reality, actuality, a reality
Khi Hawks quyết rằng Dabi sẽ không giết hay bẻ què tay chân nó khi nó ngủ, họ lăn giường với nhau cũng phải vài tháng rồi. Nhưng dù thế, nó vẫn chưa dám liều ngủ qua đêm lần nào.
Họ đang ở một trong những căn hộ tồi tàn chẳng khác gì ổ chuột của Dabi. Hệt như mấy căn khác, chỗ này cũng sặc mùi ẩm mốc và thuốc lá rẻ tiền; nhưng Hawks sẽ mất ít nhất một tiếng để về Fukuoka.
Dabi ngủ rồi, nhịp thở hắn đều đặn và nhẹ nhàng. Hawks không biết mình nên thấy hài lòng (vì Dabi tin nó đủ để ngủ trước mặt nó?) hay là bị xúc phạm (vì Dabi không thèm coi nó là mối đe dọa?).
Hawks cân nhắc những phương án nó có:
1: Làm điều đúng đắn và rời đi luôn để được về và ngủ ở nhà mình.
2: Ở lại nhà Dabi và được ngủ thêm một tiếng.
Dễ chọn đến lạ lùng. Dabi sẽ không tỉnh dậy chỉ để thiêu sống nó, Hiệp hội thì cũng chẳng trả nó lương ngoài giờ. Hai mắt đã díp lại, Hawks chọn ngủ.
Nó tỉnh dậy với một lực xoa dịu dàng trên tóc. Mở mắt ra nó thấy Dabi đang nhìn mình, vẻ mặt hắn xa cách. Hawks nhận ra mình đang nằm vắt qua người hắn, oops, chắc khó ngồi dậy lắm.
"Ấy chết, tôi xin lỗi," Hawks lầm bầm, lưỡi díu và xoắn lại trong miệng. Nó cựa mình, lăn sang để giải phóng Dabi. Tay hắn trượt khỏi tóc nó. Hawks nghĩ, trong kinh hoàng, hắn vuốt tóc mình hả?
"Không sao." Dabi đáp. Hawks nghe được cái nhún vai lúng túng trong giọng hắn. Thánh thần ơi, đúng thế rồi. Hawks thấy cổ mình nóng bừng lên vì ngượng.
Tách ra xong là một khoảng lặng dài. Về phần mình, Hawks vẫn đang cân nhắc xem gọi tên tình huống lạ đời này như thế nào mới phải. Nó không chọn nổi đầu đề nào sượng hơn: 'Tội phạm vuốt tóc mình khi ngủ' hay 'Buổi sáng bên nửa kia tội phạm.'
Ai da. Thân mật vượt mức pickleball rồi. Lẽ ra tối qua nó nên sủi.
Thôi, giờ hối hận cũng muộn rồi.
Hawks nhìn cái đồng hồ màu cam chói trên quầy bếp mỡ màng; 6 giờ sáng. 8 giờ nó mới phải lên văn phòng. Chắc nó sẽ ra một công viên gần đó và... cho chim ăn? Hay gì đấy. Má ơi, ai giải cứu nó với.
Dabi hắng giọng. "M, ừm." Hắn đưa tay gãi gáy. "M có muốn mua gì đó ăn không?"
"Hả, anh tự đi mua không được à?" Hawks hỏi đầy hoang mang. Nếu không vì bối rối, hẳn nó đã bực mình với kiểu ra lệnh gián tiếp ấy rồi.
"Không," Dabi có chút bực bội đáp, "Ý t là, m đói không. Mình có thể. Đi mua gì đó. Để... ăn."
Cùng nhau á? Hawks suýt nữa đã buột ra thành tiếng, như thể con chim ngu ngốc nhất trần đời.
Nghĩa cử này cũng ấm lòng (?) và Hawks nghĩ có khi nó nên thấy biết ơn. Thay vào đó, điều nó nghĩ lại là, tôi đảm bảo dù anh định ăn gì thì món đấy cũng không có trong danh sách đồ ăn sáng Hiệp hội cho phép tôi ăn đâu.
"Tôi xin lỗi." Hawks nhăn nhó, nghĩ đến chuyện mình sắp làm các thứ sượng trân ngang mà cơn mệt tinh thần như chuyển thành thể chất đến nơi. "Tôi phải theo một—" chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt, nó thầm kết câu. Một chế độ ăn do Hiệp hội đặt ra và buộc nó phải làm.
Nhưng mà, kiểu. Làm trái chế độ ăn khi ở cùng Dabi là chuyện dĩ nhiên thôi, nhỉ? Mục tiêu của nó (khi giả vờ làm phản) là thoát khỏi việc làm anh hùng mà. Nếu nó vẫn răm rắp nghe theo ba cái luật ngớ ngẩn của Hiệp hội thì quá đáng nghi đi. Nhỉ?
"Nghĩ lại thì!" Hawks tuyên bố, nhảy cẫng lên trên giường. "Anh muốn ăn gì? Tôi cũng đói phết rồi."
Dabi ném cho nó một cái nhìn nghi hoặc. Hawks cười xinh, biết rằng nó có vờ ngây thơ cũng chẳng ích lợi gì. Dabi không cố hỏi gì thêm.
Dabi đưa nó tới trung tâm thương mại kế ga tàu gần đó.
Hắn mặc hoodie tối màu, đeo khẩu trang y tế và một cặp kính râm. Hawks khoác cái áo mượn đủ rộng để che đi đôi cánh, và đội cái beanie màu hồng trông hoàn toàn không giống kiểu đồ Dabi mặc mà nó lục ra được trong tủ đồ của hắn.
Hawks nghĩ họ trông ngầu, giống mấy người nổi tiếng ẩn mình giữa thanh thiên bạch nhật. Dabi bảo rằng không, trông họ không 'ngầu' mà như vô gia cư; nhưng vẫn khá hơn là trông như tội phạm bị truy nã. Nó tin hắn biết cảm giác đó.
