Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1573

Cứ đứng đó vừa ngậm kẹo vừa chờ đợi, tầm khoảng độ thêm 10' – 15', trong khoảng thời gian ấy, ngày càng nhiều người ra khỏi hầm, tôi càng gạt phắn ý nghĩ ' đất nước bại trận '- hy vọng đã căng đến đại não- nóng lòng tham gia đoàn hội. hướng mặt về nắp hầm - em lại bám lấy tôi - " anh sẽ đi ạ ...." – " em cũng muốn nhìn thấy mẹ mình"-" chú gấu đó em không cần nữa ". Sau câu nói ấy là cả ngàn giây yên lặng; em không quấy, em cũng chẳng lộ biểu tình gì; em chỉ nhìn tôi – 1 bên là hy vọng/ 1 bên là khẩn cầu – " anh mang em theo với". tôi muốn mình khốn nạn như mọi ngày, tôi muốn cuộc đời này quẫn bách như chính tôi - tôi ẩm em lên và leo ra khỏi hầm " đi theo anh là chỉ có khổ thôi đó nhóc".

tin nổi ko, đây từng là nơi mà chúng tôi, con dân của pavótblanc từng sinh sống, nơi khu chợ tấm nập cảnh người xum xuê váy áo hàng thợ, nay đã là tụ điểm chất đầy xác người sắp "hỏa thiu"; nơi con đường lành lặn đã phủ đầy'hoa đỏ', nơi ngôi nhà hàng xóm hôm nọ còn ca hát nay chỉ còn chiếc radio phát nhạc ăn mừng – nhạc ' nước bn ', nơi gia đình thường có những bủi chuyện trò đơn giản, giờ đã ngập tràn những phần mộ NẰM xơi, nơi chim mẹ bón sâu cho chim non, giờ chỉ còn xác chim bay phập phờ theo gió... tất cả chỉ còn lại 2 chữ ĐÃ TỪNG. Chiến tranh đã kết thúc, kẻ thắng người thua đã sẵn định, nhưng dòng máu của chúng tôi vẫn ko ngừng chảy, xót thay chính nó bắt chúng tôi phải sống; sống để nhìn, để nghe, để cảm nhận: nhìn cái khổ, nghe cái bi, cảm cái đau của hiện thực nghiệt ngã.

Xa xa ở phía bắc tôi, là tiếng hô hoán, ca hát của bọn ác thú. Nhanh chóng ôm em vào lòng, núp sau bức tường duy nhất ở hịn tại, tôi bịt tai và mắt em, nhìn bọn chúng hát vang quốc ca, bọn chúng kéo 1 dãy ĐÀN CHÓ người, bọn chúng nổ bom và sả súng như mùa lễ hội, bọn chúng bắt NGƯỜI CHA đáng kính của chúng tôi quỳ xuống- tha hồ vụt roi, trên miệng đóng chặt vs lá cờ biểu ngữ " swastika muôn năm, thống đốc muôn năm ". Chỉ đến đây thôi, những thứ cặn bã trong miệng của bầy sói ra oai, nhờ đó mà bông tuyết cũng thấm đỏ – chết thảm. NGƯỜI CHA sau khi tự " bán nước " chính mình đã tuyệt vọng dưới lòng đất nghìn trùng, đoàn CHÓ người sau khi được giải thoát lại lạc lối trở vào chiếc lòng đẫm máu và kinh tởm....

Xác người cứ chất thành từng chòng, máu cứ hòa vào đất nuôi cây – cây cũng muốn chết. tôi thụt lại để suy ngẫm, ôm em càng chặt hơn, tôi muốn khóc đến ngất nhưng em ấy lại nở nụ cười với tôi, em nâng mặt tôi lên và xoa xoa bóp bóp nó –" tôi không muốn em biết, tôi muốn em hãy nhìn ngấm cuộc đời như trò chơi, trong đó em sẽ là không khí ". Tôi khép đầu em vào lòng mình, xoa mái tóc em theo chiều xoáy; chúa lại thích trêu đùa loài người, bạn biết không, tôi thấy xác của mẹ tôi, bà nằm kẹt trong mãng tường gần ấy, bà đang im lặng nhưng cũng đang kêu gào, bà đang sống trong cõi chết, bà không thở nhưng lại thảnh thơi. Xác bà thói rửa từng lõm trên khuôn mặt, ruồi và quạ chen chút mổ xẻ trong thèm thuồn. nhờ đấy con vừa mừng lại vừa đau. Tôi nhắm mắt thật chậm rãi, tiễn đưa mẹ mình dù bà đã rất xa.

Sau khi bọn cầm thú qua đi, chẳng nói chẳng rằng nhưng tự mỗi cá nhân chúng tôi thật sự hiểu mình cần phải làm gì. có người đào hố, người khuâng xác, người làm bia, có người làm sao nhãng tinh thần các em nhỏ,... bầu không khí cứ im lặng như thế, cớ sao lòng tui lại cảm thấy nhẹ nhàng - ánh mắt tôi chuyển hướng dần đến những xác chết: họ là những thân thể nhỏ chứa đựng cả 1 đời phi phàm, tiếc thay loài người rồi cũng phải suy yếu, xui tay chìm vào giấc ngủ ngàn thu – nếu 1 ngày nào đó hóa thành cát bụi, nhân gian chẳng còn vướn bận thầm đội ơn chúa ngàn lần.

Enduri mama sakda mafa

Aisireo aisireo

Alin ala ula bira

Bayangga gaxan boo

Hula hula, fayangga deyecehei

Huwalar huwalar, abka na de eyerehei

phần dịch :"Đức thánh mẫu hiển linh

Đức tổ phụ hiền minh

Con chắp tay cầu nguyện

Người phù hộ bên mình

Non xanh nước biển

Trùng điệp sơn khê

Chốn xưa yêu dấu

Trù phú thôn quê

Ca vang ca, hula – hula

Linh hồn nơi thảo nguyên

Bay lượn theo gió trời

Ca vang ca, hula – hula

Đất trời chảy trôi" - Thiên Khanh ưng liệp

- Từ nay mỗi lần ước nguyện, tự lòng thầm nhủ:

Không cần giàu sang, không ham hoàn mĩ

Chỉ mong thế sự 2 chữ an yên. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1573