Cách nhau một thanh xuân - Tương lai
Phần truyện này đúng ra gồm: Hiện tại - Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.
Nhưng phần Quá khứ viết mãi viết không tốt và có vẻ đang bị lặp lại các ý tưởng đã từng viết trước đó, nên nhảy đến phần cuối của Tương lai.
Thật ra chủ yếu để nhớ cốt truyện ban đầu muốn đi theo hướng nào. Để sau có thể có ý tưởng tốt hơn sẽ tiếp tục viết phần Quá khứ bổ sung vào.
Mori Ran sẽ quay về Hiện tại, giải quyết một số rắc rối. Sau đó mới bắt đầu cùng Kudo Shinichi cho nên phần cuối của truyện mới có tên là Tương lai.
Phần cuối:
Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, Mori Ran trở thành người hỗ trợ cho Kudo Shinichi, đồng thời cũng là vợ anh, hai người sáng cùng nhau đi làm, tối lại cùng nhau về nhà, cuộc sống êm ả như vậy cho đến khi Mori Ran mang thai.
Cái ngày cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả hai vợ chồng vỡ òa trong nước mắt, họ thăng chức thành ba mẹ.
Nhiều người nói cô nên suy nghĩ kĩ cô vẫn còn rất trẻ, sự nghiệp đang lên, không nên vì đứa nhỏ mà lùi về phía sau.
Đợi năm ba mươi tuổi rồi sinh con cũng chưa muộn, nhưng Mori Ran không nghĩ vậy, đứa con chính là kết tinh tình yêu giữa cô và Kudo Shinichi.
Và anh cũng đã đợi cô rất lâu, bằng tuổi anh con người ta đã tương tư một ai đó, ôm giấc mộng của tuổi thanh xuân.
Cho dù anh có bận rộn cách mấy, cho dù cô không thể giúp anh được nhiều như trước kia, nhưng Kudo Shinichi vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, chỉ như vậy thôi, là cô hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc của gia đình, mà ngay khi còn nhỏ cô đã mơ ước.
Kudo Shinichi từ trong phòng bếp bước ra, trên tay cầm một cái chén đưa tới cho cô:
"Tổ yến anh mới nấu xong, em mau ăn đi."
"Cảm ơn..." Mori Ran cười láu cá: "Chú."
Kudo Shinichi nhăn nhó mặt mày, anh không nhớ hôm nay đã chọc cô, tại sao cứ mỗi lần giận nhau, cô lại thích đem tuổi tác hai người ra để ghẹo anh.
Nhẹ nhàng choàng tay qua eo cô, hơi thở của anh bên tai, lỗ tai cô đỏ lên, nhỏ giọng:
"Shinichi..."
"Bác sĩ bảo ba tháng sau là có thể."
Mori Ran run bần bật, nếu bây giờ cô nói biết sai rồi? Anh sẽ buông tha cho cô chứ?
Ai có thể nghĩ đến ở công việc anh là một người nghiêm túc và yêu cầu mọi thứ vẹn toàn, nhưng khi về nhà lại hóa thành sói, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.
Thấy cô chủ động ôm anh nũng nịu, Kudo Shinichi khẽ cười một tiếng, thơm lên mái tóc của cô: Thật là làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
"Anh yêu em."
Giọng nói anh vang lên bên tai, cô mỉm cười, choàng tay ôm chặt anh, đáp lại: "Em cũng yêu anh."
Hiện tại là em.
Quá khứ là em.
Tương lai cũng là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com