Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 01. Bắt cóc trái tim anh

"sẵn sàng chưa?" sungjin dùng gương mặt lem luốc và tràn ngập bất an nhìn jae. jae gật đầu mà bàn tay vẫn bấu chặt lấy gấu áo. cả hai quay sang chỉnh bảng điều khiển, kiểm tra lại từng con số trên mặt đồng hồ, xong xuôi mọi thứ, sungjin bước ra khỏi cỗ máy. giọng nói của anh vang lên qua bộ đàm thành những âm thanh ngắt quãng. "chúc may mắn, đừng làm cái gì-"

khi người bên ngoài còn chưa hoàn thành được câu nói, mọi thứ trong tầm nhìn của jae bỗng trở nên trắng xoá rồi hoàn toàn biến mất.

-

làn gió vờn qua gò má, mang theo cùng những âm thanh cao vút vang vọng mà đáng lý anh phải sớm nhận ra đó là tiếng người la hét. mắt anh hé mở để rồi ngay lập tức trợn tròn lên, đôi chân loạng choạng không đứng vững.

anh đã đến đúng nơi cần đến, anh đã làm được- nhưng lại không đúng thời điểm. thầm rủa một tiếng, anh nhìn xung quanh với hy vọng le lói cuối cùng là cửa đường về vẫn còn mở, nhưng tất cả những gì anh thấy ở đây là một cánh đồng bát ngát và một toà thành đang bị thiêu rụi ở hướng đối diện. ngựa phi hỗn loạn trên đường. đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em liều mình chạy trong tuyệt vọng. quân lính xông đến và những thanh kiếm va vào nhau, còn anh thì ước gì anh đã dành thời gian để nghiên cứu nhiều hơn một chút. những chi tiết ghi chép về thời điểm bắt đầu của cuộc chiến này rất mơ hồ, bọn anh đáng ra nên cẩn trọng hơn mới phải.

jae không có ý định sẽ bỏ mạng ở một thế kỷ khác, nên anh định sẽ tìm một nơi nào đó theo hướng cánh đồng để trốn trước, chờ đến lúc sungjin kéo được anh về. nhưng anh bỗng nhìn thấy một đứa trẻ.

một bé gái chưa quá ba tuổi, đang lẫm đẫm đi ra giữa đường lớn, một thân trầy xước và đang khóc thất thanh. một binh sĩ trong trang phục đỏ - là quân xâm lược, anh nhớ ra rồi - kẻ đó đang chạy đến rất nhanh từ phía cuối ngã rẽ, tay giương kiếm nhắm thẳng đến em bé.

đúng là anh không được quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở thế giới này, nhưng jae cũng không thể để mặc em bé bị giết chết. vậy nên anh tính toán một lượt tốc độ của kẻ tấn công rồi chạy thẳng về phía bé gái, trong đầu không ngừng mắng chửi đôi dép lê mà sungjin ép anh mang. anh ôm lấy em bé trong khi kẻ tấn công còn chưa chạy qua được nửa con phố, nhấc bổng em bé lên và dừng lại một chút để đánh giá tình hình.

không xong rồi. muốn đến ngã rẽ gần nhất thì phải chạy về hướng tên binh sĩ, nếu chạy được đến đó cũng không thể biết nó có phải ngõ cụt hay không, còn sau lưng anh lại là cánh đồng.

em bé trong tay không ngừng quấy khóc, tên binh sĩ càng lúc càng tiến đến gần, bỗng cả người anh bị kéo về một phía, chân nọ đá chân kia leo lên hai bậc tam cấp, và rồi cánh cửa sau lưng đóng sầm. một binh sĩ ấn lưng anh vào cánh cửa và dùng ngón tay chặn lên môi anh, nét mặt vô cùng hung dữ. người này mặc trang phục khác màu, có vẻ thuộc phe bảo vệ kinh thành. đứa trẻ trong tay bị doạ cho thất kinh nên đã im bặt từ lúc nào. anh cảm thấy anh nên gửi lời cảm tạ đến các thế lực trên cao, nếu không thì quân nhân này đã không thể thuận lợi mang anh và đứa bé vào trong nhà mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

