⋆˚✿˖ 5 - Đối tượng tình nghi số 1
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rải vàng nhạt lên những mái ngói cũ kỹ. Trong tiệm hoa, khách đã thưa dần. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi hương quen thuộc của cẩm chướng phảng phất trong không gian.
Anxin nằm dài trên ghế như cá khô, bỗng bật dậy, chống nạnh, mắt sáng rực:
"Ê, tao nghĩ ra rồi! Người gửi chắc chắn là ông anh Leejeong chủ tiệm sách đầu phố."
Sangwon đang tỉa lại cành hoa đồng tiền, tay khựng lại: "Hả?"
"Còn gì nữa. Lần nào mày qua đó đọc ké, ổng cũng giữ mấy quyển đúng gu cho mày. Đã thế còn hỏi han, nhớ lấy thêm những cuốn mày bảo muốn đọc. Ánh mắt dịu dàng đó rõ là mê mày!" – Anxin vung tay múa chân, y như thám tử vừa công bố chân tướng vụ án.
"Đừng có nói bậy." – Sangwon cau mày, nhưng gò má nóng ran.
Geonwoo, ngồi nhàn nhã ở góc bàn, nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên: "Không ấy đi thám thính thử để xác minh coi phải không."
"Đó! Đúng ý tao luôn!" – Anxin vỗ đùi cái đét. "Tối nay đi liền, phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này."
"Không đi." – Sangwon lắc đầu.
"Đi!" – Anxin nhào tới kéo tay áo. "Đây là cơ hội thoát ế của mày đó! Tin tao đi, tao sẽ dạy mày vài câu thả thính chất lượng, nghe xong là tim rụng liền."
"...Câu gì?" – Sangwon nheo mắt.
Anxin nháy mắt tinh ranh: "Ví dụ nha – 'Anh ơi, anh có quyển Định luật hấp dẫn không? Tại em bị hút về phía anh mất rồi.'"
"...." – Sangwon trợn mắt. Mấy câu chửi thề suýt thì văng ra.
Geonwoo thản nhiên buông một chữ: "Nhạt."
Anxin bĩu môi: "Ông thì biết gì về nghệ thuật tán tỉnh."
-
Cuối cùng, mặc kệ Sangwon phản đối, Anxin vẫn lôi được cậu ra khỏi tiệm hoa. "Hội đồng điều tra" ba người lấp ló trước cửa tiệm sách, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp.
Qua khung kính, bóng dáng Leejeong cao gầy, đeo kính gọng bạc, đang sắp xếp kệ sách. Cái dáng trông vừa trí thức vừa hiền lành.
"Thấy chưa, trông ổn áp phết luôn." – Anxin thì thầm, định đẩy Sangwon vào.
"Không." – Sangwon giật tay, đứng lì.
"Thôi mà, nói linh tinh vài câu thôi. Mày cứ bảo muốn mượn cuốn Lý giải ngôn ngữ của hoa, rồi tiện khen 'anh là bông hoa đẹp nhất'." – Anxin cười gian.
"Điên hả?" – Sangwon quay mặt đi, tai đỏ bừng.
Trong lúc giằng co, Anxin vô ý va vào chồng hộp giấy đặt ngoài cửa. "Rầm!"
Cả ba giật nảy. Bên trong, Leejeong ngẩng đầu, nhíu mày bước lại gần.
"Chết cha." – Anxin thì thào, kéo Sangwon ngồi thụp xuống sau chậu cây, tim đập thình thịch như mấy đứa trẻ con rủ nhau ăn vụng bị bắt quả tang.
Đúng lúc ấy, tiếng gọi trong trẻo vang lên:
"Ủa, anh Sangwon?"
Sanghyeon và Liyu vừa đi học về, tay cầm mấy bịch snack, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ba ông anh chui rúc sau chậu cây.
Vừa nhìn đã hiểu, Liyu lập tức lao ra, cười tươi với Leejeong: "Cháu chào chú ạ! Tụi cháu đang làm khảo sát xã hội học, tiện thể hỏi chú vài câu."
Sanghyeon phối hợp liền: "Đúng rồi, chú ơi, cho tụi cháu xin ý kiến về thói quen đọc sách của người trưởng thành!"
Leejeong hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười hiền, đồng ý đứng trò chuyện đôi câu. Trong khi đó, ba cái đầu phía sau chậu cây thở phào, lấm lét chuồn sang căn nhà kế bên.
Sau vài phút nghe Sanghyeon và Liyu luyên thuyên hỏi đông hỏi tây, Leejeong quay đầu vô lại tiệm, quên khuấy mất tại sao ban đầu lại bước ra.
-
Cả nhóm thở phào một hơi. Anxin ôm ngực: "Hú hồn! may có hai đứa nhỏ cứu!"
"Ủa mà ảnh đang đứng với ai kìa?" – Sanghyeon bỗng ngơ ngác thốt lên khi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ tiệm sách.
Qua tấm kính, cả bọn thấy một cô gái trẻ bước tới, khoác tay anh chủ tiệm một cách đầy thân mật. Ông anh mỉm cười cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Cả hội chết lặng ba giây.
Rồi Anxin ôm đầu rên: "Éc ô éc! Người ta có bồ rồi hả? Chời ơi có thể là mời cả đoàn nhà mình di chuyển lên núi cùng em!"
Liyu che miệng cười khúc khích trong khi Sanghyeon cười ngặt nghẽo suýt ngã lăn quay: "Nhìn mặt anh Anxin kìa, mắc cười quá!"
Geonwoo tỉnh rụi: "Không sao, loại trừ được một khả năng rồi. Next đi."
Sangwon thở dài, không hiểu sao mình lại để bị lôi vô trò này.
Tối hôm đó, trong tiệm hoa, Anxin đặt bình tưới cây lên bàn, gõ cộp như cái búa:
"Tuyên bố chính thức thành lập Hội đồng Điều tra Người Thầm Thương Trộm Nhớ Sangwon! Thành viên: tao – chủ tịch, Geonwoo – phó chủ tịch, Sangwon – nhân vật chính. Và kết nạp thêm hai ủy viên đặc biệt: Sanghyeon, Liyu!"
Sanghyeon reo lên: "Có thẻ hội viên không ạ?"
Liyu lắc đầu: "Sanghyeon vui là được..."
Tiệm hoa vang tiếng cười ồn ào. Riêng Sangwon, bàn tay vẫn lén siết chặt mảnh note thủy tiên trong túi – lòng ngổn ngang chẳng ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com