Chương 1: Học sinh mới
Những cơn gió đông phả vào lòng người một nỗi buồn hiu hắt.
Trời đông lạnh thật đấy. Dù đã ép mình trong chiếc áo dày mà vẫn không thể trốn được những cơn gió lạnh đến run người. Đôi khi hắn lại không thích vẻ u buồn của mùa đông chút nào.
Một mùa ảm đạm, buồn bã nhất. Trời lúc nào cũng xám xịt, nặng nề trong nỗi cô đơn của hắn.
Hắn - Dazai Osamu, sinh viên năm cuối của trường đại học ở Yokohama. Ngồi dựa lên chiếc ghế ở lớp, hắn ngả người ra sau một cách thoải mái. Anh nắng ban mai đầu ngày rải xuống bàn học, đọng lại chút trên mái tóc của hắn.
Tiếng chuông reo lên, mọi người cũng vì thế mà đi về chỗ ngồi của mình. Hắn cũng không ngoại lệ, vừa ngồi dậy vừa nhíu mày thầm nghĩ
' Cái chuông phiền phức.'
Chợt, giáo viên bước vào, sau là một cậu sinh viên nhỏ con, có lẽ là người mới. Cậu ta thu hút khá nhiều ánh mắt của các bạn nữ, nhưng không ai dám lên tiếng khen ngợi.
"Các em ổn định chỗ ngồi và trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới, em giới thiệu tên cho các bạn biết nhé."- giáo viên cười nói rồi xoa xoa đầu cậu ta làm bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm nhỏ.
"Hình như cô giáo và cậu học sinh mới kia có quen biết nhau thì phải."
" Cậu ta có phải con trai không vậy bọn mày? Nhìn nhỏ con quá."
" Cô giáo với học sinh mới thân thiết ghê ha bây."
Những tiếng xì xầm đó làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn thấy người trên bục giảng kia chẳng có gì đặc biệt, nghĩ đến đây hắn chán chường gục mặt xuống bàn mà ngủ đi lúc nào không hay.
" Các em im lặng nào, em nói đi." – tiếng giáo viên cắt ngang những tiếng nói bên dưới. Mọi người đều im lặng chăm chú nhìn cậu học sinh mới đến.
"Tôi là Chuuya Nakahara, rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người sẽ chiếu cố tôi trong thời gian sắp tới nhé." – nói rồi cậu cười một cái làm cho cả lớp đột nhiên im lặng
....
" Tao nghĩ mình rơi vào lưới tình rồi, tao sẽ cua nó."
" Lần thứ 8 mày nói câu này rồi đấy, cô nương."
" Im đi nha, làm như mình tao không cua được ai ấy."
Lớp học lại bắt đầu ồn ào, một số thì nói mình đổ mất rồi, một số khác thì kêu cô chuyển bạn ấy ngồi cạnh em làm cậu cũng phải cười gượng. Cô giáo phân vân một lát rồi chỉ tay xuống chiếc bàn đơn kế hắn rồi nói
" Em ngồi bàn cuối cạnh bạn tóc nâu cạnh cửa sổ đang ngủ kia nhé."
" Dạ."
Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống mà không biết hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lại ngủ tiếp. Tiếng giáo viên giảng bài kèm theo những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu khiến cho ta cảm thấy thật buồn ngủ. Một vài học sinh trong lớp vì điều đó mà đã ngủ thiếp đi. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của hắn làm cậu bị phân tâm. Cậu nhẹ quay đầu sang nhìn hắn, những tia nắng chiếu vào người hắn làm cho người khác cảm thấy hắn có hào quang vậy. Làn mi cong dài nhắm lại... Cậu cứ nhìn hắn như thế cho đến khi bản thân tỉnh táo lại. Giật mình, cậu vội lắc đầu rồi quay lại nghe bài giảng của cô những trong lòng thầm nghĩ
'Cậu ta...đẹp thật....'
_______Cảm ơn vì đã đọc________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com