cả cơ thể và cây kiếm mà binh sĩ cầm trên tay đều nhuộm bởi máu tươi. mái tóc đen tuyền được cột đuôi ngựa, từng cử chỉ đều toát lên sự uy quyền, như thể người đó vốn được sinh ra để đối mặt với hoàn cảnh này. jae loạng choạng bước đi theo sau binh sĩ, bé gái trên tay níu chặt lấy gấu áo anh. cả anh và đứa bé đều tròn mắt kinh ngạc nhìn binh sĩ mở ra cánh cửa dẫn đến một con hẻm khác. anh bước nhanh và cố gắng không nhìn xuống những xác người la liệt dưới chân mình. bỗng có thêm một binh sĩ khác bước ra từ một trong các cánh cửa trong con hẻm, anh hoảng hốt định hét lên nhưng người trước mặt đã nhanh chóng áp bàn tay đầy máu lên bịt miệng anh lại, thể hiện ra ánh mắt và biểu cảm với hàm ý rất rõ ràng, câm miệng.

mất một lúc anh mới nhận ra rằng binh sĩ thứ hai kia cũng mặc trang phục cùng màu với người đang đưa anh đi. anh thả lỏng đôi chút.

"tướng quân," binh sĩ kia nhỏ giọng, vội vã gập người xuống. "trận chiến chỉ còn lại ở giữa thành. theo tính toán của thuộc hạ thì sẽ sớm kết thúc."

binh sĩ của jae gật đầu. "dẫn đường đi."

hai binh sĩ nhanh chóng bước đi. jae chần chừ. anh không đến đây để đi ra chiến trường. bỗng sau lưng vang lên tiếng hét thất thanh làm anh giật mình, theo bản năng đuổi theo bóng lưng vị binh sĩ đó - vị tướng quân đó.

tiếng những thanh kiếm đánh vào nhau, những giọng nói la hét hỗn loạn, hoà lẫn với tiếng vó ngựa, càng tiến sâu vào thành tai anh càng muốn nổ tung, nhưng hai người lính trước mắt vẫn giữ thẳng vai và nâng cao lưỡi kiếm. vị tướng quân nọ quay sang nhìn anh, hất đầu về phía một ngôi nhà gần đó. "nơi này đủ an toàn. hãy chờ ở đây đến khi ta quay lại."

jae gật đầu.

"kang tướng quân!" vị tướng quân trao cho anh một nụ cười trấn an cuối cùng, rồi cùng với binh sĩ kia hoà vào loạn lạc.

jae thành công lẩn vào ngôi nhà được chỉ định, xiêu vẹo tiến vào chiếc bàn thấp và đặt bé gái trên tay xuống, sau đó thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm trong khi lắc lắc cánh tay tê rần của mình. may mà bọn anh chỉ đặt độ dài chuyến du hành có nửa tiếng đồng hồ, anh không nghĩ anh có thể gắng gượng được lâu hơn thế đâu.

anh làm tất cả mọi thứ có thể để trấn an em bé bên cạnh, khi mà trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt bên ngoài cánh cửa. anh làm mặt xấu, chọc bé gái cười khúc khích, để mặt nó chơi đùa với chiếc nhẫn trên tay mình.

khi thời gian sắp hết, sungjin sắp kéo anh về lại thì cánh cửa bỗng bật mở. em bé khóc thét lên, jae quay người về phía sau và nhìn thấy một binh sĩ - một kẻ thù. tên đó chĩa thanh kiếm về phía họ, máu từ thanh kiếm bắn lên tường nhà, hơi thở của jae như đình trệ trong cổ họng. anh không thể làm gì khác ngoài biến mình thành một tấm chắn ở giữa tên binh sĩ và bé gái, chờ đợi thanh kiếm vung xuống thân mình.

nhưng nó không xảy ra: có ánh sáng màu bạc loé lên kèm theo thứ âm thanh khó nghe, tên binh sĩ nọ gập người ôm lấy một thanh kiếm khác, thanh kiếm của hắn bị buông thỏng rơi lách cách xuống nền nhà. hắn ta ngã xuống, để lộ sau lưng là vị tướng quân của jae. không gian bỗng ngưng đọng trong phút chốc, rồi vị tướng quân nọ tiến lại gần, khuỵu gối, đặt thanh kiếm sang bên cạnh và ôm lấy gương mặt của anh.

"ngươi có bị thương không?" điều duy nhất jae có thể làm là lắc đầu. "đứa bé này thì sao?" anh tiếp tục lắc đầu, vị tướng quân nọ khẽ thở phào. "đó là tên lính cuối cùng. từ giờ ngươi sẽ không sao nữa."

hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, ở khoảng cách này jae mới nhận ra đây là một vị tướng trẻ tuổi, gương mặt đầy máu nhưng những đường nét lại tựa như một con cáo hiền lành. hình như anh hít thở khó khăn không chỉ bởi vì sợ hãi.

