"tôi chưa từng yêu ai nhiều đến thế"
(hai.)
Cửa thang máy trượt mở, và tim Dabi chùng xuống như đá tảng.
Anh không nghĩ mình sẽ tình cờ gặp Keigo tại nơi này - theo những gì anh biết, cậu đã rời Tokyo từ những ngày đầu xuân, vội ra đi để tham gia một vở diễn mới ở Kanazawa. Nhưng giờ Keigo ở tại đây, tại tòa nhà Dabi vẫn gọi là nơi anh làm việc tới mùa đông năm ngoái, khoác một loại bomber jacket trước đây anh chưa từng thấy cậu mặc - màu be, oversize và trông thật tức cười. Chiếc áo nuốt trọn dáng người cậu, từ cằm tới tận hông, nửa khuôn mặt Keigo bị cổ áo bẻ cao với lớp lông màu trắng che đi mất.
Hai người họ đều đờ ra một khắc - và dù mặt Keigo đã bị lớp vải dày của chiếc áo cậu mặc che gần hết, Dabi vẫn nhìn ra được khóe mắt cậu giật giật.
"Ồ," Dabi nói, và bỗng dưng anh thấy mình thật thiếu duyên dáng, hộp nhạc cụ trên lưng trở thành một thứ vật cản cồng kềnh, không mong muốn. Nhưng gì thì gì, thực khó để cảm thấy gì khác ngoài thiếu duyên dáng khi đứng trước Keigo - bất cứ ai từng ở chung phòng với cậu nhiều hơn một phút có thể làm chứng cho điều đó.
"Ồ," Keigo lặp lại, giọng mỏng tang.
Tứ phía vây quanh họ là những tấm gương viền vàng, và phản chiếu trong tất thảy đều là Keigo đang nhìn lại anh. Cậu trông vẫn chải chuốt như thường khi - dĩ nhiên rồi - trong đôi bốt da lộn tối màu của mình. Cậu từng đi chúng trước đây rồi, Dabi nhớ. Trời tuy đã vào thu nhưng vẫn còn quá sớm để mặc ấm thế này, nhưng dầu sao Keigo cũng vẫn thường bị lạnh.
"Trông anh khá lắm," rốt cuộc cậu mở lời, và lại nữa, lại là cái cười khẽ gượng gạo mà anh đã quá quen - cái cười Dabi đã không còn được thấy trong nhiều tháng, gần như bị thời gian vùi lấp. "Osaka hẳn hợp với anh nhỉ."
Tám tháng trôi qua rồi, chính xác mà nói là như thế.
Tám tháng không chuyện trò, không nhắn tin đêm muộn, không tỉnh giấc trên một chiếc giường không phải của anh với những sợi tóc vàng mảnh mượt rụng đầy trên chiếc gối cạnh bên. Là phản cực, ấy là còn nói nhẹ, khi cuộc hội ngộ của họ trở thành một trò diễn giản đơn, trở thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa - một nỗ lực vụng về nhằm diễn cảnh thường ngày, như thể tình huống này hoàn toàn chẳng lạ lùng.
Và có lẽ thực sự chẳng có gì lạ cả. Chỉ là hai đồng nghiệp cũ tình cờ chạm mặt nhau trên đường tới những cuộc họp cá nhân - phần "người cũ" cẩn thận cất sang bên, tựa một mảnh sứ quá mong manh để có thể chạm vào.
Dù gì thì ít ra cũng phải khá khẩm hơn thế này chứ, Dabi nghĩ. Vô tình đứng chung buồng thang máy chật hẹp được trang hoàng quá độ tại nhà hát họ gặp nhau lần đầu không phải là viễn cảnh anh đã hình dung ra về cuộc gặp gỡ này.
Anh mở miệng - nhưng chính xác là để nói gì mới được? Osaka khá ổn, tôi nghĩ thế - Giờ tôi cũng quen rồi. Chẳng phù hợp chút nào.
"Tôi nghe tin về Vienna rồi," rốt cuộc đó là những gì lọt ra. Và Dabi gần như không thể nhìn vào cậu khi anh ép mình thốt ra những từ ấy, chỉ có thể đăm đăm hướng ánh mắt về phía vô số hình phản chiếu trên những tấm gương quanh họ, thầm mong bản thân trông không ngây ngốc như mình đang cảm thấy.
Tomura báo anh qua điện thoại, giọng hắn nặng nề, đầy do dự. Hắn lên tiếng thực cẩn trọng, điều chỉnh hướng tiếp cận theo từng âm tiết, vô cùng để tâm tới từng phản ứng dù là nhỏ nhất của Dabi trước những lời hắn nói. Nhưng lẽ ra hắn chẳng cần phải lo lắng đến vậy - dù bến đỗ tiếp theo của Keigo có là hang cùng ngõ hẻm nào trên trái đất này chăng nữa, điều ấy cũng đã không còn là vấn đề của Dabi - thực chất, chuyện ấy chưa từng là vấn đề của Dabi. Vậy nên anh giữ vẻ mặt không cảm xúc, giữ giọng mình không run, và đáp tốt cho cậu ấy.
Tomura có nhìn thấu được điều ấy hay không, Dabi không chắc.
"Vâng," Keigo đáp lời anh, và giờ cậu mỉm cười - một nụ cười thực tâm. Nó bắt đầu chậm rãi, rồi nở rộng trên mặt cậu đến khi niềm hạnh phúc gần như không kiềm nổi lấp lánh trong đáy mắt. "Thực ra là em trông chờ lắm."
Dabi thấy môi mình cong lên theo niềm hân hoan chân thành như đứa trẻ trong giọng cậu. Bên kia rìa thế giới - đó là những gì Keigo từng thì thầm về, như thể điều ấy sẽ vỡ vụn ra nếu ta quá lớn tiếng, sẽ làm tan nát ảo tưởng về một tương lai họ chưa thể chạm đến. Khi ấy là đêm muộn - thuốc ngủ không hiệu quả như đáng lý phải thế, và một crime show dở tệ đang phát lại trên ti vi tắt tiếng. Giờ Dabi nhớ rồi, rõ ràng từng chi tiết.
Vài chục giây ngắn ngủi là tất cả thời gian mà họ có - thang máy khẽ phát một tiếng ding, trơn tru dừng lại tại tầng bốn.
"Giờ em phải đi rồi," Keigo lên tiếng khi cửa trượt mở ra. "Gặp lại anh vui lắm, Dabi. Em nói thật lòng đấy."
Và trước khi Dabi có cơ hội để thốt ra điều gì, Keigo đã vội lướt qua anh - vải áo thô của cậu chạm nhẹ vào sườn anh, đôi mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà.
(một.)
Dưới bóng tối của dàn giao hưởng, Dabi luôn quay lưng về phía khán phòng. Ấy là vấn đề của việc làm nhạc công - anh không bao giờ được xem những màn trình diễn của mình dưới con mắt khán giả, không bao giờ được chứng kiến nỗ lực làm nên nghệ thuật và phép màu mà những nhà phê bình vẫn tung hê hay nổi xung về trên mặt báo vào buổi sáng hôm sau.
Bởi vậy mà, mỗi khi Dabi nhận được những tin dài anh chị em mình nhắn, nội dung đại khái là Anh gặp cậu ấy chưa?, anh đều phải đáp chưa, hết lần này đến lần khác. Ấy là cho đến hai tuần trước diễn tập, khi Dabi, lần đầu tiên trong đời, được chứng kiến điều người ta vẫn thường gọi là sự hoàn mỹ.
_
Họ nghỉ trưa vào mười hai giờ đúng.
Dabi đã đi được phân nửa cầu thang nơi khán phòng khi một tiếng vỗ tay thình lình khiến anh phải quay đầu - và đứng đó, giữa sân khấu, là người khiến cả công ty không thể ngừng bàn tán. Là người khiến anh chị em nhắn anh muốn nổ điện thoại ngay khoảnh khắc chúng biết về hợp đồng mới nhất của cậu.
Anh gặp cậu ấy chưa?
Những ngày này, chuyện người ta bàn tới chỉ đến vậy mà thôi.
Cậu gạt mái tóc vàng khỏi mặt bằng một chiếc băng đô tối màu, lưng thẳng tắp. Trong bộ đồ tập đen và đôi dép màu be, cậu nổi bần bật giữa một dàn vũ công - có gì đó thực khác ở dáng đi của cậu, điều ấy người không chuyên như Dabi cũng có thể nhìn ra.
Takami Keigo đang có hợp đồng ngắn hạn với nhà hát - thêm một lần ngắn hạn trong hàng dài những hợp đồng đưa cậu rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm nơi đất nước này. Từ sân khấu này đến sân khấu khác, từ khán phòng này đến khán phòng khác, từ nhà hát này đến nhà hát khác - chuỗi tác phẩm dài không ngớt rốt cuộc cũng đưa cậu đến với sân khấu nhà hát New National. Sân khấu nơi Dabi trình diễn kể từ khi anh tốt nghiệp nhạc viện ba năm trước. Và khi anh chị em anh phát hiện ra anh sẽ làm việc cùng Takami Keigo, dầu tần suất có ít ỏi đến đâu, mấy đứa chẳng thể thôi bàn về chuyện ấy nhiều ngày trời.
Mình đổi chỗ cho rồi, Dabi nói vậy vào bữa tối. Anh ngủ trong lớp của chúng m còn chúng m tha hồ dành thời gian cảm thán về vũ công nào đó hệt như mấy đứa ngốc.
