Chương 7: Hồi ức
Trong vài hôm đi làm, Thảo không thường xuyên gặp mặt Phương nhưng lại nghe đồng nghiệp kể lại, hôm nào cũng có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất có phong thái mua bánh và đồ ăn giờ trưa đem đến cho sếp. Họ vừa trò chuyện vừa nhìn Thảo, đây là đang có ý nói cô bị 'đá' rồi.
Buổi trưa hôm ấy, Thảo đem bản thảo đến đặt trên bàn của Phương, nàng nhận bản thảo không nói gì. Thảo do dự một lúc rồi quay lại nhìn nàng, cô chóng hai tay lên bàn định nói gì đó thì cửa mở, Nhi cầm bánh bước vào, Thảo nhìn cô ánh mắt hiện lên tia lửa. Nhi thản nhiên đi lại đặt bánh lên bàn, cô chậm rãi đến bên sofa ngồi xuống.
Thảo nhìn nàng, chuyển hướng nhìn chiếc bánh trên bàn, cô nhìn nàng cười mỉm, cúi đầu chào rời đi. Sau khi cô đóng cửa, Phương liền hỏi Nhi có phải phản tác dụng rồi không. Nhi lắc đầu bảo không biết, ý kiến khích tướng là nàng tự đề nghị muốn cô giúp đỡ, cô không biết gì cả.
Chiều hôm ấy tan làm, Phương đi ngang văn phòng của cô, liếc nhìn tìm hình bóng người thương nhưng không thấy. Nàng thất thần cùng Nhi trở về chung cư. Cả hai đến trước cửa thấy Ly và Thảo đang đứng cạnh đó, có vẻ đang chờ. Phương mở cửa, không có ý định chào họ. Ly nắm tay Nhi kéo về phòng mình đóng cửa lại, để lại Thảo đứng đó, cô nhìn Phương ánh mắt suy tư. Bất ngờ về hành động của Ly, cánh tay đang mở cửa của Phương cũng dừng lại, nàng nhìn Thảo.
Thảo đẩy cửa bước vào phòng nàng, tay nắm cổ tay Phương kéo vào phòng. Cửa đóng lại, Thảo ép nàng vào tưởng, cô nâng cầm nàng.
"Nhìn thẳng vào mắt em."
Phương cúi đầu nhưng rồi nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt người thương, ánh mắt kiên định của cô làm nàng không còn sự tự tin nữa.
"Chị với chị Nhi là quan hệ gì?"
"Chỉ là bạn."
Thảo "ồ" rồi rút cánh tay đang ép nàng vào tường về, cô im lặng hồi lâu rồi cười mỉm nhìn nàng.
"Xin lỗi. Em quá phận rồi."
Phương ôm chầm lấy cô, nước mắt nàng rơi lã chã, không muốn nghe cô nói thêm gì, nàng không muốn nghe. Thảo chỉ dịu dàng xoa đầu nàng, dỗ dành người con gái đang khóc trong lòng mình, không biết khóc vì người khác hay khóc vì mình. Vừa rồi thấy động tác chậm rãi của Thảo, Phương cho rằng cô sắp bỏ nàng rồi, nước đi này của nàng quá không khéo léo rồi.
Thảo đỡ nàng ngồi trên sofa, cô khẽ lau nước mắt trên má nàng. Phương nhìn cô, ánh mắt uất ức. Thảo thắc mắc mình làm gì mà nàng uất ức chứ, là do cô không mua bánh cho nàng nên nàng mới nhờ Nhi mà, là cô thờ ơ nên nàng phải tự tương kế tự kế mà, cũng là gì quá yêu cô nên Phương mới bốc đồng như vậy.
Thảo xoa đầu nàng, không nói lời thương quá nhiều, cũng không nói lời yêu, cô xoa đầu, lau nước mắt cho nàng, từng hành động Phương đều lưu vào trong ký ức. Nàng yêu cô là thật, nàng muốn ở bên cô, nàng sợ mất cô hơn bất kì ai. Thảo hết cách với cô gái đang khóc trong lòng mình, cô khẽ chạm vào tai nàng, nói nhỏ vào tai "Cho em bước vào cuộc đời của chị nha". Không phải lời yêu, cũng chả mĩ miều, cô lại cho nàng câu nói nửa được nửa không, nàng gật đầu nhìn cô hạnh phúc.
Ly kéo Nhi vào phòng nhìn cô, đôi lông mày cau lại khiến ấn đường có nếp nhăn, Nhi đưa tay vuốt lông mày của nàng. "Nhăn sẽ rất xấu", Nhi dịu dàng nói với nàng, cơ mặt Ly giãn ra, nàng áp má vào ngực cô, Nhi dịu dàng xoa đầu nàng. Cô khẽ nói lời yêu bên tai nàng, Ly nhìn cô hồi lâu rồi ôm người thương trong vòng tay, nàng yêu cô, nàng muốn ở bên cô chứ không phải ai khác, mặc cho người đời khen chê, mặc cho thần quỷ trừng phạt, nàng vẫn muốn yêu cô.
