Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nó lại mơ

Nó mở mắt và thấy mình đang nằm trên sofa, tay vẫn còn cầm điện thoại di động, đầu đầy mồ hôi. Căn phòng thì hơi bừa bộn so với thường ngày, nó đãng trí ngủ thiếp đi trước khi dọn phòng như nó vẫn làm. Trên bàn trà có hộp đồ ăn em gái mua cho nó, dù cô ấy biết nó chưa bao giờ ăn uống đúng giờ.

Nó liếc nhìn hộp thức ăn, ánh mắt chẳng mấy để tâm. Đứng phắt dậy, nó xông thẳng vào phòng tắm và điên cuồng vung nước vào mặt, mặc kệ phần tóc mái đã ướt nhẹp. Nó đã đổ mồ hôi.

Bình thường nó không hay đổ mồ hôi. Cơ thể nó vốn vậy rồi, dù cho nó có chạy và nhảy ở bất cứ nơi nào, trong bất kì thời tiết nào, người nó cũng sẽ chỉ có một lớp mồ hôi mỏng. Dù mặt và đầu nó đều đã sạch, tay nó bắt đầu đỏ lên vì tạt nước quá lâu, nó vẫn rửa, rửa thật kĩ như thể nó dính phải một căn bệnh nguy hiểm.

Bởi vì, nó đang lo. Đang sợ, sợ một điều vô hình nào đó. Quan trọng nhất, nó ghét những cảm giác yếu đuối như sợ hãi. Sự sợ hãi quá xa lạ đối với nó. Vậy sao tim nó lại đập nhanh như vậy?

Giấc mơ của nó có màu đỏ: những đám mây đỏ, vệt máu đỏ, mảnh vụn của toà nhà cao tầng bay lướt qua trước mặt nó. Mọi thứ loạn kinh khủng, đặc biệt là, nó đã chết. Chết trong giấc mơ đó.

Chẳng phải giấc mơ về hắn như mọi khi, đây là một giấc mơ hoàn toàn khác. Mới lạ, khiếp đảm, bất hợp lí, vì sao nó lại mơ như vậy? Nó không sợ chết, nó tưởng bản thân vốn đã như một thi thể vô định suốt bấy lâu nay,, nhưng cảm giác bị giết đó chân thật vô cùng.

Mất một khoảng thời gian khá lâu nó mới nhận ra chiếc di động đang liên hồi kêu. Hôm nay là ngày đi làm rồi.

"Akutagawa, ngủ dậy chưa đấy. Đến tổng bộ nhận nhiệm vụ đi, cậu sắp muộn rồi...."

—————————

Nó phải vào rừng, tìm một hội nhóm buôn chất cấm có liên quan tới bên đối thủ. Thu thập chất cấm và vũ khí, đồng thời tìm thêm manh mối. Sẽ nhanh thôi.

Lướt qua những tán cây rừng già cỗi, đầu óc nó chẳng mấy bận tâm về nhiệm vụ. Tất cả những gì nó thấy là đỏ, màu đỏ chói mắt của giấc mơ vẩn vơ trong đầu nó vẫn chân thực như thể nó còn chưa tỉnh dậy.

"Cậu nên tập trung vào, tôi đâu có dạy cậu xao nhãng như vậy"

Nó khựng lại, nhưng không hoảng.

"Anh Dazai...."

"Chào..."

Hắn tiến lại gần nó, ánh nhìn mãi mãi chẳng một lần dao động, đeo lên nụ cười đặc trưng của hắn. Tay nó vô thức nắm chặt, như một phản xạ có điều kiện, nó gồng mình, giữ bình tĩnh.

"....anh làm gì ở đây"

Dazai cười hắt, bị chọc cười bởi thái độ của nó.

"Bất ngờ nhỉ, thật trùng hợp là tôi chỉ đi dạo cũng gặp phải chó săn của lão già đó. Haha, cậu không cố tình đâu nhỉ?"

Lại là châm chọc.

"..."

"Hử? Hay là không phải?"

"..."

"Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn cứng miệng như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc cậu biết, với cái đầu đầy mồ hôi như thế kia kẻ địch sẽ biến cậu thành bia tập bắn của chúng, chỉ trong vài giây thôi."

