the burning chapter.
touya hơi khó chịu mà khịt mũi.
đây chắc có lẽ là bước đệm đầu của một ngày tồi tệ. trời âm u và nặng ứ những cơn giông, vài vệt nước lớn đọng lại trên đường, để rồi mấy chiếc xe hơi phóng tít mù làm bắn tung toé chúng lên hết cả. tổ sư lũ tư bản chết dẫm.
anh khoác hộp đàn to sụ bên vai, chẳng thèm ngó nhìn bảng hiệu mà rẽ thẳng vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Phía bên trong quán chỉ lẻ tẻ vài vị khách, và khắp không gian vang vọng những bản nhạc jazz du dương.
“một iced americano mang đi, cảm ơn.” touya khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng rơi xuống đỉnh đầu vàng óng của cậu thanh niên đứng quầy.
cậu ta có vẻ không cao lắm, với đôi mắt sắc sảo cũng độc một màu vàng đồng xán lạn.
“vâng, thẻ order của anh đây. là số 18, hãy san sẻ cho nó một ít sự chú ý nhé.” cậu chàng cười toe toét - anh đoán vậy, bởi lẽ đuôi mắt cậu nhếch lên cong cong và đôi gò má kéo căng sau lớp khẩu trang.
cảm giác tò mò nổi lên trong tâm trí touya tựa vài con sóng nhỏ lăn tăn trên bãi biển vào một buổi chiều lặng gió. nụ cười ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? thế nhưng anh không có nhiều thời gian để mường tượng về khuôn mặt đó, vị khách tiếp theo đã bước vào rồi.
touya trả lời cậu bằng một cái gật đầu nhè nhẹ, và rồi chọn cho mình một góc nhỏ ngay gần quầy order trong lúc chờ đợi. cậu thanh niên vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu ta có vẻ khá bận rộn với hàng dài những vị khách đến rồi đi.
anh cố dời sự chú ý của mình đi nơi khác. sẽ không phải là một ý tưởng hay ho nếu anh cứ nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng khi họ đang làm việc.
thời gian chậm rãi trôi đi, tiết trời âm u thành công đánh bật tâm trạng của touya về lại con số âm. anh hơi cúi đầu, ánh mắt lơ đãng rơi xuống hộp đàn guitar cũ kĩ.
touya đang loay hoay trong việc tìm kiếm cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. mỉa mai thay.
quá trình trưởng thành của con người thường xoay quanh ba giai đoạn - gia đình, trường học và xã hội. nếu bạn sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, sống những tháng ngày học sinh yên bình, chắc chắn mọi vấn đề bạn phải đối mặt đều sẽ trở nên không quá khó khăn khi bước ra ngoài xã hội. trái lại, với một mái nhà hỗn tạp đầy kệch cỡm, một ngôi trường nham nhở chứa chấp đủ loại thành phần từ bất hảo cho tới thờ ơ - đấy hẳn nhiên không phải là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của thanh thiếu niên. mà xã hội so với những cái trên còn tệ hơn không chỉ đôi chút.
touya có lẽ là một ví dụ điển hình. anh bước ra từ ngôi nhà với bốn bức tường chắp vá, méo mó và xấu xí đến thảm thương. touya trở thành một thằng nhóc điên rồ luôn luôn chống đối, một tên bất trị, phát khùng lên với mọi thứ và sa chân vào đủ loại tệ nạn trên đời.
anh bắt đầu hút thuốc từ những năm trung học, nhưng thú thật là nó cũng chẳng giúp ích gì nhiều. chẳng chóng thì chầy, touya bập vào ma túy. cocain là một lựa chọn không tồi khi ấy, chúng giúp anh chạy trốn khỏi hiện thực. chúng vỗ về touya mỗi đêm và tuồn hơi ấm vào từng mạch máu. nhưng xui rủi thay, chúng cũng chiếm lấy cả tâm hồn anh.
touya đã rất giận dữ. giống như cả thế giới này mảy may bỏ quên anh ở một xó xỉnh bẩn tưởi nào đấy, để rồi cuối cùng touya hoàn toàn bốc hơi khỏi bề mặt trái đất - mà anh cũng chẳng quan tâm mấy, thật muốn phát điên lên được khi cứ phải căm thù lũ người mọi rợ.
mọi chuyện tệ dần đi khi cơn nghiện của touya trở nên mất kiểm soát. và bởi anh đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, ném mình ra khỏi lằn ranh của xã hội, thế nên không một ai biết. anh có lẽ đã suýt chết mấy lần, nhưng cái mạng dai nhách rẻ rúng này vậy mà mãi chẳng chịu đứt gánh.
cuối cùng, người ta phải tống touya vào trung tâm cai nghiện. anh sống như một con rối rách nát mặc thế gian xoay vần, thế rồi đến một khoảnh khắc nào đó, touya quên mất sự giận dữ của mình.
