the final chapter.
máy trợ tim thì dai dẳng, ồn ào khôn tả.
ngày và đêm quanh co lẫn lộn, ý thức về thời gian chỉ còn lại một khoảng mông lung trôi tuột về miền kí ức thăm thẳm nào.
đôi khi touya quên mất mình còn sống, với trí óc nặng nề và xúc giác hư hại hoàn toàn. thế nhưng lạ một nỗi, dường như gã không hề ghét bỏ điều này, không hề ghét bỏ việc sống sống sót.
endeavor – à không, todoroki enji tới phòng giam của gã mỗi ngày, lảm nhảm những câu hỏi vô nghĩa chẳng với mục đích gì. mặc cho sự sống thoi thóp, touya vẫn sẽ trả lời, dẫu giọng điệu lẫn câu từ đều không thể miễn cưỡng gọi là ngoan ngoãn.
giữa những thinh lặng của một trái tim đã nhàu nát, gã đang âm thầm thỏa mãn. thật ngu dại thay cho một đứa trẻ đã ngần ấy năm chìm sâu trong sóng lửa hận thù.
chưa phải là tất cả. cha già và nhà todoroki chưa phải là tất cả. lặn ngụp giữa những giấc mê man mộng mị không hồi kết, thẳm sâu trong tâm trí gã còn hiện hữu một thứ gì đó khác, một người nào khác.
hẳn nhiên trí óc gã đủ tình táo để nhận ra đó là kẻ nào, hoặc touya chưa từng một lần nghi ngờ trái tim mình. gã biết rõ bản thân đang mong mỏi bóng hình ai kia.
trí óc gã vẫn ngày đêm chiếu đi chiếu lại một khung cảnh quen thuộc, bầu trời đêm bạt ngàn những tòa nhà cao ốc, đèn đóm soi sáng rọi sườn mặt người kia, và gió thì rít gào bên vành tai lạnh lẽo. với đôi cánh đỏ rực cắt xuyên màn đêm đen đặc, đôi mắt hổ phách vàng ươm bập bùng cháy bỏng – cậu làm trái tim touya, trong giây phút ấy, như thể chết trân, như thể bóp nát.
lần đầu tiên sau ngần ấy năm đâm đầu vào vực sâu mang tên thù hận và cái chết, gã thầm mong ước về một kiếp sống khác, về nụ cười và những cái chạm nhẹ tênh.
giờ thì chẳng còn lại gì nữa, nỗi đau chẳng còn hiện hữu và những rung cảm đầu đời cũng đã qua đi. nhưng hẳn nhiên trái tim gã vẫn nhớ, đầm đìa màu vàng nắng sớm chảy dọc bên vai.
hôm nay cha già không đến, hoặc có lẽ muộn hơn. đầu óc touya mông lung giữa những tiếng bíp vang dài của máy trợ tim. gã còn chẳng buồn mở mắt, bởi chờ đợi đôi thiên thanh kia ấy chỉ là căn phòng trắng xóa lạnh căm, và tấm kính chắn dày đến đáng ghét.
tiếng bước chân lọt vào tai gã qua bộ truyền âm, có thể là shouto, tiếng của mẹ nhẹ nhàng hơn chút, còn cha già thì phải ngồi xe lăn. touya mở hé mắt, và ngạc nhiên thay, phía bên kia tấm kính là một màu vàng nắng cháy quen thuộc.
người nọ chưa kịp lên tiếng, nhưng máy đo nhịp tim đã bán đứng gã ngay từ giây đầu tiên. chúng vang lên dai dẳng, dồn dập, và dường như đáng sợ. quản ngục ngay lập tức nhắc nhở vị khách tới thăm mặc cho cậu đặt chân vào phòng giam còn chưa tới một phút đồng hồ. “nhịp tim của cậu ấy đang tăng cao, tôi e rằng sẽ rất nguy hiểm nếu muốn tiếp tục.”
ồn ào quá. touya không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu. chắc nó đang nhăn nhó, hoặc bày ra bộ mặt lạnh tanh rồi đảo mắt chung quanh để tính toán xem mình nên làm gì tiếp theo.
đều đáng ghét. đều khiến gã buồn nôn. luôn là thế.
“touya.” một cái tên xa lạ, thằng đần kia thì biết gì về nó chứ?
khoảng lặng dài đầy khó chịu diễn ra trong căn phòng trắng, ngoại trừ tiếng tít dài dai dẳng của máy đo nhịp tim. đau đớn thay đây lại chính là hồi kết.
“đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?” cậu mở lời, một lần nữa. giọng nói vẫn trong trẻo như những gì gã nhớ, hoặc touya chỉ đang tự huyễn hoặc mình như thế. “tao ước rằng mình có thể biết nhiều hơn, về touya ấy.”
dối trá. mọi điều về con người này đều dối trá. gã gần như phát điên trong việc bắt ép mình phải căm ghét khuôn mặt ấy, đôi mắt và nụ cười ấy.
“tao không phải động vật quý hiếm trong viện nghiên cứu.” hơi thở gã nông và dường như khó khăn để có thể nói chuyện, nhưng trái tim đã bình tĩnh hơn. máy đo nhịp tim dịu lại trong giây lát, ít ra quản ngục sẽ để cho buổi gặp mặt này được tiếp tục.