Nhưng giờ, anh gặp cậu ấy rồi.
Vị đạo diễn ghé lại, lầm bầm gì đó vào tai cậu - bà ta trông hệt như hình mẫu về những vũ công ballet có tuổi với dáng người tưởng chừng mảnh khảnh, sống lưng thẳng tắp đến không ngờ và mũi chân mở hướng ra ngoài. Sự hiện diện oai nghiêm ấy phản chiếu trong dáng đứng cẩn trọng của Keigo, nghiêm nghị và chắc chắn. Bà không dùng tay mô tả lời mình nói, không đưa ra thêm cử chỉ hướng dẫn nào cùng những lời chỉ dẫn tuôn ào ào như thác - dầu vậy, Keigo vẫn gật đầu, như thể nuốt lấy từng lời bà ta nói. Cậu nghiêng mình từ bên này qua bên khác khi cậu dãn bàn chân, những ngón chân chạm sàn sân khấu, và Dabi mải nhìn theo bàn tay hết cuộn lại rồi lỏng ra trên eo cậu. Rốt cuộc, vị đạo diễn làm một cử chỉ Dabi đoán chừng ý là bắt đầu đi, và Keigo di chuyển trên sân khấu với những bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, dừng lại chắc chắn tại third position, chân hướng ra ngoài, tay giữ lỏng bên hông.
Một cái vỗ tay nữa, thực lớn và đột ngột, tiếng động vang vọng lại trong khán phòng rộng lớn - và thình lình, Takami Keigo vút bay.
_
Dabi đã luôn coi đây là một công việc tạm thời, một phiến đá lót đường tới nơi nào đó khác - một nơi dành cho anh. Tomura vẫn đặt nơi anh một niềm tin chắc nịch, đảm bảo rằng hợp đồng của anh vừa đủ tốt - nhưng ngụ ý Dabi đang trên đường tới nơi nào đó khác đã tồn tại từ những phút đầu tiên. Hàng ghế sau của bộ dây không phải là nơi dành cho anh, bất chấp danh tiếng vẹn tròn của nhà hát. Không phải sau những gì anh được dạy.
Dầu vậy, có lẽ anh sẽ nhận bất cứ vị trí nào được đề bạt với mình, miễn sao không phải ở nhà hát của cha anh - không phải tại chính sân khấu anh đã chuẩn bị cho kể từ ngày tấm bé, cầm chiếc violin 1/4 trong đôi tay nhỏ nhắn, chạy nốt cũng không đủ sức hay đủ dẻo dai. Dầu vậy, anh vẫn lao tâm luyện cho đến được thì thôi, bởi hoàn hảo là điều người ta trông đợi ở anh và anh chị em anh; và bất chấp mọi điều, anh đã làm hết sức để thỏa mong đợi ấy.
Dầu vậy, anh sớm biết, hoàn mỹ là ảo ảnh luôn tan vỡ dễ dàng.
Ảo ảnh của Keigo vỡ nát chỉ vài ngày ngắn ngủi sau lần đầu anh thấy cậu bay lên.
_
Không như anh chị em mình, Dabi không phải loại người dễ rung động.
Bởi vậy mà, khi chạm mặt Keigo tại một trong những phòng tập nằm bên dưới khán phòng, anh chẳng hề lo lắng. Hiện lên trong đầu anh chỉ là sự ngắt quãng theo lối thực kì lạ; là sự thật hiển nhiên rằng có gì đó rất, rất sai. Dù gì, người trước mặt anh đây - nằm cuộn tròn trên sàn, đôi mắt vàng đồng mở lớn vì đau đớn và vì một điều Dabi không thể nào định đoán - không thể là người anh vừa gặp chỉ mới vài hôm trước, bay lên như thể chẳng có sức nặng nào níu cậu với mặt đất, như thể xương cậu rỗng không tựa như một chú chim.
Một vệt nhỏ, tối màu đang lan ra trên lớp vải mỏng của đôi dép cậu đi, và Dabi không kìm được mà nhìn chăm chăm, đôi mắt anh mở lớn hệt Keigo. Theo những gì anh biết, ấy chẳng phải chuyện lạ với vũ công tầm cỡ - dường như họ có thể vượt qua mọi thứ, qua bắp cơ đau nhức, những ngón chân chảy máu và những vết bong gân, như thể chẳng hề cảm nhận được điều gì. Bằng một cách nào đó, họ vẫn thực hoàn mỹ dưới ánh đèn sân khấu, hết đêm này qua đêm khác. Chứng kiến cảnh tượng ấy thật nhọc lòng biết bao, và Keigo là kẻ tội đồ tệ nhất trong tất thảy.
Dẫu vậy, ở tại đây - nằm cuộn mình, người gập lại nơi bụng dưới, Keigo trông chẳng hề hoàn mỹ như vẫn luôn như thế. Ở tại đây, cậu xa rời hình tượng lấp lánh mình mang tới phòng tập và sân khấu - chỉ trong một khắc thôi, trông cậu như một người có thực.
Khoảnh khắc ấy vỡ tan sau nửa khắc - Keigo vội ngẩng lên, thấy Dabi đứng hình nơi ngưỡng cửa. Biểu cảm của cậu phẳng lại ngay tức khắc, một nụ cười lịch sự, điềm tĩnh mau chóng thay thế vẻ đau đớn trên gương mặt.
"Ồ, xin lỗi," Keigo nói, nhẹ tênh. Nỗ lực làm ra vẻ vô tình trong cử chỉ của cậu khiến anh như muốn bệnh - sự đối lập giữa Keigo lúc này và Keigo từ một khắc trước đó gay gắt tới nỗi bụng Dabi thắt lại. "Anh thuê phòng rồi ạ? Em quên cả thời gian, thì, anh biết thường thế đấy. Chờ em một chút nhé, để em dọn lại đồ-"
"Không," là tất cả những gì Dabi thốt được ra trước khi quay người và đóng sập cánh cửa lại sau lưng.
Một cơn giận không thể nào kiềm chế, anh đoán định - điều ấy chính là vẻ lạ lùng trong ánh mắt Keigo. Nhưng cơn giận ấy hướng về đâu, anh không biết.
_
"Ghét mấy người này vcl."
"M im đi."
"Gì, làm như m không nghĩ thế không bằng. Mình còn phải ở đây đến bao giờ?"
"Một tiếng nữa, chắc thế. Có thể hai. Sau còn màn phát biểu này nọ nữa."
"Đcm tôi."
"Thoải mái. Ăn miếng canapée này."
"Đcm cả m nữa. T đéo muốn ăn canapée, t muốn về."
"Ờ, ờ. T lẫn m đều muốn vậy cả thôi, Dabi."
Một bữa tiệc trang trọng ăn mừng việc diễn tập bắt đầu là nơi cuối cùng Dabi muốn tới vào một đêm oi ả, khi mùa hè đang vào độ khó ưa nhất thế này. Bộ suit và cà vạt là dresscode bắt buộc chỉ càng xát thêm muối vào vết thương, thật thế, và khi đồng hồ điểm mười giờ Dabi đã chịu hơn cả đủ rồi.
Cái nhìn mang vẻ khinh khỉnh khó kiềm Tomura ném về phía các nhà tài trợ của họ là tiết mục giải trí chính của Dabi tại những sự kiện này - thi thoảng, những người ráng len qua đám đông sẽ bắt được ánh mắt hắn đậu trên một cổ áo dựng cao hay một đôi giày láng, và họ vội quay đi như phải bỏng. Nếu Kurogiri có ở quanh, Tomura sẽ lập tức phải nhận ánh mắt khiển trách theo cái lối dễ khiến Dabi hình dung về hắn như một cậu thiếu niên tại nhạc viện - luôn là cái gai trong mắt thầy cô, nhưng lại quyết tâm đến khác người và quá đỗi tài năng để bị dọa đuổi học.
Đó là một dòng suy nghĩ rất thường quay lại với Dabi - nếu họ quen nhau từ hồi ấy, thời gian chính anh dành ở nhạc viện hẳn đã dễ dàng hơn biết mấy.
Lần thăng chức của Tomura phải gọi là bất ngờ, ấy là còn nói nhẹ - mặc tuổi đời còn trẻ đến vô lý, hắn mau chóng được ngồi vào ghế nhạc trưởng ngay khi cơ hội đến. Những kẻ miệng lưỡi cay độc sẽ nói là do lạm quyền cũng không chừng - dù gì thì Kurogiri là một trong những nhà tài trợ tiêu biểu nhất của nhà hát cũng đã nhiều năm nay. Nhưng Dabi biết nhiều hơn là thế. Tomura chỉ đơn giản là có đầy đủ kĩ năng cần cho vị trí ấy - hắn chơi nhạc không ai bì được, và dù Dabi không hề muốn thừa nhận, nhưng ở hắn có nét tính cách phù hợp cho vị trí dẫn đầu, tựa một ngọn hải đăng - không nói không rằng hướng mọi người tiến về phía trước.
Nhưng điều ấy vẫn không hề khiến hắn thích con người - tức nghĩa vào các đêm gala, tiệc tối và những cuộc họp bắt buộc cùng với nhà tài trợ, Dabi có một đồng minh bất đắc dĩ cạnh bên mình.