và rồi giờ thì anh đang ở đây - một quán cà phê nhỏ mang đậm hơi thở xưa cũ, bên chân là hộp đàn guitar từ lâu đã bị quên lãng sau không biết bao nhiêu tháng ngày vật vã trong nghiện ngập. cảm giác xa lạ bao trùm lấy đại não anh, nhắc nhở cho touya biết về một thế giới mà anh hoàn toàn mù mịt.
tiếng tít tít nho nhỏ phát ra từ tấm thẻ order níu kéo touya về lại thực tại, anh hơi giật mình mà ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngẩn của cậu nhân viên khi nãy. thấy anh, cậu ta khẽ híp đôi mắt vàng đồng sâu hoắm như để đáp lại.
touya cứng nhắc xách hộp đàn lên, và nhận lấy cốc cà phê từ quầy hàng.
“iced americano của anh, hoan nghênh lần sau lại ghé đến.” giọng cậu chàng lanh lảnh, anh chỉ để lại một lời cảm ơn khe khẽ trước khi rời đi.
bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt và những khối mây đầy ậng nước. cơn gió lạnh đầu mùa quét qua làm da mặt anh khô rát. touya cúi đầu định làm một ngụm cà phê, thế rồi anh phát hiện ra cốc cà phê còn đính theo cả một vật phẩm lạ lẫm.
một tờ ghi chú nhỏ màu xanh nhạt được dán hờ trên thân cốc. với những nét mực đen in đậm nghiêng nghiêng, touya khá ngờ vực khi thấy nó dày đặc những con chữ.
“hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.(*)
kính chúc quý khách một ngày tốt lành.”
quả đúng là thứ lý luận ấu trĩ. anh nghĩ thầm.
nếu thật thế, một kẻ đang chênh vênh giữa rìa sự sống như anh đã chẳng tồn tại.
yêu thương không phải thứ được cho không, và hạnh phúc thì lại càng đắt giá.
touya đưa ra quyết định khá nhanh chóng, anh nên vo tròn tờ giấy lại rồi ném vào một cái thùng rác nào đấy ở gần đây. thế rồi anh lại phát hiện ra còn một dòng chữ nghiêng ngả viết vội ở mặt sau tờ ghi chú.
“cứ đi thẳng về con đường phía trước, mây tan đi và anh sẽ thấy mặt trời.”
touya chăm chú nhìn dòng chữ dài ngoằng xấu đến khó mà đọc nổi, thoáng ngẩn ngơ.
cuối cùng, vì một lý do nào đó, anh không vứt tờ ghi chú ấu trĩ ấy vào bất cứ cái thùng rác công cộng nào trên đường.
anh không bao giờ ngờ được, đấy sẽ là một khởi đầu mới chẳng mấy kịch tính cho cuộc đời nát tươm be bét của chính mình.
🌆
touya không ghé lại quán cà phê nhỏ ven góc phố đó một lần nào nữa, cho đến khi kí ức về đôi mắt vàng rực nắng kia sắp rơi vào quên lãng.
“kì diệu chưa, anh sống ở gần đây à?”
ấy là lúc anh đang phân vân giữa bánh mì kẹp thịt và pizza dứa cho bữa tối, cửa hàng tiện lợi ở thành phố này luôn đầy đủ tiện nghi cần thiết.
không khó để touya nhận ra giọng nói nhanh nhảu này là của ai, gì thì gì, ấn tượng về cậu thanh niên đứng quầy kia vẫn là một thứ gì đấy khó có thể lu mờ hoàn toàn ngay được.
anh ngẩng đầu khỏi tủ kính trưng bày đủ loại bánh ngọt mặn, để rồi nhận ra sự tò mò khi trước của mình đối với nụ cười của người này không phải là thứ gì quá phi lý.
cậu ta trông khá ưa nhìn. thôi được rồi, không phải khá. là rất ưa nhìn. cậu chàng là kiểu có thể sẽ trở thành tâm điểm của đám đông chỉ bằng khuôn mặt đó.
“tôi sống ở khu căn hộ cho thuê phía bên kia đường.” anh gật gù, cố dời sự chú ý của mình về lại giữa bánh mì kẹp thịt và pizza dứa.
“tuyệt, còn tôi đang phải lăn lộn trong kí túc xá của trường đại học luật bên cạnh.” cậu ta chỉ về phía bên phải khu căn hộ của anh, và chúa ơi, đúng là có một cái trường đại học to tổ chảng ở đó.
cậu thanh niên để ý đến chiếc hộp guitar quen thuộc vẫn ngự trị trên lưng anh, và cứ thế bắt chuyện bằng cái cách không thể tự nhiên hơn, “anh học nhạc à? học viện âm nhạc thành phố?”
touya cuối cùng cũng có sự lựa chọn cho bữa tối của mình, bánh mì kẹp thịt hẳn là phương án an toàn nhất, “anh đây quấn gói khỏi cái học viện chết tiệt ấy bốn năm rồi, nhóc.”
