Chương 7
May quá, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé, tớ xin đăng lại chương 7 của phần 2 cho mọi người nha, xin lỗi vì sự thiếu sót không đáng có này❤️
___________________________
Hắn được đỡ vào bên trong, mắt thì ngắm nghía đủ chỗ, chính hắn còn không nhận ra đây từng là căn phòng gắn liền với hắn cả tuổi thơ kia mà. Trên bốn bức tường đều có vô số hạt lấp lánh nho nhỏ, được đính lên đó, trên trần cao chỉ duy nhất một chiếc đèn, vào lúc nắng lên căn phòng sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh của hạt lấp lánh, thảo nào vừa nãy đứng nhìn em giống như một thiên thần nhỏ đang toả ra ánh hào quang vậy, trông đẹp vô ngần.
"Cậu ba, chân tay của cậu..." Hắn ngồi trên giường của em, chân tay cũng không tự chủ được mà xuất hiện dưới mắt em, lỗ chỗ toàn là dằm gỗ, không đáng lo ngại, nhưng nếu không chú ý sẽ ghim vào sâu hơn, sẽ gây mất mạng người.
"Lúc nãy trèo vội quá, có ngã một chút... hì hì." Hắn cười ngại ngùng nhìn đến em đang đứng trước mặt, bộ dạng này trông cứ trẻ con quá đi.
"Đợi em một chút nghen." Nói rồi em đến phòng tắm, lấy ra một chậu toàn là nước ấm cùng khăn lụa mềm mại, em đặt chậu nước xuống, bản thân cũng ngồi xuống theo, đem chân của hắn ngâm vào đó rồi dùng nước rửa qua một lượt.
"Không, không cần đâu, chút nữa trở về tôi tự làm được." Hắn từ chối là vậy, nhưng thân thể lại rất nghe lời em ngồi im không động.
"Để em làm cho, lỡ sâu hơn sẽ khó lấy, cậu đừng động nghen." Em vừa lấy díp nhỏ vừa đem tay tìm loạn trên chân hắn, gắp ra biết bao nhiêu là dằm, to nhỏ đều có. Hết chân rồi lại tay, nước nguội rồi thì đem đổi cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu. Đến khi em đứng lên đổ chậu nước cuối cùng.
"Ơ, đừng động, em để tôi." Thấy em vừa đứng lên, hắn đã theo phản xạ đưa tay đỡ theo chuyển động của em, vừa vặn một cú quay đầu đã làm trời đất đảo lộn quay mòng mòng rồi em ngã xuống. Hắn để em nằm trên giường, còn bản thân đứng dậy giúp em đem dọn đồ.
"Cậu, đám cậu Ngọc Tư hẹn chiều nay ra sông, cậu không đi sao đa?" Em nằm trên giường tay day day thái dương thấy hắn quay lại liền hỏi.
"Không cần lo, vừa nãy tôi có nói với bọn họ rồi, sẽ đến sau nếu kịp lúc. Nhưng mà em đó, quay sấp lại đi, tôi giúp em." Hắn nói thế nhưng tay đã thuần thục xoay người em lại, đưa tay xoa bóp lấy tấm lưng bé nhỏ ấy, vì gỡ dằm cho hắn mà em vừa bị loạn mắt vừa bị đau lưng nữa, hắn biết hết.
Đến khi trời vào chiều tà, hắn và em mới cùng nhau ra bờ sông nhập bọn, em đi trước, hắn theo sau, tay trong tay lại còn cười đùa đôi câu, làm cho cả bọn dấy lên một cỗ hoài nghi.
"Êy êy êy, ai vậy cà, hôm nay Phú Thắng chịu đi cùng người ta rồi à?" Song Tử vừa thấy thằng bạn mình đến đã bá vai trêu chọc.
"Coi chừng cái mặt đẹp trai nghen thằng siêu quậy, bớt chọc lại đi nghen." Em thẹn quá hóa giận đưa tay ra hiệu nắm đấm.
"Thế mà ai kia cứ bảo em tránh mặt nó hoài, lo ơi là lo, còn sợ không lấy được em, ra là làm ít màu mè hả đa?" Cậu Chung cười đùa bá vai cậu bạn thân.
Có ai biết đâu được, chỉ nhờ mấy cây dằm bé tí kia mà em và hắn lại có thể trở lại như ngày trước, không tránh mặt, cũng chẳng khó chịu. Khoảng khắc ngồi lấy dằm ra đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, thực sự mà nói động lòng lắm, em chấp nhận rồi, để hắn tiến chân cuối cùng vào cuộc đời em, để hắn thay em chống đỡ một vài việc ngoài ý muốn. Còn hắn ấy à? Đoạn đường đi từ nhà ra bờ sông, nghe em thổ lộ mọi điều, hắn mừng còn chẳng hết mà, hắn còn không biết em bỏ chạy, nhưng vẫn lén lút quan sát mọi động tĩnh. Có khi thì sau cửa nhà, có khi lại nơi cửa xưởng, có lúc lại là ở bụi tre làng. Còn về chuyện 5 vạn kia hắn bảo đợi ngày đường đường chính chính đưa em về làm mợ ba, hắn sẽ tính đủ, em chỉ cần ở cạnh hắn, làm những gì em muốn, là đủ.