Đêm nay nếu không vì Kurogiri luôn ở gần sau họ, Dabi sẽ rất vui lòng tham gia lườm nguýt cùng Tomura như thường lệ. Thay vào đó, anh lấy cho mình một ly vang từ người phục vụ gần nhất. Khi đi quanh rìa phòng, anh bắt gặp Keigo, ở cách mình không xa - đang cười với ai đó mà Dabi nhận ra là một nhà tài trợ khác.
Bất chấp biển người ồ ạt vây quanh, tiến lại gần để bắt tay hay vỗ vai cậu; bất chấp căn phòng kín đặc những người và sự chú ý hướng vào cậu từ mọi phía, trông Keigo thực xa cách biết bao. Ấy là từ duy nhất Dabi tìm ra được để miêu tả biểu cảm cậu đang mang - đôi mắt cậu trống rỗng và buồn tẻ đến lạ, tựa hồ suy nghĩ cậu ở đâu đó thật xa, như thể việc nói chuyện, mỉm cười và nhấp rượu chỉ là những cử chỉ được luyện tập từ trước.
Kể từ đêm Dabi vô tình chạm mặt cậu trong phòng tập, luồng suy nghĩ của anh hướng về cậu thường xuyên đến khó chịu; tựa đâm chọc vào một vết thương chưa lành, lột băng ra hết lần này đến lần khác. Anh đã hé mắt nhìn được qua bề mặt, nắm sơ qua những điều ẩn dưới vỏ bọc hào nhoáng cậu dựng lên dầu điều ấy có là gì chăng nữa; và anh muốn thấy phần còn lại.
"Đang vui chứ?"
"Không hề."
Giọng phía sau anh không phải Tomura, anh nhận ra sau một khắc muộn màng. Dabi quay người lại, ly vẫn còn trong tay, và bỗng nhiên anh mặt đối mặt với chính vũ công ấy, người đã êm ru len lại gần Dabi tựa như mèo. Bằng cách nào cậu băng qua căn phòng mà không ai để ý chỉ trong khoảng thời gian vừa đủ để Dabi đặt ly lên chiếc khay gần đó, anh không biết.
"Em cũng thế," Keigo nói, đưa bàn tay không bận đỡ một đĩa canapée nhỏ và ly vang đã uống vơi phân nửa lên vuốt tóc. "Em đoán anh chẳng mấy hứng thú với tiệc tùng kiểu này nhỉ?"
"Cậu nói đúng rồi đấy. Tại sao lại bắt chuyện với tôi?"
Mặc tông giọng không mấy thân thiện của Dabi, Keigo chẳng thu mình - nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu không suy chuyển dù chỉ một chút. Bực mình thật, ấy là còn nói nhẹ, ngữ điệu trêu chọc trong giọng cậu khiến Dabi không biết liệu mình có đang bị chế giễu không.
"Tại sao không?" cậu hỏi. "Em không được phép sao?"
"Định xoa dịu chuyện hôm trước à?" Dabi khẽ rít lên. Lúc này, một cơ số người đang đi lại trong phòng đã hướng ánh mắt về phía họ - điều cuối cùng Dabi muốn là thu hút thêm sự chú ý không mong muốn từ những kẻ nịnh hót ái mộ cậu.
"Anh bất công quá rồi," Keigo thì thầm, nhanh nhảu đáp - dẫu vậy, giọng cậu vẫn đượm màu trêu chọc y như thế. Một ngôi sao biết tự lượng sức mình? Dabi không ngờ lại có ngày gặp được người như thế. Ánh đèn chùm khiến đôi mắt Keigo lấp lánh theo một lối lạ lùng, như phi thực - và mẹ kiếp, nhìn cậu đi. Thực sự có thứ gọi là được cuộc đời ưu ái nhỉ, đến cuối cùng.
"Ừ? Vậy chứ lý gì cậu lại lén lút tiếp cận tôi? Đâu phải cậu thiếu người muốn diễn vai kẻ ngốc xếp hàng dài trước mặt?"
Keigo khịt mũi. "Biết đâu em lại mong tuyển được thêm một người nữa đấy."
"Vậy ý cậu muốn nói là tôi đúng."
"Không hề." Liền sau đó là một khoảng lặng. Keigo nhìn biển người trong phòng, thu vào mắt những lấp lánh từ trang sức đắt tiền và chuyển động thướt tha của những tà váy lụa gần như chạm đất. Dabi không đọc được biểu cảm của cậu - giờ đã lại chuyển thành lớp mặt nạ trống rỗng, tia sáng mới phút trước hãy còn giờ đã tan đi mất. Liệu cậu có thấy như ở nhà tại những nơi thế này, sau ngần ấy năm rong ruổi từ thành phố này sang thành phố khác, từ nhà hát này sang nhà hát khác? Hay cậu cũng không thoải mái hệt như anh?
"Anh muốn lên sân thượng một lát không?" Đột nhiên Keigo hỏi, một hơi uống cạn nửa ly vang còn lại. "Khi nãy em tìm được đường lên. Dễ chịu lắm. Yên tĩnh."
Và một phần trong anh ngứa ngáy muốn thuận theo, miễn sao được thoát khỏi đám ồn ào những người và nhạc này một lát. Thử trêu chọc người lạ trước mặt thêm một chút không chừng cũng sẽ vui, anh nghĩ. Hé mắt nhìn qua lớp vỏ bọc cậu mang, xem điều gì khiến cậu hứng thú, để biết liệu những nụ cười giả dối và vẻ ngoài bóng bẩy có phải là tất cả những gì cậu có không - dầu vậy, anh không tin biểu cảm trống rỗng trên gương mặt Keigo, hay những cái nhếch môi không ánh lên trong mắt.
Tomura ném cho anh những cái liếc sắc lẻm từ phía bên kia phòng, rõ ràng đang mong được giải thoát khỏi những nhà tài trợ có tuổi đang vồ vập lấy hắn tựa một đám kền kền.
"Không có hứng," Dabi đáp cả hai, quay lại lấy cho mình thêm một ly vang nữa.
_
Anh rời bữa tiệc sớm, quyết rằng Tomura đủ khả năng tự mình đánh lạc hướng sự chú ý đang dồn về phía hắn - đống tin nhắn bực bội của hắn anh sẽ giải quyết vào buổi sáng hôm sau. Trước khi tiến về phía ga tàu điện, Dabi dừng ngay bên trái lối ra vào, lấy ra bật lửa và điếu thuốc từ túi áo - và đó là khi anh nhận ra anh vẫn chưa được ở một mình, kể cả ở tại đây, trong màn đêm ngột ngạt, nóng bức.
Keigo đang đứng bên lề đường, một tay cầm điện thoại - vẻ như cậu đang bắt taxi. Tay còn lại cậu bận bịu tháo nút chiếc nơ cổ, gắng giải thoát cổ mình khỏi lớp vải ngột ngạt và thất bại. Anh nhìn cậu vật lộn một hồi, đứng rít từng hơi thuốc chậm rãi. Là trò tiêu khiển miễn phí chứ không gì.
"Đã lẻn về rồi à?" anh hỏi khi cậu rốt cuộc cũng thoát được khỏi nút thắt lụa đen ấy.
Keigo quay phắt lại, và Dabi thấy vẻ ngạc nhiên thành thực trên mặt cậu thật giải trí vô cùng - dầu chỉ thoáng qua thôi, nhưng vẫn là có thực.
"Đã bảo em không thích tiệc kiểu này rồi mà," cậu nói, nụ cười chuẩn con rể mọi nhà ấy lại quay về, sáng láng và rạng rỡ. "Em không nói dối mà."
"Tôi cũng đâu nghĩ vậy."
Vẻ suy tư hiện trên mặt Keigo khi cậu nhìn dòng xe đang lướt qua trước mắt, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên những tòa nhà xung quanh họ. Trông cậu như thuộc về nơi này, lạ lùng thay, như thể cậu đã luôn ở đó, với bộ suit chải chuốt và chiếc nơ nới lỏng nơi cổ áo. Dabi không đừng được mà tự hỏi sẽ thế nào nếu anh được sở hữu tài năng lạ lùng Keigo có - thứ giúp cậu hòa mình với bất cứ môi trường nào cậu bị đẩy vào vào hôm đó. Dabi chưa từng có được một chút nào của nó - thay vì thế, anh dành thời gian vật lộn đầy vô ích trước thế giới này.
"Anh có muốn rời khỏi đây không?" Keigo hỏi, tay hướng về phía đường, không chỉ một nơi nào cụ thể. "Hãy còn sớm, hay gì cũng được. Mình có thể đi đâu đó khác."
"Sao, còn sân thượng muốn dẫn tôi lên à?" Dabi hỏi, và Keigo đảo mắt.
"Không, tiếc thay. Nhưng nhà hát có sắp xếp cho em một căn hộ. Chỗ tồi lắm, nhưng có ban công, nếu tính."
"Vậy cũng được vậy."
Rốt cuộc, một chiếc taxi tấp vào lề và cửa xe bật mở. Keigo nghiêng đầu về phía chiếc xe đang đứng đợi, chỉ thoáng qua thôi. Chuyện ấy với Keigo ắt hẳn thật dễ dàng, lấy can đảm và lao về phía trước tựa hồ chưa từng phải nhận lời từ chối. Nếu là cậu, có lẽ thực sự là như thế.
"Đi cùng em nhé?" Keigo nói, chỉ nửa phần là hỏi; và Dabi thuận theo mà chẳng hề suy nghĩ.