“trông anh trẻ hơn như thế nhiều đấy, anh chàng guitarist.” cậu ta khẽ cảm thán, “em không thấy anh đến tiệm cà phê sau lần đó. sao thế? nó không ngon à?”
người trẻ bây giờ có lắm thắc mắc ghê nhỉ. touya tặc lưỡi, nhưng quả thật anh chẳng có lý do gì để ghé lại đó lần hai. anh nhận lấy gói bánh từ nhân viên đứng quầy, lòng thầm suy tính rằng ít ra mình vẫn nên cho cậu thanh niên một câu trả lời hợp lý.
“chỗ các cậu đều chào hàng thế này à?” lời ra đến đầu môi chẳng biết vì lý do gì lại biến thành một câu hỏi tu từ đậm mùi trào phúng, đến chính anh còn cảm thấy có hơi buồn cười.
“đương nhiên là không phải.” cậu ta chẳng chút phật lòng sau câu mỉa mai đầy thâm thúy của touya, còn hơi cao giọng mà tiếp lời, “em muốn làm bạn với anh, thế nên em đã mong anh sẽ xuất hiện ở đó.”
anh thoáng sững sờ. touya nhìn thẳng vào mắt cậu, mong rằng sẽ tìm được một tia lung lay không thực. thế nhưng đôi con ngươi độc màu cỏ gianh vàng ửng không có lấy chút lưỡng lự, và cuối cùng anh đành phải mất tự nhiên mà lờ chúng đi.
“gượm đã nào, hình như tôi còn chưa biết tên cậu.” touya hắng giọng, anh xốc lại hộp đàn trên vai, lười nhác ngắm nhìn đỉnh đầu vàng ươm của cậu ta.
trời mới vào thu, từng cơn gió lạnh khô thổi giữa miền không gian lặng lờ hiu hắt.
cậu thanh niên hơi giật mình, mái tóc lả lơi bị gió đánh cho rối bời, nhìn đến là ngu ngốc. ôi chao, một thằng nhóc đẹp mã vô tâm vô phế. anh đã kết luận gần như ngay tức khắc.
“em là takami keigo.” cậu bảo, ánh mắt lơ đãng rơi xuống mặt đồng hồ đặt bên cạnh quầy bánh, “chúa ơi, em muộn giờ rồi.”
keigo chọn bừa một chiếc bánh ngọt trước khi rời đi.
“em rất mong được gặp lại anh lần sau đấy, guitarist.” cậu để lại nơi touya một nụ cười và cái híp mắt nho nhỏ.
anh thấy con tim mình điêu đứng. hoàng hôn tắt hẳn phía sau ngọn núi xa xa, trời chạng vạng tối. thế nhưng touya tưởng chừng như anh đã phơi mình dưới ánh mặt trời đến cả tiếng đồng hồ.
gò má anh khẽ râm ran, và lồng ngực phập phồng những hơi thở dồn dã. thứ xúc cảm xa lạ trào lên dào dạt, khiến touya vô thức bối rối. anh còn chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.
nguyên một tuần lễ sau đó, mái đầu vàng rộn rối tung giữa trời gió hắt cứ thế chiếm cứ lấy suy nghĩ của touya, một mực đâm rễ nảy chồi bên trong trái tim anh.
anh thậm chí còn chẳng biết nên gọi cảm giác ấy là gì. vì thế nên touya quyết định ghé đến tiệm cà phê mang màu sắc xưa cũ kia lần nữa, cốt chỉ để nhìn thấy keigo, và làm rõ lòng mình.
“một americano dùng luôn, cảm ơn.” anh nói trong khi cúi đầu tìm tiền lẻ. thế nhưng keigo gần như nhận ra anh ngay tức khắc.
“xin chào, em đã đợi anh mãi đấy.” cậu reo lên, và khá đen đủi khi phải nhận một cái liếc mắt cháy bỏng phóng ra từ phía quản lý. keigo cười trừ, rồi kín đáo nhỏ giọng thì thầm, “được rồi, cà phê hôm nay em mời, cứ coi như quà kết bạn đi?”
