Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 02. Chữa lành trái tim em

chuyến đi lần này được xem như kỳ nghỉ. anh tự ban thưởng cho bản thân một tuần đến anh quốc, sau khi hoàn thành bài báo cáo về phương thức quy đổi chính xác: mỗi ghi nhận trôi dạt lục địa ở thời điểm một nghìn năm trước sẽ làm hụt đi hai ngày trong tuần ở hiện tại.

có vẻ như vị nam tước nào đó đang tổ chức vũ hội hoá trang để chúc mừng sinh nhật con gái ông ta. jae buộc lên chiếc mặt nạ nửa mặt, vuốt qua bộ âu phục trên người và vô cùng háo hức bắt đầu một tuần tiệc tùng vui vẻ. anh rất cảm kích sungjin vì đã đồng ý chọn cho anh một chiếc mặt nạ tương đối đơn giản; nếu phải đeo những thứ lông vũ cầu kỳ quái đản như những cô gái ở kia chắc cổ anh sẽ gãy làm đôi vì nặng mất.

anh xếp hàng trước lối vào, khẽ cúi người chào một quý bà trong bộ váy xanh, bộ váy to rộng đến nỗi anh không thể nào lại bà ấy ở khoảng cách dưới một mét rưỡi. anh chờ đợi trong nhẹ nhõm khi nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi âm thanh rù rì của cái cỗ máy du hành.

ở phía đầu hàng có hai chàng trai đứng song song nhau, một trong hai đeo chiếc mặt nạ cáo, làm anh liên tưởng đến younghyun và trong phút chốc đã nhen nhóm hy vọng trong lòng. anh rũ bỏ ý nghĩ ngay sau đó; cái lần anh va phải cậu ở venice chỉ là trùng hợp, tìm cậu ở đây khác nào tìm kiếm phép màu.

chàng trai mặt nạ cáo bị lãng quên từ giây phút anh xuất trình tờ giấy mời giả mạo ra cho người quản gia xem và thành công bước chân vào phòng dạ vũ. anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi ánh sáng lấp lánh và những điệu nhạc say mê, từ những bước chân đến những bộ váy biết nhảy và cả tiếng nói cười. thứ rượu sâm-panh mà anh lấy được trên khay một cậu bé phục vụ nào đó như đang thổi bọt bong bóng đầy khắp dạ dày anh, và anh để một quý cô trong bộ váy vàng lộng lẫy nắm tay anh xoay mình cho một điệu nhảy, đôi mắt nàng ta ánh lên sắc xanh lam lạnh giá bên dưới lớp mặt nạ cầu kỳ.

khoảng chừng một giờ sau đó, khi đã cảm thấy quá đủ với màn nhảy nhót, jae lách mình ra vòng ngoài của đám đông, chuẩn bị rót thêm chút sâm-panh vào người dù đã phiếm hồng đôi gò má.

thế nhưng anh suýt thì đánh rơi ly rượu khi khuỷu tay đột ngột bị cánh tay nào đó quàng qua, kéo anh đi thẳng một mạch về phía hành lang tối dẫn ra khỏi phòng dạ vũ. liếc mắt nhìn sườn mặt lộ ra của chàng trai đeo mặt nạ cáo, nhận ra nụ cười quen thuộc chết tiệt đó và giờ thì jae thật sự đánh rơi ly rượu trên tay mình.

younghyun nghiêng người bắt lấy ly rượu và rồi đứng thẳng lại trong chớp nhoáng, một chuỗi động tác khiến jae tự nhủ anh không cần phải quá ngạc nhiên thế này, dù sao trong quá khứ người đó cũng từng là một tướng quân. sau đó ly rượu bị bỏ lại trên bàn, mặt nạ được đẩy lên ngang trán và giữa bóng tối của hành lang jae bị ấn vào bức tường phía sau, và bỗng nhiên môi anh cảm nhận được môi của younghyun quá rõ ràng, và .

"đồ khốn," younghyun thì thầm, bàn tay cậu đan vào mái tóc anh, "tám trăm năm rồi kể từ lần đầu em hôn anh."

"anh xin lỗi," jae cũng thì thầm đáp lại, hài lòng với cách younghyun khẽ rùng mình khi răng anh sượt qua vành tai cậu. "bởi vì chúng ta bị đảo thứ tự, sau đó thì anh bận-"

younghyun dùng răng làm gì đó với một điểm nhất định trên cổ anh và jae bỗng quên mất mình phải nói gì, phải nghĩ gì, phải tập trung vào điều gì khác ngoài cách mà cơ thể họ chạm vào nhau.

