Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dbsk111111

14_Cách cư xử hoàn hảo Tôi ko đến Triangle cùng Xiah và Uno dù chân vẫn còn đau bởi những vết phồng rộp do da bị cọ sát Xiah chấp nhận nhuờng chiếc xe đẩy của cậu ấy để tôi dùng -NaBi ,mình sẽ cho cậu mựon cái này ,cậu chỉ cần ngồi là nó có thể đưa cậu tới trứoc cửa tiệm

-Còn chân cậu thì sao ?Cậu có thể đi lại đưọc hả ?

-Ờ ,đi cà nhắc thì cũng đưọc _Xiah gật đầu -Nhưng nếu cậu quá lo lắng ,Uno có thể cõng mình

Tất nhiên sau câu nói đó là mấy các cốc đầu bặm môi trợn má của ông bạn hắn ,Uno còn lâu mới chịu làm cái việc vớ vẩn đó -Hai cậu đi trứoc đi ,tôi sẽ tới sau

-Này ..._Uno gắt gỏng -Định chốn việc hả ?Cậu mới làm thôi đấy nhá ,cái tính luời biếng đã bắt đầu lộ tẩy rồi đấy

-Tôi ko trốn _tôi cau có -Chỉ là bảo hai ngừoi đi trứoc thôi làm gì mà khó chịu vậy hả?

-Có chắc là cậu đi đưọc ko đó ?_Uno nghếch mắt về phía chân tôi

-Xin cậu đi ,tôi đâu phải ngừoi bại liệt ,mà kể cả có đau đến mức nào nhưng chân tôi vẫn có cảm giác thì tôi cũng dùng nó chứ ko để cái chân của tôi vô dụng đâu

-Này ,đang nói đến mình đấy hả ?_Xiah chỉ tay vào mặt

-Phải ,nói cậu đó ,đi đưọc thì đi đi ,đừng có ngồi cái xe đấy ,trông có buồn cuời ko cơ chứ ..._tôi quát

-Vui mà _Xiah nhún vai

-Vui cái nỗi gì ,cậu có biết bao nhiêu ngừoi tàn tật ko có xe lăn mà đi ko hả?_tôi chống nạng -Có những đứa trẻ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên đưọc vì mặt chúng chỉ có thể ở dưói đưòng đất để bò lết từng chút một ,có những ngưòi ko bao giờ mơ ứoc tự mình đi mua quà cho nguời thân vì họ chỉ có thể ở một chỗ ,còn có cả những ngưòi ....

-Uno ,chúng ta đi thôi ...Triangle xa lắm ...chắc phải vuợt qua mấy con sông ,mấy con đèo nữa mới tới đưọc ....nhanh lên ...ko trời lại tối mất ,yêu quái và thù dữ có thể giết chúng ta mất ..._Xiah hớt hải nói nhanh rồi quay xe bỏ chạy ...

-Cậu làm nó sợ đấy _Uno khẽ cuời rồi nhìn tôi một cái lạ lùng -Vậy thì ...hèm ,hẹn gặp lại ở cửa tiệm .

-Ừh ,tôi tới mà ,đi đi _tôi xua tay

-UNo ,còn chần chừ gì nữa ,mau lên đưòng thôi,trời sắp tối rồi..._Xiah từ xa vẫy gọi ,vẫn trên cái xe lăn tự động ấy

-Ầm ĩ,nó nghĩ nó là Đưòng Tăng đi lấy Kinh chắc,cái thằng này..._Uno lầm rầm

-Thế thì chẳng có con quỉ nào dám làm hại cậu ấy đâu nhỉ ,Xiah là trùm của tụi nó còn gì..._Tôi cưòi lớn rồi xua tay về phía Uno -Được rồi mà ,tôi sẽ tới cửa tiệm ngay ,tôi ko chốn đâu mà lo

Uno ko nói gì nữa và chạy đến chỗ Xiah

Tôi ở lại trưòng một lúc để đợi một nguời như đã hứa ,ko biết cậu ta có mảy may nhớ đến điều này ko ,tôi thực sự phân vân nhưng rồi tôi vẫn cứ chờ ... có tiếng chạy và tiếng sủa nhắng nhít quen thuộc ,Jacky chạy tới như bay bên tôi khi tôi chưa kịp đưa tay ra đón ,chiếc cổ trắng bờm sờm cọ vào mũi giày tôi nhột nhạt ...

Tất nhiên việc tôi nán lại trưòng ko chỉ đơn giản là vuốt ve Jacky...

-Micky ...

Tôi khẽ gọi khi cậu ấy lại gần ,một cảm giác có lỗi điên rồ tự nhiên bừng bừng trong tôi ,mọi chuyện sáng nay có thể làm cho cậu ấy chẳng nhìn mặt tôi nữa ,nắm tay Hero rồi Uno ngay trước mặt Micky ...cậu ấy lại hay ghen như thế (hừm) Tôi ko có ý định sẽ là cái gì của Micky cả ,tôi đã muốn tránh xa cậu ấy khi những phiền phức lại chính từ sự tử tế quá đáng của Micky ,nhưng tôi ko ghét cậu ấy ,thực sự đấy ...vì cậu ấy là nguời bạn đầu tiên ở nơi đây đã đối xử rất tốt với tôi một cách chân thành mà ...tại sao lại có thể ghét một nguời luôn nhìn bạn với ánh mắt trìu mến ,luôn mỉm cuời hạnh phúc khi thấy bóng dáng bạn ,luôn giơ tay vẫy chào dù bạn đang ở rất xa ...nhưng tôi ko thích Micky ,hoặc tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ko như cậu ấy mong muốn Trời ơi ,rõ ràng là tôi đã nói rõ là ko có chút tơ tưỏng gì đến anh chàng này ,nhưng sao tôi lại ko thể dửng dưng khi nghĩ cậu ấy đang phát ghen vì tôi ...đến tôi cũng thấy mình đang mâu thuẫn kinh khủng

-Tôi...tôi..._miệng tôi lúng búng ko nói lên nổi lời nào .Xin lỗi cậu ấy ư ,vì cái gì,giải thích chuyện sáng nay ư?càng lố bịch hơn ý chứ ...đã nói là ko thích ngưòi ta mà lại còn thấy có lỗi ,sao cái đầu óc tôi lúc này nó lại rồi loạn như vậy chứ

-Nabi ,hâm à ,có chuyện gì thế ...thiểu năng hả ?Bị cấm khẩu hả?Nói gì thì nói đi

Đừng hiểu lầm ,Micky còn lâu mới nói với tôi với cái giọng bố láo bố toét như thế nhá,cái kiểu giọng khó chịu thế chẳng ai khác là ông em họ quí hoá của cậu ấy .Max đang nhìn tôi chằm chằm gần nhứ dí sát cả cái mắt to tưóng của cậu ấy vào tôi ,tôi ẩn Max ra thật nhanh ,cái tên trời đánh

-Ya...Nhìn gì mà kinh thế hả ?Tránh ra đi

Max cau có nhìn tôi với điệu bộ quen thuộc ,dưòng như trong con mắt hăn tôi luôn là một con nhỏ khó bảo -Micky à,chuyện sáng nay ..._tôi gọi lại lần nữa trong lúc cậu ấy đang đeo lại chiếc vòng cổ cho Jacky .Đây là lần đầu tiên tôi phải mở lời trứoc với cậu ấy ,mọi khi cứ trông thấy tôi là Micky liên thoắng ko thôi ,điều naỳ lại làm tôi chắc chắn rằng Micky đang giân tôi ghê lắm

-Đi thôi _Micky dật chiếc dây từ cổ Jacky

Quả là đã giận thật rồi ...Tôi thở dài và đứng lại tại chỗ

-Nabi ,đi thôi _Micky quay lai nhìn tôi

-Hả...??Hả?

Micky mỉm cuời rồi nhìn tôi chẳng có tí xíu giận dữ ở ánh mắt của cậu ấy cả -Cùng đi chứ ,cậu đã hứa là sẽ giúp mình làm lành với thằng Uno còn gì ?Nhớ không ?

-Ôi ...Cậu nhớ ???

-Tất cả những gì Nabi nói mình đều ghi nhớ _Micky gật đầu rồi nhìn tôi theo cái cách thông thường (tức là rất tình cảm ,rất nhẹ nhàng ,rất dịu dàng ý ...)- những điều mà Nabi bảo mình làm mình sẽ nghe theo và tất cả những gì Nabi muốn mình đều sắn sàng thực hiện cho cậu ...Mình hứa đấy

Mắt tôi trợn to ,mồm tôi há hốc ,tai tôi lung bùng thứ gì đó ,điều này ngoài sức tưỏng tưọng của tôi...trời ơi ,Micky,hắn ta đã mết tôi quá rồi

-Anh Micky _Max e hèm bên cạnh -Sao anh lại có thể nói mấy lời ấy với con bé này chứ , cứ như anh là nô lệ của Nabi ấy ...

-Nô lệ ...ha ha ha ,cái cậu này..._tôi phá lên cuời -Làm sao lại phải thế chứ?

-Có thể ...??_Micky suy ngẫm rồi nhìn tôi (ối trời lại nhìn cái kiểu ấy )

-Không thể nào _tôi hét lên

-Tại sao ko chứ ?

-Vì...vì tôi và cậu là bạn mà _tôi lúng túng-Mối quan hệ bạn bè thì ko thể có chuyện đàn áp ,và bắt ai làm nô lệ cả ....cả hai bên phải tự nguyện

-Tự nguyện làm gì cơ?

-Tự nguyện tốt với nhau đấy _tôi cau có

-Vậy là cậu ko có ý định tự nguyện đối xử tốt với mình sao?_Măt Micky thoáng buồn

-Không ..ý tôi ko phải vậy ....tôi sẽ tốt với cậu ...

-Thế thì tuyệt...Nabi tốt với mình như vậy là đưọc rồi ..

-Nhưng ko phải như cậu nghĩ đâu_tôi hét lên

-Để kỉ niệm ngày chúng ta tự nguyện tốt với nhau mình sẽ ..._Micky nắm chặt tay tôi và kéo tôi về phía cậu ấy ,mắt cậu ta long lanh ,đôi môi cậu ta chu lên ....cậu ta định làm cái quái gì đấy ...ôi ...

-THÔI NGAY ĐI ....

Thật là xấu hổ khi nguời hét lên cái câu đó ko phải là tôi,xuýt tí nữa thì cái miệng của tôi đã dính vào miệng cậu ta (ối văn tả thực ) ...nhưng mà đáng lẽ tôi phải là ngưòi phản kháng thì mới phải đạo thì cái tên hét toáng lên như dập mông vào đinh lại là Max Micky quay ra nhìn Max cau có -Thằng bé này ,em sao vậy?

Lúc này tôi đã kịp thời thoát ra khỏi vòng tay của Micky(phù ><) -Em thấy cổng truờng chuẩn bị đóng ...Anh ....anh ko thấy chúng ta ở lại hơi lâu rồi ko ?_Max nói nhanh đầy lúng túng

Micky nhìn lại đồng hồ -Phải rồi .Chúng ta phải đến nơi mà Nabi bảo mà ,phải không?

-Ừ ,đi thôi _tôi gật đầu một cách vội vã

-Này ,Nabi ..._Micky mỉm cuời -Mình có thể làm theo truyền thống của lớp cậu ko?

-Là làm cái gì ?

Micky nắm lấy tay tôi chặt hơn và dẫn tôi đi về phía bãi đỗ xe -Mình có nên chuyển sang lớp cậu để đưọc hưỏng cái thông lệ này ko nhỉ ?Cứ như thế này mãi thì thích thật !

Tôi đi theo sao Micky ,mặc cho cái nắm tay ko muốn dời của cậu ấy làm tôi bối rối chút ít ...cái cách cư xử của cậu ấy cũng thật là lạ ,không phải là những suy nghĩ mà tôi có thể đoán đựoc ...

-Micky ,lúc nào cậu cũng như thế này à?

-Là như thế nào cơ ?

-Luôn đối xử quá tốt với "nguời yêu của bá tứoc"...

-Sao cậu lại muốn biết ?_Micky cuời nhẹ

-Vì nó quá hoàn hảo_tôi thở dài -Ko biết bao nhiêu đứa con gái đã lên mây rồi vỡ mộng vì cậu nhỉ?

-Hình như là...không ít lắm ...._Micky lẩm bẩm

-Hừm ,chẳng khiêm tốn tẹo nào ..._tôi liếc xéo cậu ta rồi cũng phải bứoc lên chiếc xe hơi mà Max vừa lái tới ,Jacky nhanh nhẹn nhảy vô xe nằm rệp trên nguời tôi -Jacky,ngày mai nhớ tìm cho cậu chủ của mày một cô nàng khác nhá ...mày thích bơ lạc ,patê ,pizza ,hay cơm trộn hả ?? _tôi nói to với Jacky như ra lệnh

-Jacky sẽ ko làm thế nữa đâu ..._Micky từ tốn vuốt ve cổ chú chó -Chưa bao giờ nó theo bám và nghe lời một cô gái nào hơn cậu ...và cậu biết không Nabi ,cậu sẽ là ngừoi cuối cùng mình lựa chọn bạn gái bằng chiếc mũi thính của Jacky.Cậu biết mình thích cậu mà

Lời nói của Micky nhẹ nhàng và tình cảm đến mức tôi không dám nói ra mấy câu chửi rủa thường trực ,cậu ta làm tôi khó xử biết nhường nào ...phải mất mấy giây sau tôi mới có thể lấy lại được chút tự tin của mình trước đôi mắt dịu dàng của cậu ấy

-Này .Micky...Đây là tin buồn à ?_tôi chớp mắt

-Là tin cực buồn ...

-Tha cho tôi đưọc không ??

-Không thể nào

Micky cưòi ranh mãnh mà ko để ý thấy chiếc xe mà Max phóng đang lên tới tốc độ kinh hồn ,tôi cũng chẳng có cảm xúc gì khác cả ,hình như việc gắn liền với phận sự là một nguời mà Micky mến đang làm tôi thấy rất đỗi bình thưòng ...Tất nhiên tôi có thể khẳng định lại một lần nữa ,Bin vẫn chiếm trọn trái tim của tôi ... Chiếc xe phi như bay không cần thiết về phía Triangle shop

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))-Chào mọi người ,bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm việc tại đây

Leng keng ,loảng xoảng ... Những món đồ trên tay vài vị khách buông rơi không chủ ý rồi sau đó vài giây im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian vẫn rất đỗi mất trật tự của cửa hàng ...mọi con mắt đổ dồn về phía cái kẻ có câu phát ngôn ban nãy ...Micky

-Sao ?Em làm ở đây ko được hả?_Micky nheo mắt nhìn chị Hyo Ri

Bà chủ cửa hàng xinh đẹp đội chiếc mũ che nửa mặt cùng với một bộ trang phục tự chế rất bắt mắt nhìn Micky nghi hoặc ,rồi thay vì bày tỏ phản ứng của mình với Micky ,chị Hyo Ri lại nhìn sang tôi với ánh mắt kì lạ ...giống như cái nhìn nghi ngờ khi Xiah gặp tai nạn ,một thoáng gì đó tôi thấy ánh mắt ấy nhìn sâu vào vẻ mặt tỏ ra chẳng biết gì của tôi cả ,hình như chị ấy đã đoán được kế hoạch của tôi ...và rồi mỉm cười một cách bí mật nhờ khóe miệng nhếch lên sau cái hắng giọng bình thản ,chị Hyo Ri cũng gật đầu

-Làm việc chăm chỉ vào nhá

-Hú hú hú ...Yeah

Chú ý chú ýđây ko phải là tiếng hò reo của bất kỳ nhân vật chính nào của chúng ta ,hội đồng diễn viên quần chúng tức khách hàng nữ chủ lực của cửa hàng đang rất đỗi phấn khích và có phần kích động ,vài đứa ôm chầm lấy nhau nhảy cà tưng cà tưng như mấy con chuột túi trong vườn bách thú ,có đứa cười khanh khách một mình thật là điên rồ,rồi có đứa thì im lặng không nói đến được nửa lời mà cứ đứng trơ ra nhìn Micky bất động ...

Micky chẳng để tâm tới màn chào mừng đến nực cười ấy ,cậu ta mặc tạp dề của cửa hàng và vui vẻ tiến tới chỗ Xiah ,đó là quầy đĩa nhạc và game

-Con gió độc nào thổi mày tới đây vậy ?_Xiah nhếch mép

-Nabi

-Không nằm ngoài dự đoán của tao _Xiah nhún vai nhìn về phía tôi đầy ẩn ý

Uỳnh uỳnh ,một chồng đĩa được đặt trước mặt Micky và Xiah thật mạnh Uno với bộ mặt nhăn tít ,cáu kỉnh ,rồi cậu ấy lừ đừ ra gian hàng khác

-Cái thằng đấy,cũng không nằm ngoài dự đoán của tao ..._Xiah chẹp miệng

Micky cười khểnh rồi sắp xếp lại đĩa ,công việc có vẻ không khó khăn lắm với cậu ấy ...vài đứa con gái mon men đến gần chọn lựa đĩa như đúng rồi ,thực ra là đến gấn cái tên con trai có khuôn mặt lãng tử đó thôi

-Nabi ,còn tôi thì sao ?_Max dật gấu áo tôi

Ờ quên khuấy mất ,từ nãy đến giờ mải nói đến Micky mà tôi ko nhớ ra vẫn còn một mẩu kẹo cao su dính ở bên mình

-Cửa ra ở đằng kia ,cậu ko thấy à?

-Hừm ,lôi cậu đây bằng được tới đây rồi đuổi ,chẳng ra cái thể thống gì ..._Max cáu gắt

-Ai bảo cậu tới ,tự đi theo người ta lại còn ...

-Tôi mà lại vô lí thế à ?

-Ối ,câu hỏi tu từ à ?thì rõ là thế còn gì ?_Tôi nhe răng gật đầu lia lịa làm cái tên mặt mũi non choẹt ấy càng tức tối

-Nabi ,mang cho chị ít đá pha lê và rải lụa ...lấy loại có ăngten ấy...

-Dạ ,vâng _tôi đáp lại lời gọi từ xa của chị Hyo Ri ,rồi quay ra phía Max -Về đi ,vướng chân ngươi ta quá .Nếu muốn ở đây thì ...Hay là để tôi bảo chị Hyo Ri nhân cậu vào làm luôn nhé

-Tôi mà phải đi làm công việc này á ...vớ vẩn vừa chứ

-Cậu dám khinh thường công việc của người ta,láo quá ,không thích thì cậu cứ về đi ...._Tôi hếch mặt ra cửa

Mặc kệ Max cứ đứng ở gian gấu bông mặt nhăn tí như mông ...con gấu..tôi tiến tới công việc làm thêm của mình ... Thỉnh thoảng tôi đảo mắt ra phía Uno và Micky ,hai người ấy ko bao giờ quay mặt về phía nhau chứ đừng nói là chuyện trò gì hết cả ...Khởi đầu như vậy là khá tốt ,tôi cũng không ngờ Micky lại dễ dàng đồng ý với kế hoạch của tôi như thế ,tôi cứ nghĩ cậu ấy phải nhảy dựng lên và la toáng toàng vì phải làm việc chung với Uno chứ -Làm việc ở đó á ??_Micky nhăn tít mặt

-Tạm thời thì tôi cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi ,nếu 2 người muốn làm lành thì phải thường xuyên gặp mặt nhau chứ...có thể do cậu và Uno tránh né nhau lâu quá nên tình cảm mới rạn nứt như vậy ....cứ thứ ngày nào cũng bắt buộc nhìn thấy nhau xem ,có khi hai người lại như đôi chim sam quấn quít không rời cũng nên

-Mình không thích thằng đó chút nào đâu_Micky nhăn mặt la lên

-Thôi nào ,2 người chẳng phải đã từng là bạn sao ? _tôi vỗ vai khích lệ Micky -Để cho mọi chuyện trở về như ngày cậu cùng Uno và Xiah là một nhóm thân thiết ấy ...ko tuyệt hả?

Micky nhăn tít căp lông mày ,chắc cậu ấy đang nghĩ về cái thời oanh liệt cùng 2 ông bạn đi cướp đồ chơi và oánh con nhà người ta sứt đầu mẻ chán ...

-Nhưng mà cái thằng đấy nóng như lửa ấy,mình chẳng chịu được đâu ..._Micky dè dặt nói

-Thế thì cậu phải kìm hãm tính nóng nảy của Uno bằng tình bạn chân chính của mình chứ _tôi gật gù

-Hừ,nhìn thấy mặt nó là muốn cho một thọi rồi ,làm sao mà cười nói vui vẻ được _Micky tiếp tục cằn nhằn

-Cho nên mới bảo cậu phải cố gắng ...

Micky nhìn tôi đắn đó vài phút -Đó cũng là cách của cậu sao?

-Làm gì ??

-Dùng thứ tình cảm xuất phát từ trái tim ,khiến thằng đó ko còn nóng nảy nữa ?

Tôi ngơ ngác nhìn Micky,cái giọng điệu của cậu ta không có gì là đùa cợt cả ,cậu ấy đã nghĩ đến một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi ...tôi cũng không hiểu hết được những gì Micky muốn nói ...

-Tôi á ,hừm chưa đến mức đó ,nhưng mà đối xử tốt với Uno cũng ko phải là cái gì đó khó khăn ...mà cậu ta có biến đổi gì đâu nào ,vẫn cái bản mặt lúc nào cũng cau có ,hầm hè ,lại còn hay càu nhàu ,mắng nhiếc người khác

-Nhưng mình lại thấy ...thằng đó nó đã khác khác ,rõ ràng là thế ...

Micky nhìn tôi hơi cụp mắt xuống ,một vẻ lo lắng nào đó của cậu ấy chăng ,và rồi cậu ấy cố mỉm cười thật tươi vẻ rạng rỡ nhất có thể

-Được rồi ,làm theo ý Nabi đi ,có thể như thế lại hay ,,,mình sẽ ko còn lo lắng khi cậu tới triangle một mình nữa ...giờ có cả mình nữa rồi Hi hi

Và thế là Mikcy đến Triangle ,trở thành một nhân viên sáng giá , bọn con gái đi theo cậu ấy ở từng quấy hàng và chẳng ngại ngần rút ví mua vài món đồ mà Mikcy chạm vào ..bọn con gái ở trường mê cậu ấy lắm mà ...

Micky thì dễ dàng như thế ,nhưng Uno thì không ...trong lúc tôi đang bê đống rác ra ngoài đường ,cậu ấy xuất hiện bất bình thường ngay sau lưng tôi ...

-ối trời ơi ,giật cả mình

Nhìn ánh mắt của Uno và cái miệng đang mím chặt của cậu ấy là tôi đã biết cậu ấy muốn gì ...

-Tôi muốn nói chuyện với cậu/Cậu có gì muốn hỏi tôi phải ko? Chúng tôi cùng đồng thanh -Tôi muốn hỏi cậu đây ,tại sao cái thằng bún thiu đấy lại có mặt ở đây hả?

-Thì đến để làm việc đó ...làm thêm...

-Cậu nghĩ là tôi sẽ tin hả ?Cái thằng đó làm sao mà phải kiếm tiền chứ ?

-Cậu ko tin thì tôi biết làm sao được ,chẳng lẽ cậu nghĩ cậu ta tới đây để làm lành với cậu chắc ....Hay là thế Uno nhỉ ?_tôi mở to mắt trong sáng

-Hừ , có điên mới tin lời cậu nói _Micky cáu tiết -Bảo nó về nhà đi ...

-Chịu thôi ,tôi chẳng biết đâu...

Tôi quay ngừoi buớc thật nhanh về cửa hàng ,mặc kệ cái đống rác đang bị Uno đá cho văng tứ tung ,cậu ta tức ,rõ ràng là phải thế rồi ...mặc kệ ,kế hoạch của tôi như thế là ổn rồi

-Làm tốt lắm ,Nabi ...

Chị Hyo Ri ko quên thầm thì vào tai tôi và mỉm cười lúc tôi tới quầy thiết kế của cửa hàng -Chị cũng mong 2 cái tên đó làm lành ,Nabi cũng biết vậy phải không ?

-Dạ

-Chúng ta sẽ theo sát 2 tên cứng đầu đó nhé

-Dạ

Hừm chẳng hiểu sao dù tôi đã không còn là lính mới khi công việc ở Triangle đã là một thói quen ,nhưng cứ đối diện với chị Hyo Ri tôi lại thấy mình phải cố gắng rất rất nhiều mới có thể là một phần trong cuộc sống ở đây ...Phải chăng vì bà chủ của tôi quá xinh đẹp ,cái cách chị ấy cười như tất cả lu mờ hết chỉ có ánh sáng của những niềm hạnh phúc tràn ngập khắp nơi ...và tôi thấy mình biến mất hoàn toàn với nụ cười tuyệt đẹp của chị Hyo Ri .Và lần này cũng vậy ,Chị Hyo Ri vỗ nhẹ đầu tôi ,nói thật nhỏ với tôi vài lời ,tôi chỉ biết gật đầu và tự thấy hạnh phúc khi được chị Hyo Ri đặc biệt để tâm đến mình ....tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thấy sung sướng vì điều vớ vẩn đó được

-Vì hôm nay em có công lớn như vậy nên em cứ về sớm đi ,Nabi nhé ?

-Gì cơ ạ?_tôi giật mình bước ra khỏi những suy nghĩ lung tung

-Đừng làm nữa ,về nhà đi ..._Chị Hyo Ri mỉm cười và hất đấu về phía chân tôi -Chân còn đau phải không ,em phải về thôi không người nhà sẽ lo lắng mất ...

-Lo lắng cho em á ...?_tôi cau mày -Có khi em còn nghĩ đến cậu ta nhiều hơn ý chứ

-Hử ,gì cơ??? ...._chị Hyo Ri nhìn tôi hỏi lại

-Dạ ,không có gì ...Vậy thì em phải về đây _tôi vội vã với lấy lời đề nghị của chị Hyo Ri

Trong nháy mắt tôi đã có thể cởi bỏ chiếc tạp dề dễ thương với nhiều sợi dây buộc chéo nhau của Triangle ,tôi với lấy balo và chạy ra ngoài nhanh chóng chẳng kịp để cho Micky phản ứng câu nào ,Uno vẫn ở ngoài cửa hàng với mấy thùng hàng dang dở cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi vèo qua mặt cậu ấy mà ko lời chào ...phút chốc tôi thấy mình gần như chạy trên đường và quên khuấy rằng chân mình đang có những vết băng ,tôi chẳng còn thấy đau rát gì cả ...Hero ,cậu ta làm cho tôi có cảm giác rất lạ ,khi chị Hyo Ri làm cho tôi bật ra cái ý nghĩ đó ,tôi đang rất muốn biết tại sao Hero lại biến mất trong khi tôi gặp chuyện ...người mà tôi tin tưởng là cậu ấy vậy mà cậu ấy đã ko có mặt ...Tại sao lại vậy ?

-Đứng lại đó ...

Một cái túm tay khiến tôi giật bắn người Max giữ lấy tay tôi với ánh mắt như một con thú và hơi thở gấp gáp ... -Cậu đi đâu?

-Về ...về nhà ...

-Về nhà cái tên Hero ấy hả?

-Cậu ấy có thể đang gặp chuyện gì đó _tôi hổn hển giải thích -Sáng nay Hero đã bỏ về mà không nói câu nào

-Cậu đang lo lắng cho hắn sao?

-Ừ ,tôi lo lắm ,nhỡ xảy ra chuyện gì ...

-Thôi ngay đi ...tôi đã nói với cậu là đừng có nhắc tới tên đó trước mặt tôi cơ mà ...

-Thì đã sao ?

-Cậu và hắn chỉ là quan hệ của chủ nhà và khách trọ thôi ,đừng có làm ra vẻ quan tâm mật thiết như thế ..._Max giữ tay tôi chặt hơn

-Cậu ấy là bạn tôi ..._tôi gần như hét lên

-Tôi không cho phép ...

-Cậu có sao không đấy ,tôi đã mắc tội với cậu nhiều lắm sao ?Tại sao cậu lại chèn ép tôi như thế ?Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà _tôi cáu tiết ,ẩn Max ra

-Đừng có đi ...được không ?

-Cậu bị điên thật rồi ,Max ạ _tôi chống nạng -Sớm hay muộn thì tôi cũng phải về đó ,tôi làm gì còn chỗ nào để ở ,cậu ngăn tôi làm gì chứ ...

Max im lặng nhưng tay vẫn giữ chặt tôi ,và chắc hẳn Max đã hiểu ra việc hắn ko cho tôi về nhà là cực kì vô lý ...đôi mắt cậu ta đã thôi vẻ giận dữ và cậu ấy nói -Tôi ...đưa cậu về vậy ...

-Lại một biểu hiện khác của cơn điên ,cậu làm tôi sợ chết mất _Tôi cáu kỉnh -Đưa về sao được ,nhỡ Hero thấy thì sao ?

-Người cần giữ bí mật là cậu và hắn chứ đâu phải tôi

-Thôi đi ,rắc rối ...tôi tự về được rồi ,đường này làm gì có thú dữ hay yêu quái gì _tôi xốc lại balo và đi về phía trước Max ở đằng sau nhìn theo tôi ,điều đó làm cho tôi không được thoải mái ,cậu ấy có biểu hiện thật khác mọi khi ,vẫn là mắng nhiếc cáu co ,nhưng lần này đó hẳn như là vẻ bất an ...và tôi dừng bước đôi chút ,quay lại nhìn Max ...

-Tôi không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy ...nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giữ bí mật cho tôi ...

-Hử ?_Max ngửng đầu lên

-Tất nhiên sự kín miệng ấy phải đổi lại bằng việc tôi bị cậu tra tấn ,sai vặt ,hăm dạo_tôi chẹp miệng- ...thôi ,tôi về đây ...Tạm biệt

Tôi đi tiếp con đường của mình nhưng lần này không chạy thục mạng nữa ,tôi ko muốn Max trông thấy vẻ vội vã của mình vì Hero ...

-Nabi ....

Quay lại đằng sau ,Max vẫn đứng đó -Gì nữa đây ??...

-Lần sau tôi sẽ đưa cậu về nhà

-Khùng ...cậu rỗi rãi lắm sao ...

