Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Lúc này thanh tra tóc vàng mở cánh cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối đen như mực, đặt cây gậy vào góc nhà, sau đó lại đóng cánh cửa lại, thuận tiện khoá vào thêm phần chắn chắn, một tay hắn cẩn thận ôm chặt lấy cô gái nhỏ đặt lên sô pha mềm.

Chú chó nhỏ nhận thấy chủ nhân đã về tới nhà liền đứng sẵn ở cửa chào đón, một đường hắn bước vào nhà dưới chân luôn có chó nhỏ cào ống quần đòi sự chú ý, thấy vậy hắn liền cúi người xoa đầu chó nhỏ rồi ra hiệu để chú cún ngồi yên trong nệm.

Thiếu nữ lặng yên nằm trong lòng vị thanh tra, khi vào đến nhà còn nghe được cả tiếng khoá cửa, trong lòng bỗng nhiên run lên một trận, xem ra lần này thật sự khó thoát.

Cảm nhận bản thân được áo khoác trùm lên đầu bị cởi bỏ, thiếu nữ âm thầm nhìn quanh một hồi, căn hộ tối tăm mờ mịt chỉ có chút ánh sáng le lói nhờ khe rèm bị kéo sang, thông qua khe rèm cô bé thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu cam vàng, dấu hiệu kết thúc một ngày.

Bỗng nhiên cảm thấy cổ chân bị chạm vào, thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc vàng xoa nhẹ cổ chân in vết sẹo, ngón tay thon dài lướt qua da thịt mềm mại, từng đốt ngón tay xinh đẹp tựa trúc vòng lấy chiếc lắc bạc sáng trong, hắn nhìn kĩ vào món đồ mình đã đeo lên cho cô gái nhỏ, biểu tình có chút dửng dưng nhưng ánh mắt lại thâm trầm khiến thiếu nữ không dám nhìn thẳng.

"Tháo chiếc chuông ra như vậy, xem ra em đã sẵn sàng để đối đầu với hung thủ từ sớm rồi nhỉ."

Thiếu nữ không trả lời được.

Đầu óc của công an quá mức thông minh, dù có trả lời như thế nào cũng sẽ không qua được mắt hắn, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra bí mật thiếu nữ muốn che giấu, chẳng có điều gì mà cô bé có thể giấu giếm trước mặt hắn cả.

Thanh tra an ninh gục đầu xuống hõm vai thiếu nữ, dụi đầu vào cái cổ trắng nõn khiến những sợi tóc đâm chọc vào làn da mềm mại, hai tay vòng lấy thân thể nhỏ bé kéo lại gần mình.

Thiếu nữ hơi co người bởi sự động chạm của đối phương, tựa như đang làm nũng mà cọ cọ vào hõm vai khiến cô bé buồn buồn, những ngón tay búp măng bấu chặt lấy vạt áo đối phương, cô bé nghe thấy thanh âm khàn khàn của đối phương khiến trái tim run rẩy.

"Anh chưa từng, cũng không dám nghĩ đến việc... sẽ có ngày phải nhận lấy tin báo tử của em."

Furuya Rei là một công an đúng nghĩa, hắn có thể dâng hiến cả mạng của mình vì để bảo vệ đất nước này.

Vì công việc của một công an, hắn đã từng vào sinh ra tử rất nhiều, cũng trải qua tình huống ngay trong gang tấc vớt lại được một cái mạng. Hắn đưa mình vào nguy hiểm, bởi bảo vệ người dân và đất nước là trách nhiệm của hắn, đồng thời cũng là thứ mà hắn phải gánh vác.

Từ ngày bước chân vào con đường này hắn đã biết mình phải làm gì, đây là điều không thể tránh khỏi.

Không chỉ hắn, còn có những người bạn thân thiết bên cạnh từ hồi học viện cảnh cảnh sát cũng như vậy, việc bọn họ có thể hi sinh cái mạng này đều được nằm trong dự tính, mỗi một nhiệm vụ nguy hiểm mà bọn họ làm đều sẽ có suy tính như vậy.

