Chương 8: Quỷ sa đọa
Nhi nắm chặt bàn tay, sau hồi lâu yên tĩnh, Ly quay lại nhìn cô thì phát hiện cô đã đi tự bao giờ. Vẫn là không thương nàng, vẫn là từ chối tình cảm đến cùng. Nhi đứng trên sân thượng, tay cầm một bông hồng trắng, một thiên thần nhỏ ngồi trên vai cô lên tiếng "Gai đang ghim vào tay chị đấy". Nhi cúi nhìn đôi tay đã vương vết máu vì gai đâm, cô đặt bông hồng xuống, lấy một chiếc khăn lụa lau tay. "Tại sao không nói tình cảm của chị cho chị ấy?" – Thiên thần nhỏ thắc mắc. Nhi lắc đầu nói rằng chưa phải lúc, vẫn chưa đến thời điểm bánh xe số phận này tiếp tục quay lại.
Ly ngồi thất thần trên giường, nàng nhìn mu bàn tay của mình, một ấn hoa mộc lan màu đỏ hiện rõ trên bàn tay trắng trẻo. Ly khẽ chạm lên ấn kí, một luồng sáng phát ra từ ấn kì khiến nàng chói mắt. Quỷ sa đọa xuất hiện, hắn đứng giữa không trung lao về phía nàng, nàng dùng phép ra sức phản kháng nhưng đều bị con quỷ áp đảo, cuối cùng nằm dưới sàn nhà thở gấp. Con quỷ đứng trên nàng, giọng nói phát ra khó nghe làm sao.
"Thần Sắc đẹp, tôi tìm cô từ lâu, giao ước của chúng ta, cô không thể quên được, tôi muốn..."
Câu nói của con quỷ bị cắt ngang bởi một luồng phép màu đỏ, sợ dây đỏ trói hai tay hắn lại. Nhi ra chiêu áp đảo con quỷ kia, sự xuất hiện của cô làm nó tức giận khôn cùng, nó điên tiết lấy từ trong bụng rút ra một thanh kiếm, nó hướng đến cô mà đánh. Bị đánh bất ngờ Nhi lùi về sau, nghĩ rằng đã không kịp để lùi, một bóng hình quen thuộc đỡ lấy thanh kiếm, mũi kiếm ghim vào giữa trái tim của nàng, luồng sáng phát ra làm con quỷ sợ hãi chạy mất. Nàng nằm trong vòng tay của cô, lúc này giọt nước mắt hiếm hoi mới rơi trên mặt cô, nàng đứa tay lau đi giọt nước mắt thì thầm.
"Cuối cùng chị cũng khóc vì em."
Nhi nắm lấy bàn tay của nàng, cô bế nàng đặt lên giường. Phương nghe Nhi kể lại câu chuyện, nàng vẫn không biết có nên lấy lại ký ức kiếp trước hay không, bản thân vẫn muốn cuộc sống như hiện tại. Nhi chỉ nói việc nhớ lại ký ức tiền kiếp của Ly là vì Quỷ Sa đọa cố ý gây nên, không phải cô chủ động. Thảo nghe cậu chuyện của họ nửa tin nửa ngờ, đến khi cô thấy được phép của Nhi khi cố gắng xua đi cơn sốt của Ly mới dần chấp nhận sự thật.
Ly mở mắt nhìn quanh, nàng khẽ cử động tay, dường như cảm nhận được bản thân còn sống, nàng ngồi dậy nhìn người đang đứng trước cửa sổ. Cô quay lại nhìn nàng, đôi môi nhợt nhạt, bờ mi khép hờ nhìn nàng. Cô bước lại bên cạnh Ly, đặt một chiếc quạt nhỏ, bên ngoài bọc một lớp ngọc màu vàng được trạm trổ tinh sảo. Ly nhìn cô rồi nhìn chiếc quạt, tay chạm vào nơi lòng ngực khi thanh kiếm kia đâm vào, nàng lên tiếng.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"7 ngày."
"Thảo...có hỏi gì không?"
"Chị kể lại mọi việc cho em ấy và Phương nghe rồi."
Nàng gật đầu, khó khăn nuốt nước bọt, nàng nhìn cô rồi lại nhìn chiếc quạt. Nhi đưa tay nâng cầm nàng, hàng mày khẽ nhếch lên, đôi môi nhợ nhạt hé mở "Không còn gì khác nói à?". Nàng nhìn cô hồi lâu, khẽ đưa tay chạm lên môi cô "Hôm nay, chị không tô son sao?". Nhi buông tay, hai tay cô đặt sau lưng quay đi, giọng nói cũng nhỏ hơn "Trước giờ luôn không dùng".
Hai tay nàng nắm chặt chiếc chăn "Có phải khi em ngủ đã xảy ra chuyện gì không?", Nhi không nói chỉ bước nhanh lại cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mắt cô, hàng mày Nhi khẽ cau lại, cô chỉ lắc đầu nhẹ nhàng chứ không đáp nàng.
Ly nhìn cô hồi lâu, dường như đã thấy gì đó, nàng lao xuống giường nhưng có thể vì đã nằm trên giường quá lâu khiến đôi chân không lập tức linh hoạt được. Nhi quay lại nhìn nàng, đôi mi khẽ động nhưng không có ý định sẽ đỡ nàng dậy, Thảo vào phòng thấy nàng đang nằm dưới đất, cô liền đỡ nàng lên giường lại. Nhi chào hai người rồi rời đi.
Ly nhìn Thảo, nàng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô ghì chặt, cố hỏi trong những ngày qua đã có chuyện gì. Thảo cắn môi dưới của mình, cô không biết bắt đầu từ đâu, cô cũng không muốn tin những chuyện đã xảy ra.
Phương bước vào phòng nhìn nàng, ra hiệu với Thảo rằng muốn ở riêng với nàng. Thảo đặt ly sữa nóng lên bàn rồi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Phương ngồi bên cạnh giường nhìn chiếc quạt Nhi để lại, hồi lâu chuyển hướng nhìn nàng.
"Sao chị không nói?" – Ly mất kiên nhẫn.
"Chị không có ký ức của tiền kiếp nên không thể biết nhiều, Nhi chỉ nói hồi ức của em quay về là vì Quỷ Sa đọa tác động, có lẻ kiếp trước em và hắn đã ký kế ước, đã hứa gì đó với hắn."
"Chịbiết chuyện em muốn nghe không phải chuyện đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com