"ngài king?" một giọng nói kéo younghyun ra khỏi người anh, jae ửng hồng và choáng váng quay mặt về phía phát ra tiếng nói. một chàng trai trẻ tiến đến, chiếc mặt nạ đen với nhiều đốm lông vũ sợi tím sợi xanh lấp lánh dưới ánh nến. "ngài biến đi đâu mất, em nghĩ có khi ngài lăn ra bệnh rồi." younghyun lộ vẻ bối rối, cậu đưa tay kéo chiếc mặt nạ về lại ngang mặt. "hoá ra nói chơi mà đúng thật, mấy cái bệnh tương tư thì em cũng rành lắm."

jae cắn môi, liếc mắt nhìn younghyun rồi chỉnh lại áo khoác ngoài. "tôi-"

"không cần phải giải thích, thưa quý ngài." cách chàng trai lạ mặt chạm tay vào vai younghyun nhìn rất quen thuộc, bởi vì anh cũng dành cho cậu sự thoải mái tương tự như thế. "ngài king và tôi đều biết những chuyện về đối phương mà thế giới này không biết."

younghyun thở dài; ngọn lửa sắp sửa bùng lên trong mắt cậu trong phút chốc đã bị dập tắt. "oz có biết đường dẫn ra khu vườn không? có lẽ chúng ta nên trò chuyện ở nơi riêng tư hơn."

oz đưa họ qua một đôi cửa với hoa văn kiểu pháp, hướng đến khu vườn có thiết kế trang nhã, rảo bước xuống một con đường quanh co, cuối cùng dừng chân ở một vọng lâu được che lấp bởi những bụi hoa hồng cao ngang người jae. giữa không gian riêng tư của vọng lâu, oz tháo chiếc mặt nạ mỏ quạ của cậu ta xuống, để quai mặt dạ đung đưa trên ngón tay và jae thề là anh nhận ra gương mặt này trước cả khi cậu ta biết bản thân mình là ai.

younghyun xoá tan mọi ngượng ngùng khi cậu nói, "jae, giới thiệu với anh một người bạn đại học của em, oscar wilde."

"bạn đại học?" oscar wilde bật cười, ánh mắt tinh nghịch và nhếch môi với younghyun. "nói thế có phải hơi... đánh giá thấp tình hình của chúng ta quá không, brian?"

younghyun thở dài. "đúng hơn: oscar với em là... người yêu, theo kiểu nào đó."

jae bất ngờ tới nỗi suýt thì ho khan. "em-"

"brian đã kể tôi nghe về một người có thể điều khiển thời gian." oscar nói. "tôi đoán ngài chính là jae trong truyền thuyết?" jae chỉ có thể gật đầu. "tuyệt thật. nếu có thể, ngài nói tôi nghe nhiều hơn về chuyện đó được không?"

"chúng ta không tác động được đến dòng thời gian đâu oz," younghyun nói. "em biết đó là lý do tôi sống thầm lặng thế này mà, vì người ta có thể dễ dàng nhận thấy tôi không già đi."

vậy là oscar biết younghyun bất tử. có tia lửa mang hình dáng của sự ghen tỵ thoáng loé lên trong ngực jae. chàng trai này có thể ở cạnh younghyun một thời gian rất dài, đồng hành cùng em ấy mà không bị trói buộc bởi một thiết bị đếm ngược, không cần phải đợi một ai đó kéo bản thân về thế giới thuộc về mình. hơn nữa, có chuyện này khiến anh bận tâm.

"brian king?"

"để không cần phải đối diện với sự phức tạp của việc sử dụng tên tiếng hàn ở vương quốc anh." younghyun nghiêng người và đan những ngón tay mình vào tay anh. "mong anh sẽ tha thứ chuyện em ở bên oz, thời gian không có anh em rất cô đơn, và em cũng nói rõ với cậu ấy rằng trái tim em luôn chỉ thuộc về anh."

jae chỉ có thể gật đầu. thành thật mà nói, nếu anh nhận được đề nghị từ một người như oscar wilde, anh cũng không chắc bản thân sẽ từ chối. "không trách em, younghyun. lần này anh có một tuần, hãy cho anh thấy nhiều hơn về cuộc sống của em ở nơi này."

bữa tiệc nhanh chóng chìm vào lãng quên, tờ giấy mời của anh bị bỏ lại đâu đó trên bàn giữa đống giáo trình của younghyun. ba người cùng đi dã ngoại bên bờ hồ trong khu nhà của cậu, và rồi oscar bảo rằng cậu chàng phải ghé thăm thư viện khổng lồ của younghyun một lát, để lại younghyun dạy jae cách cưỡi một cô ngựa cái thuần chủng, với tên gọi được cậu đặt theo tên của bé gái mà họ từng cứu ở cao ly.

