Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Akutagawa Ryunosuke loạng choạng một bước, mãi đến khi lùi về dựa sát vào tường mới không ngã xuống. Dần dần lấy lại ý thức, cậu như đối mặt với kẻ thù lớn mà vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.

......

......

......Bị... bị...... bị...

Não bộ thiếu dưỡng khí như đặc quánh lại, hỗn loạn đến mức cậu thậm chí còn không thể hình dung rõ ràng chữ "hôn" trong đầu.

Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại nhàn nhã đứng trước mặt cậu, khoé môi cong lên đầy hàm ý như cười như không: "À... Quả nhiên là lần đầu sao? Rõ ràng là cậu đã trưởng thành rồi mà vẫn chưa từng động thủ sao. 'Tôi' cũng thật biết nhẫn nhịn đấy chứ."

Rốt cuộc là cái quái gì vậy?? Người này... đang nói vớ vẩn cái gì thế??

"Vậy thì ngay cả 'tôi' vào lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa rồi nhỉ." Mang theo một nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt của Port Mafia Dazai Osamu rơi về phía xa.

"Được rồi, chúng ta cũng về thôi." Giọng điệu hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng khi quay đầu lại phát hiện Akutagawa Ryunosuke vẫn đang dựa vào tường, tay che miệng, chìm trong cơn chấn động không thoát ra nổi.

"Đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy, có nên nói cậu là ngây thơ không nhỉ?" Dazai Osamu hơi bất đắc dĩ bước lên, khẽ chạm nhẹ vào vai đối phương. Ngay lập tức, Akutagawa Ryunosuke ngẩng phắt đầu nhìn hắn, hai hàm răng nghiến chặt, toàn thân run rẩy như thể không biết phải dùng từ nào để đối diện tình huống này.

Khuôn mặt đỏ bừng, hoảng loạn đến mức này... Nếu vị tiểu thư Higuchi kia mà thấy được, chắc sẽ chết tại chỗ mất thôi. Đến cả Dazai Osamu cũng không nhịn được mà sinh ra một loại xúc động muốn phạm tội.

Thế nhưng, Akutagawa Ryunosuke dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đứng thẳng người, lùi lại một bước: "......Tại hạ, xin phép cáo từ trước."

"Thế thì không được rồi." Port Mafia Dzai Osamu lập tức nắm chặt lấy khuỷu tay cậu, tươi cười kéo đi: "Bây giờ, Akutagawa-kun chính là 'con tin' của tôi đó."

"...!"

Não bộ đã hoàn toàn không thể chịu đựng thêm bất kỳ kích thích nào nữa, Akutagawa Ryunosuke dồn hết toàn bộ sức lực mới giãy ra được. Cậu lùi lại mấy bước, cúi đầu nói: "Dazai-san... không cần phải như vậy. Ngài muốn tại hạ làm gì, tại hạ... đều sẽ làm."

"Bởi vì tôi là 'cán bộ tạm thời' sao?"

"Không... bởi vì ngài là thầy của tại hạ." Ít nhất, hiện tại ngài vẫn là như vậy... Akutagawa âm thầm nghĩ, trong lòng có chút buồn bực.

"Thật sự vẫn giống hệt năm năm trước mà." Port Mafia Dazai Osamu khép mắt, khẽ cười một tiếng, sau đó vui vẻ quay gót, bước ra khỏi con hẻm: "Vậy thì đi theo tôi."

***

Từ lúc rời khỏi văn phòng của Vũ Trang Trinh Thám Xã, Dazai Osamu đi trước dẫn đường nhưng lại im lặng suốt dọc đường. Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka theo sau cũng không dám hỏi nhiều, mãi đến khi ba người cuối cùng dừng lại trước cửa một nhà nghỉ suối nước nóng, cậu mới không nhịn được lên tiếng: "Dazai-san, chẳng phải chúng ta định đến nhà thờ đó sao?"

"Không, trước đó vẫn còn vài chuyện nhất định phải giải quyết."

"À..."

