Chương 3
Chương 3: Sau cuộc chiến
Sau khi đánh bại 2 thành viên –Lovecraft và Mark twain của tổ chức The Guild để cứu Yumeno- thành viên Mafia Cảng.
Trên một bãi đất trống trong khu rừng, bên cạnh nơi vừa diễn ra cuộc chiến có một người đẹp với mái tóc màu đỏ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh áo khoác và mũ đã được gấp gọn. Đó không ai khác, chính là Chuuya- thành viên quản lý của tổ chức Mafia cảng. Lý do là bởi sau khi giải phóng sức mạnh ô uế, cậu đã kiệt sức.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ánh mắt kiêu ngạo luôn tràn đầy tự tin của kẻ mạnh khép lại. Đôi môi hồng nhạt hơi mở, phát ra tiếng hít thở đều đặn, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nói mớ cọc cằn.
Một thụy mỹ nhân đáng yêu như vậy, ai lại nỡ bỏ lại giữa nơi hoang vắng giữa đêm khuya như thế này chứ? Mà dù là ai, kẻ đó cũng sẽ rất nhanh hối hận thôi.
.....
Trên con đường cao tốc trở về thành phố, trên mội chiếc oto, Dazai ngáp một cái, hủy diệt đi hơi nước nơi khóe mắt, hắn nhàm chán nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Dazai bỗng nghĩ tới tên ngốc kia, hắn nghĩ, khi cậu ta tỉnh lại và thấy mình bị bỏ lại một mình sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là lại xù lông lên rồi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa mình cho xem. Dazai nhếch môi cười xung xướng khi nghĩ đến cảnh này.
Đáng tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu ta. Dazai tiếc nuối thở dài.
Lúc này một chiếc xe oto từ bên cạnh phóng vụt qua.
"A..." Chiếc xe lướt qua bên cạnh, nhìn qua cửa kính xe, Dazai ngẩn người. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Dazai chắc chắn mình vừa nhìn thấy tên ngốc Chuuya. Cậu ta đang dựa đầu vào vai một đàn em trong tổ chức. Từ góc độ của Dazai, tên nhóc kia cúi đầu, giống như đang hôn Chuuya vậy.
Dazai nghiến răng trong khi môi cong lên một nụ cười đáng sợ: " Nè anh, vui lòng lái nhanh trở về được chứ?" khí tràng tỏa ra khiến người lái xe rùng mình.
Lúc này, chuông điện thoại của Dazai vang lên. Là điện thoại của Kunikida.
"Hey, Kunikida-kun."
"Dazai, chuyện giải quyết xong thì về trụ sở báo cáo đi."
"Hông đâu. Tui bận rùi. Vậy nha. Cúp máy đây." Nói xong, Dazai lập tức cúp điện thoại. Để lai Kunikida ở đầu dây bên kia tức giận đến muốn nhai nát cái điện thoại luôn
.....
Trên chiếc giường êm ấm của mình. Chuuya kiệt sức nằm vật vã. Cậu cảm thấy thật khát, rất muốn uống nước. Nhưng cả người cậu đau khủng khiếp. Giải phóng ' ô uế' khiến cả người cậu cạn kiệt sức lực rồi. Thực sự là không muốn nết cái thân này dậy mà.
Đàn em đưa cậu trở về cũng bị cậu vì không muốn bị làm phiền mà đuổi về rồi. Giờ có muốn nhờ người giúp cũng không có. Chuuya nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng mà thật là chịu không nổi mà. Vì vậy, cậu chỉ có thể cố nết cái thân tàn này dậy mà thôi.
'Ting tong' Lúc này chuông cửa vang lên. Chuuya vừa bò dậy, nghe tiếng chuông cửa thì bực mình thực sự. Tên chết tiệt nào thế không biết.
Chuyya không thèm để ý. Khó khăn bước ra phòng ngủ. Nhưng mà tiếng chuông cửa thật sự là không ngừng kêu. Cậu không thể làm gì khác là lết ra mở cửa. Chuuya nghĩ, sau khi mở cửa, cậu sẽ giết chết cái tên dám làm phiền mình này.