"cậu thì sao?" kang tướng quân nhướn chân mày. "cậu có bị thương không?" jae nhất định cần biết người này không bị thương, ý nghĩ cậu ta vì cứu mình mà chết thoáng qua trong đầu để lại trong anh nỗi sợ khôn cùng.

"không có gì làm khó được ta." jae thở ra một hơi run rẩy và nghe thấy âm báo hiệu lần nữa vang lên, ám chỉ thời gian quay về sắp bắt đầu: nửa giờ của anh đã hết.

"tôi là jae," anh nói, cố gắng khắc ghi gương mặt của tướng quân kang vào trí nhớ. "mong cậu có một cuộc đời tốt đẹp."

"ngươi-" tia sáng loé lên, thế giới biến mất.

-

anh mở mắt trong cơn choáng váng và nhìn thấy sungjin cuống cuồng xông vào phòng. chỉ trong vòng sáu mươi giây mà anh phải trả lời tận hai lần câu hỏi có bị thương không, nhưng lần này có vẻ câu trả lời của anh không thuyết phục lắm.

"sao toàn là máu vậy? cậu gặp phải chuyện gì?"

sau một thoáng im lặng, anh ngước mắt lên nhìn sungjin cười rạng rỡ. "thành công rồi."

"đúng là thành công rồi. nhưng đó không phải chuyện cần nói."

"nhưng ngày tháng trong ghi chép bị sai," jae nói. "lúc đó chiến tranh đã bắt đầu rồi."

sungjin lo lắng đến đứng ngồi không yên. "cậu có làm sao không đã?"

đó là điều duy nhất sungjin bận tâm lúc này, và jae không trách cậu ta được. dù sao thì họ cũng vừa làm được chuyện không tưởng. "tôi không sao. lần tới gửi tôi đến nơi nào bình yên chút là được."

--

Chiếc quần đùi thô kệch này nói thẳng ra thì có hơi lố bịch. nhưng bọn anh đã tham khảo thông tin từ một giáo sư lịch sử tại một trường đại học trong thành phố, và nơi này có vẻ khớp với những gì ông ấy mô tả nên anh cũng không có ý kiến gì. anh chớp mắt ngó nghiêng khung cảnh trong một con hẻm nhỏ ở venice. cái mùi mằn mặn của gió biển vất vít quanh đầu mũi. anh đưa tay điều chỉnh lại lưng quần.

lần này anh có trọn vẹn một ngày, thời gian hoàn toàn thư giãn để anh lang thang trong thành phố như đã dự định. anh chiêm ngưỡng từng viên gạch được chạm khắc tỉ mỉ trên bức tường cung điện, nán lại đôi chút khi đi ngang qua một hiệu sách nhỏ, để rồi trầm trồ trước những quyển sách đa dạng ngôn ngữ được tìm thấy trên kệ. đến khoảng giữa trưa, anh hỏi một người bán hàng đường đến bến tàu rồi bắt đầu thả bộ. sau khi tránh ánh mắt khỏi một vài hố xí được đặt ven đường, anh rẽ vào một con hẻm, và bến tàu hiện ra trước mắt. anh ngay lập tức như mở cờ trong bụng: khung cảnh sầm uất hoàn hảo để lạc vào, một nơi với rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, giao thương tại xứ sở có múi giờ xa lạ này. anh hoà mình vào dòng người đông đúc, để bản thân bị cuốn đi theo hành trình thay đổi của từng đợt công nhân, thương nhân, buôn lái và cả những thuỷ thủ trên tàu. anh cầm trên tay máy dịch tự động và giao tiếp với hết ngôn ngữ này đến ngôn ngữ khác.

sau đó anh nghe tiếng một ai đó nói "đã lâu không gặp, kang,". anh theo bản năng ngẩng lên, một mái tóc đen nhánh và đôi mắt cáo sắc bén trong phút chốc sượt ngang qua anh trước khi hai người đó hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, một người là tu sĩ, và người còn lại nhìn không khác gì tướng quân kang của anh.