-Tôi sẽ đến gặp thằng đó nữa _Max nói to và dứt khoát

-Hử ?Để làm gì

Max không trả lời và cậu ta chỉ mỉm cười ,lần này tôi lại là người đứng từ xa nhìn theo Max đang quay đầu lại và nói

-Về nhà đi ,tạm biệt Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))ó nhiều thứ mà chúng ta không thể hiểu ngay từ đầu ,và dù cố gắng đến mấy thì những việc khiến ta phải suy nghĩ cứ liên tiếp diễn ra ...Tôi không thể hiểu tại sao Uno và Micky lại có thể giận nhau từng ấy năm chỉ vì những lí do rất trẻ con ,tôi không hiểu tại sao Xiah lại thích dính mình vào những thứ động cơ có tốc độ cao ,tôi cũng không hiểu Max với những cảm xúc và biểu hiện vô cùng bất thường và tôi thậm chí không thể hiểu người ở gần tôi nhất ,Hero ...tôi hoàn toàn không hiểu được con người của cậu ấy .

Mở cửa bước vào nhà ,không suy nghĩ gì cả là tôi vội vã chạy lên phòng của Hero ,cửa vẫn mở nhưng cậu ấy thì không có ở đó ,tôi xuống bếp ,và lùng cả trong nhà tắm ,Hero không có ở đó ...

-Cậu ta đi đâu cơ chứ ?

Tôi lo lắng đến phát sốt lên được và bắt đầu đi xung quanh nhà ,ở vườn ,nhà kho ,gara và cả bể bơi sau nhà ...Hero gấn như biệt tăm ... -Có thể cậu ấy ra ngoài ,mình sẽ đợi xem sao ...

Nhưng khi suy nghĩ ấy vửa vụt qua trong đầu thì tôi lại phi người ra cửa đi khắp nơi để tìm Hero ,tôi chẳng biết mình có thể tìm cậu ấy ở đâu ,những nơi mà Hero có thể lui tới là những chỗ nào ,tôi hoàn toàn mù tịt ...

đường phố đông người qua lại trong khi tôi cứ quanh quất cái đầu của mình và cầu mong có thể nhìn thấy Hero có thể đang xách một túi đồ từ siêu thị về ,hay cầm quả bóng rổ đập lên đập xuống ...cậu ấy có thể xuất hiện trước mặt tôi không ,nếu như tôi cứ đi lung tung vô định ...tôi muốn biết Hero đang ở đâu và điều quan trọng là lí do cậu ấy chẳng nói năng câu nào mà đi như vậy ...

Tôi quay trở về nhà khi đã cảm thấy cứ đứng chờ ở những con phố không thể nào tìm được Hero...Và tôi thấy giận ngay cả bản thân mình Tại sao tôi lại chạy đi khắp nơi để tìm cậu ấy ,trong khi toi có thể mặc kê mà đi ngủ cho xong ,cậu ta là cái thá gì mà để tôi lo lắng .và rồi nếu gặp cậu ta tôi có dám nói là tôi đã lo như thế nào không ?Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong cái đầu với những suy nghĩ nhỏ hẹp của mình ...Đồ ngốc ,Nabi ,làm vậy để làm gì ...mày có tỉnh táo không thế ...cậu ta chỉ là người ở chung nhà thôi ,chỉ là một tên với những thái độ hờ hững ,chỉ là loại người không bao giờ tỏ ra thái quá với bất kì câu chuyện nào ,đau đớn ,buồn hay vui ,khuôn mặt cậu ta vẫn như vậy ...cau mày .hay cười và giận ...thậm chí những cảm xúc ấy cũng không hề rõ ràng ...đáng ghét lắm phải không ?Như vậy thì không cần phải quan tâm ...

Mệt mỏi ,tôi quyết định pha cho mình một cốc cà phê và ra phòng khách Phịch ,tôi ngồi xuống chiếc ghế bành to và rồi phát hiện mình đang đè lên một cái gì đó mềm mềm ... Nhanh chóng tôi với tay bật đèn ,Hero nằm ớ đó ,chiếc ghế mà cậu ấy vẫn hay ngủ ,cậu ấy chùm chiếc khăn kín người

Lúc này ,sự lo lắng biến mất trong tôi nhanh chóng ,thay vào đó là cơn tức giận trào lên không ngừng ,tôi chẳng biết nói gì nữa mà cứ đứng nhìn cái thân người dái ngoằng đang kín mít trong chiếc chăn mỏng ...Bất chợt hai dòng nước mắt lăn tràn mà không bật ra tiếng khóc ,cậu ấy vẫn im lìm ngủ ...lau nhanh nước mắt và đu bình tĩnh để chẳng ai phát hiện tôi vừa có một biểu hiện vô cùng dở hơi như vậy Nhìn chán chê ,tôi quyết định xông tới và dựng cậu ta dậy bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình -Dậy ,Hero ...tôi sẽ giết cậu

-Ư...ừm

Chiếc chăn vẫn được giữ rịt trên tay cậu ấy mà không buông ,Hero giữ mặt mình chặt trong đó

-Dậy ngay cho tôi _tôi cố dằng chiếc chăn

-Không ...đừng ...._Hero nói khó khăn

-Dậy...._tôi cáu tiết hét to và lấy hết sức mình dật chiếc chăn từ tay cậu ấy Sau khi hành động ấy thành công ,cái mặt của Hero đã đuợc phơi ra ánh sáng thì tôi không thể nào mà mắng nhiếc cậu ấy được ,bao nhiêu cơn giận giữ bay đâu mất tiêu và tôi chỉ có thể phì cười ....

-ôi ...ha ha ha

-Cậu ra chỗ khác đi ..._Hero giựt lấy chiếc chăn từ tay tôi và rồi lại nằm ệch xuống ghế

-Hero .Hero ..ha ha

-Đừng có réo tên tôi rồi cười chứ ...

-Dậy đi ...hi hi

-Đừng có cười mà ...._Hero cáu kỉnh

-Ngồi dậy ,để tôi xem nào ..._tôi mềm mòng hơn -Ha ...hi hi

-Cậu có thôi đi không hả ?_Hero tức tối ngồi thẳng dậy

Cậu ấy giận thực sự và tôi cũng không cười nữa mà nhin thẳng vào mặt Hero -Mặt cậu ...buồn cười quá _tôi nói thật nghiêm túc nhưng cái câu đó lại làm bản thân mình thấy tức cười hơn ,tôi vục mặt mình vào chiếc chăn cười hức hức

Hero im lặng để cho cơn cười trong tôi vơi bớt Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt của Hero trong trạng thái bị dị ứng ,mặt cậu ấy có những chấm đỏ tròn xoe,không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm cậu ấy phải dấu mặt và tôi thì thấy buồn cười kinh dị

-Cười đã chưa

-Rồi

-Vậy để tôi yên

-Yên sao được mà yên _tôi ngăn cho Hero không tiếp tục chùm cái khăn vào mặt -Cậu đã bôi thuốc chưa đấy ??...

-Rồi ,còn uống cả thuốc nữa

Tôi nhìn thằng vào mặt Hero và mắt tôi ko thể nào bỏ qua những nốt tròn đỏ ở trán ,ở sống mũi ,mà và cằm của cậu ấy được

-Mấy cái nốt này ...

-Gì ?

-Nhìn dễ thương quá ha ha ha

Tôi phá lên ngặt nghẽo như con khùng -Xin lỗi cậu ,nhưng mà tôi buồn cười quá ...thực sự nhìn cậu trông ngộ lắm cơ ...ha ha

Hero thôi không cáu nữa ,cậu ấy nhìn tôi và cũng cười theo ,một nụ cười chịu thua cái vẻ vô duyên của tôi

-Nhưng mà tại sao cậu lại bị như vậy?_tôi lau nước mắt (vì cười )

-Sáng nay ,lúc ở cổng trường Jacky ở bên cạnh Micky mà tôi không để ý ..._Hero chẹp miệng -Một con chó đứng im lặng bên cạnh ,tôi thật quá sơ suất

-Thế sao ,ha ha ,ai bảo lúc đó cậu mải nắm tay tôi cơ..._tôi nói mà chẳng suy nghi tẻo teo gì cả ,tôi thấy Hero quay mặt đi ,tôi hắng giọng -Vì thế mà cậu bỏ về nhà hả ?

-Ừm ,lúc vào trong phòng thay đồ _Hero đứng dậy rót nước -Tôi thấy người mình khác khác và bắt đầu thấy ngứa ngảy ....và rồi tôi phát hiện có những vết mẩn nối lên ...

-Thì cũng phải để lại lời nhắn gì chứ _tôi trách -Uno ở đó mà ...Cậu không nói không răng rồi biến luôn ai mà hiểu cho nối???

-Tôi.... không thích _Hero gãi gãi tai -Tại sao tôi phải nói với Uno về cái bệnh dớ dẩn của mình ...hắn sẽ cười mất

-Cậu xấu hổ hả ?_tôi khẽ cười

-Cậu là người đầu tiên trong đời sau gia đình thấy tôi trong bộ dạng này đấy

-Oa...Vinh hạnh quá _tôi cười lớn rồi chợt nhớ ra và cau mặt lại gắt lên -Nhưng cậu làm tôi phát bực đi được .Có biết không hả cái tên này ?

-Sao cơ ?

-Cậu có biết là tôi đi tìm cậu mệt lắm không ,cứ tưởng cậu bị sao chứ .mất tích luôn nữa ?

-Sao phải tìm ,tôi chỉ ở nhà thôi mà_Hero tỏ ra ngạc nhiên

-Gì chứ ?tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy ạ.Chẳng thấy cậu đâu cả .Từ phòng cậu tới phòng khách ,rồi cả ngoài sân nữa .tôi còn tưởng cậu đi ra ngoài rồi ..._tôi dồn nén cơn bực tức lại

-Lúc cậu về hình như tôi ở trong ...hèm ...tôi ở trong phòng cậu ...

Mắt tôi mở to nhìn Hero và rôi cau lại nghi hoặc

-Cậu ở trong phòng tôi???Có thể ...cho tôi biết cậu vào đó làm gì không ?

-Đừng hiều lầm ,tôi chỉ tìm cái này ..._Hero lấy bên cạnh một cái gậy đấm lưng và một bên là những chiếc răng lươc nhỏ -Hèm ,Tôi bị ngứa ở lưng ....và hôm qua dọn phòng cùng cậu tôi thấy cậu có thứ này...

-Ra là vậy ..._tôi gật gù

Hero nhặn mặt vì khó chịu ,cậu ấy gãi gãi ở cánh tay và cổ ,dấu vết của bệnh dị ứng đã lan sang ...mặc dù Hero là người ít biểu lộ cảm xúc nhưng lần này cậu ấy có vẻ khổ sở lắm ...tôi không có bệnh dị ứng như cậu ấy nhưng tôi đã trải qua 1 cơn ngứa ngày cực kinh khủng ...thà bị đau răng hay đau đầu còn hơn là phải chịu ngứa .Tôi đã bị khoảng chục con sâu róm rơi vào người vào năm tôi học lớp 6 ,khu vườn nho ấy bên ngoài thì hiền lành đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong đầy nhóc những sâu bọ gớm ghiếc...thực ra Bin và lũ trẻ đã cảnh báo tôi chớ nên vào vườn nho nhưng tôi đã ko nghe ,chỉ vì tôi muốn hái chùm nho đầu tiên của vụ mùa tặng cho anh ấy ...với chiều cao lúc đó khá hạn chế của mình phải khó khăn lắm tôi mới với tới được cái cuống nho ,kiềng chân lên để hái một chùm mà không làm sứt mẻ quả nào thật vất vả ,và rồi mấy con sâu ròm được thể rụng vào người tôi như những cơn mưa ...Kinh khủng ,tôi đã vừa cầm chùm nho hái được đi về nhà với một bộ mặt thấm đấm nước mắt ,tôi thấy người mình như một con nhím đang xù hết cả lên vì những nốt mẩn đỏ đang thi nhau ào ào kéo đến ,ngứa ngáy và khó chịu từ trong da thịt ,chỉ muốn xé toạc lớp da của chính mình để lôi cái cơn ngứa ấy càng nhanh càng tốt ....

-Đồ ngốc ,em không nghe lời hả ?Đã biết trong đó có sâu rồi mà còn vào ?_Bin vừa mắng vừa bôi thuốc vào cánh tay cuả tôi (lúc đó không phải bôi mà là đắp thuốc khắp nơi ấy chứ )

-Em muốn hái nho cho Bin_tôi vừa khóc vừa đưa cho anh ấy chùm nho

-Lúc nào hái chẳng được ,nhờ người lớn thì có làm sao _Bin trách

-Anh không biết hả ?Tặng chùm nho cho người mình yêu quí ..._tôi hơi bối rồi -Ý nghĩa của nó có phải là bên nhau mãi mãi không ??Người lớn thường làm vậy ...Em thấy chị Jin Chi và anh Man Suk được tặng rất nhiều nho vào ngày cưới

-Em ngốc quá đi thôi ,ý nghĩa của nó là con đàn cháu đống ..._Bin phá lên cười nhìn bộ mặt thộn của tôi -Những quả nho kết thành chùm như vậy tượng chưng cho những đứa con ,chẳng hiểu gì cà ...Ngốc ơi là ngốc

Tôi im lặng và không còn khóc nữa ,muốn khóc lắm chứ nhưng nước mắt như chảy vào trong thay vào đó là cơn tức nghẹn ,hóa ra sự cố gắng của tôi lại bị đánh đổ một cách vô lý như thế ,ý nghĩa của chùm cho không như tôi mong đợi ...Bin kêu tôi là một con khờ với những việc vô ích ...tôi quay mặt không nhìn Bin nữa ,anh ấy có vẻ vẫn còn khoái trá với suy nghĩ của tôi lắm hay sao mà cứ cười mãi thôi .

-Em giận hả Nabi ?

-Không

-Nói không và quay mặt ra chỗ khác tức là vô cùng giận dữ

-Em không giận Bin ,em thấy em ngốc quá thôi

-Cũng không hẳn là vậy ..._Bin với lấy chùm nho và giơ ra trước mặt tôi -Ý nghĩa của nó cũng có thể là bên nhau mãi mãi đấy chứ ...

-Gì cơ ?

-Ha ha ,đến bao giờ thì anh chị Jin Chi và Man Suk mới có thể sinh từng này đứa con ...xem nào ,đến gần 100 quả cũng nên ,,,hừm ,vậy thì lâu lắm ....Chắc là Mãi Mãi họ phải ở bên nhau thôi ....

-Mãi Mãi ...._tôi tít mắt và cùng cười với Bin ,cánh tay và xung quanh người vẫn còn ngứa điên lên được ....nhưng đối với tôi điều đó chẳng còn quan trọng nữa-Cậu cười cái gì thế ,nếu buồn cười vì tôi thì cứ cười lớn lên ,đùng có mủm mỉm cười một mình như vậy _Hero đánh nhẹ vào đầu tôi làm tôi tỉnh khỏi những kí ức

-À ,không ...không phải cười cậu đâu.

Hero nhún vai bỏ qua lời tôi nói ,cậu ấy cũng chẳng buồn hỏi lại -Ăn tối nhé ?

-Hỏi thừa ,tất nhiên rồi .Hôm nay có gì thế ?_tôi tung tăng chạy vào bếp

-Một ít súp khoai tây ,bánh mì nướng ...cả ,thịt bò hầm ...

-Phục cậu ghê ,ngứa ngáy mụn nhọt nổi hết cả người thế này mà vẫn có thể nấu toàn món hấp dẫn _tôi nhòm vào nồi súp nghi ngút khói và hít hà cái mùi thơm lừng

-Vậy nếu tôi không làm thì chúng ta sẽ ăn gì hả Nabi ?_Hero nhìn tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

-À...à ...có lẽ sẽ là mì gói ...

-Vậy đấy ...._Hero nhún vai

-Được rồi ....một ngày nào đó tôi sẽ học nấu ăn ...

Hero quay mặt đi ,tôi có cảm giác cậu ấy mỉm cười ,dù tôi ko thấy nhưng lúc đó tôi lại tưởng tượng khuôn mặt có vài chấm đỏ đó đang nhếch cái miệng một cách dễ chịu ... -Tủ lạnh có gì nữa nào ??_tôi đánh trống lảng và chạy tới mỏ cửa tủ ,mắt tôi sáng bừng - A,có nho nữa này...hay thật

-Ờ,cậu có thể mang đi rửa ,tí nữa sẽ ăn _Hero dặn dò

-Để việc đó tôi làm cho ...._tôi khoái trá mang đĩa nho chín mọng tím biếc ra vòi rừa ....1,2,3....

-Cậu làm gì thế ?_Hero quay ra phía tôi

-Tôi đang đếm ...56,57,58....

-Để làm gì ?_ánh mắt nhìn kì quặc

-Chắc phải hơn 50 quả cũng nên _tôi mỉm cười -làm sao có thể sống tới lúc sinh tới hơn 50 thằng nhóc ,con nhóc nhỉ ?

-Gì cơ ????

-He he ,đừng để ý đến tôi ...Ăn cơm được chưa ...

Hero bày biện thức ăn lên trên bàn ,khi cả 2 chúng tôi đã ngồi xuống ,tôi thì đã sẵn sàng để chiến đấu với những đồ ăn trông hấp dẫn...

-Cảm ơn ..._Hero nói và ko nhìn tôi

-Chuyện gì ?_tôi nghi hoặc

-Cảm ơn vì cậu đã đi tìm tôi _khuôn mặt cậu ấy lãnh đạm

-Đi tìm mà có thấy cậu đâu cơ chứ ,tôi đúng là cái loại rỗi hơi nhất trần đời _tôi nói như cáu -Lần sau thì ...

Hero ngẩng mặt lên,ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ,vẫn rất lạnh và ít cảm xúc nhưng giọng cậu ấy khiến tôi không thể nào quên

-Lần sau ,nếu tôi biến mất ...cậu cũng phải đi tìm tôi nhé ...và nhất định tôi sẽ để cho cậu thấy tôi ...

Tôi hơi bối rối và chẳng hiểu mình đã nói cái gì cả -Ừ ,tôi sẽ đi tìm ...

Bữa tối đó kết thúc trong im lặng

Phải mất mấy hôm sau khi những vết dị ứng của Hero lặn hết thì cậu ấy mới đi học ,vì cậu ấy là một thần đồng nên việc theo kịp bài vở trên lớp đối với cậu ấy chỉ là một con tép trên mép con mèo ,quá nhỏ đối với bộ óc thông minh của Hero... -Cậu có hiểu cái bài này nói về cái gì không thế ?

-Hoàn toàn không

-Thả nào cậu chép sai hết cả rồi ...chỗ này ...chỗ này nữa ...Đây là dấu âm chứ ?Kết quả cũng nhầm rồi ...bằng 16987

Nhục nhã làm sao ,tôi cho cậu ấy mượn vở mà lại bị Hero mắng nhiếc như vậy ... Và trong lúc đang ăn dở món bánh nướng thì Hero đặt cộp quyển sách trước mặt tôi

-Học hết những công thức này đi ...

-Nhưng ...

-Cậu chép sai hết các công thức rồi ,làm sai tất cả rồi,đồ ngốc ...muốn thi trượt không cơ chứ ?

Nói rồi cậu ta quay đi mà chẳng thèm ngó nghiêng đến quyển sách đã chặn đứng dòng cảm xúc ăn uống của tôi ...

-Đồ tồi ..._tôi chửi rủa và giở sách

Uno ở bên cạnh cũng đang nhìn tôi -Hắn sao thế ...

-Bắt tôi học chứ sao

-Tại sao lại bắt cậu học ,phải chăng đang quan tâm đến cậu??

-Hỏi thế mà cũng hỏi .Thế cái chức lớp trưởng của cậu ta làm mo chắc ..._tôi càu nhàu nhẩm lại những con số loằng ngoằng

-Đây là lần đầu tiên hắn ta tỏ ra quan tâm đến tình hình trong lớp đấy _Uno gặm một miếng bánh to

-Phải đấy ,Hero chẳng bao giờ có thái độ đó với bắt kì tên nào trong lớp cả nhá _Shin Dong ú phụng phịu -Mình đã từng mượn cậu ấy ít tài liệu mà cậu ấy chẳng tỏ thái độ gì cả ?Anh Uno nhể

-Vì mày mượn hắn trong lúc thi thì hắn cho mượn sao nổi ?

-Phải biết giúp đỡ bạn bè những giây phút nước sôi lửa bỏng như vậy chứ ?_Shin Dong cho đống cơm ú ụ vào miệng

Uno bỏ qua lời vớ vẩn của Shin Dong và quay lại chất vấn tôi -Nhưng mà Hero đặc biệt quan tâm đến cậu ,không thấy lạ sao?

-Vì tôi được nhiều người quí mến,tính tình lại dễ thương ,dễ bảo _tôi cười cười cho qua -Chuyện thường ý mà ,đừng để tâm

-Làm quái gì có nguyên nhân vô lý thế ..._Uno gắt gỏng

-Này ý cậu là cái quái gì thế hả ?_tôi cáu

-Vì cái quái nào mà cậu được người ta mến chứ ,cậu tự nhận hả ??_Uno nhăn mặt

-Ờ ,thế có cái quái nào mà tôi lại phải cho cậu biết?? ..._tôi hậm hực

-Tại sao cậu cứ nói "cái quái nào "với tôi thế hả ?

-Tại vì cậu là một tên quái thai chứ làm sao nữa ...bực mình . _tôi đứng dậy -Dạo này Uno muốn biết nhiều về Nabi quá cơ ...lạ nhỉ ?_tôi càu nhàu

-Cái quái ...Tôi đâu phải muốn biết ...

-Vì thế đừng có hỏi chứ ?tôi không phải tội phạm

-Này ,cậu đi đâu đó ..đang ăn cơm mà ...

-Tôi muốn ra hỏi Hero vài thứ _tôi đứng dậy cầm hộp thức ăn và quyển sách

-Hừm ,tôi cũng có thể trả lời được

-Hỏi cậu thế quái nào được ,cái đồ nóng như lửa grừ _tôi bĩu môi cho hắn cáu thêm và ra phía bàn ăn của Hero

Hero hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đặt hộp thức ăn trước mặt ,mắt cậu ấy mở to nhìn tôi không chớp mắt ...

-Này ,đừng nói là không quen tôi nhá ..._tôi sửng cồ -Nhìn gì mà kì cục

-Có chuyện gì không ?_Hero sẵng giọng

-À không ,thấy hộp cơm của cậu giống của tôi quá thôi ..._tôi nhòm vào hộp thức ăn -Bánh mì nướng bơ tỏi ,thịt gà rán ...cơm cà ri ...thật là hoang phí cho một bữa trưa của học sinh

-Cậu sao vậy ?_Hero nhăn mắt

-He he ,vì có tên nghĩ cơm của chúng ta từ cửa tiệm Hi ya ya ,ngốc ơi là ngốc ..._tôi cười lớn và nhìn ra chỗ Uno ,hắn ta vừa cho cơm vào miệng ,vừa chằm chằm nhìn tôi ...hừ muốn làm thám tử hả ,còn lâu nhá ..tôi thè lưỡi trêu tức tên quỉ hay cáu gắt ấy ....

-Cậu ta sẽ nghi ngờ đấy _Hero nói nhỏ -Về chỗ của cậu đi ...

-Không đâu ,hắn ta cũng chẳng cần quan tâm đến tôi làm gì ,chỉ tại tôi hay làm hắn tức nên mới vậy thôi ...

-Cậu đã làm gì ?

-He he ,nhiều chuyện lắm ý ...chuyện gì cũng làm hắn phát bưc ..._tôi khoái trá,rồi hỏi -Sao tự nhiên bắt tôi học vậy ?

-Sắp thi rồi .Có muốn trượt ko?

-Tất nhiên là không ...nhưng cái tôi hỏi là tại sao ...tại sao...tại sao cái người chẳng để tâm đến ai như cậu lại chú ý đến tôi cơ chứ ?_tôi nhìn Hero

-Đừng lo ,không phải quan tâm đến cậu nên mới vậy đâu?_Hero tiếp tục cho thức ăn vào miệng rồi nhìn tôi ẩn ý -Có biết nếu cậu không đủ điểm qua đợt kiểm tra này thì sao không?

-Không?_tôi thật thà

-Sẽ được triệu tập bố mẹ ,đối với cậu là cần phải nói chuyện với người bảo hộ ...Nabi ,cậu có không?

-Hix ..._tôi nhăn nhó như vừa chợt hiểu ra cái điều đơn giản dã man mà không hề biết ,trí thông minh của tôi,trời ạ ,nó đi du lịch hay sao thế -Tôi biết rồi ...biết rồi ...phải học hành thật chăm chỉ

Hero cố không bật cười và lắc đầu -Ngốc đến thế là cùng

Tôi bĩu môi bỏ qua sự dè bỉu của cậu ta ...

-Mà này ,lần sau cậu cũng tới ăn cơm trưa cùng tôi và Uno nhá _tôi đề nghị

-Tại sao?

-Chẳng tại sao cả _tôi nói -Ăn cơm một mình không phải là buồn sao ?Trông cậu lủi thủi làm tôi thấy tội nghiệp

-Ý cậu là thương hại tôi _Hero nhìn tôi và ko ăn nữa -Đi ra chỗ Uno đi

-Cậu giận hả ?Nhưng mà tôi phải nói thôi _tôi tiếp tục -Cậu ko thấy là chúng ta nên nói chuyện và tỏ ra quen nhau ngay cả ở lớp sao ?Việc đóng kịch chỉ làm người ta nghi ngờ ...tôi chỉ muốn coi cậu như một người bạn bình thường ...đừng bắt tôi phải lảng cậu đi khi cậu tới gần ...chỉ vậy thôi ... Hero cũng chỉ là một thằng nhóc ở tuổi vị thành niên thôi ,cậu nghĩ cậu là siêu sao hả mà cứ phải tỏ ra bí ẩn hay lạnh lùng như thế chứ ...xin cậu đi ....cậu cũng chăng tỏa ra ánh hào quang khi ở những chỗ tối tăm mà ...phải biết xóa bỏ những rào cản của cậu đến tiếp cận đến một ánh sáng ...ánh sáng ..._tôi ngắc ngứ -ánh sáng của tình bạn đẹp đẽ

Hero mở to mắt nhìn tôi thao thao bất tuyệt ...và rồi cậu ấy phì cười ,bắn cả cơm vào cái mặt đang rất cương quyết của tôi ...

-Eo ôi

-Ha ha ...xin ...lỗi

-Cậu khiếp quá _tôi la lên

-Chỉ tại cậu làm tôi buồn cười quá _Hero gục mặt xuống bàn và cố nói trong giọng cười -Cậu nghĩ là tôi tỏ ra mình là ngôi sao á ?Ai bảo cậu vậy

-Nhìn thì biết chứ cần gì ai bảo ?_tôi chẹp miệng

-Tôi mà thế sao ?Tức là trông bệnh hoạn khó gần đến thế cơ à ?Gì mà chui trong bóng tôi ,ánh hào quanh gì gì nữa chứ ...

-Ko đến nỗi bệnh hoạn nhưng mà nhìn cậu tôi khó chịu lắm ý ...

-Cậu có tin là tôi chỉ cần nói một câu là con gái trong phòng này sẽ tới ăn cơm cùng tôi không ?_Hero cho miếng bánh vào miệng và nói hết sức nhỏ

Tôi trợn mắt nhìn khuôn măt thường ngày lạnh băng của cậu ấy ...

-Cậu hư quá đê ..khiếp ..._tôi lườm xéo Hero -Ai bảo cậu làm vậy...><

- Chuyện tỏ ra thân thiết sẽ là như thế đấy ...Cậu không tin à ?

-Tin ..._tôi gật đầu nhanh chóng -Nhưng tôi ko bảo cậu phải làm như thế ...lần sau tới ăn cơm với tôi và Uno ,Shin Dong là được ...

-Tại sao lại là Uno ?

-Những câu hỏi này sao lại quen thế không biết _tôi lẩm bẩm -Vì dạo này tôi gây thù chuốc oán hơi nhiều ,chỉ có ở gần Uno tôi mới an toàn ... ...

Đó là sự thực ,tuy đau lòng lắm nhưng tôi vẫn phải nói ra ...tôi đang bị con gái toàn trường tẩy chay môt cách thầm lặng...mặc dù sức ảnh hưởng của cái danh Bạn gái của tên Micky chết tiệt ấy vẫn có hiệu lực ,tức là một phần nào đó tôi vẫn đang được sự sủng ái của một bộ phận thanh niên bất hảo và một số ít còn lại chường cái mặt tôi để mà không gây sự ....Còn các bạn nữ thân yêu thì từ sau vụ tôi đánh cho con nhỏ Mina te tua mặt mũi thì tôi bị để ý,ghê gớm là bọn con gái có cái kiểu xì xào bàn tán ,ném đá sau lưng thật là nguy hiểm ...Tôi bị mất giày thể dục ,Váy đồng phục của tôi bị vứt vào phòng vệ sinh nam ,sách vở vài quyển bị xé toạc ...những chuyện đó làm tôi phát điên vì tôi chẳng biết ai đã làm ,1,2 người hay là tất cả ...tôi chẳng còn biết mình nên cảnh giác với ai ...và việc dạo này tôi hay dính tới Uno là vì lý do đó ...có thể nói là lợi dụng cậu ta cũng được nhưng mà được cái ở cạnh cậu ta tôi mới ko chết hoặc chí ít cái danh của cậu ta cũng làm vái đối tượng ko dám tiếp cận tôi quá gần nhưng vẫn có những điều bất ổn luôn xảy ra mà chính Uno lại là người không lường trước được ...dù gì thì cậu ta ngồi cùng bàn với tôi ...

-Á ,Quỉ tha ma bắt ,sao lại có mấy cái đinh nhọn ở ghế thế này ?

-Đứa nào đổ nước xà phòng ở đây hả ?Đứa nào đó???

Xin lỗi Uno,nhưng mà cứ như là có qui nhân phù trợ cậu ấy gánh vài cái hạn cho tôi...Micky hoàn toàn không biết chuyện này ,và tôi cũng chẳng có lý do gì mà đi kể lể với cậu ấy .Cứ lặng lẽ mà tránh được lần nào thì tốt cho bản thân lần ấy ...(Nabi xấu tính hix,chắc chắn ko đựoc lên thiên đàng )Nào ,có sang ăn trưa cùng với tôi không hả ?

-Không

-Nói vậy mà còn không nghe ...Đồ cừng đầu

-Tôi ăn xong phần của mình rồi ,để lần sau _Hero không nhìn tôi

-Hi hi ,cậu ngoan lắm ,nghe lời vậy có phải hay không ?

