⋆˚✿˖ 6 - Người quen từ quá khứ
Dù đoán hụt ông anh Leejeong, Anxin vẫn hào hứng lắm, đâu dễ gì chịu bỏ cuộc. Hôm sau vừa đặt chân vô tiệm hoa nó đã chống nạnh, mắt long lanh như thám tử sắp phá án:
"Ok, loại ông tiệm sách rồi thì... sự thật chỉ có một. Chính là Yoo Kangmin!"
Sangwon ngẩng lên, giật mình: "Kangmin nào?"
"Ông bạn chung lớp hồi năm nhất đại học với mình đó. Mày không nhớ hả? Hồi xưa cứ lẽo đẽo theo mày hoài, mỗi tội nhát cáy, mãi không dám tỏ tình. Khổ thân." – Anxin vung tay múa chân, khí thế như chuẩn bị mở họp báo.
Geonwoo gật nhẹ, giọng thản nhiên ủng hộ cái luận điệu từ trên trời rơi xuống của Anxin: "Nghe cũng hợp lý. Dạo này tôi hay thấy cậu ta quanh khu này. Có khi... không phải tình cờ đâu."
Sangwon thoáng chao lòng. Những mảnh ký ức cũ chợt ùa về, mờ mờ như khung phim bạc màu.
Hành lang ký túc gió thốc lạnh. Kangmin chìa hộp cá viên nóng hổi trước mặt, giọng ngập ngừng: "Cho nè." Cậu nhớ mình đã mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng bị xao nhãng bởi hơi ấm khác từ chiếc khăn len có người nhẹ nhàng choàng qua vai, cùng câu nói trầm thấp, dứt khoát: "Giữ ấm vào, kẻo ốm."
Hình ảnh lại loang sang thư viện, đèn vàng mờ, tiếng lật sách khô khốc. Trên bàn xuất hiện ly cacao nóng, Kangmin để nó xuống xong vội lùi ra xa, giả vờ tìm tài liệu. Sangwon thấy ấm lòng, nhưng điều cậu cảm nhận rõ rệt hơn lại là bàn tay ai đó thản nhiên nắm tay cậu nhét vào túi áo khoác, miệng cằn nhằn trong khi những vết chai guitar dịu dàng xoa xoa lòng bàn tay cậu: "Học đủ thủ khoa rồi đó. Nhanh về không thôi mệt."
Trong mớ ký ức lẫn lộn, thoảng có cả buổi tối chờ xe bus. Cậu nhớ hơi lạnh ngấm vào đầu gối giữ cơn mưa, mái hiên trạm bus không đủ chỗ thành ra Sangwon phải đứng sát mép bên, nửa người vương vài giọt nước mưa. Kangmin lúng túng đứng cách vài bước, tay đút túi, như muốn lại gần mà không dám. Sangwon hơi buồn cười, nhưng chưa kịp bắt chuyện thì một chiếc ô đen bật mở trên đầu, mùi hương vải áo quen thuộc áp sát. Người cầm ô chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng đứng cạnh, đến khi xe dừng thì khẽ đẩy cậu lên trước: "Đi thôi nào."
"Thấy chưa? Bằng chứng rõ rành rành luôn!" – Anxin cắt ngang luồng hồi ức, vỗ bàn cái độp. "Kế hoạch là vầy nha: Chiều nay tụi mình rình rập theo dõi coi nó làm gì quanh đây. Nếu nó ghé vô tiệm này thì xông ra liền... á à bị bắt tại trận khỏi cãi."
Sangwon miết ngón tay giữa đôi lông mày đang "skinship" với nhau.
Geonwoo thêm dầu vào cái nồi "nhiệt tình" đang bốc cháy của Anxin, điềm nhiên: "Xác minh xong thì đỡ mệt mày thôi."
"Chuẩn!" – Anxin búng tay đánh tách, mắt sáng như đèn pha. "Hội đồng điều tra tập hợp!"
Phía sau, khóe môi Geonwoo khẽ cong, phì cười trước cái vẻ đáng yêu quá đáng của cậu bạn nhỏ.
-
Thế là buổi chiều, "hội đồng điều tra" tập trung đầy đủ, lỉnh kỉnh cồng kềnh bám theo Kangmin từ xa ngay khi bắt gặp cậu xuất hiện đầu phố. Cậu chàng trông bồn chồn hồi hộp thấy rõ, vừa đi vừa chỉnh cổ áo, thỉnh thoảng dừng lại trước cửa kính để vuốt tóc, xong lại hít sâu như lấy dũng khí.
Anxin cầm ống nhòm đồ chơi mua ngoài chợ, cúi nép người sau thùng rác, bắn liên thanh như đang đứng giữa một trận battle rap: "Đối tượng đang di chuyển sang hẻm bên trái. Hành tung kì cục đáng quan ngại, có vẻ chuẩn bị ra tay! Mọi người vào vị trí!"