******
"Ủa Phú Thắng, nay không đi học sớm hả con, sao lại đi bưng mâm cơm thế này?" Sáng sớm nay em không phải trốn hắn nữa, xuống bếp phụ mẹ bưng mâm đồ ăn sáng, bà phú hộ thấy em thì mừng lắm.
"À dạ, hì hì, hôm nay con đi đúng giờ được rồi ạ." Trong lòng em ấm áp lạ thường, bởi tình cảm mà người của Lê gia dành cho em.
"Để mẹ gọi ba với thằng ba cho, con chờ chút nghen." Bà phú hộ tay bới vội tóc lên định đi vào nhà sau thì em cản lại, nói muốn tự mình gọi người, bà liền cười xòa gật đầu để em đi, nhưng lần này ông phú hộ còn bảo em gọi cả mẹ ruột lên cùng ăn nữa, cả nhà năm người một bàn cơm sáng ấm áp biết bao.
"Thưa ba mẹ bọn con đi ạ, trưa nay sẽ về đúng giờ." Sau bữa sáng em và hắn chào hỏi người lớn đi học, dường như chỉ thế này thôi, cuộc sống ấm áp vậy là đủ.
Tiếng giảng bài của thầy cô vẫn vang vọng, tiếng lá cây đung đưa nhẹ ngoài sân trường, lâu lâu hắn vẫn sẽ trốn đi vài ba tiết học, cõ lẽ là có chút buồn chán, cũng có lẽ là muốn ngâm mình trong cái nắng của buổi sáng, cơn gió nóng thổi đến nhưng lại mang theo chút man mát của tuổi trẻ với đời.
"Ơi thằng Phong, đang làm gì mà ngồi thơ thẩn thế?" Anh Chung vừa vặn cũng trốn tiết, thế là gặp được hắn đang ngồi nhắm mắt ngẩng đầu dưới tán cây.
"À hả? Tao đang ngủ." Hắn nhẹ nâng đầu liếc mắt nhìn cậu bạn một cái rồi lại thu hồi dáng vẻ cũ.
"Nào, nói đi, tao thừa nhận mình không giỏi nói chuyện, về phương diện này có lẽ Nhật Đăng đỉnh hơn. Nhưng mà tao với mày từ nhỏ đã chơi với nhau, đặng tao sẽ giúp đàng hoàng, tử tế cho nghen." Anh Chung biết cậu bạn mình có tâm sự, nhìn thì là đùa cợt vậy đấy, nhưng chính anh là người khuyên hắn tiếp tục đi học trên thành phố lớn đấy nhé, nhờ vậy mà giờ hắn là đứa giỏi nhất bọn đấy.
"Tao chỉ là không biết thôi, sao em ấy có thể nhịn đau được ngần ấy năm cơ chứ? Lúc mà thấy em ấy đối diện với cha ruột, tao thấy cái ánh mắt nó mệt mỏi lắm. Sau đó, nhắc đến chuyện hôn ước, em ấy một mực từ chối, tao biết em ấy sợ những chuyện như vậy phiền cho nhà tao, nhưng mà lúc em ấy đồng ý rồi tao lại thấy nó không ổn mày ạ." Thắc mắc dài nhất Nhã Phong hắn nói với bạn thân đấy.
"Cụ thể là mày thấy vui hay không vui? Hay là trong lòng mày nghĩ sao?"
"Tao cảm thấy giống như trước giờ đều là em ấy bị ép phải thuận theo ý của mọi người vậy. Đến cả việc phụ giúp xưởng cũng là từ đầu ba mẹ tao bảo em ấy làm, tới tận bây giờ em ấy vẫn làm. Rồi thì, đi theo giống như kẻ hầu người hạ của tao, cũng là từ đầu ba mẹ với tao bảo làm. Đến cả việc tao dùng hôn sự này để cho em ấy biết tao động lòng cũng là xuôi theo mọi người. Đến ngay cả trước kia em ấy cũng luôn làm theo ý mình cơ mà, tại sao bây giờ lại thế này? Thấy không vui mày ạ."
"Trước...kia? Là khi nào? Hay là mày lén về nhà rồi gặp em nó khi nào hả?"
"À không, mày không cần để ý, nhưng mà tóm lại là như thế."
"Vậy mày thử dành ra một khoảng thời gian đi, đặng mà nói chuyện với nhau lại một lần, hỏi kĩ xem em ấy có muốn cái danh phận này không, có thực sự vì bản thân chưa. Tại vì lúc mày chưa về, thì em nó gần như đạt đến vai vế cậu tư rồi, với cả lúc tụi tao chọc chuyện này tao thấy em nó cũng không có bài xích, chỉ là chưa quen bị chọc thôi, nên tao cũng không biết rõ em nó."