Họ tới một tiệm Cinnabon. Hawks nhìn menu một cái và biết ngay mình muốn gọi món gì. Phải là cái bánh cuộn quế đẫm sốt caramel và hạt khô trông đến là ớn đó. Giám sát viên của nó hẳn chỉ nhìn thôi cũng đủ tiền đình rồi.
Dabi nói với nó đồ hắn gọi, rồi bỏ Hawks đứng đó để đi tìm bàn trống.
Vậy có nghĩa Hawks là người gọi đồ và trả tiền cho cả hai, nhưng viễn cảnh được ăn uống trái phép khiến nó quá háo hức để cảm thấy bực mình.
Nó đi tìm Dabi, ngồi xuống, cắn miếng bánh đầu tiên và suýt nhổ luôn ra.
"Trong này có bao nhiêu đường thế?" Hawks thốt lên, kinh ngạc.
Dabi, đang uống cà phê đen, nhìn Hawks đầy ghê tởm. Hawks nghĩ hắn không có tư cách đánh giá, bởi hắn còn chẳng cả cho đường vào cà phê. Tên này rõ là không có vị giác.
"Thế sao m còn gọi cái đầu buồi đấy," Dabi buộc tội, giọng bằng bằng. "Mình đi ăn đồ ăn thật được không, có một tiệm Vie de France ở đầu kia ga đấy."
"Một cái gì cơ?"
Dabi suýt nữa sặc cà phê.
"...M đang trêu ngươi t đấy à?" Dabi trầm giọng hỏi.
Hawks cắn thêm một miếng bánh đầy đường và cẩn thận quan sát nét mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau một lúc.
"...Là một tiệm bánh. Đồ của chỗ đấy khá khẩm hơn."
Hawks nhún vai. "Được. Để tôi ăn nốt cái này rồi mình qua đó."
Dabi nhìn cái bánh. "M định ăn nốt cái này á?"
Đúng thế, rõ là Hawks sẽ ăn nốt cái chế phẩm từ lúa mì đáng ghê tởm này. Ai mà biết khi nào nó mới có cơ hội tiếp theo? Không chớp mắt, Hawks nhìn thẳng vào mắt Dabi và cắn thêm miếng nữa.
"Nếu m ghét thì còn ăn làm gì?" Dabi than.
Hawks không buồn ban cho hắn câu trả lời. Dabi thở dài, dựa lưng vào ghế và nhấp thêm một ngụm cà phê.
Tại Vie de France, Hawks gọi thêm một chế phẩm từ lúa mì thảm họa nữa — một chiếc croissant đầy ú tôm, thịt ba chỉ và những thứ mà nó còn chẳng biết là gì. Dabi chọn một cái danish phô mai trông khá là nhạt nhẽo, và cuối cùng cũng chịu tự trả tiền.
Họ ngồi tại một trong ba chiếc bàn kim loại nhỏ bên ngoài quán. Tiếng người qua lại trên đường đi làm hay bắt tàu nối chuyến tạo thành thứ tạp âm như ru ngủ người ta.
Dabi cắn từng miếng nhỏ từ cái bánh của mình và nhìn một Hawks đang vật lộn để hốc bánh của nó với đôi mắt nheo lại đầy ngờ vực. Một miếng gì đó trông như thịt đẫm phô mai rơi ra từ cái bánh và rớt xuống tờ giấy nến lót bên dưới. Mặt Dabi nhăn lại thành một cái cười chế nhạo đầy ghê tởm. Hawks bơ đẹp sự đánh giá của hắn, hài lòng đến không nói nên lời với những lựa chọn cuộc sống khách quan mà nói là thảm họa của mình.
"Giờ là 7:30," Dabi càu nhàu. "Thế đéo nào mà m ăn nổi cái đấy thế?"
Hawks định bật lại hắn khi miệng đầy đồ ăn, "Vì nó ngon," nhưng nó khựng lại.
"Khoan, anh nói giờ là mấy giờ cơ?" Không đợi câu trả lời, nó rút điện thoại ra và kiểm tra hình khóa.
7:42.
Hawks chửi thề với một miệng đầy bánh mì cùng tôm và nhồi nhét nốt phần còn lại.
"Chào nhé," Hawks nói, trông cái cách Dabi rùng mình ghê tởm và lập tức lau mặt thì có lẽ nó đã làm bắn nước bọt vào hắn. "Vui đó, khi nào lại đi ăn tiếp ha."
Rồi Hawks biến khỏi nhà ga nhanh nhất có thể và bay tới chỗ làm với tốc độ bàn thờ. Nó chỉ đến văn phòng muộn 10 phút.
(Muộn 10 phút và ăn quá lượng đường của tuần này khoảng 30 gam. Có cố nó cũng không nhịn nổi cười.)
Chiều hôm đó giám sát viên gọi nó vào họp khẩn. Hawks ngồi ở đầu bên kia bàn như học sinh cá biệt, thầm nghĩ: Thời khắc định đoạt đây.
Như mọi khi, bà ta không khiến nó đổ mồ hôi hột mà để nó chờ đợi trong lo sợ.
"Đêm qua cậu ở đâu?"
Hawks ưỡn ngực tự hào. "Với Dabi." Đúng như ý các người.
Giám sát viên nhướn một bên mày vẻ ấn tượng dầu bà ta không thường làm vậy. "Thật à? Vậy là vỏ bọc vẫn hoạt động tốt hả?"
"Đúng như dự kiến." Hawks đút hai tay vào túi quần, dần dần vào vai trơn tru hơn. "Miệng hắn vẫn kín bưng, còn trong căn hộ không có gì đáng nói."
Bà ta viết vội gì đó xuống cuốn sổ bọc da. Đoạn hỏi, "Cậu có nghĩ ở lại qua đêm là quyết định sáng suốt không?"
Tới rồi đây.
"Lịch sự mà nói, thưa bà, nếu bà muốn tôi tiến xa hơn trong vụ 'xây dựng lòng tin' này, tôi nghĩ không còn cách nào khác."
Và rồi, kì tích của kì tích xảy ra: giám sát viên chấp nhận lý lẽ ấy, và để Hawks quay lại làm việc.
