Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reply from the ocean.

lần đầu tiên keigo gặp anh là vào năm cậu lên tám. bố bị người ta bỏ tù, mẹ vì sợ hãi nên ruồng rẫy, cậu bắt buộc phải đứng giữa hai lựa chọn. một bên là quấn gói đến sống ở cô nhi viện, bên còn lại thì vẫn phải quấn gói, nhưng khác ở chỗ cậu được gửi đến cho anh họ chăm sóc. nhắm mắt cũng biết chọn phương án nào dễ sống hơn.

shigaraki tomura mười sáu tuổi, bất đắc dĩ trở thành ông bố trẻ kiêm anh họ của takami keigo.

con mẹ nó nhức đầu thật chứ.

đổi lại keigo cũng tính là hiểu chuyện, không đòi hỏi, không mè nheo. lạ mỗi cái thằng nhóc này cứ bám dính lấy người anh em nối khố của hắn, mặc kệ người ta ghét bỏ thế nào cũng không tha.

todoroki touya mười sáu tuổi, rất ghét trẻ con. sống ở đời với châm ngôn "có chúng nó thì đéo có tao", lần đầu tiên phải chào thua trước sự tấn công mãnh liệt của một thằng nhóc thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

"anh xem gì thế?" keigo ló cái đầu vàng rối tung rối mù vào điện thoại của anh, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị touya dứt khoát kéo ra.

"chặt đầu giấu xác, muốn xem cùng à?" anh giơ chiếc điện thoại lên cao, quắc mắt.

cậu khịt mũi, rất nhanh đã bỏ cuộc, quay người vào bếp lục tủ lạnh. touya nhìn theo thân ảnh lùn teo của cậu, thoáng thở dài.

tính ra thì anh cũng không ghét cậu đến thế, nhưng chung quy lại vẫn không ưa nổi trẻ con, thề đấy.

tomura đẩy cửa bước vào với một đống thứ đồ lộn xộn trên tay, mới nhìn thấy anh đã tỏ vẻ khó chịu.

"sao mày còn chưa về đi?" hắn đóng sập cửa lại, ôm túi thức ăn đi vào bếp.

"nhà to mà, ngồi thêm tý mày cũng có mất gì đâu." touya lười nhác gác chân lên bàn gỗ, tay lần mò tìm đến điều khiển ti vi.

mùa hè trời nắng gắt, cơ thể anh chịu nóng không tốt, những vết bỏng cũ gây ra cảm giác châm chích làm touya phát cáu.

"có lẽ mình sẽ chết vào một ngày đẹp trời, không phải hôm nay."

anh nhíu mày, khẽ nghiêng đầu. phía sau bàn bếp, đôi mắt vàng ươm nhỏ bé vẫn đang nhìn anh chăm chú.

"chắc là đau lắm." cậu thầm nghĩ.

nhưng lạ là keigo lại không cảm thấy sợ. thường thì mấy đứa trẻ con sẽ rụt rè và tránh xa mấy thằng cha có ngoại hình hầm hố như touya, ừ thì cả cái tính cách quái dị của anh nữa. trái lại, cậu muốn chạm vào chúng, những vết bỏng. và muốn đắm mình nơi đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương của anh.

takami keigo năm tám tuổi cảm thấy mình đơn giản chỉ là đang tò mò.

mọi chuyện dần đi trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó vào năm cậu mười hai tuổi. khi ấy touya đã là sinh viên năm hai, anh bắt đầu yêu đương. anh yêu nhiều người, hời hợt và chóng vánh. keigo đã gặp vài người trong số họ, ai nấy đều đượm mùi nước hoa nồng nặc khiến đầu óc cậu choáng váng.

không biết bắt đầu từ khi nào, cậu cảm thấy ghét cay ghét đắng những cô gái ở trường đại học. cậu không muốn họ chạm vào touya, không muốn nhìn anh cười với họ, không muốn thấy anh yêu đương.

keigo từng hỏi tomura rằng rốt cuộc tại sao con người ta lại cần tình yêu. hắn nghe mà bật cười, nít ranh biết cái gì mà thắc mắc lắm thế. nhưng nhìn vào biểu tình nghiêm túc của cậu, đến cuối cùng hắn cũng không cười nổi nữa.

"bởi con người ta không thể sống một mình."

"nhưng anh ấy đâu có một mình."

tomura tặc lưỡi, còn định vứt cái vấn đề trẻ con này ra sau đầu. ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại cảm thấy có gì đó hơi sai.

