Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

park jaehyung và cơn nghẹt mũi

Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì Jaehyung sẽ rủ vài thằng bạn Tây balo mà cậu vừa quen hai ngày trước đi dạo bờ hồ với con camera cũ rích của mình để làm mấy cái vlog nhảm nhí khoe khoang về việc cậu lại quen thêm được mấy cậu bạn mới qua buổi săn Tây của câu lạc bộ tiếng Anh trong trường. Còn có ai không biết Park Jaehyung là một thằng thích khoe mẽ về cái trình tiếng Anh chỉ vì cậu ta sống ở L.A bao nhiêu năm rồi qua Việt Nam làm sinh viên trao đổi với mấy cái vlog nhạt thếch mà cậu ta tự hào đâu chứ, dù cho cả cái đống đó có nhiều likes cộng thêm vài trăm nghìn cái views của các em gái ngưỡng mộ nó ở trường chỉ vì cái vẻ đẹp trai lẫn cả tài chơi guitar của cậu ta. Thậm chí cậu ta còn có cả một band nhạc riêng và thật may thằng leader không phải là cậu ta. Chứ nếu không, sẽ chẳng biết cậu ta còn huênh hoang đến thế nào nữa.

Quay trở lại tình trạng ngày hôm nay của Park Jaehyung, cậu thề dù có chết đi sống lại cả trăm ngàn lần cũng không bao giờ tưởng tượng rằng cậu sẽ tận hưởng một ngày tồi tệ như hôm nay.

"Tao thề là tao không độ trời chung với cái thời tiết dở hơi cám lợn này của Việt Nam. Tao thề!"

Cái giọng khụt khịt é é đến ghê cả tai vọng từ trong bếp ra đến ngoài phòng khách suốt cả buổi sáng chẳng của ai khác ngoài Park Jaehyung đang vật lộn với cái mũi chảy lèm bèm nước với cái cổ họng nặng nề của mình.

"Em còn tưởng anh khỏi ốm từ hôm qua rồi cơ."

Younghyun, thằng em cùng band với Park Jaehyung, cười cợt dù biết thừa thằng anh nó sẽ không để yên với cái thái độ rất-muốn-ăn-một-vả của nó.

"Tao đã bảo tao không ốm mà cái mũi của tao và cả cái cổ họng vàng ngọc này của tao bị ốm, thằng khùng ạ."

Park Jaehyung kiêu ngạo rít lên trong cả nùi nước mắt cùng nước mũi sụt sùi bên mấy bịch khăn giấy bao nhiêu cũng chưa đủ trên bàn bếp.

Đó là Park Jaehyung kiêu ngạo và nóng nảy, nên nếu muốn giữ an toàn lúc này, Kang Younghyun chỉ còn cách im lặng biến ra chỗ khác thay vì ngồi móc mỉa thằng anh nó. Để rồi, biết không chừng, khi Park Jaehyung nổi điên, em bass yêu quý của nó sẽ tử trận vì nó mất. Vậy là nó chỉ cười, cái điệu cười mà nó hay cười trước mặt các em nữ sinh ấy, rồi biến khỏi trước mặt Jaehyung chưa đến năm giây.

Nhưng vì hôm nay là một ngày tồi tệ, nên Jaehyung sẽ không ngồi yên đâu vì một điều quan trọng hơn nữa mà cả band đều không biết, đó là sáng mai cậu sẽ có bài thuyết trình nhóm khá quan trọng và ngày kia cậu phải chạy show diễn với các em trong câu lạc bộ nghệ thuật của một mình cậu lập ra. Và với cái mũi cùng cái cổ họng bệnh tật này thì Jaehyung chẳng thể làm được gì cả trong khi cậu là nhân vật quan trọng nhất của nhóm. Bây giờ cậu như phát điên khi nghĩ đến những ngày sau đó.

"Nhưng anh ơi, bây giờ vẫn đang là mùa thu mà."

