Chương 5: Mất trinh
Tựa đề nghe thật ghê quá đi *cười lớn*
Bạn nào gần quận 3 hay chỗ nào đó xa xa mà muốn đi fes mà có 1 mình thì đi cùng mình nha các nàng (chàng) iu~~^^
_________
" Daizai-san... Đừng, anh làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, anh làm em sợ đấy....".
Người con trai khép nép lui sau về từng bước, khuôn mặt không hề giấu hai chữ sợ hãi. Anh thì vẫn không ngừng bước đến trông loạng choạng, với cái tay muốn chạm vào cậu.
" Daizai-san! Anh có nghe em nói không? "
Đến khi lưng chạm nhẹ vào phía thành giường, cậu mới nhận ra là bản thân không còn đường lui, anh ôm chặt lấy Atsushi bằng đôi tay rắn chắc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu.
" Được một người đàn ông khác vuốt ve cảm giác thế nào hả Atsushi? Thoải mái lắm sao? ". Daizai lên tiếng, giọng nói đầy cay nghiệt và khó chịu nhưng Atsushi không hiểu anh định ám chỉ cái gì, chỉ biết bản thân cậu nên biện hộ:
" Anh say rồi! "
Khuôn mặt đỏ bừng bừng vì mem rượu trở nên nhăn nhó của anh làm cậu sợ, quay lưng lại chỉ thấy một bức tường sừng sững. Anh dùng lực rất mạnh đè lên đôi vai nhỏ bé cậu xuống giường khiến cậu khẽ rên lên vì đau.
Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Trong buổi tiệc mà Doppo được nhận, ai ngờ lại là nơi chốn buôn bán hàng cấm, buổi tiệc lộng lẫy và sa hoa tới mức làm người khác không nghĩ là nơi giao dịch chất trái phép. Để thuận lợi trong việc điều tra, Atsushi đã được giao nhiệm vụ đi kết bạn với tên Anh Quốc cao lớn.
Cũng không ai nghĩ rằng, gã đó có chút hứng thú với đàn ông nên ngay lập tức Atsushi lọt vào mắt gã, vì phải cố tỏ ra thân mật nên cậu đã không để ý quá nhiều từng động tác bá vai, bá eo của gã. Daizai thì chỉ là một vị khách xa lạ đi theo Atsushi canh chừng, mọi thứ diễn ra trước mắt anh làm tim anh nhói lên từng đợt, ngọn lửa lúc cháy lúc nguội. Mọi thứ như theo sự sắp xếp và khéo léo của Doppo mà mọi thứ đã đâu vào đó thật dễ dàng. Ngay sau đó, Daizai đã uống rất nhiều rượu mạnh tới say mèm và người chịu trận là cậu. Và tất cả lại như bây giờ...
" Đau? Nhìn em cùng gã đầu sọ kia thân mật với nhau thật làm người khác ngứa mắt...". Anh ghé vào tai cậu thì thầm, lúc này cậu mới lờ mờ hiểu ra.
" Chuyện đó.....em chỉ làm theo nhiệm vụ được phân phó, làm anh ngứa mắt, em xin lỗi. Anh chỉ thích phụ nữ---- ưm!"
Lời nói chưa trọn câu, nụ hôn của anh đã thô bạo đáp lên môi cậu, cậu thật không tin vào đôi mắt mình. Anh liếm chiếc môi mỏng mền, cắn một nhát khiến nó bật ra máu, cậu khẽ kêu lên, anh nhìn cậu:
" Đừng có có rên lên những tiếng dâm đãng như thế Atsushi, em nên biết là tôi sắp bùng nổ rồi đây...". Anh khẽ nói. Một lần nữa, anh lại hôn cậu, Atsushi khép chặt hai hàm răng vào nhau, cố tách anh ra khỏi người. Càng tách thì anh càng như keo sáp lại, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt tách hai kẽ răng, hôn sâu.
Mùi vị ngọt ngào toả lên trong đầu anh ngày càng mãnh liệt hơn. Anh dứt đôi môi ra và ngắm nhìn cậu từ trên xuống.
Khuôn mặt đỏ phừng phừng, hơi thở gấp gáp, khoé mi khẽ động, hai mắt long lanh như muốn khóc tới nơi rồi. Chỉ nhiêu đó thôi, có thể anh sẽ dừng lại nhưng điều nói của Atsushi đã khiến anh không thể dừng được nữa mà còn khiến anh tức giận gấp bội!
" Daizai-san! Em là con trai! Không phải phụ nữ!"
Chiếc áo mỏng tanh bị lực mạnh xé bật ra, khuy áo rơi xuống lộp độp, cậu hết nhìn cơ thể mình lại nhìn anh, giọng run run không thể thành tiếng. Cậu ngay lập tức dùng năng lực của mình biến cánh tay mình thành một chi Hổ, nhào tới định làm anh bất tỉnh nhưng chưa kịp gì, anh đã phá huỷ năng lực ấy, đôi mắt u ám hơn bao giờ, bắt lấy hai tay cậu trói vào thành giường, siết rất chặt khiến mặt mày cậu nhăn nhó.
".... Daizai-san....em không định..."
Anh hôn lên cổ cậu, cắn một nhát, từ từ đi xuống và dừng lại ở nhũ hoa hồng hoà đang phập phồng theo tiếng thở. Anh liếm mút, đôi lúc còn cắn nhẹ để cậu rên lên, tay kia xoa xoa cái còn lại.
" Khi tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ hối hận...."
" Sẽ không "
Anh nói. Bàn tay lại bắt đầu mở cái khoá quần, luồn tay vào quần bò, thành thục lên xuống 'tiểu' Atsushi, ngay lập tức đã dựng đứng.
"K-k..ưm..a..haa.....em..."
Anh nhểnh miệng cười, cố tình nhấn vào đầu 'tiểu' Atsushi khiến cậu bất giác rùng mình.
" Đừng....k-khó chịu...Daizai-san..... ". Cậu khóc lóc lắc đầu, ngọ nguậy mình.
" Khó chịu vậy sao? ". Anh cố tình hỏi, tay vẫn giữ nguyên như thế.
" Ưm.....rất k-khó...haa...chịu". Cậu nhìn anh với dáng vẻ đã vô cùng bế tắc. Anh hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, buông thõng tay đôi tay ra.
Chất tinh dịch màu trắng bắn cả lên tay hắn.
" A..... ". Cậu nhìn đôi tay anh, rồi lại nhìn anh đang nếm trải mùi vị nó.
" Mùi vị em rất tuyệt....cùng tôi tới miền cực lạc nhé, Atsushi? "
______
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com