Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i am your sweetheart, psychopathic crush

I
Keigo gặp anh lần đầu vào một ngày thứ Sáu. Lúc ấy là tháng Bảy, hai giờ chiều và Keigo đang ngẫm nghĩ về viễn cảnh của hai tiếng nữa, khi nó tan ca, được về nhà và đánh một giấc bên hồ bơi. Hè này nó dùng cái hồ ấy khá thường, bởi trời thì nóng còn nó thì đói tương tác xã hội nhưng lại không chắc phải làm thế nào để kết bạn.

Rumi là một người bạn và bạn cùng phòng tuyệt vời, nhưng giờ lịch của cả hai chẳng bao giờ khớp nhau vì cổ làm ca đêm ở phòng gym, thành ra hai đứa từ tối nào cũng xem phim cùng nhau phải giảm xuống còn mỗi tuần một buổi.

Khi đi quanh cửa hàng, đảm bảo rằng Katsuki - nhân viên mới, một cậu nhóc bốc đồng học năm cuối trung học - không chửi khách lần nữa, nó nhìn thấy anh. Keigo có rất nhiều bí mật, nhưng điều chẳng ai đoán được là thời niên thiếu nó cũng trải một quả emo phase dài ra phết. Nó có tài khoản MySpace, rồi in hình của Andy Biersack, và hễ khi nào Gerard và Frank make out trên sân khấu là nó khóc trong lòng một ít bởi nó muốn là người được make out với Frank Iero.

Ảnh cao, mặc một chiếc áo bóng chày hơi quá nhỏ so với người, đôi chân trong cặp quần jeans đen bụi bặm thì vừa gầy vừa dài. Đầu ảnh là một bãi chiến trường, những sợi tóc đen chỉa lung tung beng, phần mái che mất mặt. Ảnh đẹp thực sự, như thể xé wet dream của một đứa scene kid những năm 2007 mà bước ra.

Ảnh bước nhanh. Đôi bốt ảnh đi dậm xuống sàn Nordstrom và tiếng động cắt ngang mọi suy nghĩ dám lướt qua đầu nó.

Keigo nuốt nước bọt cái ực, nhìn người ta biến vào trong mall. Nó không biết liệu có bao giờ nó được gặp lại anh không, nhưng nó mong là có. Nó muốn nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau vẻ cau có đầy mệt mỏi và giận dữ của anh.

II
Lần thứ hai Keigo gặp người ta là trong giờ nghỉ. Hai người họ đều ở khu ăn uống, Keigo xếp hàng tại quán đồ Tàu mới mở (nó biết là dở, nhưng nó đang đói vl và nó thèm cơm chiên với gà cam. Để nó sống với.), còn anh đẹp trai thì chờ mua Chipotle.

Người ta đang dùng điện thoại, đeo tai nghe, tay bấm màn hình. Ảnh khom vai, đứng cái dáng của người cắm mặt vào điện thoại khi đi tàu để bọn đầu đất khỏi bắt chuyện với mình. Lần này ảnh không mặc áo khoác, và Keigo nhìn được những hình xăm phủ kín hai cánh tay, xuống đến tận ngón tay anh.

Keigo bỗng thấy khu ăn uống ngốt lạ thường, và nó vội quay đi trước khi người ỉ mô đẹp trai cảm nhận được ánh mắt nó dán trên lưng anh.

Nó quay lại nhìn khi sắp tới đầu hàng, lúc này trong tay người ta là một tô burrito bowl và ảnh đang len qua đám đông để ngồi xuống chiếc bàn trống một nửa nằm chính giữa đám lộn xộn. Ảnh vẫn đeo tai nghe.

Keigo trả tiền rồi đi tìm chỗ. Về lý mà nói thì nó ngồi đối diện anh đẹp trai cũng được, vì ấy là bàn bốn người mà ảnh có mỗi mình, nhưng Keigo không muốn vội xen vào đời người ta như thế. Nó còn chưa biết ảnh làm ở đâu. Giờ vẫn là quá sớm.

Rốt cuộc nó vào một booth, tách đũa làm hai và bắt đầu đánh chén. Keigo vẫn nhìn được người ta, cách nó chừng nửa khu. Ảnh ngồi chàng hảng, đôi chân dài thò ra khỏi đầu bên kia bàn.

Keigo nhướn một bên mày. Nó không phiền ngồi vào giữa đôi chân đó.

Nó đớp thêm miếng gà nữa. Bây giờ không phải lúc để nứng vì một người lạ.