Kim Wonpil nhại lại cái giọng sến súa của cô nữ chính trong một bộ phim tình cảm nào đó mà nó đã rủ Jaehyung cùng xem mà đùa cợt. Cậu thề là với cái giọng phát ớn đó của thằng ngốc Wonpil nếu không phải trong ngày hôm nay thì nó đã bị cậu quẳng ra ngoài đường rồi. Nhưng nghĩ lại, Kim Wonpil vẫn là đứa hay chăm sóc cho cậu nhất, nó từng pha trà gừng cho cậu vào mùa đông năm ngoái lúc cậu bị cảm nhẹ, sinh nhật cậu, nó dành cả buổi chiều để nghiên cứu công thức nấu canh rong biển mừng sinh nhật cậu dù nó nấu dở chưa từng thấy. Khoan, có lần nó còn pha cả một chai trà đào cam sả tặng cậu để cảm ơn về khóa học tiếng Anh mà cậu giới thiệu cho nó. Và cậu thề, trà đào cam sả của Kim Wonpil còn ngon hơn cả của the coffee house ấy chứ. Jaehyung ngồi ngẫm một lúc rồi phân vân liệu mình có nên nhờ nó pha cho một ly trà nữa không nhỉ, chắc nó sẽ không từ chối đâu vì mình đã giúp nó bao nhiêu vụ rồi cơ mà. Nghĩ là làm, cậu chỉnh lại tông giọng, đôi mắt lại nháy nháy Wonpil ngụ ý 'ra đây tao bảo'

"Ê, mày còn nhớ chai trà đào cam sả mày từng làm cho anh không."

Kim wonpil gật gật ngốc ngếch vẫn đang ngờ nghệch người anh mình yêu quý

"Mày có thể làm cho anh một ly bây giờ được không, tự dưng anh thèm quá."

Ok, vậy là ý định của Jaehyung đã rõ. Chẳng có lý do gì mà Wonpil phải muộn học ngày hôm nay chỉ vì cái sự bắt nạt vô tội vạ này của Park Jaehyung cả. Vậy nên, trong ba mươi sáu kế, chuồn là kế thượng sách.

"Nhưng anh ơi, em muộn học rồi! Vậy nên, nếu có thể, anh tự làm đi nhé."

Park Jaehyung chưa bao giờ thấy nụ cười của Kim Wonpil đáng ghét hơn hôm nay dù nó suốt ngày ngoác cái miệng ra trước mặt cậu. Nhưng, vẫn chỉ vì cái sự thèm thuồng một ly trà đào cam sả của nó, cậu cố đưa ra thêm một điều kiện

"Anh sẽ dạy mày vài chiêu tiếng Anh, đảm bảo mày có thể đem đi vênh mặt với mấy thằng trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường."

Kim Wonpil chẳng còn lạ gì với cái chiêu dụ dỗ cũ rích rình rịch này của thằng anh nó cả, nên dĩ nhiên, điều này không bao giờ có thể trở thành điều kiện trong mọi thỏa thuận giữa nó và Jaehyung nữa

"Anh nghĩ em sẽ lại bị anh dắt mũi nữa à? Anh có dạy em cái gì ngoài mấy câu Hi, Hello rồi Bye Bye đâu chứ. Nực cười!"

Park Jaehyung còn chưa kịp dang cái cẳng dài gần hai mét mà cậu hay tự hào của mình để đá mông Wonpil ngốc ngếch thì nó đã kịp bỏ lại ly nước lọc đang uống dở chạy tót ra ngoài rồi. Cuộc đời của Park Jaehyung chưa khi nào tệ như hôm nay, và mấy thằng em còn lại chắc chắn sẽ không bao giờ được yên khi cậu khỏe lại đâu, cậu thề!

"Này, mày không còn việc gì làm ngoài việc chơi với cái con mèo chảnh chọe của thằng Dowoon hả?"

Một khi Park Jaehyung đã không khỏe thì đừng hòng mấy thằng còn lại được yên với cậu, mặc dù tụi nó chẳng có lỗi gì cả. Và cả việc Kang Younghyun đang nhè cái giọng cao cao điệu điệu cưng nựng con mèo của Yoon Dowoon. Nhưng khoan, Park Jaehyung chợt nghĩ ra thứ gì đó có thể bắt nạt cái thằng đang thảnh thơi ngồi sofa đùa nghịch với con mèo kia.