Sau khi cả bốn nói chuyện với nhau, Thảo chuyển đến phòng Phương sống cùng, còn Nhi ở cùng Ly.
Một đêm đang say giấc nồng, cơ thể Ly bỗng phát sáng, Nhi nhìn nàng ánh mắt có chút đượm buồn. Một luồn ánh sáng vay quanh nàng, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, nàng nhìn Nhi, đôi mi khẽ động.
Tôi là Thần Sắc đẹp, tên tôi là Lưu Ly, tôi ban phát sắc đẹp cho mọi người. Tôi ban tự cho rằng mình là vị thần mà loài người yêu thích nhất, tôi tự luyến với sắc đẹp bản thân có. Nhưng người được loài người cầu xin ban ân nhiều nhất lại là Thần Tình yêu, cô ấy không đẹp bằng tôi, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười tươi. Tôi không thích cô ấy, tôi ghét cách cô ấy cười khi loài người có được tình yêu, tôi dần theo dõi cô ấy, nhưng rồi một ngày tôi chợt nhận ra đó không phải đố kị, đó là tình yêu. Mặc dù cô ấy nối dây tơ hồng, cho loài người tình yêu nhưng cô ấy lại không cho tôi tình yêu đó. Thần Hạnh phúc cho tôi một lọ nước, cô ấy bảo đó là nước sinh tình, chỉ cần cho Thần Tình yêu uống, cô ấy sẽ yêu tôi. Đêm hôm ấy tôi mời cô đến uống rượu, cô ấy đã uống ly rượu chứa nước sinh tình nhưng cô ấy dường như không chấp nhận việc ấy. Tôi và cô ấy giao chiến, vị thần trên cao nhìn chúng tôi giao chiến, họ đẩy chúng tôi xuống điện Diêm La. Diêm La nhìn tôi và cô ấy lắc đầu, ông không nói gì mà mặc cho chúng tôi giao chiến. Đánh mãi đến một hôm tôi gặp Mạnh Bà, bà bảo tôi có muốn quên đi cô không, tôi gật đầu đồng ý, sau đó vào vòng luân hồi. Tôi quên đi cô ấy một cách nhanh chóng, tôi còn nhớ, khi tôi vào vòng luân hồi, cô ấy nhìn tôi đôi mắt đượm buồn.
Hồi ức ùa về, Ly mở mắt nhìn Nhi, đôi mi rủ xuống. Nhi đặt bàn tay lên má nàng, an ủi nàng. Ly ngước nhìn cô hỏi rằng rõ ràng không yêu nàng tại sao lại cố tình đến kiếp luân hồi này ban phát tình yêu của mình cho nàng. Cô mím môi nhìn nàng đầy tâm sự, sao nàng biết cô không yêu nàng? Làm sao nàng biết cô không động lòng với nàng? Nàng đều không biết.
Nhi thở hắc ra, cô cúi đầu nắm tay nàng. Một lúc sau cô buông bàn tay ấy, đứng lên, nàng hướng mắt nhìn cô, ánh trăng chiếu sáng một nửa khuôn mặt của cô, khuôn mặt thanh tú mà nàng thương.
"Em đã lấy lại kí ức rồi thì nên về thôi, chị cũng đã hết nhiệm vụ."
Nàng tròn mắt nhìn cô, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ lấy lại ký ức cho nàng ư? Cuối cùng vẫn là không yêu nàng! Nhi nhìn nàng, đôi mắt cô sáng hơn bao giờ hết. Ly nắm chặt cổ tay cô.
"Tại sao vẫn không yêu em? Tại sao đã qua luân hồi chị còn muốn tìm em? Tại sao vẫn là em? Chị là thần mà! Chị chỉ cần nói với những vị thần trên cao rằng em không xứng đáng làm thần nữa, chỉ cần cho ngươi khác làm là được! Sao vẫn đến kiếp luân hồi này bắt em về chứ!" – Đôi mắt nàng rơi lệ nhìn cô, ly rượu chứa nước sinh tình đó không có tác dụng với cô ư? – "Chị không yêu em tại sao năm lần bảy lượt đến đây bắt em phải em chị? Chị hận chị không hết!".
Nhinhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng, cô khẽ chớt mắt "Sao không yêu?". Nàng nhìn côánh mắt phức tạp, câu nói của cô nửa như thừa nhận nữa như không. Cô vẫn luôntrả lời một cách nửa vời như vậy, lời nói với nàng cũng phải tiết kiệm vậy sao.Nhi đưa tay đặt lên đầu nàng, uất ức Ly hất tay cô, nàng lùi về phía sau nằm xuốnggiường quay lưng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com