“gượm đã, tôi nhớ là mình chưa đồng ý cái vụ bè bạn này đâu đấy?” touya nhướng mày nhìn cậu, để mà nói thì anh có hơi buồn cười.
cậu lơ đãng nhún vai, chẳng buồn soi xét kĩ càng câu hỏi ấu trĩ của anh, “anh sẽ thôi.”
bằng một cách nào đó, touya trở thành khách quen của cửa tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong góc con phố đông đúc này. anh ghé qua vào mỗi buổi chiều, với chỉ một tách cà phê đen và bắt tay vào làm việc mà một người nghệ sĩ sẽ làm - sáng tác.
touya quyết định sẽ bắt đầu lại mọi thứ với cây đàn guitar thân thuộc, làm điều mà anh đã phải lỡ dở bốn năm về trước, tìm lại cơ may mà chính anh để vuột khỏi tầm tay.
và keigo luôn có mặt mọi lúc. cậu bầu bạn với anh sau mỗi ca làm, nói đúng hơn là cố chen vào giữa touya và xấp giấy soạn nhạc, lèo nhèo từ ngày này qua ngày khác chỉ để đòi anh cho nghe bản thu đầu tay, rồi vạch ra mưu kế lôi kéo touya đi khắp nơi khi trời đã chớm tối.
lạ là anh lại không chống đối quyết liệt. touya hoàn toàn không ghét bỏ việc cậu đang cố chen chân vào cuộc sống của mình.
anh mất quá nhiều thời gian để loay hoay trong đống hỗn độn mà cuộc đời ban tặng, và sự xuất hiện của keigo tựa một cái móc bạc sáng loá, ngập ngừng kéo touya ra khỏi vũng lầy lem luốc ấy.
tốt thôi, anh đã sẵn sàng rồi đây.
🌆
ngày đông, tuyết phủ trắng trời.
bình minh lười nhác trôi dạt đi tận phương nào. vài nhành hoa dại uốn mình bên bậc cửa, điểm sắc xanh li ti giữa miền không gian trắng mờ sương khói. hàng cây ngân hạnh chỉ còn lại trơ trụi những cành lá khô queo, cuối cùng vẫn bị gió đánh cho tan tác.
“anh uống quá nhiều cà phê trong tuần này rồi, đề nghị của hôm nay là cacao nóng.” keigo nghiêm nghị, và thậm chí còn chẳng phải hỏi lại ý kiến của anh, cậu ghi thẳng dòng chữ cacao nóng lên tờ giấy nhớ rồi chuyển nó cho quầy pha chế.
touya thờ ơ nhún vai, thế nào cũng được, dù sao vị giác của anh cũng không thuộc loại nhạy bén, “bảo họ cho ít đường thôi.”
cậu ra dấu ok kèm một cái híp mắt nho nhỏ. touya quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình ở ngay gần quầy order. không mất quá nhiều thời gian để làm xong một cốc cacao nóng hổi, chỉ ngay sau khi anh lôi xấp giấy đánh chi chít những nốt nhạc ra và bắt đầu chỉnh sửa, keigo đã đặt ly nước vẫn còn đang bốc hơi xuống mặt bàn gỗ.
“dịch vụ phục vụ tận nơi của quý khách đây.” cậu ngâm nga, chẳng hề câu nệ mà tiện tay kéo ghế rồi ngồi ngay xuống phía đối diện touya.
anh chỉ đáp lại cậu bằng một câu cảm ơn qua loa, mắt vẫn chăm chú vào xấp giấy dày cộp trước mặt.
“chăm chỉ quá đấy anh chàng guitarist.” keigo tì mặt xuống bàn, giả bộ hờn dỗi nói với anh. bảo touya không hề bị hành động này của cậu thành công trêu chọc thì đó chắc chắn là một câu nói phét, nhưng cho dù thế, đần mà cộng với dễ thương thì cũng vẫn là đần.
“bản thu âm lần trước ấy, anh bán được rồi.” anh bảo, chẳng hề nể nang mà gạt phăng đi cái trò đùa dai của cậu, “một công ty nhạc ở trung tâm thành phố đã liên lạc với anh.”
touya cố nói bằng tông giọng bình thản nhất, nhưng đuôi mắt vẫn không nhịn được mà nhếch lên đầy kiêu hãnh.
âm nhạc là thứ duy nhất chứng minh anh vẫn còn giá trị.
“tuyệt, chúc mừng anh.” keigo khẽ reo lên, cậu mặc kệ ánh mắt soi xét của những khách hàng khác trong tiệm, cho dù họ có nhìn hai người như những kẻ điên thì cũng đành chịu, “tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một bữa tiệc tại gia.”
anh có vẻ không hứng thú với vụ này cho lắm, touya chỉ ậm ừ trước khi nhấp một ngụm cacao. mãi đến khi keigo phải rời đi để chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo, anh mới lơ đãng nói.