jae thức dậy mỗi sáng với younghyun nằm cạnh bên, với những đường nét sắc bén vốn có của em được làm dịu dàng đi bởi giấc ngủ ngon lành, với những tia nắng lấp lánh khẽ chạm vào làn da rám nắng được giấu hờ hững bên dưới tấm chăn, với những cái hôn chậm rãi đứt đoạn mà younghyun thả bừa lên gương mặt anh trong lúc đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền giữa cơn say ngủ. và anh nghĩ là anh sẽ làm quen với tất cả những điều này. anh nghĩ anh sẽ lục tìm từng trang lịch sử ở khắp nơi trên thế giới để lại lần nữa tìm thấy younghyun, nếu anh nhất định phải thế.

vào ngày cuối cùng, younghyun hỏi về nơi anh sống, và rồi trở nên trầm tư khi nghe anh nhắc về nước mỹ. "vậy có lẽ tiếp theo em sẽ đến đó. chúng ta hiện giờ cách thời đại của anh không xa lắm, mà em cũng chán châu âu rồi."

"hẹn em ở mỹ," jae đồng thuận và trao lên khoé môi younghyun một nụ hôn cuối, cũng chính là lúc thế giới lại lần nữa biến mất và nụ cười của cậu không còn trong tầm mắt, nhưng sẽ còn trong tâm trí anh.

-

"em ấy yêu đương với oscar wilde đó sungjin! tôi cạnh tranh thế quái nào được bây giờ?"

"ít nhất lúc đó oscar wilde vẫn chưa phải là oscar wilde, hiểu không? với cả câu chuyện này nghe cũng bình thường, cậu nghĩ nhiều làm gì."

"vậy còn cậu với cái người kia sao rồi? chẳng phải ở cách mạng pháp cũng gặp nữa à?"

"cái đó là tôi nghĩ vậy, nhưng-"

"nếu đúng thì sao? thứ vận mệnh kiểu gì mà cả tôi và cậu đều muốn yêu đương với mấy người bất tử đến từ thời đại khác vậy?"

-

ngoài mấy cây cọ, anh không biết tên gọi của bất cứ thứ gì khác: ngay giây phút jae mở mắt ra anh đã kết luận rằng los angeles vào những năm 1940 là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thời điểm tám mươi năm sau đó. anh có nhận ra vài chi tiết ít ỏi của kiến trúc trong thành phố, nhưng chỉ mới bước được hai bước về phía con phố chính thì đã bị đẩy ngược vào bức tường gạch trong con hẻm nhỏ và ngay lập tức chìm trong nụ hôn với đôi môi mà anh đã luôn ghi nhớ từ sáu mươi năm về trước, trên một lục địa xa xôi.

khi younghyun cuối cùng cũng thả anh ra, jae không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà lạc giọng thốt lên, "trời đất?"

đôi ngươi đen láy của younghyun mãnh liệt nhìn anh, như thể cậu đang khắc ghi gương mặt của anh trong đầu. "chúng ta lại bị đảo thứ tự."

jae thở dài. "lại nữa?"

"chúng ta từng gặp nhau trong một quán bar ở new york, hai mươi lăm năm trước. anh kể em nghe chuyện của hôm nay, và thành thật thì em chán việc cứ bị đảo thứ tự với anh rồi."

"vậy em muốn anh phải làm sao đây?"

"hãy... tìm em trong thời đại của anh đi. em cứ loay hoay, luôn không biết liệu anh có mơ hồ về mối quan hệ của tụi mình, em mệt mỏi mỗi lần nghĩ về điều đó." younghyun vuốt thẳng mép áo sơ mi của anh, rồi chuyển tầm nhìn ra con phố. "em chỉ được phép nghỉ trưa ba mươi phút. hứa với em là anh sẽ ở đây lâu hơn đi."

"hai mươi bốn tiếng." jae mất một lúc mới nghe ra hết những lời younghyun vừa nói, rồi để mắt đến chiếc quần thụng và áo sơ mi thô mà cậu đang mặc, cùng vết dầu mỡ trên tay. "em làm việc ở đâu vậy?"

"nhà máy sản xuất máy bay. không phải việc em muốn làm, nhưng sau trận trân châu cảng thì em nghĩ có công việc để làm cũng là may mắn rồi."

"trận trân châu cảng?" họ hướng về quán cà phê nhỏ mà theo lời younghyun là sở hữu món bánh sandwich ngon nhất thành phố này. "anh tưởng nó ở nhật bản cơ mà?"

