Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: 7 năm trước

Chào mọi người sắp hè nên tui hơi lười nhẹ nha anh em nên chap sẽ ra muộn hehee


_______ Vô chuyện thôi ___
-Airu: Oni-chan họ...họ bảo em đi theo ...
-Atsushi: Em đi đi đừng lo cho anh
-Airu: Dạ, vậy anh thì sao
-Atsushi: Ko sao đâu, em đừng lo mau đi theo họ đi và có thể em sẽ có cuộc sống tốt hơn
-Airu: Vậy móc quéo nha, một ngày ko xa chúng ta sẽ gặp lại
-Atsushi: Được thôi
-Airu: Tạm biệt anh, hẹn gặp lại
-Atsushi: Ừ
Em được mấy người kì lạ kia, khi bước lên xe nhìn ra kính xe mà tò mò ko thôi. Tới một nơi khá xa sôi khỏi nơi dân cư, em được mấy người kia đưa vào, em được thay chiếc áo trắng được cài cái mã 013863 lên áo, em hào hứng mà đi vào cùng với một cô lạ mặt vào:
-Nữ tiến sĩ: Này em, cho chị hỏi em tên gì vậy?
-Airu: Dạ em tên Nakajima Airu ạ
( !Chát!)
-Nữ tiến sĩ: Vô tích sự, mày tên là 013863
-Airu: Dạ em biết rồi
-Nữ tiến sĩ: Ngoan lắm vậy em tên gì?
-Airu: Dạ em tên 013863
-Nữ tiến sĩ: Ngoan lắm, đúng là bé ngoan
-Airu: Ngoan lắm
Cô ta đi ra ngoài cánh cửa phòng đóng lại, em đang nằm trong phòng lại có người đi tới:
-Tiến sĩ 1: Này 013863 lại đây nào
-Airu: Dạ
-Tiến sĩ 1: Đi theo chú nào
-Airu: Con biết rồi ạ
Em đi theo hắn vào một căn phòng khác, họ bảo em mau chạy trên máy tiếp theo bọn họ đưa em vào cái bàn trắng bảo em nằm ở đó, bọn họ xích tay em thật chặc vào bàn, em đã cố gắng vùng vẫy nhưng ko thành, họ đeo cho em mặt nạ oxy chích 1 liều gây mê nhẹ nhưng ko thể ngủ được. Họ lấy cây dao y tế cứa vào làn da non nớt của em máu đỏ tươi ứa ra như vòi rồng, em như được tiếp thêm sức lực mà cố gắng vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng chả có ích gì cả vì đang bị xích sắt ghì chặc lại giường phẩu thuật, em đau đớn tới mức nước mắt rơi ko ngừng em biết rằng dù có la hét cở nào sẽ ko được đáp lại mà ngất đi tại chổ. Ko biết bao lâu khi em tỉnh dậy thì cơ thể rất đau và cả thân đầy băng gạt, vài ngày sau khi bản thân ngủ dậy mà tiếp tục việc của nhửng ngày trước nó như 1 vòng lập trong vòng 1 năm. Một ngày ko đẹp trời chút nào, em đang nằm trên giường vì các tiến sĩ đã dặn vậy có 1 người bước vào mà tiến lại giường vái cái gay nào đó mà nói:
-Tiến sĩ: Mau ngồi dậy đi 013863
-Airu: Dạ
-Tiến sĩ: Đưa tay ra đi
-Airu: Đây ạ
Hắn cằm 1 cây kim tiêm cùng với lọ thuốc nào đó màu violet, hắn lấy một ít thuốc nằm trong lọ mà tiêm vào tay em. Hắn tiêm thuốc xong liền đi mất, như thuốc đã thắm vào mà cơ thể như nhủng ra và đằng sau lưng rất đau mà chỉ có thể nằm sắp mà thôi. Chiều đó em tỉnh dậy, em cảm thấy đằng sau có gì rất vướng viếu mà đi ra tấm kính xem thử, một đôi cánh trắng phía đuôi cánh ngả đen em cảm thấy nó rất đẹp cả, trong 2 năm chuyện này đã xảy ra mà em như dần dần bào mòn tinh thần của em ko thôi. Bây giờ đây cơ thể em đã thay đổi rất nhiều như có đuôi hồ ly, cặp sừng quỷ khá ngắn ko có thể thấy nếu ko nhìn kĩ hay 1 tai hổ đáng yêu. Ngày hôm nay rất đặc biệt, em được đưa đến 1 căn phòng trắng ngà mà ngồi xuống tại chổ 1 lát sau thì có một cô gái bước vào, cô ấy có mái tóc trắng giống như cô và đôi mắt lavender nhưng tai là nhưng ngư, đuôi mèo và đằng sau lưng là những súc tu đen ngòm. Cô ấy tiếng lại gần em mà cất giọng nói ngọt ngào nhưng có chút bi thương:
-?: Này cậu gì ơi
-Airu: Sao vậy
-?: Cậu có phải là 013863 ko?