Kyoka ngẩng đầu nhìn tấm biển của nhà nghỉ, dường như nhớ ra điều gì: "Khu vực này... hình như toàn là tài sản của Port Mafia."

"Ế??" Vừa nghe đến Port Mafia, Nakajima Atsushi lập tức lộ ra vẻ mặt như đau dạ dày, bởi vì trong suốt một năm qua, những ký ức liên quan đến tổ chức này của cậu... luôn đi kèm với tay chân gãy nát.

"Phải đột nhập sao?" Kyoka không nói nhiều đã rút sẵn đoản đao giấu trong tay áo, nửa quỳ xuống, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Không cần đâu." Dazai Osamu nhìn con phố vắng lặng phía xa, khẽ thở dài: "Vì chúng ta... là khách được mời mà."

Lời vừa dứt, như để đáp lại sự mong đợi của anh, dưới ánh đèn đường vàng nơi đầu hẻm hai bóng người xuất hiện. Người thanh niên mặc vest đen đi phía trước mang vẻ hờ hững, bất cần. Nhìn thấy người kia từng bước tiến lại gần, Dazai Osamu vốn luôn chẳng thèm coi lại bản thân mình rốt cuộc cũng trực quan mà nhận ra. Thì ra... trong mắt người khác, mình chính là loại khốn nạn như vậy à... Kẻ coi thường, giẫm đạp lên những gì quý giá, trân trọng của người khác... Vậy mà vẫn có thể mang cái vẻ mặt thản nhiên đến vậy.

Thấy nhóm ba người đứng trước cửa nhà nghỉ, bóng dáng gầy gò đi phía sau kia rõ ràng sững sờ trong chốc lát.

"Dazai-san?"

Rõ ràng mỗi lần gọi mình đều có chút do dự, thế mà khi nhìn thấy Dazai kia lại gọi ra một cách tự nhiên như vậy. Nghĩ thế, Port Mafia Dazai Osamu bất giác liếc về phía sau, mang theo chút không hài lòng nhưng cũng chẳng làm gì được -

Ờ, cũng bởi vì đây đã là năm năm sau rồi mà.

Hai nhóm người gặp nhau trước cửa nhà nghỉ suối nước nóng. Port Mafia Dazai Osamu đút tay vào túi, là người mở miệng trước, nở nụ cười chào đón: "Đến rồi à. Nhanh hơn so với tôi nghĩ đấy."

"......"

Vũ Trinh Dazai không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía Akutagawa Ryunosuke đứng sau lưng đối phương. Akutagawa ban đầu cũng đang nhìn anh, nhưng sau khi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, cả hai lại đồng loạt quay đi, tránh né tầm nhìn của nhau.

Không hiểu vì sao, rõ ràng người trước mặt này mang ngũ quan giống hệt Dazai-san, chỉ khác là mặc vest đen, nhưng ngay từ lần đầu gặp Nakajima Atsushi đã vô thức cảm thấy cảnh giác, không tài nào tin tưởng được.

Người này một "Dazai Osamu" đến từ quá khứ với mục đích không rõ ràng, thậm chí ngay cả chính Dazai-san cũng phải thấy đau đầu khi đối diện với hắn.

Khác với Dazai-san người đại diện cho ánh sáng, người kia lại như sinh ra từ bóng tối. Đã như vậy, khi hai bên gặp mặt thì một trận đối đầu chính diện là điều khó tránh khỏi.

Đối phương là cán bộ của Port Mafia, Dazai Osamu cùng Hắc Họa Khuyển Akutagawa Ryunosuke. Thế mà Dazai-san lại dẫn theo cậu và Kyoka đi gặp mặt họ như thể không có chuyện gì. Không... Dazai-san sẽ không bao giờ mạo hiểm vô căn cứ. Atsushi thầm nghĩ. Với Nguyệt Hạ Thú, nếu có thêm sự trợ giúp của Kyoka, biết đâu bọn họ thật sự có thể ngăn cản được Akutagawa...