_
Một tuần sau, nó ở cùng Dabi tại nhà kho bỏ hoang nào đó bên bến cảng, mớm cho hắn mấy câu đại để là "Tôi cần thêm thời gian."
Mắt Dabi lóe lên đầy nguy hiểm. Hắn lợi dụng chiều cao để ép Hawks vào tường.
"Thêm thời gian? Sau từng đấy thời gian t đã cho m à?"
Hawks tự hỏi không biết nó sắp bị ép vào tường theo kiểu vô cùng sexy hay kiểu vô cùng không sexy. Với Dabi thì không nói trước được. Lông của nó sắc lẻm và sẵn sàng nhận lệnh.
Dabi cười tàn độc nhưng không chạm vào nó. "Vấn đề không phải 'thêm thời gian' hay không, anh hùng ạ. Hoặc m lấy được thông tin t cần, hoặc chấm hết."
Hawks đứng thẳng người và đẩy mình lấn vào không gian của Dabi, gầm gừ. Chênh lệch chiều cao khiến nó thấy bản thân cũng có chút ngớ ngẩn, nhưng điều đó sẽ không cản được nó lên gối vào bụng hắn nếu như thực sự phải đánh nhau.
"Tôi đã bảo," Hawks lên tiếng, giọng trầm, "là tôi đang cố rồi."
"Chim non đây nghĩ mình có nanh, hử?" và Hawks nghĩ, thích nanh thì ta cho xem nanh.
Ý định của nó hẳn đã hiện lên mặt. Dabi lùi lại, hai tay đưa lên vờ đầu hàng vẻ mỉa mai. Vai Hawks thả lỏng ra.
Ok... Tốt. Vậy là bữa nay không chiến nhau đến chết.
"Làm tốt hơn lần tới đấy, Hawks," Dabi nói, lùi về sau.
"Rồi, rồi," Hawks lầm bầm, chuyện nó không được làm trước mặt giám sát viên — một người nữa nó toàn làm thất vọng.
Dabi đã đi được vài bước khi Hawks chợt nhận ra cũng phải ba tiếng nữa nó mới cần báo cáo cho Hiệp hội. Một ý tưởng dại dột nhen nhóm từ buổi hẹn ăn sáng kì quặc trước đó giờ toàn lực quay lại, thuyết phục chưa từng thấy.
"Này," Hawks gọi, mắt mở to và đôi cánh run lên, "Anh muốn đi uống trà sữa không?"
Dabi chầm chậm quay đầu lại, mắt nheo lại qua vai.
"Không."
"Hả? Tại sao không? Tôi bao mà."
"Để làm gì? Để m..." Giọng Dabi nhỏ dần, chần chừ rồi ngưng hẳn, đôi lông mày cau lại.
"Để tôi làm gì?" Hawks thở hắt. "Để mình đi uống trà sữa trong công viên à? Ôi không, thật xấu xa."
"M muốn đi uống trà sữa," Dabi hỏi với một giọng bằng bằng, hai tay hắn khoanh lại trước ngực. Cũng không hẳn là hỏi — phần 'cùng t' tuy không được nói ra, nhưng Hawks vẫn nhận được thông điệp rất to và rõ ràng. Nó đảo mắt.
"Ừ! Trời ơi, bớt làm to chuyện giùm cái đi. Thế anh có muốn tôi mua trà sữa cho không đây?"
Dabi rõ là đã quyết rằng hắn muốn. Hoặc ít nhất là hắn tò mò đủ để thuận theo nó. Với Hawks thì đằng nào cũng được.
Vậy là hắn lên phố cùng Hawks, hai vai so lại, chân bước nặng nề. Mũ áo hắn trùm lên, khẩu trang y tế đeo trên mặt.
Là giờ vắng khách nên chẳng có mấy người. Tường quán là gạch vữa để thô, nội thất tông tối màu dễ chịu. Dabi bảo, "Nào?" và cử Hawks vào gọi đồ cho cả hắn.
Dabi gọi trà xanh, nhạt nhẽo hết chỗ nói. Hawks chọn gì đó trông có vẻ truyền thống, một thứ trà màu kem với vài lớp trân châu đen tròn vành vạnh làm cảnh dưới đáy cốc.
Họ ngồi ngoài hiên. Đó là một ngày mùa thu se lạnh, chẳng mấy người qua lại. Dabi rất cẩn trọng, chỉ bỏ khẩu trang ra để uống trà rồi lại đeo lên như cũ. Hawks muốn chỉ ra lối hành xử lố bịch của hắn, rồi nhớ ra nó là anh hùng hạng 2 còn bản mặt Dabi thì xuất hiện như cơm bữa trong bản tin cảnh báo an toàn phát trên sóng truyền hình quốc gia. Hawks thật lòng không biết giữa họ ai chiếm sóng nhiều hơn.
Ngụm trà đầu tiên nhắc Hawks rằng nó nên giảm đường lại khi gọi đồ. Sang ngụm thứ hai, một viên trân châu tròn, chắc chạm vào đầu lưỡi nó. Hawks đưa nó vào giữa hai hàm răng và cắn xuống.
Mắt nó mở lớn vì ngạc nhiên. Nó nuốt nhanh.
"Trân châu... dẻo dẻo," nó nói vẻ băn khoăn.
"Ừ, thì?" Dabi thoáng chốc kéo khẩu trang để nhấp một ngụm trà không-trân-châu của mình. "Nó là bột năng mà. Chứ m nghĩ là gì."
Hawks lắc lắc ly đồ uống trong tay, nhìn những hạt trân châu đảo vòng trong thứ nước nhân tạo.
"Còn chẳng ngon đến thế. Sao nhiều người thích uống vậy nhỉ?"
Dabi nhún vai, nhìn xuống ly của mình và cũng lắc theo nó. "Để chụp ảnh đăng mạng, nếu m tin Toga."
"Toga..." Hawks mất một khắc để nhớ ra cái tên đó. "Là cô bé thường đi cùng anh và hội Liên minh hả? Tóc vàng? Thích đâm chém?"
