Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Tơ Hồng | Chương 1

Ở cái đất Lạc Giao này, gia đình có uy, có quyền nhất là Lê gia, Lê gia di dân đến đây là ông Lê Định, sống ở Lạc Giao qua 3 đời rồi, ông Lê Định đã qua đời, còn lại con trai lớn và cháu gái, cháu trai là Lê Nhã Yến và Lê Nhã Phong. Cả nhà họ sinh sống bằng cái nghề làm gỗ, cha truyền con nối, vì vậy mà giàu có thập phần, hàng làm ra bán đi thành phố một lần là sống được mười năm. Vì vậy mà cô hai cậu ba rất ngông cuồng với đời, chưa từng phái thiếu thốn thứ gì, muốn gì có đó, nhưng cô hai Yến lại ôn hoà dịu dàng hơn, từ ngày bé đã đi học trên thành phố, đến ngày lấy chồng cũng rùm beng cả xóm. Còn cậu ba lại không như vậy, với người ngoài chính là kiểu thiếu gia ăn của dân, cướp của dân.

Vừa hay cậu ba hắn năm nay trăng tròn là vừa kịp đôi mươi, hắn rất thích một cô gái trong làng, nói là làng cũng chẳng đúng, vì quy mô cũng chẳng bé hơn thành phố là bao. Gia đình họ Đỗ cũng giàu có trong làng, dù thua họ Lê, nhưng có cô con thứ Đỗ Quỳnh đẹp lắm, dịu dàng ngoan ngoãn, được lòng đám trai trong làng lắm. Thế là cũng lọt vào mắt xanh của hắn, một hai là muốn đón thị về làm dâu, cha mẹ dù phản đối, nhưng với cái tánh ngông cuồng và yêu con hết mực, cha mẹ cũng chẳng thể ngăn, đành bấm bụng đi sang dặm hỏi cưới thị cho con mình.

"Ôi quý hoá thế này, may mắn cho nhà chúng tôi quá thưa ông bà. Chuyện thế này ông bà chỉ cần cho người sang báo thôi, chúng tôi sẽ tự mình đem con bé sang cho cậu ba rồi đa." Ba thị đứng đó châm trà cho ông bà phú hộ, lúc hay tin con gái được cậu ba chú ý họ đã sẵn sàng hết ráo những lễ nghi trọn vẹn để thị có thể suôn sẻ bước chân vào hào môn thế gia rồi.

"Haha, tôi cũng bất ngờ đấy, vốn định tìm nữ nhân trên thành phố cho nó, may sao chẳng đâu xa xôi lại dừng nơi nhà ông bà, tôi đây cũng rất yêu thương con bé. Đặng mà có về làm dâu, nhà tôi cũng không để nó thiệt thòi đâu cà."

"Được rồi, làm cỗ lớn hay không đặng để cho ông bà quyết định vậy, con nhà chúng tôi nó học nhiều nhưng mà nó chẳng biết làm lụng chi, đặng mà ông bà có ưng, cứ sai bảo nó làm, cái gì biết làm nó sẽ làm, ông bà và cậu ba đây không phải thất vọng đâu ạ."

Chẳng lâu sau, làng Lạc Giao được mời đến chứng kiến lễ vu quy của cậu ba Nhã Phong và mợ ba tương lai Đỗ Quỳnh, đám lớn lắm, quanh đó vài dặm còn biết chuyện. Mợ ba nhà họ Đỗ cũng được sung sướng, thị dẫn theo một cậu bé hầu hạ về nhà chồng để không phải tủi thân, dù sao cách nhà cha mẹ đẻ cũng ba dặm đường, đi đi về về là mất cả một ngày đàng rồi.