Trong lúc Nakajima Atsushi còn đang âm thầm tính toán chiến lực hai bên, Vũ Trinh Dazai bỗng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nghiêng người giới thiệu: "Để tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là Atsushi-kun, còn đây là Kyoka-chan. Về dị năng và các thông tin khác, chắc cậu cũng đã xem qua trong tập hồ sơ cuỗm đi rồi chứ?"

"Hơ?"

Port Mafia Dazai nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vượt qua vai Vũ Trinh Dazai kia, nhìn về phía thiếu niên và thiếu nữ phía sau: "Rất hân hạnh được gặp hai người, Atsushi-kun, Kyoka-chan."

"Hở?"

"Vậy thì chúng ta vào trong nói chuyện thôi. Phòng tatami rất rộng đấy." Vũ Trinh Dazai vừa nói vừa cười híp mắt, kéo cửa nhà nghỉ suối nước nóng ra, lúc này trông anh chẳng khác nào một vị chủ nhà hiếu khách.

"Hả???"

"...Khoan đã? Chỉ có mình mình thấy có gì đó sai sai thôi sao? Tại sao mọi người đều bình tĩnh như vậy chứ?" Đi trên hành lang gỗ phong cách Nhật Bản, nhìn hai Dazai một trước một sau đang đi phía trước, Atsushi chỉ cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Cậu hạ giọng nhưng vẫn không che giấu được sự kinh ngạc trong lời nói: "Kyoka-chan? Em về phe anh một chút đi chứ?"

"Vẫn chưa hiểu sao? Thật là ngu ngốc, người hổ."

Mặt Nakajima Atsushi đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, quay sang Akutagawa đang đi trước mình, thấp giọng quát: "Không ai hỏi ngươi hết!"

Lúc này, Izumi Kyoka khẽ chớp mắt, dường như cũng nghĩ ra điều gì, ghé sát tai Atsushi thì thầm: "Vị Dazai-san kia đã biết quá nhiều chuyện. Nếu để anh ta quay về quá khứ, tương lai có thể sẽ bị thay đổi."

"Đúng vậy." Nakajima Atsushi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Akutagawa Ryunosuke đã lập tức bắt nhịp, tiếp lời một cách tự nhiên: "Nếu để người đó trở về quá khứ... Không cần nói gì khác, Vũ Trang Trinh Thám Xã chắc chắn sẽ bị xóa sổ ngay từ khi mới thành lập."

"!" Trong đầu Nakajima Atsushi lập tức hiện lên hình ảnh từng thành viên trong trinh thám xã, từng khoảnh khắc hạnh phúc trong suốt một năm qua kể từ khi cậu gia nhập. Cảm giác sợ hãi tột độ khiến cậu vội vàng lắc mạnh đầu, trái tim đập loạn. Trong cơn hoảng loạn ngày một lớn dần: "...Vậy, vậy thì...!"

"Nhưng, cũng không thể giết anh ta." Izumi Kyoka dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, ngay khi cậu định mở miệng đã cất lời cắt ngang: "Bởi vì... nếu anh ta chết đi..."

Nói đến đây, cô im lặng, không tiếp tục nữa.

Những lời đầy áp lực và tuyệt vọng như vậy... thật sự không cần phải thốt ra, dù chỉ là nửa câu. Ngay cả Nakajima Atsushi, người vốn là kẻ chậm hiểu nhất trong ba người cũng có thể đoán được phần còn lại trong câu nói của Kyoka.

[Dazai-san sẽ vì thế mà biến mất.]

Nghĩ đến khả năng tàn nhẫn này, Nakajima Atsushi đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, đôi chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đất. Cậu thiếu niên sở hữu dị năng là hổ với thể chất và sức sống mạnh mẽ nhưng trái tim lại vô cùng mềm yếu, không kìm được mà gào lên trong tuyệt vọng: "Vậy... rốt cuộc... phải làm sao đây?!"

Tiếng hét ấy cuối cùng cũng khiến hai Dazai phía trước đồng loạt quay đầu lại.