nhưng chuyện này sao có thể, lúc này đã là 500 năm sau chiến trường ở cao ly năm đó, không có lý nào - jae lao vào đám đông, liên tục xin lỗi vì va phải người đi đường, cho đến khi bộ hanbok kia lại xuất hiện trong tầm mắt. anh âm thầm đi theo, cố gắng đến thật gần để nhìn rõ được gương mặt.

cho đến khi cả hai đi ngang một tấm cửa sổ, và- chính là người ấy.

bằng một cách không tưởng nào đó, tướng quân kang xuất hiện trên một con phố ở venice, vào lúc 500 năm sau kể từ thời mà cậu ta đáng lẽ đã chết. hơi thở của jae ngưng trệ nơi cổ họng. anh rảo bước thật nhanh, kiên nhẫn chờ đợi cuộc giao dịch giữa người thương nhân và tướng quân kang kết thúc. sau đó anh nhảy tới.

"thế- thế quái-"

tướng quân kang mở to mắt. "jae?"

jae lắp ba lắp bắp, mãi mới hỏi được thành câu. "cậu nhớ tên tôi sao?"

"phải nhớ chứ, cũng đâu dễ gì quên được một người du hành thời gian."

"cậu- sao cậu biết tôi du hành thời gian? lúc ở cao ly tôi đâu có kịp nói."

"chúng ta đã gặp lại ở levant?" tướng quân kang trông cũng bối rối không khác gì jae, rồi đột nhiên chân mày cậu ta giãn ra, môi nở nụ cười toe. và lúc này, khi cơ thể cậu ta không đầy máu và không cần phải chiến đấu để sống sót nơi chiến trường, jae mới nhận ra cậu ta khá đẹp trai. "chúng ta bị đảo thứ tự."

"chúng ta ?" jae vẫn cực kỳ bối rối. thứ duy nhất anh nghe hiểu trong cuộc đối thoại vừa rồi là levant, một thuật từ chỉ khu vực bờ biển phía đông địa trung hải, vùng đất gần syria. "tôi không- tại sao- tất cả những chuyện này là sao?"

nụ cười của tướng quân kang lại càng tươi tắn hơn. "để tôi mời anh bữa trưa." cậu không giải đáp bất cứ câu hỏi nào của anh, cho đến khi cả hai đã mua xong bữa trưa và ngồi ăn trước một chiếc ghế tựa vào tường đá nhỏ. "được rồi. hỏi đi."

"thế quái nào mà cậu vẫn còn sống vậy?"

"tôi bất tử."

jae suýt thì đánh rơi trái táo trên tay. "tôi ?"

"không chết được."

"tôi hiểu. nhưng tại sao? từ khi nào?"

"thật ra cũng không chắc chắn lắm. chỉ biết là tôi tỉnh dậy giữa chiến trường với thanh kiếm xuyên qua ngang ngực. có lẽ thật ra tôi đã chết rồi, nhưng có gì đó giúp tôi hồi sinh. chúa thần, số mệnh, những thứ tương tự như vậy. nên tôi quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới, sống mà không cần nghĩ đến những trọng trách quốc gia. chắc vẫn có những người khác giống như tôi, họ đang ở đâu đó trên thế giới này thôi, tôi tin là như thế."

"cậu- cái đó- à ừ, được rồi, ừ, chắc vậy." jae cảm thấy đầu anh sắp nổ tung rồi. chắc anh cũng không cần phải sốc đến thế này khi biết chuyện bất tử là có thật: bởi vì lạy chúa trên cao, anh đang du-hành-thời-gian, nhưng anh vẫn không tài nào thấy tất cả những chuyện này có chỗ nào có lý. "cậu nói chúng ta đã gặp ở levant là sao?"

"đúng vậy. thật sự không nhớ nổi lúc đó là năm bao nhiêu, nhưng cũng không lâu sau lần đầu chúng ta gặp nhau. khoảng độ trước cuộc thập tự chinh thứ nhất một chút. anh nói với tôi là anh du hành thời gian, và chúng ta ở bên nhau một ngày." vẻ mặt tướng quân kang có chút đăm chiêu, như thể cậu vừa được gợi lại một ký ức đặc biệt vào cái ngày ở levant đó.

"ờ. chết tiệt. thập tự chinh thứ nhất... cái này tôi phải tìm hiểu mới biết được. giờ cậu không phải là tướng quân nữa đúng không, tôi nên gọi cậu là gì?"

