Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỏ tình


Thảo muốn hỏi thêm nhưng nàng nhìn cô lắc đầu, nàng không muốn nói nữa ư? Thảo nuốt nước bọt nhìn nàng rồi lại nhìn bàn tay mình. Cô hỏi rằng là lúc nào, tại sao lại là cô, có phải cô vô tình quên đi gì đó rồi không. Phương nhìn cô vẫn nụ cười dịu dàng, nàng vào phòng đem ra một tấm ảnh đặt lên bàn ngay trước mặt Thảo. Tấm ảnh có một cô bé tầm 5-6 tuổi đang nắm tay một cô bé khác có vẻ lớn tuổi hơn. Thảo nhận ra bản thân trong tấm ảnh, cô nhìn tấm ảnh rồi nhìn nàng, chợt ký ức ùa về.

Năm ấy cô chỉ mới 5 tuổi, chiều hôm ấy sau khi đi chơi cùng lũ trẻ trong làng về thì cô đã nghe tiếng cãi vã trong nhà. Cha cô ném chiếc bình thủy tinh xuống sàn, tiếp đến là tiếng la hét, tiếng khóc của mẹ cô. Ông lại uống say rồi về nhà thể hiện quyền uy, thể hiện rõ bản chất con người vũ phu của mình trước mặt đứa con gái chỉ mới 5 tuổi. Cô nhào vào nhà ôm lấy mẹ mình, mẹ cô liền đẩy cô ra ngoài sợ rằng sẽ tổn thương con mình. Sau trận đấy cô bị cha tát, khuôn mặt bé nhỏ sưng phù lên, cô bỏ chạy khỏi cha mình. Do mãi cúi đầu chạy cô đụng phải một chị gái, cô ấy khuôn mặt ưa nhìn, đôi mày cong cong, nàng đỡ cô, nhìn thấy vết sưng trên mặt nàng liền đem đá đến chườm lên vết sưng ấy. Sau hôm ấy nàng và cô thường xuyên đi chơi cùng, rồi đến một ngày gia đình nàng rời đi, không để lại bất cứ thứ gì cho cô. Cô còn nhớ trong một hôm nắm tay nàng, cô đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ, cho nàng cuộc sống hạnh phúc, không phải gặp một người như cha mình.

Đôi mắt cô khẽ động, ánh mắt như đang cố ghi nhớ hình ảnh người con gái trước mắt mình. Sau hồi ức cô chỉ cười nhẹ, cha cô đã mất sau đó vài năm vì uống rượu quá nhiều, một mình mẹ cô nuôi cô khôn lớn nhưng rồi bà cũng qua đời trong một cơn bạo bệnh. Cuối cùng họ hàng ruồng bỏ, chỉ còn lại một mình đơn côi, may mắn thay trong lúc đi làm và học tập cô lại gặp được Ly. Gia đình cô lại hoàn toàn ngược lại với nàng, Ly được cưng chiều, nàng không thiếu tình thương, luôn có những thứ mà cô mong ước. Nhưng cũng là nhờ nàng cứu rỗi cuộc đời cô, Thảo cười mỉm rồi nói.

"Chỉ là lời nói trẻ con, chị đừng để tâm." – Thảo lắc đầu nhìn nàng.

Phương vẫn ánh mắt ấy nhìn cô, nàng chỉ dịu dạng đáp lại.

"Chị không ép em."

Sau lời nói của nàng không gian yên tĩnh. Sợi chỉ đỏ trên tay Nhi bỗng rung lên dữ dội, nút thắt biến mất, Nhi nhìn sợi dây rồi nhìn vào sổ của mình, cô chỉ cười nhẹ. Thảo nắm chặt đầu gối mình rồi nhìn nàng, ánh mắt thất thần, giọng nói run run.

"Em không có gì cả, chị không yêu em ... có được không?"

"Nhìn chị giống cần gì từ em ngoài tình yêu sao?"

"Kể cả...kể cả tình yêu...em cũng không thể cho chị được." – Thanh âm của cô nhỏ dần.

"Chị hiểu rồi, chị không ép em."

'Chị không ép em', lần thứ hai cô nghe câu này từ nàng, trái tim cô thắt lại. Cô ngước nhìn người con gái trước mặt, cái gì nàng cũng có, cái gì cũng hơn cô cả, tại sao vẫn cố chấp chờ đợi lời hứa của một đứa trẻ mới 5 tuổi chứ? Nhưng ánh mắt nàng nhìn cô trước sau vẫn như một, vẫn là cái nhìn dịu dàng, ấm áp đó. Cô đứng lên chào tạm biệt "Cho em thời gian được không?", Phương bất ngờ về câu hỏi của cô nhưng rồi nàng cũng vui vẻ gật đầu, tự gieo trong lòng một hạt mầm hi vọng.

Sau khi về phòng, cô nhận ra Ly vẫn chưa về, có vẻ cô nàng sẽ về trễ hôm nay.

Ly nhìn Nhi nghi hoặc, nàng muốn biết tại sao cô lại hẹn mình đến. Nhi kể cho nàng về một câu chuyện, câu chuyện tình của hai thiếu nữ nhưng lại kết thúc bằng cách biệt âm dương. Ly nhìn cô rồi nhìn cuốn sổ trong tay cô, nàng nhìn thoáng qua thì đó chỉ là một cuốn sổ cũ kĩ, không có chữ viết. Nhi hỏi cô rõ ràng cả hai đã có thể đến với nhau nhưng chỉ vì cả hai không dám nói, nên một người bị cướp giết hại, một người vì thương nhớ mà bỏ đi xa quê lấy chồng. Nàng ngẫm nghĩ thấy có thể hai người đều sợ rằng người kia sẽ từ chối, sau từ chối khó có thể tiếp tục quan hệ bạn bè, không phải ai cũng dũng cảm nói ra từ yêu.

Nhi nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, cô ngỏ ý đưa nàng về. Cả hai đi trên đường, Nhi nói với nàng dạo gần đây có một con quỷ sa đọa vừa trốn khỏi ngực giam, cô muốn đi cùng nàng nhiều hơn để bảo vệ nàng. Nàng nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý. Về đến nơi Ly mở cửa đi vào, cô chào tạm biệt, chờ cánh cửa đóng lại cô mới đến phòng Phương. Phương ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang, nàng nhìn cô gật đầu tỏ ý chào. Nhi ngồi cạnh nàng bảo rằng đã thấy thành quả tình yêu của nàng. Phương chỉ cười không nói gì.

Đúngnhư lời hứa Nhi đi theo Ly đến văn phòng, cô chào tạm biệt rồi đến văn phòng củaPhương. Chiều hôm ấy Nhi đưa Ly về trước, Phương từ văn phòng đi ra vô tình gặpThảo, nhưng cô có vẻ đang tránh mặt nàng. Phương cũng bình thản đi ngay sau cô,không có ý bắt chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com