Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jinsung gặp tai nạn, cậu đứng đợi đèn đỏ bên đường, xe hơi mất lái. Jinsung bị đâm trực diện, cơ thể bị đập vào vô lăng, mô da bị tổn thương, vỡ nội tạng, xương sườn gãy nát,... nói chung là đa chấn thương dẫn đến rối loạn tri giác.

Tài xế sử dụng chất kích thích, bên thi hành công vụ điều tra và báo lại với HuyngSuk. Nhưng theo nguồn tin mật của hắn, tên này vốn có tư thù cá nhân, không rõ là dành cho Jinsung hay người quen của cậu.

HuyngSuk phát điên, hắn nhìn Jinsung thoi thóp nằm trên giường bệnh, cả người chỉ toàn là băng trắng. Cổ tay gầy guộc cắm kim truyền dịch, hô hấp phải nhờ đến máy thở, màn hình đo nhịp tim nhảy lên những đỉnh nhọn rất nhỏ rồi lại chạy dài.

Có lẽ vì HyungSuk mỗi ngày đều chăm chỉ cầu nguyện, và vì hắn đã khó khăn rỉ ra một chút lòng từ bi, hắn quyết định để việc phán xét tên tài xế cho pháp luật. Một hành động mà theo hắn là đã ngốn rất nhiều tâm tư cũng như đạo đức làm người mà hắn đã tích góp những năm trời đằng đẵng.

Nâng niu cái hy vọng lại được thấy người vợ yêu dấu của mình một lần nữa mở mí mắt, hắn thường xuyên ghé qua những chốn linh thiêng, cầu nguyện một cách thành tâm. Và hắn thề, nếu chúa, hay bất cứ một vị thần nào đáng tin cậy để ban thêm một phép màu cho vợ hắn, giúp vợ hắn tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mơ này,

HuyngSuk thề, sẽ không bao giờ để Jinsung lọt khỏi tầm mắt một lần nào nữa.

Và Jinsung thật sự tỉnh giấc, nhưng mỗi lần nhắc đến khoảng khắc diệu kỳ ấy, hắn lại có một cái cảm tưởng rất buồn cười.

Jinsung tỉnh giấc, vẻ mặt hốt hoảng, vì cậu nhìn thấy hắn lạ quá, khuôn mặt hắn gầy tọp lại, hốc hác, râu ria mọc túa lua trên hai mép cằm.

Chưa buông ra bất kì câu thăm hỏi nào, mắt của HyungSuk đã mờ đi bởi hai hàng lệ chảy dài. Mặt hắn tím lại, và cổ họng nghẹn đi, rồi hắn bật lên một tiếng nức nở khi tay vừa chạm đến bên má còn hơi sưng của Jinsung.
__________

HyungSuk bồng con, thứ hơi dịu dàng và hương sữa của người mẹ trông đã tả tơi lắm rồi khiến bé con cứ mãi vươn tay tìm đến.

Jinsung vô thức giật người, né khỏi hai bàn tay nhỏ tí ti.

Đứa bé đỏ ỏn, mẹ nó bị tai nạn khi nó còn chưa dứt sữa, nước mắt nó ròng ròng xuống hai bên má bánh bao rồi chan hoà đầm đìa ở cái cằm ngắn chút lủn.

"Mẹ quên ba mất rồi, quên cả bé con..." HyungSuk cười buồn, hai tay đung đưa dỗ bé con nín khóc.

Jinsung hoảng hốt, cậu chồm tới, giật lấy bé con đang khóc ré lên trong tay HyungSuk.

"Đừng có nói bậy bạ với trẻ con!"

"Nhưng đúng là em quên mất anh và con rồi..."

Môi Jinsung mím chặt, ngực phập phồng nhanh hơn, từng thớ thịt run lên bần bật, co rút vào khiến cậu đau đớn.

"Con tôi..."

HyungSuk mỉm cười thật nhẹ, hắn bất giác gãi cằm, râu dày thật đấy. Mất mặt quá, lần đầu ra mắt người vợ mất trí nhớ lại là bộ dạng luộm thuộm đến cỡ này.
__________

"Anh đi làm, em ở nhà với bé con, nếu có gì khó khăn quá thì cứ gọi cho anh. Điện thoại cũ bị hỏng lúc em gặp tai nạn nên anh đã mua cái mới, số điện thoại anh đã cài trong danh bạ, có số của anh, số của Mijin, số của Vasco và của thầy Gongseob, tạm thời là vậy. Nhưng có chuyện gì vẫn nên gọi cho anh đầu tiên! Anh có note lại giờ bé con uống sữa, ngực em còn đau thì cứ cho con uống sữa bột, tã và dụng cụ pha sữa anh đều để sẵn trên bàn trong phòng bếp. Đồ ăn trưa anh đã nấu, em có ăn thì cứ việc hâm lại, còn nếu không thích thì có thể đặt ngoài, dùng thẻ này để thanh toán. Tuyệt đối không được ra ngoài!"