Chiếc cốc nhựa trong tay Dabi lõm vào đến đáng ngại dưới lực nắm của hắn. Hawks biết là tại nó lỡ lời, nhưng lỡ lời đoạn nào thì nó không dám chắc.
"Con bé là thành viên chính thức của Liên minh," giọng Dabi cứng đờ. Ánh mắt hắn dán vào cái ly vẫn-chưa-tràn của mình.
Ahh. Đứng lên vì danh dự huyễn hoặc của một thiếu nữ, hử? Sát nhân cũng họp theo loài nhỉ, nó đoán thế.
"Thì, nếu anh để tôi gặp con bé, tôi sẽ biết." Hawks nói ra nhẹ bẫng, như thể mình chẳng mấy bận tâm về chuyện ấy. Đến lúc này, không để Dabi biết điều gì là quan trọng đã trở thành thói quen của nó rồi.
Hawks xoay ly lần cuối trước khi uống thêm một ngụm nữa. Vài hạt trân châu đi vào miệng và nó nhăn nhó.
Dabi thở hắt ra một tiếng cười; và Hawks hiểu điều đó như một lời tha thứ.
Ngày hôm sau Hawks chờ trong văn phòng giám sát viên, chuẩn bị báo cáo như thường lệ.
Bà ta muộn 10 phút và ném một tập tài liệu lên mặt bàn. Hawks nhăn mặt, mắt nhìn tập hồ sơ.
"Nào?" bà ta sốt ruột giục.
Hawks ngoan ngoãn mở bìa.
Chào đón nó là một tấm hình mình.
"Cậu bị bắt gặp đang uống trà ở Yokohama với một nhân vật đội mũ bí ẩn."
Hawks lật qua đống ảnh. Dabi quay lưng lại và trùm mũ kín đầu trong tất cả mọi hình, không thể nhìn ra được là hắn. Hawks ở góc chéo với người chụp, đầu đội beanie hồng của Dabi, đôi cánh đỏ lộ ra dưới áo khoác.
Trong vài tấm, Hawks mỉm cười hoặc đang bật cười. Trông nó—
Trông nó không giống đang giả vờ.
Mẹ kiếp, thế đấy. Giờ nó có muốn vờ như không biết điều ấy đến mấy cũng không được. Khốn vl, vô tình giác ngộ là tệ nhất.
"Với nguồn tin trong Liên minh của tôi," Hawks cẩn trọng chữa lời.
"Muốn giải thích gì không, Hawks?"
Nó đóng hồ sơ lại, chạm mắt giám sát viên. Nét mặt bà ta chẳng để lộ điều gì.
"Tại hắn... muốn đi uống nước...?"
"Hắn muốn gì?"
"...Trà xanh?"
Bà ta lườm nó như thể nghĩ rằng nó đang đùa và không hề lấy điều ấy làm vui thích. Buồn thay bà ta mới là trò đùa: chỉ là Hawks bị đần thôi.
"Ở cậu, Hawks. Hắn muốn gì ở cậu."
Ồ, ra thế. Làm nó toát mồ hôi, cứ tưởng lỗ hổng trong chế độ ăn kiêng lộ rồi.
"Chắc đang lợi dụng cái ví của tôi thôi," Hawks mồm điêu không trượt phát nào. "Ra oai, cho tôi biết vị trí của mình, các thứ."
Giám sát viên day day thái dương, thở dài. "Và?"
"Và gì?" Hawks hỏi, không hiểu mô tê gì.
"Cậu có moi được gì từ hắn không." Bà ta nghe có vẻ bực mình, như thể nó là một thằng ranh 5 tuổi đang giận lẫy. Hawks thấy bị xúc phạm, nhưng nó như này thì bà ta như thế cũng phải thôi, chắc vậy.
"Hắn lỡ lời và có nói một chút về các thành viên khác trong Liên minh." Hawks cố nhớ lại chính xác lời Dabi. "Hắn có vẻ thân với cô bé đó, Toga Himiko. Về sau có thể sẽ tận dụng được quan hệ này."
Giám sát viên của nó gật đầu và ghi chú. "Tốt. Tốt lắm. Tiếp tục phát huy."
Và thế là giải tán.
Hawks uống trà sữa khi đang làm nhiệm vụ, bị bắt gặp, và thoát. Nghĩ thôi nó cũng thấy choáng váng.
Trò gián điệp ngớ ngẩn này là thứ tuyệt vời nhất từng xảy đến với nó cũng nên.
_
"Trời ơi," phụ tá ở công ty nó luôn mồm, "Anh đã xem phần Avengers mới chưa? Hay chấn động tam giới luôn."
Hawks cười, biểu cảm hơi gượng ép.
"Vẫn chưa!" Nó biết phim ấy. Đang cực nổi. Chắc cũng phải vài tháng nữa mới lên mạng. "Con nhện khổng lồ có xuất hiện lại không?" Nó hỏi dù không có nhu cầu nghe người khác khoe khoang chuyện đi rạp phim lắm, vì cần phải lái cuộc trò chuyện sang chủ đề nào đó không phải mình.
Sau một cuộc trao đổi chóng vánh và phiền toái, Hawks lui về văn phòng và đóng cửa.
"'Không có thì giờ cho mấy trò giải trí tầm phào đâu'," Hawks mỉa mai nhại lời với một tông cao vút nghe chẳng giống giọng giám sát viên tí nào. "'Úng não đấy'."
Xem phim thì Hawks cũng làm rồi, (nó không phải người rừng, nó có TV nhé), nhưng nó chưa bao giờ đến một cái rạp thực thụ. Nó chưa từng trải nghiệm việc xem phim trên màn ảnh rộng.
Hawks thở dài, ngồi phịch xuống tại bàn để đọc đống giấy tờ nhàm chán. Ước gì Dabi hẹn gặp nó ở đâu đó hay ho thay vì mấy cái nhà kho cũ chật hẹp. Ước gì Dabi—
Khoan. Liệu Dabi có làm vậy không nhỉ?