_
Là nỗi cô đơn đã khiến anh làm thế, có lẽ vậy.
Dù thế nào chăng nữa, Tokyo cũng là một thị thành rộng lớn, đầy choáng ngợp, luôn quá ồn ào và rực rỡ - dù là với một người lớn lên trong thành phố, đôi lúc đối mặt với chốn ấy một mình vẫn là chuyện tưởng chừng là không thể. Ấy là lý do Keigo không ngừng xoay quanh anh, anh đoán vậy, là nguyên nhân cậu hành xử lạ lùng đến thế - phút trước quấn lấy anh, phút sau đã chóng vánh dứt mình.
Chẳng là gì hơn trò tiêu khiển, với cả hai người họ.
Một trò tiêu khiển làm tốt việc của mình - nó tách rời anh khỏi công việc chẳng vừa vặn với mình tựa tấm áo cũ mèm, khỏi ý nghĩ không nguôi rằng viễn cảnh chạm mặt cha tại phố phường Shibuya tấp nập chỉ còn là vấn đề thời gian. Khỏi sự thật chẳng thể né tránh rằng sự tự do anh khắc cho chính mình khi anh rời nhạc viện và nhận việc tại nhà hát đối thủ, dầu anh thừa năng lực cho vị trí ấy, luôn có thể mất đi vào bất cứ lúc nào.
Một trò tiêu khiển Dabi tự nguyện đắm mình vào, dầu chỉ trong chốc lát.
Và chuyện cứ diễn ra như thế - lần một, rồi lần hai - diễn tập rồi biểu diễn rồi lại diễn tập, và thuận theo luôn thật dễ dàng - để tay mình vươn ra, chạm đến người không thể chạm đến.
_
Cậu luôn luôn tỉnh giấc ngay ngoài tầm tay với.
Keigo, vẻ như luôn bị lạnh, đã quấn mình trong chăn bông cùng hàng lớp chăn mỏng nhưng trong đêm vẫn run lên vì rét. Dẫu vậy, cậu không bao giờ lại quá gần Dabi - cậu dứt mình khỏi anh ngay sau khi thì thầm lời chúc ngủ ngon chóng vánh, rồi cậu quay lưng lại. Lẽ ra Dabi không nên trông đợi điều gì khác - dù điều hai người họ đang có có là gì, thân mật cũng chẳng phải là một phần trong đó. Nên anh giữ khoảng cách, yên vị tại bên giường của mình, và để Keigo giành lấy chăn. Thường thì, Dabi sẽ bỏ lại một Keigo còn say ngủ khi bình mình mới chớm, để cánh cửa tự động khóa lại sau lưng mình khi rời đi.
Khoảng cách một sải tay giữa họ và ánh mắt Keigo chuyển từ lạnh lùng thành ấm áp rồi lần nữa lạnh lùng - Dabi quen với điệu nhảy lùi-tiến-lùi ấy sau khi dành đêm thứ tư hay thứ năm tại căn hộ trống hoác của cậu. Cũng như nơi phòng tập, dường như Keigo luôn có mặt lúc này mà phút sau biến mất, lùi về sau như thể lại quá gần bất cứ ai sẽ khiến cậu phải bỏng.
Giữa họ là một mối quan hệ không xác định, không tên, không chắc chắn.
Nhưng, hôm nay bắt đầu theo cách khác - hôm nay, một giọng nói vang lên bên tai anh, một cơ thể bối rối chuyển mình cạnh bên giường.
"Em pha cà phê rồi."
"Hả?" Dabi lầm bầm, giọng nghe nghèn nghẹt và sai sai - nửa mặt anh hãy còn vùi trong gối, mắt và đầu mụ mẫm vì cơn ngủ.
"Cà phê. Em có pha, nếu anh muốn uống."
Ấy là một ngày thứ Bảy. Cả hai người họ đều không có lịch tập, và rõ rành Dabi không cần đi đâu khác. Dẫu vậy, dù đầu óc hãy còn lơ mơ vì cơn ngủ, anh vẫn nhận ra vẻ do dự lạ lùng trong giọng của Keigo. Như thể cậu đang đợi một lời từ chối, một câu thực ra, giờ tôi phải đi rồi vô cảm và chóng vánh.
"Được," thay vào đó anh đáp. "Ừ. Chờ tôi một chút."
_
Với cà phê đen, bánh mì nướng xém và nước cam dở ẹc trong những chiếc ly cao, Dabi tự hỏi vì sao Keigo lại chọn một căn hộ ở phía bắc Ueno thay vì nơi nào khác. Vị trí đắc địa, anh đoán thế, view nhìn ra từ ban công nhỏ hẹp cũng khá ổn - Keigo có công viên và sở thú ở ngay trong tầm mắt, những tòa nhà cũ kĩ và ánh đèn lấp lánh của Akihabara chỉ cách vài trạm tàu điện ngắn. Dầu vậy, rạp hát ở tận đầu bên kia thành phố - tắc đường hẳn phải là thảm họa.
"Tại gần sông," cậu bảo, "và gần khu phố cổ. Chỗ tốt để chạy bộ và nhìn người đi lại."
"Cậu thích nhìn người đi lại à? Ớn quá đấy."
Keigo đảo mắt. "Không hề ớn mà dễ chịu lắm nhé. Nhìn những người bình thường làm những việc bình thường, sống cuộc đời bình thường của họ."
"Tự mãn ghê chưa," anh đáp sau khi nhấp một ngụm cà phê, và cậu chỉ bật cười.
"Chắc vậy." Cậu vần vò vạt áo mình trong tay - sau vài tuần, Dabi nhận ra rằng ấy là cử chỉ cậu luôn làm khi lo lắng. Thông tin ấy được cất gọn trong một tập tài liệu nhỏ anh thầm giữ trong đầu không vì lý do gì cụ thể. "Mà này. Ngày hôm nay anh có... bận gì không?"
Dabi nhướn một bên lông mày, nhấp thêm một ngụm nữa từ cái cốc sứt của anh.
"Không hẳn, không. Để làm gì?" anh hỏi, và đổ cảm giác lạ lùng trong lòng khi thấy mắt Keigo lập tức sáng bừng lên cho ly cà phê.
"Em muốn ngắm thành phố," cậu nói. "Giờ em ở đây cũng đã đủ lâu rồi."
_
Nakamise-dori luôn ngột ngạt và chật cứng những người kể cả vào những ngày âm u - hôm nay, mặt trời rọi xuống họ tàn nhẫn và chói lóa, và Dabi cảm tưởng anh sắp ngất tới nơi.
Những cửa hàng kín đặc trên con phố dẫn tới đền Sensoji phải nói là nhiều không đếm xuể. Lèn chặt từ trên xuống dưới là đồ lưu niệm rẻ tiền; là nữ trang xoàng cho du khách có thứ để lấp đầy hành lý, để mang theo về bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào mà họ gọi là nhà.
Vào chính ngọ, cái nắng cuối hạ là quá sức chịu đựng. Dabi mặc một chiếc áo đi mượn và quần bò từ ngày hôm qua, mồ hôi vã ra đã đang thấm vào lớp vải mỏng của chiếc sơ mi trắng hẳn cũng là quá rộng so với cậu- khi anh bước đi vạt áo như nổi sóng.
"Như cl," Dabi than và Keigo ngoảnh nhìn anh qua vai, làm bộ không hài lòng.
"Anh đồng ý rồi, nên là đừng than vãn."
"Tôi than vãn vì nó như cl." Họ tạm nghỉ chân tại một quầy hàng nhỏ bán quạt nhựa có hình in màu mè - nào cánh hoa rơi, nào lá thu, nào chùa. "Mà sao cậu lại muốn đến đây mới được? Rõ là bẫy khách du lịch mà."
"Chính bởi vì thế đấy," Keigo đáp, đưa tay lên vẫy vẫy đám đông, những quầy đồ ăn và cái bóng đền Sensoji đổ xuống phía đằng xa. "Em không phải người ở đây mà, nhớ không."
"Thế định đi đâu tiếp? Đừng bảo là... Tokyo Skytree nhé?"
"Thì cũng gần mà, nhỉ?"
"Mình sẽ không đến đấy."
Keigo chẳng buồn nghe, bận bịu ngắm những xe đồ ăn nối tiếp nhau, lấp lánh trong đáy mắt. Nhìn cũng hài hước thật - sự tiết chế và kiểm soát bản thân có thể nói là xương sống của bất cứ loại hình nghệ thuật biểu diễn nào, nhưng Keigo chân thực trước mặt anh đây hoàn toàn không có chúng.
Keigo chân thực - liệu Dabi có thể thực lòng nói anh biết gì đó về cậu không? Đêm đó trong phòng tập anh đã thấy một mặt khác của cậu, một mặt anh nghĩ không nhiều người biết đến - nhưng dầu vậy chăng nữa, xét rộng ra, điều ấy chẳng là gì. Vài tuần quen biết ngắn ngủi chẳng là gì.
Rốt cuộc Keigo mua hai miếng cỡ bự của một thứ bánh nướng nhân cà ri thảm họa, nóng hổi từ một quầy gần đó. Cầm chiếc bánh mì ấm nóng trong đôi tay nóng sẵn với khói bốc thành từng cuộn mỏng về phía bầu trời xanh, họ dựa mình vào tường của một con phố phụ, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi.
