Chương 1: Gặp Gỡ
Sau khi rời khỏi ngôi chùa nhỏ trên núi, Tuyết Ly nhắc Thanh Thảo về thông tin ngôi chùa được biết cầu duyên rất hay, tuy nhiên Thảo không mấy quan tâm về vấn đề duyên phận, cô chỉ cười nhẹ bảo với bạn mình rằng mình chỉ muốn làm việc kiếm thu nhập là được rồi. Ly đã quá quen với tính cách của bạn mình nên nàng chỉ cười dịu dàng rồi cả hai cùng xuống núi. Có lẽ cuộc sống của Ly gặp không quá nhiều trắc trở về tình cảm, nàng chỉ chưa muốn quen ai trong quá trình học tập, không biết vì lí do gì nàng quyết định cầu duyên.
Cả hai xuống núi thì gặp một cô gái, cô ấy khuôn mặt thanh tú, cô đang ngắm nhìn từng cặp đôi đi xuống núi. Ly nhìn cô thất thần, đến khi Thảo nhắc nàng bật thang dưới chân nàng mới quay lại nhìn cô. Cô gái nhìn nàng cười nhẹ rồi bước nhanh lại chỗ hai người đang đứng. Chào hỏi một lúc thì Ly được nghe cô nói rằng cô là Nguyệt Lão.
"Cái gì cơ? Nguyệt Lão sao lại là một cô gái chứ!" – Ly ngạc nhiên.
"Hay gọi là Thần Tình yêu nhỉ? Cupid?" – Cô gái mỉm cười nhìn nàng.
Thảo nhìn cô nghi ngờ rằng cô đang có ý định lừa đảo họ. Cả ba vừa xuống núi vừa nói chuyện. Bảo Nhi nói với hai người rằng bản thân đến đây để kiểm tra lại ngôi chùa trên núi, thăm hỏi các vị thần ngự trị ở đây. Ly nhìn cô đầy thắc mắc nhưng đáp lại nàng chỉ là nụ cười tươi, Ly nhanh nhảu hỏi cô rằng bạn mình khi nào có tình yêu chân thành. Cô chỉ cười nhẹ bảo rằng "Thiên cơ bất khả lộ", tuy nhiên cô lại nhìn nàng nói thêm "Bánh xe số phận bắt đầu lăn bánh rồi.".
Khi đến chân núi Bảo Nhi chào tạm biệt họ rồi rời đi. Thảo nhắc nàng đừng tin người quá, sẽ bị lừa, nàng lại nói với cô rằng nàng cảm giác đã gặp Bảo Nhi ở đâu đó, cảm giác quen thuộc và ấm áp, cảm giác an toàn khi ở gần cô. Thảo lắc đầu rồi cả hai quay về chung cư. Hôm sau khi đi làm họ nhận được tin được điều chuyển đến công ty con tại trung tâm thành phố. Cả hai dọn dẹp bàn làm việc và chuyển đồ đến đơn vị mới.
Mất một ngày chuyển hết tài liệu và vật tư đến đơn vị mới, công ty cũng chuẩn bị nơi ở mới cho cả hai. Sau một ngày dài mệt mỏi cả hai quay về chung cư, Ly nằm dài trên giường lười biến, Thảo bảo sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai. Khi vừa ra khỏi cửa Thảo gặp một chị phòng bên cạnh cũng vừa ra khỏi phòng. Chị cười mỉm chào Thảo, Thảo dè chừng chào lại nàng rồi bước nhanh đến thang máy, Thanh Phương rảo bước đến thang máy, đứng trong thanh máy nàng nhìn cô một lượt rồi khẽ cười. Nàng hỏi thăm thì được viết mình và cô cùng công ty, cô vừa được thuyên chuyển đến.
Thảo dần buông bỏ phòng bị, cả hai đến một quán bún gần đó mua đồ ăn về. Phương bảo sẽ mua thêm đồ ăn tại bách hóa gần đó nên sẽ về sau và chào cô. Thảo đem đồ ăn quay lại chung cư. Phía bên trên tầng thượng chung cư có một bóng người đang đứng, trên tay cầm một sợi dây đỏ, một đầy dây đang rung lên, cô mỉm cười làm phép lên sợi dây, cả hai đầu dần rung khe khẽ.