"ai?"

bình thường ở nhà keigo rất thích xem phim truyền hình, lúc rảnh rỗi cũng hay đọc sách. ở trường, có không ít bạn nữ lén lút bỏ những phong thư màu hồng vào tủ giày của cậu, hay ngượng ngùng đỏ mặt mỗi lần gặp cậu trên đường.

takami keigo năm mười hai tuổi hình như hiểu ra được mình đối với todoroki touya là loại cảm giác gì. cậu có hơi sợ, cậu không dám đối mặt với nó. thời gian vẫn cứ thế chậm rãi trôi đi, keigo giấu nhẹm thứ xúc cảm ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim, một mình cảm nhận, một mình gặm nhấm.

touya sẽ không biết.

anh rồi vẫn sẽ sống như một người bình thường, ấy là keigo nghĩ như thế. một ngày không xa anh ấy tốt nghiệp đại học, như mong ước mà trở thành giảng viên mỹ thuật, trải qua một vài mối tình thật sự, rồi cho tới khi kết hôn, cậu sẽ chỉ như một người ngoài cuộc, lặng lẽ ngắm nhìn touya bước qua từng giai đoạn của cuộc đời.

mãi sau này keigo mới biết được thì ra việc chỉ đứng nhìn thôi lại khó khăn đến thế.

năm cậu mười lăm tuổi, touya trượt tốt nghiệp. keigo tìm thấy anh ở góc một con sông lớn, với túi nhựa bên chân chỉ toàn là vỏ lon bia rỗng. cậu có nghe tomura kể sơ qua, rằng bố anh rất ghét việc anh đi theo con đường nghệ thuật, nhờ vào quan hệ mà hủy đi kết quả tốt nghiệp mà touya đã cố gắng đạt được sau gần năm năm bó chân ở đây. anh gần như muốn phát điên, đập phá đủ thứ, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với người bố đã hủy hoại gần nửa cuộc đời anh.

anh hận lão đến thấu xương, nhưng cảm giác thất vọng đau đáu vẫn luôn còn đó. nói vẫn ổn thì chính là đang nói dối.

có lẽ hôm nay vẫn không phải là một ngày đẹp trời để chết. vì trời đổ mưa rồi. touya ngồi dưới mái hiên ủ dột, ngước mắt nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống đất, bắn tung toé.

keigo bước đến từ phía sau anh, trong phút chốc không biết phải mở lời thế nào. đã lâu lắm rồi cậu không còn gần gũi với anh như những ngày đầu quen biết. kể từ khi nhận ra thứ xúc cảm sai trái của chính mình, keigo dần cách xa anh hơn, đứng ở một vạch kẻ đỏ xa xăm đưa mắt nhìn lại.

đây là ranh giới giữa hai người họ.

nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải tiến lên một bước. cậu không muốn cứ mãi đứng nhìn touya bị nhấn chìm trong vô số những con sóng lạnh lẽo bắt nguồn từ biển khơi xanh thẳm.

"em uống được không?"

keigo cất tiếng, tay chỉ vào lon bia chưa được bật đang nằm lăn lóc cạnh chân anh. touya có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, anh nghiêng đầu nhìn keigo, không biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

"mấy tuổi rồi?"

"cuối năm nay là em mười sáu rồi." cậu thản nhiên đáp, cũng chẳng thèm đợi anh đồng ý, ngồi thụp xuống vơ lấy lon bia.

mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến keigo cảm thấy hơi gai người. cậu nhìn touya ngửa cổ tu một ngụm, cũng bắt chước mà làm theo.

"cái này có gì ngon đâu mà anh uống lắm thế." keigo nhăn mặt, cổ họng khó chịu không thôi.

anh nhìn không nổi nữa, một tay giành lấy lon bia, tay kia khẽ cốc đầu cậu, nhẹ tênh.

"không phiền mày phải nhọc lòng an ủi, thảm hại lắm."

nói rồi touya nâng lon bia của cậu lên uống một ngụm, keigo tròn mắt nhìn. cậu không tự nhiên mà che miệng ho khan hai tiếng, vành tai cũng bỗng chốc ửng đỏ.

hôn gián tiếp rồi.

anh không để ý lắm, mắt vẫn nhìn chăm chăm mũi giày, nơi những vụn nước mưa bắn vào, thấm ướt.