HyungSuk nói một tràng, rồi dúi vào tay Jinsung một tấm thẻ đen mới cứng. Cậu lúng túng, trên tay bồng bé con. Tâm trí đã hoàn toàn tê buốt khi phải tiếp nhận một khối lượng lớn các thông tin về cuộc đời của mình.

Chồng đi làm kiếm tiền về nuôi mình, lại còn chu đáo chuẩn bị mọi thứ, thì cậu vẫn nên mở miệng nói hai ba câu, hoặc chi ít thì bày ra chút vẻ quyến luyến chứ nhỉ?

Jinsung nghiêng đầu, mắt dán xuống đất, bé con trong lòng ngọ nguậy, vươn hai nắm tay bé nhỏ đòi ba. HyungSuk tiến lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn vào hai bầu má tròn như bánh bao hấp.

"Bé con ở nhà trông chừng mẹ giúp ba nhé."

Jinsung đỏ tía mặt mày, không phải vì lời nói bông đùa kia, mà là vì cự ly giữa cậu và HyungSuk quá đỗi gần. Khuôn mặt hắn chúc sâu vào bé con nằm trong lồng ngực cậu. Môi dán vào lớp da mỏng như lớp lụa tơ. Mùi hương nồng ấm và nam tính của hắn làm nở trên đôi môi nhợt nhạt của Jinsung một nụ cười âu yếm.

Jinsung hết nhìn đất lại nhìn trần nhà, nhìn đi bất cứ chỗ nào đánh lạc hướng mắt cậu khỏi người chồng khả ái này.

HyungSuk ngẩng đầu, hai mắt mở to, nhưng là điệu bộ ngạc nhiên mà vui mừng. Hắn lúc này đã cạo râu, cằm láng mịn, người khoác vest công sở chỉnh tề, giày tây và đồng hồ đeo tay bóng lưỡng.

Jinsung nghẹn ngào, HyungSuk đứng trước mặt cậu đây, gương mặt tươi sáng với đôi mắt trong veo, chỉ toàn là những nét vô cùng kiều diễm.

"Không hôn tạm biệt anh à?"

Jinsung mở to mắt, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ hơi né đi, nụ cười trên môi đã chóng tàn. Cậu trông bối rối và không biết phải xử sự sao cho phải lẽ làm vợ.

"Anh đùa thôi."

HyungSuk cười buồn, vẫn nói thêm để giải vây cho Jinsung.

"Anh đi đây."

Jinsung nhìn xuống bé con nằm gọn trong lòng, cậu bỗng bồi hồi nỗi xúc động, nhìn đứa con do chính khí huyết của mình tạo nên làm nảy nở trong cậu những cảm xúc khó tả.

Cậu cúi xuống, hôn một lượt khắp mặt bé con, hít hà mùi thơm sữa qua lớp da non của đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng tuyệt nhiên, đối với HyungSuk cậu lại không cảm nhận được một thứ tình cảm nào quá đặc biệt.

Bé con rất ngoan, uống sữa xong thì ngủ li bì tới chiều. Chỉ có Jinsung là buồn chán, vòng mấy vòng trong nhà cũng chẳng thấy có gì vui.

Đồ ăn HyungSuk nấu ngon bất ngờ, nhưng xương hàm bị gãy chỉ mới lành lại, lúc nhai rất đau nhức, Jinsung ăn được chỉ một chút, còn thẻ đen trên bàn tuyệt nhiên cậu không dám đụng.

Jinsung không dám rời mắt khỏi bé con. Bé con nhỏ tí hin, tóc và nét trên mặt đều giống HyungSuk. Tính cách cũng êm đềm giống hắn, không khóc không đòi mẹ, khi ngủ chẳng thấy quẫy đạp.

Jinsung chọt nhẹ vào một bên má phúng phính của bé con. Cậu đăm chiêu, suy nghĩ cuồn cuộn như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác lũ lượt xô đến. Khiến cho đầu óc Jinsung lại phải sắp xếp trình tự dữ liệu một lần nữa sao cho hợp lý.