-Đừng có lèm bèm nữa ,cậu nói nhiều quá ..._Hero gắt lên -ăn cơm đi ,nhớ ăn cho hết ...tôi nấu vất vả lắm đấy _cậu ấy nói nhỏ

-Dạ biết he he

Phía xa xa ,nhưng vẫn trong cùng một không gian ,một ánh mắt tóe lên tia lửa xoẹt xoẹt

-Anh Uno ,em không nhìn nhầm đấy chứ ?Thằng Hero ấy đang cười tươi roi rói kìa ?

-Tao có mù đâu ,nhe hết cả răng lợi ra nữa chứ _Uno bực tức

-Em cũng phục con bé Nabi ghê cơ ,có phải ở gần nó thì sẽ thấy thú vị và hay ho lắm không vậy??

-Hay cái nỗi gì ,một con nhỏ nham hiểm và quái thai chết đi được ,loại người này lần đầu tiên tao gặp trên đời đấy ...

-Thế mà anh mết nó chết đi được còn gì ?

-Hả ....mày có bị bệnh lú không thế ?

-Thôi đi ạ ,cái chữ "Tôi thích cô ấy " trên trán to tướng kia kìa

-Tao thì thấy trên trán mày có chữ "Xin được chết toàn thây " rành rành kìa ...có muốn ăn đập không hả ?

-Vâng ,thế thì em không nói nữa vậy

-Kể cả nghĩ đến việc đó cũng không được ,hiểu chứ _Uno cảnh báo ,uống một ngụm nước và rồi phun phì phì ..-Bố khỉ ,đứa nào tráo cốc nước cam của tao thành cái nước quái gì thế này ...Kinh quá ...ặc ặc ặc

Shin Dong thầm nghĩ "Hừ ,hình tượng Uno lạnh lùng băng giá càng ngày càng bị con nhỏ Nabi làm cho thành cục súc ,nóng nảy ...trông không thể mê nối " Rôi Shin Dong hốt hoảng

-Anh Uno ,không sao chứ ?đứa đần nào lại đổ dấm vào nước cam thế không biết ?Đúng là cái bọn nhũn n6_Hãy giải quyết bằng những chiếc bánh

Sau cái hôm nói những điều kì lạ với tôi ,Max hầu như biến mất ,hoặc cậu ta không xuất hiện đột ngột trước mặt tôi nữa và rồi cầm cái bím tóc khó khăn lắm mới làm cho vào nếp được của tôi lôi đi đâu đó ...lúc là sân bóng với một núi áo đồng phục phải giặt ,khi là phòng thí nghiệm để lau chùi bụi bẩn ,lúc thì đến thư viện để kiếm sách cho cậu ta ,hay nhà kho chỉ để nhìn mấy con nhện đang chung sống một cách vui vẻ và thoải mái .Cậu ta nghĩ tôi là một đứa con gái nhát cáy nên định đẩy tôi vào cái ổ nhện ấy ,nhưng thật buồn ,cậu ấy không biết trước khi nuôi Green thì tôi đã chung sống với 3 con nhện to đùng và đầy lông lá hơn nhiều

-Một con là Pi ,một con là Po ,và con bé nhất là Pe ...

-Cậu nuôi nhện và ...và đặt tên cho chúng á?_Max đã trợn ngược mắt để nhìn tôi

-Chứ sao ? _tôi hãnh diện -Nếu tôi có ý định nuôi một con ếch ,tôi sẽ đặt tên nó là ...Max Max trợn mắt nhìn tôi đầy cảnh báo -Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quái gở ấy nhá ? Tôi lè lưỡi trêu tức khuôn mặt đăm chiêu của cậu ta

-Hừm ,không ổn chút nào ...phải tìm trò gì cho cậu hú hồn ,khổ sở mới được

Cậu ta hay cau có và quát mắng ,đôi lúc làm tôi khổ sở vì biết bao nhiêu việc cứ như cậu ấy tự bịa ra để bắt tôi làm vậy...nhưng phải công nhận và khẳng định một điều là Max là một cậu bé đẹp trai chết đi được ,nhất là nụ cười

-Cười trông cũng không đến nỗi mà sao tâm địa của cậu lại là một tên ác ma như thế cơ chứ?_tôi lầm rầm chẹp miệng tiếc rẻ khi thấy cậu ta cứ tủm tìm nhìn tôi phải giặt và phơi đống đồ cho đội bóng chày

-Đừng thắc mắc nữa ,nếu cậu không muốn tôi loan tin cậu ăn ở với một gã ...dù chẳng có chuyện gì thì Nabi cũng đáng bị đá đít ra khỏi trường ...

-Đồ xấu xa ...._Tôi lầm bẩm chửi rủa -vậy ko làm phiền cậu cười nữa nhá ,cứ đứng đó khoanh tay ,phởn phơ mà nhìn tôi gò lưng giặt giũ đi ,ghét thật ... _tôi quay lại với công việc -những cái áo kinh khủng ...trời ạ ,mấy cái đứa trong câu lạc bộ này có biết thế nào là tắm gội không thế ...ghét bám đầy rẫy ở khắp mọi nơi,đóng thành từng cục rồi ...bẩn chết mất

-Hè ,sự khổ sở của Nabi là niềm vui mãnh liệt của tôi ...nhờ cậu mà có lẽ tôi sẽ kiếm được 50.000 won tiền giặt giũ

-Quỉ tha ma bắt cậu đi ,cậu biến tôi thành con sen ,con ở nhà cậu đấy hả ?_Tôi hét toáng lên đầy phẫn nộ

Hắn laị cười ,nụ cười có thể làm người khác vỡ tim vì độ tươi roi rói ,hắn có vẻ thích vỗ đồm độp lên cái đầu của tôi mà lải nhải những câu hăm dọa "Có muốn mọi người biết bí mật của cậu không ?Hay ngoan ngoãn nghe lời ...Nabi là tay sai của Max ..." Đó là những lời khiến tôi cứng họng vì tức ,chẳng thể làm gì được cậu ta ,cái tôi cần là sự yên thân bé nhỏ cuối cùng sỏt lại ...tôi muốn sống trong căn nhà ấy ...và đó cũng là phần lớn lí do tôi tới đây

Nhưng bẵng đi mấy ngày ,Max không tới tìm nữa ...và lần này là tôi ,tôi bất chợt băn khoăn và nghĩ về cậu ta ,thường ngày vẫn lăng xăng đi cùng Micky và Xiah cơ mà ,sao khó thấy cái mặt của cậu ta vậy cà ?Tôi chẹp miệng và cố ko nghĩ đến kẻ hành hạ mình nữa ,nhưng rồi tôi đã nảy ra 1 ý định và người đầu tiên tôi muốn hỏi lại là cậu ấy Đó là về chuyện bức tranh trong khu vệ sinh đặc biệt ấy ... Ở Triangle ,có một tủ kính trưng bày rất nhiều kiểu ảnh về những bức tranh tường ,cả những viên gạch được vẽ rất nghệ thuật nữa ,những thứ đó là của chị Hyo Ri ...và chỉ có chị ấy mới được mở tủ và sắp xếp hay lau chùi chúng .Có vẻ chị Hyo Ri trân trọng những bức tranh ấy lắm ...tôi cũng chỉ dám đứng nhìn mà ko đụng tay vào kể cả chiếc tủ im lìm

-Trông thật lộn xộn ,nhưng đều là những tác phẩm giá trị phải không?

-Vâng ,đẹp lắm ạ..._tôi trầm trồ-Khó mà có thể sao chép được những bức tranh đầy màu sắc thế này...công phu lắm phải không chị ?

-Phải ,Trông nó có vẻ hơi đường phố,nhưng người vẽ đã phải làm việc cật lực đấy ..._Chị Hyo Ri mỉm cười -Thật buồn nếu không vẽ hết được những ý tưởng trong đầu ...họ sẽ day dứt mãi thôi

Và tôi nhớ đến nó ,cái bức tranh đang dở dang ở wc nam sinh ...Một con bươm bướm không thể bay nếu chiếc cánh quá mờ nhạt ,nó cũng chẳng thể khặng định mình trên cõi đời này điều gì chỉ vì màu sắc của nó đơn thuần chi là những nét phác thảo yếu ớt .Bin đã không thể hoàn thành nó cho tôi ...Con bướm ấy thực sự chưa thể tung cánh mà vút bay...

-Micky ...cậu có số điện thoại của Max chứ ?

-Có ,tất nhiên _Micky hồ hởi nhưng rồi cậu ấy cau mày -Cậu muốn gặp Max làm gì vậy?

-Có chút việc thôi

Một câu trả lời chứng tỏ tôi đang muốn giữ bí mật ,Micky đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với Max ,cậu ấy chẹp miệng nhìn tôi nghi hoặc rồi quay đi làm việc của mình ...

Tôi tỏ ra bình thản và ra đằng sau cửa tiệm để nói chuyện với cái tên mệnh danh là ác quỉ (đối với tôi) -Max à , Nabi đây ...

-Cậu đang ở bên cạnh Micky???_giọng Max có chút ngập ngừng

-Thì vẫn đang là giờ làm ở Triangle mà ..._tôi nói nhanh -Mà thôi ,tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây ...

-Gì?_Max nói nhanh -Cậu nhớ tôi vì tôi không tới gặp cậu thường xuyên sao?

-Trời ạ !Hơi đâu ?_tôi gằn giọng -Tôi muốn hỏi cậu về căn ...căn phòng vệ sinh ...ấy ?

-Nhà vệ sinh ?Sao lại hỏi tôi,cậu cần nó kiểu gì mà phải cầu cứu đến cả tôi thế này _Max cười nhạt

-Đồ khùng ...ko phải vấn đề đó!Có nhớ chỗ mà chúng ta đã tới để dọn dẹp không ?Nhà vệ sinh nam ,có những bức vẽ ...của cái bọn học Mỹ thuật ấy....

-Thì sao??_Max hỏi lại ,dường như cậu ấy đã rõ tôi đang nói đến chuyện gì ...

-Cậu có thể ...có thể dẫn mình tới đõ được không ?

-Cần gì phải dẫn ,đó đâu phải là chỗ bí mật gì ...ha ha

-Đồ ngu ,một đứa con gái mà xông vô nhà về sinh nam thì còn ra cái thể thống gì _tôi nổi cạu vào điện thoại của Micky ,tượng tươnqj ra khuôn mặt của Max mà vả cho đã tay ...

-Vậy cậu cần tôi để làm gì ?

-Sao mà ngu dữ vậy trời ...thì cậu đưa tôi vô đó là được

-Đưa cậu vào đó ...để làm cái quái gì ..._Max gắt -Mà cậu mà nói tôi ngu thì đừng có trách

-Đồ...đồ ...._tôi hầm hè -Tôi muốn làm vài chuyện trong đó ,mà giải thích thì dài dòng lắm ...Gặp nhau đi ...ngày mai ...

-Sao lại bắt tôi gặp cậu cơ chứ ..._Max nói giọng cợt nhả -Chỉ có tôi mới có quyền đó thôi ,hiểu không?Hừ ...

-Nếu không có việc nhờ cậu thì tránh xa cậu lúc nào tôi sống lâu thêm ngày đó ...Báu bở gì mà phải nhìn thấy cái mặt ...

-Đẹp trai hút hồn,mê li chết người ,đến thần thánh cũng phải ghen tị ...

-Ờ ...cứ nghĩ thế đi ...lạc quan cũng là phương thức để sông lâu đấy _tôi gắt gỏng,sao cái tên đấy lại tự tin thế không biết

-Cậu đã nói thế thì ...._Max nói như quát -Mai gặp nhau đi ..._,trong điện thoại tôi có thể nghe thấy giọng cười vang của Max

-Mất thời giờ với cậu chưa ...Rồi ,mai tôi đợi cậu dưới chân tượng Mr Park ...OK ?

-Ok_Max nói và rồi hắn lẩm bẩm câu gì đó -Thế là phá sản kế hoạch cai nghiện rồi ...

-Hử?? ...nghiện gì cơ?_tôi mở to mắt ngạc nhiên

-Gặp cậu ...

Tôi cụp máy nhanh gọn ,miệng lầm rầm

-Hắn có vấn đề về não ,khẳng định luôn đấy

-Max á...??

-Thì còn ai vào đây nữa ...Aaaaaaaaaaaaa...Uno _tôi hét toáng lên

-Cậu bị thừa năng lượng à ,hét cái gì mà hét ?_Uno cau mày

-Cậu ....cậu ...ở đây lúc nào ?hả ?hả ...nói mau ?

-Quên ko mang đồng hồ ,chẳng biết là lúc nào ...._Uno tỉnh queo

Trời ơi ,chẳng biết hắn đã nghe được câu chuyện của tôi chưa nữa ,cái tên này thoát ẩn thoắt hiện như ma ý ,thật hết biết Uno nhún vai nhìn cái mặt phừng phừng của tôi

-Hừm ...Cái đồ nghe lén ,cái đồ rình rập nhá ,nhìn cái mặt thì đep trai mà thật ra tâm địa một rổ rắn rết...xấu xa ,rình mò ...

Uno trố mắt nhìn tôi như mồm tôi vừa mọc thêm 2 cái súc tua loằng ngoằng ,cậu ta cáu vì bị tôi chửi rủa á ,đây đâu phải là lần đầu tiên đáng nhẽ ra cái tên này phải làm quen với việc ăn mắng như thế chứ ...vậy mà Uno hơi cau lại nhìn tôi vẻ chăm chú và có chút bất ngờ ...hắn hít một hơi thật sâu và hỏi lại

-Cậu nói tôi ...đẹp trai á ??

Ối trời ,ngã ngửa ra mất ...tôi đã nói thế à ...có nói gì liên quan đến việc khen hắn đẹp trai không nhỉ ...ôi ,ai mà nhớ cho nổi ,tôi chỉ nhớ vừa mới mắng hắn ko thương tiếc cơ mà ...mặt tôi giờ nghệt ra để nhớ lại những gì mình vừa nói ...

-Đẹp cái quái gì ở cậu...

-Chính tai tôi nghe thấy mà ...tôi ...thực sự là đẹp trai lắm hả?? Vẻ ngượng ngập của Uno làm tôi rùng mình ,sao hắn lại nghĩ đến việc hỏi tôi về chính cái nhan sắc của hắn một cách kì cục vậy chứ ..tôi chống tay ,bỏ qua cái chủ đề rụng tim này

-Lại còn giả bộ ,ai cho cậu đứng đằng sau nghe tôi nói chuyện điện thoại chứ ...cậu có biết hành động đó là xâm chiếm đời tư ko ?Cậu sẽ bị đi tù ...đồ chết bằm...aaaaaa

Uno nhếch mép cười tủm tỉm -Đánh trống lảng nữa rồi ...thôi được ...tôi xin lỗi đã tình cờ nghe thấy giọng nói chuyện đến nhỏ nhẹ của cậu ...nhưng thực sự là tôi chẳng hiểu cậu nói cái gì cả ?Được chưa ...vì thế nếu có muốn làm trò gì lén lút hay mờ ám tôi sẽ ko ngăn cản đâu ...

-Hừ ,Uno...._tôi cảnh báo -Dù cậu có nghe được hay không thì cũng đừng để trong đầu một từ nào nữa ...tôi sẽ không để yên đâu đấy...

-Cậu sẽ làm gì tôi ..._Uno khoanh tay lại nhìn tôi đầy thách thức

-Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra ...này đừng có giữ bộ mặt khinh thường ấy nhá ...cậu biết tôi lợi hại thế nào rồi đấy ...._tôi nói cứng

-Tôi chịu,chẳng biết cậu có cái tài gì ngoài việc gây chuyện và mắng chửi người khác không nguyên nhân

Tôi bĩu môi không thèm đôi co với tên trời đánh này nữa ... Uno đi theo sau tôi vào trong cửa hàng ,có vẻ là bình thường như những hành động ko đáng ngại khác ,nhưng đằng sau cánh cửa ,Micky đứng đó chắn ngang tôi lại ...câu hỏi quen thuộc

-Tại sao cậu lại đi cùng nó ...

-Cậu khùng à ,tôi đi ra ngoài ,cậu ta ở ngoài ...tôi vào trong và cậu ta cũng muốn vào bên trong ...có gì đâu _tôi khó chịu trước thái độ của Micky ...

Đây là lần đầu tiên chủ đề câu chuyện liên quan đến Uno ,Micky đã cố tình lờ Uno đi kể từ khi cậu ấy tới đây làm ,và tôi không muốn việc này gây rắc rối cho tất cả

-Mikcy ,cậu ko tin tôi à ?_giọng nhỏ nhẹ nhất trấn an Micky ,tôi nói

-Nếu cậu đã nói vậy thì..._Mikcy có vẻ xuôi xuôi (cái tên này được cái dễ bảo hà hà hà ...)

-Nabi ,tôi đã hứa là sẽ ko để bụng những gì cậu nói ...nhưng thực sự trong mắt cậu tôi hấp dẫn thế sao ...???_Uno cúi xuống thầm thì vào tai tôi ,tất nhiên cái giọng bỡn cợt ấy đủ để cho cái tên đối diện nghe thấy

Éo éo éo ....xoẹt tiếng sét đánh ngang tai ,bừng bừng xuất hiện những cái nhìn ớn lạnh ...Micky và Uno ,những cái trừng mắt làm tôi đổ mồ hôi Không ổn chút nào ?

Có ,thật sự là tôi đã khen Uno là một tên rất đẹp ...lúc trước mấy phút thì tôi ko để tâm đến điều đó vì cái thông điệp khen nhan sắc của cậu ta là có kèm khuyến mãi thêm cả một đống mỹ từ ko hay ho mấy cơ ...nhưng lúc này thì tôi nhớ như in cái câu be bé ngăn ngắn ấy "nhìn cái mặt thì đẹp trai ",dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đã lỡ mồm phạm phải sai lầm trời đánh ấy ... -Micky ,Uno ...đi làm việc đi_tôi nói khẽ ra lệnh ,nhưng ko đủ hiệu lực cho lắm Mắt 2 cậu ấy cứ gườm nhìn nhau,chắc chỉ cần ai đó hét lên "Vô" thì cả 2 tên ấy sẽ lao vào nhau mất ...

Có ai đó ngăn cho mắt của hai cái tên này không trợn ngược lên thế không chứ ,nhìn nhau vài giấy nữa là mắt họ rớt ra ngoài luôn cũng nên

-Ê ,có bánh này ,ăn không ?

Từ một góc ở đâu đó ,vị cứu tinh của tôi xuất hiện ,Xiah toe toét ngu ngốc và thiểu năng với gói bánh bích qui trên tay Vừa trông thấy bộ dạng ở giữa gần như sắp nổ tung của tôi, bởi 2 con trâu đất là Uno và Micky đang hằm hè nhau bằng mắt ...chắc thấy mức độ của cuộc đọ mắt này là mầm mống của đổ vỡ nên Xiah đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn của cậu ta mà tiến tới chỗ tôi (lưu ý ,chân Xiah lúc này có thể đá văng bất cứ thứ gì bay tới ,nhưng cậu ấy vẫn mê cái xe lăn tự động ấy ...bó chiếu tên này )

-Xiah à ..._tôi nói khẽ ra hiệu cho cậu ta ngăn Micky và Uno gườm nhau

-2 cái thằng này ...lại thế nữa rồi _Xiah chẹp miệng khổ sở ,rồi cậu ta vỗ vai Micky vỗ vai Uno nhưng đáp trả lại là cái gạt tay lạnh lùng của 2 thằng bạn

Uno gườm gườm Micky Micky mặt lạnh nhíu mắt nhìn Uno Kể cả khi Xiah kéo tôi ra thì mắt 2 tên này vẫn ở trạng thái vận nội công -Cậu không làm gì được hả ?_tôi cáu với cái vẻ tỉnh bơ của Xiah

-Làm gì được ,tí nữa có thằng chảy máu mắt thì đừng có la

-Sao lại thế ,phải ngăn lại chứ ,tôi có cảm giác họ sẽ đánh nhau mất ...

-Không đâu ,chúng nó đâu phí phạm sức lực vào mấy cái lí do ...à mà sao 2 thằng này hậm hực nhau vậy ..._Xiah hỏi chuyện vồn vã trong khi Uno và Micky vẫn gườm nhau chối chết

Trong vài giây sau ,tôi kể lại sự tình bằng những cậu tắt nhanh nhất có thể ...không quên trình bày là tôi chỉ mới lỡ mồm khiến Micky ghen

-Hừm ,chỉ thế thôi hả ?_Xiah nhún vai -Thế thì chẳng đáng ngại đâu,cứ kệ cho chúng nó như vậy ...thói quen từ thưởu nhỏ

-Là sao ??Chỉ là trò chơi thôi á?

-ừ ,Micky và Uno luôn cho rằng kẻ nào mạnh thì ánh mắt phải dữ dằn và khôgn hề manh động trước kẻ thù ,và thế là chúng nó chơi trò này suốt từ hồi cấp 1

-Cậu có nhầm không đấy...

-Nhầm sao được...Đây nhá.Cậu nhìn thì có cảm giác 2 cái thằng nàp sắp choảng nhau phải không_Xiah cách đấy mấy bước chân mô tả -Nhưng nếu nhìn kĩ thì một tay Micky vẫn để trong túi áo ,chứng tỏ nó ko hề muốn manh động,còn Uno ý ....

-sao ,sao???_tôi tò mò

-Thấy mặt nó gần như hất về phía Micky không ,một tư thế ko mang ý phòng thủ chút nào ...vậy nên 2 thằng này còn lâu mới đánh nhau

-Ôi hay nhỉ ?cậu biết cả chuyện này cơ à ?_tôi phấn chấn

-Ừ ,biết làm thế nào được _Xiah thở dài -Ai bảo tôi có 2 thằng bạn thân hâm cùng một chủng loại như thế cơ chứ ?

Xiah ngồi bệt xuống đất ,ngước nhìn 2 thằng bạn vẫn trong cuộc thi lườm nhau gầm ghè như xem chiếu bóng...Xiah bình thản bóc gói bánh qui hình que ,cho vào miệng ăn ngon lành

-Thôi ...thôi_tôi đá vào mông Xiah -Cậu làm gì đi ,đừng có bình thản như thế ....

-Chịu thôi ,việc bây giờ của chúng ta là chờ ,chắc sau 2 ,3 tiếng nữa ,khi mắt một thằng trong chúng nó chảy máu thì mới thôi ...trò này nhìn vậy thôi mà ác lắm à nghen hè hè

-Cậu bị điên à mà để 2 tên này làm như vậy ,có khi tôi hô to để các cậu ấy đánh nhau tôi lại thấy dễ chịu hơn ý ...

-Tùy cậu thôi ,Nabi là nguyên nhân của mọi ngòi nổ mà??

-Tôi ...tôi ...mà..._cứng họng thực sự ,tôi chẳng nói được lời nào nữa ...và tôi thấy Xiah nói đúng ,tôi là một con bé xui xẻo nhất thế gian này ...

-Sao lại xụi mặt ra như thế _Xiah vỗ nhẹ vào đầu tôi khi thấy tôi ngồi bệt cạnh cậu ta mà mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì ... -Cậu muốn 2 thằng này dừng trò chơi khùng khùng này chứ gì ?_Xiah hỏi tôi

-Ừ _tôi gật đầu

-Được thôi ,nhưng cậu ko được đánh tôi đâu đấy ...

Câu nói nửa vời của Xiah khiến tôi chẳng hiểu gì cả .Nở một nụ cười tinh quái ,Xiah quay đầu về phía 2 tên bạn hâm đứng như trời chồng mà ngắm nhau đến rách cả mắt -Này ,2 đứa ,có muốn chơi trò ăn bánh không ??Ăn bánh đấy ...chúng mày biết mà

Vẫn ko có biểu hiện gì ở Micky và Uno ... Xiah nhún vai bất lực ...cậu ta quay sang tôi -Chơi trò ăn bánh nhá ...ăn bánh ý mà ...cậu không hiểu đâu ..._Xiah mỉm cười hiền và nhét một cái bánh que vào miệng tôi ,chưa kịp hiểu ra điều gì thì ở đầu bên kia cái bánh ,cái miệng cười cười của cậu ta cũng đang từ từ gặm dần dần và tiến về phía ...miệng tôi Chiếc bánh dài bằng gang tay bỗng chốc ngắn dần ,tôi đã định quay mặt đi rút lui nhưng rồi bàn tay của Xiah giữ chặt lấy đầu của tôi ...Chúa ơi,Không thể ,cậu ta không đùa chút nào cả ,mắt Xiah nhắm lại như chẳng cần để ý đến thái độ đang trên đà bấn loạn của tôi... Tôi đang thấy rõ hàm răng của Xiah càng ngày càng sát đến gần ...Và rồi ...Chụt....

-Dừng lại ngay ....mày bị mất trí à ? Một bàn tay ngăn cái miệng tôi ,và rõ ràng tiếng Chụt rõ kêu ban nãy xuất phát từ nụ hôn của Xiah nhưng với bàn tay của Micky Uno từ đằng sau kéo cổ áo của Xiah và lôi cậu ấy đi như một miếng giẻ lau nhà ...

-Khoan đã khoan đã ...._Xiah thất thanh kêu lên ,cậu ta dằng người ra khỏi tay Uno ,chạy quáng quàng lấy một cái thước kẻ gần đó Xiah chạy đến gần tôi ,và ngồi thụp xuống...không phải goi là nằm sấp xuống mới phải ...mắt cậu ấy nheo lại tìm kiếm cái gì đó ...và rồi cậu ta hò reo -0,75 cm he he ,phá kỉ lục rồi ....

-Gì...gì thế ?_tôi nghệt mặt

-Mẩu bánh ấy ,khoảng cách bánh càng nhỏ càng tốt ...tức là tôi đã cách được miệng của Nabi có 0,75 cm thôi _Xiah miệng cười như hoa nở khoe khoang -Chẳng nhiều ai làm được điều này đâu ...

Bộp ,một cái dép ném mạnh vào đầu Xiah -Mày đừng bao giờ tiếp diễn cái trò này nữa nhá ...đưng bao giờ đấy _Uno hầm hè -Thăng ngốc tử...

-Tao không thích tẩn mày đâu ,nhưng nếu cần thiết để cho mày khỏi "nghịch dại" thì tao sẵn sáng đấy hiểu chưa _lần này là Micky

Xiah nghệt mặt nhìn 2 thằng bạn lên án mình không thương tiếc ,rồi cậu ta bĩu môi vẻ cáu giận -Hừ ,cái gì là trò chơi ngu ngốc ,thế nào là nghịch dại ...Cái trò này ngày xưa 2 thằng chúng mày chẳng chơi say mê ý à ...giời ạ ,làm bộ ....

-Chơi ...cùng nhau á ..._tôi há hốc mồm nhìn Uno và Micky không chớp mắt

-Ừ ,chơi suốt ...cứ thấy bánh que là lại cùng nhau chơi ,có khi còn nhịn cả tiền mua truyện để mua bánh mà chia sẻ với nhau cơ mà ....suốt ngày "chơi ăn bánh ...chơi ăn bánh "

Mặt Uno và Micky có phần biến sắc .và Xiah quái ác tiếp tục

-Đấy ,"chơi ăn bánh " của 2 cái thằng này kì lạ lắm ...nếu tôi chơi thì mẩu bánh cũng chỉ là 2 đến 3 cm nhá ,còn chúng nó chơi thì chẳng bao giờ còn xót lại mẩu bánh nào cả ...thế là sao??_Xiah cười khích khích

-Này ,đó là tại thằng Uno tham ăn nên nó nuốt tất cả đấy chứ ...

Ôi giọng Micky vang lên làm mặt Uno tím ngắt ,lần này thì đừng có chối là không chơi cái trò ăn bánh đấy nhá ...

-Làm sao tao biết được ...lúc chúng mày chơi với nhau toàn bảo tao quay mặt đi _Xiah hùng hổ

-Xiah ...mày chết rồi ..._Uno lao đến cầm cổ Xiah mà lắc lên lắc xuống

-Trời ơi ,giết người diệt khẩu ..._tiếng Xiah thét lên

-Nabi à ,đừng tin lời thằng Xiah nhá ,sự thực không như cậu nghĩ đâu ..._Micky phân trần

-Hai cậu đã từng chơi trò đó còn gì ,đừng chối _tôi nheo mắt lại

-Hồi đấy nhỏ mà ,làm gì có tiền ăn bánh nên mới chơi cái trò đó để tranh nhau ăn đấy chứ ...

-Thôi đi ,tôi ko muốn nghe lời biện minh của cậu _tôi giả vờ tức giận ,mặt Micky cuống cuồng hơn nữa (há há há )

-Mình thề mà ...hồi đó nhỏ dại ...có biết gì đâu ...nhưng mà mình và cái thằng đó chưa hề vượt qua giới hạn nào đâu...vì thằng Uno toàn giựt ăn hết bánh...

-Thôi ,tôi chẳng tin _tôi lắc đầu trêu trọc ...

-Cậu ...cậu phải tin mình ,từ nhỏ đến lớn mình ko bao giờ có ý định sẽ làm gì bậy bạ với người cùng giới tính ...mình thề có chúa trời chứng giám

-Vậy sẽ được bậy bạ với người khác giới hả ?_tiếng Xiah ở đằng sau vừa nhoi lên khỏi cánh tay Uno ,hai tên này đang vật nhau chối chết dưới đất ...

-Im đi ,thằng kia _Micky ném một tờ tạp chí vào người Xiah -Nabi à ,làm thế nào để cậu tin mình bây giờ ...?_Micky khổ sở

-Tin 2 người á..._tôi lưỡng lữ ...-Vậy thì chơi lại trò ăn bánh ấy cho tôi xem đi

-Không đời nào _Micky và Uno hét toáng lên

-Vậy thì tạm thời không tin 2 cậu được ...hừm làm những trò mờ ám ở tuổi thơ ...thật là nguy hiểm ...

-Không phải vậy ,Nabi ơi ..._Micky buồn rầu đi sau tôi

-Cái con nhỏ khùng ,việc gì phải cho cậu tin ,cậu nghĩ mình muốn gì được nấy chắc ...quên đí nhá ,không bao giờ ...không thể nào _Uno bức xúc gầm ghè Và cậu ta càng cáu hơn khi tôi cứ đi qua mặt cậu ấy mà tủm tỉm cuơi....Không buồn cười sao được khi tưởng tượng ra khuôn mặt lúc nào cũng gườm nhau đáng sợ lại có những giây phút lãng mạn chết đi được hờ hờ

-Vui không ...._Xiah cười phớ lớ trước mặt tôi -cậu thì sướng rồi ,cười từ đầu chí cuối ,tôi còn bị 2 thằng đánh đập te tua ...