Nhưng đập vào mắt cậu, lại là kẻ đáng ghét mà cậu hiện tại không muốn gặp nhất:"Dazai, tên khốn nhà mi làm gì ở đây hả." Chuuya ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thì tức giận đóng sầm cửa lại.
Chỉ là chưa kịp đóng thì Dazai đã lẻn vào rồi. "Hello, Chuuya."
"Biến." Chuuya tức giận chỉ ra cửa.
"Hông đâu." Dazai vẻ mặt cún con nhìn Chuuya, còn tay thì nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Chuuya cắn răng, chỉ có thể phớt lờ Dazai, tay chống tường muốn đi vào bếp. Dazai nhìn Chuuya khó khăn di chuyển, lại gần muốn đỡ cậu " cần giúp đỡ không"
"Biến. ta không cần kẻ bỏ ta lại trong rừng giúp nhé." Chuuya cáu " nếu mình không đuổi thằng nhóc kia đi thì lúc này nó có thể giúp mình tống cổ tên khốn này rồi." cậu lầu bầu.
"Ngươi vừa nói gì đó. Chuuya~" Dazai cười, nhưng ánh mắt tối lại. "Ngươi vừa nói muốn có ai bên cạnh lúc này à?" Hắn tiến lại ép Chuuya vào tường, sau đó mặc kệ cậu giẫy dụa mà bế bổng Chuuya lên đi vào phòng ngủ. "Vậy có ta ở đây là được rồi. Đúng chứ."
"ZA, Dazai, tên khốn nhà ngươi. Buông ta xuống." Chuuya muốn đấm cho tên này một trận, nhưng mà sau khi sử dụng ô uế thì hiện tại cậu chẳng còn sức nữa. Chỉ có thể để mặc cho tên đó ném lên giường.
"Ta biết mỗi lần ngươi sử dụng ô uế đều ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Không phải hiện tại ngươi đang rất mệt mỏi sao. Chuuya. Ta giúp ngươi quay lại giường nè."
"Ai cần ngươi giúp hả tên khốn này." Chuuya tức điên.
"Chuuya, ta xin lỗi vì đã bỏ ngươi lại mà. Đừng có tức giận thế chứ." Dazai đè trên người Chuuya, cúi đầu dụi dụi trên người cậu.
"Bỏ ra coi, tên ngốc này." Chuuya yếu ớt đẩy kẻ trên người mình
"Không đâu." Dazai làm nũng.
Chuuya bị ôm chặt, chỉ có thể giọng khàn khàn mà gào lên: 'Ta khát nước. Con m nó ta khát sắp chết rồi."
Dazai khựng lại. Hắn nhìn Chuuya, sau đó nhận lệnh đi vào bếp lấy nước cho cậu. Nhưng mà Dazai là tên đểu cáng. Hắn ta đưa cốc nước đến miệng Chuuya, sau đó lại giật lại. Tự mình uống một ngụm rồi rồi đè chuuya ra cưỡng hôn. Cứ như vậy đút chuuya uống hết cốc nước bằng cách này. Chuuya chỉ có thể bất lực nhìn trần nhà. Nếu lúc này còn sức. Cậu sẽ đập cho tên này một trận.
Chuuya nằm trong lòng Dazai, bởi vì kiệt sức mà cơn buồn ngủ kéo tới.
Dazai nhìn người nam nhân nhỏ bé nằm trong ngực. Cảm giác thỏa mãn này là sao đây nhỉ? Hắn bỗng nhiên nghĩ. Sao hắn lại bỏ cậu lại được chứ. May mà chưa bị mất. Nếu không hắn nghĩ tay hắn lại phải dính máu rồi.
........................
Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Sức lực sau một đên nghỉ ngơi đã khôi phục lại. Cậu quay sang nhìn kẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh. Gân xanh nổi lên trên thái dương. Không chút nghĩ ngợi đạp Dazai từ trên giường bay đập vào bức tường bên cạnh.
"Dazai. Cái tên khốn kiếp này. ".....................................
Haiz. Thật là một buổi sáng bạo lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com