III
Đang là độ giữa hè và ai ai cũng phải túa mồ hôi. Keigo, yêu cái nóng là thế, cũng sắp phải bỏ cuộc và chấp nhận rằng có lẽ thực sự có tồn tại thứ gọi là nóng quá sức chịu đựng. Đang là cuối tuần nữa, nên mọi người đều được nghỉ học và sẵn sàng phí phạm ngày thứ Bảy để dạo quanh một cái mall có điều hòa.

Keigo quyết rằng nó không bao giờ muốn có con. Làm ở Nordstrom nó đã nhìn quá đủ cảnh trẻ con lẽo đẽo theo cha mẹ, kéo quần kéo áo xuống và phá tan mọi thứ rồi. Chuyện đó... chuyện đó đang hủy hoại niềm tin của nó vào loài người, mà đấy là nó còn chưa vào đến mall.

Keigo đi ô tô tới chỗ làm. Thực ra nếu muốn thì nó đạp xe cũng được, vì căn hộ của nó cách mall có khoảng mười phút thôi, nhưng nó thích lái xe hơn. Ít ra thì khi ngồi trong xe nó kiểm soát được nhiệt độ và âm nhạc.

Vấn đề duy nhất là, bởi vì trời quá nóng và hôm ấy là thứ Bảy, ai ai cũng tới mall và Keigo không đỗ được xe tại chỗ quen của nó. Nó phải vào tít sâu trong bãi, rốt cuộc dừng ở sát lối ra gần ga tàu. Chưa hết, khi cuối cùng cũng đỗ được xe và mở cửa bước ra, một luồng khí vừa nóng vừa nồm phả thẳng vào mặt nó, làm nó suýt chết ngạt. Cả đời chưa lúc nào nó sốc nhiệt đến thế.

Keigo đưa tay quạt và nhìn lên.

Đằng đó, đang lê bước trên đoạn vỉa hè dẫn từ ga tàu vào mall, là người ỉ mô đẹp trai.

Keigo ra quyết định. Còn mười lăm phút nữa nó mới vào ca. Đi quanh đây, xem tên này làm ở đâu rồi về chấm công cũng vẫn kịp.

Nó bật dậy, thôi tựa mình vào xe và đi theo người ta. Keigo cẩn trọng duy trì khoảng cách giữa hai người họ, thì nó cũng hiểu là mình có hơi creepy một tí, nên nó ráng hạn chế mấy hành vi đeo bám hết sức có thể.

Chân người ta dài miên man. Chiếc quần bó đen rách rưới ảnh mặc ôm lấy đùi và bắp chân ảnh, không cần phải tưởng tượng nhiều. Mông ảnh lép, nó nhận ra khi theo anh qua Nordstrom vào bên trong. Phần lưng áo anh bị kéo lên một chút và Keigo thoáng thấy thêm mực, nhưng nó chịu không biết đó có thể là gì và bộ não bê đê ngu ngốc của nó lập tức nghĩ đến tramp stamp.

Càng theo sau anh lâu, nó lại càng muốn biết ảnh làm ở chỗ quái nào.

Họ rời Nordstrom và thực sự tiến vào trong mall. Rồi họ đi qua tiệm tóc, qua Pandora chỗ Rumi từng làm, và qua một quầy bánh ngọt kiểu Pháp nhỏ.

Người ỉ mô đẹp trai rẽ vào Hot Topic và một cô nhóc tóc vàng búi hai bên lập tức nhảy xổ vào anh. Keigo đi tiếp thêm một quãng, đủ để không lộ liễu rồi mới quay đầu lại.

Lẽ ra nó không nên ngạc nhiên đến thế khi biết ảnh làm ở Hot Topic mới phải. Người như thế thì còn làm ở chỗ quái nào được nữa?

IV
Giờ Keigo có điểm đến rồi. Mỗi lần rời cửa hàng đi mua đồ ăn hoặc để thực sự mua sắm một lần hiếm hoi trong đời, nó lại băng ngang Hot Topic và cân nhắc chuyện ghé vào.

Keigo chưa từng vào cửa hàng Hot Topic nào. Với mái tóc tẩy uốn ngoài salon và đồ kiểu preppy, nó luôn cảm giác nếu bước chân vào đó nó sẽ như kẻ lạc loài. Nó biết nó không giống đối tượng khách hàng của Hot Topic, dù là với kiểu eyeliner đôi khi nó vẫn kẻ. Nó biết mình trông như thế nào, cũng đã từng thấy qua vài nhân viên khác của chi nhánh Hot Topic này và họ đều trông giống mấy đứa nhóc edgy Keigo muốn trở thành hồi trung học.