"Ê Younghyun, mày không định sửa cho anh mấy cái video anh nhờ mày chỉnh hả? Anh cần nó cho tối nay."

"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà anh ơi, em không thể dành ngày chủ nhật quý giá của mình chỉ để sửa mấy cái video nhạt thếch của anh được."

"Thế nên anh mới cần mày rắc muối bằng mấy cái hiệu ứng như mèo ỉa của mày đấy."

Ok, chuyện về những chiếc vlog mà Jaehyung luôn tự hào ấy chưa bao giờ là câu chuyện hài hước của cả band cả, vì cho dù mấy thằng em trong band có bị cậu đập nát sương sườn đi chăng nữa thì tụi nó vẫn ngán ngẩm lắc đầu về sự nhạt hơn cả cơm trắng của mấy cái vlog, thậm chí cơm trắng nhai lâu còn thấy cả vị ngọt, trong khi thằng anh của tụi nó thì có đến nỗi nào đâu.

Park Jaehyung lúc này thật sự cần sự an ủi, ít nhất điều đó sẽ khiến cậu kiềm chế được cơn nóng giận của mình mỗi khi bị cả band ngó lơ. Nhưng chẳng có mẹ con thằng nào an ủi cậu cả, chí ít bằng một ly cà phê, mà phải là cà phê trứng ở cái quán cóc trên bờ hồ ấy. Cậu lại nghĩ quẩn quanh liệu như vậy có quá đáng quá không nhỉ, hay là mình sẽ tự cắp mông lên phố cổ tự thưởng cho mình một tách cùng một cây auscotic guitar yêu quý trong một góc nhỏ nào đó. Vừa nghĩ thẩn thơ Jaehyung lại vừa xuýt xoa 'quả là một ý tưởng tuyệt vời'. Nhưng, đời chỉ thực tế sau chữ "nhưng" rằng thì là Park Jaehyung không thể đi ra ngoài với một chiếc cổ họng bệnh tật cùng cái mũi khụt khà khụt khịt thỉnh thoảng còn hắt xì một cãi rõ to, khi thì kẹt cứng lại trước luồng gió của cái quạt cổ cũ kĩ góc bếp. Jaehyung buông một tiếng thở dài nằm nhoài trên bàn bếp với bộ mặt không thể nào tệ hơn, cậu lại rít lên rên rỉ

"Nếu thằng Dowoon ở nhà thì chắc có lẽ mình sẽ rủ nó cày PUBG hay LOL."

"Nó đang ở trên phòng đấy anh ơi."

Từ sáng đến giờ, có lẽ đây là khoảnh khắc Jaehyung biết ơn Kang Younghyun nhất cho đến khi

"Nhưng anh sẽ không thể làm phiền thằng bé trong ngày hôm nay đâu, vì nó đang ôn bài cho kì thi Ielts ngày mai rồi."

"Mày nên nói sớm hơn trước khi anh nghĩ hôm nay mày có ích vãi Younghyun ạ."

"Thế còn thằng Sungjin? Anh không nghĩ nó sẽ ra ngoài vào cuối tuần đâu, phải chứ? Trừ phi nó sẽ lại đi dạy thêm không công cho con bé cùng lớp mà nó thích. Eo ơi đúng là thằng không có tiền đồ."

"Thật may là anh ấy hôm nay vẫn có tiền đồ khi đang ngồi đọc sách trên phòng. Nhưng anh sẽ định chơi với anh ấy sao? Êyyy, chắc không đâu Park Jaehyung-ssi nhỉ?"

Có một điều mà cả band đều đồng tình với Jae rằng Sungjin là một thằng dở hơi không có tiền đồ khi mà ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo con bé nó crush. Nhưng không có nghĩa là thằng Kang Younghyun có thể cười cợt với cậu một cách xấc xược như thế. Ít ra Sungjin cũng là một thằng leader có trách nhiệm mà cậu không bao giờ có thể ghét bỏ nó ngoại trừ những lúc nó hùa cùng mấy thằng em trêu cậu.

