5. tóc mái
***
Furuya Rei và Miyano Shiho gật gù bảo nhau rằng, cái tên của Akai Shuichi đúng là hợp với anh.
Ichi, Nhất.
Akai Shuichi cao nhất nhà. Akai Shuichi bắn súng giỏi nhất nhà. Akai Shuichi ít nói nhất nhà. Akai Shuichi có địa vị thấp nhất nhà. Akai Shuichi nấu ăn dở nhất nhà. Akai Shuichi lớn tuổi nhất nhà.
Akai Shuichi nghe đến đây thì rất không đồng tình: Hai người đang khen anh hay chê đểu anh đấy?
Tuy đã rất mãnh liệt phản đối cái list kì lạ mà Furuya Rei và Miyano Shiho lập ra trong một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, nhưng Akai Shuichi cũng chỉ dám nói rồi thôi chứ không dám cãi lời. Ai bảo đó là Furuya Rei và Miyano Shiho cơ chứ.
Bẵng đi một dạo, cái list này đã bị rơi vào quên lãng đột nhiên bị đào lại vô cùng bất đắc dĩ. Lý do là bởi Akai Shuichi vừa tắm gội xong đang ngồi ăn táo ở phòng khách và bị Furuya Rei chuẩn bị đi tắm bắt gặp.
Hai mắt nhìn nhau trong năm giây. Akai Shuichi cầm khăn lau nhẹ tóc và nhắc nhở, "Em mau đi tắm đi. Tắm muộn quá không tốt đâu."
Furuya Rei ngắc ngứ gật đầu một cái, chân đã định bước rồi lại đột ngột chuyển hướng chạy về phía phòng của Miyano Shiho.
Năm phút sau, Miyano Shiho lật đật chạy vào phòng bếp lấy ra chai nước, còn tốt bụng hỏi Akai Shuichi. "Anh có uống nước không?"
"À anh có, cảm ơn em."
Miyano Shiho cầm chai nước tới đưa cho Akai Shuichi nhưng nhìn kỹ thì cứ thấy khoé môi của cô bé giật giật.
Akai Shuichi vặn nắp chai uống nước trong hoang mang.
Tiếp tục là hai phút sau, Furuya Rei mở cửa bước ra. Akai Shuichi không rõ hai người kia bàn bạc cái gì nhưng anh cũng không tò mò nhiều, chỉ lên tiếng nhắc Furuya Rei luôn. "Gần mười một giờ rồi em."
"Em biết rồi, biết rồi mà." Furuya Rei vội gật đầu đi tắm. Lúc cậu ngang qua Akai Shuichi anh có nghe thấy tiếng nhịn cười.
Sau khi Furuya Rei đi tắm, Miyano Shiho lại ôm Haro vờ chạy qua phòng khách rồi chạy về phòng, khoé miệng vẫn cứ cong cong một cách khả nghi như thế.
Akai Shuichi đen mặt, bắt đầu nổi tính tò mò. Hai cái đứa này có chuyện gì vậy nhỉ?
Furuya Rei đi tắm trong mười lăm phút thì cả mười lăm phút ấy Akai Shuichi ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách. Anh kiên nhẫn đợi đúng đến lúc Furuya Rei bước ra, chuẩn bị màn hỏi cung thì khựng lại vì cậu chỉ mặc một chiếc quần thể thao ở nhà, phần thân trên hoàn toàn không được che chắn đang bốc lên từng đợt hơi nước.
Akai Shuichi quên mất tiếng Nhật. Quên luôn cả cách nói chuyện.
"Anh sao thế?" Furuya Rei vừa lau tóc vừa nghiêng đầu hỏi Akai Shuichi. Có điều cậu chưa nhận được câu trả lời từ anh đã phải chật vật ngăn tiếng cười suýt chút nữa bật ra.
"Anh Rei!"
May mắn có Miyano Shiho đi ra kịp lúc, nhanh chóng vẫy tay gọi Furuya Rei.
"Anh tới ngay!" Furuya Rei nhanh trí cười với Miyano Shiho, lau tóc vội vàng để còn chạy tới chỗ cô bé.
Akai Shuichi khó khăn lắm mới qua được ải mỹ nhân, quyết tâm để việc tư lát về phòng giải quyết, bây giờ anh phải làm cho rõ việc công đã.
"Từ từ. Em ở đây đã." Akai Shuichi vươn tay giữ cổ tay Furuya Rei khi cậu định chạy đi. Sau đó anh quay lại nhìn Miyano Shiho. "Cả Shiho nữa, em tới đây."
