• 01. Let us go then
Jae ngủ quên, lỡ mất chuyến bay về nhà.
À, trước tiên là bối cảnh. Bối cảnh rất quan trọng. Sau đây là một chút bối cảnh: Jae đến thăm Brian.
Jae đến thăm Brian vì Jae và Brian đã làm bạn quá lâu thông qua màn hình máy tính và đường truyền điện thoại, có quá nhiều những cuộc trò chuyện không thể trọn vẹn do hạn chế của Facetime và Skype. Thế là, từ California, một miền đất ấm áp đầy nắng và có biển xanh vẫy gọi, Jae đã bay thẳng đến Brian ở Toronto xa xôi. Canada không có gì đặc biệt vào độ cuối xuân, thời tiết đang ấm lên, nhưng không ai đi biển làm gì.
Dù sao họ vẫn rất vui vẻ. Jae chôn người trong khăn quàng cổ to sụ và găng tay hở ngón. Trong khi đó, Brian chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, trên đầu là mũ bóng chày đội ngược và thế là cậu cười vào mặt anh. Họ ra ngoài, uống rất nhiều cà phê, ôm điện thoại nằm lăn lóc trên sàn phòng ngủ của Brian, cày Netflix trong lúc ăn đủ thứ trên đời, hôm nay là đồ ăn Ý, mai ăn đồ Trung Quốc, buổi trưa thì hẳn phải ăn Phở chứ nhỉ - sao cũng được, miễn tụi mình thích.
Brian sống cùng với hai người nữa và bọn họ đều thoải mái. Jaebum trầm tính và đôi khi hơi cáu bẳn, nhưng cậu ta thật ra không khó ở lắm. Jackson thì ồn ào hơn, làm thân với Jae nhanh đến nỗi người trong cuộc cũng không dám tin. Brian giống như sự kết hợp của hai người này, thế là cả ba rốt cuộc lại chung sống với nhau khá hiệu quả.
Người yêu Jaebum cũng dễ thương. Một cô nàng mềm mại và xinh đẹp tên là Nayeon. Nàng cười với Jae sau khi được Jaebum giới thiệu, làm Jae cảm thấy ấm áp và được chào đón, sau đó nàng chơi cờ tỷ phú và ăn hết tiền của bọn họ.
Jae ở với bọn họ một tuần rưỡi.
Nói đúng hơn, kế hoạch của anh là ở đó một tuần rưỡi, nhưng sau cùng thì anh trễ chuyến bay về. Nhưng đó là chuyện sau cùng.
Trước đó, ngày cuối cùng Jae ở Toronto là một ngày tối tăm. Tâm trạng u ám kéo dài triền miên cả ngày, thấm vào đất trời và thể hiện ra ngoài bằng thời tiết. Brian đội chiếc mũ beanie, Jae phải tháo hẳn kính râm ra, dẫu sao cả hai vẫn cố gắng để có một ngày trọn vẹn.
Và sau đây là bối cảnh mà chúng ta đang chờ đợi: hai người uống say bét nhè. Có thể vì đây là cách dễ dàng nhất để vui vẻ mà không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ treo lủng lẳng trên đầu rằng Jae sắp phải quay về. Họ bắt đầu tại gia bằng rượu tequila và mấy thứ bia hữu cơ nhạt miệng, cuối cùng Jackson lôi cả đám tới club. Đến nơi, ai đó bày ra cái trò thi xem thằng nào được người ngoài mời rượu nhiều nhất. Kết quả y như rằng, Brian thắng áp đảo.
Jae không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, khi cả đám về tới nhà vào khoảng đâu đó năm giờ sáng, anh a) tự nhủ với bản thân là mình sắp chết rồi và b) hoàn toàn quên mất mình có chuyến bay đến Los Angeles trong vòng năm tiếng đồng hồ.
Jae và Brian đặt pizza, để rồi lúc bánh vẫn còn chưa kịp nguội thì cả hai đã lăn ra ngủ như chết, và thức dậy bảy tiếng đồng hồ sau đó, khi chuyến bay về nhà của Jae đã bỏ anh lại từ lâu.