Port Mafia Dazai khẽ nhếch môi, nở nụ cười có phần khinh miệt, còn Vũ Trinh Dazai thì không nói gì. Bởi lẽ, lúc này anh đang phải đối diện với một đối thủ chưa từng có, hoàn toàn không có thời gian để an ủi cậu thiếu niên dễ bị tổn thương này.

Khi hai bóng dáng kia dần đi xa, khuất hẳn sau khúc quanh, Akutagawa Ryunosuke dừng bước, quay lại nhìn Nakajima Atsushi đang quỳ gối trên nền đất bằng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi: "Đứng lên. Thật khó coi." Vừa nói, cậu vừa mất kiên nhẫn, vung chân đá một cái.

"Câm miệng! Đối với ngươi tất nhiên là chẳng có gì cả! Nếu Vũ Trang Trinh Thám Xã không còn tồn tại nữa, với ngươi chẳng phải là một tin vui lớn sao?!"

Nakajima Atsushi hất mạnh chân cậu ra, giống như một đứa trẻ bắt đầu nổi cơn giận vô cớ, đôi mắt đã ngấn lệ: "Nhưng mà tôi ... nhưng mà tôi... Chính nhờ gặp được Dazai-san, tôi mới khó khăn lắm mới tìm được nhiều đồng đội như thế... Tìm được một nơi... một nơi có thể gọi là nhà để quay về..."

"......" Akutagawa khẽ cau mày. Cậu không thể hiểu được vì sao Nakajima Atsushi luôn dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Bị đối xử nghiêm khắc? Mất đi Dazai-san? Mất đi đồng đội? Mất đi gia đình? Tất cả những điều đó... cậu đều đã trải qua.

Chẳng lẽ chỉ vì mất đi điều gì đó là có thể quỳ gối, khóc lóc gào thét ngay tại thời khắc đáng lẽ phải gắng sức chạy về phía trước sao?

Izumi Kyoka đứng một bên, gương mặt mang vẻ phức tạp, không biết nên lên tiếng thế nào. Mỗi khi hai người họ cãi nhau, lý trí và cảm xúc trong lòng cô luôn đứng về hai phía khác nhau khiến cô chẳng biết phải ủng hộ ai.

"À, đúng thế. Ta ước gì cái tổ chức đó của các ngươi có thể biến mất chỉ trong một đêm." Akutagawa lạnh nhạt nói, quay người đi, không thèm liếc nhìn Nakajima Atsushi nữa. Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. "Nhưng mà, người hổ, đừng quên... Trong Vũ Trang Trinh Thám Xã còn có Dazai-san."

"Dazai-san... nhất định sẽ có cách." Akutagawa nói.

"Thật là... một kẻ chẳng đáng tin chút nào, vậy mà lại được tin tưởng đến mức này." Port Mafia Dazai vừa nhắm mắt vừa cười khẽ, đi phía trước dẫn đường.

Dù khoảng cách đã xa nhưng công trình gỗ này cách âm không tốt nên hai Dazai vẫn nghe đứt quãng được cuộc trò chuyện của ba người phía sau.

Vũ Trinh Dazai vẫn không nói gì nhưng trên gương mặt bình tĩnh kia hiếm khi xuất hiện một chút vẻ áy náy.

Lúc này, cả hai đã dừng trước căn phòng tatami nơi Port Mafia Dazai đang ở.

Hắn kéo cửa, bước thẳng vào, ngồi khoanh chân bên bàn: "Bây giờ... hiểu lý do vì sao tôi đến đây rồi chứ?"

"Ừm, rõ rành rành rồi."

"Vậy nên, anh dắt theo hai đứa nhóc này đến đây? Muốn chơi bài tình cảm à?"

Port Mafia Dazai nở nụ cười đầy châm chọc, giọng điệu lười biếng: "Xin lỗi nhé, nhưng đến giờ mà nói thì cậu nhóc tóc trắng kia... yếu đuối đến mức khiến tôi thấy chán ghét đấy."

"......"