Vậy nên nó giữ khoảng cách. Hễ cứ đi ngang là nó nhìn vào trong, mong bắt gặp người ỉ mô đẹp trai khi ảnh đang làm việc nhưng chẳng bao giờ thành.

Rồi thình lình tháng Chín tới và mall vãn người hơn một chốc. Không phải là vĩnh viễn, nó đã cảm nhận được mối đe dọa từ lượng khách mua sắm vào dịp lễ lơ lửng rồi, nhưng ít ra thì không còn trẻ con chạy vòng vòng khắp nơi nữa. Ít ra thì họ có bình yên từ thứ Hai đến thứ Sáu, Keigo được thư giãn và chuyện phiếm cùng Yu với mấy nhóc làm bán thời gian.

Cậu nhóc bốc đồng vẫn ở đó, tên là Katsuki và ganh đua thì vô cùng. Mỗi ngày Keigo tới cửa hàng thằng nhóc đều tìm ra cách xếp lịch trình cho nó, và biết đâu đấy Keigo đã cố tình vớ vẩn với lịch làm để được làm cùng ca với thằng nhóc.

Keigo không phải kiểu người đi làm vì tiền. Chưa từng là như thế, dù nó không hề ngậm thìa vàng. Thì... miễn sao đủ ăn đủ sống là nó ổn. Nó thích trò chuyện với khách hàng và đồng nghiệp hơn là đi pressing người ta để họ mua nhiều hơn ý muốn.

Vậy nên phần việc đó nó để Katsuki làm và đến cuối ngày khi hai đứa đang chạy vòng quanh treo đồ mới lên khu đồ nam, Keigo lại gặp anh lần nữa.

Lần này người ta không một mình. Ảnh đi với một cô gái tầm tuổi anh, và đã gần chín giờ nên thật lòng mà nói thì sắp đóng cửa rồi, nhưng Keigo không nỡ đuổi người ỉ mô đẹp trai này hay bạn ảnh đi. Chưa được. Nó muốn biết hai người họ là ai.

"Ê, Keigo, em bảo hai đứa kia xéo nhé," Katsuki nói. Ít ra thì giờ cậu cũng biết báo nó trước khi làm.

"Nah, không sao đâu," Keigo nói. "Khá chắc là anh kia cũng làm ở mall đấy. Người ta đi nhanh thôi ấy mà."

Và nó đoán không sai. Cô gái cầm lên một chiếc sơ mi kẻ, ảnh và cổ tranh cãi một chốc, rốt cuộc ảnh đảo mắt và đứng chờ phía sau còn cổ thì tiến lại quầy thanh toán với cái áo và hai chiếc sweater vắt trên tay.

Cổ đang cười. "Cho mình xin lỗi nhé, mình biết là sắp đóng cửa rồi..."

Keigo xua tay. "Có gì đâu mà. Bạn tìm được đủ đồ rồi chứ?"

"Ừa," cổ đáp. Cổ ra hiệu về phía người ỉ mô. "Cứ lúc nào mình định mua đồ cho là ông anh mình chó tính vậy đó, nhưng mình biết ổng thiếu đồ đông, mà đằng nào mình cũng đang tiện mua cho mấy đứa em rồi."

Keigo nhận lấy chiếc sơ mi và hai cái áo len. "Bạn có bao nhiêu anh em trai vậy?"

"Ba," cổ đáp. "Touya và mình là con cả. Hai đứa bọn mình sinh đôi."

"Ồ?" Nó nhướn một bên mày. Vậy ra cô gái này là em của người ỉ mô đẹp trai. Và tên ảnh là Touya. Thông tin vô cùng hữu ích.

Keigo nhìn qua cô gái, về phía Touya đứng. Lúc này ảnh đang dùng điện thoại, lơ cả hai người họ. Keigo quay lại với cô. "Ảnh có vẻ không thích mua sắm lắm nhỉ?"

Cổ lắc đầu. "Một chút cũng không. Chắc tại làm ở mall nên ảnh hết thấy vui nổi rồi, mình nghĩ thế."

Keigo khịt mũi. "Ừa, chuyện đó thì mình hiểu được."

Nó tính tiền và cười với cô khi cô nhận túi từ tay nó. "Buổi tối tốt lành. Và chúc bạn may mắn với ông anh nhé."

V
Lịch làm của Touya chẳng theo quy luật gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Keigo cũng thế thôi. Nó có mặt khi cửa hàng cần, hết ca thì về nhà đi ngủ.