"đúng là ở nhật bản. nhưng người ta không có nhu cầu tìm hiểu nhiều chi tiết như vậy; họ chỉ cần nhìn thấy màu da á đông là họ đã từ chối rồi, bởi vì không ai muốn tiền của mình chạy vào tay "bọn nhật bẩn thỉu" cả.

jae chưa bao giờ nghe đến nạn phân biệt ở thời kỳ này, phải mất một lúc sau anh mới đáp lời cậu. "em không thể đi đến nơi khác sao?"

"có thể đi, nhưng em lại gặp anh hồi năm đó, vậy thì sao em có thể đến mông cổ được một khi đã biết chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau ở đây."

jae ngẫm nghĩ, đúng là không có lựa chọn khác trong tình huống này. "anh xin lỗi vì đã đẩy em vào chỗ khó."

younghyun lắc lắc mái đầu và tạm ngưng trò chuyện để đặt sandwich. "đừng nghĩ nhiều." sau khi đã ổn định chỗ ngồi cậu mới nói. "chuyện này đâu có là gì. em từng trải qua chiến trường cao ly, từng làm việc giữa tâm cuộc xâm lược của mỹ tại nhật, ngay cả khi thực dân châu âu đánh chiếm châu phi làm thuộc địa cũng có mặt em ở đó. em không nên có than phiền gì về điều kiện hiện giờ mới phải."

"dù vậy," jae nghiêng người, chạm nhẹ vào bàn tay cậu. "anh không thích việc em vì anh mà bị mắc kẹt lại một nơi nào đó."

younghyun bật cười, đôi mắt cậu cong cong làm dạ dày jae nhộn nhạo. "em bất tử cơ mà. anh thật sự nghĩ em sẽ ở đây đợi anh nếu em không muốn sao? cũng không phải là em không thể tìm anh ở thời đại của anh."

"thật sao?"

"cái gì thật?"

"tìm anh, ở thời đại của anh."

younghyun suy nghĩ trong lúc thả miếng giấy gói bánh sandwich vào thùng rác, rồi xem đồng hồ. "tới hiện giờ chắc vẫn chưa tìm được, vì em không kiểm soát được việc em có làm rối tung dòng thời gian của chúng ta lên không, có lẽ em sẽ chờ anh đi tìm em."

đôi ba cơn gió bay qua trên đường quay về nhà máy nơi younghyun làm việc, thổi rối mái tóc jae. "mấy giờ em tan ca?"

"năm. anh cầm chìa khoá nhà em nhé, nếu chán thì cũng không cần phải lang thang hoài ngoài đường chờ em tan làm."

anh quyết định nhanh chóng. chẳng bao lâu sau đã trên đường theo chỉ dẫn cẩn thận của younghyun, tìm đến một căn hộ trên tầng ba của một khu chung cư có phần xuống cấp ở ngoài rìa khu công nghiệp thành phố. căn hộ ấm cúng, diện tích hơi nhỏ, và jae nhận ra vài quyển sách trên kệ mà anh từng thấy ở jerusalem và anh quốc, cũng có thể đây là tái bản. anh chọn một tập thơ ả rập, được xếp giữa một quyển sách về văn học dân gian thuỵ điển và một tiểu thuyết của bồ đào nha. ngồi vào chiếc ghế tựa đã mòn vải bên cửa sổ, và anh để tâm trí trôi dạt về đêm mà anh đắm mình trong chất giọng ngọt như đường mật của younghyun.

tiếng gõ cửa vang lên khi mặt trời đã bắt đầu lặn. là younghyun, jae đưa mắt nhìn cậu gục vào tường bằng một cơ thể kiệt sức. cậu yếu ớt cười với anh. "đừng hoảng."

"sao phải h-"

máu. anh nhận ra bàn tay cậu bị bao phủ bởi máu, và ngay giây phút đó, anh tưởng mình đang quay về một ngày nào đó ở thế kỷ mười một và đứng trước mặt anh là vị tướng quân với thanh kiếm thép sắc lẻm trên tay, hơi thở anh ngừng lại.

"jae." giọng của younghyun làm anh ngẩng đầu và kéo anh ra khỏi dòng chất lỏng đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống sàn. "không tệ thế đâu. anh cho em vào nhà đi đã, em có hộp sơ cứu trong phòng tắm."

jae thất thần tránh khỏi ngưỡng cửa và lẽo đẽo theo younghyun vào phòng tắm bé xíu, nhìn cậu lục lọi và lôi ra khỏi tủ một chiếc hộp với biểu tượng chữ thập đỏ bên trên. "nếu anh đã vào đây rồi thì giúp em đi." younghyun nói. "có khử trùng và băng gạc ở trong này."