Hawks chắc 89% là điện thoại nó không bị theo dõi. Dạo này nó giao du với tội phạm quá thường, nên nó không nghĩ Hiệp hội sẽ dám liều. Theo dõi điện thoại nó chẳng khác nào đẩy nguồn lực tốt nhất của Hiệp hội vào chỗ chết.
Nó mở tin nhắn với Dabi ra.
Nó gõ,
t5 a có việc gì k?
_
Hawks dựa mình vào một bức tường gạch đối diện rạp phim tại Shinjuku, vờ thả lỏng. Cứ vài giây nó lại không nhịn được mà kiểm tra điện thoại.
Dabi muộn 5 phút. Việc hắn đến muộn thì chẳng phải lần đầu, nhưng hoàn cảnh này đủ mới mẻ với Hawks để khiến nó phải bứt rứt không yên.
Những lời giáo huấn cứ vang trong đầu nó, những lần giám sát viên bảo rằng nó 'không có thời gian cho mấy chuyện đó,' hay 'lợi ích chung quan trọng hơn hạnh phúc cá nhân.' Có lẽ bà ta đúng. Có lẽ nó không nên làm điều này.
Rồi, chỉ độc một suy nghĩ vượt lên trên tất cả:
Kệ mẹ, một bộ phim thôi mà.
Lần ngẩng lên tiếp theo, nó thấy Dabi tan ra từ bóng tối. Hawks cười và vẫy tay.
"Anh đến được!" nó nói khi hắn tiến lại gần.
Dabi cau mặt, kéo khẩu trang xuống và lén lút nhìn quanh. "Hẹn chỗ đông như này là ý tồi vl. Chuyện gì mà quan trọng đến mức mình phải gặp ở đây?"
Ờ. Hmm. Vụ này có vẻ... không êm rồi.
"Ừm." Tim nó đập nhanh hơn một chút. "Anh nghĩ sao về Marvel?"
Dabi nhìn nó chằm chằm một lúc lâu.
"Dẫn chuyện kiểu này thì việc chính cũng phải ra trò đấy, óc chim."
"Thì," Hawks tiếp, tự hỏi liệu có phải mình đang kí vào giấy báo tử của chính bản thân không. "Tôi có hai vé. Của phần phim mới nhất. Anh có muốn... xem không?"
Trông Dabi như không nói nên lời, miệng hắn há hốc. Rồi lông mày hắn nhíu lại thành gì đó vừa chạm ngưỡng khó chịu, sắp cán mốc phẫn nộ. "T biết thừa m không gọi t ra tận đây chỉ để thân ái mời t đi xem phim. Rốt cuộc là có chuyện đéo gì?"
Hawks xù lông. "Ôi, cứ làm như anh bận chuyện gì quan trọng lắm không bằng. Lần cuối anh ra rạp là khi nào? Lần cuối anh làm gì đấy bình thường để cho vui là khi nào? Vé sẵn đây rồi mà! Thư giãn cái đi. Trời."
Dabi nhìn nó thêm lúc nữa, và Hawks không biết liệu nó sắp bị lôi cổ đến bệnh viện gần nhất hay là bị thiêu sống.
"M," Dabi nói, đoạn ngưng. "Muốn đi." Hắn lại dừng. "Xem phim."
Hawks đảo mắt và đút tay vào túi. "Xin lỗi vì đã tưởng đấy là điều hiển nhiên khi hẹn ở đây nhé."
"Ở đâu?" Dabi ngờ vực hỏi, hai tay giơ lên đầy bực bội.
Hawks gật đầu về phía tòa nhà bên kia đường. Dabi ngoảnh nhìn theo.
Khi hắn quay đầu lại, điệu bộ hắn bớt thù địch hơn và mắt hắn mở lớn.
"Trời đất ơi. M nghiêm túc thật."
Hawks cấm cảu nhún vai và nhìn đi chỗ khác.
Dabi có vẻ do dự, rồi quay gót. Hawks chắc rằng hắn sẽ bỏ đi.
Thay vào đó, Dabi so vai tiến về phía cái rạp. Sau một khắc thừ người, Hawks vội đuổi theo sau. Họ cùng đi qua cánh cửa kép bự chảng.
Hawks vào một ki ốt và in vé. Những số rồi chữ nghĩa trên tấm vé hẳn phải liên quan gì đấy đến chỗ ngồi, nhưng định dạng này quá lạ lẫm với nó.
Sau khi nó đực ra quá lâu, miệng lẩm nhẩm "F23" đâu đấy khoảng chục lần, Dabi giật vé khỏi tay nó.
"Ê!" Hawks bất bình.
Dabi nhìn tấm vé một cái rồi quay gót vào phòng chiếu. Hawks theo sau, không biết nên cảm thấy bực mình hay biết ơn vì Dabi có vẻ thoải mái trong môi trường này hơn nó rất nhiều.
Họ vào một phòng chiếu cỡ vừa đầy những ghế đệm màu đỏ nâu. Tường và trần nhà đen như mực. Vài người đang lặng lẽ đi quanh, tìm chỗ của mình và chuyện phiếm với bạn.
Dabi lên cầu thang, tiến tới ghế (hẳn phải là) của họ. Hắn lách ngang vào trong rồi ngồi xuống. Hawks theo sau, ép đôi cánh đã được áo khoác che vào người trước khi dựa lên ghế. Hơi khó chịu, nhưng không đến nỗi tệ.
Hawks nhìn quanh. Những người khác cũng đang dần yên vị, nhưng không ai ngồi gần hai người họ. Dabi rút điện thoại ra, lờ nó đi.
Đây cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nhé, Hawks nghĩ thầm, giận dỗi.
Trước khi phim chiếu, đèn trong phòng dịu đi. Hawks tròn mắt ngẩng lên nhìn.
Đèn dần dần tắt hẳn. Khi phòng chiếu đen kịt hoàn toàn, cơn buồn ngủ của Hawks ùn ùn kéo đến. Tay nó quờ quạng loạn cả lên cho đến khi chạm được vào thứ gì đó ấm, và nó vội bám lấy.
