i,
note:
- không phải ngoại truyện dẫu biết rằng.
- sói lee sanghyeok x cáo choi hyeonjoon.
- sảng văn 18+, được viết khi đang viết dở vài oneshort lại nảy ra idea đào hố 🥲
- shortfic (5 chương hoặc ít hơn)
warning: cuntboy chj!
---
chương 1: tự dưng có người yêu.
lee sanghyeok trở về căn hộ riêng của mình sau một tuần chơi bời hậu vô địch chung kết thế giới lần thứ ba.
hai lần vô địch chung kết thế giới liên tiếp là một kỷ lục lớn, cùng với việc là mvp, lee sanghyeok càng trở thêm nổi tiếng, hai mươi tuổi với ba chức vô địch thế giới, cậu dường như trở thành ngọn núi lớn không ai có thể vượt qua trong giới tuyển thủ liên minh huyền thoại.
không thể nhậu nhẹt cùng với bae junsik và lee jaehwan thêm được nữa, lee sanghyeok mang theo cơn buồn ngủ về nhà.
nhưng vừa mở cửa ra, cậu hơi khựng lại một chút bởi đèn trong nhà được bật.
đã hơn một tháng lee sanghyeok không trở về đây, bà cậu và ba cậu cùng em trai ở nơi khác, căn hộ này cậu mới mua được gần một năm vì gần trụ sở trong lúc đợi căn biệt thự rộng lớn được xây (và có thể nó sẽ xây xong muộn hơn dự tính vì lee sanghyeok chuẩn bị thêm vào một vài thứ mà cậu muốn).
thực ra ban đầu lee sanghyeok không tính mua nơi này vì cậu có thể ở ký túc xá nhưng sau khi giành chức vô địch lần thứ 2, skt t1 muốn xây dựng lại mà cậu quá lười để lái xe đi đi về về nên cuối cùng vẫn chốt luôn nơi này.
lee sanghyeok không quá sợ hãi, cậu trấn tĩnh, nghĩ thầm bản thân chẳng để đồ đạc nào đắt tiền ở đây cả. với sự bản lĩnh của thanh niên hai mươi tuổi tập thể dục hàng ngày, lee sanghyeok quyết định đi tìm "tên ăn trộm".
nhưng vòng quanh căn hộ, lee sanghyeok đều không thấy bóng dáng một ai, chỉ thấy một cốc nước uống dở đặt trên bồn rửa bát.
chỉ còn mỗi phòng ngủ là chưa tìm!
mà phòng ngủ của lee sanghyeok đơn giản đến mức chỉ có mỗi một cái giường... hẳn là sẽ không trốn ở nơi dễ lộ vậy phải không?
nhưng, "tên ăn trộm" lại trốn trong phòng ngủ của lee sanghyeok thật! mà dùng từ trốn không đúng lắm bởi vì tên đó đang hiên ngang ngủ trên giường lee sanghyeok!
người con trai có vẻ khá cao, tay chân dài ôm lấy gối cánh cụt của lee sanghyeok, trên người tên này vẫn mặc một chiếc hoodie trắng sữa có mũ nhưng không khoá áo để lộ áo phông cổ đã giãn màu xanh dương bên trong.
"tên ăn trộm" có vẻ ngủ rất ngon, kính để bên cạnh, mặt tròn xoe như quả trứng, mũi hơi to nhưng rất đáng yêu.
nghĩ đến đây, lee sanghyeok rút lại hai chữ "đáng yêu", làm gì có "ăn trộm" nào đáng yêu?
trong phòng chỉ bật đèn ngủ màu vàng, lee sanghyeok nghĩ phải đánh thức người này dậy. cậu bật đèn phòng sáng trưng lên, gằn giọng: "anh là ai?"
có vẻ ánh sáng khiến "ăn trộm" ngủ không được ngon, anh cau mày, rồi dụi mắt.
"tắt điện đi mà..." thanh âm có chút ngái ngủ nên nghe vô cùng giống đang làm nũng.
giọng nói của người này....khá hay đấy... một suy nghĩ thoáng loé qua trong đầu lee sanghyeok.