được phép giúp đỡ khiến anh nhẹ nhõm phần nào. anh nhẹ nhàng rửa tay cho cậu, đến khi nhìn thấy younghyun không bị mất đi ngón tay nào thì nhịp tim của anh mới bình thường trở lại. cậu nói đúng: vết thương không sâu lắm, jae quấn băng gạc quanh vùng da tái nhợt và hôn lên từng đầu ngón tay cậu. "chuyện gì vậy?" anh hỏi, nghe thấy younghyun thở dài. cậu dùng bàn tay còn lại cào qua mái tóc.

"một trong mấy cái máy bị đứng. em đã sống ở thời người ta phát minh ra mấy cái máy đó mà, nên em bảo để em sửa cho. nhưng em đặt tay hơi gần bánh răng quá nên thành ra bị chảy máu một chút."

jae nấu bữa tối, mất vài phút để tự nghiên cứu ra cách sử dụng cái bếp lò vì muốn để younghyun nghỉ ngơi. lúc ăn gần xong bữa tối thì younghyun cứ mỗi phút lại ngáp một lần, liên tục xin lỗi khi nghe jae nói anh sẽ rửa chén thay cho để cậu đi ngủ.

"đừng bỏ phí hai bốn tiếng của anh để làm việc nhà cho em." cậu nói. jae nhún vai.

"thời đại kỳ lạ, chuyến đi kỳ lạ. anh không phiền, em đang mệt mà." younghyun trông có vẻ muốn cãi lại, nhưng rồi cậu lại ngáp nên cậu chỉ thở dài. "đi ngủ đi, yêu em." jae nói rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn, nhanh chóng đi thẳng vào bếp để younghyun không nhìn thấy gò má ửng hồng của anh.

anh không cố ý nói ra lời bày tỏ đó, dù anh đã nghĩ về câu nói đó rất nhiều suốt một tuần ở anh quốc. trong suốt chín thế kỷ dài mà younghyun từng sống, jae chỉ đồng hành cùng cuộc đời cậu trên dưới hai tuần. bất kỳ cái tên nào được đặt cho mối quan hệ này sẽ đều là miễn cưỡng, cho dù họ đã tiến triển đến mức nào.

nhưng younghyun lại cười rất vui vẻ, bám theo anh vào trong bếp và ôm lấy anh từ sau lưng, thả một nụ hôn lên vai anh. "vậy sáng mai em sẽ gặp anh nhé, người yêu."

cậu đi mất mà không hề biết câu nói của cậu đã gây ra những hậu quả gì cho anh, không biết có một chiếc đĩa bị thô bạo thả vào bồn rửa vì tay người nào đó còn bận giữ lấy thành bồn, lồng ngực còn bận hít thở sâu và tim còn bận điều hoà lại nhịp đập bình thường.

sáng hôm sau trước khi đi làm, younghyun nói cho anh ngày và giờ mà họ đã gặp ở new york. và trước khi jae rời khỏi đó, anh đặt tập thơ lại trên tay vịn của chiếc ghế tựa, lật mở đến trang sách của abu nuwas, những vần thơ mà anh chỉ thích nghe nếu đó là giọng của younghyun.

-

"tôi lại bị đảo thứ tự rồi."

"đảo mấy lần cơ?"

"hình như một lần. chắc vẫn còn may."

"cậu ta có nói gặp ở đâu không?"

"new york, thời kỳ cấm rượu. có vẻ sẽ thú vị."

"cậu định cứ đi thế này bao nhiêu lần nữa, hả jae?"

"chỉ lần này nữa thôi. một lần này nữa, để nhắn em ấy đợi tôi, rồi tôi sẽ về lại đây tìm em."

"ngoài ra thì cậu nói đúng rồi."

"thường thì tôi sẽ đúng, nhưng cậu đang nói về cái gì?"

"về người tôi đã gặp. wonpil, người đó bảo đã từng gặp younghyun một lần ở úc khoảng những năm 1700."

"có vẻ cái gọi là vận mệnh đều là kiểu này."

--

đang là thời kỳ cấm rượu, nên jae nghĩ những chỗ bán đồ có cồn chắc cũng khó tìm hơn bình thường.

thế nên anh ghé vào một club nhạc jazz bên rìa thành phố và ngay lập tức được đưa cho một danh sách các quán bar ở manhattan, nhận một cái nháy mắt từ anh bạn vũ công và vài câu hướng dẫn sử dụng, bảo rằng hãy đốt cái danh sách này ngay sau khi tìm thấy nơi anh muốn đến.

anh bắt một chiếc taxi và đi dọc theo con sông ở bờ đông, dành sáu giờ trong tổng số bốn mươi tám giờ mà anh có để lang thang hết quán bar ẩn này đến quán bar ẩn khác. sau cùng, anh bước chân vào một hiệu sách nhỏ nép mình trong con phố vắng và hỏi có farran ở đây không. mật mã vào moonrise là cassio, jae mỉm cười, nghĩ về một ngày cách đây không lâu lắm trên một con phố ở italy, về buổi tối ngày đó trong quán rượu, về đêm muộn ngày đó có ai đã ngồi cùng anh trên con tàu cạnh bến cảng.