"Ừ, phải vậy thôi."
"Thế chứ mày động lòng với người ta như thế nào vậy? Tao thấy nó cũng bình thường mà, ngoan ngoãn lễ phép, chăm chỉ. Còn gì nữa sao hả đa ơi?"
"Còn, mày đọc sách tao gửi chưa, bộ Peter Pan. Có cái cảnh cả đám nhóc lao thân vào trong bột tiên ấy, Phú Thắng chính là bột tiên đó. Lấp lánh, diệu kì."
"À, rồi sao nữa?"
"Giống như vậy, tao như Peter, muốn bảo vệ, trân quý số bột tiên ấy cả đời. vô tình thấy rồi vô tình yêu." Trong mắt hắn dường như đang hiện lên hình bóng thiếu niên ngày hôm ấy, ngày hắn vừa trở về không lâu, chỉ mới canh ba em đã thức giấc phụ mẹ, đến khi bình minh em lại chạy đôn chạy đáo giúp ông bà phú hộ chuẩn bị bữa sáng, cho đến khi nắng lên cao em mới chạy bộ dưới nắng đến lớp, trông như một mĩ cảnh lấp lánh dưới ánh nắng sớm vậy.
"Thảo nào mày trồng cây si cứng ngắc trước mặt em nó suốt, làm em nó sợ là phải. Haha." Anh Chung nhớ tới những trang sách nước ngoài được tên bạn thân gửi về từ thành phố ấy, lần đầu tiên anh đọc nó, và cũng là lần đầu tiên anh muốn chạy ngay lên thành phố để đánh thằng bạn bầm người. Vì sao hả? Vì hắn còn gửi kèm theo đó là một đống thư tình con gái nhà người ta gửi cho hắn, thằng quỷ ấy vứt xó nhờ anh đem đốt hộ, còn chưa gỡ ra đọc nữa đấy, phũ tình quá chừng.
"Rồi thế bạn tao hôm nay cũng biết trốn học rồi hả? Cậu cả Nhật Đăng không quản được nữa rồi à?" Hắn nghiêng đầu hít một hơi rồi nhìn thằng bạn mình chuẩn bị tựa lưng vào cây.
"Tao có xin phép đàng hoàng nhé, mà mày coi, hở tí là đòi dạy kèm cho tao, giờ tao có trốn học cũng có người dạy lại cho nhé, sướng chưa." Nhắc đến Nhật Đăng thôi là Anh Chung đã vui vẻ không tả nổi rồi, mặc dù miệng có lúc sẽ chê bai, nhưng trong lòng lại trân trọng yêu thương.
"Ờ, hay rồi, tao kêu cậu ấy khỏi dạy mày nữa luôn nghen, thấy người ta hiền rồi bắt nạt đi. Đừng có quên quá khứ tuyệt vời chứ bạn. Người ta cũng là con một đấy, chọc vào đi rồi biết cảnh."
"Ủa, ê, làm ơn đi, tha cho tao với, trời ơi á, để yên cho tao với. Mày biết cậu ấy chúa ghét bạo lực rồi mà, bộ mày không nhớ lần trước giúp đòi công bằng cho Phú Thắng xong về tao bị bắt chép phạt hả?" Lần đó hắn định chỉ một mình đi xử lí tên béo kia, nào ngờ Anh Chung không yên tâm đi theo, kết quả bị người ta cho chép phạt gia quy hai trăm lần duy nhất một câu: Không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
"Dạ thế bây giờ mời cậu chủ tương lai vào lớp đi ạ, đặng mắc công lát tối người ta bắt cậu viết phạt hai trăm lần nữa đó đa." Đang cười nói vui vẻ, cả hai bị một cái bóng đen lớn tiến đến cúi đầu khom lưng dùng kính ngữ làm cho giật thót tim.
"Haha, để mình về liền đây, mình xin lỗi đi hơi lâu nên là cậu lo cho mình, haha, tao về lớp đây, mày cũng về đi nhé, nguy hiểm đó, haha." Anh Chung vội đứng lên phủi phủi quần, ba chân bốn cẳng chạy chối chết về lớp, theo sau là cậu Nhật Đăng đang khoanh tay cao ngạo đi bộ theo, quả thật là người biết thức thời.
"Ờm thì cậu cũng mau về lớp đi nhé, không thôi mèo con lo lắng chạy đi tìm đấy." Nhật Đăng xử lí xong người của mình thì tiện tay giúp cậu em thân thiết xử nốt người của em luôn vậy.
"Về liền ạ, dữ dằn quá."
"Cái miệng này chưa bị đánh chưa sợ đây này."
____________________________
Xin chào các bạn thân yêu, lại là tớ đây, hôm nay trễ một chút nhưng mà hy vọng mọi người vẫn đợi nè, đọc vui vẻ nhé các bạn, tiện tay thì cho tớ xin thấy cánh tay của mọi người qua cmt hông dạ, tớ sẽ rep hết ná, yêu ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com