Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‎⋆˚✿˖ 4 - Bó hoa mùa đông

Sáng nay trời trở gió. Không còn nắng gắt oi ả như mấy hôm trước, thay vào đó là bầu trời xám dịu, mây kéo thành từng mảng dày nặng. Con phố nhỏ lác đác vài chiếc xe chạy chậm hơn thường lệ, như thể cũng cảm nhận rõ hơi lạnh vừa ghé tới.

Sangwon mở cửa tiệm sớm như mọi ngày, sắp xếp vài bình hoa ra trước hiên. Vừa lúc ấy, bà chủ tiệm tạp hóa bên cạnh gọi nhờ mua chút đồ, bà dở tay chăm đứa cháu nhỏ không tiện đi đâu. Cậu gật đầu, khóa tạm cửa rồi bước nhanh sang phố bên cạnh.

Nửa tiếng sau quay lại, Sangwon thoáng khựng. Ngay bậc thềm gỗ trước cửa tiệm, ai đó đã đặt một hộp dài, gói giấy tinh tế, không kèm tên người gửi. Giọt sương còn đọng trên mặt hộp, chứng tỏ nó vừa được để xuống không lâu.

Cậu cẩn thận nhấc lên, vừa bước vào tiệm vừa mở lớp giấy ra. Một mùi hương thanh mát lan tỏa – thủy tiên trắng, loài hoa nở đúng mùa đông, ít ai chọn vào thời điểm này. Xen kẽ còn có vài cành tùng nhỏ, gợi cảm giác vừa tinh khôi vừa kiêu hãnh.

Trong lòng Sangwon chao đảo. Đây chính là loài hoa cậu luôn yêu thích từ hồi còn bé – vì nó nở giữa mùa lạnh nhất, giống như lời thách thức dịu dàng với thời tiết khắc nghiệt.

Một mảnh giấy nhỏ kẹp trong hộp:

"Có nhiều người ghét mùa đông, nhưng em thì không, vì em luôn biết cách làm nó trở nên ấm áp hơn."

Hơi thở cậu chậm lại. Rất ít người biết cậu yêu mùa đông, yêu cả loài hoa mùa đông này. Ai có thể hiểu cậu rõ đến vậy...

Đúng lúc ấy, Anxin xuất hiện, áo mưa khoác hờ hững, tóc lòa xòa vài giọt nước. Sau lưng, Geonwoo che cây dù lớn, bình thản đóng lại trước cửa.

"Ơ kìa, lại quà nữa hả? Cho coi với." – Anxin dí sát mặt, suýt thì chạm vào cánh thủy tiên.

Sangwon vội kéo hộp ra xa: "Cẩn thận, gãy bây giờ."

Anxin đọc lướt dòng chữ trên note rồi lập tức phá lên: "Ui trời ơi, cái này không đoán bừa được đâu nha! Biết mày thích mùa đông luôn kìa. Thôi rồi, người ta hẳn phải theo dõi mày kĩ lắm á!"

"Linh tinh. Nghe cứ đáng sợ kiểu gì." – Sangwon cúi đầu, giấu đi đôi tai đỏ ửng.

Anxin cười khanh khách: "Ê ê, coi cái mặt kia kìa. Khai mau, hay là mày có bồ mà mày giấu tụi tao?"

"Im giùm." – Sangwon lườm, nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ bó thủy tiên, không nỡ rời.

Trong lúc hai người chí chóe, Geonwoo im lặng treo áo mưa lên giá. Thấy Anxin vẫn còn lải nhải, anh thản nhiên lấy một chiếc khăn khô trong túi đặt lên đầu cậu: "Ngồi xuống lau tóc đi. Nhỡ cảm lạnh thì phiền."

Anxin hơi khựng lại. "Ờ... ai thèm cảm lạnh chứ." Nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm khăn chà lên tóc, miệng lí nhí: "Làm như ông là mẹ tôi không bằng."

Geonwoo chỉ ngồi xuống ghế, nhấp cà phê, chẳng buồn đáp.

Sangwon liếc sang, thấy cảnh ấy tự dưng bật cười. Tiếng cười kéo không khí trong tiệm dịu lại, hương thủy tiên trắng lan nhẹ quanh ba người.

Buổi chiều, khách ghé tiệm nhiều hơn, nhưng trong đầu Sangwon vẫn vương vấn câu chữ trên mảnh note. Khi đêm buông, cậu một mình thu dọn. Đặt bó thủy tiên vào bình thủy tinh trong suốt, cậu đứng ngắm hồi lâu. Có điều gì đó trong tim rung lên khe khẽ – không phải tình yêu, cũng chưa hẳn hy vọng, chỉ là một cảm giác mong chờ mơ hồ.

Cậu không dám nói với ai, nhưng trong sâu thẳm, Sangwon đã bắt đầu chờ xem "người bí ẩn" kia còn đem đến bất ngờ gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com