Tương tự, việc Touya có đi qua Nordstrom để vào mall không, hay ảnh tới khu ăn uống lúc nào cũng chẳng có quy luật gì. Keigo đang ráng tìm cách hiểu, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với nó.

"Anh nghỉ nửa tiếng nhé," nó nói, chẳng với người nào cụ thể, vì Katsuki thì ở đầu bên kia cửa hàng còn nhân viên thời vụ đầu tiên của mùa này hôm nay vẫn chưa thấy có mặt. Keigo chấm công, lấy điện thoại để sau quầy thanh toán rồi ra ngoài.

Thình lình, chẳng hề suy tính trước, nó quay đầu và bước qua cánh cửa dẫn vào Hot Topic.

"Địa ngục xin chào," người đứng quầy lên tiếng. Không phải Touya. Là cậu trai tóc màu xanh nhợt từng làm ở GameStop vài năm trước. Keigo nhớ mặt cậu ta, tên thì không. Trước khi chuyển sang Nordstrom nó làm ở Hollister, và Hollister nằm trên tầng, phía đối diện GameStop. Nó thấy cậu ta làm việc ở đó rồi, thấy cả mấy lần cậu cầm chai Febreeze đi xịt nguyên tiệm nữa.

Keigo không hiểu nổi chuyện đó. Trông cậu ta như người vô gia cư, thế mà lại đi xịt khử mùi cửa hàng mình? Nó không hiểu, nhưng giờ nó vào Hot Topic rồi và không thấy bóng dáng Touya đâu, nên nó phải tùy cơ ứng biến thôi.

Nó cười với cậu. "Chào. Trước anh làm ở GameStop đúng không?"

Cậu ta đảo mắt. "Đừng khiến tôi nhớ lại quá khứ đen tối nữa. Cậu có đang tìm gì cụ thể không?"

"Mình có body jewelry không?" Keigo hỏi. Dạo này nó hay nghĩ đến việc xỏ rốn. Mua khuyên là một động lực tốt. "Hay chỉ Spencer's bán thôi?"

"Có đó, ở đằng kia," cậu ta chỉ về phía một giá body jewelry và khuyên các loại.

Keigo làm peace sign với cậu rồi tiến lại đằng đó.

Khi nó vẫn đang vừa ngắm đồ, vừa cân nhắc xem liệu rằng mình nên đi xỏ trước, hay mua khuyên rốn dù chưa có lỗ để đeo cũng không phải chuyện gì ngu ngốc lắm; Touya bước vào.

"Vẫn chưa về à?" Touya hỏi. Giọng anh rất, rất trầm và khàn.

"M muộn đấy, thằng đần," người kia đáp. Keigo nghe được cái đảo mắt trong giọng cậu ta. "Đương nhiên là t vẫn ở đây rồi. Để m trông hàng t đã chả yên tâm nữa là không có ma nào."

"Ha ha, xéo con mẹ m đi," Touya đáp. Ảnh đi ngang quầy thanh toán vào phòng trong.

Keigo sặc nước bọt và rời cửa hàng. Hết giờ nghỉ rồi. Rõ là nó quá nhát để bắt chuyện với anh.

Không sao. Keigo sống được. Crush là crush vậy thôi chứ đâu phải là nó cần làm tới thật. Ngắm ảnh từ xa và khi được tan ca thì nghĩ về những người ỉ mô đẹp trai cũng được mà. Không sao cả.

VI
Người Keigo thích nhất trong cả cái mall này là một nam sinh trung học tên Fumikage làm ở quán eBar ngoài cửa hàng của nó. Fumikage tuyệt vời vì nhiều lý do, một trong số đó là niềm yêu thích lạ thường cậu có cho loài quạ, và cả việc cậu khăng khăng rằng phòng vệ sinh ở nhà cậu bị Edgar Allen Poe ám nữa. Keigo cũng không biết mình có tin vào ma quỷ hay không, nhưng vì Fumikage, nó sẽ mong là ma có thật.

Lý do còn lại là vì Fumikage không đánh giá khi nghe nó gọi cà phê. Keigo đâu thay đổi được chuyện nó thích đồ ngọt, hay việc cà phê nguyên chất uống như lỗ đít. Nó biết lỗ đít có vị như thế nào, và nó thà ăn lỗ đít còn hơn phải uống cà phê đen. Nên là nó sẽ thêm sữa nguyên kem rồi si rô với đường, và phải có kem tươi dù nó có gọi gì chăng nữa.

Keigo đang trong giờ nghỉ mười lăm phút, đứng dựa người vào quầy chờ Fumikage làm đồ uống cho mình. Là latte hạnh nhân mật ong, món kinh điển, còn có cả si rô caramel cho thêm phần thú vị.