“mày có thể đến.”
câu trả lời không đầu không cuối khiến cậu nhất thời không hiểu nổi, “hửm?”
touya nhìn cậu hồi lâu, dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn khá lưỡng lự, nhưng vì một lí do nào đó, cuối cùng anh thở dài thoả hiệp, “mày có thể đến, nhà anh.”
và thế là ngay sẩm tối ngày hôm ấy, keigo đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà anh với túi nilon to sụ đựng đầy ắp bia lon.
touya mời cậu vào trong, căn hộ cho thuê này quả thực không lớn lắm, nhưng vẫn tương đối rộng rãi với chỉ một mình anh. bữa tiệc vốn chỉ là một cách gọi xa xỉ, họ đơn giản trải qua bữa tối cùng nhau với hai suất gà đặt sẵn và cả chục vỏ lon bia rỗng vứt lăn lóc.
anh nằm dài cạnh tấm thảm đỏ sẫm được trải giữa phòng, còn keigo ngồi vắt vẻo trên chiếc giường phủ ga trắng phau. cả hai đều đã ngà ngà hơi men. tửu lượng của touya không được cao cho lắm, anh đành phải giơ vuốt chào thua từ lon thứ tư. keigo thì khá hơn chút, cậu nốc đến bảy tám lon và hai mắt rệu rã hết cả.
một chốc im lặng ngắn qua đi, keigo là người phá vỡ bầu không khí ấy trước.
“em muốn kể chuyện của mình. nhưng anh cũng phải nói nữa cơ.” cậu mè nheo, hơi vươn người khỏi giường và nhìn ngắm chỏm tóc trắng ngà của touya lấp ló bên dưới sàn nhà.
“mày nhiễu sự quá đấy.” anh bảo, nhưng cũng không ý kiến gì về chuyện kể lể. không phản đối có nghĩa là đã đồng tình, keigo mặc nhiên cho rằng việc kì kèo mặc cả với touya đã xong.
“em lớn lên ở trại mồ côi.” cậu mở lời, giọng điệu chẳng có vẻ gì là đang buồn phiền, chỉ đơn giản kể một câu chuyện từ mãi thuở xa xăm.
khoảng lặng ngắn lại diễn ra trong căn phòng mờ tối, mãi cho đến khi keigo tưởng chừng anh đã ném cả cậu lẫn câu chuyện nhạt thếch của cậu ra sau đầu rồi, touya mới nặng nề lên tiếng.
“anh sinh ra trong một gia đình quyền quý.” một thoáng lưỡng lự, nhưng anh vẫn lựa chọn nói tiếp, “và có một người cha đức cao vọng trọng.”
cậu ngửa đầu nhìn trần nhà ẩm thấp, lắng nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập nơi ngực trái. touya chấp nhận lần nữa rạch nát vết thương vẫn còn đương rỉ máu, phơi bày những gì méo mó và trần trụi nhất - đem tất thảy chúng đặt xuống nền đất lạnh lẽo. đặt xuống dưới con mắt rã rời của keigo.
“ông bô em bị người ta tống vào tù vì tội đâm xe bỏ trốn.” cậu tiếp lời, lẳng lặng moi móc cõi lòng mình ra, dù cho thứ xúc cảm ấy nhếch nhác hay lấm lem đến mức nào thì keigo cũng chẳng hề có lấy nửa phần dè dặt.
touya chậm rãi nhắm mắt lại. anh thấy cổ họng mình khô khốc.
“anh đã cố tấn công đứa em trai của mình khi nó mới chỉ vài tháng tuổi.” và tất thảy những gì hiện tại anh còn nhớ được là nỗi sợ hãi, touya thì thào, “năm ấy anh vừa lên bảy.”
keigo thở ra một hơi đậm mùi chất cồn thực phẩm. cậu vốn là một kẻ giỏi ăn nói. nhưng không một từ ngữ nào có thể trượt khỏi miệng cậu trơn tru ngay lúc này.
cậu không an ủi hay ruồng rẫy anh. và điều đó làm touya cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết.
“gì thì gì, em vẫn mang trong mình dòng máu dơ hèn của lão.” cậu tiếp tục, giọng khàn đặc đi vì hơi men, “em bỏ mặc mẹ mình và trốn chạy đến thành phố này, hình như lúc đó em mới sáu tuổi.”
anh khẽ chớp đôi mắt trĩu nặng. cứ thế lắng nghe và chẳng chịu bình phẩm lấy một câu.
“anh đã căm thù chính gia đình của mình. điên cuồng chống đối họ, điên cuồng phủ nhận họ.” touya hơi cựa mình trên tấm thảm, anh ngửi được mùi sốt cà chua dính dớp đâu đó quanh đây, “mà thực ra bây giờ vẫn thế.”
“em từng hành nghề trộm cắp vặt lúc mới tới đây. bị người ta bắt được và còn suýt bị đánh chết.” keigo bật cười khúc khích, đến giữa chừng thì cuộc trò chuyện ấu trĩ này lại biến thành nơi khoe mẽ những chiến tích thời trẻ trâu.
anh cũng ngắc ngoải cười theo. bức tường thành cao chót vót trong trái tim touya được cậu gỡ xuống từng nấc một, cho dù sự thật là bức tường ấy vơi đi đến phân nửa nhờ men say.