-Micky và Uno á ...._tôi hỏi dù biểt rõ là thừa một đống ra ấy

-Còn không _Xiah mách -Đi ra đằng này thằng Uno bóp cổ ,ra đến đằng kia thằng Micky đá chân đau điếng vậy á...

-Còn tới đây thì..._tôi mỉm cười nhưng kịp thời dồn sức thụi thật mạnh vào bụng Xiah

-Ôi ,cậu làm gì thế ?_Xiah nhăn tít mặt mày

-Cho cậu ăn đấm chứ sao ,vì cái tội làm tôi hết hồn .....

-Thì làm cho 2 thằng đấy bỏ trò lườm nhau chỉ có cách ấy thôi ...mà tôi đã làm gì cậu đâu nào ?

-Còn đợi cậu làm gì tôi nữa thì cậu chết rồi đấy ..._tôi cau có

-Ha ha ,có gì mà phải bực tức như vậy ...nếu có xảy ra điều gì thì cũng chỉ là nụ hôn thôi mà ,nó không làm cậu già đi ,không làm môi cậu biến dạng ,lục phủ ngũ tạng vẫn hoạt động tốt ..._Xiah vẫn bình thản

-Cậu dám sao???_tôi giơ nắm đấm -Tóm lại là lần sau đừng có chơi cái trò ăn bánh ăn biếc này nhá

-Ừ ,sẽ không chơi nữa đâu ..._Xiah gật đầu ngoan ngoãn -Nhưng tôi sẽ chơi trò này với cậu...._mặt Xiah trở nên gian đến sợ ...

-Trò gì nữa ???

-Chơi trò ăn kẹo ....ăn kẹo ý mà....cậu biết không??? ....

-Cậu thích chết hả ???????_ tôi la lên một tiếng và cấm cán chổi rượt tên trời đánh khắp tiệm Nụ cười của Xiah vẫn nở trên môi ...nhưng có một cảm giác khiến tôi thấy nụ cười ấy không hề bình thường ....

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 57# wagashiPost at 27-1-2009 17:12 | Only View Author 16_Chạm chán nảy lửa ,thịt sốt và lòng tốt điên khùng

Hero không phải là một con quái vật ,cậu ta có đầy đủ chân tay bộ phận ,mặt mũi cũng ko thừa thiếu chút nào mà ngược lại có đôi phần hoàn hảo quá ,cậu ấy cũng không phải là người có thần kinh yêu kém ,hoạt động sinh sống vẫn trong vòng kiểm soát của bản thân ,ko hề tỏ ra có bất kì hiện tượng nào của bệnh nhũn não hay điên khùng rồ rại ...Cậu ấy hoàn toàn bình thường mà .....

-Này thôi đi nhá ,nhìn cậu ấy như vậy đủ rồi đấy

Tôi cáu kỉnh nhìn ánh mắt không tròn ko dẹt mà là hình viên tên lửa của Uno Hero bên cạnh tôi ,đối diện Uno và đang ăn uống một cách bình thản ...

Ngay từ lúc Hero đặt cộp cái hộp cơm của cậu ấy trước mặt Uno thì cơ mắt của Uno đã ko hề di chuyển chút nào ,mồm hắn vẫn nhai cơm đều đặn ,nuốt trôi hẳn một miếng cá nướng to tướng mà ko hề nghẹn nhá ,mỗi tội là cái tên này có cái kiểu tỏ thái độ rất ác liệt ,hắn nhìn Hero chẳng rời xa một giây ,thậm chí chẳng thèm nháy mắt

-Anh Uno ,30 phút rồi ....ôi ,cái kiểu đọ mắt này anh luyện cách gì mà siêu đẳng thế ,trông oanh liệt lắm cơ (ơ siêu quái thai ,siêu dở hơi thì có ...)

Hero có vẻ lờ được cái ánh mắt khiêu khích của tên đối diện ,chuyện ,việc giả lơ những cảm xúc của người khác là nghề của cái tên Hero này mà ...cậu ấy vẫn ăn uống hết sức điều độ ,vừa cầm sách để đọc ,vừa cầm đũa để cho thức ăn vào miệng,mà ko gắp chệch ra ngoài cái nào nhá (là tôi thì có khi đã chọc cả vào mũi cũng nên ><)Không hiểu việc ăn uống của cậu ấy có bị ảnh hưởng gì không khi cái tên trước mặt cứ chong chong mắt mà nhìn đắm đuổi,cái kiểu ăn tươi nuốt sống của dã thú trước con mồi ý ,mà Hero đã làm gì đến hắn đâu nào ?cái tính man man và thích uy hiếp của Uno lại trỗi dậy

Đáng lẽ tôi ko nên bảo Hero tới ăn cơm cùng ,hối hận quá ,nghĩ làm vậy thì sẽ khiến tôi bớt áy náy hơn vì cậu ấy chỉ có một mình trong những thời điểm như vậy ,tôi là một con bé bị ghét bỏ như thế nào mà vẫn được sự thân thiện của Uno và Shin Dong ,dù 2 cái tên đấy 80 % là ko để tôi yên mà trêu trọc đến phát điên,nhưng Hero ,cậu ấy tại sao lại cứ phải lặng lẽ như vậy ,bất chợt tôi muốn cậu ấy cũng được hưởng cái ồn ào dễ chịu cùng tôi ... thế mà Cái tên Uno này này ,chỉ giỏi làm người khác căng thẳng nhá -Tính nhìn cậu ấy đến bao giờ hả? _tôi cáu -Để cậu ấy yên đi ,việc cậu ấy muốn hòa đồng một chút thôi mà cậu đối xử với người ta thế hả ?

-Hòa đồng ....??_Shin béo lên tiếng -A ,"hòa" trong chữ hòa tan ."đồng "trong chữ "đồng tiền "...._và rồi hắn cười ha hả (một sự bon chen vô duyên hơn hết thảy)

-Ăn cơm của cậu đi ..._Uno nói ,mắt vẫn chưa dời khỏi Hero ,và lúc này thì Hero đã ăn xong

Tôi nghĩ chắc đây là lần cuối cùng Hero sẽ tới ăn cơm cùng mọi người và cũng là lần cuối trong đời cậu ấy làm theo sự sắp đặt của tôi ...trong thâm tâm lúc này thấy áy náy lắm ,muốn tạo một điều gì đó vui vẻ mà ko làm được ...nhưng khác với dự đoán của tôi ,Hero không đùng đùng đứng dậy bỏ đi cùng quyển sách của cậu ấy ,ánh mắt cậu ấy nhìn Uno trong 3 giây rồi quay đi như đôi mắt đang ngùn ngụt sự khiêu khích ấy chỉ một con muỗi gẫy cánh ,què cẳng và vô hại ...Hero ngồi cạnh tôi ,điều đó làm cho tôi an tâm hơn một chút ,bất giác tôi thấy vui ,Hero không phải là người bị cảm xúc chi phối ,tức giận hay mừng rỡ cậu ấy vẫn hiện hữu như bây giờ vậy ,có thể đó là cách mà cậu ấy chia sẻ những tình cảm một cách đơn giản ...Hero trong căn tin lúc này cũng giống như ở nhà ấy ,vẫn điềm đạm và luôn tỏ ra là một người chu đáo ...câu ấy xếp gọn những hộp cơm còn thừa và cho vào túi ...một việc làm rắt đơn giản nhưng tôi thấy nó gần gũi vô cùng ...cũng phải thôi ,tôi đã quen với tất cả những hành động của cậu ấy . Có lẽ cái tên Uno ấy sẽ đăm đăm nhìn Hero với ánh mắt kì cục cho đến hết bữa ăn cũng nên ...nhưng rồi Hero lên tiếng

-Nabi ,cậu ko ăn hết phần thịt sốt hả ?

-Không thấy đói lắm?_tôi ỉu xìu tỏ vẻ hối lỗi ,cậu ấy đã nấu món ăn này từ sáng sớm

-Đừng bỏ phí ,hay để tôi ăn nhé ..._Hero lấy cái xiên định gắp miếng thịt to vào hộp của cậu ấy

"Kenh" ,một âm thanh phát ra từ đôi đũa sắt quen thuộc của Uno .cậu ta chặn Hero lại với cái khí thế như của các chiến binh samurai ,Uno nheo mắt lại và nhìn tôi

-Món ở Hi Ya Ya ,đừng bỏ uổng ,ăn hết đi ....Nabi

Trời ạ ,tôi có phải là con cún nhà hắn đâu ,lời hắn như tiếng một ông chủ tiếc cơm thừa phải đổ đi cho con thú vậy ...

-Tôi thấy no rồi...ko ăn được đâu ?

-No cái gì mà no ,ăn lèo tèo vài 3 hột cơm rồi bỏ hả ?_Uno quay sang giọng điệu mắng mỏ -đừng có làm ra vẻ tiểu thư chứ ,ngày nào tôi chẳng thấy cậu ăn hết cơm rồi còn nhòm sang phần của tôi (tôi mà thế hả ...ừ mà có thế thì đã sao ><)

Tôi phụng phịu lườm cái quắc mắt uy hiếp của Uno ,ăn uống là quyền của người ta liên quan gì tới hắn mà lên giọng ,cái đồ giận cá chém thớt ,chắc thấy Hero ở đây làm cậu ta khó chịu nên vơ lấy tôi mà trút giận chứ gì,vô lí hết sức

-Cậu ấy không ăn được ...nếu đã nói vậy rồi thì thôi đi...?

Tôi thót cả tim ,Hero với cái giọng đĩnh đạc hết sức và ánh nhìn cũng chẳng kém phần dứt khoát ,cậu ấy nhìn đối diện Uno bằng cả đôi mắt đen nháy (thường thì những cái gì ko liên quan đến Hero thì hắn chỉ nhìn bẳng nửa con người thôi nhá )

Đên lúc này thì Uno cũng chẳng tỏ ra chỉ là một tên chuyên nhìn người ta rồi uy hiếp ...Hắn cười khểy và gạt cái dĩa của Hero xuống đất ,Uno nghĩ Hero chỉ là một con mọt sách với cái bộ não hiền khô và muốn làm gì cậu ấy cũng được chắc

-Không hề liên quan đến cậu ?_Uno quay sang tôi -Nabi ,phần cơm này không thể bỏ ?Hiểu chứ ?

-Đừng có trẻ con như thế Uno

Giọng Hero tiếp tục vang lên ,tôi tái diễn cái cảm giác lạnh sống lưng ,cậu ấy không cần phải làm vậy chứ ?

-Gì ?trẻ con ?Ai cơ ?_Uno chỉ vào mặt mình -Cậu bảo tôi á ?

-Ừ ,tôi nói cậu đấy _Hero cười nhếch mép (phải nháy mắt mấy lần tôi mới nhận ra được cái biểu hiện khác thường này đấy )

-Tại ....tại ...sao?Cái thằng này ?_Uno cáu ko nói nổi nên lời ,mặt cậu ấy hầm hầm

Uno nhướn người tới vồ lấy cổ áo Hero -Được rồi ,xin hai cậu ..._tôi vội vã kéo tay áo Uno ,căng thẳng đến phát khóc ,sao lại biến thành cái kiểu đối chọi này chứ ...-Tôi sẽ ăn hết phần cơm ,được chưa nào ,có cái quái gì mà hai người phải nổi xung lên chứ ... Tôi bực tức muốn nổ tung cả mắt để nhìn hai cái mặt như đâm lê ...Phần cơm của tôi nó đáng ghét thế sao mà vấn đề lại trở nên tồi tệ như vậy ,ôi cái miếng thịt chết tiệt ...đâu rồi ko biết ,vừa thấy đây cơ mà...tôi chớp mắt mấy cái ,hộp cơm của tôi giờ sạch bong và chẳng còn bất kì vụn thịt nào sót lại ,kỳ cục sao ấy ...

-Nhoằm ...nhoằm.....Thức ăn ở Hi yaya ngon như vậy sao ...?

3 cái đầu quay về phía Shin Dong ,hắn đang nhóp nhép ngoạm phần thịt sốt với vẻ mặt hớn hở hết biết ... -Ở cái tiệm ăn đó chắc đồ ăn mắc lắm ...Nabi ,nhà cậu chắc phải giàu lắm khi ngày nào cũng ăn ở cái tiệm đấy ...cả nhà lớp trưởng Hero nữa ...ực ực ....ngon thật đấy ...

Quả thực là thà tôi ắt phắt miếng thịt sốt thơm ngon ấy cho xong chứ nhìn cái tên mập này tống thịt vào miệng làm tôi thấy ớn quá chừng ...cái miệng nhoe nhoét nước sốt ở cái mặt bự cùng bộ tóc xoăn khiến tôi liên tưởng tới nhân vật hoạt hình trong thỏ Bug bunny ,là cái lão thợ săn tham ăn và ngu độn ý ... -Cái thằng này ,mất mặt quá đi ..._Uno lầm bầm đánh vào đầu đàn em

-Nhưng mà ngon lắm anh Uno ạ !Anh ăn thử mà xem ..._nói rồi cái tên đó nhè ra một miệng thịt be bé và dí vào mặt Uno

-Eo ,tránh ra đi ..._Uno đẩy tên mập ú sang một bên

-Không được anh ạ , thấy đồ ăn ngon mà ko chia sẻ với bạn bè thì kiếp sau sẽ không được sống sung sướng đâu ,mẹ em đã dặn như vậy mà _Shin Dong ngoan cổ dành miếng thịt cho Uno

-À....anh ...anh ăn no rồi ...._Uno cố tránh mình khỏi miếng thịt mà cậu bé ú để dành -Đưa ...đưa cho Hero đi ,anh nhìn thấy tên này vẫn còn đói đấy ...

-Này ...này ..._Hero giật nảy mình ,đứng phắt dậy ,nhưng đã quá muộn ,cánh tay Shin Dong đã bắt cậu ấy ngồi xuống

-Đúng rồi ,lớp trưởng thân yêu ơi khà khà khà (man rợ quá )hãy ăn miếng thịt sốt thơm ngon này để biết là tớ kính trọng cậu như thế nào ...

Hình ảnh khủng khiếp lúc này phải cố gắng lắm mới được tôi nắm bắt ,Hero đẩy thân hình Shin Dong trong sự cố gắng tuyệt vọng để ngăn cái thứ thức ăn xót lại không rơi vào miệng ,cái mặt Hero đến là khổ sở ,còn Uno bên cạnh im re không dám ngo nghoe tí nào .Shin Dong là một tên hiền khô và tốt bụng lắm và có cái gì hắn muốn chia sẻ thì hắn sẽ làm đủ mọi việc để đối phuong tiếp nhận cái lòng tốt của hắn .Ngày trước ,khi giải thoát hắn khỏi bàn tay đe dọa của Micky ,tôi đã đươc Shin Dong cho một đống bánh kẹo ăn thỏa thích ,khổ nỗi là điều đó làm tôi chết giấc khi cứ mở cặp ra là mùi thức ăn bay ra khiến thầy Sang Woo mấy lần dị ứng .Hiền lành lạ vậy nhưng Shin Dong lại có sức mạnh của một con gấu rừng Nam Phi ,đến Uno võ nghệ cao cường ,mãnh mẽ như thế mà cũng phải sợ cái tính tốt rắc rối của tên này thì biết thế nào rồi đấy ...

-Không ....,không ăn đâu ...Đừng..._Hero vẫn trong cơn kìm kẹp ,cậu ta nhìn cái thứ sắp dí sát vào mặt mình như một con chuột chết chứ ko phải là món ăn mà cậu ấy đã vất vả làm ra ...

-Shin Dong ,đừng ép cậu ấy nữa ..._tôi phì cười và nói -ha ha ha ,trông có giống Shin Dong gấu mẹ và 2 chú gấu con lười ăn ko cơ chứ ?

Chẳng hiểu sao lúc này ,Shin Dong buông tay Hero nhanh chóng,cậu ta thở cái thượt nhẹ nhõm như vừa mới thoát khỏi địa ngục ...nhưng rồi mục tiêu tiếp theo của Shin Dong lại là tôi ... -Nabi ,xin lỗi đã lấy thức ăn của cậu ...tôi sẽ trả lại cho cậu ...cậu phải ăn hết đấy ...nếu không tôi áy náy lắm

-Shin ...Shin Dong à ...hãy bình tĩnh...này ko chơi trò đó đâu nhá...ya _tôi hốt hoảng và giơ tay gạt phăng miếng thịt thừa trong tay Shin Dong ra ,thế là hết nhá .Shin Dong ngồi thụp xuống đất tiếc rẻ miếng thịt ...(tội nhỉ ,ăn hết ngay từ đầu có phải tốt không ?Dốt he he he ) Ôi ,may quá ,cái tên này ,mắc bệnh đền đáp hơi nặng nhỉ?Tôi đang thờ phào vì đã có công chấm dứt trò Chia sẻ thức ăn của Shin Dong ...nhưng tôi đã nhầm ,mọi chuyện không kết thúc ở đó

-hức .xin lỗi Nabi ,làm thế nào để đền cậu bây giờ...thịt ngon thế vậy mà cậu ko được thưởng thức...

-Khỏi đi ..._tôi nhăn nhó xua tay

-Hay là ..._Shin Dong mắt sáng bừng nảy ra một "tối kiến "khủng khiếp -Tôi sẽ "thơm "cậu Nabi ạ ,may ra cậu có thể thưởng thức hương vị thơm ngon ngọt ngào trên bờ môi gợi cảm của tôi ..chút...chút ...chụt

-Không.........._tôi hoảng loạn thất thần nhẩy dựng lên ,Shin Dong với tay định quành lấy người tôi ,nhưng hắn ko làm được vậy ,đằng sau ,Hero và Uno giữ chặt thân hình to lớn của Shin béo

-Này ,Shin Dong ,ko được làm bậy à nha _Uno cảnh báo -Mày có biết là anh quí mày lắm mới ngăn mày lại ko hả ?

-Tiến thêm phát nữa ,coi chừng tao bẻ cẳng đấy _Hero cũng ko vừa ,mặt cậu ấy hùng hổ

-Hai người làm gì vậy ,,bỏ ra đi mà ..._Shin Dong vùng vẫy -Nabi à ,cứu mình với ..._Shin Dong đang bị Hero và Uno đè sát xuống bàn Có điên mới cứu hắn ,trước hết là chuồn cái đã -Thôi chết tôi có hẹn ,quên mất ..._tôi đứng dậy 3 chân 4 cẳng chạy trước

-Này ...Nabi ,đi đâu đấy ,giúp một tay đi chứ _Uno đằng sau cố giữ Shin Dong như một con thú xổng chuồng gọi với theo ...- cái này là vì cậu ... ...

Hero nhảy cả lên người Shin Dong ko cho hắn trỗi dậy -Xin lỗi ,nhưng vụ này 2 người lo liệu đi nhá

Tôi nhe răng và chạy đi trước ,biết làm vậy là có lỗi với 2 cậu ấy lắm nhưng làm thế nào tôi chống lại được cái tên Shin Dong khùng đấy chứ,coi như tôi là một con bé hèn nhất thế giới hay kẻ nhút nhát bán rẻ bạn bè cũng được ,tôi ko hy sinh nụ hôn đầu chỉ vì điều đó đâu ,Uno,Hero ...hãy hiểu cho tôi nhé ...

Tôi chạy nhanh đến chân bức tượng Mr Park ,đằng xa đã thấy cái mặt nhăn tít mù ...Max Honey,cậu ấy đến sớm hơn giờ hẹn ...

Giờ ăn trưa của chúng tôi bắt đầu lúc 11 h ,rồi sau đó chúng tôi ở lại trường nghỉ trưa cho đến 2 giờ và chuẩn bị tiếp tục căng đầu vào những môn học đáng ghét sẽ được tiếp quản lúc chiều ...

-Vậy thì tôi còn gần 2 tiếng nữa ...._tôi lẩm nhẩm

-2 tiếng để đi " vê kép cê ",nhiều thế há há há

-Hừm ,đã nói là cậu chẳng biết gì mà ?

-Thì tôi có nhận là tôi biết nhiều đâu , ...nể cậu lắm tôi mới ra đây gặp cậu ,biết chưa ...Đã ko biết điều mà tự hào đi lại còn

-Đọc tiếp sách của cậu đi ,ko ngưoi ta lại tưởng đầu óc có vấn đề ,vừa xem sách vửa lẩm bẩm một mình ...

-Chẳng hiểu sao tôi lại phải ngồi giả vờ như thế này ..._Max hậm hực

-Vì chuyện này ko thể sơ hở được ,bất cứ đầu mối nào cũng gây bất lợi cho tôi và cậu _tôi nói thầm thì

-Nói to lên

-Điếc vừa chứ ,tôi nói là càng ít người biết chúng ta gặp nhau càng tốt ...

-Cậu muốn làm gì đấy hả ?_Giọng Max có vẻ lo lắng

-Thì như tôi đã nói với cậu đó ,tôi muốn cậu dẵn vào chỗ đó ...mà phải cực an toàn cơ ..._tôi nhìn vào chiếc tui trong tay mình

-Có thế thôi mà cũng phải vờ vịt_Max đứng phắt dậy

-Cậu làm gì thế ,ngồi xuống mau ,coi như tôi ko có ý định gặp cậu nhá

Max hừ một tiếng rõ to rồi ngồi lại xuống dưới phía bàn chân Mr Park ...còn tôi ,theo như dự định sẽ hẹn cậu ấy ,nhưng vừa nhìn thấy mặt Max tôi lại muốn chuyện này diễn ra bình lặng ,chứ ko theo cái kiểu hùng hồn mà Max hay kéo tôi đi như thường ngày thì thật ko ổn ,nhất là lại vào cái WC dánh cho nam đó ...Tôi đi vòng qua tượng và ngồi phía bên kia mà ko trông thấy Max ,cách liên lạc và nói chuyện với cậu ấy lúc này giống như 2 tham tử đang cảnh giác với quân thù ... 15 phút sau ...ngó nghiêng ....quanh quất ,sân trường hầu như ko còn ai ... Tôi và Max chạy vọt thật nhanh vào cái Wc đặc biệt ấy

-Ôi ,sợ quá ..._tôi cho tay lên ngực trấn tĩnh

-Sợ gì cơ chứ ?Chỉ là chui vào nhà vệ sinh thôi mà ,con người có nhu cầu giải quyết như thế là quá bình thường_Max càu nhàu

-Nhắc lại nhá,tôi là con gái ...việc chạy thằng vào cái Wc nam là hành vi của một kẻ bệnh hoạn ,vậy thế nên cậu đừng thắc mắc tại sao tôi lại lo lắng như vậy _Tôi đá vào chân Max ,hắn chẳng chịu hiểu gì cả

Max bĩu môi không nói gì nhưng nhìn thái độ thì rõ là đang có nhiều vấn đề ngổn ngang mà hắn muốn dò hỏi tôi

-Hừ ,ko biết có gì thay đổi ko nhỉ ?_tôi nhìn xung quanh 1 lượt Những bức tường như các tác phẩm nghệ thuật vẫn tràn ngập một cách tuyệt đẹp

-Biến đổi cái gì cơ ,làm sao một Wc nam lại biến thành của nữ được ?_Max cười ha hả -

-Làm ơn yên lặng cho tôi nhờ ,cậu mà nói câu nào nữa thì đừng có trách tôi

-Cùng lắm bị đuổi ra chứ gì ?_Max tinh quái

Hắn biết thừa là tôi ko muốn ở lại một mình mà ,quái thai không chịu được .Tôi bỏ qua cái bộ mặt nhăn nhở đắc thắng của Max mà tiến lại gần góc tường phía cuối ,một góc mờ nhạt bởi những đường nét nhưng vẫn có thể thấy đó là một đôi cánh dang rộng ...màu sơn không rõ nữa ...Anh ấy đã nghĩ gì khi phác lên những màu sơn như vậy nhỉ,có nghĩ đến Nabi không ,con bé gàn dở nơi ở anh ấy đã từng sống ý ,nó thì ngày nào chẳng nhớ đến anh ,nhớ đến lẩn thận mụ mị đầu óc ,và 2 năm để con bé ấy chờ đợi ...để rồi...

-Này ....Nabi ...._Max dí vào mặt tôi một đống giấy ăn lộn xộn ,chắc vừa thó được trong căn tin đây mà

-Gì?

-Cầm cái này trước đi ,nếu cậu ...có khóc ..._Max quay mặt đi

-Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ khóc ...

-Thì lần trước chẳng vậy còn gì ?Cậu vào đây ,cũng đứng đơ ra trước mấy bức tranh ,rồi khóc nức nở ...tôi ...tôi ko nỡ nhìn thấy cảnh ấy _Max nói nhanh bối rối -Tôi đang tự hỏi có phải cậu bị ốm không ...

-Ốm á ?

-là cái bệnh dị ứng với khí Amoniac _Max gật gù -cứ ngửi thấy cái mùi đấy là chảy nước mắt ý mà ...có thể lắm ,cậu bị cái bệnh đấy

Tôi đang cố tưởng tượng khi người ta bị cái bệnh mà Max nghĩ ra ...có nghĩa là mỗi lần vào nhà vệ sinh là sụt sịt nước mắt nước mũi à ,ơ có mà điên loạn ,

Tôi phì cười khi nghĩ đến chuyện lúc đó , chắc Max đã thấy tôi giống một kẻ điên đến phát sợ -Cầm lấy đi ,chuẩn bị sẵn ko cậu lại nước mắt nước mũi dầm dề _Max đưa cho tôi khăn giấy

-Cảm ơn ,nhưng hôm nay thì không cần ..._tôi vẫn lấy khăn giấy từ tay Max -Tôi không có thời gian để khóc lóc đâu...

-Biết cậu sẵn đã là một đứa kì cục rồi ,nhưng mà cậu làm cái gì mà phải chui vào đây thế hả ?_Max hằn gắt

-Ừm ...tôi sẽ vẽ đấy _tôi hí hứng

-Muốn vẽ thì ra ngoài kia mà vẽ ,cần gì mà cứ phải chui vào nhà vệ sinh nam ...điên .khùng ,dở hơi...

-Tôi sẽ vẽ Max ạ _tôi nhắc lại bỏ qua những lời khó nghe và mỉm cười thật tươi ,cúi xuống lôi những hộp sơn xịt màu trong túi -Tôi phải làm vậy thôi ,nếu không tôi nghĩ tôi chưa từng tồn tại mất ...

-Nói gì mà tôi không hiểu ?

Biết nói thế nào đây ,tôi chỉ cười tủm tìm rồi ra phía bức tường đó -Cậu định vẽ lên đây sao?Một bức tranh tường trong nhà vệ sinh nam lại là của một đứa con gái...tham vọng thế ?_Max đá đá chân vào bình xịt -Cậu chuẩn bị cả sơn nữa à ?

-ừ .Hero kiếm cho tôi đây ,trong nhà kho của cậu ấy có cả tá _tôi lấy khăn bịt mồm lại để tránh ngửi mùi sơn ...

-Mấy hộp này là mới cứng mà ,để trong kho nhìn là biết chứ ?_Max lầm bẩm

-Tôi ko biết ,chỉ bảo là cần sơn và cậu ấy đưa cho tôi _tôi nhớ lại

-Nhiều vậy sao?_Max nghi hoặc -Cứ như là hắn vác cả cửa hàng sơn về cho cậu ấy

Tôi ko rõ những gì Max nói ,nhưng quả thật những bình sơn sịt chuyên dụng này là tôi nhờ Hero kiếm hộ...cậu ấy nói chờ một lát rồi 30 phút sau quay lại với cả thùng ...tôi cũng chẳng kịp thắc mắc ,vì sự sung sướng đã chiếm trọn vẹn tâm trí ...có nên nói tôi là một đứa vô tâm không nhỉ...?

-Cậu định vẽ cái gì đó ?Yêu quái một sừng ,ma vương 3 đầu hay con ma áo trắng ..?_Max gõ nhẹ vào đầu tôi

-Điên quá ...vẽ gì cũng phải nghệ thuật một chút chứ ?Ừm ,để tôi nghĩ xem ...tôi sẽ vẽ một con bướm

-Bức tranh ở trên tường là con ruồi chắc ?_Max lại tiếp tục

-Thì đó,tôi muốn vẽ tiếp bức tranh này ...tôi sẽ là người hoàn thành nó ...

Max nhăn mặt nhìn tôi kì cục ,thật tình là tôi muốn cậu ấy ngừng tò mò vì tôi quá đi ,nhưng cứ như là tôi nói ra nửa câu thì Max đã sẵn sàng mà bắn đến chục câu hỏi ...

-Ngoan đứng yên ở đây đi ,để chị làm việc nhá _tôi cười tỉnh ,vỗ nhẹ vào đầu Max

Quay ra với bức tranh ,những nét phác thảo cũng khá đầy đủ ý đồ của tác giả ,vấn đề chỉ là thời gian trong bao lâu tôi mới có thể hoàn chỉnh được nó ...không biết cái năng khiếu vẽ vời ngày xưa của tôi có giúp được gì không ,tôi ko nghĩ mình sẽ vẽ nên một kiệt tác hay cái gì đó cao siêu ,tôi chỉ muốn làm cho những đường nét này trở nên đầy đủ ...Việc đó thì không có gì là khó ...Buterfly_fly_fly ,một con bướm nhỏ đang bay bằng đôi cánh yếu ớt ...

Tôi nghĩ là Max ko muốn làm phiền tôi nữa ,cậu ấy ko đưa ra câu hỏi và cũng chẳng tỏ thái độ chọc ngoáy nữa ...đang say sưa sơn sơn sịt sịt ,thì tôi nghe thấy tiếng người đang chạy rần rần gần đó ,rõ ràng là muốn chui vào đây giải quyết rồi ...

-Nabi ,hình như có người ...

-Ối ,biết rồi _tôi cuống cuồng -Đã nói là cậu phải giúp tôi an toàn mà ,cứ đứng đó mà có làm được gì đâu_tôi nhanh thu gọn đống sơn vương vãi trên đất

-Tôi có phải thánh đâu mà cấm chúng nó không được đi vệ sinh _Max nhanh ra giữ cửa

"Ôi cửa này bị làm sao vậy ,mót quá trời ơi...thằng nào giữ cửa ở đó thế hả ?Có loạn ko đấy "

Tôi gom hết đồ và chui vào một cái tolet tránh tạm ,trời ơi ,có ai mà biết một đứa con gái ngoan hiền như mình mà phải chui lủi ờ nhà vệ sinh cho đấng nam giới thì ra cái thể thống cống rãnh gì nữa đây ...

