Chương 10: Cô chủ
Nàng cắn môi ngồi xuống bên cạnh cô, nàng nắm tay cô. Đôi bàn tay không còn trắng trẻo và thon dài như trước đây, bây giờ nó trở nên thô ráp, màu da cũng chuyển dần sang màu cháy nắng, nước mắt nàng rơi lên bàn tay cô. Ngoại hình của cô có đôi chút khác, nhưng đôi mắt vẫn như trước, nàng không biết có phải đã tìm nhầm hay không. Nhi ngồi bên cạnh vỗ lưng nàng.
"Có phải cô chủ nhìn tôi nhớ đến người cô chủ yêu không?"
Một câu cũng cô chủ, hai câu cũng cô chủ, nàng nhìn cô khó chịu, đúng là đang dày vò nàng đến chết mà.
"Cô chủ muốn tôi thay thế người đó đúng không?"
Không chịu nổi nàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, trong căn phòng tĩnh lặng, cô khẽ chạm lên môi mình, cười mỉm. Mắt chuyển hướng nhìn ngón áp út, sợi dây đỏ ẩn hiện đong đưa theo gió.
Vài ngày sau Ly dẫn cô đến một quán cà phê, đến một bàn mà Phương và Thảo đã ngồi chờ trước. Nàng gọi hai ly nước rồi nói chuyện với họ, hai người nhìn Nhi có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng tin nàng.
Sau hôm nói chuyện, nàng muốn hai người giúp nàng nắm bắt lại trái tim vô tâm của cô. Hai người nhìn nàng như nhìn kẻ điên, thiên thần nhỏ đã nói cô vẫn sẽ yêu nàng cho dù là kiếp nào. Phương thắc mắc có phải đã tìm nhầm người không, Thảo lại thấy ngoại hình và tính cách đều không giống, không thể là Nhi – vị Thần Tình yêu kia được.
Mặc cho hai người nói thế nào nàng vẫn khẳng định người này chính là người thương của nàng. Hôm đó Thảo về nhà cùng nàng, Phương và Thảo đã chuyển đến ở gần đó, nhờ quen biết rộng rãi của anh hai Ly nên họ đã chuyển công tác của Phương và Thảo về đây. Nhi nấu nữa tối cho Thảo và Ly, cô đặt đồ ăn lên chiếc bàn lớn, Ly gắp đồ ăn cho Thảo. Cả hai nói chuyện vui vẻ, Thảo khi lên cấp 3 đã ở nhà nàng nên đã quen thuộc ngôi nhà. Thỉnh thoảng Ly liếc nhìn Nhi, nhưng khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc, ánh mắt vẫn sáng ngời không chút lo âu.
Đêm hôm ấy, Ly mặc một chiếc đầm ngủ mỏng hai dây, nàng đứng bên ban công phòng, ánh mắt xa xăm. Nhi choàng chiếc áo sơ mi lên cho nàng, đứng lùi về sau một bước.
"Cô chủ cho gọi tôi."
Ánh mắt cô va phải đôi chân trắng nõn của nàng, chiếc đầm ôm ấy phần eo, phần lưng thiếu vải cùng phần trước trễ ngực. Gió đong đưa mái tóc còn ướt của nàng, nàng xoay người nhìn cô.
"Sấy tóc cho em."
Nàng ngồi trên chiếc ghế đệm, cô cầm máy sấy sấy tóc cho nàng, hương thơm từ tóc bị cô lấy đi một phần. Cô phải đứng cao hơn nên ánh mắt vô thức chạm hai quả đào đang đong đưa của nàng. Sau khi sấy tóc xong, cô cúi người dọn dẹp, Ly kéo cô lại, đẩy cô lên giường của mình. Nhi nhìn nàng chỉ vào môi, nàng cắn môi dưới đầy quyến rũ, ngồi lên bụng cô. Nhi ngồi thẳng dậy đỡ lưng nàng.
"Chị biết em muốn gì không?" – Nàng kề sát môi cạnh tai cô.
Đôi tai cô khẽ động – "Cô chủ muốn tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com