"Quá tệ," Dabi than xen giữa những miếng cắn, chắc phải lần thứ mười trong hôm nay.
"Vậy lần sau đưa em đi chỗ nào hay hơn đi," Keigo đáp, cái nhếch môi thiếu đánh hiện trên mặt.
_
Đến khi lá trong công viên Ueno bắt đầu chuyển màu, Dabi dành thời gian trong căn bếp của cậu còn nhiều hơn căn hộ của chính mình; dành thời gian hút thuốc nơi ban công ọp ẹp của cậu còn nhiều hơn nằm ngủ trên giường của bản thân. Quần áo anh cũng đang di cư dần, phiền là thế. Anh đã dành một phần của buổi tối Chủ nhật lộn tung phòng ngủ lên hòng tìm chiếc áo nỉ, rồi cuối cùng nhớ ra mình đã để nó nằm một đống trên sofa nhà Keigo vào tuần trước. Ấy không phải một chuyện sẽ khiến anh cân nhắc - bởi sự sắp đặt này chỉ là tạm thời, chẳng đáng để dành ra dù chỉ một giây suy nghĩ.
Dù là ở nhà hát hay căn hộ, Keigo cũng luôn bước sẵn một chân ra khỏi cửa. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu lại vụt bay đi mãi - điều ấy hai người họ đã biết từ những phút đầu tiên.
_
Mùa thu đến mang cơn lạnh thực sự đầu tiên tới thành phố, và cùng với nó, Dabi nhận thức được một sự thật kì lạ - rằng lúc này, cuộc đời anh đang diễn ra đồng thời tại hai vũ trụ, song song nhau và hiếm khi nào đan cắt. Một bên Dabi chỉ cần tập trung vào nhà hát, vào công việc, vào Tomura trước mặt - ở thế giới này, Keigo không là gì hơn một cái bóng xa xăm trên sân khấu, vượt ra ngoài tầm mắt.
"Tư thế của anh tệ lắm đấy, biết không," Keigo nói với anh, và nhịp thở của anh suýt nữa đã ngừng lại theo động chạm bất ngờ của hai bàn tay cậu qua lớp vải áo dày. Chẳng phải họ chưa từng gần nhau hơn thế - họ từng gần hơn thế rất nhiều - nhưng dù vậy, khi đứng nơi căn bếp nhỏ hẹp, lục các ngăn kéo tủ, có gì đó tạo cảm giác quá gần gũi; như có thực.
Cho đến phút hạ màn, Keigo gần như chẳng có ý nghĩa gì với anh - cậu không cho phép mình có ý nghĩa gì đối với bất kì ai. Trong thế giới tách biệt ấy, họ chào nhau bằng những ánh mắt nhanh và những cái gật đầu khẽ trên hành lang, mỗi người đều bận bịu đắm chìm trong hành trình mưu cầu sự hoàn hảo của mình.
Rồi ta có căn hộ nhỏ, lạnh lẽo, không tính người ở phía bắc Ueno, nơi thi thoảng Keigo cho phép mình trần trụi theo cách khó đoán nhất.
Một tay Keigo đặt nằm phẳng tại khoảng trống giữa hai vai Dabi, đẩy tới; tay kia dịu dàng dừng tại một bên cần cổ anh, kéo về sau. Trước tiếng ậm ừ không hài lòng của Dabi, Keigo chỉ mỉm cười - cái nhếch môi tự mãn mà Dabi đặt tên là khuôn mặt trình diễn của cậu. Là một điều dối trá - nhìn từ xa, trông nó thực bóng bẩy, chải chuốt; nhưng ở gần thế này, chẳng mấy chốc nó trở thành cứng nhắc, lạ lùng đến khó chịu. Đó là nụ cười cho sân khấu, cho khán giả; là khi đuôi mắt Keigo không cong lên theo bờ môi cậu.
"Cứ thế là anh thành ông cụ lưng còng từ lúc nào không hay đấy," cậu nói, theo đó lại là một nhịp đẩy - kéo nhanh. "May là khớp chưa kêu răng rắc đấy. Vẫn còn hy vọng."
Keigo lùi một bước, cái chạm biến mất theo - Dabi phải kìm mình để không thở phào nhẹ nhõm.
"Kệ con mẹ tư thế," Dabi nói. "Đâu có ai nhìn tôi lúc ở trong dàn nhạc. Đáng lý bọn tôi phải như tàng hình mà, em biết đấy. Không như những ai đó."
"Anh còn định tiếp tục như thế đến bao giờ? Em nghe anh chơi rồi. Lẽ ra anh có thể solo, nếu anh muốn. Chọn bất cứ sân khấu nào, chu du thế giới, bất cứ gì." Cậu nói ra điều đó cùng một cái khoát tay, như thể những từ ấy chẳng mang sức nặng nào; chẳng quan trọng dù chỉ một chút thôi. Và với Keigo, Dabi nghĩ, thực sự là như thế.
"Rõ là thế," anh mỉa mai. "Tomura sẽ săn lùng tôi và lôi cổ tôi về nếu tôi định bỏ hắn lại lúc này." Điều ấy không đúng, dĩ nhiên rồi - Tomura sẽ vỗ lưng anh một cái đầy ẩn ý và nói anh hãy rời đi vào lúc còn có thể. Dầu vậy đi chăng nữa.
"Nghĩ về chuyện ấy đi," cậu nói, và cảm giác khó chịu trong lồng ngực Dabi cứ căng lên, căng mãi đến tận khi xương sườn anh kêu lên răng rắc vì sức ép.
Đằng nào mà em chẳng rời đi, chuyện đó lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì đối với em mới phải là những điều anh không nói thành lời.
"Ừ," thay vào đó anh đáp, và Dabi khẽ đảo mắt một cái sao giả tạo quá đỗi.
"Tốt."
Và chuyện là vậy đấy.
Ở tại thế giới này, vào những đêm muộn khi cả hai trằn trọc vì căng thẳng, lo âu; Keigo bật ti vi và để tiếng ồn trắng từ crime show vụng về trùm lên họ, và cậu dựa vào người Dabi, vai chạm vai. Ở đó, Keigo ngủ muộn vào những ngày nghỉ sáng, và Dabi không còn biến mất mỗi khi bình minh lên.
_
Tomura đang tựa mình vào máy espresso, đứng mà trông nửa mơ nửa tỉnh. Cần tìm hắn thì đến máy cà phê là hợp lý - hôm nay, quầng thâm dưới đôi mắt lằn tia máu của hắn sâu hơn bất cứ ngày nào khác.
"Còn sống không đấy, sếp?" Dabi hỏi, đoạn đưa ly vào máy, bấm nút chọn double.
"Còn," Tomura đáp, "Và m biết gì không? Biết điều gì sẽ làm bừng sáng hôm nay của m không? T cạn phước đến nỗi vừa nghe được vài tin đồn về... đời tư của m."
Dabi ngay lập tức chùn chân - dầu vậy, nỗ lực của anh nhằm giữ trên khuôn mặt biểu cảm lãnh đạm nhất có thể từ đầu đã là công dã tràng.
"Không ngờ m thích đàm tiếu đấy," anh gắt, và hắn chỉ đảo mắt. Đến bây giờ điều ấy đã trở thành quen thuộc - những cuộc cãi lộn vòng vòng, không hồi kết chẳng hề có ác ý cứ không ngừng diễn ra giữa họ. Họ như thế đã được ba năm rồi, và nếu Dabi thành thật với bản thân, điều ấy làm anh dễ chịu theo một lối lạ lùng.
"Chúc mừng nhé, chắc thế."
"Ấn tượng ghê, thật luôn," anh xỉa xói, "Quả là một lãnh đạo tuyệt vời, quan tâm đồng nghiệp phải nói là vô cùng."
"Ừ thì, t cố gắng hết mình," Tomura kháy lại, nhấp một ngụm dài từ ly cà phê hãy còn đang bốc khói. Nửa phần trong anh mong rằng hắn bị sặc, coi như là trời phạt vì cái tội tọc mạch.
"Ai bảo m?" rốt cuộc Dabi hỏi, giọng anh bị át bởi tiếng lọc rọc lớn của máy espresso. Anh giữ ánh mắt mình dán chặt vào những nút bấm trơn bóng của cái máy, cương quyết từ chối đối diện với vẻ mặt thỏa mãn khó kìm của Tomura khi chứng kiến nỗi đau của kẻ khác.
"Himiko, tất nhiên rồi, còn ai vào đây nữa?" hắn đáp.
"Biết ngay."
Tiếng chuông reo vang lên trong gian bếp, và Tomura uể oải thẳng lưng lại trước tiếng động đột ngột - giờ nghỉ đã kết thúc, và cơ hội nói ra lời chốt cuối đang nhanh chóng vuột khỏi tầm tay họ.
"M mà dám đi tập muộn là t đá đít m khỏi dàn giao hưởng đấy," Tomura bảo anh.
"Không, sẽ không đâu. M còn chẳng có quyền làm thế, thằng đần ạ."
"Dám thử không?"
"Cuốn xéo," Dabi đáp, lấy cốc từ máy pha cà phê và quay lại phòng tập. Hôm nay anh là người thua hắn.
Tomura chỉ bật ra một tiếng cười khi theo chân Dabi về phòng tập, một cái cười khàn và rất nhẹ, có như không có.
_
"Ugh, đừng nhìn."
