Đêm mưa
"Kazuha."
Nghe tiếng kêu, Toyama Kazuha quay đầu lại, thấy là Mori Ran và Kudo Shinichi liền vui vẻ chạy lại ôm.
"Ran, đã lâu không gặp."
Mori Ran ngạc nhiên, vui vẻ hỏi: "Cậu tới lúc nào, không nói bọ tớ ra đón."
Toyama Kazuha liếc mắt nhìn Hattori Heiji đã cùng Kudo Shinichi ở một bên đấu khẩu, bỏ mặc vợ và bạn gái, thờ ơ nói: "Heiji nói không thể cho các cậu biết, không biết đang âm mưu cái gì nữa."
Hai cái con người ấy nếu không phải cùng giới tính thì cô nghi ngờ họ sinh ra là để dành cho nhau, Toyama Kazuha chán chẳng muốn nói đến.
Mori Ran theo ánh mắt bạn nhìn qua, Hattori Heiji hôm nay trong trang phục áo vest khác xa với mọi ngày, lại còn là ở nhà hàng. Không lẽ...
Mori Ran tủm tỉm, nói nhỏ vào bên tai Toyama Kazuha: "Cậu biết không Kazuha, Shinichi đã cầu hôn tớ tại một nhà hàng cũng là nơi bố anh ấy cầu hôn mẹ anh ấy."
Toyama Kazuha nghe vậy mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Hattori Heiji.
"Ran, chúng ta vào thôi, cũng trễ rồi." Kudo Shinichi quay đầu lại gọi vợ.
"Đến liền." Mori Ran đối với chồng nói, lại nhìn Toyama Kazuha nháy mắt: "Tớ đợi thiệp cưới của hai người đó."
Hattori Heiji nhìn theo đôi vợ chồng đi trước, lẩm bẩm: "Chết tiệt, cũng may hắn và bà chị đó sớm cưới nhau, nếu không hôm nay chỗ này thành chỗ để hắn bày tỏ với bà chị nữa rồi."
Lại nói về việc, Kudo Shinichi và Mori Ran tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Sở cảnh sát Tokyo hàng năm đều sẽ cuộc họp mặt giao lưu trong nước và ngoài nước.
Sở cảnh sát ở Osaka cũng nhận được thư mời, nhưng Hattori Heiji chưa đủ địa vị để tham gia cuộc gặp mặt này, nên hoàn toàn không biết nơi hắn định cầu hôn bạn gái cũng là nơi cảnh sát khắp nơi họp măt.
Hai người tuy cùng tuổi, đều bắt đầu từ việc làm thám tử, nhưng Kudo Shinichi bây giờ là thanh tra cấp cao, còn Hattori Heiji chỉ là trợ lý thanh tra, còn thường xuyên bị mắng, bị làm khó dễ, ngay cả cha của cậu ta cũng không giúp đỡ, chỉ vì muốn Hattori Heiji giống như Kudo Shinichi đi lên bằng thực lực.
Kudo Shinichi lấy ra thiệp mời và thẻ ngành, sau khi thông qua kiểm tra thì cùng Mori Ran đi vào trong phòng, bên trong khá ồn ào, mọi người trong có vẻ căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy?" Mori Ran nghi hoặc.
Kudo Shinichi: "Chúng ta tìm người hỏi thăm thử xem."
Tìm người quen một lúc thì hai người thấy được Furuya Rei đang đứng trong một góc, dùng ánh mắt quan sát mọi người xung quanh.
Thấy hai người đi đến, Furuya Rei mỉm cười chào hỏi: "Buổi tối vui vẻ."
"Anh Furuya, buổi tối vui vẻ." Mori Ran mỉm cười đáp lại.
Kudo Shinichi hỏi: "Anh Furuya, tại sao trông mọi người có vẻ căng thẳng vậy?"
Furuya Rei nói: "Kaito Kid mới gửi một tấm thiệp đến đây!"
Kudo Shinichi: "Cái gì?!"
Mori Ran kinh ngạc, trong ấn tượng của cô Kaito Kid tuy là một tên trộm nhưng hắn vẫn chưa làm chuyện gì xấu xa, không thể tha thứ được. Huống chi là khiêu chiến cục cảnh sát.
"Trên tấm hiệp hắn ghi, muốn đánh cắp quả tim bằng pha lê trong buổi tối ngày hôm nay."
Kudo Shinichi nhíu mày: "Quả tim bằng pha lê? Không giống với tác phong của hắn."
Mori Ran nhìn xung quanh: "Ở đây đông người như vậy, nếu muốn kiểm tra xem ai là Kid sẽ rất khó khăn. Cho nên mọi người mới trông có vẻ căng thẳng như vậy?"
Furuya Rei giọng lạnh nhạt, nói: "Bất kể người nào, nhưng là một người cảnh sát lại dễ dàng bị Kaito Kid mượn thân phận, thì tốt nhất nên đổi nghề."
Mori Ran cảm thấy Furuya Rei nói có vẻ nặng lời, nhưng cô cũng không phải cảnh sát, không có quyền lên tiếng về chuyện này, cầu mong cho tất cả mọi người ở đây không có ai xảy ra việc gì.