“ừ, mày chỉ là một thằng ngốc thôi.” keigo – tên của cậu vụt qua trong trí óc gã như một lời nhắc nhở tận tâm, dường như đã bật cười.
touya không trả lời cậu, thay vào đó, gã nhìn chăm chăm vào keigo qua tấm kính dày. như thể đây là lần cuối, như thể gã sợ mình sẽ quên mất khuôn mặt cậu giữa hàng vạn kiếp sống khác đang vội vàng trôi.
đáng buồn thay, rằng câu chuyện của họ đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết. ngay cả khi nó còn chưa kịp nảy chồi.
“touya,” cậu gọi tên gã, một lần và lại một lần.
“chúng ta đâu thân thiết đến thế.” gã dường như muốn bật cười, một nụ cười ngạo nghễ và mỉa mai gã vẫn treo trên trôi đôi môi chắp vá, keigo có thể tưởng tượng ra, cảnh tượng mà cậu nhớ nhung khôn cùng.
số mệnh quả là một thứ kì lạ, và đúng, họ đâu thân thiết đến thế. họ chiến đấu để hạ bệ, để làm tổn thương nhau; và giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, giữa những tro tàn đổ nát, giữa những cát bụi bập bùng, họ còn lại gì cho nhau, ngoài nỗi đau?
dẫu biết tiếng yêu là không thể, nhưng đôi trái tim kia vẫn đập, và một phần nào đó vẫn hướng về đối phương. touya chẳng biết đến những câu từ sến súa như thế, đôi thiên thanh nơi gã hiện hữu tất thảy. thù hận, đau đớn, ngọn lửa cháy và miền trời dịu êm. ấp ôm lấy đôi cánh vô hình kia từ trong hơi thở.
“đúng nhỉ.” keigo cười nhạt, cậu luôn chờ đợi điều không bao giờ có thể xảy ra, nhưng kì lạ thay trái tim cậu vẫn luôn mòn mỏi.
giờ đây khoảng cách chỉ một tấm kính cũng trở nên xa xôi đến cùng cực, đôi lúc keigo có ảo giác rằng người trước mặt kia chỉ là một kẻ xa lạ phải ôm đồm những nỗi bất hạnh khủng khiếp. một kẻ mà cậu không quen mặt, và cũng chẳng thấu tường.
đây là touya. là tất cả những gì còn sót lại khi ngọn lửa tàn và khói tan đi.
cậu đã từng cân nhắc cả ngàn lần những điều định thốt ra, nhưng giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. chẳng nghĩa lý gì khi trước mặt keigo là một kẻ sắp từ giã cõi đời, gắng gượng bám trụ lại nơi trần thế chỉ bằng một hơi thở cuối.
keigo thấy đôi môi mình khẽ run rẩy. đáng ra cậu còn chẳng có lý do để bày ra bộ mặt đau khổ này.
“đừng nói với tao là mày bắt đầu thấy sợ nhé.” touya thì thầm, với giọng điệu mỉa mai chiếm phần hơn. ít ra thì nó cũng không gay gắt như những lời lẽ mà gã đã từng có.
có lẽ.
“không,” cậu ngập ngừng, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian họ chạm mặt, “chỉ là tao – chúa ơi.”
keigo khẽ đảo mắt, và nụ cười méo xệch khó khăn lắm mới bật được ra khỏi khuôn miệng. “tao cảm thấy có chút tiếc nuối.”
có lẽ cậu đang không tỉnh táo, hẳn vậy, bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, “và quên đi, lảm nhảm cả thôi.”
gã nghe chăng lòng mình rộn rã, dẫu tỏ tường đó có chăng chỉ là thứ ảo tưởng thấp kém.
vị quản ngục thông báo cho keigo biết rằng đã hết giờ thăm nom, chỉ một vài phút mỗi ngày cũng có thể rút cạn thứ hơi tàn nơi gã.
“ồ, tôi hiểu.” vẻ mặt cậu thoáng qua chút ái ngại, keigo còn chẳng để ý rằng còn có kẻ thứ ba đang hiện diện trong căn phòng ngay từ đầu cuộc trò chuyện.
cậu trao cho touya cái nhìn từ biệt, thực lòng chẳng dám ngắm nhìn lâu. sợ sẽ chìm đắm, sợ phải đau đáu ôm đồm những nhớ nhung.
“keigo.” và trái tim cậu dường như chết trân trước từ ngữ ấy. lần thứ hai gã thốt lên cái tên của chính cậu, xấu xa đến cùng cực khi touya biết keigo sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này đây.
“nếu lần sau gặp lại, thì gọi là tình cờ.”
cậu không biết, cũng không thể tưởng tượng ra được nét mặt gã khi tuôn trào những lời lẽ ấy; nhưng keigo dường như hiểu.
nếu,
lần sau gặp lại,
thì gọi là tình cờ.
cậu bước ra khỏi căn phòng giam lạnh căm căm, cõi lòng chậm rãi thấu tỏ hồi kết của cuốn tự truyện nhuốm màu giả dối.
chẳng nghĩa lý gì nếu chờ đợi họ vẫn là chốn u minh chạng vạng xé nát bấy linh hồn.
end.
.
(trong trường hợp mng đọc kh hiểu đoạn cuối thằng touya nó nói gì thì chỗ này là để lý giải. nôm na thì "lần sau gặp lại, thì gọi là tình cờ" có nghĩa là gặp lại nhau ở một kiếp sống khác ấy, tình cờ gặp nhau, tình cờ quen biết, tình cờ thế lọ thế chai. bởi vì lần này chúng nó gặp nhau đều là do những mưu toan tính toán riêng mà.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com