Hắn biết điều đó, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đau lòng vì sự ra đi của bọn họ.

Nhìn thấy người dân Nhật Bản được sống yên bình, không phải ngày ngày lo lắng với những bóng đen tăm tối mà hắn từng thấy qua, hắn cảm thấy, mọi thứ hắn làm đều xứng đáng.

Thế nhưng cô gái nhỏ này lại làm ra hành động ngoài dự tính của hắn.

Cô bé không chấp nhận nổi sự ra đi của bọn họ, cô bé tiếc thương cho nỗi đau của hắn, vậy nên liều mạng đưa bản thân vào hố lửa, vì muốn đổi lại cho hắn một hi vọng trong thế giới tăm tối.

Không còn là cô nhóc chỉ quan tâm tới bản thân.

Đi trên con đường quan sát những vị sĩ quan hi sinh vì đất nước, tín ngưỡng trong lòng thiếu nữ thay đổi, những vị cảnh sát xán lạn tựa mặt trời từng chút từng chút cho cô bé thấy, hi sinh vì người khác không phải hành động ngu ngốc, đó là lý tưởng cao đẹp mà họ để lại thế giới này.

Bây giờ thiếu nữ suýt chút nữa bỏ mạng tại trung tâm kia, cũng vì muốn cùng bọn họ góp vào chút công sức nhỏ nhoi cho đất nước này.

Furuya Rei không thể trách được cô bé, hắn có thể trách vì suy nghĩ đó sao, trong khi chính bản thân cũng có suy nghĩ như vậy.

Chỉ là hiện tại hắn lại nghĩ tới điều mà bản thân đã bỏ qua từ trước, cô bé có thể thản nhiên đối diện với cái chết sắp đến như vậy, rốt cuộc đã trải qua bao nhiều lần?

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lam ngọc trong veo, ngập ngừng một chút, rồi hỏi "Em... đã quay lại bao nhiêu lần?" Nếu như không phải có sự việc ngày hôm nay, có lẽ hắn cũng sẽ không định hỏi đến việc này.

Thiếu nữ hơi chút bất ngờ, song vẫn mỉm cười nói "Một lần."

"Haru, em đã từng hứa không nói dối anh bất cứ lần nào nữa." Con mắt của một công an rất tinh đời, hắn có thể dễ dàng nhìn ra điều đối phương muốn giấu.

Thiếu nữ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói "... Em không nhớ nổi."

Đây là lời thật.

Để quay lại quá khứ quả thực không không điều dễ dàng, nhất là khi điều đó có thể ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ hay tinh thần, người làm được việc này cũng phải có tố chất tâm lý vững chắc, bằng không rất dễ nằm trong bóng tối không vực dậy nổi.

Kiên định với mục tiêu.

Tàn nhẫn với bản thân.

Bĩnh tĩnh đối diện với cái chết.

Không hối hận hi sinh tất cả.

May mắn gặp được cơ hội.

Điên cuồng với ý niệm.

Thanh tra an ninh không có biểu tình gì tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp "Điều kiện để quay trở lại là gì?"

"Không hề có điều kiện, chỉ cần em muốn liền sẽ quay về được." Thiếu nữ thản nhiên nói, đôi mắt lam ngọc mang theo chút ý cười, nhưng bàn tay đang run run nắm lấy vạt áo đối phương lại yên lặng phản bác lời nói của mình.

"Em từng nói rằng muốn thứ gì đều phải trả một cái giá tương ứng, thậm chí lớn hơn." Thanh tra tóc vàng điềm nhiên nói "Sức khoẻ của em chính là thứ phản ánh rõ nhất cho cái giá em phải trả khi muốn cứu được bọn họ. Haru, trả lời thành thật với anh, điều kiện là gì?"

"..."

Thấy thiếu nữ lại tránh né ánh mắt của hắn, đầu ngón tay vân vê lại với nhau, không muốn trả lời.