_
"Bạn tôi," Mark gọi đến từ California. Jae vẫn ở đây, tại Toronto, giữa lòng Canada và lạnh muốn tím cả người. Brian nhất định đòi mở cửa sổ đón không khí trong lành để thổi bay cơn choáng váng hậu cuộc vui đêm qua. Có cơn gió nọ liên tục tạt vào phòng. Jae rúc người vào hoodie và tự nhiên nghĩ đến việc cuộc gọi này đang truyền đến từ một khoảng cách cực kỳ xa xôi. "Ông đây tới tận sân bay đón anh luôn á, cái đéo gì vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi," Jae nói. Anh gục đầu vào lòng bàn tay còn lại. Có gì đó cứ đập đùng đùng trong đầu, giống như là não anh đang lắc điên cuồng trong thành hộp sọ, cảm giác chẳng mấy chốc nữa sẽ hoá lỏng và chảy ra từ lỗ tai vậy. "Sáng nay anh dậy rồi mới biết chuyện gì đang xảy ra, nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng để suy nghĩ tử tế."
Mark thở dài. "Không sao là tốt rồi. Tôi phải chạy thêm hai mươi phút nữa để về nhà. Còn ông thì vẫn đang ở một đất nước khác."
"Đừng có nhắc đi nhắc lại nữa." Jae muốn gào lên quá.
"Nhưng mà," Mark vẫn tiếp tục nói, dù Jae đã cầu xin hãy để anh sống yên với tư tưởng không biết không có tội, thế mà cậu ta vẫn cứ nói. "Ông anh tính sao? Với cái khoảng cách gần ba ngàn dặm đường chim bay này?"
Một phần lú lẫn nào đó trong lòng Jae rất muốn nói kệ mẹ nó và cứ ở đây với Brian suốt đời luôn. Dù sao số mệnh cũng đã định đoạt giúp anh rồi. Nhưng mà phần đó trong anh lú lẫn một cách quá ngu ngốc, vì không có ai thông minh mà tự nhiên lại ra quyết định không bao giờ về nhà nữa.
Jae có cuộc sống của mình ở California. Anh vẫn sống với gia đình, vẫn còn đi học, vẫn còn cửa hàng bán sữa lắc mà anh yêu thích và vẫn còn Mark. Tất cả những gì anh có ở Toronto là Brian, một cái vali đầy đồ và cái giường đôi cả hai cùng ngủ kể từ lúc Jae đến đây.
"Brian nói sẽ chở anh về."
(Chắc là Brian cũng có một phần lú lẫn nào đó trong người, vì cậu ta đã đưa ra phương án này trước mọi phương án khác. Khoảng cách giữa Toronto và LA là trên dưới ba mươi bảy giờ lái xe, là khoảng cách mà Jae chỉ cần tốn một nửa thời gian đó để di chuyển nếu anh chỉ đơn giản đặt một chuyến bay khác.
"Nhưng thế này mới vui," Brian khăng khăng, "Tụi mình cũng sẽ có nhiều thời gian cùng nhau hơn."
Nếu ánh mắt ngập tràn hi vọng của Brian vẫn còn chưa đủ để thuyết phục được Jae, thì câu cuối cùng của cậu đã giải quyết hết mọi vấn đề.)
_
Cách Brian và Jae gặp nhau là cổ tích có thật giữa thời hiện đại.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cái nhấn đúp vô tình trên Instagram.
Khi đó, Brian mới chỉ có ngót nghét tầm bảy nghìn lượt theo dõi chứ chưa có cả triệu người hâm mộ để đem ra khoe khoang như bây giờ. Khi đó, lượng người theo dõi Brian có được đều là tích góp từ bản thân năng lực nhiếp ảnh của cậu, cả đống hashtag cậu dùng và mấy tấm selfie thỉnh thoảng post. Những post được nhiều lượt thích nhất cũng là ảnh selfie.
Cho đến một ngày nọ, Brian, với tài khoản Instagram @brianyk, xuất hiện trên Buzzfeed.
