Chương 14: Chị ấy là của em!
Nhi không nói thêm gì quăng khăn giấy vào thùng rác, bước về phía cửa chính, nàng gọi cô lại. Rõ ràng muốn tiếp tục vờn nhau, nàng nằm trên giường vỗ vào chỗ cạnh mình. Nhi thở dài nằm xuống bên cạnh cho nàng gối tay, Ly khẽ chạm môi cô.
"Có đau không?"
"Không."
Nàng rút mũi vào hõm cổ cô. Nhi vỗ lưng nàng đưa nàng vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nàng nhìn bờ môi còn ít máu của cô, tham lam chòm người hôn nhẹ lên. Ly ngồi dậy nhìn cô rồi nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, nàng lờ mờ nhìn thấy một thiên thần nhỏ. Nó xuất hiện trước mặt nàng, vẻ mặt khó chịu, nó trách nàng lại làm tổn thương cô, cô đã cố nuôi dưỡng linh khí để ở bên nàng lâu hơn. Hai người đang nói chuyện thì thiên thần nhỏ im lặng, ánh mắt cô nhìn nó đầy đe dọa.
"Ta bảo ngươi ở lại trong coi suối tiên, ngươi chạy đến đây làm gì?"
Thiên thần nhỏ chui vào tay nàng, cố né tránh ánh mắt sát khí của cô. Ly nhìn cô, ánh mắt hối lỗi, Nhi xoa đầu nàng rồi rời giường.
Sau khi nói chuyện với thiên thần nhỏ xong, nàng ra ngoài. Trong bếp cô đang nấu ăn, anh hai nàng đứng cạnh nói lời tán tỉnh. Thấy anh mình đưa tay vòng qua eo cô, nàng liền bước đến nắm chặt cổ tay anh, anh la toán lên nhìn nàng.
"Chị ấy là của em!" – Nàng nhìn anh khó chịu.
Anh cười, ánh mắt nhìn cô rồi nhìn nàng, anh kéo tay nàng ra ngoài.
"Cùng là anh em, em chia sẻ không được sao?"
Nàng trừng mắt nhìn anh.
"Cũng chỉ là một đầu bếp thôi, anh tìm người khác cho em cũng được mà, người này anh thấy rất vừa mắt."
Nàng đạp mạnh vào chân anh.
"Vừa con mắt anh nè. Không được động vào người của em!"
Anh gãi đầu, gật gật rồi rời đi. Nàng quay lại nhà ăn thì thấy cô đang đứng khoanh tay, tựa vào cửa chính nhìn nàng. Đôi tai nàng đỏ ửng lại gần nắm vạt áo của cô.
"Anh hai thích chị. Không phải sẽ vì vậy mà bỏ em chứ?"
Cô nhìn nàng đôi mắt hờ hững, nàng nhìn ánh mắt của cô có chút thất vọng. Nhìn vào đôi môi còn vết máu khô do nàng gây ra, vô thức nàng cắn môi dưới. Cô nâng cầm nàng "Không bỏ", âm thanh dịu dàng xoa dịu trái tim nàng khiến nàng càng muốn cô hơn.
Sau bữa sáng nàng đến sân vườn, cô ngồi đối diện nàng đọc sách. Ngón tay nàng móc ngón tay đang cầm sách của cô, cô hạ sách xuống nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu khó tả.
"Em...em muốn ăn bánh ngọt."
Trong đầu nàng nghĩ rõ ràng mình là cô chủ của cô nhưng tại sao lại thấy hèn mọn như vậy. Nàng ngồi thẳng người nhìn cô.
"Em muốn ăn bánh ngọt, chị mau đi làm cho em đi."
Cô đặt sách trên bàn rời đi, sau một lúc cô đem bánh ra trước mặt nàng, nhưng nàng đã ngủ mất rồi. Nàng nằm nửa người trên bàn, đầu gối lên tay, cô khẽ chạm lông mi của nàng, nàng nắm tay cô mở mắt.
"Bánh xong rồi."
Nàng nhìn bánh rồi nhìn ngón tay cô.
"Đút em."
Cô cắt nhỏ bánh đút cho nàng, miệng ăn nhưng tâm tư không đặt ở bánh, đôi mắt của nàng luôn nhìn đôi môi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com