12. mưa và nắng
đoản: mưa và nắng.
tag: dazaku, lowercase, ooc, se,...
warning: đọc kĩ tag!!!!
....
trải dài trên khắp con đường phố cổ là lớp nắng hè chói rọi. hè đến - thắp sáng yokohama âm u lên thành một nơi đáng để các vị khách tới để thăm quan, ngắm cảnh...
những tán lá cây dại bên vệ đường đất đỏ rung rinh trong gió sớm mai hồng, những con mèo hoang nằm phơi chiếc bụng trắng mượt mình ra giữa nắng. nắng vàng, vàng giòn và vàng ngọt, làm tan chảy những tình yêu đôi lứa bắt đầu chớm nở. hè đến, tạm biệt những ngày tháng lạnh lẽo của đông giá tuyết; dang tay ra chào mừng gió hạ, mang hơi ấm mằn mặn từ biển khơi xa đổ về...
nhưng em thì thấy hạ buốt lắm, buốt trong lồng ngực, buốt trong tim, buốt trong trí óc mình...
hè sao lạnh quá!
trưa nay em bước thân mình gầy nhom phơi xác giữa cái chói chang mà mùa hè đổ xuống. em thong dong bước chân mình nhẹ nhàng, đạp lấy tán cỏ xanh đang ưỡn thân nó ra khoe sức sống. em ngồi im ở đó; nơi gần bờ sông, chờ đợi để đón lấy một người...
là gã
gã để cái thân mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước xanh ngời ngợi. kệ đi thứ oi ả đang chiếu thẳng vào mặt mình một cách khó chịu, mình gã cười tươi như một thằng khờ.
nếu gã là một thằng khờ, thì em là một thằng ngốc, ngốc trót dại yêu lấy khờ.
em chỉ nhìn gã, nép sát mình lại dưới bóng râm gần đó, cố để bản thân mình vô hình như không khí, sao cho gã đừng có phát hiện, song, em cũng muốn được gã phát hiện.
nói đúng hơn, em muốn mình được gã chú ý.
ỷ ôi, ai đó thì thầm cho ta, hè mà đổ mưa, là ngày xui ngày rủi, là ngày xấu chẳng lành, là ngày thần tình yêu bỏ rơi những mầm tình non nớt.
aaa... hôm nay hè đổ mưa...
xám xịt, trời trong mới vài giây trước nay đã phủ cho thân xanh là màu xám đục ngầu. hơi đất bốc lên nồng nặc, xộc thẳng lên sống mũi người ta - cái mùi ngai ngái của cỏ đầy khó chịu.
em đứng dậy, rồi cố rướn cổ lên xem gã còn đó không. gã mất rồi, biến mất ngay giữa dòng sông.
"hù!"
em giật thót tim mình lên, theo phản xạ mà phát động dị năng của mình, nhưng rashoumon không nghe theo chủ, tà áo đen phất phơ không thay hình đổi dạng như em mong.
"ui, akutagawa tính chém tôi đấy à?"
gã vờ hoảng hốt lên, song cũng cười hì hì ra một chỗ. em nhìn gã, cố lục lại kí ức xem gã vòng ra sau mình từ lúc nào.
"akutagawa không tính trú mưa à?"
em vội chợt nhận ra gì đó.
"đừng có lo nha, nay tôi có đem theo ô đó, muốn trú chung không?"
em xua tay từ chối:
"kẻ hèn có thể tự tạo mình nơi trú được, không muốn phiền ngài"
"như vậy là khỏi tạo ha"
gã đặt tay lên vai em, dùng dị năng của mình xóa đi dị năng của em. gã xấu tính, và gã tự dưng lúc này tự hào vì sự xấu tính đó.
chẳng thể kiếm cớ nào khác được, em chỉ đành thở dài trú mưa với gã.
....
"sao?"
nó gằn giọng hỏi gã, mồm lẩm bẩm câu từ chết tiệt nào đó như nguyền rủa gã - một tên phiền phức.
gã lơ đi câu hỏi của nó, tiến tới gần em, thân xác em đã lạnh lẽo đi phần nào. em nằm đó, không phập phồng cơ ngực bé nhỏ của mình, em không ngủ, và em cũng không còn sống. em chết rồi, vết cắt xuyên thẳng vào mạch máu ở cổ em, em chết đau lắm, nghe bảo đâu, khi em bị chém, đối mặt với tử thần chính diện, em đã nở nụ cười mỉm thật xinh. gã chẳng dám lừa bản thân mình là em chỉ đang ngủ. vì gã biết, gã chỉ đang cố làm mình đau thêm.
akutagawa ryunosuke mất rồi, vậy mà em mơ đẹp một cách kì lạ, như cách cơ thể em tự tạo cho nó một lớp màn để thỏa mãn điều ước của chủ thể nó vậy. em ước gã chấp nhận em, hoặc rõ hơn, em ước, gã có thể đáp lại tình cảm của em...
"ngủ thật ngon nhé, ryunosuke..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com