"Em xin cậu, van cậu, em còn nhỏ, em chưa thể thất thân. Cậu có thương em, thì cho em xin nợ, trăng tròn năm sau em sẽ trả cho cậu đủ những gì thuộc về cậu. Em xin cậu, cậu ơi." Đêm đầu tiên động phòng của thị, hắn không uống say, vì hắn muốn tận hưởng cái thân thể xinh đẹp ấy. Thị chỉ còn một lần trăng tròn nữa mới đủ tuổi, vậy nên đã quỳ dưới đất mà khấu đầu van xin hắn.

"Được gả cho tôi thế này kia mà em, cớ sao lại van xin tôi thế này. Nếu đã nói vậy, sao ngày trước em chẳng từ chối hả em, bây giờ mới quỳ ở đây khấu đầu, tôi biết phải làm sao đây em ơi." Hắn bất ngờ lắm, vì sao đã gả vào nhà hắn mà còn muốn đợi ngày để thất thân kia chứ, biết là thị học nhiều hiểu nhiều, nhưng chẳng phải đây chính là một bước lên mây cho thị sao, vì sao vẫn muốn đợi.

"Cậu ba, có việc chi xin cậu cứ trách phạt em, đừng phạt mợ ba được không cậu, mợ nhà em muốn đợi đúng trăng tròn năm sau, nếu cậu vẫn không chịu, vậy mong cậu để mợ nhà em trở về, dù là mất đi danh tiếng, em vẫn muốn giúp mợ chờ đợi. Em xin cậu ba." Lúc này từ ngoài cửa phòng chạy vào là cậu nhỏ đi theo hầu hạ cho thị, em biết ý định của thị, nên em muốn bảo vệ cho thị trước việc bị trách phạt.

"Ôi trời, thế này thì chẳng khác nào đang muốn nói với người ngoài rằng tôi là kẻ không biết trân trọng em. Thôi vậy, ngày đầu em về đây, xem như tôi xui xẻo, rước nhầm một mợ ba học sâu hiểu rộng." Hắn bực tức mà bỏ đi ngủ trước, để em đỡ thị còn đang khóc nấc đứng lên. Ngày trước em tự tay chăm lo cho thị, khi đến đây em vẫn sẽ luôn chăm lo cho thị như thế, trong lòng thị có điều chi em đều biết, đứa trẻ mồ côi được thị yêu thương há chẳng phải coi em như người nhà.

"Mợ ngủ đi ạ, sớm mai đặng còn dậy sớm, lúc ấy em sẽ sang gọi mợ." Trước khi rời đi em còn cẩn thận dặn dò mợ ba, chú ý đến hắn một chút rồi mới yên tâm rời đi.

Cứ như vậy, thị sống trong nhung lụa nửa năm, đi đâu cũng có em, có cậu ba bên cạnh, thị cũng không muốn quên chữ, nên nhờ hắn tìm cho sách báo để đọc, để học, thị còn dạy lại cho người làm trong nhà ít chữ nữa, được lòng biết bao người.

"Thắng ơi, em đâu rồi, ra đây chị bảo em cái này." Hôm nay vừa hay hắn đánh xe đưa cha mẹ đi thành phố có công chuyện rồi, trong nhà ngoài người làm ra thì chỉ còn mợ ba, thị chẳng biết đã đi đâu về, gấp gáp gọi em ra nhà trước nói chuyện.

"Em đây mợ ơi, có chuyện gì ạ, mợ cần gì ạ, đặng em tìm cho."

"Đi vào buồng với chị." Nói rồi thị đứng dậy vào buồng, trên tay còn cầm thứ gì đó mặt trông lo lắng lắm.

"Sao vậy ạ, có chuyện chi mà mợ bảo em vào đây? Hay là buồng chưa sạch mợ khó chịu ạ?"

"Nói chị nghe đi em, em viết hết trong này là thật hả đa?" Thị để thứ đồ kia lên bàn sách, đấy chẳng phải là nhật kí của em sao, vậy là mợ ba biết chuyện cả rồi.