"Mở ra ,thằng điên nào giữ cửa ko cho ông đi ,ông mà bắt được ông dìm mày vào bồn cầu cho mày chết sặc luôn nhá " Tiếng inh ỏi ở ngoài vẫn văng vẳng ,chắc Max phải khổ sở lắm mới giữ chặt chốt cửa ...

Một lúc sau thì mấy cái thằng cha đó cũng biến đi ,chắc hắn nghĩ thà tìm một cái nhà vệ sinh khác còn hơn đứng xỉ vả cái cánh cửa ko mở được ,ko nhanh chân lại giải quyết tại chỗ thì khốn ...

-Hừ ,ra được rồi đó _Max nói

Tôi ngó mặt ra ,Max đang xoa xoa cánh tay ,chắc là vì giữ cửa cho nên bị đau đây mà ...tôi thấy hơi áy náy

-Cậu ko sao chứ ?

-Chúng nó khỏe chết ,cửa chốt như vậy mà vẫn cố mà ẩn ...ăn uống kiểu gì mà bức bối đến thế ?

-Ờ ,chắc thức ăn ở căn tin có vấn đề !_tôi mỉm cười nhẹ -Cám ơn cậu đã giúp tôi ...._nghĩ thế nào tôi lại nói ra câu đó

-Cậu biết là không phải giúp không đâu _Max nhìn tôi ranh mãnh

-ÔI ,thôi được ,sẽ đi giặt đồ cho đội bóng ,sẽ đi lau chùi nhà vệ sinh ,sẽ đi nhổ cỏ ,trồng cây ...được chưa ?_tôi hậm hực

-Việc đơn giản hơn ,cậu có muốn làm không ?

-Việc gì ?

-Đi chơi với tôi .....hẹn hò?

Max nhìn tôi ,cái nhìn của một người con trai ...ờ thật ra từ trước tới giờ cậu ấy chưa từ chối giới tính của mình ,vẫn là một thằng con trai đấy thôi,mà lại là một tên siêu đẹp trai ,cao nhá ,cười duyên nhá ,lại nổi tiếng khắp trường về cái nhan sắc của mình ,nhưng chưa bao giờ tôi coi cậu ta là một tên con trai đúng nghĩa hoặc thêm sau đó là những tính từ như xấu xa ,độc ác ,ngu độn ,một tên kém tuối vô lễ ,ko biết trước sau bla bla bla... Thế mà cái ánh mắt lúc này của Max lại mách bảo rằng hắn có thể vượt xa hơn cái giới hạn nhỏ hẹp đó như cái nhìn của một người con trai dành cho một cô gái ấy ,tôi cũng biết mình là con gái 100% nhưng ...Ôi ôi ,cho tôi mấy giây để tính cái nào ,có khi tôi bị bệnh dị ứng với khí Amoniac thật cũng nên ,nhưng mà ko phải sẽ chảy nước mắt mà là bị điếc hay tâm trí mất ổn định ...chắc tôi nghe lầm ...

Trong lúc ngớ người nhìn Max ,đầu tôi những nghi hoặc thi nhau mà gào rú ,tôi vẫn chưa thốt nên nổi một lời ...Chết tiệt mải nói mấy câu nhăng cuội mà tên Max ko chịu canh gác cánh cửa cẩn thận ,chắng có gì chắc chắn là sẽ ko có một tên nữa muốn giải quyết chuyện thầm kín ở cái nơi chuyên phục điều đó như ở đây cả ...và thế là trong lúc tôi và Max vẫn đứng đơ nhìn nhau...thì cánh cửa bật mở ...một tên con trai nhảy chân sáo bước vào ...

-là lá lá ....á ...á...á .....Nabi ,xin lỗi ...mình vào lộn ... Hắn quay người nhanh và rồi ngó lại đằng sau phát hiện mình bỏ lơ một đối tượng nữa bên cạnh ,hắn nhìn Max chằm chằm ,tên đó chạy ra cửa ,ngó cái biển thằng người trước nhà vệ sinh ko mặc váy miệng lầm rầm những câu khó hiểu ,tiếp đến là chạy vào trong mặt vô cùng tò mò

-Đây là nhà vệ sinh của cả nam lẫn nữ à ?

Vâng ,Xiah đã bắt gặp tôi trong một "vê kép cê" nam ...chết mất ----------------------- Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 58# wagashiPost at 27-1-2009 17:16 | Only View Author Tôi thực sự đã bối rối vô cùng với 2 chàng trai này ...Max khiến tôi trở thành nô lệ khi biết được bí mật chung sống dưới cùng mái nhà với Hero ,còn Xiah thì bắt gặp tôi trong WC nam như để mình chứng thêm tôi là một con bé chẳng ra gì !Nabi đập đầu vào tường mà chết đi còn hơn ,nhục nhã thế đấy ? Ngượng nghịu ko nói được câu nào ,tôi tất tả chạy khỏi nhà vệ sinh đó ,và nực cười thay cái tên Xiah quên khuấy nhiệm vụ cần giải quyết của mình để mà đuổi theo tôi (trời ơi ><)

-Nabi ....

Cậu ấy kéo tay tôi lại và nhìn vào khuôn mặt đỏ chín như một quả cà chua nẫu (hix,xấu hổ chết mất ) -Này ,cậu đang ngượng đấy hả ?Ôi ,mặt cậu đỏ hết cả lên nhá _Xiah cười ngất khi thấy tôi cúi gằm

Cái tên dở hơi này ,vâng thế làm ơn đào cho tôi cái hố để tôi chui xuống đi ,ở đấy mà hỏi nữa ...Tôi cố lườm cậu ta một cái sắc như dao nhưng chỉ là thứ dao cùn vớ vẩn ,khuôn mặt cười cợt thích thú thể hiện qua đôi mắt tròn xoe sáng rỡ của hắn khiến tôi mất hết vẻ kiên cường ...thêm nữa Max cũng vừa mới chui ra khỏi WC ấy trên tay là đống sơn như để nhắc nhở tôi

-Nabi ,cậu bỏ quên này .... Trời ạ ,hai tên ngốc này còn muốn tôi tan chảy thì mới vui lòng sao .Xiah tiếp tục -Đừng có vậy ,cậu làm tôi thấy áy náy quá ,việc vào nhà vệ sinh nam như thế thì có gì bất thường đâu nào ...Phải không ?

Hix ,ít ra đó cũng là một câu tử tế ,tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút -Phải nói là quá phi thường ấy chứ ?Kim Na Bi ,cậu nghĩ cái quái gì mà chui vào chỗ đó hả?ha ha ha ...Nhìn cậu vậy mà tò mò hết biết há há há

Tràng cười rất sảng khoái của Xiah đã đang tâm dìm chết chút mạnh mẽ cuối cùng trong tôi ,mặt tôi tối sầm ,chân tay run rẩy và tất nhiên cơn xấu hổ đang lên tới cấp độ báo động ... -Tôi biết là tuổi của chúng ta vẫn trong thời kì phát triển ,việc hình thành khái niệm giới tính vẫn rất mơ hồ ....chắc hẳn cậu muốn biết bọn con trai khi đi vệ sinh sẽ như thế nào chứ gì ?_Xiah ko buông tha -Chúng nó đứng Nabi ạ ...!

-Thôi đi ,tôi ko nghe ,ko nghe ,ko nghe ..._tôi bịt tai lại ,Xiah quái thai ,Xiah ác độc ,tai tôi cũng nóng ran cả lên...

-Có gì đâu mà phải ngượng ..._Xiah tiếp tục nhả lời vàng ngọc khiến mắt tôi rơm rớm nước mắt (huhu ,Nabi ngoan mà ,đâu có bệnh hoạn như thế )-Con trai nhá ...khi đã muốn giải quyết thì chúng nó chẳng thiết đó là nhà vệ sinh ,bồn cây hay là bể nước gì đó ....chúng nó sẽ ..._Xiah cười cợt nhìn mặt tôi đau khổ

-Anh à ,đủ rồi đấy _Max đưa tay bịt lấy tai tôi -Nabi ko phải như anh nghĩ đâu ...cậu ấy vào đó là có việc cần làm ...?

-À ...ra thế ..._Xiah gật gù -Làm việc gì thế hả Nabi ,mình giúp một tay được không ???_Xiah nhìn tôi đắm đuối chớp chớp mắt ....ra vẻ ta đây thiên thần thực ra hắn mà xuống địa ngục thì cũng chẳng con quỉ nào chịu làm bạn với hắn đâu ,mất công uất ức mà chết mất

-Thôi được ,em sẽ nói nhưng với điều kiện anh không được trêu cậu ấy nữa ...?_Max nghiêm túc tợn

-Thôi được anh sẽ ko trêu cậu ấy với điều kiện ...chú mày bỏ tay ra khỏi tai Nabi được ko ?_Xiah cười cười

Max giữ tai tôi và hướng ánh mắt vào khuôn mặt nghệt ra của tôi ,không biết cậu ta muốn gì nữa ,sự kiện nhà vệ sinh vẫn làm tôi khó hiểu chết được .Max mỉm cười và gật nhẹ đầu như để tôi yên tâm sẽ ko bị ai đó làm cho phát hoảng

-Khiếp quá cơ ,anh mày chứ có phải thú dữ đâu mà ra mặt bênh đến thế hả ?Nhóc ..._Xiah vẫn cười nhưng trong giọng có cái gì đó gằn hắt ...

-À ,thì chuyện là thế này ...

2 phút để Max trình bày việc tôi vào nhà vệ sinh đó đơn giản là chỉ muốn vẽ bức tranh Butterfly ,vật chứng là mấy hộp sơn đấy thôi ...Xiah cũng chẳng hỏi lại câu nào ,điều này làm tôi thấy lạ so với cái đức tính muốn tìm rõ ngọn ngành của cậu ấy -Ra là thế hả ?_Xiah gãi đầu -Thế thì cũng chẳng phải việc gì bất thường lắm ,hix ,làm cụt cả hứng ...

-Gì mà ko bất thường? _lúc này tôi mới dám ho he -Bình thường hay ko thì làm ơn cậu giữ kín chuyện này cho tôi ...

-He he ,không những giữ chuyện mà tôi còn muốn giúp Nabi nữa cơ ..._Xiah khoái trá -Lần sau có vẽ vời gì ở đó cho tôi đi với nhá ,tôi giúp canh chừng cho,chứ cậu mà ở đó một mình thì dễ bị phát giác lắm ấy ...

-Còn em nữa cơ mà _Max lên tiếng phân trần

-Ờ cứ như hôm nay ý thì mấy "em" cũng bị đưa ra bảng tin nhá

-Đó là em chưa chuẩn bị kĩ chứ ?_Max cau có

-Được rồi ,ko nói nhiều ,lần sau cứ để anh đưa Nabi đi vệ sinh ..._Xiah hớn hở ,nhưng ánh mắt giết ngươi của tôi làm cậu ta hốt hoảng (ko biết có thật hay không)- à quên ,đưa Nabi tới nhà vệ sinh nhưng ko phải đi vệ sinh mà là để vẽ một bức tranh trong nhà vệ sinh ...Nabi nhỉ ?

Nhảm hết sức ,điên kinh khủng ,sao tôi thấy cái việc rất chi là ý nghĩa bỗng chốc biến thành trò đùa cợt vô đối của Xiah ,nhưng cũng chẳng làm thế nào được nữa ,tôi đành cười xòa

-Đừng có phá tôi đấy Xiah ....

-Không đâu ,tôi mà lại làm thế à ?

-Vì là cậu nên tôi mới lo lắng như thế !

-Này ,Nabi ..._ánh mắt Xiah lóe lên tia lửa -Cậu không thể tin tôi một lần sao ?hay để tôi thề cho cậu xem nhá ...

-Hừ ,thề xem nào

-XIN THỀ ..._Xiah hét toáng lên và rồi toe toét -Thề xong rồi đó ...Tin tôi đi mà ...

-Ôi trời ,cái cậu này ..._tôi hít một hơi kìm nén cơn giận nhưng chẳng hiểu sao lại bật thành tiếng cười méo xẹo

Xiah thì vẫn vậy ,nụ cười lúc nào cũng thương trực trên môi ,và bất chợt tôi thấy nụ cười ấy có cả ánh sáng nữa ,nó khiến tâm trí tôi bớt đi phần nào lo lắng ,vâng ,tôi tin cậu ấy ...

3 chúng tôi trên sân trường rợp bóng lá cây vàng ,Xiah lúc nào cũng đùa được ,cậu ta xoa đầu tôi thật mạnh cho mớ tóc đã chẳng thắng thớm gì rối bung một cách kinh khủng

-Nabi ,trông cậu mặt đỏ dễ thương lắm

Và cậu ta vò viên cả cái mái tóc đã vuốt keo hoàn hảo đến 99.99% của Max thành một tổ quả trên cây -Cả em nữa ,Max ...dễ ghét kinh ....

Tên này quái thai đến thế là cùng ,tôi và Max lao vào Xiah ...người giữ bụng ,kẻ nhảy choi choi lên để biến cái đầu của cậu ta thành đống bùi nhùi ,nhưng có vẻ ko thành công ,cậu ta cao hơn tôi và việc với đến tóc của cậu ấy hơi khó nhằn ...

-Ê,3 người ....

Tiếng la to của một giọng nói quen thuộc làm tôi giật bắn mình ,Uno ở cách đó ko xa và bên cạnh cậu ấy ...ối trời ơi ,Hero bằng xương bằng thịt đang đi song song với cậu ấy ...

-3 người ...chơi trò gì đó ?_Uno nghi hoặc (câu sau có lẽ là "cho tôi chơi với" thì hợp biết bao he he )

-Không, làm gì cả _Xiah nhún vai rồi nhìn mái tóc bờm xờm của tôi mà cười ngất (đáng ghét )

-Hừm ,Nabi ,sắp đến giờ vào lớp rồi đó ,sao ko về hả ?_cái giọng ra lệnh lại được thể vang lên

-Giờ vào lớp thì tất cả cùng vào chứ đâu chỉ có mình cậu ấy _Max bon chen

-Cái thằng nhóc này ,muốn gây sự hả ?_Uno hầm hè

-Anh Uno ạ ,việc anh ko thích anh Micky thì em cũng chẳng mặc xác ,nhưng mà em ko để cho anh nạt nộ như vậy đâu nhé

Kinh đây ,thằng nhóc con này cũng bản lĩnh ra phết ,trông cái mặt Uno hầm xì là mà ko làm gì được khoái biết mấy ,tôi cười thầm trong bụng

-Thôi nào ,tại sao chúng ta phải vì một con nhỏ mà gây chuyện với nhau thế nhỉ ?(con nhỏ đó đang đứng ngay đây nè >< ) _Xiah vỗ vai bạn -A ,anh bạn này là ...._Xiah nhìn Hero -Cậu là Hero hả ?nghe tin đồn về cậu đã lâu nay mới được thấy cái mẹt cậu trực tiếp như vậy ...vui quá là vui ...hân hạnh quá

Hero mặt khó hiếu bị Xiah bắt tay đến rung cả người -Cậu ko biết gì về tôi ,nhưng chúng ta có một mối liên hệ lằng nhằng lắm đấy ...

-Mối quan hệ ..._Hero ngạc nhiên

-Ờ ,thì chỉ là một chút quá khứ thôi ,gọi là liên quan chút đỉnh ,đừng lo ngại _Xiah nói càng lúc càng khó hiểu

Trong lúc khuôn mặt Hero vẫn chưa hết ngờ vực thì một cánh tay đặt bộp vào vai cậu ấy ,Max lừ đừ như xe lửa tiến rất gần

-Này Hero ,chắc anh đã nghe đến tôi ...

-Cậu là Mex ??? ..._Hero nhìn Max thẳng thừng

-Max ..._Max hét hơi to ,lộ vẻ ngượng ngập -Đừng có giả vờ ,biết tôi là ai không hả ?

-Không biết ...

Đòn thứ 2 của Hero làm Max đã lộn ruột nay còn lộn ruột hơn ,nuốt cơn giận giữ vào lòng Max cố bình tĩnh nở nụ cười đỉnh cao của đểu giả nhưng vẫn hấp dẫn chán trên khuôn mặt mật ngọt của hắn

-Thôi được ,đã ko biết thì nói cho mà nghe ...mà thôi tôi là ai không quan trọng (lại cái trò bí hiểm ^^ )Tôi muốn nói về Nabi ...

Reng ...reng ...tiếng chuông vào lớp vang lên khiên trái tim tôi cũng thon thon đến

-này này ,có chuyện gì mà nói hả ?_tôi thất thần -Cậu đừng có mà lắm điều nhá ?Về lớp mau ...nhanh lên ..._tôi ra sức đẩy khuôn mặt nhiều điều bức bối của Max ,hắn lại muốn nói đến chuyện tôi bị phát hiện chắc ,trời ơi ,muốn giết tôi sao ,Hero mà biết thì có mà đá đít tôi ra khỏi nhà cậu ấy cũng nên ... -Đã nói xong đâu nào ?

-Nói cái gì ?Cậu có khùng ko đấy _tôi hầm hè

Max phụng phịu quay người đi theo cái kéo tay của Xiah -Thôi ,Max ,đến giờ trao trả tù binh Nabi rôi (láo ,ai là tù binh cơ chứ ? ) Xiah kéo Max xềnh xệch để về lớp ,lớp cậu ta cùng dãy nhà với khối 11 -Này Nabi _Xiah nhắn nhủ -Tôi mừng vì hôm nay thằng Micky ko đi học ...nếu ko chẳng vui như thế này ...he he

-Sao cậu ta ko đi học ?

-Bị đau mắt

Đằng sau Uno la nho nhỏ "Oh ,yeah " Xiah mỉm cười duyên giơ tay chào tạm biệt ,Max muốn nói cái gì đó nhưng đã bị bàn tay cứng rắn của Max bịt kín ...

-Về lớp thôi Nabi ?_giọng Uno hùng hồn

-Cậu ta nói đúng hix

-Nói đúng cái gì ?

-Trông tôi có giống tù binh không ?_tôi chỉ vào mặt mình

-Tù binh ngốc _Uno hậm hực rồi đi trước một mạch

Còn lại tôi và Hero -Sao 2 người đi cùng nhau thế ?he he ,đừng nói trong giây phút ngẳn ngủi đã kịp trở thành đôi bạn thân thiết nhá?_tôi khoái trá

-Đâu nhanh như vậy ,tôi và nó vừa xuống phòng y tế

-Sao thế ?

-Bị Shin Dong đè

-Ôi ...xin lỗi nhá _tôi ay náy -Cậu có sao không ?

-Vai hơi ê ẩm chút

-Tí về nhà tôi có keo dán hay lắm

-Cái miếng dán có múi hắc xít đấy á ?

-Chính nó đấy,nhưng mà tốt cực kì ý ...

-Ê ,hai đứa, có nhanh vào lớp ko thì bảo hả ?Lề mề vừa thôi chứ ?Cả đời chưa bao giờ nói chuyện à mà phải vừa đi vừa nói ...ngứa mắt

Uno dừng lại ở một khoảng xa chờ chúng tôi -này ,sao cậu ko nhường quách cái chức lớp trưởng cho Uno nhỉ ?hắn khoái ra lệnh quá à ...?

Hero phì cười nhìn cái khuôn mặt nhăn tít của Uno ... Gió từ trên cao đồ ào một trận gió lớn ,trút đi lớp lá khô ...một ngày mát mẻ nhưng bí mật trở nên dễ thương kì lạ Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 59# wagashiPost at 27-1-2009 17:21 | Only View Author 18_Bí mật của đứa trẻ cuối cùng

-Cậu có người nhà không Nabi ???

Đó là câu hỏi đầu tiên liên quan đến cuộc sống của tôi mà Hero muốn biết ,cậu ấy bất chợt bật lên lời thắc mắc ấy khi đang đọc sách ,còn tôi đang ở dưới sàn nhà trêu trọc con Green bằng một dải lụa xanh nhỏ .Những lúc Hero làm việc bên bàn máy tính hay nghiền ngẫm vào thứ sách khoa học của cậu ấy ,hầu như Hero yên lặng và kể cả tôi có lè lưỡi nhảy chồm chồm thì cậu ấy cũng coi như không ,sự tập trung của cậu ấy là tuyệt đối ,dường như cậu ấy đang ở một thế giới khác ...Nhưng lúc đó Hero hỏi tôi ,làm tôi hơi ngỡ ngàng ,cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh đống tạp chí ,sách vẫn đang mở và mán hình máy tính vẫn để chế độ hoạt động liên hồi ...Cậu ấy bỗng nhiên muốn biết thôi sao ...Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đắn đo

-Nếu cậu không muốn nói thì thôi ..._Hero xoay ghế chuyển vào phía màn hình máy tính

-À ,không phải ..tôi đâu nghĩ cậu làm phiền đâu _tôi nhanh nói -Tại tôi hơi lạ khi thấy cậu hỏi như vậy ....nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu hỏi tôi về chuyện cuộc sống của tôi,nên tôi bất ngờ ...

-Không phải tôi tò mò ...nhưng _Hero có vẻ ái ngại cậu ấy gãi tai ra vẻ câu hỏi đó không quan trọng chút nào -Tôi chợt nghĩ ra từ hồi cậu tới đây ,cậu chưa bao giờ gọi điện hay nhắc đến người thân nào cả ?

Mỉm cười nhẹ ,tôi ngồi thằng dậy khoanh chân lại và hướng mặt mình về phía Hero -Gia đình á ???Ưm,Nếu người ta gọi Trại trẻ mồ côi là một gia đình thì tôi có ...

Hero nhìn tôi ,ánh mắt ko ưu tư và xoay chuyển nhưng mức độ dửng dưng thì không còn ,cậu ấy cũng chẳng biểu hiện gì là sự thương hại ,tôi khá thích thú khi thấy cậu ấy có vẻ đang lắng nghe tôi và cậu ấy dời bàn làm việc

-Uống cà phê nhé Nabi ,tôi sẽ pha ....

Cà phê là đồ uống khoái khẩu của tôi nhưng Hero thì ngược lại,hầu như cậu ấy không thể ngủ với loại thức uống nổi tiếng này ,mọi hôm tôi toàn trêu trọc và giả vờ cốc cà phê trên tay tôi là thứ hảo hạnh nhất thế giới ,vì cậu ấy không uống được nên tôi khá khoái trá với cái ánh mắt lờ vẻ thèm thuồng khi uống cà phê của tôi ,cho đến khi không chịu được Hero cũng đành lấy một ly ,công nhận luôn đi tôi pha cà phê giỏi nhất hành tinh ...Nhưng đó là do ép buộc Hero mới chịu uồng thôi ,chỉ vì nếu cậu ấy không ngủ được thì cậu ấy sẽ ko có việc gì làm cả ,và lúc đó Nabi là tôi đây sẽ dùng thủ đoạn của mình " Buồn ngủ quá Hero ơi ,nhưng tôi chưa giải hết bài tập..." "Chẳng liên quan đến tôi" "Sao lại không ,nếu tôi học hành xa xút sẽ phải mời người bảo hộ đấy ...Tôi có không chứ ??" "Cậu phải tự lo cho mình chứ ,sao lại lôi tôi vào ?" "Vì lôi cậu vào là dễ nhất ,cậu biết là tôi chằng còn ai nhờ vả nữa mà ...cậu có giúp tôi không đấy hả ?" "Cái này đâu phải nhờ vả ,cậu uy hiếp tôi thì có ..." "Thôi đừng dông dài nữa ,Chúng ta hãy cùng giải nốt đống bài tập này đi nào " 'Nốt cái gì mà nốt ,cậu đã làm bài nào đâu cơ chứ ??" "Những đứa học sinh bình thường thì vẫn ko làm bài tập đấy thôi " "Cậu mà bình thường hả ?Cậu là đồ ngốc " Nói nặng lời như vậy thôi nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi làm bài tập ,mang tiếng là làm cùng nhau ,nhưng được 30 phút sau là tôi ngủ gục trên bàn ,mặc kệ Hero với những cái lẩm nhẩm tính toán ...

Vậy mà bây giờ cậu ấy mời tôi cà phê ,lại do chính tay cậu ấy pha ,làm sao tôi ko kinh ngạc cho được cơ chứ ?

-Của cậu này ...

Hero đưa cho tôi một cốc và ngồi trên sàn nhà cùng tôi ,khẽ chạm tay vào đầu con Green

-Cậu thấy tôi đáng thương hả ?Sao lại im lặng như vậy ...Cậu đã hỏi và tôi trả lời ...Dù tôi là trẻ mồ côi ,không cha không mẹ thì đâu phải lỗi của cậu ..._tôi hơi bực bội -Nói gì đi chứ Hero ?

Tôi phá vỡ sự lặng thing của cậu ấy bằng cái đẩy nhẹ vào người ...

-Vậy tôi phải hỏi gì nữa ?

-Phải hỏi "Cậu đã sống thế nào ?"

-Cậu đã sống thể nào hả Nabi ??

-ÔI ,tôi á ,tôi sống rất là vui nhá ..._tôi hào hứng

-Hình như cậu đã chờ câu hỏi này của tôi lâu lắm rồi ấy _Hero khẽ cười

Một chút suy ngẫm ,tôi thấy cậu ấy nói đúng ...

sau khi Bin đưa tôi từ cánh đồng hoa trở về trại trẻ mồ côi tôi đã nhìn cuộc đời theo một cách khác ,không có những vệt loang lổ của kí ức chắc là đầy rẫy đau khổ ,không còn cảm giác bị kìm nén tiếng nói ,tôi trở thành một con bé khác hoàn toàn ,ngoan ngoãn ,đáng yêu và rất vâng lời ...và tôi là đứa trẻ cuối cùng tới trại trẻ mồ côi trên đồi Nấm .Chẳng có đứa bé nào tiếp theo bị bỏ rơi nữa cả ...

Trại trẻ mồ côi ấy là một cái tu viện nhỏ nên việc tiếp nhận thêm một đứa bé nào nữa cũng là vấn đề khó khăn ,họ chẳng có đủ tiền để nuôi nó suốt đời ,và thế là người ta đưa thông báo tìm cha mẹ nuôi cho chúng ...Từng người bạn của tôi được đưa tới những ông bố bà mẹ hiếm muộn ,họ xem xét hỏi han và gật đầu đồng ý khi thấy đứa bé đó có vẻ vâng lời ,dễ bảo ,họ đưa nó đi sau vài lời hẹn ...Đứa nào đứa nấy cũng sung sướng cười nói suốt khoảng thời gian ấy ,chúng nó sắp có gia đình mới còn gì Một lũ trẻ đần độn và ngốc nghếch ,chẳng hiểu sao tôi thấy tội nghiệp cho những nụ cười ấy ,có thể chúng lại bị bỏ rơi nữa thì sao ,chúng nó chỉ là đứa trẻ ngoan trước mắt bố mẹ tương lai của chúng trong mấy ngày thôi ,và bố mẹ ấy chắc gì đã tốt khi đưa chúng về nhà...Vì thế khi thấy có ai đó tới và để ý đến tôi, tôi luôn cho mình cái quyền hư hỏng ,phá phách làm cho các vị ấy phát cáu và chẳng thèm nhìn tôi đến lần thứ 2 ...những con nhện ,những con bọ nhỏ đã giúp tôi làm được điều đó -Nabi ,mày không muốn có bố mẹ à ?_một đứa trẻ đã hỏi tôi

-Không muốn _tôi lắc đầu

-Tại sao ?

-Tao có Bin là đủ rồi ...

Đó là suy nghĩ của tôi ,vì nếu tôi đi ,mãi mãi tôi sẽ không gặp được anh . Vì có Bin nên tôi chẳng còn oán hận người bỏ rơi mình ,vì có Bin mà tôi ko sợ sau này sẽ ai đó trêu trọc tôi là đứa mồ côi ,vì có Bin mà tôi thấy sống như vậy là hạnh phúc ...vì nếu không có Bin tôi sẽ vướng mãi vao cái im lặng của quá khứ mơ hồ ... Đối với tôi việc hằng ngày bám riết lấy anh ấy trên từng con đường còn thú vị hơn là có một gia đình mới ... Bin của tôi lúc nào cũng là thứ ánh sáng khiến tôi thấy ấm áp nhất ,một con nhóc ở bên cạnh một thằng nhóc chẳng hơn bao nhiều tuồi mà nghĩ được như vậy có phải là kì cục không ?

Và thế là tôi là đứa trẻ cuối cùng ở lại tu viện cho đến khi tu viện bị rỡ bỏ ...mà lúc ấy thì chẳng có ông bố bà mẹ nào muốn đến đê nhận nuôi một đứa con gái đã có đầy đủ nhận thức về cuộc sống của mình ...Một lần nữa tôi chẳng còn ai khác ngoài Bin ...

-Người ta muốn đưa em đến nơi khác đấy ?_Bin lo lắng

-Em biết chứ ?

-Em không sợ hả Nabi ...?

-Bây giờ em biết đường rồi,dù có vứt em ở cuối chân trời em cũng mò được về đây _tôi chắc chắn

-Vậy thì đừng đi đâu cả ,cứ ở lại đây _Bin vỗ đầu tôi -Em nghĩ là anh để cho em xa chỗ này sao ?Nabi phải sống cùng với anh chứ ?

Một thằng bé lúc đó chắc là 14 tuồi ,nói với một đứa bé gái 10 tuồi thì đó có phải là lời cầu hôn không nhỉ ?Nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi về điều đó ,anh ấy nói sẽ cùng tôi sống hạnh phúc suốt đời ,tôi sẽ là vợ và Bin sẽ là một ông bố tốt ,có phải ý anh ấy là vậy không ...khi nghĩ đến điều đó tôi sung sướng đến nổi cứ toe toét mà cười .

-Sau khi tu viện bị phá thì Tôi được mọi người trong vùng giữ lại ,vì tôi là một đứa trẻ rất ngoan ¬¬(chỉ một phần nào thôi >_<),tôi sống ở trong trường học ...

-Và thế là cậu sống một mình ?_Hero hỏi lại

-ừm ...cũng không hẳn ,tôi còn có vài người bạn nữa ...nhưng cũng ko cần thiết phải liên lạc lại...Khi tôi tới đây hoàn toàn ko vướng bận điều gì

-Người con trai cậu kể đã giữ cậu ở lại tên là gì ?