Trong đầu hắn bỗng nhớ câu nói kia.

Để đạt được mục đích dù có phải hi sinh thì mọi kết quả đều xứng đáng, phải không?

Khi đó hắn đã đồng ý với câu nói này của cô bé, có lẽ không chỉ chuyện một năm trước, mà cả việc thiếu nữ ném mình đi để cứu bọn họ cũng là điều cô bé nói đến.

Nghĩ tới việc thiếu nữ có thể nhẹ nhàng chấp nhận cái chết trong toà nhà kia, lại nhớ đến đống báo cáo về sức khoẻ hay ảnh chụp X-quang từ vị bác sĩ của bệnh viện Beika, hắn không nhịn được hốc mắt hơi nóng lên, muốn mắng thiếu nữ trước mặt nhưng lại không nỡ nặng lời.

"Em... con bé ngu ngốc."

Thấy sự bất lực trong lời nói của đối phương, thiếu nữ run run nắm lấy vạt áo của hắn, vội giải thích "Rei, nghe em nói... muốn quay về quá khứ, không chỉ có được năng lực ra, còn phải có một điểm kích hoạt."

Thiếu nữ trấn an lại cảm xúc một chút, lại nói tiếp "Năm đó khi lần đầu sử dụng, em đã vô tình biết được cách vận hành, việc này sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ ai ngoại trừ người nắm giữ. Đây là cách duy nhất để em quay về, em cũng đã quen rồi, cho nên... không đau lắm đâu."

Càng nói thanh âm thiếu nữ càng nhỏ dần, thấy đối phương chỉ yên lặng phản bác, cái nhìn chằm chằm khiến thiếu nữ nổi da gà không dám nói thêm.

Hắn khàn khàn thốt lên, thanh âm lại tựa như đang trách bản thân "Vậy nên em đã phải chịu những vết thương chí mạng đó, Haru, em... ngu ngốc, em mới bao nhiêu tuổi chứ..."

Đây là chân tướng sao?

Hắn có thể ném mạng mình đi vì người dân Nhật Bản, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người vì hắn mà làm chuyện tượng tự.

Thứ hắn muốn là cô gái nhỏ của hắn được sống an ổn dưới ánh mặt trời xán lạn, chứ không phải là thiếu nữ bất chấp mọi thứ vì muốn giành giật cho hắn hết thảy tốt đẹp.

Cô gái nhỏ muốn bảo vệ những thứ quan trọng của hắn, nhưng lại không hề nghĩ tới bản thân cô bé cũng là điều quan trọng hắn không muốn đánh mất.

Trông thấy vẻ bất lực không nói nên lời của đối phương, thiếu nữ nhớ tới cảm xúc của bản thân khi đứng trước thần linh, mang lòng khẩn cầu chân thành, mong người sẽ rủ lòng thương tiếc xuống kiếp người tràn đầy đau khổ.

Ngay từ đầu thiếu nữ đã quyết dùng sinh mệnh bảo hộ năm cánh hoa đào, thề dâng lên tất cả của bản thân, bởi cô bé không chỉ thương hắn, mà còn thay hắn tiếc nuối khoảng thời gian đẹp đẽ kia.

Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói "Vì để anh không còn cô độc một mình, bên cạnh anh có tri kỉ, có bạn bè, có người cùng nhau nâng đỡ trên quãng đường sau này."

Cho nên thiếu nữ không hối hận.

"Có bao giờ em nghĩ tới việc..." Nhận thấy trong câu nói của đối phương chỉ muốn tốt cho hắn, lại không có cô gái nhỏ mà hắn mong nhớ, hắn hỏi "Sau khi hoàn thành được mục tiêu, em cũng sẽ ở bên cạnh anh?"

Chiharu do dự, bàn tay cuộn lại nắm chặt, thở ra một hơi nặng nề "... Rei, con người không thể quá tham lam."

Một cách nói khác cho thấy thiếu nữ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc đó.