Bồn tắm không phải loại dành cho hai người, nhưng cẳng chân và tay gầy của họ vẫn nằm vừa trong một tư thế nhìn ngoài là thoải mái. Mặt đối mặt trong làn nước ấm nóng, Keigo đặt một chân lên thành bồn - nỗ lực nhằm xoa dịu vết sưng đỏ tấy trên đầu gối. Dẫu vậy, khi Dabi đưa một tay nắm nhẹ lấy chân cậu, Keigo nhanh chóng rụt lại, vùi xuống nước.
"Sao? Em định giấu cái gì, móng vuốt à?"
"Không, đần ạ. Chân vũ công ghê lắm," Keigo khịt mũi, ném một vốc bọt tắm về phía anh. Điều ấy là sự thật - Dabi đã thấy cậu ngâm chân trong nước lạnh, lau đi vết máu trên móng gãy và quấn băng từng ngón chân đủ nhiều để biết rõ điều ấy. "Đó là thứ bọn em phải hy sinh," cậu thêm, giọng vẻ thái quá, đầy tính kịch.
Keigo trơn tru đổi chủ đề như cậu vẫn thường làm, trượt khỏi tầm tay với - cậu rướn người về trước, nắm lấy cổ tay anh, mân mê bàn tay anh, lần tìm những vết chai trên từng đầu ngón tay.
"Hôm nay em thấy anh diễn tập, sau giờ tập của em," cậu mở lời.
"Ồ?"
"Ừ. Nhạc trưởng của anh, người đó giỏi thật đấy."
"Chắc thế," anh nói vẻ xuề xòa - bởi vì thực lòng thì, nói ra câu ấy là quá thừa. Dĩ nhiên là hắn giỏi. Hắn sẽ không thể có được vị trí ấy nếu không là giỏi nhất trong tất cả mọi người. Vậy không có nghĩa là sẽ có bao giờ anh nói ra điều đó với Tomura - quanh hắn đã có đủ kẻ xun xoe ve vuốt cái tôi của hắn rồi, dầu hắn không hề mong điều đó.
"Hơi quá trẻ cho vị trí ấy nhỉ?"
"Có những người nghĩ thế."
"Anh thì không." Không phải một câu hỏi.
"Ừ," Dabi nói, ngả người về trước khi Keigo dịu dàng kéo lấy cánh tay anh. Keigo chỉ ậm ừ đáp lại, và rồi ngón tay cậu cào qua tóc Dabi, móng chạm da đầu anh. Dabi nhắm mắt lại một khắc, đắm mình vào cái chạm. "Nhưng khá chắc ông già tôi bực lắm."
Ấy là thông tin lớn nhất anh từng tiết lộ về gia đình bên cạnh những lần thoáng nhắc qua về anh chị em - một lời bình vu vơ về bài học của chúng trên nhạc viện, hay những bản nhạc chúng đang tập là chủ đề của anh; cho đến lúc này. Điều gì đó ở cái chạm của những ngón tay cậu khiến lời lẽ trôi ra dễ dàng hơn, vuột ra trước khi anh kịp nuốt chúng lại như anh vẫn thường làm.
"Sao lại thế?"
"Đó là vị trí lão vạch sẵn cho tôi, chắc thế," Dabi nói, và anh không tin nổi chính mình. Anh thực sự đang làm điều này sao? Anh thậm chí còn chưa kể với Tomura, bất chấp việc bị hắn hỏi không ngừng về cái tên giả anh nhất quyết muốn dùng ở bảng tên tại sảnh, rõ ràng không khớp với tên thật trên hợp đồng lao động.
Keigo lại ậm ừ lơ đãng, nhưng Dabi biết rằng cậu đang nghe. Luôn tinh ý, luôn lưu giữ thông tin - nhưng vì mục đích gì, anh không biết. Đến lúc này thì có lẽ đó chỉ là thói quen, hình thành sau khi dành nhiều năm nghe người ta hét lớn chỉ dẫn trong phòng tập, ghi nhớ và sẵn sàng thực hành chỉ trong vài nhịp thở.
"Nhưng không phải ở New National, ở chỗ lão."
"Ổng là giám đốc nhà hát ạ?"
"Ừ. Gặp là em sẽ biết đấy."
Tiếp đó là một khoảng lặng dài. Giữa họ chẳng có gì ngoài tĩnh lặng, tiếng bóng xà phòng vỡ và tiếng nước róc rách mỗi khi họ chuyển mình; nhưng sự im lặng ấy không khó chịu cũng chẳng hề gượng gạo. Dabi chỉnh lại tư thế ngồi, đặt một tay lên đầu gối sưng vù của Keigo.
"Đau lắm phải không?" Dabi hỏi.
"Chắc thế."
Và cứ thế, anh lại vừa vượt quá ranh giới mong manh, đáng ghét ấy - Keigo biến mất, cánh cửa tâm hồn cậu đóng sập và khóa trái giữa họ.
Chuyện đã luôn như thế. Cách Keigo dễ dàng lướt qua lằn ranh giữa những điều hiển hiện và những điều giấu kín luôn làm anh bực bội nhưng cũng khiến anh kinh ngạc quá đỗi. Cũng chẳng quan trọng, thực sự thế, ấy là nếu cậu không kéo anh theo mình. Hướng về ánh sáng, họ lao đi - dầu anh có hết sức bình sinh chống cự, dầu anh chỉ chịu bị kéo theo với gót chân ghì chặt xuống nền đất; rốt cuộc tất thảy đều vô nghĩa. Keigo vẫn sẽ nhìn thấu anh, vạch trần anh, rồi đóng lòng mình lại.
Nghĩ về điều ấy mới thấy thật tàn nhẫn biết bao. Dầu cậu không cố ý, nhưng vẫn thật tàn nhẫn.
_
Và Dabi luôn biết không ai và không một điều gì có thể quan trọng với Keigo bằng công việc, bằng sân khấu, bằng những tràng pháo tay. Bởi treo trên đầu cậu là giám đốc nhà hát và là bản hợp đồng, một sức nặng hữu hình luôn chực chờ đổ xuống.
Đôi lúc, anh nghĩ Keigo sẽ lạc lối hoàn toàn khi thiếu đi điều ấy - đến cuối cùng, cậu sẽ phải làm gì nếu công ty không còn đưa cậu đi lưu diễn, không còn đặt cho cậu nào khách sạn, nào vé bay hạng nhất, nào sắp xếp căn hộ cho thuê bất cứ khi nào cậu cần ở lại lâu hơn là vài ngày, vài tuần hay vài tháng ngắn ngủi? Khi không còn những kẻ xun xoe quanh cậu, nói cậu phải ở đâu, ăn gì, cách cậu cần uốn và bẻ người vào ngày nhất định ấy - khi ấy, sẽ còn lại gì thuộc về Takami Keigo?
Có lẽ chính thế mà Keigo mới cương quyết đến vậy về chuyện Dabi thuộc về nơi nào đó lớn hơn, tốt đẹp hơn là hàng ghế sau - một cách phóng chiếu lên người khác những điều cậu không thể có cho chính bản thân mình.
_
Dĩ nhiên, chuyện giữa họ chẳng thể nào bền. Điều ấy chưa từng là khả thi - thời gian họ bên nhau luôn bị bản hợp đồng của Keigo gặm nhấm từng chút một. Ngay khi mùa diễn này kết thúc, ngay khi quản lý của Keigo quyết rằng cậu phải bay đến một nơi nào đó khác, cậu rời đi. Ấy là điều đã định, rằng cuộc đời Keigo sẽ là những chấm đỏ rải rác trên bản đồ, một cuộc đời chẳng mang dấu ấn nào ngoài những chuyến tàu đêm, những chuyến bay dài để lại cậu với đôi mắt đỏ ngầu, đợi chờ cậu trở về chỉ là những căn hộ lạnh lẽo vắng hơi người; những tràng pháo tay tán dương đôi lúc chỉ vừa đủ để cậu ráng vươn mình từ nơi này sang nơi khác - và rốt cuộc, Dabi cũng sẽ tìm được vòng tay mới bên mình.
Nhưng bắt đầu của sự kết thúc đến sớm hơn anh nghĩ, và không phải theo chiều hướng anh đã định.
"Mới có người gọi t," Tomura bảo anh vào bữa trưa, tông giọng hắn có gì đó khiến bụng anh thắt lại. "Từ Osaka. Họ cần người ứng tuyển vào vị trí đồng nhạc trưởng, bắt đầu từ mùa sau. Người hiện tại sắp chuyển đi Hong Kong hay gì đó, t không để ý lắm. T gửi băng ghi âm cho họ rồi," đoạn hắn thêm, gần như lời sau cuối, "M sẽ làm được thôi, t chắc chắn."
Trước vẻ trống rỗng trên khuôn mặt Dabi, Tomura cau mày, khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.
"Có vấn đề gì à? M đổi ý về chuyện rời đi hả?"
Ráng với lấy một người không thể nào chạm tới trong khi một điều nữa sắp vuột khỏi tầm tay - chuyện vẫn thường như thế. Anh nên vui, nhẹ nhõm, đáng lý ra phải vậy. Dẫu vậy, lòng anh chẳng có gì ngoài một sự trống rỗng vượt quá sức chịu đựng.
"Không," là tất cả những gì Dabi thốt được ra khi gắng dằn cơn buồn nôn xuống và thất bại. "Không, t không."
Và anh không nhắc về chuyện ấy dù có là với ai, dặn lòng rằng chẳng có lý do gì để nói.