-Airu: Đúng vậy, có sao ko
-?: Mình là 012770 là người cùng bạn tiếp nhận bài tập luyện 1 năm tới này
-Airu: Ừm
-012770: Tên bố mẹ cậu đặt là gì thế
-Airu: Tớ là Nakajima Airu nhưng đừng nói với ai nhé
-012770: Được thôi, tớ là Higeki Mary cậu cũng đừng nói đó
-Airu: Tớ biết rồi
-Mary & Airu: Mãi mãi là bạn
Đúng như lời của Mary một nói 1 năm sau em lại bị đưa về căn phòng đầy nỗi sợ đó, bây giờ bài tập mới của em là đánh nhau với những thí nghiệm khác. Em được đưa vào một cái sân cỏ cùng lúc đó có một cậu bé đi vào, bọn tiến sĩ đi ra mà bật công tắc trên chiếc máy tính mà mấy cái chiếc vòng cổ của cả hai trở thành màu đỏ như có dòng điện chạy qua mà làm tăng độ hung thăng cho cả hai, cả hai lao vào nhau tấn công em bị vào thế bất lợi những chiếc đuôi cáo bị dẫm lên bởi một hằn nhân mã, khi em sắp hẻo thì từ đâu đôi cánh trắng đã được vung lên cao thêm lần nữa vòng hào quang sáng phát lên trên đầu một bên mắt em đã thay đổi thành màu nắng nhẹ lúc nãy giờ tay em ko có vũ khí mà chỉ trong vài giây đã có thanh dáo trắng tuyệt đẹp mà phóng tới cậu nhân mã kia hắn đã nằm gục xuống trên vũng máu của bản thân trong đau đớn chết dần chết mòn tại chổ, việc này đã xảy ra rất lâu rồi. Hôm nay, mấy người tiến sĩ đã bịt mắt em lại mà mang tới nơi nào đó, con đường gặp ghềnh vô biên, họ bảo em hãy giết hết tất cả phe địch đi ko sao đâu chỉ là 1 vs 10 vạn quân thôi, em cũng cam chịu mà làm theo và nói cho bọn họ ko được nhìn thấy cảnh em tấn công hay giết ai cả:
-Airu: Hởi dáo của ta mau giết hết bọn chúng nào
Một người một dáo làm nhanh hoanh hoắc và thêm sự hoàn mỹ đã tiêu diệt được cũng kha khá người, em thấy vậy liền nuốt lại sự thổ hẹn và tội lỗi lại mà dùng một đòn diện rộng tiêu diệt hết quân địch, ko như lần trước em bay xuống mà tìm kím thứ gì đó khi tìm thấy đó ko ai khác là Mary hay 012770 của em mà đã khóc rất nhiều khóc tới mức ko thể khóc ra nổi nữa. Em nhốt bản thân trong căn phòng của bản thân mà cứ trách rằng tại sao lại giết chết những người vô tội và cô bạn thân Mary yêu quý. (Và câu truyện đã có trong những chap trước rồi nhe)
_______ Còn tiếp  _______
Bye mọi người nha 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com