-Bin _tôi mỉm cười tự hào ,Hero là người đầu tiên tôi nói về anh ấy

-Có phải là người liên quan đến căn nhà này không ?

-ừ ,chắc hồi ba mẹ cậu ở đây ,Bin đã thuê một phòng ...

-Là phòng cậu đang ở ?

-Đúng ..._tôi gật đầu

-Bây giờ anh ấy đâu rồi...

-Ở nơi xa lắm ...

-Anh ta chết rồi à ...?

Một câu nói không do dự nữa của Hero ,cậu ấy nói điều đó với vẻ mặt bình thản ...Đó là kiểu của cậu ấy

-Không ,chỉ là đi tới một nơi xa và một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về ...

Hero nhìn tôi ,rồi hơi cụp mắt -Nabi ,cậu tới đây để chờ anh ta ...?

-Ừm..._tôi gật đầu - Dù ko biết là đến bao giờ ,nhưng tôi nhất định sẽ đợi cho đến khi Bin của tôi trở về ...

"Bin của tôi" ,tôi bất giác thấy câu nói của mình trở nên gượng gạo - Chắc hắn anh ta rất quan trọng đối với cậu ?

Hero nở một nụ cười nhẹ đầu tiên sau khi câu chuyện của tôi kết thúc ... -Là trái tim của tôi _tôi nói nhỏ -Anh ấy là người ko thể thay thế ...

Hero hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi mỉm cười,một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi được thấy ,cậu ấy nhìn ra xa và vẫn giữ trên mặt vẻ mặt ấy ...trong khi cậu ấy cười tôi thấy hai mắt mình đã ngập trong làn nước nóng hổi ,nước mắt rơi một cách vô lý -Sao lại khóc thể chứ ?

-Không biết nữa ...nước mắt cứ chảy ra ha ha ha _tôi cười lớn và quệt ngang dọc mặt mình bằng bàn tay ,lau nhanh những giọt nước mắt càng ngày như ko muốn dừng lại

-Cậu ngốc thật

Hero nói câu quen thuộc -Tôi vui lắm Hero _tôi nói trong cái giọng nghẹn nghẹn -Đây là bí mật của tôi ,tôi cứ nghĩ nếu sẽ để trong lòng là được rồi ,nhưng khi nói hết được với cậu tôi thấy ...tôi thấy hu hu hu hu _tôi chẳng ngừng được mà khóc lớn tiếng

-Cậu thấy đã có người hiểu cậu phải không ?_Hero cười nhẹ vỗ vào đầu tôi

Gật đầu lia lịa và nước mắt vẫn cứ rơi

-Nabi ,đừng khóc ,nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì ko xứng đáng chút nào ...cậu phải mạnh mẽ để đợi được anh ta trở về chứ

Hero nói như thở làm tôi không thể ko ngước lên để nhìn chàng trai trước mắt ,ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dịu dàng -Phải đợi đến khi người đó xuất hiện ...đó là trái tim của cậu mà ...của riêng cậu mà thôi ...

-Tôi biết...tôi biết ...tôi muốn mình thật vững vàng ,tôi vẫn luôn hy vọng anh ấy sẽ trở về ...tôi vẫn đang đợi ...nhưng ...tại sao ...đôi lúc tôi thấy mình ko đủ tự tin,tôi ko biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa ... _tôi cố nở nụ cười nhưng lại thấy mình đang khóc to hơn ,nươc mắt nước mũi tùm lum -Tôi sợ ... tất cả cứ như chuyện tưởng tượng vô bổ của tôi ấy ...ở đó tôi chỉ có một mình và chờ đợi

Tôi cứ ngồi trước mặt cậu ấy mà khóc như một con bé thất tình trút hết nỗi lòng vậy ,thật là mất mặt hết biết

Hero bỗng ngồi dịch gần tôi ,cậu ấy nhẹ đặt tay lên má tôi ,để gạt đi giọt nước mắt ,rồi tôi bỗng thấy khuôn mặt mình áp vào ngực Hero ,một giọng nói khiến tôi thấy chỉ có trong những giấc mơ -Nabi ,cậu còn có tôi cơ mà ...

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 60# wagashiPost at 27-1-2009 17:28 | Only View Author Xiah là người được việc hơn cái vẻ ngoài bắng nhắng của cậu ấy ,cậu ấy đã nói sẽ giúp tôi an toàn tuyệt đối trong cái nhà vệ sinh nam ấy và quả thật cậu ta làm được .Tôi có thể thoải mái vẽ vời trên bức tường của nhà vệ sinh mà chẳng cần đoái hoài sẽ có ai đó mở tung cửa bước vào .có thể mặc sức nhảy chồm chồm với tới những điểm cao trên tường mà ko sợ sẽ gây tiếng ồn chút nào cả

Ở bên ngoài ,Xiah chẳng hiểu đâu kiếm được cái biển báo "Hệ thống ống nước hỏng ,đường xả nghẹt _Đang sửa chữa ,cấm vào" Một cách vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả trông thấy ,vì chẳng có đứa nào dại dột muốn lại gần chứ chẳng nói là sử sụng một cái nhà về sinh trục trặc,nước tràn trể ngập lụt và cả bồn cầu tắc nghẽn nữa ... ,và theo cái cách này ,tôi an toàn tuyệt đối

-Anh có cái đầu ...ko tầm thường chút nào phải không ?_Xiah huênh hoang

-Em cũng nghĩ ra cái cách này rồi nhá ..._Max bĩu môi

-Thế sao vẫn còn có đứa mắm môi mắm lợi mà giữ cửa ?_Xiah bới móc ,ấn đầu cậu nhỏ-Phải thông minh lên tí chứ ,nhóc ...đầu là để suy nghĩ ,ko phải chỉ để chứa cái mẹt đẹp mà phải biết dùng nó đúng lúc đúng chỗ ,biết chưa

-Xời ơi ,anh đang nói đến ai vậy ta ...nếu em nhận là người thông minh thứ 2 trái đất thì thách đứa nào dám nhận đứng đầu luôn đi ...cái trò mèo vớ vỉn của anh mà cũng bày đặt giỏi giang á ?

-Lại chẳng ,nếu ko có anh thì làm sao giữ cửa nhà vệ sinh vào giờ cao điểm chứ ,cái lũ trong khu này nổi tiếng là ăn uống bẩn thủi ,nhu cầu giải quyết cũng cao hơn người bình thường

-Nè ,anh Xiah ,em học ở khu vực này đó nha ...hừ ...

-Thì thế mới nói ...

Quá thể ,2 cái tên này định lập đại hội đấu khẩu hay sao thế này ,có để tôi yên mà sáng tạo nghệ thuật ko chứ ? -Hai người ..._tôi la lên

-ƠI..._Xiah và Max quay ra mặt ngơ ngác

-Yên lặng dùm được ko ?_tôi cau có -Tôi ko có nhiều thời gian đâu đấy ,nghe 2 người cãi nhau làm tôi chẳng vẽ vời được gì ?

Thấy cái mặt Max cau cau có có như khỉ ăn ớt và cái mất hênh hênh của Xiah làm tôi biết 2 cái tên này vẫn chưa dứt được xong cuộc thi "ai thông minh hơn".Lấy tư cách của một người có suy nghĩ chín chắn,tôi hắng giọng -Xiah ,cậu sai rồi ,sao lại đi chành chọe với một cậu nhóc kém mình tận...tận 1 tuổi lận chứ ?

-Ôi nhiều quá cớ ..._Xiah la lến nhìn Max trêu người

Lên tiếng bệnh vực Max nhưng hình như cậu ta chẳng tỏ ra biết ơn gì cả ?Cái mặt hầm hầm đáng ghét nhìn tôi ...Kỳ cục

-Thôi,2 ngưoif yên lăng đi ,tôi sẽ làm việc của mình còn 2 ngưoif tốt nhất là kiếm cái gì đó nhét vào mồm đi ,đừng có cãi nhau nữa ...

-Giá như có mấy cái bánh que ,Nabi nhỉ ?_Xiah tinh quái nhìn tôi gian tà

-Ko phải lúc đùa Xiah,có muốn tôi nhét bình sơn vào họng cậu ko hả ?

Miệng cười toe ,cái tên Xiah này lúc nào cũng cười đùa được

Bức tranh mà tôi đang cố gắng thể hiện hết những gì Bin đã phác thảo nằm ở cuối góc tường một địa điểm khuất tầm mắt ...Tôi cố gắng nhớ lại cách vẽ một bức tranh tường chỉ bằng bình xịt một cách sơ sài ,chuyện này tôi ko rành chút nào ,Bin có chỉ cho tôi một vài điều cơ bản nhưng nó ko đủ để tôi có thể làm cho con bướm nhỏ này sống động và đẹp đẽ như mình mong muốn ...tôi trở nên lúng túng với những vết xịt loang lổ xấu xí ...

-Đừng ngừng tay ...hay đưa bình xịt một đường thật gọn Giọng Max ở đằng sau

-Tôi đang cố ..._tôi thở dài -Cái này khó hơn tôi tưởng

-Để tôi giúp cậu ... Nói rồi ,Max lấy một hộp sơn ,lắc đều tay ,đeo mặt nạ vào và đưa một vệt sơn đỏ lên bức tường ... -Dùng cái đầu xịt này cậu sẽ ko làm nó nhòe ...

Tôi làm theo hướng dẫn của Max ,tôi ko biết là cậu ấy giỏi về vẽ với như vậy ,chẳng mấy chốc mà tôi đã có thể thành thục sử dụng đường nét của màu sơn và cách cách để bức tranh ko biến thành dị dạng

-Choa ...tôi có thể làm được rồi nè ...Cậu giỏi thật đấy ...

-Cậu nên nhớ tôi là dân chuyên mỹ thuật đấy nhá ,cái khó hơn tôi còn biết nữa là ....ha ha ha ...

-Vậy à ?_tôi nhìn vẻ kiêu ngạo của Max cảnh giác rồi chợt nhớ ra -Mà nè ,nếu tôi ko nhầm thì có lần cậu đã nói là cái bọn học mỹ thuật đi đâu cũng để lại dấu ấn ...như là chó tè bậy ở chỗ nó đi qua cơ mà ...ối trời ...

-Tôi mà gióng chúng nó á ?_Max gắt lên

-Vậy khác sao?

-Khác chứ ?Tôi đẹp trai và tài năng hơn ...

-Chẳng liên quan gì sất

Max là người cực tự tin ,từ vẻ bề ngoài đến cách ăn nói ,cậu ta giống đăc ông anh học Micky của mình ở cái khoản luôn có khả năng ra lệnh hay bắt bớ người khác phải phục vụ mình ,tôi là một minh chứng sống này ,dạo này mải vụ WC nam nên tôi ko phải đi làm nô tỳ cho cái Max ...

-Cậu đã suy nghĩ về những điều tôi nói lúc trước chưa ?_Max thì thầm tránh ko để Xiah nghe thấy

Lúc này Xiah có cái gì đó tập trung nên cậu ấy im lặng khá lâu

-Chưa ?_tôi nói -À mà suy nghĩ gì ý nhỉ ?cậu đã nói gì cơ ?

-Chán cậu quá ,đầu cậu có phải là một trái dừa khô ko thế_Max tự nhiên gắt gỏng rồi dịu giọng từ từ -Cậu...cậu có muốn ...muốn đi chơi với tôi không ?

-Hỏi lạ ,tất nhiên là không rồi ...

Mắt Max mở to chừng chừng như tôi là người ngoài vũ trụ xa xôi mới ghé thăm trái đất .Lạ cái quái gi chứ ,cái loại người chuyên ăn hiếp người khác như Max thì rủ đi đâu đó (kể cả có là "đi chơi") thì tôi cá 100% cậu ta ko bắt tôi lao động hụt hơi thì cũng khiến tôi nổi cơn tam bành vì cái tính khó chiều ,khó chịu ,khó hiểu của Max ...Max luôn muốn tôi chịu khổ sở còn gì ?

-Cậu nói "Không ",từ này có nghĩa là "từ chối" ,hả?

-Hình như vậy đấy ..._tôi gật gù

-Đùa à ,làm gì có chuyện nào hoang đường như thế chứ ?_Max chất vấn tôi -Cậu ko biết cậu là ai và tôi là ai hả ?

Tôi ngơ ngác trước vẻ mặt nhăn nhó đầy cảm xúc của Max Honey ... -Tôi là tôi chứ là ai ,còn cậu là cái thổ tả gì thì đây cũng chẳng quan tâm ...

Shock ,mặt Max biến dạng lại căng thẳng nhìn tôi ,môi mấp máy lời nào đó đầy bất mãn .chửi rủa tôi đấy à ,nhưng mà ko mắc bẫy cậu đâu ,làm nô bộc cho cậu mệt lắm

-Nabi ,cậu là con nhỏ khùng nhất hành tinh ..._Max trợn mắt

Đấy biết ngay mà ,hắn ko phải người có thể tử tế với tôi ,lại còn đang tâm mắng nhiếc một cô gái yếu đuối như mình nữa chứ ...

Từ nãy đến giờ Xiah khá ngoan ngoãn khi chẳng thốt lên lời nào ,nghe lời ra phết ,khi thấy thời gian ko còn nhiều tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc ,măc cho Max vẫn nghiến môi tức giận ,lẩm bẩm "là "không","Không"cơ đấy ...

Tên này mới hâm ,hừ ,nói cái gì chẳng biết

-Xiah ,về thôi _tôi giục cậu ta và thấy Xiah đang đứng trước bức tường có mảng tranh to nhất ở đây Vẻ mặt Xiah lúc này làm tôi tò mò ,một cái nhìn chăm chú và suy tưởng hơn hết thảy ,mảnh tường có những màu đen bí ẩn làm đôi mắt của cậu ấy thêm buồn ghê gớm ...tự nhiên tôi chợt thấy như vậy ,chưa bao giờ Xiah có biểu hiện như vậy

-Xiah à ,cậu ko sao chứ ?

Xiah quay sang tôi ,đôi mắt vẫn buồn rầu ,cậu ấy cố mỉm cười -Không có chuyện gì cả ?

-Trông cậu lạ lắm ...cậu ốm hả ?

-Tôi ko sao ?Xong việc của cậu chưa ,chúng ta về thôi

-Có thật là cậu vẫn ổn đấy chứ ?

Xiah mỉm cười nhẹ và đi ra ngoài trước ,một cách vội vã Mảng tường lớn với ngôi sao đen đang danh rộng cánh "Dark Angle"Tôi quyết định ko nói chuyện với Hero suốt cả buổi học ,tôi thấy mình đang giận cậu ấy vô cớ và lỗi lầm thì chẳng có gì đáng kể ,nhưng cái cảm giác cậu ấy đang trêu trọc tôi lúc naò cũng khiến tôi tưng tức trong người ...Có phải tôi là một con bé quá dễ dãi không khi để cho cái tên ấy ôm chặt vào lòng ,nói những từ làm tôi bối rối ... Muốn nói sao đây ...chính tôi cũng thấy giận bản thân mình ,tôi thấy mình đang đổi khác khi nghĩ đến người ấy ,vẫn là những cái đau nhói ở lồng ngực ,vẫn là những nối nhớ làm tôi ứa nước mắt ,bất cứ lúc nào hình ảnh của anh ấy có khi chập chờn ,khi lại áo ạt trong tâm tưởng tôi ,nhưng khi nói hết điểu đó với Hero ,tại sao tôi lại thấy nhẹ nhóm như vậy ,giá như nó là một vểt thương mãi mãi chẳng bao giờ lành lặn ,nó thà cứ ứa máu và râm rỉ những nỗi đơn đau ,để tôi có thể cảm nhận rằng tôi muốn Bin trở về như thế nào .vậy mà cái cảm giác bình yên ấy lại dằn vặt tôi hơn hết thảy ...

Hôm nay là ngày đi làm ở Triangle ,đi bộ từ trường đến đó luôn là việc yêu thích của tôi ,thỉnh thoảng tôi đi cùng Xiah và Uno ...Nhưng hôm nay tôi lánh 2 người đó và đi một mình tới tiệm ,dù sao tôi cũng đang cần suy nghĩ rất nhiều thứ .

Trên đường đi ,một cái hồ rộng ngay bên đường làm tôi dừng bước ,tôi không biết bơi và có lẽ là người sợ nước ,một ấn tượng xấu như người đã từng ám ảnh bởi tai nạn chết đuối .nhưng tôi thậm chí còn chẳng bao giờ bơi ,nhưng tôi lại thích đứng trước mép hồ một cách điên rồ ...ko bao giờ nhảy xuống đùa giỡn như bọn trẻ con trong tu viện ,ko hề nghịch ngợm nước vùng vẫy ở những chỗ nông ,tôi chỉ đứng ở ven hồ ,nhìn ngắm

Lúc này tôi bỗng nổi lên cái thói quen ngày xưa ấy ,tiến lại gần cái hồ rộng ,tôi ngó xuống làn nước xanh và tỏa sáng lấp lánh của ánh mặt trời -Chắc là sâu lắm đây ...

Tôi nhủ thầm và tiến chân mình lại gần hơn chút nữa ,tôi thấy bóng mình dưới hồ ,đó là lý do tôi thích đứng ở vị trí này ,nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu mờ ào từ dưới nước ,và đó ko phải là tôi mà là một con người khác hình như cũng đang cần gặp bản sao của chính nó Cái bóng người nhập nhòe trong làn nước xanh có đôi mắt thật buồn ,phải chăng nó cũng đang như tôi đang phải chờ đợi một điều gì đó ,và cái điều mà nó đang nghĩ tới có thể sẽ chẳng xảy ra ...dù hy vọng vẫn lớn lao trong người nó ,đôi mắt dưới mặt hồ như muốn khóc ,nước mắt rơi cũng sẽ hòa tan vào mặt hồ mà thôi ...một hành động vô nghĩa Khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình dưới mặt hồ ,tôi bỗng nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã nghĩ nó quá quen thuộc ,và chẳng ảnh hưởng đến tôi ...Tôi ,Nabi là người không ai thân thích và yêu thương lúc nào cũng xa vời ...tôi đơn độc trên cõi đời này

-Thật buồn là lúc này mày mới nhận ra sao ? Cái bóng hình dưới nước nhếch mép yếu ớt ... Mắt nhắm chặt ,tôi muốn thử cái cảm giác của dòng nước hòa tan vào mình ,nhưng ko đủ can đảm ... Giá như có ai đó đẩy quách tôi xuống nước thì hay biết mấy ...Tôi khẽ cười khi thấy mình càng ngày càng điên hơn ...

-Nabi ....

Cánh tay ai đó giật phắt tôi lại ,một ánh mắt hốt hoảng -Em làm cái gì thể hả ?

-Chị Hyo Ri ???

-Em có bị điên ko đấy ,chỗ đó nguy hiểm lắm...

-Chị nghĩ em định nhảy xuống sao ?_tôi phì cười ,nhưng thấy hình như mình vừa nói dối -Thật buồn cười quá ...

Chị Hyo Ri bỏ cánh tay tôi ra ,khuôn mặt đã hết lo lắng ,chị ấy thở hắt -Làm chị sợ muốn chết _Chị Hyo Ri trấn tĩnh mình -Chị đi qua đây và thấy em đứng ở đó ,em đứng đó lâu lắm em biết ko ?Chị đã nghĩ em muốn chết chứ ,cái cách em đăm đăm nhìn xuống hồ ấy ....ôi ,cái con bé này ,khùng thật rồi ...

-Nếu muốn chết em sẽ ko nhảy xuống nước đâu ?_tôi cười khì -Nhảy xuống đó sẽ vẫn có người nhảy xuống để cứu,có khi cả 2 sẽ chết ,còn nếu nhảy từ núi xuống sẽ ko có ai băn khoăn là đã ko cứu em hết khả năng của họ ...em cũng ra đi thanh thản hơn

Chị Hyo Ri nhìn tôi như một người điên trốn trại

-Nabi ,đừng chơi với thằng Xiah nhà chị nữa !

-Gì ạ ?

-Thỉnh thoảng cái thằng đó cũng nói mấy điều về chết chóc ,cứ như là thú vui ...

-Cậu ấy á ?_tôi gật đầu -À ,em cũng có nghe qua ...

-Chơi thân với nó mà bị nhiễm cái tính dở dở điên điên đó thì thôi đi ,ko bệnh nặng quá là chị tống cả 2 đứa vô nhà thương điên đấy _Chị Hyo Ri cảnh báo -Đừng bao giờ lặp lại những điều ngu ngốc ấy nữa nghe chưa ?

-Em biết..._tôi hối lỗi ,ánh mắt chị Hyo Ri trở nên nghiêm nghị

Gió bên hồ thổi tới ,một cái mùi nồng nồng từ mặt nước phảng phất -Wa ...thời tiết này làm người ta lười biếng quá ..._Chị Hyo Ri vươn vai nhìn tôi -Hay hôm nay ko đên cừa tiệm nữa nhỉ ?

-Gì ạ?

-Chị muốn nghỉ ngơi một hôm ,bỏ quách mấy cái hạt cườm sâu vòng vèo ,rồi quần áo rườm rà ,rồi cả bộ mặt của những con bé vào cửa tiệm suốt ngày nhưng chỉ để ngắm mấy nhân viên xịn của bổn tiệm

Chị Hyo Ri cau có làm tôi phì cười ,chị ấy đang nhắc tới Uno ,Micky và cả Xiah nữa -Đi chơi đi _Chị Hyo Ri nhìn tôi -Chị có cái lịch trình hẹn hò mà lâu rồi chưa rờ tới nè ?

-Hẹn hò á?

-Ừ ,cái con bé này ,sao em lại ngạc nhiên thế chứ ?_Chị Hyo Ri cười vang khoác vai tôi -Đi thôi nào .....

Cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi ở đây là với một người con gái ,một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi được thấy ....Chị Hyo Ri có nụ cười như thiên thần ...

Đúng là một buổi hẹn hò theo lịch trình ,tôi đi theo chị Hyo Ri đến những nơi rất thú vị và chị ấy thì chẳng cần suy nghĩ là sẽ làm gì ...

-Đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn tối ở quán Toc Toc Toc ,đó là quán ăn của một người Ý ,nhưng mà họ nấu theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc nhiều ,em có thể uống được cả SoJu trong một quán ăn Châu Âu ,thú vị đấy chứ ...

Món thịt nướng ,bánh pizza tương đỏ và Mỳ ý tình yêu ,đó quả thực là một bữa tối đáng nhớ ,cả không gian lung linh trong ánh nến thơ mộng ...Những đôi yêu nhau ở khắp nơi...Có vài ánh mắt nhìn 2 đứa con gái chúng tôi đang đút cho nhau ăn pizza và dùng chung một đĩa mỳ ...Lịch trình ko thể thay đổi

-Thứ 2 là đi dạo chợ đêm ở Namdemun ...

Chị Hyo Ri nắm tay tôi đi giữa dòng người chật chội ,tôi thấy thoải mái khi đi cùng với chị ấy ,một cô gái dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên .Chúng tôi đi dạo trong lúc ăn kem ,thử kính và túi xách ở khắp mọi nơi ,cùng nhau chụp ảnh và đeo trên đầu những chiếc vương miệng đôi bằng bông .Thực sự là vui lắm

-Tiếp theo là đến tòa nhà 63 ,em sẽ nhìn thấy tất cả thành phố này chỉ giống những chiếc đèn đang di chuyển

Quả thực là tôi thấy mình vĩ đại khi đến đây ,khung cảnh thành phố vào ban đêm là một bầu troi sao giữa mặt đất ,nó lung linh và huyền ảo thật ,tôi trầm trồ nhìn Soeul qua chiếc kinh thiên văn

-Đẹp thật ,chị Hyo Ri ơi..._tôi la toáng lên

-Chị đâu có nói là nó xấu ...Rất đẹp... Những cái đẹp có khi còn che dấu được cả những điều tồi tệ nhất ...

Bất giác quay đầu lại ,Chị Hyo Ri ,đôi mắt nhìn về phía bầu trời đen thăm thẳm ,gió thổi mạnh và tôi thấy lạnh toát cả sống lưng ...có những nỗi buồn ko phải chỉ biết được bằng nước mắt ..

-Chị Hyo Ri ..._tôi khẽ gọi

-Gì cơ ,Nabi ...

-Chị đã bao giờ đợi 1 điều gì đó chưa ?

-Em nói gì vậy ,cuộc đời là cả một chuỗi những chờ đợi...

-Nhưng chờ một việc mà ngay cả ban thân cũng ko chắc chắn sẽ xảy ra ...chị có muốn từ bỏ nó không ?

Chị Hyo Ri nhìn tôi rồi đưa mắt về phía màn đêm ,như nói với chính mình ...

-Không có gì là mãi mãi cả ,nên nếu em chờ thì điều đó sẽ xảy ra thôi...trử khi ...

Ánh mắt lạnh toát nhìn tôi rồi lại dịu xuống tức thì -Trừ khi có một người đã chết ...sẽ chẳng quay lại được ...

Chị Hyo Ri đưa tôi tới gần nhà ,tôi muốn xuống xe và tự đi về ,tôi ko muốn chị ấy biết tôi ở đâu

-Em sống trong khu này à ?

-Dạ

-Ừm _chị Hyo Ri gật gù rồi cười tươi với tôi -Cám ơn Nabi nha ,hôm nay đi chơi vui lắm ...

-Em mới phải cảm ơn chị ,đi với chị mà em như một con bé nhà quê ấy ,cái gì cũng ngạc nhiên ...xấu hổ thật

-ĐỪng nói vậy chứ ,em là cô bé dễ thương lắm đấy -Chị Hyo Ri xoa đầu tôi -Nếu em ko phải về sớm chị sẽ rủ em qua đêm ....

-Dạ....dạ..??

-Ối trời xem con bé trợn mắt kìa _Chị Hyo Ri cười lớn -Qua đêm ở phòng xông hơi vẫn được nhóc ạ ,lịch trình cuối thường là như thế cơ ...Một nơi có thể ngủ trong hơi ấm của hơi nước ,ở đấy có cả truyện tranh hay chương trình ca nhạc mà em yêu thích ....

-Em chưa được thử cái đó bao giờ _tôi thích thú

-Được rồi ,khi nào chúng ta sẽ "qua đêm" ở đó luôn...Giờ thì về nhà đi ...Muộn rồi

Tôi giơ tay chào tạm biệt chị Hyo Ri ,một niềm vui vô cùng lớn lấp đi cái khoảng trống về nỗi cô đơn trong ngày .Phải ,tôi chỉ cô đơn ở một khoảng khắc nào đó mà thôi ......

Hero ngồi trên bàn máy tính khi tôi bước vào nhà ,ánh mắt cậu ấy ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống quyển sách của mình ...Hình như tôi về nhà hơi muộn ,tôi hắng giọng

-Cậu chưa đi ngủ à ?

-Chưa

-Cậu ăn cơm chưa ?

-Rồi

-Tôi cũng ăn rồi ...

-Ừ

Tôi lặng lẽ đi vào bếp rót một cốc nước đầy ,hôm nay tôi đã có lỗi với Hero nhiều hơn tôi tưởng ,ngay cái cách giận dỗi vô cớ là ko thể chấp nhận được rồi ,tôi lại còn nói cậu ấy ko được nói chuyện với tôi nữa chứ .Nabi ,thật là quá quắt lắm cơ ,mày bị ghét là phải

Hero xuất hiện ở đằng sau tôi ,cũng rót một cốc nước đầy và tu hết sạch trong chớp mắt ...tôi e dè dò thái độ của cậu ấy

-Này ...Nabi ?

-Gì cơ ?

Hero ko quay lại phía tôi

-Không phải là gây khó dễ cho cuộc sống của cậu ?Nhưng cậu cũng phải biết giờ giấc mà về nhà chứ ...

-Xin lỗi ...hôm nay

-Tôi ko bảo cậu phải nói cho tôi biết cậu đã làm những gì ?Tôi chỉ nhắc thế thôi ..._Hero đi nhanh ra chỗ làm việc của cậu ấy

Tôi thấy mình cần phải dừng tất cả những cảm xúc lướt qua trong đầu

-Hero ơi ...

-Chuyện gì ?

-Xin lỗi ,có thể cậu thấy điều này thật vô lý ..._tôi cười nhẹ

Hero quay người về phía tôi ,ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt dò hỏi của cậu ấy

-Nhưng ...cậu có thể chờ người đó cùng tôi được không ?

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 62# wagashiPost at 27-1-2009 17:36 | Only View Author 19_Những người bị "săn"

Tôi nói cho Hero biết việc tôi vào nhà vệ sinh nam để vẽ bức tranh Butterfly_ fly_ fly ...

-Cậu khùng sao ?_Hero sững nhìn tôi -Việc đó mà cũng nghĩ ra hả ?

-Bin đã ở đó và nghĩ về tôi ,tôi muốn nó hoàn thành _mỉm cuời nhẹ nhìn Hero ,tôi nói -mà cậu đừng lo .Xiah và Max đi cùng tôi ,họ không để tôi bị phát hiện đâu ....

-Cả 2 nguời đó á ?_Hero cau mày -Họ biết cậu vẽ bức tranh đó vì nguời tên Bin ko?