Nhà báo nào đó đã đăng tải một bài viết với tiêu đề 30 Hình Ảnh Của Toronto Làm Trỗi Lên Mong Muốn Di Chuyển Trong Lòng Bạn, đại loại như vậy, một trong số đó là bức ảnh Brian chụp từ một năm trước. Và thế là, Instagram của cậu bỗng nhiên nổi con mẹ nó tiếng trong một đêm.
Jae cũng có góp phần cho sự nổi tiếng này. Anh truy cập vào đường dẫn đến Instagram của Brian và nhấn theo dõi, hoàn thành cột mốc ngàn người tiếp theo mà Brian vẫn luôn chờ đợi.
Vài tuần sau đó, Jae hoàn toàn quên mất Brian. Bài đăng của cậu thỉnh thoảng trồi lên trên Instagram feed của anh - vài bức hình nghệ thuật chụp đường chân trời, những hàng cây rợp lá, bờ sông dài với con thuyền xa xa - Jae không thấy bài đăng của Brian có gì đặc biệt hơn các bài đăng khác trên feed.
Rồi một hôm, Brian đăng lên một bức selfie.
Trong bức ảnh trắng đen, tóc mái của cậu nhẹ nhàng phủ xuống trán, môi hơi cong cong cười. Dòng chú thích của ảnh dài hơn bất kỳ bài đăng nào khác trong tài khoản của cậu. Một bài viết dài để cảm ơn sự ủng hộ của một triệu người theo dõi.
Lúc Jae nhìn thấy thì bài đăng đã được vài giờ. Ở LA đã là nửa đêm, Jae nằm trên giường, đã đeo mắt kính thay vì kính áp tròng và vô tình lướt thấy bài viết. Và ồ - được rồi. Ừ thì, Brian nhìn cũng điển trai.
Hoặc có thể chỉ là do hiệu ứng ánh sáng trong ảnh mà thôi. Nghĩ vậy, Jae liền ấn vào tài khoản của Brian và lướt các bài đăng của cậu. Mất một lúc mới tìm thấy môt tấm selfie nữa, nói cách khác, Brian đăng ảnh phong cảnh và mọi thứ khác trừ bản thân. Nhưng cuối cùng Jae vẫn tìm được một tấm, hơi lệch nét, chụp Brian đội mũ và đang ăn mì.
Giờ thì đúng rồi, không phải là do hiệu ứng ánh sáng, mà là Brian thật sự điển trai đó. Mọi người dưới phần bình luận đều có cùng ý kiến với Jae, vô số bình luận khen ngợi nhan sắc, cả tá người dùng nữ muốn cùng cậu ta ăn mì, còn có vài người chỉ viết một mớ ký tự in hoa vô nghĩa.
Jae vẫn quyết định xem tiếp.
Anh quay lại tài khoản của cậu và tiếp tục lướt, lướt, và lướt. Tấm selfie liền kề cách thêm cả mấy tháng nữa, bài đăng cũ đến nỗi lượng thích và bình luận chênh lệch rõ ràng so với hai tấm hình mà anh xem trước đó.
Jae nhấn giữ và kéo lên xuống để xem tấm hình, là bốn tấm ảnh chụp Brian mặc áo cổ lọ được ghép vào một tấm, đều lệch nét. Đúng lúc này, điện thoại anh đơ ra, một biểu hiện trở chứng hết sức bình thường của chiếc iPhone đời siêu cũ, và kết quả là Jae đột nhiên lại nhấn thích tấm ảnh selfie gần một năm tuổi của Brian.
Jae đóng băng tại chỗ. Đệt. Moá. Sự xấu hổ xông lên não, anh chớp mắt nhìn nhằm nhằm trái tim nhỏ vừa được tô đỏ thắm trên màn hình. Biết đâu nhìn thêm một lúc nữa trái tim sẽ tự biến mất thì sao.
Đâu ra cái loại vận may đó.