anh được đưa vào một căn phòng rộng lớn bất ngờ ở phía sau hiệu sách, và kia chính là younghyun, người đang tập trung lau ly ở quầy, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, tóc vuốt gọn gàng để lộ vầng trán. younghyun ngẩng mặt khi cánh cửa sau lưng anh đóng lại, cậu ngay lập tức thô bạo đặt cái ly trên tay xuống mặt quầy và trước cả khi jae đi hết được một nửa căn phòng đó, younghyun đã đứng ngay trước mặt anh, mắt mở to kinh ngạc.

"jae, em-"

"chúng ta nói chuyện được không?"

younghyun gật, thở ra một hơi, rồi lại gật tiếp. "mark, làm thay tôi chút nhé?" anh chàng điển trai tóc vàng ở đằng xa ra hiệu đồng ý, sau đó đeo vào chiếc tạp dề nhỏ rồi đứng thay vị trí của younghyun ở sau quầy. younghyun sau đó kéo jae lên một cầu thang xoắn ốc dẫn đến phòng ngủ nhỏ. "anh muốn nói chuyện gì vậy?"

"chúng ta lại bị đảo thứ tự. em sẽ tìm thấy anh ở los angeles vào những năm 40, nhưng đó mới là lần đầu anh gặp lại em kể từ sau hồi ở anh quốc."

ký ức về chiếc giường ấm cúng và những buổi rong chơi đầy ắp nắng chợt khiến cả hai ngập ngừng, và rồi younghyun khẽ buông hơi thở. "nhắc đến anh quốc..." đó là lần đầu anh nhìn thấy dấu vết của hàng trăm năm hiện hữu trên gương mặt cậu. "oz chết rồi."

"anh biết."

vài tia oán giận ánh trên trong đôi mắt đen của younghyun. "dĩ nhiên anh biết chứ. những thập kỷ qua em ấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng như thế, chắc hẳn anh biết cuộc đời em ấy đã kết thúc thế nào."

"những giá trị người đó để lại đều rất tuyệt."

"nhưng kết thúc của em ấy không tuyệt như vậy. chịu cảnh ngục tù bởi vì đồng tính sao? tha hương, nghèo khổ? nói với em là ở thời đại của anh thế giới tốt đẹp hơn thế này đi."

"tốt đẹp hơn. cũng tuỳ thuộc vào từng quốc gia, nhưng đôi lứa kết hôn, và không mấy ai bị bắt giam vì tình yêu cả."

trong một khoảnh khắc, younghyun như trút bỏ sức nặng của cả thế giới khỏi đôi vai mình. "dòng thời gian bị đảo tiếp à?"

"sau hôm nay anh sẽ bắt đầu tìm em ở thế giới của anh." jae ôm gọn đôi má younghyun trong lòng bàn tay. "anh có khoảng bốn mươi tiếng nữa ở đây, nhưng đây sẽ là chuyến đi cuối."

"em phải chờ bao lâu tiếp?" đôi mắt cáo của younghyun trĩu xuống, giọng nói cậu thì thầm.

"ta sẽ lại gặp nhau trong vòng hai mươi năm nữa. tiếp đến là khoảng bảy mươi lăm năm hay gì đó, lâu một cách chết tiệt, nhưng rồi sau đó sẽ có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày."

một tiếng thở dài, một khoảng lặng; younghyun ngẫm nghĩ. "anh nói bốn mươi tiếng đúng không?" jae gật, thôi nghịch ngợm chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà đến thời điểm này có thể được xem là cổ vật trên tay, anh ngước mắt lên để rồi nhìn thấy sự khao khát toát ra trong từng đường nét của younghyun. "vậy hãy làm tất cả mọi thứ."

anh không có nhiều thời gian để đặt câu hỏi vì younghyun đã đẩy anh ngã xuống nệm, đôi môi lần tìm đến vị trí cũ trên hõm cổ anh.

đâu đó giữa lúc cởi nút áo sơ mi của cậu, jae chợt nhớ. "quán bar phải làm thế nào?"

"mark tự xoay sở được." younghyun thấp giọng. "quên hết đi anh."

jae quên hết thật.

anh không chắc anh có thể giải thích về dấu hôn đỏ thẫm trên ngực mình cho ai khác hiểu ngoài sungjin khi trở về, nhưng thành thật mà nói, giờ anh không mấy quan tâm đến những chuyện đó nữa.