"hay là chọn một ngày nắng đẹp rồi cứ thế chết đi nhỉ?" touya nhếch môi, trong lời nói có thể nhìn ra ý đùa cợt. đáng ra anh phải là người khao khát được sống nhất mới phải. những vết sẹo bỏng xấu xí vẫn hiện hữu khắp mọi chỗ trên cơ thể, minh chứng cho việc touya đã và đang cố bám víu vào sự sống thoi thóp, dù cho nó đau đớn thế nào.

anh vò mớ tóc trắng xơ xác, làm cho nó càng thêm lộn xộn, cuối cùng bật ra một tiếng cười nhẹ bẫng. than thở chuyện chết chóc với một thằng nhóc, chắc anh điên mất rồi.

trái lại, trông keigo bình thản đến lạ. cậu đứng dậy, phủi đi vài hạt nước li ti dính vào gấu áo.

giờ phút này cậu hoàn toàn tỉnh táo.

"ngày đó đến thì nhớ gọi cho em." cậu bước đến trước mặt touya, dùng thân mình ngăn cách anh và những giọt nước mưa không chịu an phận nằm yên trên nền đất.

anh ngước mắt, mày hơi nhíu, tự hỏi keigo đang định làm gì.

"em sẽ chết cùng anh."

cơn gió cuối hạ quét đến bất chợt, thổi mái tóc cậu rối tung. trong ánh đèn đường nhập nhoạng, anh thấy cậu khẽ mỉm cười.

touya nghĩ mình say rồi.

thiếu niên đứng trước mặt anh cực kỳ toả sáng, cực kỳ chói mắt. cậu sớm đã không còn là thằng nhóc tối ngày bám sau lưng anh đòi được ngồi cùng nữa.

anh thấy hốc mắt mình nóng lên, trái tim đập vồn vã trong lồng ngực.

có lẽ do tác dụng của cồn.

todoroki touya năm hai mươi ba tuổi, cảm thấy bản thân mình chắc chắn điên rồi.

thời gian vẫn cứ trôi đi, touya tiếp tục học lại để lấy bằng, hai người đều rất ăn ý không nhắc lại câu chuyện dưới mái hiên ấy nữa.

cho đến mùa đông năm keigo mười bảy tuổi. dù keigo cho rằng cậu đã che giấu rất kĩ, tomura vẫn phát hiện ra điều gì không đúng. vị giáo sư tâm lý tập sự đến cuối cùng cũng chỉ thở dài, phán rằng cậu sao mà ngu quá ngu.

hắn lắc lắc lon bia dở, ngồi xổm trên nền đất, trong một con hẻm nào đấy giữa ngày đông tuyết phủ.

"từ cái lần mày hỏi anh về tình yêu đấy à?"

"chắc thế, hoặc sớm hơn chút." cậu đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết trắng sứ, lặng nhìn nó chầm chậm tan chảy vì độ ấm của cơ thể con người.

tomura nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. hắn gãi gãi mái tóc xanh lơ, nghĩ mãi vẫn đếch thể hiểu tại sao.

"thế sao mày mãi vẫn chưa thể ném nó ra sau đầu?"

keigo ngửa cổ tu một ngụm bia, động tác đã thành thạo hơn, còn tự cảm thấy bản thân rất giống dáng vẻ của touya khi xưa.

"ai mà biết, chắc vì em còn thở." cậu tặc lưỡi, hờ hững đáp.

"em biết ánh trăng đó không thuộc về em, thế nhưng có một điều, ánh trăng ấy đã thật sự toả sáng trong lòng em."

tự keigo còn cảm thấy những lời này rất sến súa, touya mà nghe thấy chắc chắn sẽ bày ra bộ mặt nhăn nhó phán xét cậu.

cậu bóp dẹt vỏ lon bia rỗng, đứng lên duỗi vai, còn tiện tay ném nó vào trong thùng rác ven đường.

"thế nhé, về trước đây."

tomura từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi. hắn cất giọng gọi với theo.

"sinh nhật vui vẻ nhé, kei."

keigo vẫy vẫy tay, còn chẳng thèm quay đầu nhìn hắn, chỉ để lại cho tomura bóng lưng đẹp trai đến mù mắt.

đm, thành niên rồi mà vẫn là một thằng ôn con đáng ghét.

gió đông thổi qua lạnh cóng, làm cậu thanh tỉnh phần nào. keigo chầm chậm dạo bước trên con đường tuyết phủ, ngửa đầu nhìn trời.

chừng đó thời gian cậu cũng hiểu được, việc thích anh cũng giống như cậu rất thích đại dương mênh mông. nhưng keigo cũng đâu thể nào vì thích mà gieo mình vào làn sóng lạnh lẽo vỗ dồn dập từng hồi.