Thanh tra an ninh nhìn sâu vào đôi mắt lam ngọc kia, chăm chú quan sát từng cảm xúc biến hóa trên gương mặt non nớt, hắn chầm chậm siết lấy cánh tay đêm cơ thể nhỏ nhắn lại gần hơn, cái đầu vàng gục xuống bờ vai gầy, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ từ đối phương.

Màu tím xám như chìm trong bóng tối, ánh lên tia giãy giụa bất lực "Phải làm thế nào em mới coi trọng bản thân đây, Haru, anh sợ mình không thể giữ nổi em, em luôn nghĩ tới anh đầu tiên..."

Trong đầu lóe lên ý tưởng, bàn tay to dày thô nặng bỗng chạm khẽ tới cái bụng nhỏ của đối phượng, lặng lẽ vuốt ve một cách dịu dàng khiến thiếu nữ giật mình muốn tránh né nhưng lại bị cánh tay hắn giữ chặt, tầm mắt hắn rũ xuống nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ, thanh âm mang theo do dự cùng điên cuồng.

"Nếu, nếu để em mang trong mình đứa trẻ của anh, khiến em nắm giữ thứ quan trọng của anh, có phải em sẽ cố gắng sống sót không?"

Chỉ cần khiến thiếu nữ ở cạnh hắn, dùng cách gì cũng không sao, hắn nhất định sẽ yêu thương đứa trẻ của bọn họ.

Thiếu nữ kinh ngạc nhìn người đàn ông trước, hắn có thể dùng tài lực mà mình có để giữ lại mình, hay dựa vào việc cô bé đem lòng thương mến hắn nên không nỡ rời đi.

Thế nhưng hắn lại chọn cách làm cực đoan như vậy.

Ở trong bóng tối quá lâu khiến một thiếu niên xán lạn dần bị nhiễm đen, nhưng cho dù vậy, thiếu nữ vẫn không ngừng thương mến hắn.

"Rei, anh... đừng như vậy." Đầu ngón tay búp măng bám chặt lấy vạt áo đối phương, mong hắn suy nghĩ lại.

"Là em muốn bỏ lại anh."

Thanh âm nhẹ giọng phản bác, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh cho rằng đối phương làm sai nên mới khiến hắn buộc phải làm vậy.

Thiếu nữ vươn tay vuốt nhẹ tóc mai vàng của hắn, để lộ đôi mắt tím đầy vẻ lo âu, trông thấy cảm xúc giãy giụa trong màu tím xám kia, thiếu nữ không đành lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt.

"Thời gian."

"Đối với một người bệnh tật từ bé như em, thời gian là thứ ít ỏi và hiếm có nhất. Em dùng hết thảy thời gian còn lại của đời mình để ở bên anh, đưa thứ quý giá nhất của mình cho anh, như vậy anh sẽ không còn lo bản thân mất đi em nữa, được không?"

Thanh tra tóc vàng nâng lên ánh mắt, nhìn vào gương mặt trắng nõn của đối phương, nhận ra sự kiên định và bao dung vô hạn mà cô bé dành cho hắn, cho dù trước kia hay hiện tại thì ánh mắt lam ngọc nhìn hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Thấy hắn vẫn không chịu đưa ra câu trả lời, thiếu nữ lại mỉm cười vòng hai tay ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của đối phương, đầu tựa vào lồng ngực, nhỏ nhẹ thì thầm "Em gom hết tất cả mọi thứ của bản thân đem đến cho anh, để anh có được thứ mình muốn, để Furuya Rei nắm giữ Kudo Chiharu, được không?"

Thời gian tựa như trôi qua rất lâu, đến khi bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, ánh sáng đèn đường thông qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng tĩnh lặng.

Lúc này thiếu nữ bỗng cảm nhận được canh tay bên hông mình siết lại rồi thả lỏng, thanh âm trầm thấp mới vang lên "Được."

Furuya Rei hoàn toàn có được Kudo Chiharu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com