Vũ Trinh Dazai ngồi xuống cạnh hắn, giọng điềm tĩnh: "Cậu vẫn chưa hiểu hết về Atsushi-kun đâu. Ngay cả khi bản thân sắp đói đến mức kiệt sức, cậu ấy vẫn chọn nhảy xuống sông cứu người. Rõ ràng là yêu quý mạng sống, sợ chết đến thế nhưng khi phải bảo vệ người khác lại có thể trở nên vô cùng dũng cảm và tiến lên không chút do dự. Vài lời khó có thể nói hết nhưng cậu ấy có một tấm lòng vàng ngọc."

"Ra là vậy." Port Mafia Dazai nghe vậy liền hiểu rõ ẩn ý của đối phương, khóe môi khẽ nhếch: "Ở vài phương diện nào đó... giống với người đó nhỉ."

Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Ba người Akutagawa, Atsushi và Kyoka cuối cùng cũng đuổi kịp. Thiếu niên tóc trắng mắt vẫn còn hoe đỏ, gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Hiển nhiên cậu đã nghe được hết lời khen vừa rồi của Dazai Osamu.

Đi trước nhất là Akutagawa Ryunosuke, gương mặt lại mang vẻ u ám khác thường.

Không sợ ít, chỉ sợ không công bằng. Những lời tán dương thẳng thắn, không chút keo kiệt kia... cả đời này, Akutagawa chưa từng nhận được một lần.

Thế nhưng, Vũ Trinh Dazai rõ ràng không hề định giải thích hay bổ sung bất kỳ lời nào để xoa dịu cậu mà chỉ nhìn thẳng Akutagawa rồi nói: "Ở đây đã không còn chuyện liên quan đến cậu nữa. Cậu quay về đi."

Akutagawa khẽ sững người, hàng mi dài cụp xuống, cuối cùng để lộ một nỗi buồn kín đáo, không dễ bị ai nhận ra. Khác với tính cách thẳng thắn, dễ khóc dễ cười của Nakajima Atsushi, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng nỗi đau âm ỉ trong lòng mới là Akutagawa Ryunosuke.

Đúng lúc này, Port Mafia Dazai bất chợt cúi người, bật cười: "Anh đó, đã phản bội tổ chức bao nhiêu năm rồi. Vậy mà vẫn làm ra vẻ cấp trên, ra lệnh dạy đời như thế... có ổn không vậy?"

Dazai Osamu có thể lừa gạt được tất cả mọi người nhưng không thể giấu được chính bản thân mình từ năm năm trước.

Rõ ràng là muốn bảo vệ Akutagawa nên mới vội vàng đuổi cậu đi... Thế nhưng lại không nói được một lời tử tế, chỉ biết dùng cách thức hèn hạ và tổn thương nhất.

Quả nhiên... mình đúng là một tên khốn nạn nha.

Vũ Trinh Dazai biết chắc không thể giấu được bản thân mình nên thở dài đưa tay xoa trán, bắt đầu thuyết phục: "Mục đích của cậu đã đạt được rồi. Tôi đã đến đây và chỉ mình tôi hiểu rõ ý định của cậu. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến Vũ Trang Trinh Thám Xã, tìm hiểu mọi chuyện ở nơi này. Từ giờ, cậu chỉ cần đi cùng tôi là được. Về phần Akutagawa Ryunosuke... cho dù ở lại đây cũng không thể giúp được..."

"Akutagawa Ryunosuke là thuộc hạ xuất sắc nhất của tôi." Port Mafia Dazai bất ngờ cắt ngang, từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ như đánh xuống đá.

"!"

Akutagawa giật bắn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dazai, vẻ mặt không tin nổi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chính lỗ tai mình.

Nhưng ngay lúc đó, có một người khác trong phòng... còn kinh ngạc hơn cả cậu.

"......Cậu... cậu..." Vũ Trinh Dazai bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt, sợ rằng bản thân mình sẽ lại lỡ miệng nói ra điều gì không nên, liền nhảy bổ tới mạnh tay bịt chặt miệng đối phương: "Cậu rốt cuộc bị cái quái gì thế hả?? Ha???"

Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka đứng bên cạnh nhìn cảnh Dazai-san bỗng nhiên trở nên hoàn toàn khác lạ, không kìm được ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đây là... cách tự sát kiểu mới sao?

Dù thế nào đi chăng nữa... nhìn thấy Akutagawa ở bên cạnh giả vờ ho khan để che giấu biểu cảm vui sướng, thật sự khiến người ta thấy ớn cả người. Atsushi chỉ biết cạn lời, âm thầm phun tào trong lòng.

***

Bị nắm được điểm yếu, Vũ Trinh Dazai đành phải từ bỏ ý định điều Akutagawa đi nhưng để ngăn người kia làm ra thêm chuyện gì vượt quá giới hạn, anh chỉ có thể nghỉ lại tại đây, không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Trái lại, Port Mafia Dazai thì vô cùng thảnh thơi, thay sang yukata, chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng lần nữa.

Tuy giờ không phải là lúc để thư giãn nghỉ dưỡng nhưng đây là một lữ quán suối nước nóng nổi tiếng xa gần, đã đến tận nơi rồi thì có vẻ cũng nên trải nghiệm thử.

Vì thế, Atsushi cũng hứng khởi đi theo hai vị Dazai.

Còn Akutagawa Ryunosuke khi nghe nhắc đến suối nước nóng thì căng thẳng bất thường, lập tức nói: "Tại hạ... không cần đâu." Thế là cậu ở lại phòng cùng Kyoka vốn không muốn một mình ở khu tắm nữ.

Khi đã cởi bỏ quần áo ngoài và cùng ngồi trong suối nước nóng, hai Dazai giờ đây chỉ có thể phân biệt dựa vào băng vải trên mặt. Không còn sự khác biệt về trang phục, Atsushi bỗng cảm thấy Dazai kia trông không còn đáng sợ như trước nữa, thậm chí còn có thể nhìn ra rằng hắn trẻ tuổi hơn.

Cậu không dám lại gần hai người đang trò chuyện, chỉ ngồi ngâm mình ở một góc xa, cũng không cố ý lắng nghe nhưng do bồn tắm vốn không lớn nên Atsushi vẫn mơ hồ nghe được vài câu cuối cùng khi hai vị Dazai nói to hơn.

"Vậy à? Kế hoạch tệ nhất là gì?"

"Giết cậu."

Dazai của Vũ Trang Trinh Thám Xã thẳng thắn đáp, không chút khách khí: "Cách tự sát kiểu này nghe vừa tiện lợi lại không đau đớn."

"Thế có được không? Tôi chết thì không sao cả. Nhưng nếu không có anh, dù Vũ Trang Trinh Thám Xã và Port Mafia liên thủ cũng không thể đánh bại Guild được đâu. Khi ấy, Yokohama sẽ bị hủy diệt đấy."

"Lúc đối phó với Moby Dick đúng là tôi có góp phần, nhưng không có tôi thì thành phố này vẫn có thể vượt qua khó khăn. Về điều này... tôi có niềm tin."

"Vậy sao... thật sự là... đã thay đổi rồi nhỉ."

Mặc dù rõ ràng là cùng một người nhưng lại làm những chuyện hoàn toàn trái ngược nhau... Trên đời này sao lại tồn tại một nhân cách mâu thuẫn đến vậy chứ? Nakajima Atsushi hoàn toàn không hiểu nổi.

Giữa tiếng nước róc rách, Port Mafia Dazai đã đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ dường như chuẩn bị rời đi. Trong khi đó, Vũ Trinh Dazai mà Atsushi quen thuộc vẫn còn ngồi trong suối nước nóng, ánh mắt trầm ngâm nhìn mặt nước, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Thấy người kia đã đi xa, Nakajima Atsushi mới dám rón rén lại gần, khẽ hỏi: "...Không sao chứ? Không đi theo anh ta sao..."