Từ sáng đến giờ Jaehyung chưa có một cái chất gì vào bụng rồi, nên sẽ chẳng lạ khi em nó bắt đầu réo lên réo xuống. Nhà chẳng còn ai rảnh rỗi ngoài thằng Younghyun vậy nên là "Mà Younghyun này, không phải đến giờ mày phải đi nấu cơm rồi à?"

"Wonpil nó đi học xuyên trưa, thằng Dowoon mải ôn bài, còn anh Sungjin chẳng mấy khi ra khỏi phòng vào cuối tuần, anh nghĩ em sẽ nấu cho ai ăn bây giờ?"

"Mày định bỏ đói anh hả?"

"Anh có thể chạy ra CircleK ăn tạm đĩa mỳ xào xúc xích mà, em bận cho cuộc hẹn với đám bạn chiều nay rồi."

"Đm, thằng em vô tích sự" Jaehyung gầm gừ trong họng như muốn ăn tươi nuốt chửng cái sự vô trách nhiệm của thằng Younghyun đối với anh nó vậy.

Nhưng dù sao, cậu cũng không thể bỏ măc cơn đói này được. Vậy nên, dù thằng Younghyun khốn nạn vãi nhưng lời khuyên của nó thì không như vậy. Vậy là Park Jaehyung lại lết cái xác cao nghều với cái áo sweater đỏ huyền thoại chạy ba bước đến tiệm CircleK cạnh nhà tự gọi cho mình một đĩa mỳ xào xúc xích cùng với một ly froster size L, ăn xong chẳng buồn lết xác về nhà. Nhưng cậu cần phải đi ngủ, để quên đi cái ngày hãm như cún này, nên cậu không thể để chiếc giường bé bỏng thiếu hơi của cậu dù chỉ một ngày.

Jaehyung tỉnh dậy sau sáu giờ, lúc mà mấy thằng em trong band bắt đầu tranh nhau dùng cái nhà tắm bé bằng mắt mũi dưới gầm cầu thang. Nhưng khoan nào, cậu ngửi thấy mùi gì đó, giống như mùi canh bò hầm, và cả mùi hơi khét khét của nem rán chăng? Jaehyung hơi nghi ngờ khi mà chiếc mũi của cậu đang không ổn thì làm sao có thể. Và ối giời ơi, thần thánh phương nào bước ra cho cậu xin được vái lạy vì diễm phúc về cái bàn ăn được bày biện bao nhiêu món Jaehyung thích cùng mấy thằng em thay vì chuẩn bị đồ đi tắm thì lại đang thay nhau đứa đứng canh bếp, đứa đang dọn dọn rửa rửa, đứa thì bày biện bát đũa trông có vẻ như đang bận rộn lắm. Park Jaehyung biết, sau một ngày tồi tệ, cuối cùng, cậu cũng được đối xử như một con người bình thường rồi, cậu ngoác cái miệng cười thầm đắc chí.

"Chào buổi tối, các quý ông của tôi."

Jaehyung bước đến, như một quý ông lịch lãm (đấy là cậu đang tự tưởng tượng như vậy), dang hai tay, rồi lại cúi người chín mươi độ.

"Thôi đi anh ơi, anh bớt bớt mấy trò nhạt nhẽo này lại cho em nhờ."

Kang Younghyun vừa bày bát vừa dẩu cái miệng vẫn đang nhai miếng chả nem nhồm nhoàm, khinh bỉ hếch mặt lên mỉa điệu bộ quý ông của ông anh mình.

"Hôm nay, anh chỉ muốn thân thiện mới mấy đứa, vậy nên Kang Younghyun mày đừng có mỉa mai anh nữa, okay. Peace!"

"Ồ và bữa ăn này, khoan, cả trà đào cam sả chắc là của Kim Wonpil đều dành cho anh, nhỉ?"

"Thằng Younghyun bảo là dành cho cái mũi sụt sịt với cái cổ họng quý giá của anh đấy anh ơi."

Sungjin vừa nói vừa lắc lư cái đầu vừa mới cạo được hai tuần khiến cả bọn còn lại cười khúc khích ngoại trừ Jaehyung.