"Gì," Dabi khẽ rít lên. Hắn định rụt tay lại, nhưng đã bị tay nó túm chặt.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi," Hawks thì thầm đáp lại, cố nói ra gì đấy để cứu chính mình khỏi cảnh bị bẻ tay, "Chỉ là—Á!"
Ngay lúc đó, cái màn hình bự chảng ở đầu kia phòng chiếu sáng lên, và cuối cùng Hawks cũng nhìn lại được. Nhẹ nhõm, nó thả lỏng lực nắm, và rốt cuộc Dabi cũng rút được tay về.
"Lại cái đéo gì nữa," Dabi kêu, nhưng Hawks chẳng để ý đến hắn. Ánh sáng vụt qua trên màn hình nhanh tới nỗi làm nó thấy chóng mặt—rồi đến lượt âm thanh. Tiếng loa vọng lại từ mọi phía như thể tấn công nó, và Hawks vội đưa tay lên bịt lấy tai.
Nó thấy khó thở và phần nào nhận thức được mình đang thở hổn hển.
Hơi ấm bên cạnh Hawks kéo nó về thực tại. Dabi đang nghiêng người qua ghế, khẩu trang kéo xuống, miệng mấp máy.
Hắn nắm lấy một bên tay nó. Hawks nghe được loáng thoáng, "Này, này, m ổn mà, đừng hoảng—bình tĩnh nào con chim đần này, không sao mà."
Không sao mà, nó nghĩ; bám vào âm thanh ấy. Không sao mà không sao mà không sao mà.
Hawks ép mình hít sâu. Rồi thở ra chậm rãi, qua đường mũi, như lời Hiệp hội dạy. Nó nhắm mắt lại và tập trung vào hơi ấm lạ lẫm quanh cổ tay trái mình. Dần dần, nhịp tim nó chậm lại.
Hawks rụt khỏi Dabi, hai tay đặt vào lòng, xấu hổ.
Nó cảm nhận được Dabi đang nhìn mình, nhưng không muốn quay sang để thấy bị đánh giá. Nó dán mắt vào màn hình sáng rực. Bằng sức mạnh nội tại, nó mong Dabi sẽ quay đi.
"...M ổn không?"
"Ừm, có," Hawks lầm bầm, hai tay xoắn vào nhau. "Tôi không sao."
Hawks toàn thây sống sót qua quảng cáo và nghĩ phần tệ nhất qua rồi.
Nhưng nó đã lầm to. Màn hình lại tối như hũ nút.
Chỉ một tí thôi, nó tự bảo mình, trong hoảng loạn, Không lâu đâu, rồi họ bật đèn lên ngay mà.
Và rồi đèn bật thật, nhưng lúc này Hawks đã chuyển trạng thái. Khi tiếng nhạc ầm ầm dộng lại từ mọi phía, nó giật mình nhổm nửa người khỏi ghế.
Một bàn tay nằm trên cánh tay nó ngăn lại, kéo nó về. Rồi những ngón tay Dabi thả lỏng ra, lần một đường về phía cổ tay nó. Tim Hawks đập nhanh hơn không phải vì bộ phim. Hắn định làm thật hả...?
Một bàn tay trơn tru trượt vào nắm tay nó, và Hawks vô thức nắm ngón tay mình lại. Một tiếng động lớn nữa khiến cơ nó giật giật, và nó thoáng siết tay.
Dabi khịt mũi.
Hawks rít lên, "Là anh tự nguyện mà, cấm rút lại!"
"Rồi, rồi," Dabi lầm bầm, có vẻ rất giải trí.
Lần thứ ba hay bốn nó vô tình siết tay, Dabi đan những ngón tay họ vào nhau. Đầu nó trống rỗng và khi tiếng ồn lớn tiếp theo vang đến, cơ thể nó quên mất là phải sợ.
Hẳn Dabi làm vậy vì lực nắm của nó làm hắn bị đau thôi. Hawks biết thế, nhưng nó không nhịn được mà siết nhẹ những ngón tay mình quanh hắn.
Nó căn nhịp cho khớp với những tiếng động lớn từ bộ phim. Đề phòng thôi.
Phim chiếu được khoảng 30 phút thì Hawks có tin nhắn. Nó lấy máy từ túi bằng tay kia và ráng dùng áo khoác che màn hình nhiều nhất có thể trước khi bấm nút nguồn.
Giám sát viên muốn biết nó ở đâu.
Hawks quay sang. Mắt Dabi đang dõi theo chuyển động của nhân vật chính, mặt hắn cau nhẹ như bình thường. Hắn khẽ khịt mũi khi đến đoạn thoại hay, và Hawks không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó, nó ngạc nhiên khi Dabi thực sự chú ý xem.
Hawks nhìn về điện thoại và bấm, đang với mối lmtp. lát báo cáo. Rồi nhấn giữ nút nguồn, không đợi câu trả lời.
Cảm giác nhẹ nhõm khi nó nhìn màn hình tắt ngúm, đèn thông báo ngừng hẳn là không gì sánh được.
Rồi ai đó trên màn hình thả một tập giấy dày lên mặt bàn. Tiếng bộp vang quanh rạp lại khiến nó giật mình, cánh dựng lên trong áo.
Chắc vũ trụ đang ám chỉ gì đấy, cái giá của tự do các thứ, nhưng Hawks không buồn ngẫm. Khỏi cần phát tín hiệu nó cũng thừa biết rồi, xin cảm ơn.
Dabi siết tay nó. Rồi ghé sang thì thầm, "Cần thì về mẹ luôn cũng được mà, con gà nhát cáy này."
Hawks siết lại, không giấu giếm, chẳng khớp tiếng động nào từ phim. Nó thấy mình mỉm cười.
"Còn lâu đi."
_
Điện thoại Dabi reo. Hắn rút máy ra từ trong túi và hẳn đã có biểu cảm gì đó khi thấy cái tên trên màn hình, vì Mr. Compress nhìn hắn một cái và thốt lên, "Cẩn thận kẻo cái mặt đẹp cứ đơ ra mãi giờ!"