_
Keigo lại đang mân mê bàn tay anh - cậu lần theo những vết chai đầu ngón; những móng tay trầy xước Dabi không thể ngừng gặm cắn; dấu in mờ dây đàn còn lưu lại trên da. Vẫn còn quá sớm để chợp mắt, nhưng đã quá muộn để rời giường chọn một bộ phim xem - thay vào đó, họ nằm yên bất động, người duỗi dài trên ga, để màn đêm chậm rãi trượt khỏi nắm tay mình.
"Mà này, anh chơi đàn bao lâu rồi?" Keigo hỏi, tay kéo nhẹ ngón trỏ của Dabi. Đầu cậu dựa vai anh, một chân gác lên đầu gối anh.
"Em múa bao lâu rồi?"
"Em hỏi anh trước mà."
Dabi thở dài.
"Hồi đấy tôi... mấy nhỉ, năm tuổi? Đủ tuổi có lớp nhận là học luôn."
"Hm."
"Em thì sao?"
"Bốn tuổi."
"Em có muốn học không?" Dabi hỏi dầu biết rằng không nên, và Keigo trở mình cạnh bên anh. Râu cậu cọ vào vai anh khi ngồi lại, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ.
"Em có. Không. Chắc vậy," cậu đáp, giọng nhỏ dần. "Em chỉ là đứa trẻ."
"Giờ thì sao?"
Keigo mở miệng ra, ngậm miệng lại, tạm ngừng.
Rốt cuộc khi cất tiếng, giọng cậu lửng lơ giữa do dự và tuyệt vọng, nằm đâu đó giữa sáng mai hãy làm như chưa từng xảy ra chuyện này nhé và xin hãy lắng nghe em.
"Em quen rồi, chắc thế. Nếu không bị đẩy qua đẩy lại như trái bóng ping-pong thì tốt. Được ở lại một nơi hơn vài tháng mỗi lần. Nếu em được thay đổi điều gì thì sẽ là chuyện đó. Vấn đề là ở bản hợp đồng, không phải việc em làm."
Dabi lặng im trong một khắc, còn Keigo rốt cuộc cũng ngừng vần vò tay anh - thay vì thế, cậu chỉ giơ nó lên trần nhà, tựa như để thanh tra.
"Có phải vì vậy nên em mới sốt ruột muốn tôi rời đi đến thế không?" rốt cuộc Dabi hỏi. Tông giọng anh chỉ nghiêm túc nửa phần, nhưng Keigo vẫn không khỏi giật mình.
"Không phải như vậy mà," cậu nói, buông tay anh ra như phải bỏng.
Nhưng đúng là như thế, và cả hai đều biết rõ điều ấy.
Và gì đó về viễn cảnh anh sẽ rời Tokyo cứ mãi bứt rứt trong tâm trí, về sự quả quyết của Keigo rằng anh làm được những điều lớn lao hơn, về niềm tin sắt đá của Tomura rằng vị trí ấy giờ đã thuộc về anh - chúng cứ căng lên, căng lên mãi đến khi Dabi không chịu đựng nổi nữa.
"Em không có quyền định đoạt điều gì là tốt cho người khác," rốt cuộc Dabi nói, giọng anh giờ đây nghe quá lớn, quá gắt gỏng. "Xử lý chuyện của mình trước đi. Em muốn điều gì cho chính mình?"
Họ lặng im lâu thật lâu, sau đó - cũng đâu còn điều gì để nói? Keigo ngủ vùi từng đêm với Dabi xa cậu một sải tay, và vào buổi ban ngày cậu giữ tất cả mọi người ở cùng khoảng cách ấy. Chỉ còn lại Dabi mãi đuổi theo, đứng lại, rồi lại đuổi theo cậu.
"Em chỉ muốn du lịch," Keigo lên tiếng, đầy cẩn trọng. "Không phải để lưu diễn. Chỉ để đi thôi, rời đi một quãng, thử diễn tại thật nhiều sân khấu vòng quanh thế giới, xem đâu là thứ hợp với em... Nghỉ ngơi một chốc. Được một lần làm những điều làm em vui."
Ấy là lần đầu tiên Dabi được nghe cậu thừa nhận những điều đã rõ rành với anh từ lần đầu họ tình cờ chạm mặt trong phòng tập. Keigo vùi đầu vào hủy hoại bản thân, cả cơ thể và tâm trí. Hệt những vũ công khác, cậu là một quả bom hẹn giờ, chỉ chực chờ nổ tung chính mình khi thời gian cạn hết, khi khớp cậu không còn chịu đựng nổi.
Nhưng cậu chưa từng nhắc về những điều đó, hồi trước ấy. Nơi sân khấu, cậu dường như là không thể chạm đến - như thể cuộc đời và thời gian có thể tự nó đặt ra một ngoại lệ, dành cho riêng mình cậu.
"Nhưng lúc này," Keigo tiếp, "Em nghĩ Tokyo là chỗ tốt để dừng chân."
"Được rồi," Dabi nói. "Có vậy là được rồi."
Họ bỏ ngang chuyện ấy.
_
Và đâu phải Dabi không nhìn ra sự giả nhân giả nghĩa của chính mình - anh đang đòi hỏi ở Keigo những điều chính anh chưa sẵn sàng đáp ứng. Nhưng dầu vậy chăng nữa - Keigo đã lại được gần hơn bất kì ai khác, đã thoáng bắt được những điều ẩn giấu dưới vỏ bọc hào nhoáng anh dựng cho chính mình - dầu rằng nó không thể bóng bẩy bằng vỏ bọc của Keigo. Là công bằng mà thôi, khi anh yêu cầu được nhận lại tương đương.
_
Người ta thi nhau bình những lời có cánh về buổi diễn, như đã định - nhưng vì lẽ nào đó, chúng khiến Keigo bực - Dabi chưa từng thấy cậu bực mình đến thế.
"Họ không hiểu," Keigo nói với anh, đi lại không ngưng trong phòng nghỉ. "Họ chỉ xem vì... cái mã ngoài chết tiệt thôi. Sự hào nhoáng rồi tư thế, với họ chỉ cần đến thế thôi."
Dabi không chỉ ra sự trớ trêu rõ rành - ấy là một chủ đề anh không muốn gợi ra vào đêm nay.
Thay vào đó, hầu hết nhân viên công ty chen chúc trong một quán ăn nhỏ ngay hướng tây ga Shibuya để ăn mừng - và như thế, Dabi chút nữa đã có thể lờ đi cái kết đang dần tiến lại gần, dầu chỉ thêm một chốc.
Trên mặt Keigo vẫn còn lớp trang điểm cho màn diễn - mỗi khi cậu quay đầu, màu nhũ trên má cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ từ quầy bar. Môi cậu hãy còn màu đỏ nhẹ - và trước khi sự trống rỗng tìm được đường đổ về như vũ bão, Dabi nhủ thầm rằng, phải, Tokyo là chỗ tốt để dừng chân.
_
Anh đứng nơi chiếc hộp nhìn về phía sân khấu khi email ấy đến.
Khi ấy là giờ nghỉ nửa tiếng của các vũ công - dĩ nhiên, Keigo vẫn chưa ngơi phút nào. Cậu vẫn lao tâm luyện phần solo của mình khi những người khác xem, tay họ cầm chặt những chai nước và thanh granola với đôi mắt mở to, biểu cảm lơ lửng đâu đó giữa ngưỡng mộ và sợ hãi. Dabi chẳng trách được - ấy là một cảnh tượng hãi hùng, cách Keigo chỉ đơn thuần vút bay, như thể luật hấp dẫn chẳng hề tác động được lên cậu.
Chúng tôi rất vui mừng chấp nhận -
Và anh chỉ đọc được chừng ấy trước khi phải cất điện thoại đi, tựa đầu vào lan can.
Rốt cuộc, đã đến lúc rời đi.
Ấy là một suy nghĩ quá lớn lao, choáng váng - vậy nên anh nhìn xuống, về phía sân khấu và ánh đèn rực rỡ và những kỹ thuật viên đang chỉnh sửa phông nền.
Ngạc nhiên thay, Keigo đang nhìn anh, như thể cậu đã chờ khoảnh khắc Dabi chạm mắt mình. Ngay khi thấy Dabi nhìn lại mình, cậu cười - vẻ hạnh phúc tươi sáng như đứa trẻ trên mặt cậu dầu cho đã ráng kiềm vẫn rọi ngang căn phòng tựa một luồng ánh dương.
Anh đang nhìn em chứ? cậu như muốn nói. Anh thấy em chứ? Lúc này, em ở đây.
Lập tức, vị đạo diễn tiến lại phía Keigo tựa một cánh chim ưng - những lời chỉ dẫn suông rõ rành lại chuẩn bị tuôn ra từ đầu lưỡi. Trước khi quay lưng lại với khán đài không người Keigo ném về phía anh thêm một cái nhìn nữa, cậu làm bộ thấy phiền và điều ấy lại càng khiến lòng Dabi chùng sâu hơn.
Thời gian của họ, cuối cùng, cũng đã cạn.
_
Ấy không phải loại kết thúc mà anh hình dung về - điểm kết rõ rành của mối tình thoáng qua này là khi hợp đồng của Keigo kết thúc, mang theo cậu tới một thành phố và một sân khấu khác, xa thật xa căn hộ nhỏ nơi phía bắc Tokyo.