Về đến phòng, Thảo đặt đồ ăn lên bàn, bày đồ ăn ra và gọi Ly, nàng rửa mặt ngồi trước bàn ăn gật gù. Thảo nhắc nàng ăn mau rồi mới được ngủ, nàng nói chuyện một lúc với cô rồi dọn dẹp đồ giúp. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì có chuông cửa, Thảo nhanh chóng đến bên cánh cửa, phía sau cánh cửa là một cô gái khuôn mặt thanh tao, toát lên vẻ uy quyền, nàng đưa cho cô một túi trái cây mỉm cười "Quà gặp mặt nhé", Thảo thất thần nhìn cô đến khi Ly nhắc nhở, cô vội mở cửa mời nàng vào nhà ăn trái cây cùng. Suy nghĩ thoáng chút Phương gật đầu rồi xin phép vào nhà. Thảo rửa trái cây rồi cắt nhỏ đặt trên đĩa, cô cẩn thận đặt đĩa trái cây lên bàn. Cả ba nói chuyện một lúc, nhưng có vẻ Phương không muốn cho hai người biết mình làm ở vị trí nào trong công ty, nhắc đến nàng chỉ cười nhẹ không nói, hiểu ý cả hai cũng không gặng hỏi nữa. Sau cuộc trò chuyện, Thảo tiễn nàng rồi quay lại phòng dọn dẹp.
Hôm sau họ đến công ty bắt đầu công việc, Ly pha cà phê cho hai người rồi nhắc Thảo tài liệu sắp nộp cho sếp. Thảo ghi chú trên giấy rồi bắt đầu làm việc, đến trưa cô im một tập tài liệu đem đến phòng sếp, cô gõ cửa xin phép. Khoảnh khắc cô chạm vào tay nắm cửa sợi dây đỏ vô hình ngón áp út khẽ rung lên, cô vào phòng đặt tài liệu trên bàn. Cô gái trên bàn nhìn cô cười mỉm.
"Không phải là quên chị rồi chứ?" – Nàng dịu dàng hỏi cô.
Thảo nhìn cô, nhận ra người hàng xóm vừa tặng trái cây cho mình, cô cười nhẹ chào nàng. Nhưng ánh mắt xa cách vẫn còn đó, nàng dường như khá khó chịu bảo cô ra ngoài ăn trưa đến chiều có vấn đề nàng sẽ nhắn sau. Cô chào nàng rồi rời đi nhanh chóng. Phương thở dài xoa huyệt thái dương, bên trong phòng có một cô gái đi ra từ góc phòng, cô cầm theo một cuốn sách, cô bước nhẹ nhàng ngồi lên sofa uống tách cà phê đã nguội tự bao giờ.
"Đúng là không nhận ra nhỉ?" – Nhi lên tiếng khuôn mặt không cảm xúc.
Phương nhìn cô rồi nhìn vào ngón áp út, ngón tay có một sợi dây đỏ vô hình đang rung lên, nàng chỉ đáp lại "ừm" rồi đọc tài liệu trên bàn. Ngón tay trở Phương gõ từng nhịp trên bàn, ánh mắt dần chuyển đến khung cửa sổ cạnh đó. Trong đầu dần hiện về phần kí ức dường như đã bị ai đó lãng quên. Một cô gái nhỏ nắm tay nàng, miệng nói sau khi lớn sẽ cưới nàng, không muốn nàng sẽ gặp người đàn ông không tốt như cha mình. Cô lúc đó bào nhiêu tuổi nhỉ? 5 tuổi? Hay 6 tuổi?
Phương đặt tài liệu lên bàn, bước lại sofa ngồi đối diện Nhi, cô uống ly trà vừa rót ra, trầm ngâm một lúc, cả hai nói chuyện hồi lâu, Phương vẫn chưa hiểu tại sao Nhi lại chọn nàng mà không phải người khác.
"Bằnghữu kiếp trước" – Nhi nói rồi nhìn nàng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com