“anh đang trong liệu trình cai nghiện. anh nghiện cocain, phải dùng methanol để thay thế và mỗi ngày đều đang cố kiềm chế cơn thèm thuốc.”
keigo nhổm dậy ngay tức khắc. cậu gần như gào lên với hư không, “chúa ơi, chuyện này nghe thật điên rồ!” cậu lần tìm gương mặt touya trong bóng tối và phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. đôi mắt anh chất chứa nhiều hơn là chỉ sự chế giễu.
chúng tựa ánh đèn mờ leo lắt giữa đêm. như thể yếu ớt tới nỗi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
đầu óc keigo thoáng chốc sững sờ. để rồi bàng hoàng nhận ra nỗi đau đớn len lỏi tràn ra trong đôi con ngươi loang lổ màu lam nhạt nơi anh.
cậu định đứng lên, nhưng bước chân lảo đảo chẳng vững. và cứ thế, keigo lăn thẳng từ trên giường xuống nền đất lạnh lẽo. lăn xuống ngay bên cạnh lồng ngực phập phồng của touya.
anh trở mình, giống như đánh mất lí trí mà kéo cậu sang, ôm lấy gáy keigo vùi vào sâu trong lòng. anh thở ra từng hơi nặng nhọc, vừa kìm nén, lại tựa như nỗi uất nghẹn phải gồng mình ghì chặt bao năm tháng không giữ được nữa bỗng bật ra thành tiếng.
“hẳn rồi.” touya khẽ cười bằng thanh âm run rẩy, cậu lặng thinh lắng nghe từng hồi rộn rã chạy dọc trái tim anh.
áo quần anh có mùi nhằng nhặng đắng của thuốc lá, keigo nhắm mắt, khu vườn cô quạnh mọc lổn nhổn những búng cỏ dại xanh rì hiện ra trong tâm trí cậu, chúng man mát nhưng lại phảng phất hương bãi cháy thui khô.
“anh hút thuốc đấy à?” cậu lèo nhèo trong khi vẫn vùi mặt vào chiếc áo len màu chàm của touya. anh thấy lồng ngực mình ngứa ngáy.
“thi thoảng.”
một khoảng lặng dài tiếp tục diễn ra trong căn phòng mờ tối, không ai nói với ai câu gì. chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ngoài kia trời vẫn còn đương giữa đêm hay đã tờ mờ sáng. keigo nằm cứng đờ, đến nỗi cậu thấy chừng như chân tay mình tê dại hết cả.
“lần sau em có thể đến đây nữa không?” chẳng biết cậu đang đặt câu hỏi cho chính mình hay là với hư không, vì touya thì đã ngủ và cậu chỉ mơ màng thì thào chẳng thành tiếng.
“bất cứ khi nào mày muốn, đần ạ.” anh khẽ siết chặt tay, ôm lấy keigo giữa miền không gian điêu tàn đổ nát.
bởi có những người đáng để ta tan chảy vì họ.
🌆
“xin chào, anh chàng nhân viên đẹp trai của tiệm cà phê tới rồi đây.” keigo hô to và cứ thế đẩy cửa bước vào, cậu thừa biết việc touya sống vô tổ chức đến nỗi còn chẳng thèm khoá cửa.
“ít ra cũng cũng phải gõ cửa đi chứ thằng đần.” anh ngẩng đầu khỏi cây guitar mộc và xấp giấy soạn nhạc, keigo không tìm thấy nét bực bội nào trên gương mặt anh. kết luận duy nhất là touya chỉ đang kiếm chuyện vớ vẩn với cậu.
“em không biết anh sống quy củ thế đấy.” cậu bật cười, đặt túi giấy đựng hai ly cà phê vẫn còn bốc hơi nóng lên mặt bàn gỗ, “thế, bữa tối có gì?”
touya thu dọn đống giấy, và đặt chiếc guitar trở lại hộp đàn. anh có thể hời hợt với bất cứ thứ gì, riêng vụ này thì không.
“cà ri.”
“đừng nói với em là anh biết nấu mỗi món đấy thôi nhé?” keigo ngờ vực, cậu thầm nhẩm đếm những lần mình vọt qua đây ăn chực và kiểu gì hôm đó cũng chỉ có cà ri.