-

"cậu tìm thấy gì rồi?"

"ờ... tôi nghĩ giờ em ấy là người nổi tiếng."

"nghĩ?"

"ờ. nhìn này."

"thần tượng kpop hàng đầu young k phát hành hai single mới. đây là cậu ta à?"

jae gật đầu, cẩn thận nghiền ngẫm tấm ảnh trong điện thoại. "em ấy hợp với tóc cam ghê."

"hai ngày nữa là concert của cậu ta. tôi sẽ tìm cách, cậu chuẩn bị đồ lên máy bay đi."

-

sớm biết thế này thì anh cứ trèo lên cỗ máy rồi đi xuyên thời gian cho nhanh: chuyến bay dài muốn chết, bình thường vốn dĩ đã dài, huống hồ gì còn có một lời hứa đang chờ anh ở hàn quốc.

anh bồn chồn trên ghế khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống đường băng. người phụ nữ trung niên ngồi kế bên nhìn anh với ánh mắt như muốn nói bọn trẻ thời nay không lẫn vào đâu được. anh không có nhiều thời gian để lo nghĩ về chuyện này, gấp đến nỗi phải giật chiếc balo ra khỏi kệ chứa đồ, còn phải hớt tay trên một chiếc taxi của người khác, và rồi cầu nguyện. điện thoại báo có email chuyển tiếp từ sungjin. vé vào concert đã được mở và sẵn sàng để quét mã từ trước cả khi anh trả tiền cho tài xế taxi, rồi lao ra khỏi xe để kịp chiếm một chỗ trong hàng người chờ vào cổng. khán giả phần lớn là các cô gái trẻ, làm anh phải cúi mặt trên đường vào chỗ ngồi vì những tiếng la phấn khích của bọn họ khi tìm được một fan nam hiếm hoi.

ánh đèn tối dần, anh hít thở sâu; giọng hát vang lên khắp không gian và tim anh dường như ngừng đập. anh không còn cảm nhận được hơi thở mình, thầm biết ơn chiếc ghế ngồi vì anh không chắc giờ phút này đôi chân anh còn trụ vững.

chính younghyun. vì lý do nào đó mà lòng anh vẫn nghi ngờ dù đã xem qua không biết bao nhiêu bức ảnh chụp cậu, những bài báo viết về cậu, và nghe hết những album trên itunes.

khi buổi diễn đến phần kết, younghyun bắt đầu tìm kiếm trong đám đông, mấy sợi tóc cam được cậu vuốt ra khỏi tầm mắt. "bài hát này," cậu nói, "dành cho một người đặc biệt, người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, và có lẽ lúc này cũng đã sắp tìm thấy tôi."

thời gian của anh đã ngừng trôi theo một cách nào đó. không phải, không hẳn, nhưng tầm nhìn của jae xuyên qua đám đông và hoá thành một đường hầm, cuối đường hầm đó là younghyun, là cách bàn tay cậu đập vào dây đàn guitar, là chất giọng ngọt ngào như đường mật đó, là câu hát trong căn phòng trống vắng bóng ai, em mãi chờ anh quay trở lại.

bài hát đã kết thúc mà anh vẫn còn ngơ ngẩn, và khi ánh đèn sân khấu lại lần nữa tối dần đi, một nhân viên bảo an chen qua đám đông tiến đến hàng của anh, liên tục hỏi "jae? tôi được thông báo đi tìm jae, park jae?" anh nhận ra người đó đang nhắc đến anh nên anh theo bước nhân viên đó hướng về phía sau sân khấu, đi qua những hành lang phức tạp, đến một phòng thay đồ với rất đông các stylist và bảo an và makeup artist.

nhưng tất cả đều không quan trọng. người duy nhất jae nhìn thấy là cậu trai đang ngồi trên bàn, lưng tựa vào gương, vò chiếc khăn lên mái tóc cam ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt cáo nhoè đường kẻ. giây phút ánh mắt họ gặp nhau, younghyun yêu cầu mọi người rời khỏi phòng, nhảy xuống khỏi bàn và tiến thẳng đến giữa căn phòng nơi anh đang đứng, dừng lại cách anh một bước chân và chờ đợi căn phòng trống dần đi.

khi cánh cửa đóng lại sau lưng người stylist sau cùng, younghyun ngã vào vòng tay anh còn anh thì loạng choạng đỡ lấy sức nặng của thế giới này, thế giới của anh. lần này không có nụ hôn nào, younghyun có vẻ thấy đủ với việc vùi mình vào thân hình gầy gò của anh, chôn mái đầu vào bờ vai anh và hít thở.

jae chờ đợi. vài phút sau đó, anh đẩy younghyun đứng thẳng dậy rồi ngắm nhìn từng đường nét của cậu, lại lần nữa ghi nhớ như thể có ngày nào đó anh sẽ quên.