Thay vì thế, Dabi lại là người xát muối vào vết thương.
"Ồ," là tất cả những gì Keigo nói, rồi cậu lặng im một quãng dài.
"Tuyệt thật đấy, Dabi. Tuyệt lắm. Chúc mừng anh."
Gương mặt cậu không bắt kịp vẻ nhiệt thành trong những lời thốt ra, nhưng đây rồi, chính nó - một nụ cười lấp lánh đi cùng với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trình diễn lại vào guồng.
"Thật đấy," cậu tiếp lời, và Dabi muốn hét lên để cậu dừng ngay lại. Nói cậu hãy im đi, ngừng diễn, duy một lần trong đời. Nếu cậu đừng, có lẽ chuyện này đã chẳng khó khăn đến thế - anh cứ không ngừng cố gắng dò đoán phản ứng khó hiểu của cậu rồi thất bại. "Em mừng cho anh lắm. Tomura nhận tin thế nào?"
"Thực ra," anh lẩm bẩm, "Hắn là người đã giới thiệu cho tôi."
"Ồ, wow."
"Ừ."
Khi ấy cậu lặng thinh, đưa mắt xuống chân mình.
"Khi nào thì anh đi?" rốt cuộc cậu cũng hỏi - và lẽ ra vẻ gượng ép thoáng qua trong giọng cậu chẳng nên khiến Dabi phải bận lòng đến thế. Đằng nào cậu cũng rời đi mà, phải không? Tokyo với cậu chỉ là một điểm sáng nữa trên bản đồ, một trong số vô vàn điểm sáng - chỉ là chuyện rằng Dabi là người rời đi trước.
"Hai tuần nữa."
"Sớm thế."
Sớm thật - mùa diễn sớm bắt đầu vào cuối tháng Mười hai, gần như chẳng cho anh chút thời gian nào để dọn khỏi căn hộ cũ, rời Tokyo sau đêm diễn cuối cùng và bước vào buổi diễn tập đầu tiên.
"Thì, anh biết em nghĩ gì về kĩ thuật của anh mà."
Ấy là tất cả những gì Keigo nói sau một khoảng lặng dài và khó chịu cứ kéo dài ra mãi - giữa họ từng là không khoảng cách mà giờ đây bỗng có hàng dặm rồi hàng dặm không gian.
"Anh sẽ làm tốt thôi."
Và cứ vậy, chuyện kết thúc, chẳng còn gì thêm nữa.
_
Còn những điều khác anh có thể nói ra - gì đó đại loại như Osaka đi tàu cũng không xa đến thế đâu, chẳng hạn. Hay anh chị em tôi vẫn ở Tokyo, nên tôi sẽ lại về thôi, hay thậm chí là, em sẽ dễ dàng có được hợp đồng mùa tới thôi, nếu em muốn.
Đây là khi họ có cơ hội và đã đánh mất nó, Dabi nghĩ, chuyện vẫn thường như thế. Thời gian của họ là có hạn từ những phút đầu tiên - cố gắng thay đổi sự thật đơn giản ấy sẽ chẳng là gì hơn thừa thãi.
_
Và đó không phải là một cuộc chia tay.
Không hẳn. Chia tay ám chỉ rằng từng có một mối tình - rằng giữa họ là điều gì đó hơn hai con người cô đơn nơi thị thành rộng lớn, với lấy người kia trong thời gian ngắn ngủi họ tình cờ xoay trong quỹ đạo của nhau. Đến cuối cùng, điều họ có chẳng phải là như thế - chỉ vậy thôi, không hơn và không kém.
Keigo luôn hôn anh như thể ấy là lần cuối họ gặp mặt, lần cuối cậu được nhận bất cứ động chạm nào từ một con người khác. Giờ đây, khi đêm diễn cuối mùa chỉ còn cách hai ngày, khi căn hộ của anh đã đóng gọn trong hộp và vé tàu đặt xong, Dabi không nhớ nổi lần cuối ấy đã diễn ra thế nào, ở đâu, hay ai là người lùi về sau trước.
Vậy nhưng - tám tháng sau, vào một sớm mùa thu trong một buồng thang máy đâu đó tại Tokyo, những mảnh kí ức ấy ùa về thực dễ dàng biết mấy.
(ba.)
Phòng khách sạn của Dabi nhạt nhẽo như vẫn luôn như thế - màu thảm trải là một tông nâu xấu tệ, ga giường thì trắng bệch không tính người.
Tám tháng kể từ ngày rời Tokyo, tám tiếng kể từ lần chạm mặt trong thang máy, và chiều tà buông xuống cùng một Dabi khoanh chân ngồi trên giường, chăm chăm nhìn xuống chiếc điện thoại trong lòng.
Mở lại cuộc hội thoại cuối cùng của họ là sai lầm của anh - không xóa nó ngay ngày chuyển tới Osaka là một sai lầm nữa. Tin nhắn cuối cùng họ gửi nhau, tháng Mười hai năm ngoái, là về một chuyện nhỏ nhặt và ngớ ngẩn - dĩ nhiên rồi. Sau tất cả, chưa từng có lời chia tay sướt mướt nào giữa họ, chưa từng có một câu khi nào gặp nhau nhé hay ở cùng thành phố thì gọi em - chỉ đột ngột chấm dứt, theo sau là im lặng hoàn toàn, ngột ngạt đến khó thở.
Tin nhắn cuối chỉ đơn giản là để em đặt đồ ăn trước nhé.
Theo một lối lạ lùng, điều ấy như thể khiến mọi sự trở nên tồi tệ hơn - bởi đó là lát cắt của những ngày đã qua, vĩnh viễn hóa thành băng ở tại dòng thời gian; và Dabi vẫn chưa xóa nó đi như lẽ ra phải làm.
Anh còn năm ngày nữa ở Tokyo, và anh không biết khi nào Keigo đi.
_
Bởi lẽ đó chỉ đơn giản là sự thực. Keigo luôn bước sẵn một chân ra khỏi cửa - hai người họ đều rõ điều ấy từ những phút đầu tiên. Luôn ráng với một điều không thể nào chạm tới, hệt như chính anh vẫn thường làm - và rốt cuộc thì họ với lấy nhau. Và có lẽ ấy là một điều phải diễn ra.
Dầu chỉ trong chốc lát, tựa chớp sáng lóe lên giữa màn đêm đen đặc; nhưng vẫn là gì đó, vẫn là điều đáng kể.
_
Địa chỉ khách sạn thực dễ tìm, và anh dán nó vào cuộc hội thoại cũ như gắng thổi bùng lên lửa sống từ giàn thiêu đã cháy đến lụi tàn, chẳng còn sót lại gì ngoài than đá còn âm ỉ - một điều gần như là bất khả.
Chỗ tồi lắm, rốt cuộc Dabi viết sau khi dành quá nhiều thời gian nhìn màn hình trắng lóa - anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều ấy - nhưng có ban công.
Một tiếng vọng từ những mảnh kí ức đã phần nào bị lãng quên từ một năm về trước - nhiều khả năng Keigo đã quên mất chúng rồi, và anh chỉ đang tự lấy mình ra làm trò đùa mà thôi.
Câu trả lời của cậu, khi nó đến, khiến Dabi thở phào nhẹ nhõm.
Sân thượng cũng không luôn?
Phá kèo thật nhỉ, anh đáp lại.
Với em thì không có cũng được vậy, Keigo viết. Muốn em mang đồ ăn tới không?
_
Và cả hai người họ đều bước sẵn một chân ra khỏi cửa. Như vẫn luôn như thế.
Dầu vậy đi chăng nữa. Osaka vẫn còn cách thật xa, phần còn lại của thế giới cách còn xa hơn nữa - và Tokyo, trong khoảnh khắc, là thực tại.
_
20.01.23
có lẽ sẽ không thể kịp ngày 15 gòi. mình sẽ viết note trước vì mình muốn thế.
"not just anybody
i imagined you
with the feeling
that's always been there i've been
waiting all this time"
mình yêu tình yêu của họ trong câu chuyện này - khó nắm bắt, phức tạp, nhiều nỗi buồn và những điều khó nói (đúng như "thế giới của người trưởng thành"), thế nhưng nó lại hợp đến hoàn hảo với Ditto, một bài hát dịu dàng về tình yêu học trò trong sáng.
không phải là ai khác
em hình dung về anh
với những cảm xúc luôn nằm trong trái tim này
bấy lâu nay em
đã luôn chờ đợi anh
fic của crumbsfiction luôn dịu dàng và nên thơ như một bộ phim Ghibli vậy. nếu có ai còn nhớ thì ở note của Hatred aside, you're pretty cute mình đã nói có khi fic mùa hè mình sẽ đăng vào Halloween, thì fic mùa hè đó cũng là một fic khác của crumbsfiction luôn.
mình đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ vẫn sẽ không thể hài lòng vì bản dịch không đem lại cho mình cảm giác thơ mộng như bản gốc. mình luôn mong mng đi đọc bản gốc sau bản dịch của mình thì hơn, đặc biệt là fic này 😭🧎♀️🧎♀️ và tất cả những gì crumbsfiction viết, thực sự ấy.
suy nghĩ về việc làm fic rec để tôi được rant và liệt kê author tôi đam mê huhu
_
16.03.23
beta xong mà đau tay
mình thực sự đã cố gắng rất nhiều, đến cuối cùng đó là điều mình muốn nói nhất 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com