-Không biết ,hai tên đó cũng chẳng hỏi nhiều _tôi nhẹ gật đầu -ôi ,Uno và Shin Dong tới kìa ...sau bữa ăn trưa tôi sẽ tới WC đó ,vì thế cậu giữ chân Uno nhá ,cậu ta là nguời hay nghi ngờ lắm

Uno và Shin Dong tới bàn ăn của chúng tôi vẻ mệt mỏi ,vẻ mặt Uno thất thần trông thấy ,quần áo xộc xệch

-Chết mất _cậu ta ngồi ịch xuống bàn

-Sao thế ?_tôi hỏi

-Trò điên rồ này là của Xiah _Uno tức giận nới lỏng lại cà vạt -Nó phân phát tờ rơi,nói rằng tôi muốn tìm bạn nhảy trong vũ hội mùa xuân ...thằng khùng

-Trời ơi ,cả trăm nghìn tờ chứ ít gì ,phân tán sang cả trưòng khác nhá ,làm cho anh Uno của chúng ta bị một đàn con gái chạy theo như chó săn mồi ý ,khổ thân anh quá đi _Shin Dong lau mồ hồi trên chán Uno

-Cậu đựoc chào đón như vậy thì phải mừng rỡ chứ ,có ngừoi hâm mộ đến vậy hả ?_tôi cuời lớn -Chứ đứa con gái nào mà đuợc diện kiến bộ mặt như sắp lao vào quyết chiến sinh tử của cậu rồi bị lôi tuột đi vệ sinh xem ,có mà biếu ko cậu cũng chẳng ai nhận

-Trời ơi ,Nabi , đừng có đùa ,có mà làm quá quắt như thế đến tỷ lần thì vẫn có những con bé xin chết vì anh Uno đấy ..._Shin Dong bênh vực

-Nghe thấy chưa Nabi _Uno cuời khểnh

-ôi trơi ,có mà toàn một lũ bị tẩy não ,chứ cậu có cái gì đâu mà thích thú ...trưòng này đâu chỉ có mình cậu là một tên con trai _tôi ngoan cố

Uno nghênh mắt nhìn tôi tức tối , hắn lôi hộp cơm ăn ko thèm đôi co với tôi nữa .Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết là nhiều đứa con gái cả tin và mê đắm vào những hình ảnh đẹp đẽ của các chàng trai thì Uno không thể lọt khỏi danh sách này đựoc đâu ,cậu ta có vẻ mạnh mẽ toát ra từ ánh mắt ,cái mặt lầm lỳ nhìn thì muốn thọi cho vài đấm nhưng mà nhiều đứa thì cứ chết mê chết mệt mà chụp ảnh lia lịa ,nói đến đây thì góc bàn bên trái ngoài cùng dãy bên phải đang có chục caí điện thoại dơ lên chụp ảnh hắn kìa .Thêm nữa vì hắn rất (tỏ ra) lạnh lùng nên ít đứa con gáí nào dám bén mảng đến gần ,ngay cả thư làm quen cũng ko dám đưa luôn chắc tại nếu mà lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt ngùn ngụt sát khí hấp dẫn của Uno thì sẽ có vài trăm đứa hoá đá ,nên Uno là đối tưọng chỉ để ngắm từ xa ...chứ ai như Nabi ,nội công thâm hậu lắm mới chống chọi nổi vẻ ngoài giết nguời của hắn hà hà hà

-Cậu cưòi cái gì hả ? ăn cơm mà cứ nhe răng ra ,con gái con đứa ...vô duyên

-Không phải việc của cậu _tôi lè lưõi

-Thường thì tôi không quan tâm lắm đến chuyện bạn trai bạn gái đâu _Uno tặc lưỗi -Nhưng mà ... đến lễ hội thì phải có ngừoi đi cùng đấy ...

-Đi cùng Shin Dong đây này ,có cậu ta thì chẳng cô nào dám xí xớn với cậu nữa _tôi này ra sáng kiến

-Cậu chỉ nghĩ đuợc đến thế thôi à ..._Uno phát cáu

-còn nghĩ cao siêu nỗi gì nữa ...cậu chắc là chúa kén chọn ,chắc ai đạt tiêu chuẩn bạn nhảy của cậu có mà là thần tiên trên trời....

-Không ,dạo này yêu cầu của tôi đơn giản lắm ..._Uno cúi xuống hộp cơm -Nabi này ...hèm ...

-Anh Uno ,coi kìa ...._Shin Dong huých vào vai Uno

Phía cuối dãy phòng ăn ,khoảng vài chục đứa con gái đang lừ lừ tiến tời bàn ăn của chúng tôi ,tay phất phơ những tờ giấy nhỏ -Lại là cái bọn nhận đựoc thông báo "chiêu bạn nhảy "của anh đấy à ?_Shin Dong nhắn mặt

-Trời mấy cái đứa này ..._Uno ném đôi đũa xuống bàn ,mồm vẫn ngậm đầy cơm

Đám nữ sinh tiến lại gần bàn ăn của chúng tôi với vẻ e ngại sẵn có của những cô nàng đang yêu , đứa này đủn đẩy đứa kia , đứa kia kéo áo đứa nàỳ,nhưng cuối cùng chúng cũng đứng trứoc mặt chúng tôi

-Xin chào ..._một đứa lên tiếng -Bạn ... -Ê ,mấy cô kia ,có biết là đang ăn thì ..._Uno cáu gắt

-Xin chào ,bạn có phải là Hero không??_giọng đứa con gái đó bẽn lẽn

- ơ ... ơ _Uno nhăn tít mặt khó hiểu

Hero ngửng mắt lên ,mắt ngơ ngác ,mồm vẫn đang nhai mì ,bên miệng còn một ít nứoc sốt

Tách ....tách ,,,tách Đèn flat nổi lên ,những chiếc máy điện thoại giơ ra đồng loạt

-Phải ,tôi là Hero ...._một chút ngập ngừng

-Bọn mình thấy cái này _một đứa con gái đưa cho cậu ấy tờ giấy -Cậu muốn có bạn nhảy vào mùa xuân năm nay phải không ?

trời ơi ,trò của Xiah ,sao cậu ta lại lôi của Hero vào thế này ,quá quắt thật đấy

-Bọn mình thích cậu từ lâu rồi ,nên nếu cậu có ý muốn đi cùng với ai ...bọn mình có thể có cơ hội chứ ...

"bọn mình ",cứ như một lũ buôn nguời ế ...><

-Tôi không biết chuyện này đâu ,các cậu lầm rồi _Hero quay lại với bữa ăn Tất nhiên là cậu ấy không thể chấp nhận điều này rồi ,có mà hoạ điên

Vài tiếng thở dài não nề vang lên ,nhưng rồi bọn con gái ấy khôgn bỏ cụôc ,chúng nhao nhao

-Cậu không đên lễ hội mùa xuân sao?

-Tôi không biết

-Cậu sẽ đến đó với ai ?

-Tôi không biết

Có lẽ như thế thì đủ làm cho hội fan của Hero từ bỏ ngay ý định tiếp cận vẻ lạnh nhạt có thừa của Hero ,chuyện ,nguời tiếp cận với cậu ấy hàng ngày như tôi mãi mới quen đựoc với thái độ thờ ơ bất cần của cậu ấy cơ mà ...

-Mình hỏi cậu câu này đuợc không ..._một con bé thất thần -Hero ơi ,sao...sao cậu đẹp trai thế ...???

-ơ ,tôi không biết _Hero giật mình

-ôi ,cậu ấy đáng yêu quá ....

-Dễ thưong chết mất

tiếng la ó ồn ào vang lên ,hểt chịu nổi cái bọn này

-Cái lũ này , đi về đi ,có biết là đang làm phiên nguời khác ko chứ ?_Shin Dong đứng phắt dậy mặt hầm hầm -Xuỳ ...xuỳ ...về ....về

Shin Dong dẹp loạn lùa lũ con gái ấy tránh xa bàn chúng tôi như đuổi một bậu xẫu ruồi muỗi ...

Uno ngứoc nhìn Hero đang bình thản ăn uống -Nhìn thí cũng hiểu mày chẳng biết tẻo teo về cái trò tờ rơi ấy phải không ?

-Tao đâu có biết ....

-Sao kì cục vậy nhỉ ?Nabi ,cậu nghĩ gì ?

-Nghĩ cái gì ?_tôi cau có -Chắc Xiah làm chứ còn ai ,hồi trứoc Max cũng bị tên đó chơi một vố

-Không phải vậy đâu ,tôi thì có thể giải thích đựoc như thế ,nhưng Hero thì ...

-Này ,tôi ko quan tâm đến chuyện các nguời được hâm mộ như thế nào đâu đấy nhá ,làm sao tôi biết đựoc các cậu có tự tung mấy cái tờ giâý ấy mà tìm bạn gái đâu chứ ...cái trưòng này ko phải điều gì cũng có thể xảy ra sao?

-Cậu đang tức đâý à ?

-ôi tức á ,việc quái gì tôi phải làm vậy ...?_tôi hấp tấp đứng dậy -Tôi no rồi ...thức ăn gì mà khó nuốt thế nhể ...

Tôi dời khỏi bàn ăn ,chẳng hiểu cái tên đó nghĩ cái gì nữa , tôi mà phải quan tâm đến chuyện trai gái của mấy nguờ đó sao ,rỗi hơi ....

Uno ngó vào hộp cơm

-Hero ,dạo này Nabi hay bỏ bữa lắm ,mày thấy không ?

- Sao tao biết đựoc ...

-Hay tại thức ăn có vấn đề _Uno với đũa gắp mì từ hộp đối diện -mùi vị vẫn vậy mà ...

-Thì vẫn thế mà ,gia vị cho đầy đủ _Hero ngẫm nghĩ -Sao lại không ăn cơ chứ ....? Trên đưòng đến chỗ hẹn (là một cái vê kép xê nam )

Từ đằng sau ,tôi bị giữ lại ,một bàn tay bịt mắt tôi lại

-Đoán ra ai đây không ,nếu đoán trúng sẽ đựoc thưỏng một nụ hôn

-Jacky à ....

-Tôi là Micky mà ..._Micky buông tay

-Đoán truợt rồi ,khỏi hôn tôi ..._tôi cuời cưòi cho qua chuyện

-Cậu khó bị lừa thật đấy ...

-Chỉ vì tôi ko phải con ngố ..._tôi gật đầu

-Cái nè tặng cậu ..._Micky lôi ra đằng sau một bó hoa hồng to ,đẹp ghê rợn

Tôi chớp mắt vài cái cỗ trấn tĩnh lại mình ,đâu phải lúc nào bạn cũng đươc ai đó tặng cho mình một bó hồng vĩ đại ,đẹp lung linh ...Nhưng ko ,Micky và những bông hoa này ko đơn giản như vậy ...

-Tôi ...ko nhận được ko?_vẻ áy náy

-sao lại không ,cậu có biết là có đưoc bó hoa này tôi vất vả lắm ko ,tôi đã chính tay hái đấy _Micky nhăn nhó

-Cậu hái chúng sao?_tôi nghi hoặc -Hoa này nhập khẩu từ Châu Âu cơ mà

-Cậu ...tinh ý thật hè hè ...

Hừ hắn ta vẫn nghĩ Nabi là một đứa ngốc dễ dàng dụ khị ,đáng ghét

-Thôi ,tôi không nhận hoa của cậu đâu ,chẳng có lí do gì cả ?

-Sao lại không,vì Nabi là người con gái của Micky...

-Ngồi đấy mà mơ nhá ,tôi là của cậu khi nào .hoang tưởng vừa thôi ...

-Vì trái tim của tôi đã trao trọn cho Nabi ...

-Mang nó ra đây ,tôi bóp nát tim cậu ,phi hành tỏi ,xào xáo ...

Chắc hắn thấy tôi man rợ quá nên im re ,nhìn tôi thất vọng ,Micky là chàng trai ngọt ngào ,ở bên cạnh cậu ta thì đứa con gái nào cũng thấy mình được nâng niu chiều chuộng hết biết ,chắc trước tôi những đứa con gái quen biết với hắn đã đổ cái oạch như cây chuối ...

-vì hoa này đắt lắm đấy ...nhận đi mà ,Nabi ...

-Nói thế còn nghe được _tôi đỡ lấy bó hoa ,đắt thế này bỏ thì uổng ,mang đên Triangle cắm cũng đỡ

Micky có vẻ hài lòng với sự chấp nhận của tôi ,cạu ta gật gù sảng khoái đi theo tôi .Ấy chết ,tôi đang nhớ ra là mình đang cần tới một cái nhà vệ sinh nam ...

-Này ,sao lại đi theo tôi chứ ?

-Thế cậu đang đi đâu đấy _Micky dò hỏi

-Tôi ...ra đằng này ...tôi có hẹn

-Hẹn ...Với ai chứ ?_Micky cau mày

-Với Max ,cậu ta có chuyện muốn nhờ tôi ấy mà ,thôi cậu về lớp đi ..._tôi ẩn lưng Micky

-Thế cậu không gặp được nó đâu ,Max đang phải trốn mấy đứa con gái về ...

-Về lễ hội mùa xuân á ?_tôi nói nhanh

-Phải ,có tờ rơi ,nói thằng bé đang cần bạn nhảy

-Lại cái trò này ?_tôi cau mày -Xiah đúng là tên gây rắc rối _tôi nhìn Micky -Sao cậu không bị bọn con gái đeo theo nhỉ ?

-Có chứ ,năm nào chẳng có một đàn đuổi theo tôi _Micky tự hào -Nhưng năm nay tôi đã từ chối tất cả rồi ...vì người con gái của tôi vào lễ hội ko ai khác chính là cậu ,Nabi ạ ...

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 63# wagashiPost at 27-1-2009 17:37 | Only View Author Micky mỉm cười ngọt ngào ,hướng đầu tôi nhìn vào đôi mắt mơ mành lãng mạn của cậu ấy ,đôi mắt đắm đuối như thế tôi có thể chìm nghỉm vào đó bất cứ lúc nào ...,Micky nhẹ vòng tay qua eo tôi ,dần dần tiến sát vào ....

-Micky ,cậu cho toi mượn điện thoại chút ...

-Để làm gì ?_Micky đưa cho tôi điện thoại của cậu ấy

-Tôi muốn gọi cảnh sát ...tố cáo tội quấy rồi _tôi ẩn Micky ra xa

-Cậu đùa đấy à ..._Micky ngạc nhiên

-Trông tôi giống người ko nghiêm túc lắm à ?_toi bấm nút lên tục

Thôi được rồi ,tôi ko đụng vào cậu nữa ....OK ?_miệng cười cười đáng ghét ,Micky lấy điện thoại từ tay tôi

-Micky ,lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, tôi ko phải là đứa dễ dãi mà cậu có thể ôm ấp hay làm những trò ...tương tự ...

-Đúng ...đúng _Micky gật đầu ngoan ngoãn

-Tôi cũng ko muốn ghét cậu đau ,vì thế cậu đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đấy ...

-Cậu sẽ làm thế nào ,chạy lên thiên đường sao?

-Dại gì lên thiên đường ,ý cậu là rủa tôi chết đấy hả ?_tôi tức tối -Nhưng mà lên đó gặp mấy vị thiên sứ thì cũng đã lắm đó ,chắc chẳn họ rất đẹp...

-Làm gì mà phải đi xa vậy,trước mặt cậu là một thiên thần đây nè _Micky nắm tay tôi (lại thế )nở một nụ cười ngất ngây ,đau tim và vô cùng hâp dẫn (ối ối ối )

-Micky ,tôi có người khác rồi _tôi nói nhanh

-gì cơ ?_Mikcy đứng sững

-Tôi có bạn trai rồi ..._tôi nhắc lại những câu đau đớn

Mặt đầy thất vọng nhìn tôi ,nhưng rồi cậu ấy gật đầu vẻ quyết đoán ...

-OK ,cậu có bạn trai ,giờ thì bỏ hắn đi và làm bạn gái của tôi ...

-Tại sao tôi phải làm vậy chứ ?_tôi thất thần

-Lý do thứ nhất :tôi chắc chắn đẹp trai hơn hắn ta (mặt kiêu ngạo ),thứ 2 :tôi dịu dàng hơn hắn ta (cười ngọt ),thứ 3 :tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu hơn hẳn tên đó và cuối cùng ,lúc này tôi đang ở ngay cạnh cậu

-Khùng à ...cậu có thể là một tên trăng hoa ,dễ thay đổi ,nhưng tôi thì không ?_tôi hét lên

-Tôi không phải loại người đó đâu Nabi à ?_Micky bào chữa -Cậu ko tin tôi sao?_Micky giữ vai tôi

-Tin cái con khỉ ?_tôi cốc vào đầu Micky -Cậu càng nói chỉ làm tôi thất vọng thêm về cậu thôi ,nín ngay đi nhá ,và giờ thì để tôi yên

-Nabi ,sau tất cả những gì tôi làm ...cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?_lúc này Micky nắm chặt tay tôi hơn làm tôi bối rối

Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 64# wagashiPost at 27-1-2009 17:40 | Only View Author Cậu ta lúc nào cũng đưa tôi vào tình trạng khó xử chết mất ,Micky thực ra cũng là một tên tốt (trừ cái tội trăng hoa ,yêu hết đứa này đứa khác ,lúc hết tình cảm thi vứt nguơi ta qua một xó ><)Nghĩ đến đó là ko chấp nhận thêm nữa rồi

-Cậu đã làm những gì chứ _tôi cau mày -Thế cậu đã hòa giải với Uno chưa ?

-Chưa ..._Micky chớp mắt ngây thơ

-Ờ ,thế cứ đợi đấy ..._tôi tránh xa Micky -Giờ đứng yên ở đây và đừng đi theo tôi đấy nhá ...ko ăn đòn thì đừng trách tôi ác _tôi giơ nắm đấm

Vừa quay người đi ,thì uỳnh uỳnh đằng xa một đám người ùn ùn kéo từ nhà ăn ...Tôi trông thấy Uno ,Hero đang hớt hơ hớt hải ba chân bốn cẳng chạy, phía sau là một tập đoàn con gái theo sau ,mặt đứa nào đứa nấy toe toét ,miệng cưới ngoác đến tận mang tai (kinh chết được)

Chưa hết hoàn hồn thì ,một tốp nữ sinh nữa cũng dàn binh bố trận từ dãy nhà thể chất ,đang như phát sốt hết cả ,nhác thấy bóng dáng Max vừa chui ra khỏi đám đông mà mặt mũi bơ phờ ,tóc tai rối benh (chúng nó đã làm gì cậu ấy thế ??)

-Trò này của Xiah đi quá xa rồi đấy ?_Micky lo lắng nhìn bối cảnh sân trường như một cái hội ầm ỹ

-Cậu ta đùa kiểu gì đó ..._tôi nhăn nhó

Nhưng chưa nói xong thì từ sân vận động ,một toán người nữa cũng rầm rập lắn xả tới ,Xiah chạy đằng trước mặt như vừa ăn phải ớt ,cố vớ lấy Uno từ đằng trước

-Uno ...cứu tao ....

Trời ơi ,tại sao Xiah cũng bị vướng phải tin đồn tìm bạn gái vậy trời .Nếu ko phải cậu ấy làm thì là ai ..... Xiah ,Max ,Uno và Hero chạy xung quanh trường và đang tiến đến phía tôi đang đứng ,Micky đứng núp sau lưng tôi ngó nghiêng

- Ôi ,Micky kìa ...anh ấy ở kia ...

Thêm một loạt tiếng hò reo nữa vang lên ...

- Ơ ,tôi có bạn gái rồi nhá ...._Micky cười cười

-Đồ khùng ,kể cả mày có vợ rồi thì cái lũ con gái này cũng thịt mày _Uno cũng vừa tới bên cạnh ... http://chat.ilikepop.com/uploadfile/pds/view/tvxq(8).jpg Rồi Uno kéo áo Micky cùng chạy Trong lúc tôi ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì một bàn tay kéo phắt tôi đi ,Max giữ chặt lấy tay tôi ,bên cạnh là Hero ,và Xiah

-Chạy thôi...

6 chúng tôi lao như tên bắn ra khỏi cổng trường ,chiều nay là một buổi bùng học không có chủ đích

Tri-angle giờ này thì không có khách là những cô bé học sinh cho mấy, nhưng cũng không có nghĩa là nó ế ẩm chẳng có ma nào vào, các bà chị đại học vẫn thường lượn lờ vào tiệm để mua những đồ vật dễ thương, đĩa nhạc, những phụ kiện handmade, và cả ngắm những bé trai nhân viên siêu dễ thương, siêu đẹp trai như những thiên thần chẳng may sẩy chân mà ngã xuống trần gian này. Nhưng hôm nay có tới tận năm vị thần đi đâu đó rồi ngồi chình ình ở cửa hàng như một biển quảng cáo hữu hiệu để các vị khách cứ mê mẩn mà ngắm từ xa...

Hero, Micky, Xiah, UKnow và Max có mặt ở đây sau khi tẩu thoát khỏi đám nữ sinh lên cơn bất thường.

- Trò này ai bày ra không biết!? - Uno hậm hực - Không phải mày đấy chứ cái thằng kia!!?? - Uno hung tợn nhìn Micky.

- Mày có lú không mà có thể tưởng tượng ra điều vớ vẩn đấy. Tao mà là đứa viết về mày như thế này à: "Uno, chàng hoàng tử băng giá đã cướp đi những trái tim non nớt..." rồi "trên thế gian này điều gì có thể làm tan chảy mọi giá băng, ngay cả trái tim của anh ấy..., Uno muốn một cô gái có thể làm được điều đó"... Ọe, sao lại có màn quảng cáo rẻ tiền như vậy cơ chứ, cái đứa nào mà lại lăng xê mày quá thể như thế này!!?

- Đừng có nói nữa, cái giọng đểu cáng của mày bắt đầu làm tao ngứa tai đấy!! - Uno mặt đỏ bừng giật tờ rơi từ tay Micky - Vậy thì ai...?!

- Đừng có nhìn tao, tao không biết đâu đó!! - Xiah lên tiếng - Tao cũng bị người ta đồn thổi là muốn có một nàng công chúa, công nương gì đó đây nè!! Trời ơi, nhìn cái lũ người đuổi theo tao lúc nãy mới đáng sợ cơ chứ!!!

Xiah mặt hoảng hốt, cậu ấy đưa tay lên lau mồ hôi mấy hồi, chắc hẳn lũ con gái ấy đã khiến cậu ấy sợ như thế nào, thế thì người tung tin đồn không phải là Xiah rồi.

Mấy cái chán lại nhăn tít nghĩ ngợi, chuyện này có vẻ rất bí ẩn đối với các cậu ấy.

- Thôi, chuyện này chẳng đáng bận tâm chút nào, chắc lại trò đùa của một tên nào đó!! -Micky đứng dậy vươn vai - Nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu mệt óc!!

- Bị một tên chơi xỏ như vậy mà mày không thấy tức sao!? - Uno cáu bẳn - Mày là thằng quen với cảnh tụi con gái săn đuổi rồi nên thấy chuyện đó là bình thường... đồ không đứng đắn!!

- Ý mày là gì thế? - Micky tức tối.

- Xin hai người!! - Xiah và Max lên tiếng quen thuộc.

- Em thấy anh Micky nói cũng đúng, chúng ta chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện này đâu... không có mấy tờ rơi đó thì năm nào mấy đứa con gái cũng bám riết lấy tụi mình còn gì...

- Nhưng... năm nay khác! - Uno nói khẽ - Này, Hero, mày nói gì đi chứ, cứ như không phải việc của mày ấy!! - Uno đá chân Hero khó chịu - Mày có nghĩ đến đứa nào làm việc này không?!

- Tao không biết. - Hero nhún vai lắc đầu.

- Không biết cái gì, năm ngoái mày cũng trong danh sách đen của mấy đứa con gái còn gì!! - Uno tức tối - Chẳng hiểu mày thần đồng ở điểm gì mà hỏi cái quái gì cũng kêu không biết là sao chứ!? - Nói rồi cậu ta quay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm - Nabi, cậu nghĩ sao?!

Trời, bỗng nhiên hỏi tôi, sáu cặp mắt quay sang tôi chờ đợi như chim non đòi mẹ, tôi chẳng biết được các cậu ấy cần tôi nói lên điều gì, trong khi đầu óc tôi không có ý kiến gì về sự việc này hết...

- Này, cậu lên tiếng đi chứ?! - Xiah huých vai tôi dò hỏi.

- E hèm... - Tôi sẵng giọng trong khi mấy tên con trai theo sát từng cử chỉ trên mặt tôi -Cho tôi hỏi, lễ hội mùa xuân là cái gì!?

Ngã ngửa!! Mấy tên đó nhìn tôi thất vọng như cái sự lên tiếng của tôi không làm cho nỗi lo của các cậu ấy vơi đi, mà đúng là không giúp được thật trong khi tôi cũng chẳng hiểu chuyện đi đang diễn ra nữa, bọn con gái và một cái lễ hội nào đó đang điên ra.

- Thôi đi nào, nên nhớ tôi là học sinh mới đấy, làm sao tôi biết được mấy người có những phong tục gì chứ!!? - Tôi la lên bực bội khi ánh mắt khinh thường của Max nhìn tôi như trêu tức.

- Cũng đúng, cậu ấy không có mặt ở lễ hội hàng năm, nên chẳng thể nào biết được đâu. -Xiah gật gù.

- Lễ hội gì mà lại khiến các cậu đau đầu vậy hả? Nó không vui sao?

- Vui vẻ gì, cứ nhắc đến những ngày tháng đại họa đó là phát ớn!! - Max thở dài cái thượt não nề.

Hero nhìn ra xa không nói lời nào (thì cậu ấy vẫn thường như thế ), Uno và Micky lắc đầu ngán ngẩm còn Xiah thì nhăn tít mặt mũi.

- Cái lễ hội mùa xuân ấy... khủng khiếp lắm hả? - Tôi tò mò.

- Đối với chúng tôi là vậy đấy. - Xiah lên tiếng - Cái lễ hội đó thực chất là một trò mua vui vớ vẩn nhất mà những người trong ban giám hiệu bày ra... cứ như là trả thù học sinh vậy...

- Cậu tao không lên tiếng được trong vụ này. - Micky cau có - Mày biết thừa là ổng có bao giờ có mặt ở trường đâu, toàn quyền là do bà Lee Soo Man sắp xếp những vụ hội hè này mà. (nhắc đến mới nhớ, từ khi bước vô cái trường này tôi vẫn chưa được diện kiến thầy hiệu trưởng )

- Thì vấn đề là ở cái bà già đó chứ đâu!! - Max hằm hè.

- Này, mấy người... - Tôi cắt ngang - Có thể giải thích lại cho tôi không, sao càng nói tôi càng thấy khó hiểu thế...!?

- Như thế này này, cậu có biết đến những buổi lễ kỉ niệm của mỗi trường cấp ba chứ!? -Micky nói.

- Biết chứ, trường nào chẳng có một ngày hội của riêng mình. - Tôi hào hứng - Năm ngoái trường tôi cũng có lễ kỷ niệm, và có cuộc thi "cô gái cà chua cơ", người thắng cuộc sẽ được miễn phí đi mua hàng ở các tạp hóa trong thị trấn với giá giảm đặc biệt... Vui lắm!!

- Dẹp cái cuộc thi vớ vẩn cà chua cà tím của cậu đi!! - Uno cáu - Chuyện này chẳng hay ho và đơn giản như vậy đâu!

- Sao lại hét lên với tôi hả!? - Tôi khó chịu, cái tên Uno này lúc nào cũng giở gọng nạt nộ mình, ghét thế!!

- Đừng có gây nữa, chúng ta phải giải thích cho Nabi hiểu cặn kẽ tính chất nguy hiểm của bà già Lee và lễ hội mùa xuân. - Max ngăn chúng tôi và tiếp tục - Chuyện là vậy nè... Vào lễ hội mùa xuân thì cậu được công khai người mình... yêu. Chuyện này đối với học sinh là khó khăn lắm đây, chỉ có dịp này cậu mới dễ dàng bày tỏ với người mà cậu thích thôi... cho nên bọn con gái mới phát điên như vậy...

- Rồi sao nữa!? - Tôi cau mày.

- Vấn đề là ở chỗ, kể cả cậu chẳng thích ai cả cũng phải dự lễ hội với một người để tạo thành cặp. - Xiah nói.

- Thì đã sao chứ!? - Tôi vẫn chẳng hiểu - Thế bà Lee có liên quan gì trong vụ này...!?

- Có chứ sao không, vì nếu cậu là người không có ai đến lễ hội cùng... cậu sẽ phải chịu một hình phạt trong nghi thức "Chan chan chan", bà ta nghĩ ra cái trò này.

- Sao nghe giống phim kinh dị thế nhỉ? - Tôi cố không phì cười, so với mấy bộ mặt lo sốt vó sợ sệt này thì cái nghi thức "Chan chan chan" gì đó cứ lố bịch sao ấy - Mà tôi thấy các cậu được nhiều cô gái mến mộ như vậy còn gì... cứ chọn đại một cô rồi đưa đến lễ hội...

- Cậu nghĩ tụi này là loại người nào thế?? - Không ai bảo ai mấy cái mồm thi nhau bon chen lên tiếng.

- Không đời nào tôi lại phải hẹn hò với một đứa con gái chẳng quen biết!! - Max la lên.

- Ừ, lại còn õng ẹo nhõng nhẽo như cái giẻ rách ấy!! - Xiah cũng bức xúc - "Oppa, hôm nay em mặc váy ngắn như vậy vừa chưa, màu son của em đẹp không, kiểu tóc của em có hợp với anh không?".

- Cậu đã từng hẹn hò với một cô nàng như vậy hả? - Tôi cố nín cười.

- Chưa. - Xiah lắc đầu và chỉ sang bên cạnh - Nhưng thằng Micky thì rồi.

Micky giật mình, nhảy bắn lên như ngồi phải ổ kiến lửa, cậu ta nhìn Xiah bằng con mắt bất ngờ, thế này là bị bán đứng chứ còn gì nữa.

- Cái thằng này, oánh cho bay má bây giờ!! ... Tao... mà đi hẹn hò linh tinh như thế à!?

- Đúng rồi, cái đứa con gái khối dưới đã đi chơi với anh mấy lần còn gì... he he... - Lần này đến lượt Max, không chối được nhá - Em nghe thấy tiếng eo éo của cô ta là đã chạy vậy mà anh Micky lại có thể ở cạnh cô ta trong hai ngày liền, khâm phục anh quá xá!!

- Thì chuyện đó... - Micky lắp bắp nhìn tên bạn thân và đứa em thân yêu với ánh mắt hình viên tên lửa, hai cái mặt kia thì cứ thi nhau toe toét nở hoa.

- Đó là chuyện bình thường mà! - Tôi nhún vai - Micky là người có nhiều bạn gái, điều đó tôi biết, tôi chẳng thấy bất ngờ gì cả.

Micky có vẻ đã thôi ấm ức, cậu ta lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt tình cảm.

- Cậu yên tâm Nabi, sau này chẳng có chuyện đó đâu... năm ngoái lễ hội mình cũng không có bạn nhảy, tình cờ Jacky bị ốm nên nó chẳng ưa được cô nào.

Tôi mặc kệ cái tên ấy hí hửng với những lí do điên điên và quay ra phía Hero, cậu ta cứ ngồi yên và giở cuốn tạp chí gần đó. Tôi ghét nhìn cái bộ dạng xa lạ này của cậu ấy quá nhưng không hiểu sao mắt lại chẳng dời được tên đó, hắn kỳ cục hay tôi kỳ cục đây!?

Quay lại với cái lễ hội khùng đó, vẫn có nhiều chuyện tôi không hiểu.

- Vậy là có rất nhiều đứa bám theo các cậu mà các cậu không đồng ý một ai hả!? Thế cái gì "chan canh, chan canh"...