đường về nhà rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. cậu lê bước chân lên từng bậc thang, đã qua ngày mới, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.

keigo có hơi buồn ngủ.

cậu mắt nhắm mắt mở bước đến gần căn hộ của cậu và tomura, một bước rồi một bước, càng lúc lại càng tỉnh táo hơn bội phần.

trước cửa, đặt một chiếc bánh kem nhỏ, thậm chí còn cắm đủ mười tám cây nến. chèn dưới đáy hộp còn có một tờ giấy, phẳng phiu, keigo nhìn đến rát mắt.

nhóc con, mười tám tuổi vui vẻ.

cũng không thèm ký tên, nhưng cậu nhìn qua liền biết, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh dựa người vào lan can chờ đợi, đợi lâu sẽ không nhịn được mà rút một điếu thuốc ra châm. đến khi hai bàn tay lạnh buốt, đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, rằng đã qua ngày mới. nhưng có thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái nhếch mép có phần tiếc nuối của anh khi đặt chiếc bánh kem lại rồi ra về.

keigo thấy mắt mình ươn ướt, trái tim nảy lên từng hồi. cứ thế này bảo cậu làm sao buông được đây?

đau, đau chẳng chịu nổi.

nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, cứ thế mỗi ngày trôi qua cùng một nỗi đau.

thật sự nhịn không nổi nữa mà.

touya bật đèn, cởi chiếc áo khoác ướt đẫm vì mưa tuyết ra bỏ vào trong máy giặt. anh xắn tay áo, quyết định vẽ một tấm coi như chúc mừng sinh nhật nhóc con. dù cho cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được món quà này.

anh là người trưởng thành, cho nên rất nhanh liền có thể nhận ra trái tim mình đập loạn lên vì cái gì.

vì thích.

cậu thiếu niên với đôi mắt màu nắng toả sáng trong lòng anh tựa dãy ngân hà, lung linh mà chẳng thể chạm tới.

touya đôi lúc còn tự cho rằng mình rất ấu trĩ, khi không thật sự đem lời nói thoáng qua của một thằng nhóc mười lăm tuổi ghim chặt trong tâm trí, phủ lên đó một lớp chăn dày.

gần hai giờ sáng, trong không gian chỉ vang lại thanh âm ủ dột của tuyết tan. anh ngồi bên chiếc đèn bàn mờ tối, ngòi bút chì lướt loẹt xoẹt trên trang giấy hơi ngả vàng, từng nét đậm nhạt chồng lên nhau, hoạ ra nụ cười ai dưới nắng chiều vàng ươm.

tiếng gõ cửa vang lên lạch cạch, ai lại tìm đến vào giờ này cơ chứ? touya chậm rãi đứng lên, gấp tập giấy vẽ lại, giấu nó vào giữa những trang giáo án dày đặc trên tủ sách. khi anh mở cửa, một mái đầu vàng rối tung dính đầy những bông tuyết ti li vội vã chen vào bên trong.

thú thật touya không bất ngờ cho lắm. thằng nhóc này kể từ khi đến tuổi dậy liền học ở đâu cái thói tùy hứng, muốn cái gì liền phải làm cho bằng được. cậu trên nay cầm chiếc bánh kem mà anh để lại, cả người run lên vì lạnh.

"đần à?" touya chép miệng, quay người vào trong lấy cho cậu cái khăn bông và một bộ quần áo để thay. chuyện keigo thường hay mặc nhờ đồ của anh cũng không còn là điều gì xa lạ nữa, nhưng vẫn khiến trái tim touya bứt rứt không thôi.

cậu cười toe toét, đặt chiếc bánh kem lên bàn, giơ tay nhận lấy khăn bông. thay đi bộ đồ ướt nước, keigo đảo mắt, nhân lúc touya không chú ý lén lút dí mũi vào áo của anh hít một hơi.

"anh rời đi muộn một tí là có khi mình gặp nhau rồi." cậu ôm khăn lau khô mái tóc dính đầy tuyết, tay áo của anh hơi dài, không xắn bớt lên làm hai tay cậu hoạt động có chút khó khăn.

nhìn lâu ngứa mắt, touya bước đến giật chiếc khăn trong tay cậu, hung hăng chà xát lên mái tóc màu vàng đồng. lạ là keigo không ý kiến gì hết, rất vui vẻ mà hưởng thụ.