"anh tìm em thật này," younghyun thì thầm, trong mắt ngập tràn bất ngờ.

"sau tất cả mọi chuyện mà em vẫn có thể nghĩ anh sẽ không tìm em à?"

"bảy mươi lăm năm là khoảng thời gian quá dài mà." younghyun đan những ngón tay họ vào nhau, hoà cùng nhịp thở. "đôi khi em cũng lung lay chứ."

"xin lỗi vì để em chờ lâu," jae nói. "sungjin cho rằng thế này sẽ tốt hơn, vì phải đề phòng trường hợp bị đảo thứ tự vượt ngoài tầm kiểm soát."

"sao cũng được." younghyun thu dọn nhạc cụ và quần áo nhanh gọn như thói quen, chuẩn bị rời khỏi địa điểm. "sao cũng được, anh ở đây rồi."

"anh ở đây." jae giúp younghyun chuyển đồ dùng lên xe, ngầm hiểu khi younghyun tránh né những đụng chạm của anh.

"em tự hiểu là anh không có chỗ ở." younghyun nói, rồi bật cười nhìn anh lắc lắc mái đầu. "chuyện tốt là tự dưng em cũng thấy căn hộ của em quá to để ở một mình."

ngày hôm sau, khi cả hai đang cuộn tròn trên chiếc sofa bằng da, giữa một căn hộ lớn hơn rất nhiều so với tất cả những ngôi nhà mà jae từng thấy từ sau khu nhà của cậu ở luân đôn, jae hỏi về điều mà anh đã luôn muốn biết sau khi trở về từ jerusalem.

"tim em có đập không?"

"từ thời cao ly đã không còn đập." younghyun cầm bàn tay anh lên rồi áp vào ngực cậu. đầu ngón tay anh không cảm nhận được gì ngoài da thịt: không có nhịp đập thình - thịch của trái tim. "em nghĩ đây là một trong các đặc điểm của người bất tử, tim em sẽ không bao giờ ngừng đập, vì vốn dĩ nó không đập."

một khoảng lặng, jae cắn môi. "nói nghiêm túc, em sẽ không già đi, đúng không?"

"không."

"là sao..."

"em từng gặp một người bất tử khác. một người rất tuyệt, tên là kafele, gặp nhau ở malawi lúc ông ấy đang về thăm lại ngôi làng mà ông sinh ra. ông bảo rằng nếu có lúc nào đó em không muốn sống mãi nữa, hay nếu có ai đó mà em muốn được cùng chết đi, thì có cách, là một quý bà nào đó người nga đã chỉ cho ông. đó là tim em không đập, nhưng tim anh thì có, nên anh có thể cho em nhịp tim của anh. nghĩa là chúng ta cùng chia sẻ, miễn là tim anh còn đập thì tim em cũng vậy. anh sống bao lâu thì em sống bấy lâu, cùng anh già đi, cùng anh chết đi."

"em chấp nhận làm vậy sao? chết cùng anh?"

"không có anh em cũng không nghĩ em có thể sống tiếp." younghyun đáp.

jae cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu. giọng anh thấp hẳn đi. "anh... phải làm gì?"

câu hỏi của anh làm younghyun khựng lại. "anh không cần cân nhắc à?"

"không cần. nếu đó là điều em muốn, và nếu anh làm vậy có thể giúp em bớt đau buồn vì cứ phải nhìn người mình yêu quý ra đi." chắc đây là chuyện chắc chắn nhất mà anh từng làm trong đời mình.

"vậy thì... kafele nói chỉ cần một nụ hôn có chủ đích."

"à, chuyện này anh giỏi mà." jae nghiêng người, nhắm mắt lại, nghe hơi thở younghyun gần kề, cảm nhận cơ thể cậu cạnh bên, đến khi anh không còn biết anh đã kết thúc ở đâu và younghyun bắt đầu từ khi nào. trái tim anh vẫn gửi nhịp đập đều đặn lên não bộ, đến khi anh không còn cảm nhận được nhịp đập đó bên tai, đến khi nó bỗng dưng nhiễu loạn và hẫng đi một nhịp, và sau cùng lại đều đặn như cũ. khi anh tách mình ra khỏi younghyun, anh đặt một bàn tay lên trái tim cậu và nghe được nhịp đập từ nơi đó, trùng khớp với nhịp đập mà anh giữ riêng trong ngực trái của mình.

younghyun cười với anh, dịu dàng như trước nay vẫn vậy, và hôn anh thêm lần nữa. "từ giờ em sẽ ở bên cạnh anh."

"cả đời?"

"cả đời."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com