"anh là ai? sao lại vào được nhà của tôi?" lee sanghyeok bước đến gần tra khảo.
"sanghyeokie về rồi đấy à.." choi hyeonjoon lúc này mới tỉnh, anh ngồi dậy, lấy kính đeo vào mắt. mất một vài phút choi hyeonjoon mới nhìn rõ được lee sanghyeok, dáng cậu cao gầy, mái tóc hơi xoăn nhẹ, da trắng, kính vuông gọng đen, tay đút vào túi quần, trông có chút... khờ khạo.
"2016 trừ 1996....hmmm... hai mươi tuổi." choi hyeonjoon cười tủm tìm gì đó, khiến người con trai trước mặt anh cau mày.
"anh là ai?" lee sanghyeok mất kiên nhẫn, có chút lớn giọng.
"gì vậy chứ?!" choi hyeonjoon hơi bất mãn. "anh là người yêu của em đấy!"
lee sanghyeok trợn tròn đôi mắt mèo của mình: "cái gì cơ??"
người đang ngồi bèn đứng dậy, anh chỉnh lại áo khoác hoodie của mình, để lộ logo màu đỏ có chữ t1 trước ngực áo. choi hyeonjoon chỉ vào bản thân mình rồi chỉ vào lee sanghyeok, nhấn mạnh từng chữ: "anh! là! người! yêu! của! em! đấy!"
nếu như không phải người này ở trong nhà lee sanghyeok, có lẽ cậu đã gọi luôn người anh bae sungwoon của mình ra tống cổ người này đi bệnh viện rồi.
choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok không nói nên lời, anh liền chống nạnh, lớn tiếng, giọng điệu có chút trách cứ: "không phải chứ, em có sáu cúp- à nhầm.. ba cúp vô địch rồi liền không thèm nhận anh là người yêu phải không?"
người con trai hai mươi tuổi sững sờ, lee sanghyeok cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem bản thân có yêu đương với ai không nhưng quả thực cậu không nhớ gì cả. mấy tháng vừa qua lee sanghyeok còn ít về nhà, đừng nói đến việc có người yêu.
"anh đang lừa..tôi phải không?" lee sanghyeok cảm thấy rất đau đầu.
"lừa em?" choi hyeonjoon thở phì phò, mặt đỏ ửng, dáng vẻ rất tức giận, mắt nước long lanh, biểu cảm y hệt như nữ chính trong phim truyền hình lúc tám giờ tối bị lừa dối. "em theo đuổi anh tám tháng anh mới đổ đấy! em... em... em xem cái dáng vẻ mắt thâm như gấu trúc, tóc tai lộn xộn như đà điểu, kính thì dày cộp như nắp chai của em...ai thèm đến lừa, bảo là người yêu em chứ!"
lee sanghyeok bị chê đến ngớ người, cậu chưa kịp tức giận thì choi hyeonjoon mất sức ủ rũ như con thỏ đang chán ăn, anh ủy khuất, ngồi phịch xuống giường, hai má phồng lên như sắp khóc.
"đợi chút đã." lee sanghyeok biết bản thân có rất nhiều người hâm mộ nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình trạng này. hơn nữa lượng fan thể thao điện tử rõ ràng không đến mức quá cuồng nhiệt và hoang tưởng. liệu đây có phải fan cuồng của cậu không, tòa nhà này nếu không có thẻ và chìa khoá cũng phải có mật mã mới vào được, bảo vệ quản lý rất nghiêm ngặt vậy nên mới được lòng lee sanghyeok. "anh bảo tôi theo đuổi anh tám tháng, vậy chúng ta đã gặp nhau ở đâu?"
"quán net phố x khu kangnam." choi hyeonjoon không thèm quay mặt ra nhìn lee sanghyeok, cậu khoanh tay, vắt chéo chân, xoay lưng lại.
lee sanghyeok quả thật rất hay đi quán net này.... nhưng tại sao cậu không lại không có ký ức theo đuổi ai? chẳng lẽ cậu mất trí nhớ.