- Hình phạt "chan chan chan"!! - Uno bên đó lầm bầm - Đồ ngốc tử !!

- Ừ thì cái đó là cái gì? - Tôi e hèm.

- Là trò mà bà Lee và mấy đứa học trò thân cận của bà ấy bày ra. - Xiah ấm ức - Bà già đó mưu mô lắm, vì bọn tôi chắc chắn không có bạn đi trong lễ hội nên bị phạt là đương nhiên. Bọn tôi phải đi làm người mẫu cho lễ hội, mặc mấy cái bộ hoàng tử cầm kiếm gì đó để cho bọn con gái chụp hình... Thằng Micky thì phải mặc Hanbok dắt con Jacky đi lanh thang, cậu mà nhìn thấy ảnh nó thì cứ liên tưởng đến mấy chú nông dân chân đất mắt toét lạc vào giữa thành phố ý. - Xiah tiếp tục công cuộc nói xấu Micky (hôm nay Micky hơi bị nhiều người bán đứng, hà hà )

- Đó là một kiểu, anh Uno bốc thăm trúng phiếu bị lũ con gái đổ nước và ném bóng vào người mà vẫn phải tươi cười đây này, mà giữa cái mùa rét căm căm nhá! - Max gật gù.

- Còn hình phạt kinh khủng hơn nữa, đến chết tôi cũng cầu mong mình đừng dính phải, đó là phải giả gái trà trộn vào đám đông mà không ai biết!! - Micky thảng thốt.

- Thế ai đã phải chịu cảnh khốn khổ đó vậy? - Tôi hào hứng.

- Là hắn! - Cánh tay Uno chỉ về một phía, Hero đang đọc báo cũng vừa đứng dậy.

- Tôi muốn đi về, cậu ở lại thì tùy!

- Hero ơi, năm ngoái cậu phải giả gái hả? - Tôi lờ đi sự đánh trống lảnh rất nghệ thuật của Hero, mặt cậu ấy gây gây đỏ.

- Không. - Hero lắc đầu quay sang mấy tên con trai - Mày có thấy tao giả gái hả? Đừng nói linh tinh!!

- Tao không chắc, nhưng mày cũng không đi cùng ai trong lễ hội, mà lại chẳng bị hành hình gì cả thì chắc chắn bà Lee đã gài một đứa con trai hóa thành gái vào lễ hội rồi.

- Đừng có mà suy diễn, năm ngoái vào lễ hội... tao sang Canada, không có ở đây đâu mà mày nhìn thấy.

- Nói cho cùng là năm ngoái mày trốn phạt hả!? - Uno la lên - Mày có phải đàn ông không thế hả!!?

- Ừ, thằng này nhìn vậy mà vô trách nhiệm... tồi tệ!!

Mấy cái mồm bên cạnh chẳng liên quan cũng nói xen vào.

- Này này, chẳng phải bà Lee quí mấy người lắm sao!? Việc gì mà lại bị hành hạ như vậy!? - Tôi nghi hoặc.

- Đã nói là bọn tôi biến thành trò mua vui hết còn gì... Cậu có biết là nhờ bọn này mà lễ hội trường mình thu hút hơn 55% nữ sinh các trường khác không, vì thế mà cứ có cái gì đem vào lễ hội bán là hết veo. - Xiah chém tay vào không khí - Chị Hyo Ri là một trường hợp điển hình...

- Rồi cả ảnh của lễ hội nữa, mấy tấm chụp điên điên khùng khùng thế thôi nhưng mà có cả một trang web để đem đấu giá đấy. Trời ơi, xém tý nữa là ảnh tôi dắt chó hơn hẳn cảnh thằng Uno sexy ướt nhẹp rồi, bọn con gái là cái lũ ham sắc... mà cái thằng Uno thì...

- Đừng có lôi tao vào!! Mày mà được nói chuyện với tao thế à!!? - Uno lại nổi cơn tam bành.

- Vì một người con gái tao yêu nên tao mới ở đây chung không gian với mày thôi, báu bở gì mà nói chuyện với một thằng ngoài la hét ra thì chẳng có tài cán gì.

- Mày... nói cái gì...!!!? - Uno nổi đóa - Micky... lâu rồi tao chưa cho mày một trận... đừng có được thể nhớ... đừng nghĩ có Nabi bênh vực mày...

- Sao, mày tức à, vì Nabi là cô gái của tao nên mày khó chịu à!!? (cái tên này lại ba hoa rồi )

- Hai cái thằng này, nói thêm câu nữa tao đá đít ra khỏi cửa tiệm giờ, mày đang dọa khách đấy hả Uno!!? - Xiah cau có.

Mấy tên đấy lại im im một lúc để suy nghĩ tiếp những gì mà lễ hội năm nay sẽ diễn ra.

- Giá trị của mấy người được qui ra tiền hết rồi còn gì, tội nghiệp!! - Tôi thở dài. Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 65# wagashiPost at 27-1-2009 17:42 | Only View Author Tôi không biết những chàng trai có vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi đây lại đang lo sốt vó về một lễ hội vớ vẩn nào đó ...Nhưng qua thật những gì Max kể lể cộng với những cái ngao ngán trên khuôn mặt những tên còn lại làm tôi thấy quả thật sắp tới đây các cậu ấy có thể gặp nhiều chuyện hơn nhiều...Lễ hội mùa xuân ư ,có đôi ư ....Vậy Bin ,đã đi cùng ai ?Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi một cách nhanh chóng

Cánh cửa tiệm bật mờ ,chị Hyo Ri khệ nên bê một thùng các tông che gần đến mũi,nhìn thấy chúng tôi đang tụ tập đông đủ ở đây làm chi có chút bất ngờ

-Mấy đứa muốn chết à ?sao giờ này lại ở đây ...ko đến trường đi

-Trường học là gì ,bọn em vừa vo tròn nó rối đá phăng sang bên sao hỏa rồi _Xiah cười cười

-Có muốn ăn dép ròi bay sang chỗ sao hỏa đi học tiếp ko hả ?_chị Hyo Ri giơ nắm đấm vào mặt Xiah làm cậu ta cứng họng chỉ biết cười cười .Chị em nhà này ko gây nhau thì trời có bão Chị Hyo Ri đi qua tôi và Hero ,cậu ấy ngầng đầu chào nhẹ lịch sự ,nhưng ánh mắt chị Hyo Ri thì dừng lại hơi lâu ở cậu ấy bất thường

-Chị định đăng ký đi lễ hội mùa xuân cùng nó hả?_Xiah trêu người

-Lễ hội ...mùa xuân _Chị Hyo Ri ngâp ngừng -Đã đến ngày đó rồi sao ?_Chị Hyo Ri quay sang Hero ,giọgj nói vo cùng thân thiện -Em là Hero ,phải không nào ?trông em chẳng khác gì mấy nhỉ ?

-Gì ạ ..._Hero mặt ngơ ngác (nhưng cái con bé là tôi còn kinh ngạc hơn nhiều )

-Chị là Hyo Ri ,ngày trước chị có quen biết với ba mẹ em đó ,họ cho chị xem ảnh của em ...choa ,đúng là em là một anh chàng rất đẹp trai ...thằng Xiah ko nói gì với em sao ?

-Đây là lần đầu tiên ...em gặp chị đấy chứ ...?_Hero gãi đầu

-Vậy sao ...phải rồi ,em cũng chẳng biết ai ở đây nhỉ .đáng lẽ chị phải đến gặp em sớm hơn ...nhưng có nhiều chuyện quá ...

-Nuna ..._Xiah ré lên -Nói vậy là thằng này nó biết rồi ,khỏi giải thích dài dòng ....,đừng nhắc chuyện quá khứ nữa OK ...

-được rồi ....vậy mấy đứa cứ nói chuyện tiếp _giọng chị Hyo Ri hiền khô rồi chị ấy mỉm cười nhìn chúng tôi làm cho mấy cái tên kia mặt nghệt ra vì ko hiểu nổi sự thay đổi thái độ của chị ấy

-Có vẻ như chị ấy phải lòng mày rồi đó _Uno huých vai Hero cười cợt ...

Tôi có điều ko hiểu và chạy lại phía chị Hyo Ri tại quầy hàng -Unni ...

-Sao Nabi??

-Chị quen ba mẹ Hero ạ ,chị có biết là nhà cậu ấy trước đây để dành cho thuê chứ?

-Ừ ,nhưng ko có nhiều người lắm đâu ...

-Chị có quen ai ở đó không ....một người con trai ...anh ấy cũng đã từng làm ở Triangle ...cửa hàng này ngày trước cũng tên như vậy phải không ,chủ của nó đã nhượng lại cho chị ...nhưng trước đó cơ ..._tôi cuống cuồng nói mà chẳng hiểu đang muốn gì

Ánh mắt chị Hyo Ri nhìn tôi kỳ cục

-Sao em lại hỏi chị ?

-Vì em nghĩ ,chị quen anh ấy ..._tôi dò hỏi -Anh ấy tên là ...

-Chị không quen

Câu nói thẳng thừng pha chút sự giận của chị Hyo Ri làm tôi giật mình ,có vẻ như tôi đã nói điều gì đó không phải ...

-Chị ko biết ạ? ,thế chắc em nghĩ xa quá rồi ...anh ấy cũng chỉ có một mình ...xin lỗi chị ...

-không có gì ,chị đi làm việc đây ,em qua chỗ của mấy tên kia đi ..._chị Hyo Ri nói nhưng ko quay ra nhìn tôi ,một vẻ lạnh lùng và xa cách

-Vâng ,em cũng phải về thôi ...chiều em tới được chứ ạ ...

-Ngày mai mới là ngày làm việc của em mà ,đừng làm quá sức ..._giọng nói của chị Hyo Ri đều đều

-Em..._tôi ngập ngừng -Vâng ,mai em mới tới vậy ...

-Nabi ..._chị Hyo Ri quay nhanh ra phía tôi

-Gì ạ ?

-Là em sao?

-Dạ ?_tôi vẫn ko hiểu

Chị Hyo Ri đăm đàm nhìn tôi như đây là lần đầu ,có một cảm giác chị ấy đang chiêm ngưỡng tôi như một tượng đá chứ ko phải con bé mà chị ấy vẫn nói chuyện hàng ngày

-Không có gì ,em về nhà đi ...ngày mai nhớ quay lại đấy _nụ cười nở khẽ trên môi chị Hyo Ri nhưng tôi vẫn chưa hết cảm giác nặng nề

Qua chỗ tụ tập của 5 tên con trai hình như họ vừa nói chuyện gì đó ,xem chừng rất rôm rả

-Choa ,thì ra là mày vẫn sống một mình à ?Căn nhà đó rộng thế cơ mà ?_Xiah la nhỏ -Ừ _Hero trả lời khẽ

-Ở một mình tha hồ nghịch phá nhể ?_Micky có vẻ thích thú

-Vậy khi nào rảnh qua nhà mày quậy một trận được không ?_Uno hào hứng

-KHÔNG

Tiếng tôi và Max la lên cùng lúc Những con mắt còn lại khỏi nói thì cũng đang nhìn 2 đứa khó hiểu -Không cái gì?_Xiah tò mò

-Ý tôi là ...không nên qua nhà cậu ấy ,hình như nó bừa bộn lám _tôi nhìn Hero -Phải không ?

-Bừa thì có sao đâu ,dọn một loáng là xong ,có địa điểm đẹp như vậy thì cứ mở tiệc tưng bừng đi ..._Uno nói

-Ờ ,tiệc ngoài trời thế nào ...lâu rồi ko tổ chức đấy _Micky quay ra nhìn thấy mặt Uno ,lại bĩu môi -Có mày thì tao ko đi ...

-Tao cũng ko nói cuộc chơi có mày thì tao tham gia đầu ,thằng khùng

Hai tên đó lại bắt đầu gây sự

-Không là không ..._Max la lên nạt nộ -Mấy người mà qua nhà tên này thì bước qua xác tôi đã nhá ....tôi ko cho phép đâu đấy

Max đang muốn bảo vệ tôi ,tôi nín lặng nhìn ánh mắt ngùn ngụt khí thế của cậu ấy ,quả không uổng công tôi làm cu li cho hắn ,cũng có đến lúc nhờ đến hắn lên tiếng không thì ...

-Quá dễ _Xiah cười khểnh -Làm vậy là được chứ gì ?

-làm gì ?_Max ngơ ngác

-Thì bước qua xác ..._Uno đứng dậy kéo tay Max rồi vật cậu ta xuống đất

-Này ,làm gì cái thế hả ?

Xiah cười ha ha ,ròi chơi trò nhảy dây tưng tưng qua người Max một cách hào hứng

-Anh Micky cứu ..._Max la lên

-Chịu thôi ,ai bảo cái tội xí xớn _Micky lắc đầu bó tay -Thằng chủ nhà còn chưa lên tiếng em đã ré lên rồi thì ăn đòn là phải lắm ...

Micky cười ha hả sáng khoái (ai bảo vừa nãy Max mách lẻo hắn làm chi ) Trong lúc mấy tên đó đang mải mê vật lộn trên sàn nhà ,Uno giữ tay Max ,Micky giữ chân còn Xiah nhảy tưng qua người cậu ấy thì cánh tay tôi khẽ lay nhẹ ... -Về đi Nabi ..._Hero nói nhỏ và đi ra cửa trước

Tôi cũng nhanh chân đi theo cậu ấy ,ở lại đấy chút nữa mấy cái tên đó lại rủ về hết nhà Hero thì khốn Trên đường đi ,tôi thấy Hero mỉm cười môt cách kỳ lạ

-Có chuyện gì mà cậu vui thế ?

-Không có gì ?_Hero lắc đầu -Nhưng mà mấy cái thằng đó lúc nào cũng vậy hả?

-ừ ,lúc nào cũng khìn như vậy đấy ...gặp nhau là cãi nhau tơi bời ...nhưng mà mấy cậu đó ko xấu đâu ...Cậu thấy khó chịu sao Hero ...?

-Không ,tôi thấy ..._Hero mỉm cười -mấy thằng đó hay hay ...

-Hay hay á ?_tôi cố ko phì cười ,đúng là kiểu nhận xét của Hero ,chẳng rõ là gì nữa ...

Mắt của cậu ấy ,người đi bên cạnh tôi không còn lạnh lẽo nữa ,một vài tia nắng làm nó ấm áp lạ ... Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))

reply Quote

TOP

Sad Ending

Post 870 66# wagashiPost at 27-1-2009 17:44 | Only View Author 20_Jess _newcomer

-Tại sao tạo lại phải ngồi ăn với một thằng ko biết đến vô liểm sỉ là gì như mày ?

-Tao công nhận ngồi trước mặt mày thì tao cũng phải mất chút ít thể diện ,nhưng mày là cái thá gì mà được quyền buông mấy cái lời đó với tao...

-Mày luôn làm những việc theo ý mình ,mày có nghĩ đến suy nghĩ của người khác hay không tao ko cần biết ,nhưng tao thực sự ko muốn trông thấy cái mặt mày ...

-Nghĩ kĩ lại đi trước khi nói ,vì sao tao lại phải để ý đễn những cái mày ko thích ,tao đến đây ko phải để gặp mày mà cũng chẳng phải nghe mày hầm hè gì đâu ...vì thế ,hay yên lặng

-Thế mày qua đây làm gì chứ?

-Để bảo vệ người con gái của tao ...

-Nabi ,cậu là của nó à ?? (lắc đầu ...lắc đầu)-Đó thấy chưa ,cậu ta cũng ko công nhận...

-Việc công nhận hay không đâu do mày quyết định ,đừng có nói nhiều nữa đi ...đồ trẻ con

-Tao sẽ ko nói nữa ,mà tao muốn đập mày _Uno phang mạnh hộp cơm xuống ,làm cơm văng ra ngoài một ít ...

-Mày ko thay đổi có ngày bị bon mafia thật oánh cho hết đường về quê mẹ

-Nói cái gì ???_gầm gừ

-Cách trường học ko xa có một bệnh viên chuyên khoa tai mũi họng _Micky ăn thản nhiên -Qua đó bảo họ thông mành nhĩ cho ...đồ nhi đồng thối tai

-Micky ...

-Tên tao đừng có tùy tiện gọi ra như thế

-Mày sẽ chết

-có chết cũng ko phải dưới tay mày

-Ya...ya...

-Ăn cơm mà được xem cả xiếc thú nữa ,hay thật ...

Chắc mọi người ko hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây ,có những chuyện khác ngày thường một chút ,Micky đùng đùng xuất hiện vào giờ ăn trưa ,mang theo cơm hộp và ngồi cạnh chúng tôi ăn uống thản nhiên ,tất nhiên kẻ ko ưa cậu ấy là Uno đã bực tức như thế nào thì ai có đầy đủ tai mắt cũng trông thấy rồi đấy .Còn vì sao qua mấy lời tranh cãi ,phần thắng nghiêng hẳn về Micky mà cái tên Uno nóng tính kia ko làm cho bộ mặt tí tởn của Micky bầm dập hay lỗ mũi ăn trầu thì vì cậu ấy đang bị sức mạnh phi thường của Shin Dong giữ lại ,cậu ấy chỉ có thể la hét mà chẳng làm gì được Cái tên Micky kia thì quá đáng thấy rõ còn gì ,có vẻ hắn ta khoái cái vụ trọc tức Uno lắm đấy ,cứ cười cợt mãi thôi

-Micky ,cậu quá thể rồi đấy ...tôi cho phép cậu tới đây sao ,lại còn gây sự nữa chứ _tôi càu nhàu

-Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu thôi ...nếu ko có tôi,cậu sẽ gặp nguy hiểm ...

-Đừng có mà bốc phét đi ,ai dám làm hại tôi chứ ...

Tôi q uay lại đằng sau ,trời ơi sát khí nổi lên ở khắp mọi nơi ,từng ánh mắt như dao liếc nhìn tôi như muốn xẻ phăng tôi thành tứng miếng ,có đứa giơ cái dao ăn của nó lên nghiến vào miếng thịt rồi đưa lên mồm nhai mà sao tôi có cảm giác nó đang thưởng thức chính da thịt của mình ,ớn chết đi được ... Micky huy động được chục "bé" học sinh đội sổ xếp hàng ngang dãy bàn ăn của chúng tôi (cái tên lộng quyền ),để bảo đảm ko có một vật thể lạ nào có thể hạ cánh vào cái mặt của tôi ...

-Lấy tư cách là đội trưởng đội sao đỏ ,tôi sẽ bảo vệ cậu ...hãy yên tâm ở cạnh tôi nhé

Tôi nuốt ực nước miếng sợ hãi ,quả thật là bọn thù tôi càng ngày tăng lên theo cấp sỗ nhân ,trước đây tôi đã có hiềm khích với mấy đữa đàn em của Mina ,con nhỏ đầu gầu với bộ mặt chảnh chòe ,giờ lại cứ dinh mình vào những vụ việc liên quan đến những tên hotboy này ,tránh sao nổi tôi bị họ căm ghét hơn ...

-Vậy còn 2 người này ..._tôi hất mặt về phía trước ,Max và Xiah đang ăn nốt những miếng cơm cuối cùng

-Tôi cũng cần bảo vệ chứ bộ ..._Xiah nhồm nhoàm nhai

-Bọn con gái cũng tấn công tôi ,cậu biết đấy _Max thở dài rồi nhìn tôi gian manh -mà chỗ nào có nuna chỗ đó có "em" ,nuna hiểu ko ?

Rùng mình ,cái mặt điêu toa của Max khiến tôi hết nuốt nổi cơm ...Vậy là xong ,từ giờ trở đi ,cuộc sống của tôi sẽ có thêm những người này góp phần làm nó đảo lộn ...Hero ko có ý kiến gì cả .Có vẻ cậu ấy càng ngày càng thích nghi được với những rắc rối mà tôi mang lại ... Tôi nhìn cậu ấy một chút ,cau mày lại ,Hero ko phản ứng gì ,cậu ấy lặng lẽ ăn cơm và xem sách ,ngồi cạnh tôi như mấy cái miệng đang cãi nhau om tỏi kia là một show radio hài kịch đơn thuần ...Được thôi ,như thế thì giờ tôi cũng sống theo cái kiểu đó ...mặc kệ những gì đang diễn ra

Người thích thú nhất ở đây có lẽ là Shin Dong ,sau khi nhồi được Uno xuống ghế yên lặng ,mặt cậu chàng tỏ ra vô cùng tự hào khi được chung mâm với đội trưởng sao đỏ hào hoa phong nhã ,Công tước mật làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ và Xiah thần tốc (cái này cậu ấy tự xưng) -Anh Xiah ,em nghe nói là tụi khu sông Hàn đã bị anh cho ê mặt trong một trận đua phải không ? Xiah giơ tay lắc đầu tỏ vẻ phật ý -Đừng bao giờ hỏi anh lại về những chiến thắng vặt vãnh ấy .bọn đấy chỉ là mấy con tép rui thôi chú hiểu không ?

-Dạ ...dạ ,anh tài giỏi quá

-Chuyện ,anh mà lại ...

Chắc kể từ giây phút này tôi sẽ ko có được những bữa ăn trưa êm đềm ... Đang lúc cố ăn hết thức ăn trong hộp ,dạo này tôi ăn ít hẳn đi ,chẳng hiểu cảm giác thèm ăn bay đi đâu hết trong khi thực chất tôi là một đứa ham ăn (Nabi ,tự hào lắm đấy ><)Lại thêm phải đối diện với mấy tên quỉ sứ ấy làm tôi chẳng còn thiết ăn uống nữa ,cái bụng tôi lại nổi cơn điên ...nhà vệ sinh là hình ảnh hiện lên trước mắt ... Tôi đứng dậy

-Nabi ,đi đâu đó ..._Micky hỏi ngay

-Đi có việc

-Việc gì thế ,tôi đi với _Xiah toe toét

Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm -Đi vệ sinh (cái tên này cứ để người ta bực ,mất cả hình tượng )

-Đến giờ rồi à ,đợi tôi chút rồi cùng đi

Ấy chết ,hắn tưởng tôi muốn đến cái WC nam để vẽ tiếp bức tranh -Xiah ...ko phải ko phải _tôi xua tay hô hào Lúc này thì mắt Micky và Uno nhìn tôi cùng với Xiah dưới góc độ của nhà phê bình tranh trìu tượng ,đăm chiêu suy nghĩ ,suy luận ,suy đoán ,ko hiểu 2 cái đứa này muốn làm trò gì ...

-Đi mau đi Nabi _Hero ẩn nhẹ lưng tôi và giữ tay Xiah lại

Chẳng còn biết làm gì nữa ,tôi chạy băng băng qua mấy cái bàn ăn như bị cướp đuổi (đừng có hiểu lầm ,sự việc mà tôi cần giải quyết ko nghiêm trọng như vậy đâu ,tôi xin thề trước cái bụng của chính mình)

-phù ,thế là xong !(còn xong việc gì thì đừng hỏi ?)

Tôi ko có ý định quay về cái bàn ăn quỉ quái cùng mấy tên kia ,chắc hắn với những đứa con gái khác thì mấy tên đó tuyệt với nhất trên đời ,nhưng với một người đã nếm đủ mọi trò đến khổn khổ của họ thì tôi lại có suy nghĩ khác ,tôi ko biết việc mình được coi là bạn của họ có phải là may mắn không nữa nhưng tôi chắc chắn một điều ,chẳng ai trên đời này là hoàn hảo ,các cậu ấy cũng ko là ngoại lệ ...vẫn chỉ là những thằng nhóc với những suy nghĩ và hành động khìn khìn

Tôi muốn tranh thủ ghé qua xem bức tranh của mình ở nhà vệ sinh nam ,từ hồi đó đến giờ nó vẫn ở trong tình trạng hỏng hóc ,Max nói với phòng bảo vệ sẽ giúp họ gọi người đến sửa ,còn sửa được hay ko lại là việc khác , tấm biển của Xiah thì vẫn ở đó ,người qua lại gần đấy cũng ko nhiều ,đồ hành nghề thì đã đươc cất dưới nền nhà ,tôi chỉ cần rình ko có ai là có thể vào bên trong để vẽ nốt những nét cuối cùng của bức tranh ...thưc ra nó không đẹp như tôi tưởng tượng ban đầu ,năng khiếu vẽ vời của tôi chẳng biến nó thành kiệt tác ,nhưng tôi vẫn thích thú khi nhìn bức tranh ấy ,một con bướm với đôi vàng như màu lá mùa thu ,nó sẽ bay lên hay chỉ ở dưới tầng thấp tan mình vào những chiếc lá rụng ...

-Đừng ...tôi chẳng biết gì cả ...xin đừng đánh tôi ...

-Con nhãi ranh ,mày mà mở mồm kêu nữa là tao tát nát mặt mày bây giờ

-Tôi ko làm đâu ,tôi sợ lắm ...

-Đừng có chu chéo lên thế ,nếu muốn sống yên ổn thì câm mồm vào

Tiếng gây lộn ở góc khuất sau khu thể chất ,tôi trông thấy Mina và mấy con bé đàn em của nó

-Mina ..._tôi hét lên đầy phẫn nỗ -Mày lại làm trò gì thế hả ?

Mina quay ra ,khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh -Chẳng làm việc gì ,ko liên can đến mày ...

-Không cần biết có liên quan hay ko...Nhưng tao trông thấy mày có vẻ đang muốn làm bậy điều gì hả ?

Mina nhếch mép ,nó chẳng đếm xía tới tôi rồi quay ra nạn nhân của mình -Mày may mắn đấy ...nhãi con...

Mina đùng đùng bỏ đi cùng tiếng bĩu môi và chửi thề của mấy đứa bạn ...Nó ko hẳn là một con bé thích đánh người,cũng chẳng phải là đầu gấu ,nó chỉ là một con nhỏ cầm đầu một hội hâm mộ mấy anh đẹp trai (những đứa đó thì hâm khỏi nói ) ,nhưng vì bản chất là một con bé đanh đá và hay gây sự nên nó bị gán cho chức dạnh đàn chị từ bao giờ ,tất nhiên cái con nhỏ Mina đấy chẳng đáng ưa tẹo nào

-Huhu ..._tiếng khóc nức nở và sợ sệt trước mặt tôi

-Không sao chứ ..._tôi đỡ cô bạn đứng dậy

-cám ..cám ơn ..._cô bạn vẫn tức tưởi khóc ,có vẻ như là cô ấy quá sợ trước sự hung tợn của Mina

Cô gái trước mặt tôi nhẹ đứng dậy ,nhặt lại đống thức ăn vào hộp của mình mà nước mắt tèm lem ,nấc lên từng cục thổn thức .Tôi giúp cô ấy nhặt lại cơm đã tung tóe xung quanh...

-cám ơn ... Nhưng tiếng nói nhẹ vang lên mỗi khi tôi nhặt thức ăn cho vào chiếc hộp bừa bãi

-thôi đừng nhặt nữa ,mấy cái đồ này hỏng rồi ...

-Nhưng tôi ko mang thức ăn

-Thế cậu định ăn lại chỗ thức ăn này sao?_tôi cau mày và chợt nghĩ ra -Bỏ cái này đi ,qua chỗ tôi ăn cơm ,cậu đồng ý chứ ...

Cô bạn trước mặt tôi có đôi mắt to ,cộng thêm những ngấn nước đọng lại trên đó mới duyên dáng làm sao ,một vẻ xinh xắn và bối rối khác lạ trong giây phút này ,tôi khẽ mỉm cười

-Cậu ngại à ,vì là tôi mời cậu à ...chẳng lẽ cậu cũng ghét tôi như lũ con gái kia ...

-Tôi ,làm sao lại ghét cậu ..._cô bạn nhỏ nhẹ -Đến cậu là ai tôi còn ko biết ?

Ôi hóa ra cái tên Nabi đình đám vẫn chưa đến hết tai của học sinh trong trường sao,ko phải kiêu căng nhưng mà ở trường tôi nổi tiếng lắm đấy ,nổi tiếng là bị ghét mà (khoe vớ khoe vẩn )

-Tôi là học sinh mới ,xin lỗi vì ko biết cậu

Người mới đến ,cái danh nghĩa này tôi đã làm quen được một thời gian ,giờ lại găp ngay một bản sao như mình

-không có gì ,tôi là Nabi _tôi đưa tay ra trước

-Tôi là Jessica ,nhưng gọi tôi là Jess được rồi ...

-Jess?tên cậu hay đấy _tôi gật gù -giờ cậu đói rồi ,tới chỗ tôi ăn cơm nha

-Làm phiền cậu quá

Jess đi theo sau tôi vẻ áy này ngần ngại ,trông cậu ấy vẫn còn lo lắng điều gì đó ,tôi đã muốn hỏi về chuyện vì sao Mina đã xử tệ với cậu ấy rồi lại thôi.Cô bạn mới của tôi có vẻ muốn quên đi sự việc ban nãy ... Và tôi phát hiện ,nếu ko có gì thay đổi có thể Jess sẽ là người bạn nữ đầu tiên của tôi ở trường

-Xin chào mọi người,mình là Jess ...

Hero nhìn Jess theo thái độ trước kia khi gần tôi ,chẳng có đển nửa con mắt ra vẻ quan tâm ,Uno gật đầu một cái cho có rồi chúi mặt vào cái máy game ,Max mặt lạnh tanh chẳng có tí chút thân thiện gì cả (từ trước tới nay cậu ta ghét nhất là con gái mà )Xiah giơ tay lên chào nhưng mặt thì ko ngẩng lên vì đang mải mê với tờ tạp chí thể thao ,Micky đi đâu đó ...

-Thấy cậu ko ở đây nên anh Micky đi chơi với Jacky rồi _Shin Dong thông báo

Tôi huých vai lắc đầu với Jess ra hiệu đừng bận tâm đến mấy tên này -Nè ,cơm của mình ,nhường cậu đấy

-Thật ngại quá ,mình sẽ ăn hết thật đấy

-Cũng ko sao _tôi cười nhìn vè ăn uống mạnh mẽ của Jess ,có vẻ cậu ấy thực sự đói

Tôi lại giở cái thói ngắm nghía quan sát người đối diện ,có lẽ đó là cái tật ,nhưng nhìn thấy Jess tôi có cảm giác rất nhẹ nhõm ,cô ấy rất xinh xắn theo kiểu ngây thơ và hiền dịu ,một vẻ đẹp khác đối lập với người con gái mà tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu đó là chị Hyo Ri ....Chị Hyo Ri có một sức hút làm người khác khi ở trước mặt đều thấy mình xấu xí và ko tự tin chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com