⋆˚✿˖ 3 - Thêm một chút quan tâm
Vài ngày trôi qua kể từ khi bó hoa kỳ lạ bị (hay là được nhỉ) ship ngược về tiệm. Ban đầu Sangwon còn thầm tìm cách suy đoán, nhưng nghĩ mãi chẳng ra ai, cuối cùng cậu gạt đi. Cuộc sống tiệm hoa vẫn tiếp tục với nhịp điệu thong thả: sáng tưới cây, trưa đón vài vị khách quen, tối khóa cửa về gian sau đọc sách và chìm vào thế giới riêng.
Trưa nay, phố vắng hơn thường lệ. Nắng rọi thẳng xuống nền gạch, oi ả đến mức chiếc quạt cũ trong góc kêu rè rè như than thở. Sangwon ngồi một mình sau quầy, chống cằm nhìn kim đồng hồ dịch từng nhịp. Anxin với Geonwoo bận làm dự án trên công ty, không ghé tiệm mấy hôm nay, mãi mới hẹn được trưa nay gặp nhau.
Đúng lúc ấy, chuông cửa leng keng.
Một shipper bước vào, tay cầm túi giấy McDonald's thơm phức.
"Anh Sangwon phải không? Đơn của anh đây."
Sangwon ngẩn ra: "Ơ... tôi đâu có đặt..."
"Đơn đúng địa chỉ tiệm này mà, cũng trả tiền hết rồi. Em chỉ giao thôi ạ." – Shipper cười, đặt túi giấy xuống quầy rồi rời đi.
Sangwon chần chờ một lúc rồi đưa tay mở túi, bên trong là ba hộp khoai tây chiên còn nóng hổi, kẹp cùng một tờ note nhỏ:
"Đừng quên ăn no. Hoa chỉ đẹp khi người cắm nó khỏe mạnh."
Ngón tay Sangwon khựng lại. Không hẳn vui, cũng chẳng hẳn khó chịu – chỉ thấy lạ lẫm, bối rối. Ai mà rảnh rỗi tới mức ship khoai cho mình... lại còn đúng hãng mình thích nữa?
Cậu đang nghĩ ngợi thì cửa bật mở cái rầm.
"Ê ê, tao tới rồi nè!" – Anxin bước vào, vừa thấy cảnh Sangwon ôm túi McD thì ré lên:
"Ủa ủa~ Đâu ra đây? Tưởng đợi đi ăn chung sao mày dám ăn mảnh trước hả?"
Sangwon giật mình, vội giấu tờ note vào túi quần: "Chả biết đâu ra tự dưng shipper giao tới đó chứ. Chắc nhầm nhọt gì đó."
"Nhầm cái gì mà ghi rõ tên mày, địa chỉ tiệm này? Trả tiền trước luôn kìa. Dạo này nhiều crush ngầm thế. Vận đào hoa của mày tới rồiii!" – Anxin chống nạnh, nheo mắt trêu.
"Đủ rồi, im đi." – Sangwon đỏ tai, cố giữ giọng tỉnh rụi.
Anxin vẫn chưa tha: "Trời đất ơi, Sangwon nhà ta đỏ tai kìa! Cho xin miếng cảm nghĩ coi."
"Ăn đi cho bớt nói lại. Quá trời cái miệng mày rồi." – Sangwon tiện tay dúi luôn hộp khoai cho cậu, mặt quay đi chỗ khác.
Ngay lúc đó, cửa lại leng keng. Geonwoo bước vào, bắt gặp Anxin ôm túi khoai, mặt đăm chiêu, anh nhàn nhạt hỏi: "Làm sao thế?"
Anxin nhăn nhó: "Không biết có nên ăn hết không, sợ béo."
Geonwoo đáp tỉnh rụi, mắt không rời màn hình điện thoại: "Ăn đi, sợ gì."
Rồi anh khẽ lẩm bẩm, chỉ như nói với chính mình: "Có béo... vẫn xinh."
Âm lượng nhỏ, nhưng vừa đủ để Anxin vô tình nghe thấy. Cậu nghẹn họng, mặt đỏ lựng, vội quay đi nhai khoai rộp rộp.
Không khí trong tiệm có thêm hai người bỗng trở nên ồn ào. Sangwon lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy ngực mình có cái gì lạ lạ. Cậu định gom hộp khoai còn lại cất đi thì đúng lúc một bà khách trung niên ghé vào mua ít hoa đồng tiền.
"Ui, thơm thế. Cửa hàng bữa nay bán thêm khoai tây chiên hả con?" – bà cười hỏi.
Anxin hưởng ứng ngay: "Dạ đúng rồi cô, combo đặc biệt: mua một bó hoa tặng thêm một hộp khoai, free ship luôn!"
"Xạo vừa thôi." – Sangwon cốc đầu Anxin, vừa gói hoa vừa lí nhí xin lỗi khách. Bà khách bật cười, lắc đầu bảo: "Tụi trẻ vui tính ghê. Nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, người làm nghề hoa phải có sức thì hoa mới tươi."
Câu nói giản đơn ấy lại khiến Sangwon thoáng sững. Giống hệt lời trong tờ note ban nãy.
Sau khi khách rời đi, cả ba ngồi quanh bàn nhỏ. Anxin giành ăn gần hết hộp khoai, vừa nhai vừa lảm nhảm mấy trò cười vớ vẩn. Geonwoo chỉ ngồi im, thỉnh thoảng lại gõ điện thoại, nhưng khi Anxin suýt nghẹn thì vẫn thản nhiên đẩy ly trà gạo rang sang: "Uống đi."
Sangwon ngồi đối diện, cầm một miếng khoai, đưa lên môi rồi lại đặt xuống. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cứ dậy lên cảm giác kỳ lạ – vừa buồn cười, vừa ấm áp, vừa... chộn rộn khó gọi tên.
Chiều xuống, phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Trong tiệm hoa, mùi khoai chiên lẫn với hương hồng phảng phất, để lại một khoảng lặng kỳ lạ trong lòng Sangwon. Cậu không nói ra, nhưng tối hôm đó, khi đóng cửa, tay cậu vô thức đưa ra vuốt ve nhẹ tờ note cất sâu trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com