"vô địch rồi... ba lần luôn nên không thèm người yêu nữa.." giọng nói thủ thỉ của người kia lọt vào tai lee sanghyeok làm cậu váng cả đầu, bỗng dưng bản thân thành một tra nam, cậu thích ứng không kịp. "biết vậy... không thèm đồng ý!"
"tại sao anh vào được nhà tôi?" lee sanghyeok cố gắng xác minh một số thông tin.
"em nói mật khẩu cho anh vào chứ sao nữa?" choi hyeonjoon quay ngoắt lại, lườm lee sanghyeok một cái rồi đỏ ửng mắt, hoàn toàn là dáng vẻ vô cùng đáng thương: "aa... rõ ràng em bảo với anh là đợi em ở nhà nhé mà."
lee sanghyeok lúc này thật sự bị nước mắt của choi hyeonjoon dọa sợ, fan cuồng sẽ không đến mức như này nhỉ..?
"đợi đã... tôi thật sự không nhớ gì cả.."
"em mất trí nhớ rồi?" choi hyeonjoon tròn mắt, ngẩng lên nhìn lee sanghyeok.
"nếu như lời anh nói là thật.."một người như lee sanghyeok, từ trước đến nay, chưa bao giờ sợ ai, bây giờ phải cố né tránh mắt của người đối diện, bởi không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn đôi mắt của anh, cậu không thể nghiêm túc suy nghĩ được. phải chăng quả thật bọn họ có mối quan hệ gì đó mà cậu đã quên mất.
"em vẫn không tin anh." choi hyeonjoon nhe răng thỏ, đôi mắt vẫn đẫm nước, anh đưa tay lên, dụi mắt mình rồi gật đầu. "được rồi, coi như chúng ta chưa từng quen biết đi."
nói xong, choi hyeonjoon lập tức khóa áo hoodie của mình lại, anh đứng dậy, vứt chìa khóa xuống giường: "trả em chìa khóa nhà, lúc em đưa cho anh, vì sợ anh quên mất mật khẩu nhà em...." đôi môi anh đào dừng lại một chút, choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok, anh mở to mắt như để nín nhịn cảm xúc: "cuối cùng người quên trước lại là em. có phải tán đổ anh rồi nên bày trò đúng không, nếu em muốn như vậy thì thành công rồi đó. tạm biệt."
cảm giác đau xót kỳ lạ trong lòng dâng lên, lee sanghyeok trở nên luống cuống, cậu giữ tay choi hyeonjoon lại khi anh bước qua: "ông đây không phải là một tên khốn nạn như vậy."
dù cho lee sanghyeok chưa thể chấp nhận việc mình và một người con trai hơn tuổi đang yêu đương nhưng nếu thật sự như người kia nói, cậu sẽ không bỏ mặc mối quan hệ của hai người dù cho bản thân đã quên mất tất cả các ký ức liên quan đến người đó.
choi hyeonjoon có vẻ không quan tâm nữa, anh muốn hất tay lee sanghyeok ra nhưng bàn tay thanh niên trẻ tuổi hơn lại dùng sức giữ lại: "em muốn gì nữa?"
"có vẻ là tôi đã quên mất chuyện giữa hai chúng ta." lee sanghyeok dùng tay còn lại xoa nhẹ mi tâm. "chúng ta... anh có thể giúp tôi nhớ lại không?"
"em thật sự quên chứ không phải là trêu đùa tình cảm của anh?" choi hyeonjoon nghi hoặc.
"tôi bảo rồi, tôi không như vậy." giọng điệu người con trai trẻ tuổi nghiêm túc.
"vậy thì..." choi hyeonjoon ngẫm nghĩ, qua mắt của lee sanghyeok, khuôn mặt tròn nhiều thịt của anh vô cùng đáng yêu, làm cậu muốn véo thử.
"hôn một cái!"
"hả?" lần này đến lượt lee sanghyeok tưởng mình nghe nhầm.
choi hyeonjoon khẽ mỉm cười có chút ranh mãnh, mắt anh híp lại để lộ đuôi mắt dài và đậm y hệt mắt cáo: "hôn một cái đi, nghe nói nếu hai người yêu nhau hôn một cái có thể nhớ lại được mà."
end chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com