"Không sao đâu." Dazai Osamu trả lời nhẹ nhàng như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát: "Cậu ta đến đây với mục đích gì, tôi đã biết rồi. Những việc cậu ta làm cũng sẽ xuất hiện trong ký ức của tôi. Từ đây đến phòng không xa, chỉ mất ba phút là có thể tới nơi và giết chết cậu ta."

Nghe Dazai Osamu nói những lời liên quan đến sống chết một cách bình thản như thể đó chỉ là chuyện của người khác, Nakajima Atsushi không kìm được lộ rõ vẻ lo lắng: "...Giết chết hay gì đó... Dazai-san, chắc chắn là anh có cách khác đúng không?"

Dazai Osamu hơi nheo mắt, khóe môi cong lên, không phụ sự kỳ vọng mà đáp lại của cậu: "Đương nhiên rồi."

"...Thật ạ?" Quả nhiên! Không hổ là Dazai-san! Nakajima Atsushi lập tức nở nụ cười rạng rỡ đầy mừng rỡ: "Vậy... chúng ta phải làm thế nào?!" 

Vũ Trinh Dazai Osamu khép mắt lại, nở nụ cười dịu dàng: "Rất đơn giản thôi. Hãy khiến cậu ta yêu thích tương lai này."

"...Hả?" Nakajima Atsushi nghi ngờ tai mình vừa bị nước tràn vào, nghe nhầm mất rồi.

"Ngày mai, chúng ta sẽ đưa cậu ta đến Vũ Trang Trinh Thám Xã. Giới thiệu cậu ta với Xã trưởng, Kunikida, Ranpo-san, và mọi người. Nếu có thể khiến cậu ta hiểu và yêu thích nơi đó..."

"Dazai-san!!!" Nakajima Atsushi không nhịn nổi mà hét lên cắt lời, giọng đầy hoảng hốt: "Chuyện này... quá hoang đường rồi! Làm sao có thể như vậy được chứ? Anh ta là cán bộ của Port Mafia, kẻ giẫm đạp sinh mạng, máu dính đầy tay là sự tồn tại đen tối hơn cả bóng đêm đó!!"

"Atsushi-kun." Dazai Osamu lặng lẽ lắng nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của cậu, đôi mắt tối lại, bình thản nhắc nhở: "Cái người mà cậu đang nói đến đó... chính là tôi đấy."

"......" Nakajima Atsushi cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể mình như bị rút cạn chỉ trong khoảnh khắc.

Lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa nói trước mặt người ta một chuỗi lời vô lễ đến mức nào.

Gương mặt Dazai Osamu vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào dường như sau bao nhiêu năm đã quen với những lời đánh giá cay nghiệt. Anh chỉ bình tĩnh ngồi trong suối nước nóng, giọng điệu đều đặn như kể chuyện: "Năm năm sau, tôi đã lựa chọn Vũ Trang Trinh Thám Xã. Vậy thì cậu ta... chỉ cần trải qua những trải nghiệm trong năm năm ấy mà thôi."

Cúi đầu nhìn xuống mặt nước mờ hơi nóng, Dazai Osamu khẽ thầm thì như đang nói với chính mình: "Dù sao thì... chúng ta là cùng một người mà."

***

Khi Port Mafia Dazai quay về phòng, trên tatami đã được trải sẵn bốn tấm đệm song song. Kyoka đã thay sang yukata, chui vào một chiếc được màn chắn ngăn cách riêng biệt và đã ngủ say.  Còn Akutagawa Ryunosuke vẫn mặc chiếc áo khoác đen, ngồi thất thần ngoài hành lang, ánh mắt trống rỗng.

"Cậu cũng đi thay yukata đi. Khuya rồi đấy."

Akutagawa lập tức hoàn hồn, quay đầu lại thấy là hắn liền vội vàng đứng dậy nhưng lại bắt gặp người đối diện khẽ mỉm cười.

"Cậu cao lên rồi đấy."

Port Mafia Dazai Osamu dù trông còn trẻ hơn hắn nhưng lại cao hơn vài phân, bước đến gần mấy bước đứng trước mặt cậu: "Năm năm trước, khi mới mười sáu tuổi cậu chỉ cao tới đây thôi." Vừa nói, hắn vừa giơ tay ra, làm dấu ở vị trí ngang gốc tai của mình.