"younghyun là được." tướng quân cắn một miếng táo trên tay, ánh mắt lấp lánh như muốn nói rằng nhìn anh bối rối cậu thấy rất vui. "hôm nay chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

"một ngày. mười chín tiếng, cỡ đó, tôi đến đây từ sáng."

"vậy phải tận dụng hết mức mới được. có thứ gì anh muốn làm ở venice không?"

"nhiều thứ." jae đáp trả nụ cười của cậu rồi đứng dậy. "mọi thứ."

chỗ thức ăn còn lại được giải quyết trong khi cả hai đi dạo, khi younghyun chỉ cho jae khu vườn công cộng mà cậu thích nhất và ngắt một đoá hoa cài lên mái tóc anh, khi cậu giới thiệu jae với một thương lái chuyên tìm đá bán quý và để anh chọn một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, cậu phá ra cười lúc nghe người thương lái nói rằng ngọc lục bảo tượng trưng cho tình yêu, và jae ắt hẳn có một cô gái rất tuyệt vời đang chờ đợi. cả hai lang thang đến hiệu sách mà jae nán lại trước đó, ghé thăm con tàu của younghyun, sau đó tìm một quán rượu và trò chuyện hàng giờ.

younghyun từ chối kể cho jae nghe về quá khứ của cậu. cậu chỉ nói về những chuyến đi mà cậu đã có và sắp có trong "kiếp" này, bảo rằng cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ điều gì.

bằng cách nào đó, younghyun quen thuộc như một người thân ở nơi xa mà ta chỉ cần gặp mặt cũng đủ thấy phấn khích và thoải mái. jae biết anh đang thầm ước họ có nhiều thời gian hơn. ước muốn nghe thật phi lý khi xuất phát từ một người du hành thời gian.

sau vài giờ ngồi vắt vẻo trên mạn tàu cùng younghyun, jae nhận ra ngày hôm nay trôi qua y hệt như một cuộc hẹn hò lãng mạn. ngay sau đó, anh cũng nhận ra bản thân mình không hề thấy phiền vì chuyện này, dù chỉ một chút.

khi thời gian còn lại một giờ, anh bắt đầu ngắm nhìn gương mặt younghyun, nghiền ngẫm các đường nét được tô vẽ bởi ánh trăng và những ngọn đèn nhảy múa trên đỉnh tàu, rồi âm thầm đối diện với thứ cảm giác đang dâng lên trong lòng mình. rất nhiều lần anh bắt gặp younghyun nhìn anh bằng ánh mắt tưởng chừng si mê đó, nhưng cả hai đều lựa chọn không nói gì.

mười lăm giây cuối cùng jae mới sực nhớ ra anh không hề biết đó là chỗ nào ở levant, anh quay sang younghyun. "tôi tìm thấy cậu ở thành phố nào?"

younghyun lưỡng lự, cũng dễ hiểu thôi vì cậu phải lục tìm trong gần 500 năm ký ức. "tôi nghĩ là je-"

ánh sáng loé lên trước khi cậu kịp nói hết câu, màn đêm venice và giọng nói của younghyun cũng theo đó biến mất.

-

"bất tử?"

"tôi biết là nghe nó tào lao nhưng sungjin, nghe này, đó chính là cậu ấy."

"đúng là nghe rất tào lao, cậu thức thời đấy."

"thôi được rồi, cậu không tin tôi cũng được-"

"cảm ơn, đúng là tôi không tin."

"bỏ qua hết những chuyện khác, tôi muốn tìm một địa danh. không biết tên, nhưng-"

"vậy tôi tìm bằng cách nào?"

"bắt đầu bằng chữ j, tôi chỉ biết vậy thôi."

"và thập tự chinh hả."

"đúng."

"nếu cậu ta thật sự bất tử, việc cậu ta nhớ được cuộc thập tự chinh có nghĩa đó là một sự kiện quan trọng. vậy chỉ có một thành phố duy nhất trong vùng đó từng là tâm điểm của các cuộc thập tự chinh, với đúng chữ cái mà cậu tìm, đó là jerusalem."

-

jae có hai mươi bốn tiếng đồng hồ để lục tìm kang younghyun giữa thành phố jerusalem này, để nhìn thấy cậu và giải thích cho cậu. lần này anh không có thời gian để phung phí vào việc ngắm cảnh nữa, mặc dù khung cảnh rất hợp mắt... thay vào đó, anh dừng bước một người đàn ông lạ mặt.