"bây giờ là hai giờ sáng của ngày hôm sau rồi đấy." anh khẽ lườm cậu, qua một lớp khăn bóp chặt hai má keigo.

cậu ngước mắt nhìn, không cam tâm để thời khắc này trôi qua dễ dàng như thế.

"em chưa thổi nến, chưa cắt bánh, cũng chưa ước điều ước ngày sinh nhật nữa."

touya cố lờ đi, nhưng cậu vẫn nhìn anh chăm chú. hai phút trôi qua, và anh vẫn là kẻ phải thoả hiệp.

"mày nhiễu sự vl, thổi nhanh còn đi ngủ." nói rồi anh thả chiếc khăn bông ra cho cậu, quay qua lục ngăn tủ, lấy ra một chiếc bật lửa con con.

từ lúc keigo bước vào nhà, anh vẫn chưa bật đèn lên, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng khi này là từ chiếc đèn bàn chập chờn. anh mở hộp bánh kem, dùng bật lửa châm lên cả mười tám chiếc nến. sau đó touya với tay tắt đi ánh sáng nhập nhoạng của đèn bàn, trong không gian tối tăm chỉ còn lại ánh lửa lay lắt.

anh bê chiếc bánh đến trước mặt cậu, những ngọn nến hiện hữu trong đôi mắt màu biển của anh ngày càng cháy rực, rạng rỡ. keigo nhìn đến ngây cả người.

căn phòng rơi vào một khoảng lặng thinh, lần này thứ hiện lên trong đáy mắt touya không phải là ánh nến nữa, mà chính là hình ảnh của cậu.

"nhóc con," keigo nghe anh khẽ thầm thì, "mười tám tuổi vui vẻ."

cậu thật sự nhắm mắt lại ước nguyện. cậu ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

touya nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao.

trước khi thổi tắt nến, anh nghe keigo nói.

"touya, em trưởng thành rồi."

lần đầu tiên trong mấy năm nay, anh cảm thấy có chút bối rối. touya nhét bánh kem vào tay cậu, lảng tránh. anh sợ cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình, dù có che giấu kín kẽ thế nào, người ta vẫn sẽ luôn sợ hãi.

nhưng keigo chỉ cười, tiếng cười nhẹ bẫng khẽ vang lên trong bóng tối.

"hay là anh thử yêu em đi?"

touya còn tưởng mình nghe nhầm, anh muốn với tay bật đèn, liền bị cậu ngăn lại. trong bóng tối, anh nhìn thấy đôi mắt ngập nước của keigo, mờ mịt, hi vọng.

bỗng nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười. nhóc con suy cho cùng thì vẫn chỉ là nhóc con. touya nhẹ gõ đầu cậu một cái, giọng điệu vương theo ý cười.

"mày cứ tốt nghiệp trung học đi rồi anh sẽ cân nhắc thử xem."

keigo có vẻ không được hài lòng cho lắm.

"sao phải cân nhắc, anh không thích em à?"

"thích." anh đáp lại ngay tắp lự, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười, "nhưng anh sợ thằng anh mày vác gậy đuổi đánh lắm."

cậu bĩu môi, đảo mắt suy nghĩ.

"nhưng mà còn tận gần nửa năm."

"sao? lâu quá à?"

"không, em muốn hôn anh, sợ không nhịn nổi nửa năm." keigo khịt mũi, đặt chiếc bánh kem trở lại bàn, định bụng vươn tay bật đèn.

bỗng nhiên cánh tay bị touya kéo ngược lại, làm cậu loạng choạng muốn ngã.

một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đặt trên trán cậu, hơi khô, nhưng ấm áp. ánh đèn được bật mở, đứng lâu trong bóng tối khiến mắt cậu có chút không quen mà khẽ nhíu lại.

dù chỉ là trong thoáng chốc, keigo thấy vành tai anh lặng lẽ đỏ ửng, touya mất tự nhiên quay mặt đi, hắng giọng hai cái.

cậu bật cười, vươn cánh tay đến ôm lấy anh, úp mặt vào bờ vai gầy gò. keigo nghe tiếng tim anh đập vồn vã.

"lần sau hôn vào môi nhé."

lời hồi đáp đến từ đáy đại dương, cậu đã nghe được rồi.


end.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com