Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tính kế từng kiếp

Sau đó 2 tháng, Nhi biến mất, cô rời khỏi nàng không lời nói, không tín hiệu. Rồi nàng lại tìm thấy cô ở nơi núi sâu ấy.

Đôi tay cô đầy những vết tích, nhìn đôi tay ấy, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Không như lần trước, nàng không đến nắm lấy tay cô, nàng đến nơi ở của các vị thần.

Bất ngờ nàng nhìn thấy Phương, sau khi nói chuyện nàng biết, Phương đã quay về đây ở đã lâu.

"Còn Thảo thì sao? Chị bỏ lại cậu ấy sau khi đã gieo rắc tình yêu à?"

Phương nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài.

"Em ấy vẫn sống tốt, tôi vẫn quay về bên cạnh em ấy hằng ngày. Tôi vẫn thường đưa em ấy đến đây chơi."

"Chị có biết chị ích kỉ lắm không? Cậu ấy là con người!"

"Vì là con người nên tôi mới phải làm vậy."

Nói rồi cô nheo mắt nhìn nàng.

"Em đến đây làm gì?"

"Em đến phá nát nơi này!"

"Đừng bồng bột nữa. Những chuyện em gây ra, người lãnh hậu quả là Nhi!"

"Chị nói cái gì?"

"Em không biết sao? Vì em đã chuyển kiếp thành con người, nên các vị thần sẽ không được trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Nên người chịu trách nhiệm sẽ là người em thương."

Nàng tròn mắt nhìn cô, tại sao nàng chưa từng nghe đến chuyện này?

"Làm sao...làm sao em giúp chị ấy?"

Phương nhìn nàng hồi lâu, cô rút từ trong túi ra một cuộn giấy đưa cho nàng.

"Sau khi bị trừng phạt lần vừa rồi, cô ấy đã đưa đơn từ chức, nhưng đổi lại...kiếp tiếp theo của cô ấy sẽ không thoải mái lắm."

Nàng mở cuộn giấy xem, bên trong viết chi tiết về kiếp tiếp theo của Nhi. Không những bạo lực gia đình, bị cha bán đi còn phải gặp người chồng bạo hành.

Nàng cầm tờ giấy run rẩy nhìn Phương, nàng thật muốn biết ai đã viết những thứ này.

"Em về đi!"

Nàng quay lưng quay về nhà, cuộc sống của nàng dần trở nên trầm mặc, ăn cũng ít đi, nàng làm từ thiện nhiều hơn, đi đến khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm những người bất hạnh.

Ly đứng dưới ánh nắng chói chang, trợ lí đưa cho nàng chai nước, nàng cầm lấy uống một hơi nửa chai.

"Giám đốc! Cũng đã khá trễ rồi, chúng ta về trại ăn cơm trước đã."

Nàng gật đầu, quay người vào trại. Cơm ở đây khô và khó nuốt vô cùng, nhưng nàng không để tâm, cha nàng gọi đến hối thúc quay về nhà, nhìn thấy con gái sắc da đã ngã màu, khuôn mặt đã không còn đầy đặn khiến ông lo lắng. Nhưng mặc cho cha mình nói gì, nàng vẫn chỉ cười nhẹ lắc đầu.

Trưa ấy, nàng nằm ngủ trong lều, chợt cảm thấy mát lạnh, nàng mở mắt nhìn quanh, người con gái bấy lâu nay nàng nhớ đến đang trước mắt nàng. Nhi đặt nàng gối đầu trên đùi mình, cô lau đi vệt mồ hôi trên trán nàng.

"Chị Nhi!"

Nàng ngồi bật dậy nhìn cô, ôm chầm lấy Nhi, nàng sợ vừa rồi chỉ là giấc mơ.

"Sao phải đến tận đây? Đã ốm đi nhiều rồi."

Giọng nói ấm áp, Ly bật khóc ôm chặt lấy cô. Cô không nói thêm, chỉ dịu dàng vỗ về nàng.

Sau lúc lâu nức nở, nàng nhìn cô, nhìn đến xương quai xanh trắng ngà của cô. Nàng chòm người hôn nhẹ lên nơi trắng ngọc ấy, cô vỗ nhẹ đầu nàng.

"Em còn chưa trả lời chị."

"Tích đức cho kiếp sau."

Cô bật cười vuốt tóc nàng.

"Tại sao?"

"Muốn vẫn là người yêu chị, bảo vệ chị ở kiếp sau."

"Ai cho?"

Nàng hụt hẫng nhìn cô, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa lo lắng.

"Vậy là kiếp sau không yêu em nữa ư?"

Cô không trả lời, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của nàng, hương thơm dịu nhẹ thoáng qua trên cánh mũi nàng. Sau khi cả hai tách ra, Ly luyến tiếc nhìn theo bờ môi đỏ.

Cô chạm nhẹ môi nàng, khuyên nàng quay về nhà hưởng thụ cuộc sống đã được sắp đặt kiếp này, đừng tiếp tục làm trái ý trời.

Mộttháng sau, nàng quay về nhà, theo anh trai đến công ty học việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com