Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9494

tôi đang trốn sau mảng cỏ rậm cao, đợi em tìm thấy tôi, em chạy khắp nơi đầy huyên náo, giọng cười giòn tan vang dội tận đáy sâu, cứ chóc lát lại hỏi " anh ơi, anh đâu òi ạ ?" – " sao anh trốn kĩ thế ? " rồi lại bón thêm câu dễ gợi đòn " nhưng em là thiên tài đó, sẽ kiếm được anh nhanh thôi". Còn đang tí tởn với giọng nói của em, bên tai tôi lại tia được the thẻ tiếng người:

- " này này, nói nhỏ cho nghe, nảy tôi dọn dẹp ở nhà kia, lượm được hẳn 1 bao gạo được chủ nhà chôn sâu dưới đất ".

- " đúng là ăn ở hiền đức, may nhà đó chết hết ".

- " chia tôi chút với, anh bạn..."

- " ai lấy được là của người đó, thời buổi này chia sẻ gì chứ, ngồi không ở đó thì không ăn cũng chẳng chết đâu"

- " ông nói gì thế, tôi đây cũng được ông kể chuyện cho nghe, có công giữ kẻ, ít nhất anh 7 tôi 3"

- " chia cái khỉ, là của riêng tao, chia cái quần "

- " này khỉ chó nhà m, của tao...".

Hai người vồ lấy nhau, tạo ra trận ẩu đả vô cùng lớn, thu hút ánh mắt của những kẻ săn mồi – bọn quân swatika. Chúng nhanh chóng bao vây, tách họ ra- ngăn cản kịch liệt – người tốt đây sao – đúng, thật tốt – miễn mắt tôi mù lòa. Lại bổn cũ thế người: cường quyền quá lớn - bức bách - dân đen hạ mình vâng dạ. Chúng bắt họ chui lườn qua háng 3 lần, miệng không ngừng hô hoán " swatika vĩ đại ". Đến lượt bò thứ 3, họ đã bò sang tận biên giới, biên giới của địa ngục – họ nhanh chóng được tận hưởng hòng sắt vọt thẳng vào thân thể, đánh thức mọi giác quan rồi nằm gục ngay đo. Một tên cất tiếng nói có lẽ tiếc thương:

- " bọn mày ngu thật, chúng tao đây phải đứng trông chúng mày phát ngấy, chúng mày lại rất lắm trò."

- " đừng trách bọn tao nha."

- " nếu chúng tao không ra tay sớm thì chúng mày cũng tự xử."

- " tao đây là tiếp nối sự trong sạch, giữ lấy của đen" đúng không tụi bây?"

- " tao với mày đá chúng nó xuống sông đi, để đâu ô uế chết tao."

Xong xuôi mọi chuyện, chúng liền tản ra tiếp tục công việc canh gác. Ngay khi tiếng giày xa khuất, tôi lén lút xốc 1 nắm " gạo đất " rồi chuồn lẹ khỏi hiện trường, cảm ơn chúa đã phù hộ con. Chạy đến bên em vịn chặt miệng em lại, nhanh nhảu nói: " em đừng nháo, chúng ta sẽ có cơm để ăn, không cần ăn cái thứ kia nữa nhưng em phải nghe lời anh". Tôi nắm tay em :" cùng về nhé, đến giờ ăn rồi " – sắp đến giờ bọn chúng cho chúng tôi ăn – nuôi người thay lợn, xẻ thịt bớt gớm tay.

Tôi ẩm em nhẹ nhàng đi vào nhà, bọn chúng đang vác từng 'máng', xếp thành hàng – nhanh chóng gõ mỏ :" chúng mày nhanh hay hòng súng tao nhanh". Đoàn người chạy vào 'máng' của mình, miệng đã nhỏ đầy dải đợi hiệu lệnh triệu ăn:" ăn đi ". Dân đen nhanh nhẩu chỏ mỏ nuốt trọng, nuốt vội, mắt sáng dã, điên cuồng thồn thào từng hạt. " giống, rất giống đó anh" " ôi nhìn kìa, tụi nó còn leo hẳn vô máng". 1 tên lính chạy lại máng người, xoa đầu anh ta" ngoan lắm, bọn bây nhìn mà học hỏi..." chỉ vừa chạm vào đầu, anh ta liền đẩy ra, tên lính loạng choạng xấp té- rồi lại sấp chầu trời, trái lại hắn ta còn cười khoái chí – vỗ tay bôm bốp, tự hào khi gặt hái được cảnh tượng hiếm hoi. " để anh cho chú mày xem" " mày ơi ". Tên đứng gần Hen– thú cưng của anh bạn ra lệnh – hiểu ý, liền chạy đi dắt chú chó lại gần máng như thường ngày, vút vút bộ lông nâu:" con ơi lại ăn cùng bạn đi nào?". con chó đứng trầm ngâm đôi chút, rồi chọn ngay cái 'máng người', nó chỏ mỏ nhỏ nhẹ ăn khẻ từng hạt, bỗng tên điên kia quay lại gầm gừ với nó, anh ta cắn vào con chó, lao đầu cấu xé chống trả – miếng ăn bị dành mất. Nhanh nhẩu che đôi mắt của em, mắt tôi bị nhuốm đen ngòm, cơ thể đông cứng xúc cảm lại chảy trôi cho mọi tấc thịt, ta tự hỏi con người đang dùng gì để đến, để đối đãi, để hiểu nhau– một bên là nụ cười của kẻ thượng đẳng/ một bên là sự sinh tồn của sinh vật 4 chi. Anh bạn ấy tha thiết cắn vào vùng bụng con chó, gằm gừ mãnh liệt, dang tay bảo vệ từng hạt quý giá; người với chó lẫn lộn, máu tuôn vội bết dính lên cả hai, nó còn vươn vãi khắp nơi trong máng. Để lại cuối cùng là cảnh tượng khó coi, xác người rệu rã, bị nhàu xé biến dạng, giam mình trong lòng đỏ chói mắt – con chó thì vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, nó nếm từng hạt đầy thưởng thức, nuốt luôn cả cánh hồng tàn lụi. cái chết của một con người dễ quyết định vậy sao – lại thêm bài học mới mẻ: Trong vận mệnh này vạn sự chỉ là vô ích, chết dần chết mòn cũng chằng cần nhọc tâm- ai chết ai sống chẳng phải bản thân quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1573