Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhắc lại quá khứ

Chương 1_______

" Mày nên chết quách ở một xó nào đi thì tốt hơn !"

" Bọn ta không cần thứ vô dụng!"

" Nếu không có mày thì nhân gian sẽ yên bình biết bao nhiêu"

......

Lúc ấy, bóng tối như bao trùm lấy con ngươi sắc vàng pha xanh kia. Cả thân hình như đông cứng ngắm nhìn chiếc cửa to lớn của cô nhi viện đóng lại.

Bây giờ cậu trở thành một người không còn nơi để về, chẳng có bằng cấp hay kinh nghiệm gì. Cũng không có họ hàng nào. Cậu chỉ còn biết lang thang trong các hẻm tăm tối, ngủ trong cái xó xỉnh mà cậu cho rằng có thể ngủ được, sống ngày này qua ngày khác.

Buổi chiều tà phản chiếu mặt sông, cậu ngồi ôm chân chầm chậm nhìn dòng sông cứ cuốn trôi bất cứ thứ gì trên đường đi. Đã mười ngày từ khi cậu bị tống ra khỏi cô nhi viện, chẳng có một miếng ăn vào dạ dày. Cậu kiệt quệ sắp ngã ra đất.

" Tôi phải làm gì để sống đây ?". Cậu tự hỏi mình, rồi bỗng giật mình trồi dậy, nhìn quanh quất con sông, khá vắng vẻ, rất thuận lợi để ăn trộm...

Nhưng sau hai lần thất bại thảm hại, cậu quyết không đầu hàng và tự nhủ với lòng phải cố gắng thì trôi lềnh bềnh trên sông là một thứ gì đó, cậu ngớ người nhận ra đó là con người khi hai cái chân đang chổng queo trên trời. Dù có nói với lòng phải bỏ mặc nhưng cậu vẫn cứu, lao xuống vớt người lên.

Ai ngờ, anh ta không những không cảm ơn mà còn hỏi cậu sao lại cứu anh làm gì. Cậu chỉ đơn giản là muốn cứu người nhưng người cậu cứu lại là tên cuồng tự sát. Anh phủi bụi trên bộ quần áo ướt sũng, trong ánh chiều tà còn loé, anh trông như một thiên thần mà lên tiếng:

" Tôi là Dazai Osamu "

Rồi từ đó, anh cho cậu cái ăn, cái ở, thậm chí là còn hơn thế. Nói cho cậu biết về bản thân mình là một con Hổ, cũng có siêu năng lực và cho cậu một cái nghề. Với cậu, anh như là một đấng thần linh cứu cậu ra khỏi thế giới tăm tối, vụt sáng lên tia sáng hi vọng trong đôi mắt của cậu.

____________

Ngày qua ngày, cậu gặp rất nhiều kỳ lạ. Doppo- một anh chàng luôn tin tưởng Lý tưởng của bản thân , Rampo- một siêu thám tử, dù không có năng lực nhưng Rampo có thể phá án thành công các vụ án dù cho chứng cứ mỏng manh tới đâu và còn rất nhiều người khác.

Các rắc rối bỗng liên tiếp đổ ập lên công ty do cậu, vì cái đầu treo giá 7 tỷ nhưng chẳng ai oán trách lấy cậu hay than vãn, luôn đứng ra bảo vệ cậu, nhất là anh- Dazai.

Lần đầu cậu nhận ra, có những thứ mà cô nhi viện không cho cậu được nhiều như vậy.

_________

BỘP!

"Á!"

Cậu bị cơn chấn động thoát ra giấc mơ mơ hồ hồ, ngước nhìn Doppo đang tay chống hông nhìn chăm chăm cậu.

" Cậu còn ngủ à ! Mọi người đang đợi cậu ở ngoài kia, hừ, chẳng biết ai là người bày ra cái trò nặn tuyết này, có phải là trẻ lên ba đâu chứ ?". Doppo nhíu mày nhìn hướng ra cửa sổ.

Cậu ngồi nhổm dậy ra khỏi ghế Sofa, nhẹ kéo cánh cửa sổ ra, gió khẽ lành lạnh len qua khe cửa, thổi hắt các bông tuyết vào.

Hiện đang ở đầu đông, tuyết rơi hơi dày nhưng không lạnh lắm, chỉ cần mặc vài các áo ấm ra ngoài thì được.

" Lạnh quá! Tôi không chịu được thêm nữa đâu!! "

" Chết cóng thì cậu sẽ giữ được thân xác đẹp đấy!"

" Không! Không! Không! Nó làm dây thần kinh của tôi đau thắt dữ dội. Atsushi, mau mau cứu tôi đi!". Dazai ánh mắt cầu cứu nhìn cậu, nhìn anh đúng là đáng thương thật.

" A, dậy rồi à ? Ra đây!". Akiko vui vẻ lên tiếng.

Mọi người từ ở bên dưới đều vẫy tay kêu gọi cậu rất vui vẻ, đang là đông mà sao chẳng có lạnh lẽo gì cả. Chẳng bao giờ cậu hối hận vì đã tìm những người bạn này, không hối hận chiến đấu vì họ...

" Ờ ! Tôi xuống ngay "

Cánh cửa gỗ công ti khẽ mở và đóng lại, vừa kịp thấy gót chân và chiếc lưng đứng thẳng kia.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com