Jin hú hét, "Được thế lại chả tốt chán!" rồi nhăn mặt. "Ờ, t... không có ý đấy?"
Dĩ nhiên là vụ này khiến Toga chú ý, một điều Dabi rất không cần.
"Úuuù, có hẹn hảaa?" con bé hỏi, ngân dài từ "hẹn" ra. Mắt con bé lóe lên đầy nguy hiểm. Từ khi nào mà bọn thiếu nữ đáng sợ cỡ này thế?
"Không phải hẹn," Dabi cấm cảu, ép điện thoại vào ngực để Toga không liếc được màn hình.
Toga toe toét cười chuẩn một con cá mập.
"Dabi có hẹn!" con bé rú lên báo cáo cho mọi người, đã kịp né trước khi Dabi túm cổ mình. Hắn thở dài và mặc kệ con bé. Hắn còn nhiều chuyện hệ trọng, to tát hơn cần phải lo.
Ví dụ như Hawks và mấy buổi "hẹn hò" chết tiệt của nó.
Dabi không chắc nổi 50% rằng mấy "hoạt động" với Hawks là hẹn hò. Ban đầu hắn chắc khoảng 80% — chỉ là những cuộc hẹn này rất kì lạ, thương tâm thôi. Nhưng càng ngày, những cuộc gặp với Hawks càng quái đản và bớt giống hẹn hò.
Thủy cung là giọt nước tràn ly. Hawks hớn hở đi vào và bực bội đi ra. Vì, trích nguyên văn lời nó, 'Sao lại trưng ra từng này cá mà không được phép ăn'.
Rồi họ đi ăn sushi sang. Dabi gọi salad và Hawks sống chết không hiểu nổi tại sao.
Dabi không còn biết phải nghĩ gì, nhưng hắn cứ chiều theo nó mãi, bởi vì...
Bởi vì gì? Dabi nhíu mày. Vì gì thì cũng chẳng quan trọng. Nếu Hawks muốn lôi hắn đi tiếp một buổi hẹn ngớ ngẩn rồi cho hắn ăn sang, cái ví Dabi cũng chẳng phiền.
_
Họ gặp nhau ở ngoài một bảo tàng tại công viên Ueno. Trời đẹp như tranh vẽ, và Dabi chuẩn bị dành ngày hôm nay ở trong nhà, tại một chỗ đông người, cùng với một anh hùng.
Đời hắn bị cái đéo gì vậy.
Hawks lại đang đội cái beanie hồng ngớ ngẩn của Toga nó lục được trong tủ Dabi từ lần đó. Dabi tự huyễn rằng cảm xúc mà hắn có khi nhìn Hawks vẫy tay như thằng ngốc là phiền toái. Hawks ăn cướp cái mũ phải nói là trắng trợn. Con ác là này nữa.
Hawks trả tiền vé cho cả hai, như mọi lần. Họ không nắm tay nhau.
Hawks ngắm trần nhà cao và lối đi cẩm thạch nhiều hơn mấy bức tượng bóng bẩy.
Có nhiều đồ cũ kĩ và biển tên in đầy những thông tin (về lý mà nói là) hữu ích. Hawks không dừng lại đọc cái nào. Dabi dừng để ngắm mấy thanh kiếm ngầu ngầu, tự hỏi liệu mình có thể cuỗm chúng mà không bị bắt không. Tiếc là hắn không lên nổi kế hoạch siêu trộm khả dĩ nào, vì Hawks lướt qua các phòng nhanh như chớp.
Họ ở đúng nửa tiếng, chắc phải lập kỉ lục, thay vì hai tiếng như gợi ý. Lẽ ra còn ít hơn, nhưng Hawks cứ đứng nhìn một tranh trông nâu nâu bẩn bẩn phải 10 phút đồng hồ. Nó bảo rằng nó đang 'cố hiểu', và nói đi nói lại, 'Tôi không hiểu.' Mỗi một lần nhắc lại, âm lượng và bất mãn trong giọng nó càng tăng.
"Tôi không hiểu," Hawks lại than, nài nỉ.
Dabi nhìn tranh, rồi nhìn Hawks.
"Có gì mà không hiểu."
Hawks khoát tay chỉ tranh. Nỗi bức xúc mà nó mang là thật, vì cánh nó run run, kích động trong áo khoác.
"Đáng lẽ ra tôi phải... không biết nữa." Hawks thở dài, vẻ khó chịu lộ ra. Đôi cánh nó chùng xuống. "Cảm thấy gì đó chứ?"
Dabi lại nhìn tranh.
"T cảm thấy gì đấy."
Hawks tròn mắt nhìn hắn.
"Thấy gì?" Hawks hỏi han, ghé sát quá thể đáng, mắt sáng rỡ tò mò.
Dabi tỉnh bơ nhìn xuống nó. "Thấy muốn đốt trụi cái chỗ này. Giờ mình về được chưa?"
Hawks khịt mũi, nhưng bảo, "Ừa. Rồi."
Họ rời bảo tàng. Dabi nửa đoán Hawks sẽ thử nắm tay hắn, nửa đoán Hawks sẽ mời hắn đi ăn; nhưng điều hắn biết chắc ấy là Hawks sắp nói hay làm ra gì đấy động chạm và/hoặc quái đản.
Khi đi, Hawks đan hai bàn tay sau đầu và nhìn lên bầu trời trong vắt vẻ suy tư.
"Thì," nó tuyên bố sau một khoảng lặng dài, "Đi bảo tàng chán chết. Tôi chẳng vui tí nào."
Nếu là một tháng trước, một phát ngôn như thế sẽ làm Dabi bực. Hắn sẽ nghĩ Hawks đang cố tình làm hắn bực. Giờ hắn nghĩ theo hướng có vẻ là đúng hơn: Hawks chỉ đang nói ra sự thật, một sự thật chẳng hề liên quan đến Dabi hay kĩ năng đi hẹn hò của hắn.