“ngán thì tự lăn vào kia mà làm, mày chỉ giỏi nhiễu sự.” anh quắc mắt, chỉ thấy được cái mỏ dẩu nhọn hoắt của cậu đang lượn lờ qua lại bên trong bếp.
có thứ gì đó đang dần thay đổi. căn hộ của anh bây giờ luôn đầy ắp những cuộc cãi vã ấu trĩ không đầu không đuôi, luôn tràn ngập những bản nhạc chưa hoàn thành mà cậu sẽ cùng anh viết, luôn vương vấn mùi hoa dại ngọt thanh lẫn trong quần áo của keigo.
thế nhưng vài lọ thuốc vứt lăn lốc trong hộc tủ đã nhắc nhở cho touya nhớ về cuộc đời dơ dáy và be bét của chính mình.
touya không muốn cậu biết về chúng. dẫu cho hiện thực trần trụi đã phơi bày trước đôi con mắt sâu thăm thẳm, anh vẫn không muốn để keigo biết rằng mình đã từng bao lần suýt chết chìm trong cơn nghiện như thế nào.
trải nghiệm đó quá đỗi kinh khủng đối với touya. chúng khoét rỗng tâm hồn anh, nhuộm đen trái tim anh, và cố siết chặt lấy hơi thở của anh.
anh dựa lưng vào bức tường bên cạnh nhà bếp, cố dằn xuống đau đớn khi dạ dày quặn thắt lên từng đợt. touya căm thù chính bản thân mình, vì cớ gì nó lại xảy đến ngay lúc này? khi mà keigo đang giương đôi mắt man dại kia và nhìn thấu đến tận cùng sâu thẳm trái tim anh?
touya lao vọt vào nhà tắm nhưng cũng không quên khoá trái cửa. anh nôn thốc nôn tháo. từng búng dịch ruột trào ra từ cuống họng, anh thậm chí chẳng còn hơi sức đâu để nhớ đến việc mình đã vờ vật với cái bụng rỗng tuếch cả ngày hôm nay.
“touya, anh ổn không?” giọng keigo vang vọng vào từ bên ngoài. cậu đang lo lắng, và mất kiên nhẫn đến mức phải đập thình thịch vài lần vào cánh cửa gỗ sơn trắng ngà.
anh không trả lời cậu - điều làm keigo càng sốt ruột hơn cả. ngoài trời thì đã tối và cậu còn chẳng biết phải nhờ vả sự giúp đỡ từ đâu. chuyện này thật điên rồ.
touya dựa người vào bồn tắm, thở ra từng hơi thở nặng nhọc. mẹ kiếp. anh vỗ một vốc nước lạnh lên mặt trong nỗ lực ép bản thân phải tỉnh táo hơn đôi chút.
có lẽ anh nên thú thực với keigo. hoặc tiếp tục trốn chạy mọi thứ như một thằng hèn nhát.
tiếng đập cửa lại vang lên vồn vã. chúa ơi, cậu còn chẳng cho touya thời gian suy nghĩ. anh cười khổ, nhủ thầm trong lòng rằng không biết rốt cuộc thằng đần này là gói quà hay món nợ mà ngài đã ban cho anh đây.
“anh ổn.” touya nói vọng ra. và rồi keigo thô lố mắt nhìn anh bước ra từ nhà tắm với quả tạo hình trông quá đỗi hoang dã, chúa tôi. tóc thì ướt nước và đôi mắt xanh trời đờ đẫn hết cả.
hai tay cậu chống hông, quét mắt từ đầu xuống chân anh để có thể xác nhận rằng touya vẫn ổn, “được rồi, thế chuyện gì đang xảy ra nào?”
anh ậm ừ hồi lâu, thầm oán than cả ngàn vạn lần trong lòng. thế nhưng trực giác mách bảo cho anh biết mình không nên nói dối. cuộc đời touya đã quá đủ những vết nhơ không thể nào lau sạch được rồi.
“tác dụng phụ khi lạm dụng methanol.” anh thì thào, và còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
keigo hít một hơi thật sâu.
cậu nhận ra rằng vấn đề của touya sẽ không bao giờ biến mất. anh giấu nó vào một nơi nào đó sâu thật sâu, đến nỗi cậu còn chẳng tìm nổi một vết tích mờ nhạt.
ánh đèn điện chập chờn rồi chớm tắt. cả thành phố chìm trong màu đen kịt không tìm được ranh giới của đất trời.
“nhìn em này, touya.” keigo trấn an anh, cậu thì thào và khoá chặt ánh mắt nơi khuôn mặt anh. đôi con ngươi cậu như sáng rực lên trong đêm tối, touya dè dặt nhìn cậu, tự hỏi rốt cuộc màu vàng ươm nắng sớm ấy đang chứa đựng những gì, “đừng trốn tránh.”
bản năng của touya coi đấy là một lời đe doạ. anh vô thức nín thở, con mắt xanh màu trời khẽ lung lay. nỗi sợ hãi kéo đến ùn ùn như bão lũ, đêm tối gần như tước đi mọi giác quan còn sót lại của touya. anh muốn rụt tay lại. nhưng hiển nhiên keigo không để anh làm thế.