Sanghyeon với Liyu thì vừa đi học về đã bị lôi theo cho đủ quân số. Liyu ôm cặp, thở dài: "Em còn bài tập chưa làm..."
Sanghyeon thì phấn khích: "Đây là nhiệm vụ cấp quốc gia! Liên quan trực tiếp đến hạnh phúc nửa đời của anh Sangwon. Ráng xíu rồi tớ mua kẹo cho."
"Tớ thích kẹo dâu." – Liyu lườm, nhưng không dấu được khóe miệng cong cong.
-
Đoàn rình rập di chuyển chậm rì rì, theo cái cách đặc biệt lộ liễu và dễ bị chú ý. Núp sau thùng rác, men theo bờ tường, thậm chí Anxin còn bò nửa người vào sau bồn cây, bị một con mèo nhảy vọt ra "meo!" một tiếng làm hú hồn hú vía. Geonwoo thở hắt, kéo cổ áo Anxin lên: "Nghịch thế không biết."
May mà Kangmin có vẻ đang tập trung vô vấn đề nào đó hệ trọng lắm nên chả để ý gì đến xung quanh. Sau một lúc cậu đi dần về phía cuối ngõ, và rẽ vào con hẻm... tiệm hoa nhà Sangwon.
Tâm trạng Sangwon hơi khó tả. Một nhịp bồn chồn cộm lên giữa lồng ngực, không rõ là hồi hộp hay lo lắng..
Cả bọn nín thở nhìn Kangmin bước đến trước quán kem kế tiệm hoa. Anxin trong lúc căng thẳng túm lấy cánh tay Geonwoo ôm chặt, miệng hô: "Chuẩn bị, chuẩn bị sẵn sàng. Một bước nữa thôi!"
Nhưng rồi, thay vì vào tiệm hoa và để lại món quà bí ẩn, Kangmin rút từ áo khoác ra một bó hướng dương rực rỡ, giấy gói trong suốt lấp lánh. Cậu cười tươi... và trao tận tay anh trai chủ quán kem. Người kia đỏ mặt, cả hai ríu rít nói gì đó trước khi nắm tay quay vào trong quán giữa tiếng chuông cửa leng keng vui vẻ.
Cả hội há hốc miệng như đang xem phim tình cảm thì thình lình nhảy ra một con ma.
"Ê cái gì dị chòi!??" – Anxin kêu bài hãi, biểu cảm méo xệch hệt chú mèo con bị nhúng nước.
Sanghyeon ôm bụng cười lăn: "Giờ lên núi khỉ phải đuổi tụi mình xuống luôn mất!"
Liyu che miệng cười khúc khích: "Trộm vía đoán cả hai lần thì... trật lất cả hai."
Geonwoo tỉnh rụi như không: "Không phải thì thôi."
Anxin ôm đầu, giọng suy sụp: "Ông trời thiệt là thử thách cái sự nghiệp thám tử của tui mà..."
Cả nhóm lếch thếch kéo về tiệm hoa. Trên đường, Sanghyeon kể chiến tích cúp cua cùng Liyu suýt bị thầy giáo bắt gặp, Anxin vẫn càm ràm chưa thôi trong sự chăm chú lắng nghe của Geonwoo. Riêng Sangwon lại dường như tách biệt với tất cả. Cái cảm giác bồn chồn khi nãy vẫn chưa chịu tan, chỉ rút vào sâu hơn trong lòng, lặng yên, nặng như một hòn sỏi bé xíu.
-
Vừa mở cửa tiệm, Sangwon đứng khựng lại. Ngay trên quầy, một bó hoa mới toanh đã nằm ngay ngắn trên bàn – cúc cam chín mọng xen với vài cành quả bé xíu, thêm mấy lá phong khô điểm nhẹ. Giấy gói màu khói xám, sợi ruy băng mảnh, tổng thể rực rỡ mà ma mị – y hệt không khí Halloween đang trườn đến sát góc phố.
"Lại nữa!" – Anxin nhào tới, mắt lấp lánh.
Sangwon nhấc bó hoa lên. Mùi cúc cam dìu dịu phả ra. Một mảnh giấy kẹp bên trong, nét bút dứt khoát:
"Tặng em chút không khí lễ hội em vẫn thích.
Nếu có duyên trở thành một điều gì đó, hãy đến gặp anh.
Anh sẽ chờ em ở quán cà phê cạnh đài phun nước Quảng trường Trung Tâm, 8h tối Chủ Nhật."
•
viết song song hai fic vibe ngược nhau quó nên hơi tâm thần phân liệt khum ra chap thường xuyên được cả nhà thông cảm nhooo 😔 hứa sẽ cố gắng end trước khi các cháu debut nà 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com