Dabi đút hai tay vào túi và nhìn những vết nứt trên vỉa hè. Cố gắng không động chạm, hắn hỏi, "M đi lần đầu hả?"
Hắn nói ra câu ấy với tông giọng bình thản nhất có thể. Hắn và Hawks có thói xấu là hiểu nhầm ý nhau rồi cả hai bên đều bắt đầu công kích. Dabi chỉ đang cố... thôi được rồi, thì ừ, cố để không cãi vã. Hắn đang cố gắng tránh xung đột với Hawks như một thằng nhát gan.
Từ khi nào Dabi lại là người muốn tránh bất đồng hay một cuộc cãi nhau? Hắn thích chửi lộn mà, tận hưởng sự tiêu cực và adrenaline. Hawks đúng là tệ nhất.
"Ừ, vì kiểu," Hawks nhún vai, hai tay buông thõng hai bên sườn. "Ai có thời gian chứ?"
Tất cả mọi người, Dabi nghĩ. Người lớn đi ngày nghỉ, thanh niên đi cuối tuần, mấy đứa cấp hai đi vào ngày tham quan. Bé nữa thì đi cùng bố mẹ. Đến Dabi, chuyện gia đình căng thẳng cỡ ấy, cũng từng đi triển lãm với mẹ và các em vài lần rồi.
Chuyện Hawks chưa từng đi bảo tàng cứ như mảnh ghép hình Dabi không còn biết liệu mình muốn xếp không. Cứ thế này tranh cuối sẽ chẳng giống hình minh họa in ngoài hộp tí nào.
"Nhỉ," Dabi đáp vô thưởng vô phạt, "Mọi người cứ nói quá. T chẳng thấy hay ho chỗ nào."
Hawks rạng rỡ nhìn hắn. "Tôi biết là anh sẽ hiểu mà," nó nói; khẽ khàng và có chút hệ trọng, như thể đang thú thật. "Cảm ơn anh vì vẫn đến cùng tôi."
Hawks sà vào quỹ đạo của Dabi và vui vẻ đụng khuỷu tay họ vào nhau.
Dabi thoáng chần chừ, rồi đưa cánh tay mình đụng lại vào tay Hawks. Hắn lần mu bàn tay trên da nó đến khi tay họ ở ngang nhau. Hawks nhìn sang hắn trên đường đi, tò mò nhưng không hỏi điều gì. Dabi hít một hơi và trượt tay mình vào tay nó.
Hawks cười, đan những ngón tay họ vào nhau rồi siết nhẹ tay hắn.
Tim Dabi có lẽ đã rơi mất một nhịp, cái đéo gì vậy trời. Hắn thấy con chim đần này trần truồng rồi đó.
Nhưng khi Hawks nhìn hắn như thế, Dabi muốn kéo nó lại gần, ôm lấy khuôn mặt nó và hôn lên môi nó mà không buồn đếm xỉa đến lệnh truy nã hay việc họ đang ở ngoài đường. Và chẳng phải điều ấy. Thật hoàn hảo hay sao.
Đm ngớ ngẩn vãi cả lồn. Họ đang làm cái đéo gì vậy.
"Này," Hawks bảo, giọng và cánh rung lên theo cái lối khi nó chuẩn bị nói ra gì đó đặc biệt kì. "Hình như quầy kia có taiyaki đó."
Sao m lại chưa ăn taiyaki bao giờ được? Dabi muốn hỏi nó, nhưng hắn biết mình sẽ không nhận được câu trả lời thành thật nào. Hắn sẽ chỉ khiến Hawks tự vấn và dỗi thôi.
"Mình đi nhé?" Hawks hỏi, gần như chẳng để ý Dabi nữa.
Dabi vẫn không chắc mình có vị trí gì trong chuỗi thí nghiệm lạ lùng Hawks đang thử trên chính cuộc đời mình, nhưng đến cuối cùng thì — cũng chẳng quan trọng lắm.
Dabi thở dài và để Hawks kéo theo mình.
"M bao đấy."
_
14.03.25
GÁY 😭😭🧎♀️🧎♀️🧎♀️
thần crack nhập nên làm xong trong 1 tuần 🧎♀️ con fic này t tưởng không thể nào dịch nổi, đầu tuần mở draft cũ đọc lại mà bị sốc vì nó cứng quèo luôn 🤡 phải làm lại gần hết, nhưng th cái kết có hậu r
nhìn lại cái fic này xong ph nghĩ "the duality of women" (? hay là men) vì jihnari có mấy quả fic noncon/dead dove ngược luyến tàn tâm t sợ không dám đọc, nhma khi máu crack lên ngôi thì ngta lại đẻ ra con fic này 🤡 the only canon divergence i'm willing to read
nói chung là phá được lời nguyền ko biết dịch canon divergence r, nhma chắc là chỉ với crack thôi 🧎♀️
năm ngoái t sủi ko bọt sóng và cũng nghỉ không lên AO3 luôn, vì thấy không còn fic alternate universe nào để đọc nữa (rất sai, thực tế là chắc tại tôi lười thôi). dạo này những người viết t thích đều đang nhảy fandom, cũng k biết liệu có khi nào mng quay về viết cho họ tiếp k. có cũng được mà k cũng ksao, dù mn k viết cho họ nữa thì t vẫn follow, vì chỉ cần thấy mn đăng fic mới là t đã vui rồi. mong những người viết hay và thấy vui khi viết vẫn sẽ viết thật nhiều, dù có thể ko phải cho họ nữa 💝
ko hứa trước điều gì nhưng năm nay t sẽ cố gắng đạt KPI hàng năm (3 fic), chắc là khả thi thôi 🙏 chẳng vì gì cụ thể. t thích họ vẫn nhiều như luôn thế và chưa từng đi đâu hết 🥺
mong là mn ổn và vẫn có niềm vui khi thích dabihawks 🥺 cảm ơn mn đã đọc fic t dịch ạ, và đừng quên vào AO3 tìm fic gốc ủng hộ nha, vì các tác giả ai cũng còn nhiều fic hay hết á!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com