"tôi đang tìm một... người thân, kang younghyun?"

"là một người phương đông giống anh à?" jae gật đầu. "thương nhân?"

"tôi... không chắc nữa."

"vậy tôi cũng không biết có giúp gì được cho anh. nhưng hãy thử đến khu chợ, hầu hết mọi người trong thành phố đều đổ đến chợ vào cuối tuần."

người đàn ông chỉ đường cho jae, cười xoà với lời cảm ơn của anh rồi nói lời tạm biệt. jae quét mắt qua mọi gương mặt trên đường đi, hy vọng sẽ không bỏ lỡ mất younghyun, nhưng suốt ba giờ đồng hồ sau đó vẫn chưa tìm được cậu.

anh nghỉ chân tại chiếc ghế tựa, ngay trước bức tường cạnh con phố chính dẫn vào khu chợ, đôi tay lo âu không ngừng nghịch ngợm chiếc nhẫn ngọc lục bảo. anh chắc mẩm chủ cửa hàng này đang muốn đuổi anh đi lắm rồi, vì anh cứ ngồi mãi mà chẳng mua gì. nhưng anh nhất định không bỏ cuộc, tìm thấy younghyun chỉ là chuyện sớm muộn thôi. anh ngước mắt nhìn ra xa trong lúc điều chỉnh tư thế ngồi, đó là lúc đôi mắt đen láy quen thuộc đó rơi vào tầm mắt anh.

nhưng đôi mắt đó mở to trong phút chốc, rồi chủ nhân của nó quay lưng, rẽ lối bỏ chạy vào dòng người, phản ứng vô cùng sợ hãi. jae cuống cuồng đứng dậy đuổi theo cậu, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa mỗi lần anh va phải người khác trên đường chạy. anh bắt được younghyun ở cuối một ngã rẽ, giữ chặt lấy cổ tay cậu rồi xoay người cậu lại đối diện với mình, không cho cậu đường thoát. younghyun vùng vẫy chống đối, ôm khư khư chiếc giỏ trước ngực như tấm khiên.

"younghyun, nghe tôi nói đã."

"sao ngài biết tên tôi?" thay vì thể hiện sự sợ hãi, ánh mắt của younghyun tràn ngập đề phòng, jae ngẩn người mất vài giây.

"chúng ta từng gặp nhau."

"một lần, và ngài đã tan biến ngay trước mắt tôi. ngài có phải vị chúa đã hồi sinh tôi không?"

mặc dù tình huống đang hết sức căng thẳng nhưng câu này làm jae không nghiêm túc nổi. "tôi? chúa trời gì? không phải."

"vậy ngài là ai? giây trước ngài vẫn ở đó, giây sau liền không thấy ngài nữa. hãy giải thích chuyện đó đi."

"có chỗ nào để ngồi không, tôi sẽ giải thích mọi chuyện." jae hứa và younghyun chầm chậm gật đầu.

"nhưng tôi phải chạy vặt trước đã."

jae nhướn chân mày. "việc vặt quan trọng hơn cả lời giải thích của tôi sao?"

"có cần phải tự đề cao bản thân vậy không," younghyun nói và trong phút chốc jae như đã gặp lại cậu trai cợt nhả mà anh tìm thấy ở venice, mặc dù cử chỉ của cậu vẫn rất đề phòng. "ông chủ đang chờ ăn bữa trưa, tôi phải đi mua nguyên liệu nấu ăn về trong vòng một giờ tới."

"ông chủ?" younghyun gật. "cậu là... người hầu hả?"

younghyun lần nữa gật đầu. "giống như trải nghiệm một vai trò mới, ông chủ của tôi cũng là người tốt."

jae nhún vai. "tôi ở đây đến hết ngày, dẫn đường đi."

khi họ chuyển hướng về phía khu chợ, younghyun lén lút quan sát gương mặt anh. "cách ngài nói chuyện nghe rất lạ. các vị chúa ở trên trời đều nói chuyện với nhau như vậy sao?"

jae phì cười. "đã bảo không phải chúa mà. tôi ở xa chúa lắm."

younghyun thành thục trả giá cho các món hàng và chào các chủ hàng một cách thân thiết, sau đó cậu dẫn jae đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo để dừng chân trước một ngôi nhà rộng rãi và sạch đẹp. cậu đi qua cánh cổng và rẽ vào một cánh cửa nhỏ, đưa chiếc giỏ trên tay cho một người đàn ông đang cặm cụi thái thịt trên thớt.