Jae bắt đầu cân nhắc các sự lựa chọn: bỏ thích bài đăng, nhưng lúc này thì thông báo hẳn đã nhảy lên màn hình điện thoại của Brian, hay là máy tính bảng, hay bất kỳ thiết bị khác. Thế là Jae quyết định mặc kệ nó, vờ như chuyện này là cố tình và thầm cầu nguyện Brian tốt hơn hết đừng chú ý tới.
_
Sáng hôm sau Jae thức dậy và nhìn thấy Instagram có một thông báo mới.
brianyk đã bắt đầu theo dõi bạn!
_
Jae mắc kẹt trong một mối tình vụng trộm với California.
Đó chính là vùng đất anh yêu thích nhất trên đời, dù nghe thật ngu bởi vì nơi đó không những cọc cằn mà còn quá đông đúc, giao thông lúc nào cũng gây bực mình mà chi phí sống lại còn đắt đỏ. Nhưng những điều đó không làm thay đổi cảm giác của anh, và cảm giác của anh chính là California và anh thuộc về nhau.
Brian đang chuẩn bị đồ trên xe và cậu ta vừa làm vừa hát lệch tông cái bài hát chết tiệt đó của Phantom Planet. Jae có thể nghe thấy giọng cậu từ cách một tầng lầu của bãi đỗ xe trong khu chung cư, cậu ta hát, California, Californiaaaa, here we coooooome!.
Jae kéo theo vali tiến đến sau lưng Brian. "Nếu đây là the O.C thì anh đây chính là Ryan á."
"Driving down the one-oh-one! California, here we come, right back where Jae started from!" (1) Brian không trả lời anh mà lại hát tiếp, vừa hát vừa xếp ván trượt vào cùng với vali của anh. Sau khi thực hiện một vài thuật biến hoá để sắp xếp đống đồ trong xe, cậu rốt cuộc cũng quay sang nhìn và nói chuyện với anh. "Mơ đi anh gì ơi, em mới là Ryan. Anh là Seth." Rồi sau đó ngay lập tức chui vào ghế lái mà không để anh phản bác câu nào.
Thôi được rồi, chắc Brian nói cũng đúng. Jae hẳn phải là Seth, vì anh vẫn luôn thích Summer hơn Marissa. (2)
[T/N:
(1) lời bài hát California của Phantom Planet, Brian thay we bằng Jae, tạm dịch: Băng qua quốc lộ 101 / Ta tiến về California / Về nơi mà ta bắt đầu.
(2) California là OST của phim The O.C. Trong phim, Ryan là nhân vật trung tâm, từng yêu đương với Marissa; Seth là một trong các nhân vật chính, một đôi với Summer.]
Jae đóng cốp xe, có hơi vật vã một chút vì cái túi Neon của Brian bị họ nhét đồ căng phồng lên. Sau khi an vị trên ghế phó lái, Jae nhìn thấy Brian đang nghiên cứu tấm bản đồ được cậu trải rộng ra trên mặt đồng hồ kĩ thuật của xe. Cậu cầm cây bút lông màu đen, rải rác khoanh tròn mấy thành phố lí nhí trên bản đồ.
"Em đi kiểu này bao giờ chưa?" Câu hỏi này đáng lý nên được hỏi sớm hơn nếu lòng Jae thật sự có nghi ngại.
Brian không rời mắt khỏi tấm bản đồ, "Chưa, nhưng em đã xem Y Tu Mama Tambien." Cậu nhún vai, rồi nói tiếp. "À, với lại Jackson có thằng bồ cũ tên là Jinyoung, thằng đó từng đọc cuốn sách tên là Trên Đường, rồi tóm tắt ý chính cho em trong lúc hai đứa đang phê pha, nó nói cuốn sách đó thay đổi cuộc đời nó vân vân mây mây. Anh muốn đi đường vòng qua vườn Grand Canyon tí không?"
[T/N:
- Y Tu Mama Tambien (tựa Việt: Vào đời) là bộ phim lấy bối cảnh phiêu lưu, road trip.
- Trên Đường (tựa gốc: On the Road) của tác giả Jack Kerouac.]
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com