Chương 2: Mẫu người lý tưởng
P/s: Xin lỗi vì đã ra trễ như thế này.
__________
Một ngày ở thám tử vũ trang đều dường như bắt đầu ở tiệm cà phê nhỏ lầu dưới. Dazai đưa hai tay chống má vừa tán gẫu với cô tạp vụ về một dự định tương lai không xa của họ trong khi Doppo thì đang thao thao bất diệt về những nhiệm vụ và lý tưởng của mình.
" Atsushi!"
Cánh cửa tiệm kêu những tiếng chuông "leng keng" cùng với giọng nói có phần ấm áp. Bước vào là một cô bé nhỏ con xinh xắn với bộ đồ kimono đỏ quen thuộc cùng chiếc điện thoại lủng lẳng trước ngực. Đôi mắt thờ ơ của cô bé đang nhìn cậu.
" Kyouka-chan! Em đến đây hồi nào vậy ? Qua đây, ngồi cùng anh". Cậu vui vẻ vỗ cái chỗ ngồi bên cạnh mình, Kyouka nhấc từng bước đến chỗ cậu và ngồi xuống. " Em muốn uống gì không ?". Cậu ôn tồn hỏi.
Kyouka im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
" Cho em ly cà phê sữa ạ"
" Em đợi anh một tí"
Dứt lời, cậu nhanh chóng len ra khỏi chỗ ngồi và đến quầy bàn.
" Kyouka-chan đây mà, lâu quá anh không thấy em !". Dazai từ đâu xuất hiện, vui vẻ lên tiếng.
" Hửm ? Anh là ai ?". Kyouka lạnh tanh hỏi.
" Quá đáng! Đi nhiệm vụ có mấy ngày mà em đã quên anh rồi sao? Chắc tại em cứ về là lại bám lấy Atsushi nên mới vậy đây, em nên mở lòng với mọi người hơn đấy~!". Anh luyên thuyên một lèo không ngừng nghỉ mà đáp lại cô bé chỉ "Dạ" một tiếng lạnh nhạt rồi lại quay sang cười phớt với Atsushi đang bưng cà phê đi tới:
"Atsushi !"
" Anh tới đây ". Cậu đáp lại.
Dazai chau mày không hài lòng một tí nào liền nói:
" Cậu chiều hư Kyouka-chan mất thôi "
Cậu chẳng hiểu anh đang nói gì chỉ nhún vai, lặng lẽ đặt tách cà phê xuống cho cô bé. Xong, cậu liền hỏi:
" Em tìm anh có việc gì à ?"
Cô bé nhấp tí cà phê, trả lời:
" Vâng"
Anh có vẻ trong khá tò mò liền đưa tay chống cằm đầy chờ đợi. Doppo cũng đi đến đứng bên cạnh anh, nghe ngóng.
" Chẳng có gì đặc biệt đâu ạ ". Kyouka lễ phép nói, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn ngàn mắt đổ về phía mình mong mỏi.
" Maa~ Nói chung là em cứ nói, có khi chúng tôi giúp được nhiều?". Dazai lên tiếng.
" Nếu không phải nhiệm vụ có liên quan đến những tổ chức đang nhắm vào chúng ta thì tôi không quan tâm. Về đây!". Doppo nói rồi, với lấy chiếc áo khoác ở trên ghế bỏ đi một mạch, tất nhiên là không quên để lại danh thiếp để chủ quán đến lấy tiền.
" Cậu ta quá đáng thật ~". Dazai nằm dài trên bàn ủ dột.
" Anh nên cư xử đúng mực hơn,Dazai -san". Atsushi thêm vào, rất là thật thà.
" Cả Atsushi ! Các người thật quá đáng, vô tâm!". Dazai ôm mặt chạy ào về phía cô thu ngân dễ thương, có lẽ đang cố tìm một chút an ủi nhỏ bé.
---
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com