"Nhưng anh ơi, anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày mà mày bỏ anh một mình chỉ vì cái đống sách vở chết tiệt trong khi anh có thể giúp mày qua Ielts tám chấm một cách dễ dàng đấy, Yoon Dowoon ạ."

"Nếu không phải hôm nay là sinh nhật anh thì còn lâu tụi em mới đứng đây phục vụ anh nhé."

Kim Wonpil với bộ mặt đầy mỉa mai cố tình đặt chiếc nồi canh bò hầm vừa hạ cánh từ bếp xuống sát chỗ ngồi của Jaehyung.

"Hôm nay? Hôm nay á? Một ngày hãm như cám lợn này, là sinh nhật anh?"

" Nếu anh bớt khẩu nghiệp đi thì ngày hôm nay sẽ không tệ đến vậy đâu."

Vẫn là thằng Kang Younghyun cùng nụ cười thảo mai rất-đáng-ăn-một-vả của Park Jaehyung. Cậu chưa hết sự ngạc nhiên, rằng thì là nếu hôm nay là sinh nhật cậu thì đám bạn ở trường, các em cùng khoa, các em trong câu lạc bộ, và cả những người hâm mộ cái kênh youtube jaesix phải chúc mừng tưng bừng rồi chứ, nhưng sao điện thoại chẳng có cái thông báo nào.

"Em nghĩ anh phải có nhiều fan hâm mộ lắm cơ, nhưng hình như không phải rồi."

'Thằng khùng Kang Younghyun chẳng bao giờ chịu bỏ cái bản mặt câng câng của nó nhỉ' Jaehyung gầm gừ trong não. Cậu mò vào túi quần lấy ra em iphoneX vừa được mẹ tặng hai tuần trước chẳng vì dịp gì. Rất hiếm khi Jaehyung không động tới điện thoại gần như cả một ngày như hôm nay. Và theo như lịch hiển thị trên lockscreen thì hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2018, cho đến khi check đến thông báo thì

"Đm, tao đã để chế độ máy bay từ đêm hôm qua."

Jaehyung nhìn mấy thằng em trong band với bộ mặt gần như muốn khóc vì cái sự mất trí của mình.

"Và chúng mày biết đấy, anh đã lên cả lịch upload cái vlog đi vòng quanh phố cổ lên jaesix nhưng thậm chí, anh còn chưa chỉnh sửa gì cả."

"Dù sao thì em cũng đã sửa nó giúp anh rồi."

Tuy Park Jaehyung không biết rằng dốt cuộc thằng Younghyun sửa cái video nào của cậu vì cậu gửi cho nó cả lố video bao gồm cả mấy cái cậu ngồi tự kỷ quay mỗi bản mặt đẹp trai của mình. Nhưng, dù sao thì, điều này vẫn có ích vãi, vì chí ít cậu sẽ có gì đó để đăng vào ngày hôm nay.

"Cảm ơn mày, Kang Younghyun à. Và cảm ơn vì bữa ăn này, dù cho hôm nay đối với anh là một ngày tồi tệ."

"Nếu anh bớt cái tính khoe mẽ và bớt bắt nạt người khác đi thì có lẽ, ngày nào tụi em cũng sẽ đối tốt với anh như thế này đấy."

Kim Wonpil thường ngày né né tránh tránh Jaehyung vì sợ thằng anh khỉ gió của nó sẽ lại huênh hoang bắt nạt nó, nhưng vì hôm nay là một ngày không bình thường, nên thật may, tính mạng của nó vẫn được bảo toàn kèm theo cả những cái gật đầu lia lịa của anh em xung quanh.

Cuối cùng, cả band tập trung ngồi vào bàn sau tiếng hô bắt đầu bữa tiệc của maknae.

"Wonpil này, anh hứa sẽ dạy tiếng Anh cho mày, bằng cả lòng nhiệt huyết căng tràn trong máu của anh vì nồi bò hầm này."

"Anh chắc không biết em đang học Ielts lên tám chấm giống thằng Dowoon đâu nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, Park Jaehyung-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com