"Sao?....chẳng lẽ cậu lại yếu đi à?"

Một dải đen sượt qua không trung, phóng thẳng về phía hắn. Rất nhanh đã tan biến trong một luồng sáng xanh lục.

"Ta đang đình chiến đó, hay cậu lại mới ôm tham vọng lên làm sếp rồi?"

Vút một tiếng, lần này là nhiều dải đen hơn, liên tục lao về phía hắn rồi lại tan biến. Nó thấy tầm nhìn của mình xoay vòng, hướng lên trời rồi đâm thẳng xuống đất. Nó đã bị áp chế.

"Cậu làm ta đau đầu đấy....ta không nhớ ta đã dạy câu mất kiểm soát dễ dàng như thế này...."

Nó nghe được, cái cách giọng của người đàn ông đó nhẹ đi, dịu dàng như thể cái nắng trước cơn bão. Trước cơn lo âu đang nhấn chìm, nó cố gắng soạn ra được một câu nói tử tế từ cái miệng khô khốc của mình.

"Tốt nhất là anh nên nói thẳng đi. Anh muốn gì?"

"Ta muốn ư? Ta thì chỉ muốn đi dạo chút trong cánh rừng này thôi, haha. Ngược lại, thứ cậu muốn tìm ở nơi đây....sớm đã không còn ở đây nữa."

"Anh đừng diễn thuyết nữa, vào thẳng vấn đề đi"

"Haha, cậu thật chẳng lãng mạn gì cả. Nhóm buôn chất cấm đó đã được công ty thám tử bắt giữ và thu hồi rồi, nghe dễ hiểu hơn không? Chúng ta đang gặp vấn đề về kpi với chính phủ...."

Hắn ta lẩm bẩm gì đó mà Akutagawa không thể nghe được. Nhưng dựa vào lời hắn nói, nó biết có vẻ như nó đã bị hẫng tay trên, đương nhiên là khi nó về báo cáo, lời của nó có từ Dazai thôi là ông chủ sẽ lại chẳng phàn nàn gì mà bỏ qua, dù nó có thể vẫn sẽ bị phạt như thường lệ.

"...vậy anh định thả tôi ra chứ?"

"Ta đâu có giữ cậu chặt như vậy đâu?"

"Trừ khi bản thân cậu, chính cậu tự nguyện để ta trói buộc....chẳng phải vẫn luôn là như vậy sao?"

Lời này thật sự chọc tức đến cái tôi của nó, và cay đắng thay những lời này đều là sự thật. Chỉ là nó muốn, hay không muốn công nhận thứ tình cảm quái dị mà nó nảy sinh với kẻ như hắn. Nó chán ghét cảm xúc của bản thân vì đã tồn tại, cảm giác khi nhìn vào ánh mắt của hắn, thứ mà luôn xuất hiện với sự dịu dàng trong giấc mộng hằng đêm của nó trở nên lạnh lùng vô cảm và khinh miệt trong cuộc sống thật mỗi khi hắn nhìn vào nó. Nỗi thất vọng khi bị giằng xé giữa mộng ảo và thực tại tê liệt cơ thể nó chỉ qua những tiếp xúc với hắn, đau hơn bất kì một lưỡi dao ngọn giáo nào.

"Để tôi trở về tổng bộ"

Và nó thử giãy ra, nhưng đôi bàn tay kia không buông. Dazai, mặt khác, vẫn tận hưởng cảm giác áp chế con mồi cứng đầu này. Hắn nhìn chằm chằm vào cái ót của nó, giữa những lọn tóc đen và cái cổ áo vướng víu của nó, một làn da trắng xám...

"....xin anh"

Hắn buông ra, không ngăn được sự sững sờ. Con chó săn đó, cứ như vậy mà biến mất trong cánh rừng đen, không một lời từ biệt.

Như cách hắn đã làm.

Hắn nhìn quanh khu rừng một lần nữa. Khung cảnh của khu rừng nhiễu loạn trong một khắc, rồi lại trở về bình thường. Phía sau hắn, trên một cành cây cao, một quả táo đỏ nữa xuất hiện, khiến hắn cảm thấy chẳng mấy dễ chịu.

"Ngươi đúng là biết cách làm cái gai trong mắt người ta, nhỉ?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com