“touya, đừng trốn tránh.” cậu lặp lại.
cảm giác xa lạ bao bọc lấy cổ tay anh. touya chết cứng.
thoạt đầu anh bài xích hành động này, và cố vùng khỏi cái nắm chặt của keigo. nhưng nào có dễ dàng như thế.
“nói gì đó với em đi.” giọng cậu gần như nài nỉ, “anh định chết chìm trong vũng lầy này bao lâu nữa?”
“em có thể không hiểu sự giận dữ của anh, em có thể không biết nỗi đau đớn của anh. nhưng em vẫn một mực muốn kéo anh về lại với cõi người.”
“thế nên anh mau phản bác đi, mau trào phúng đi, mau phun hết vào mặt em hàng ngàn hàng vạn lời chửi rủa đi. bởi vì em không hiểu, em không biết, thế nên anh mau nói đi.”
có thể là do tầm nhìn mờ đi bởi màn đêm, touya thấy sắc vàng trong mắt cậu khẽ lay động. chúng vẫn in hằn hương cỏ dại đẫm ướt sương đêm, thấm đượm thanh xuân mùi mẫn. là bản trường ca loang lổ những nét bút đậm nhạt, là cơn gió quạnh hiu hun anh đến mức mụ mị đầu óc, đến mức điêu đứng mặt mày.
lần đầu tiên sau ngần ấy năm, touya nếm được hơi người nơi trái tim mình. và hoá ra đốm lửa trong tâm hồn anh vẫn chưa tắt hẳn. touya còn sống.
cõi lòng anh tựa hồ nước trong vắt nằm im lìm giữa khu rừng trầm mặc, đến một cơn gió phảng phất cũng chẳng thể lọt qua.
viên sỏi xám trắng bị ai liệng xuống dưới mặt hồ, đập tan cái yên tĩnh hững hờ giả dối.
mặt nước khẽ lay động, rừng cây u tịch phủ bóng lên những gợn sóng đong đưa.
một tia nắng nhạt màu vụt qua từ phía bên kia bìa rừng, chạy xuyên những lớp sóng, soi rọi mãi đáy mặt hồ trong veo.
“takami keigo.” anh thấy giọng mình khàn đặc, nhưng đó không phải là vấn đề trọng yếu.
cậu nới lỏng cái nắm chặt trên cổ tay touya, và chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nho nhỏ.
“anh nên bắt đầu từ đâu?” cổ họng anh khô khốc, thú thật vụ này gây ra cảm giác ngại ngùng hơn anh nghĩ. touya không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh khát cầu sự giúp đỡ.
anh đã dành phần lớn cuộc đời mình chỉ để nằm bẹp nơi hố sâu tối tăm, chửi rủa lũ người man rợ và cũng tự khoét một cái lỗ sâu hoắm đầm đìa máu chảy ngay trái tim mình.
thế nhưng ngay tại chốn u minh quanh năm bóng tối ngự trị và giữa bốn bức tường mục rữa rêu phong ấy, một tia nắng nhạt nhoà len lỏi chen vào, phủ lên đôi mắt anh một màu vàng ươm ấm áp.
người ta gọi ánh sáng nơi vực thẳm là sự cứu rỗi. đẹp đẽ đến nỗi khiến touya thoáng ngờ vực.
keigo bật cười khe khẽ khi nghe câu hỏi vụng về của anh. trái tim trống hoác của anh được lấp đầy từng chút một bởi tiếng cười giòn vỡ tan, và tâm hồn cằn cỗi cố vươn mình nhấm nháp dòng nước ấm trong lành. nhưng như thế là chưa đủ. những đớn đau trần trụi và dai dẳng vẫn còn đấy, dù rằng vết rạch đã thôi tứa máu, và thể xác cũng chẳng còn phải gồng mình gánh chịu nỗi chơi vơi.
touya khát cầu nhiều hơn như thế.
“anh nghĩ sao về việc bắt đầu lại mọi thứ với em?”, những ngón tay nóng rẫy của cậu áp lên mu bàn tay anh, và giương đôi mắt sắc lẹm của loài diều hâu nhìn anh trân trối.
cậu nhoẻn miệng cười, thế nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
touya không mất nhiều thời gian để suy ngẫm về lời đề nghị của cậu. anh biết mình sẽ chẳng là gì cả nếu ngày hôm ấy keigo không xuất hiện.
“cứ đi thẳng về con đường phía trước, mây tan đi và anh sẽ thấy mặt trời.”
anh không cần phải đi đến bất cứ đâu, vì mặt trời đã luôn ngự trị ngay tại nơi này.
“anh đoán là chúng mình sẽ ổn thôi.” touya vùi đầu vào hõm vai cậu và khẽ thì thào.
.end
(*): danh ngôn của văn hào người pháp victor hugo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com