"..." Akutagawa Ryunosuke do dự một lát, rồi bất chợt hỏi: "Dazai-san... ngài đến từ tháng mấy của năm năm trước?"

"Tại sao lại hỏi thế?"

"..." Akutagawa khẽ rũ mi, không trả lời.

"Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng sẽ không nói đâu nhé."

Đối diện với điều kiện trao đổi rõ ràng ấy, Akutagawa Ryunosuke do dự một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi thêm nữa.

Dù sao trong tử cục trước mắt, chuyện đó cũng không phải điều gì quan trọng, chỉ là chút tò mò xuất phát từ lòng riêng mà thôi.

Cậu chỉ là đang nghĩ... Nếu lời vừa rồi của vị Dazai-san này thực sự xuất phát từ thật lòng, vậy chắc chắn là sau đó cậu đã làm sai điều gì mới khiến vị Dazai-san hiện tại thất vọng đến tận bây giờ.

Rốt cuộc... là tháng mấy đây?

***

Khi Vũ Trinh Dazai Osamu và Nakajima Atsushi quay về từ khu tắm suối nước nóng thì đã quá xa thời điểm đi ngủ bình thường.

Dù mai này thế giới có diệt vong, con người vẫn không thể không ngủ.

Bốn chiếc futon được trải sát nhau, bốn người với lập trường đối địch đành phải nằm chung một phòng như kiểu đi du lịch tập thể, mang theo sự gượng gạo không tránh khỏi nhưng chẳng còn cách nào khác.

Nakajima Atsushi nhất quyết không chịu nằm ở giữa, giành ngay chiếc futon ngoài cùng bên trái. Bởi trong ba người còn lại cậu chỉ tin tưởng mỗi Vũ Trinh Dazai. Cho dù là Akutagawa Ryunosuke hay Port Mafia Dazai nằm cạnh bên, cậu cũng sẽ không tài nào chợp mắt nổi cả đêm.

Như vậy, vị trí thứ hai từ bên trái bắt buộc phải là Vũ Trinh Dazai Osamu để tiện bảo vệ cấp dưới của mình. Dazai Osamu ngồi xuống giường nhìn Akutagawa vừa thay xong yukata, đang định đi về phía chiếc futon ngoài cùng bên phải, liền cất giọng gọi: "Akutagawa, cậu ngủ ở giữa đi."

"Vâng." Akutagawa vốn không quá để tâm việc ngủ ở đâu, chỉ hơi khó hiểu vì sao Vũ Trinh Osamu lại cố ý yêu cầu như vậy.

Ngược lại, Port Mafia Dazai thì hiểu rõ tường tận suy nghĩ của "chính mình", khẽ nhếch môi nở một nụ cười thấu hiểu.

Nakajima Atsushi người nằm gần cửa nhất phụ trách tắt đèn rồi chui vào futon của mình. Trong bóng tối, giọng cậu ngoan ngoãn vang lên: "Chúc ngủ ngon, Dazai-san."

"Chúc ngủ ngon, Atsushi-kun."

Đáp lại cậu là giọng của Vũ Trinh Dazai Osamu, người nằm bên trái Akutagawa.

Sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

"..."

Akutagawa đang nằm ngửa, cố ý đếm thầm trong lòng đến ba mươi để không bị phát hiện rồi lặng lẽ quay người sang trái. Nhờ ánh trăng xuyên qua cánh cửa giấy, cậu nhìn thấy bóng lưng Dazai-san quay về phía mình.

Đúng lúc này, từ sau lưng cậu vang lên một giọng nói dịu dàng, giống hệt giọng của người đang nằm trước mắt: "Chúc ngủ ngon, Ryunosuke."

"..."

Trong khoảnh khắc sững sờ, khóe mắt cậu bất giác nóng lên. Akutagawa cố kìm nén, giọng run rẩy mà đáp lại: "Chúc ngủ ngon... Dazai-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com