"những thứ bà yêu cầu đây ạ, thưa bà farran."

"cảm ơn cháu," người phụ nữ đáp lời và khó khăn ngước mắt lên. "ai đây nào?"

"một... người bạn cũ. nếu bà không cần sai bảo gì nữa thì cháu xin phép được dành thời gian trò chuyện với bạn ở ngoài vườn ạ."

"ta biết rồi."

dù có phần buồn bực vì không được chào đón, jae vẫn theo chân younghyun và dừng chân ở một khu vườn nhỏ gọn gàng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế đá cho đến khi cậu quay sang nhìn anh.

"giải thích đi."

"có thể cậu không tin, nhưng tôi đến từ tương lai."

"tương lai." younghyun trông không có gì bất ngờ.

"cách đây gần một nghìn năm ở tương lai. tôi và thằng bạn nghiên cứu ra cách đi xuyên qua thời gian."

"vậy mà anh nói anh không phải chúa." younghyun khẽ cười, nhưng jae không nhìn thấy.

"không phải thật mà. chúng tôi dùng khoa học, chứ không phải phép thuật. mặc dù đúng là ở thời đại của chúng tôi, tức là sau từng ấy thời gian, khoa học đã phát triển tới mức trông rất giống phép thuật trong mắt cậu. nhưng trong phạm vi kiến thức của tôi thì phép thuật là thứ không hề tồn tại." younghyun lại bật cười và lần này jae có thể cười cùng cậu. "tôi biết. cậu bất tử mà, đúng không?"

younghyun nghe thấy thì giật mình, nụ cười cậu tắt ngóm. "sao anh biết?"

"như đã nói, tôi du hành thời gian. tôi đã gặp... tôi sẽ gặp cậu lần nữa ở venice, khoảng vài trăm năm nữa. lần thứ hai tôi gặp cậu là lúc đó, còn với cậu đã là lần thứ ba rồi. tôi biết tên cậu cũng là lúc đó."

"du hành thời gian." younghyun chậm rãi lặp lại từng từ một, nghiền ngẫm. jae kiên nhẫn chờ đợi. "thôi được rồi. nếu tôi không tin thì nghe có vẻ dị hợm quá, dù sao tôi cũng là người không chết được."

jae cười, rốt cuộc anh cũng nhận lại được nụ cười đáp trả của cậu, và anh nghĩ hành động này vừa làm anh chết trong lòng một ít. "tôi chỉ ở đây đến hết ngày thôi, rồi sẽ về lại thời gian của mình." jae nói. "cậu có muốn cùng làm gì không?"

lần này thay vì khám phá thành phố, họ chỉ ở nhà. younghyun không có nhiều thời gian rảnh vào buổi chiều vì cậu phải làm việc nhà, nhưng cậu vẫn đưa jae đi tham quan vườn, và để anh tỉa mấy cây hoa.

younghyun giới thiệu jae với ông chủ, là một người đàn ông trung niên sở hữu đầu óc sắc bén nhưng có giọng nói dịu dàng, và họ cùng nhau ăn một bữa cơm: một trong những lần hiếm hoi younghyun được cho phép ngồi ăn cùng bàn, nhưng bữa ăn vẫn diễn ra rộn ràng bằng những mẩu chuyện vui vẻ.

sau khi younghyun đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho ông chủ, cậu quay lại chỗ jae đang trò chuyện với bà đầu bếp farran và mỉm cười với anh. "nếu anh muốn thì chúng ta được phép sử dụng phòng sách. anh nói chuyện nghe rất hay, tôi muốn giới thiệu vài tập thơ mà có thể anh sẽ thích."

jae đứng dậy và gật đầu tạm biệt bà đầu bếp. "vậy thì tốt quá."

phòng đọc sách rất rộng lớn, những chiếc kệ vàng ọp ẹp được bao phủ bởi số lượng sách mà jae nghĩ là nhiều hơn bất cứ thư viện nào anh từng ghé qua trong đời. những miếng đệm ngồi xếp thành hàng dưới sàn và còn được chất chồng trong hốc cửa sổ. younghyun chỉ tay vào chồng đệm ra hiệu cho jae ngồi xuống. ánh trăng chiếu rọi vừa đủ để jae ngắm nhìn chuỗi hạt được đính trên chiếc gối, trong lúc younghyun cầm theo một ngọn nến và đang dò tìm quyển sách nào đó trên kệ. nhiều giờ sau đó trôi qua như gió thoảng, còn jae thì mải lạc lối trong giọng nói mềm như nhung như lụa của younghyun.