Cậu có con, là con của HyungSuk, vậy thì cậu là vợ của HyungSuk, HyungSuk và cậu cưới nhau.

Jinsung mở điện thoại, trong danh bạ chỉ lưu đúng bốn dãy số.

Không có của Yohan, Jinsung thắc mắc.
__________

"Điện thoại."

"Hở?"

"Điện thoại của em, đưa đây anh xem." HuyngSuk ngồi trên ghế sofa, hai trán rịn mồ hôi.

Jinsung lục trong túi áo, chẳng hiểu vì sợ hay do có thế lực nào xúi dục, cậu cung kính đưa điện thoại cho HyungSuk bằng cả hai tay.

"Gọi cho Mijin à? Cũng tốt, nhưng không phải anh nói vẫn nên gọi cho anh đầu tiên hay sao?"

Jinsung bối rối, cậu không muốn làm phiền lúc hắn làm việc nên mới gọi cho người khác, mà sao trông hắn lại thất vọng thế kia?

"Em với cậu ấy đã nói chuyện gì vậy."

"Cái này cũng cần thiết phải nói cho cậu sao?" Jinsung thoáng khó chịu, cậu không thích người khác quản mình nhiều như vậy.

"Không cần thiết, nhưng anh sẽ vui hơn nếu em nói cho anh."

"Không nói."

Jinsung bĩu môi, HyungSuk thở dài, hắn nhìn xuống điện thoại hồi lâu, làm như đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi thì mới dám lên tiếng.

"Anh sẽ xoá các số điện thoại khác, coi như để cảnh cáo."

Cái gì? Jinsung rít lên, cả người sục sôi nỗi oán giận, hai mắt gườm tia lửa, tay nắm chặt lên lớp vải bọc sofa.

"Cậu xoá đi hết! Nếu tớ lại có chuyện gì thì biết tìm ai mà nhờ cứu?"

"Một mình số của anh là đủ rồi."

"Cậu tài giỏi như vậy, sao lúc tớ bị tai nạn không nhảy vào mà cứu đi? Sao còn để tớ bị mất trí nhớ như thế này?"

HyungSuk khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy được vẻ điềm nhiên. Hắn làm bộ như không có gì, ngó lơ Jinsung đang tức giận, tay thao tác rất nhanh trên điện thoại, nhìn thoáng cũng đoán biết được hắn đang xoá đi thứ gì đó.

Bé con kêu khóc trong phòng ngủ, Jinsung giận đến chảy nước mắt, chỉ đành dùng tay áo xắn lên đến khuỷu tay thấm bớt.

Jinsung bước nhanh đến nôi, nhẹ nhàng vươn tay bế bé con. Bé con ban nãy đã uống sữa, tã cũng vừa mới thay, bây giờ lại cứ khóc to khiến Jinsung thấy thật khốn khổ. Hai ngực cậu căng trướng sữa, vì bé con mấy hôm nay chỉ toàn bú bình, sữa trong ngực không được hút ra. Jinsung thấy ngực mình tức đến đau đớn không thôi. Hai tay ôm choàng lấy bé con mãi không chịu nín, bầu vú liên tục rỉ sữa thấm ướt qua đến vải áo.

Jinsung tủi thân, chỉ đành vừa bế con vừa khóc thút thít.

HyungSuk đứng ở cửa, chứng kiến cảnh vợ mình khổ sở thì đau lòng không thôi. Hắn bước đến đỡ bé con từ tay Jinsung, nhẹ giọng nói với cậu.

"Em đi tắm đi, để anh dỗ con cho."

Nước mũi nước mắt đã muốn rỏ lên cả trán bé con, Jinsung cúi gằm đầu, bầu tay ấp lấy bé con lại cứ run bần bật.

HyungSuk xót ruột, nhìn hắn lúc này tưởng như gã sói đáng sợ sắp nuốt trọn cả hai mẹ con nhà thỏ đây.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

HyungSuk ngồi xổm xuống, vòng tay ôm chặt lấy hai mẹ con, tay hắn xoa thành những vòng tròn sau lưng Jinsung, thật nhẹ, vì hắn sợ vết bầm tím trên da kia vẫn chưa tan hết máu.

Jinsung cũng chắc đủ sức mà giằng co nổi với HyungSuk, tay cậu lỏng dần, mà bé con thì vẫn khóc đến thảm thương, khóc đến khi ho khùng khục chỉ có thể phát ra mấy âm thanh như chim non mắc nghẹn. Cậu nhường lại bé con cho HyungSuk trong ngậm ngùi chua xót, và cảm thấy chán ghét người chồng "hờ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com