Chương 2 (tt)
Ở chương trước, nhiều bạn hỏi mình Atsuhi là ai, mình xin lỗi là do mình viết thiếu nhé . Là Atsushi!!
,______
Kyouka uống hết phần nước của mình rất nhanh chóng khiến cậu có hơi thắc mắc, chắc chắn là có việc gì đó mới khiến cô bé thờ ơ này gấp gáp.
" Atsushi! ". Kyouka quay lại nhìn cậu, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay cậu." Chúng ta đi chơi nhé !"
"Ể ? ". Cậu ngỡ ngàng với câu trả lời đầy dễ mến từ Kyouka, cô bé rất ít nói với người khác ngoài cậu cũng như chỉ đi ra bên ngoài khi có nhiệm vụ cần thiết. Kyouka trước mặt Atsushi bây giờ không còn là khuôn mặt lãnh đạm mà chỉ đơn thuần là một cô bé với khuôn mặt tầng hồng đang muốn rủ cậu đi đâu đó.
" Xin lỗi nhé, Atsushi. Em... không có tiền nhiều cho nên...".Cô bé nói không giấu vẻ lúng túng. Cậu xoa nhẹ đầu Kyouka nâng niu.
" Đừng lo ". Atsushi mỉm cười,nói.
" Tôi cũng đi nữa~!". Từ phía sau Atsushi trồi lên khuôn mặt vô cùng thân quen, Dazai rất gần cậu, Atsushi có ngửi thấy rất rõ mùi hương chanh trên người anh, cậu không biết đó có phải do khứu giác của một con hổ không nhưng mùi hương rất đỗi dễ chịu.
" K-không thích D-- ưm!". Kyouka chưa kịp nói hết câu cuối thì đã bị chính Dazai bịt miệng lại và nói lớn thay cho câu trên:" Chúng ta đi thôi! Go! Go!"
Nói rồi, anh xúc giục tất cả đứng dậy và bắt đầu ra khỏi cửa tiệm. Kyouka lại quay về bản tánh bình thường của mình như trước kia khi Dazai đi theo, anh thì dường như chẳng màng đến cảm xúc của cô bé tí nào, mải mê cầu 'hồn' (tự tử) của các cô gái trẻ.
" Atsushi ". Kyouka kéo giật nhẹ một góc áo Atsushi, một ngón tay chỉ về phía chiếc xe bán bánh dạo được ưa chuộng. Giờ cậu mới hiểu ý định của cô bé, Kyouka chỉ muốn ăn loại bánh này.
Atsushi đi đến quầy bán, đi đến mua lấy 1 cái rồi quay lại với Kyouka. Cô bé dường như tràn ngập hạnh phúc, cả hai đi đến một băng ghế dưới tán cây gần đó, cô bé nhấp nháp gần như hết cây bánh. Dazai cuối cùng cũng quay lại nhưng có vẻ trong vô cùng thất vọng.
" Sao không ai cùng tự tử với anh nhỉ !?". Dazai ngồi bên cậu bắt đầu kể lể.
" Có ai lại muốn chết chứ ?". Atsushi gắng gượng cười nói.
Anh lúc nào cũng muốn tự tử nhưng chẳng khi nào thành công, chỉ toàn những kế hoạch ngu ngốc mà tự anh nghĩ.
" Anh Dazai ". Kyouka lên tiếng, liếm từng đầu ngón tay rồi lau miệng kỹ càng.
" Chuyện gì sao, Kyouka-chan ?". Dazai nhìn.
" Anh thích tự tử, đối tượng là ai điều được à ?". Kyouka nói, không thèm nhìn vào mắt anh. " Atsushi, em muốn ăn nữa."
" Thôi được, hai người đợi ở đây". Atsushi nhanh chóng chạy đến quầy hàng, trước khi đi có căn dặn.
" Kyouka-chan, anh chỉ thích người phụ nữ trẻ đẹp thôi. ". Dazai mỉm cười trả lời.
" Anh không có mẫu người lý tưởng sao ?". Đôi mắt thờ ơ của cô bé chạm vào mắt Dazai khiến anh giật bắn người.
" À thì.... hiền lành, nhút nhát một chút, đôi lúc hay xấu hổ...chắc vậy!!". Dazai trả lời đại, đó hẳn là mẫu người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát.
" Giống Atsushi ?"
Anh nhìn cô bé, Kyouka đang nói rất nghiêm túc. Tính này của cô bé khiến nhiều người phải phiền toái đây nhưng anh vẫn trả lời.
" Nếu Atsushi là con gái thì cũng được nhỉ ?"
".....Anh là đồ ngốc "
Câu nói cuối của cô bé vừa vặn lúc Atsushi trở về với hai phần bánh. Một cho Kyouka và một cho Dazai, anh nhìn hai bàn tay trống không chỉ đem hai phần bánh và đã đưa cho anh và Kyouka. Anh thắc mắc hỏi:
" Không ăn à ?"
" Không sao, không sao. ". Cậu lắc đầu, mỉm cười.
Phải, nếu cậu là một đứa con gái thì có lẽ Dazai sẽ chọn cậu là người sẽ tự tử cùng mình cũng nên ? Nhưng chỉ tiếc là cậu không phải là một cô gái nhưng món bánh mà Atsushi trao anh vẫn còn đọng lại hơi ấm lạ thường dù cho nó đã nguội và mùi vị cũng bỗng ngọt ngào đến lạ thường. Cứ thế này là không được mà, tim anh nhảy dựng hết lên rồi.
___end chương 2___
Au ko nghĩ là fic lại có những bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com