"Karen phiên bản nam," một giọng trầm quen thuộc lên tiếng.

Keigo nhìn lên. Là Touya.

Giờ thì nó thực sự nói chuyện với Touya rồi, biết được rằng anh là quản lý ở Hot Topic và rõ là không có kĩ năng giao tiếp với con người. Liếm phết. (Liếm vl thì đúng hơn. Keigo cũng không hiểu nổi chính mình.)

Nó cười toe toét. "Vậy ra giờ mọi người gọi em như thế hả? Quả đầu này đúng là chẳng được trò trống gì nhỉ?"

Keigo đưa tay lên vò xù phần tóc gáy. Lần trước thợ cắt hỏng nhưng nó quá tử tế để bảo người ta thế. Giờ thì nó phải sống với quả đầu khiến mình trông hệt mấy bà cô muốn nói chuyện với quản lý cho đến khi tóc nó dài ra đủ để cắt lại đầu mới. Không được thì nó sẽ làm cho được. Đen một nỗi là lần đầu tiên Touya chú ý đến nó lại là khi tóc nó xấu ỉa.

Touya nuốt xuống và quay về phía Fumikage. "Latte đá size lớn nhất. Đổi sữa thành sữa hạnh nhân."

Keigo cau mày. "Anh cho sữa hạnh nhân vào cà phê ấy hả? Uống thế còn dở hơn mà?"

Touya liếc qua vai. Đôi mắt anh hờ hững, eyeliner kẻ lem làm nổi bật sắc xanh nơi đồng tử. "Tôi thích uống đắng. Cậu thì gọi gì mới được?"

Máy reo ding một tiếng và Fumikage tiến lại, đọc order của Keigo trước khi đưa ly cho nó.

Touya nghẹn họng. "Nghe... thấy gớm."

Keigo uống một ngụm, cố tình hút mạnh hơn cần thiết. Nó nháy mắt. "Biết đâu đấy em thích uống ngọt."

Touya đỏ mặt.

Không chừng Keigo có cơ hội chứ chẳng phải không.
_
sneaking out of the house
i must be out of my mind
i'm running out of excuses
we're running out of time
you say the love will come and go
we'll learn to ride the ebb and flow
you'll always leave before the light
come back same time and place the next night

and how will i know
if history repeats itself?
how will i know
when it's gonna come back around?
how will i know?
has my faced changed, baby?
how will i know?
i'll stay ready for you to take me, take me, take me
take me

len lén lỉnh khỏi nhà
hẳn em mất trí rồi
em thì đã hết cớ
mình sắp cạn thời gian
người nói tình đến rồi lại đi
rằng rồi mình sẽ quen với những lúc vui buồn
người luôn rời đi trước lúc bình minh tỏ
chỉ để về bên em mỗi khi màn đêm buông

và làm sao em biết
quá khứ có lặp lại hay chăng?
làm sao mà em hay
khi nào ngày tháng ấy quay về?
làm sao mà em biết?
khuôn mặt em đổi khác, hỡi người tình của em?
làm sao mà em hay?
em sẽ luôn sẵn sàng
đợi chờ người
đưa em đi, mang em theo
biến em thành của riêng người
_
25.09.23

dịch mệt thì xả hơi bằng cách dịch cái khác 🧎‍♀️

nhma xả hơi thật, fic này 2k7 chữ mình làm trong chưa đầy 1 tuần. làm nhanh quá không note gì trong lúc dịch luôn, giờ beta mới viết. đây không phải fic đầu tiên mình đọc của frankiesin, mà là Balls to the Wall, và nó làm mình như mất trí ☺ cộng với chap cuối halcyon nữa, một cuối tuần mê sảng. 

dạo này mình nghe Lucy Dacus và boygenius. bên cạnh Please Stay thì First Time và Triple Dog Dare là hai bài mình thích ngay từ lần đầu tiên nghe Home Video một lượt từ đầu đến cuối, để rồi khi dịch mình ngỡ ngàng nhận ra nó hợp với fic đến thế nào. tên chap mình đắn đo giữa i am just the fool you took me for (First Time) và i am your sweetheart, psychopathic crush (The Louvre). rốt cuộc mình chọn The Louvre, vì ấy là cảm giác khi rơi vào tình yêu.

okay i know that you are not my type (still i fall)
i'm just the sucker who let you fill her mind (but what about love?)
nothing wrong with it
super natural
just move in close to me, closer, you'll feel it coasting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com