younghyun gieo vần và đọc nhịp dễ dàng như hơi thở, những từ phát âm xa lạ uốn lượn trên đầu lưỡi cậu như đó vốn là ngôn ngữ mà cậu lớn lên, thiết bị dịch tự động bên tai đưa ra những từ tiếng anh giúp anh không cần phải tán dương quá nhiều về vẻ đẹp của những áng thơ đó.

khoảng rạng sáng, younghyun vờ ho một tiếng. "tôi... um, tôi tặng anh một bài hát."

jae ngay lập tức tươi tỉnh trở lại: âm nhạc chính là vùng an toàn của anh, âm nhạc cũng xinh đẹp tựa những vần thơ. "tôi rất vinh dự."

nếu có giây phút nào đó được ví như lực đẩy hoàn toàn nhấn anh chìm sâu vào người ấy, thì đó chính là lúc này. giọng nói cậu như nhung như lụa, còn giọng hát cậu như chocolate, mượt mà, vẹn tròn và dịu ngọt. khi cậu nhắm đôi mắt lại và hát, ánh nến len lỏi vào hàng mi đen, phủ mờ lên đôi gò má rám nắng, và lòng anh chợt nghĩ về xúc cảm của một nụ hôn.

một giờ sau đó, khi ngọn nến dần trở nên vô dụng trước hào quang của mặt trời, jae thở ra một hơi rất khẽ. "có vẻ tôi sẽ rời đi trong vài phút nữa."

younghyun hé môi cười với anh, dịu dàng mà buồn bã. "tôi sẽ chờ hàng trăm năm nữa để được gặp lại anh."

"đúng vậy. có hơi bất công nhỉ? vài tuần của tôi, trăm năm của cậu." jae nhíu mi, và bỗng younghyun ủ lấy bàn tay anh trong tay mình, nhẹ nâng cằm anh cho đến khi hai ánh nhìn chạm vào nhau. "hãy cho tôi một điều gì đó để nhớ về anh."

và jae chỉ cần một lời mở đầu như thế để nghiêng người, chạm vào đôi môi mềm như giọng nói, ôm lấy hơi thở tựa những bài ca, hoá thành ký ức mà người ta nhất định phải nhớ. nhưng anh cũng ngạc nhiên nhận ra vừa lúc đó, rằng không có nhịp đập nào từ trái tim trong lồng ngực cậu, ngay dưới lòng bàn tay anh.

họ rời khỏi môi nhau sau khi trải qua thời gian dài tưởng như hàng thế kỷ mà younghyun sắp sửa đón nhận. jae muốn hỏi cậu về trái tim không nhịp đập đó. nhưng khi thế giới trở nên trắng xoá và biến mất khỏi tầm nhìn, anh vẫn chưa kịp nói thành câu.

-

"tôi hôn người đó rồi."

"lại gặp nữa à?" jae gật đầu, sungjin bắt đầu ngâm nga. "một em trai bất tử, chắc khoảng một trăm tuổi vào lúc đó, và mới quen cậu được... bao lâu, hai ngày nhỉ?"

"với em ấy thì một ngày thôi."

"vậy mà cũng chịu để cậu hôn?"

"em ấy khơi mào trước cơ mà. nhưng sungjin, hôn cũng hôn rồi mà tôi lại không biết tiếp theo phải tìm người ở đâu, còn tới năm thế kỉ nữa nhưng không có bất kỳ gợi ý nào hết."

"có khi nào ở hoài ở venice không?"

"không biết nữa. nhưng em ấy có vẻ di chuyển nhiều lắm, tầm hai mươi năm một lần theo như tôi ước tính, và khoảng những năm 1500 thì đi rất nhiều bởi vì là thương nhân. hết rồi."

"có lẽ nên ngó qua những thời kỳ hưng thịnh trước, trong lúc đó thì nghiên cứu thêm."

"sao lần này cậu nghiêm túc với tôi vậy?"

"ờ, tôi vốn không tin cậu đâu, nhưng má nó chứ hình như lần tôi đi ấn độ đã gặp đúng cái người mà tôi từng gặp ở lần du hành đầu tiên. nên thôi, giờ tôi cũng không chắc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com