"Em, em xin lỗi, em không muốn xảy ra việc này đâu mợ, mợ tha cho em, sau này em không dám nữa, em xin mợ, em van mợ, đừng nói cho cậu ba biết nghen mợ, tội em mợ ơi..." Em vừa nhìn thấy nhật kí của mình bị phanh phui trước mặt liền quỳ rạp xuống mà cầu xin. Em chỉ định viết thế thôi, em sẽ tìm lúc đem đốt nó đi rồi kia mà, giấu cũng rất kĩ, thế mà mợ ba lại tìm được.

"Đứng lên đi, chị không có phạt em đâu. Ngoan, bây giờ nghe chị, nếu đã là thật, vậy thì chị sẽ để em lên vị trí này, chị không sao hết. Nghe chưa?" Thị đỡ lấy đứa trẻ nhỏ bé ấy, quả thực thị còn vui ấy chứ, không trách phạt đứa trẻ này đâu.

"Mợ ơi, đừng đuổi em về nhà mà, em sẽ không như vậy nữa, em xin mợ..." Em tưởng mình sẽ bị đuổi về Đỗ gia, nhưng biết sao được, đó là lỗi của em mà. Ai kêu em lại đi có thứ tình cảm ấy với cậu ba, ai kêu em lại vì mợ ba mà nhịn nhục biết bao năm.

"Chị đã nói sẽ đuổi em về sao hả? Đứng lên đã, chị không trách gì em hết, là chị phải cảm ơn em ấy chứ, cơ may của chị đến rồi, thế này còn tốt hơn cả chị mong ấy chứ." Thị ôm lấy em vào lòng vỗ về, từ ngày em còn nhỏ xíu đã chạy theo hầu hạ cho thị rồi, bây giờ chỉ vì chuyện này mà xa nhau thị nào muốn, vả lại em đã giúp được cho thị ấy chứ.

"Em không cần phải cắt đứt tình cảm gì đâu đa, cứ giữ lấy nó. Còn về phần chị, đừng có lo, chị biết mình nên làm gì. Ngoan, sau này em sẽ được ngồi trên vị trí của chị rồi, không được khóc như thế, hiểu chưa? Phải mạnh mẽ lên."

"Vậy, mợ sẽ bỏ em đi sao? Nhưng câụ ba biết chuyện sẽ đánh mợ chết mất, mợ đừng như thế mà." Bao năm nay rồi, em rõ lòng mợ ba lắm, đặc biệt là khi mợ nhắc đến việc này với em, em không sợ mình bị gì nguy hiểm, chỉ sợ mợ ba nhà mình bị người ta đánh chết thôi.

"Ngoan, em hiểu chị mà, từ giờ trở đi, em cứ làm như chị dặn là được, rồi sau này có dịp chị sẽ lại đến gặp em. Biết làm vậy là có lỗi với em, nhưng mà em thương chị thì giúp chị với nghen."

Sau hôm ấy, em chẳng còn đi cùng cậu mợ ba ra ngoài nữa, chốc chốc sẽ chạy đi đâu đó một mình rồi lại quay về. Đến một ngày mưa bão lớn, cả làng sợ hãi người thì giữ nhà, người lại giữ con, còn em thì tìm một chỗ ở nhà sau, trốn mà khóc nấc lên một trận. Khóc xong thì chùi lên tay áo, chạy thẳng lên nhà trước tìm ông bà phú hộ, tìm cậu ba để thưa chuyện.

"Em còn nhỏ, đừng nói dối nghe chưa. Mợ ba hôm nay chẳng phải là đi cùng bạn đi thành phố rồi hả đa?" Hắn nghe em thưa chuyện thì vừa bất ngờ mà vừa nghi hoặc. Làm gì có chuyện thị lừa dối hắn được, lại còn bắt đứa nhỏ này giữ kín giùm, thị không sợ sao?

"Con không nói dối đâu ạ, bẩm ông bà với cậu ba, con thề là nói thật. Nếu không tin, vậy cái áo này là bằng chứng đây ạ. Cậu ba mặc áo chỉ mặc tay dài, nhưng cái áo này lại tay ngắn, mà cỡ áo cũng nhỏ hơn cậu nhiều lắm ạ." Em lấy ra một cái áo lụa đẹp lắm, lại còn là lụa quý lụa hiếm, em đưa cho hắn tự xem một lúc.