Furuya Rei và Miyano Shiho nhìn nhau, trên mặt cả hai đồng loạt chẳng có chút gì là sợ hãi. Bị Akai Shuichi lạnh giọng bảo tới thì cũng rất vô tư nghe lời.
"Sao ạ?" Miyano Shiho biết rõ mà còn hỏi.
"Nãy giờ hai người cười trộm anh đúng không?"
Thực ra Akai Shuichi đã đau đầu nghĩ suốt mười lăm phút vẫn không đoán được Furuya Rei và Miyano Shiho nhịn cười cái gì. Vậy nên anh đành nghe theo luật lệ bất thành văn ở trong nhà, cái gì không biết thì đều tại Akai Shuichi.
Furuya Rei tỉnh bơ lắc đầu. "Đâu có. Em với Shiho đang chọc Haro mà."
"Em định nói dối một đặc vụ FBI hả Rei-kun?"
Trán Akai Shuichi nhăn tít lại, hàng lông mày nheo nheo tỏ vẻ hơi khó chịu. Furuya Rei và Miyano Shiho nhìn anh xong quay sang nhìn nhau, bất ngờ phá ra cười.
Akai Shuichi chẳng hiểu gì hết.
"Em xin lỗi. Em với anh Rei đang cười mái tóc của anh đó."
Cuối cùng thì Miyano Shihi cũng đã nói ra sự thật, tuy là vừa nói vừa ôm bụng cười.
"Tại quen nhìn anh đội mũ rồi nên giờ tự dưng thấy lạ." Furuya Rei cũng giải thích trong nước mắt vì cười quá nhiều.
Akai Shuichi không hiểu. "Bình thường ở nhà anh vẫn bỏ mũ đấy thôi?"
"Hôm nay tự nhiên thấy hài á." Furuya Rei và Miyano Shiho đồng thanh. "Xong hai đứa em nghĩ rằng Akai Shuichi có tóc mái đẹp nhất nhà."
Rõ ràng đây là một lời giải thích không hề logic chút nào, hơn thế còn đi kèm một câu cà khịa, nhưng Akai Shuichi vẫn tạm chấp nhận được. Nguyên do là bởi hai người đứng trước mặt anh đang cười với nhau đến là vui vẻ. Akai Shuichi chỉ cần nụ cười của họ thôi, anh bị mang ra làm trò cười bao nhiêu lần cũng được.
Khoanh hai tay lại với nhau, Akai Shuichi nhìn Furuya Rei và Miyano Shiho cười nghiêng cười ngả mới để ý đúng là trong nhà chỉ có anh là không để mái. Tóc của hai người họ rất mượt, màu tóc lại sáng nên đặc biệt nổi bật, phần tóc mái lúc nào cũng rủ xuống mềm mại trước trán. Akai Shuichi bỗng nổi hứng muốn xem Furuya Rei và Miyano Shiho không để mái giống anh thì sẽ như thế nào.
"Rei-kun, đi theo anh." Akai Shuichi nắm tay Furuya Rei kéo cậu đến đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, từ đằng sau vươn tay vuốt tóc mái của cậu ngược lên trên.
Furuya Rei lập tức hiểu ra Akai Shuichi đang muốn trêu ngược lại. Bản thân cậu cũng thấy mình khi vuốt mái lên rất kỳ nhưng vì tính hơn thua, Furuya Rei đã mạnh miệng.
"Xì, vẫn đẹp trai hơn anh."
Akai Shuichi mê Furuya Rei ở mọi vũ trụ, cậu như thế nào anh cũng đều thấy đẹp. Nhưng, cũng vì hơn thua, nên anh cười đểu. "Ái chà, thế cơ?"
Furuya Rei chẳng thèm cãi nhau với Akai Shuichi, quyết không chết một mình mà phải chết chùm nên đã chạy ra ngoài kéo Miyano Shiho vào và vuốt tóc cô bé lên.
Vậy là tự dưng Haro được chứng kiến ba người lớn trong nhà đứng chật phòng tắm hơn thua nhau chỉ vì tóc mái và cái trán.
"Em vẫn đẹp nha. Đẹp trai hơn hai anh."
"Nhìn em trông bướng à." Furuya Rei chậc một tiếng.
"Em làm sao bướng bằng công chúa Cục Bảo An Nhật là anh được."
"Shiho có biết sao công chúa bướng không? Tại được Cục Điều tra Liên bang Mỹ chiều quá đấy."
"Anh có thôi đi không hả Akai Shuichi?"
"Ewwww ghê quá."
Amuro Haro đứng nhìn ba người lớn của mình một lúc thật lâu mới lặng lẽ quay lưng đi về ổ nhỏ nằm ngủ.
Ba người lớn thật là trẻ con.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com