"Nhưng ai lại đi bán đứng chính chủ nhân của mình hả đa? Bây nói thì ông thấy đúng đó, nhưng mà khó tin quá." Ông phú hộ gật gù một lúc, dù muốn tin lắm, nhưng em lại là người làm từ nhà họ Đỗ chứ chẳng phải chả nhà ông. Tin được không đây?

"Đây ạ, còn nhật kí của mợ ba. Chính mợ là người nhờ con giữ giúp, trong đây đều là những thứ mà mợ ba không muốn cho ông bà và cậu biết. Con chỉ có vậy thôi, mọi người vẫn không tin, đặng khi nào mợ ba về rồi con sẽ hỏi mợ cho mọi người nghe." Chiêu cuối cùng rồi, lần này mà họ còn không tin nữa có khi em sẽ quỳ thẳng xuống mà thừa nhận mất. Em đang rất sợ.

"Cha, mẹ. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ đúng thật đấy ạ, cha mẹ còn nhớ việc em ấy bảo chưa muốn thất thân không ạ? Có lẽ có liên quan. Con xin lỗi, đúng là có hơi khó tin, nhưng con vẫn muốn thử." Hắn đọc nhật kí một lúc thì ngước mặt lên, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau thương. Gần một năm lấy nhau, thế mà mợ ba dù có chuyện chi cũng chẳng nói cùng hắn, tình cảm cũng chẳng có với hắn là bao, thị vẫn luôn đối xử với hắn như bạn đồng lứa, có khi còn như người anh trong nhà, chẳng thể cho hắn cơ hội làm chồng làm cha. Hắn không tin cũng phải tin thôi.

Thế rồi đợi khi bão lớn tan đi, mợ ba được một người đàn ông xa lạ đưa về, mợ còn thân mật cười nói với y, khác hẳn với hắn, không những ôm ấp rất thân mật lại còn cho y thơm lên trán lên má. Chuyện gì đến cũng đến, hắn đuổi thị về lại Đỗ gia, trả lại hết đầy đủ của hồi môn đã nhận, mợ ba bị cả cái làng chê bai vì ngoại tình, mặc dù được tha tội chết, nhưng người nhà họ Đỗ tức giận lắm, đến cả một cắc cũng không cho thị, đuổi thị đi biệt xứ.

"Phú Thắng, tôi xin phép được thương, em đồng ý nghen."

Trải qua một năm nữa, hắn vẫn còn đau đáu nỗi đau bị phản bội, nhưng bên cạnh hắn em vẫn cứ chờ đợi, an ủi, thậm chí là cho hắn sự yêu thương chân thành. Ở cái thời này, đồng tính luyến ái vẫn còn là một điều gì đó quá mới mẻ, quá ghê tởm. Nhưng làm sao cản được trái tim. Em ở bên, trân quý hắn đến thế kia mà, nếu hắn còn không nhìn ra thứ tình cảm ấy, có lẽ em nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn cũng chẳng hết tội với mợ ba.

"Bẩm cha, mẹ. Lần này con xin phép được rước Phú Thắng về. Con đã suy nghĩ kĩ rồi, người như em ấy mới xứng đáng với cái cương vị, danh phận này. Có lẽ cha mẹ sẽ không cho phép, nhưng con sẽ không để người yêu con phải thiệt thòi. Xin cha mẹ có ưng thì gật đầu cho con ạ." Hắn quỳ trước hiên nhà nắm lấy tay bé nhỏ của em mà dập đầu xin chuyện, em quỳ bên cạnh vừa vui vừa lo. Liệu cuộc đời em sẽ tốt hơn không? Liệu cây kim trong bọc giấu được đến khi nào. Và liệu khi ấy, em có bị hắn hận đến tận xương tủy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com