"Ran."
Thanh âm quen thuộc vang lên, một cô gái chạy nhanh đến, nhào vào trong lòng Mori Ran.
Mori Ran mỉm cười: "Chào cậu, Yoko."
Anzai Yoko mỉm cười: "Tớ không nghĩ Kudo sẽ dẫn cậu đến đây đấy."
Kudo Shinichi ánh mắt lườm qua: "Nói thế có ý gì hả bà kia?"
Mori Ran cười: "Thật ra tớ cũng hơi xấu hổ khi xuất hiện ở đây, dù sao tớ cũng không phải cảnh sát."
Furuya Rei mỉm cười: "Đây là đặc quyền chỉ có cấp bậc cao mới có."
Ở đây mọi người cấp bậc đều cao, nhưng để mang theo người nhà đến như Kudo Shinichi thì ở trong ngành phải có địa vị nhất định.
Anzai Yoko liếc mắt nhìn Furuya Rei nói: "Nếu nói như vậy, ngài cũng có thể mang theo người nhà đến đi? Nhưng tôi lại không thấy cô nào đứng bên cạnh ngài, hay ngài vẫn đang cô đơn, ngài chánh tránh thanh tra cấp cao!" Mấy chữ cuối cô cố tình nhấn mạnh một chút.
Mori Ran không hiểu được, tại sao mỗi lần Anzai Yoko gặp anh Furuya Rei lại muốn đá xéo.
Kudo Shinichi ở bên tai vợ nói nhỏ: "Hồi đó anh Furuya vì muốn tiêu diệt tổ chức, lựa chọn hy sinh Anzai Yoko, dù cuối cùng cô ấy mạng lớn không chết. Nhưng cũng rất hận anh Furuya."
Anh Furuya đúng là sau vụ tổ chức, cấp bậc thăng lên nhiều.
Mori Ran nhíu mày: "Tại sao trước đó anh không nói với em việc này?"
Dù sao, Anzai Yoko là bạn thân của cô. Nên nghe đến việc bị lợi dụng, bị lựa chọn thành vật hy sinh thì Mori Ran không thể nào vui được.
Kudo Shinichi: Bởi vì hắn không có nhớ a!
Furuya Rei cười khẽ: "Vẫn hung dữ như ngày nào, tôi đã có người yêu rồi đó chứ nhưng còn quý cô đây thì không biết được."
Mori Ran kinh ngạc: "Anh biết chuyện này không?"
Kudo Shinichi: "Anh Furuya từng nói, người yêu anh ấy là đất nước này."
Tuy hai người là nói nhỏ nhưng cũng là đứng gần hai người nào đó, ánh mắt của Furuya Rei và Anzai Yoko nhìn hai người.
Mori Ran xua tay cười nói: "Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."
Anzai Yoko cười một tiếng: "Vậy thì tôi cũng đã có người yêu. Người yêu của tôi chính là đất nước Việt Nam."
Kudo Shinichi và Mori Ran: "..." Đùa nhau à! Cô đơn thì cứ cô đơn!
Đột nhiên cả căn phòng bị bóng tối bao phủ, khoảng mấy phút sau mới có ánh sáng trở lại.
Một tiếng hét vang lên, mọi người nhìn qua, một viên cảnh sát nằm dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, đôi bàn tay bóp cổ.
Mori Ran buông tay Kudo Shinichi ra, để anh đi đến chỗ nạn nhân.
Kudo Shinichi trước khi đi, nói: "Em ở yên đây." Lại đưa mắt nhìn Anzai Yoko: "Giúp tôi nhìn cô ấy."
Anzai Yoko gật đầu, đây không phải Việt Nam, cô không có quyền hạn xen vào, nên đứng yên đây là an toàn nhất.
Furuya Rei đã sớm chạy đến.
Người chết là thanh tra Nakamori Ginzo.
Không lẽ Kaito Kid thật sự thay đổi.
Không thể nào, hắn tại sao lại làm như vậy, Kudo Shinichi cảm thấy có chút đau đầu.
Mấy vị pháp y có mặt tại chỗ, lập tức lấy ra đồ nghề, nhanh chóng làm việc, sau một lúc có kết quả, nói: "Thanh tra Nakamori bị trúng độc, loại độc này một chạm lập tức tử vong ngay."
"Hơn nửa chúng tôi còn tìm thấy trong túi thanh tra Nakamori một lọ bình phun hoá chất, thông qua kiểm nghiệm nó chính là loại đã đầu độc ngài ấy."
"Còn có trên lọ thuốc độc chỉ có mỗi dấu tay của thanh tra Nakamori. Cho nên không loại trừ khả năng ngài ấy tự tử."
Cái gì chứ?! Tất cả mọi người xôn xao, không hiểu tại sao một viên cảnh sát lại tự tử còn chọn ngày hôm nay ngay tại chỗ này.
"Chờ chút đã." Một viên cảnh sát phát ra tiếng nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thanh tra Nakamori đang trong giai đoạn chờ xử phạt đi? Cho nên thiệp mời chưa từng được phát đến tay ngài ấy!"
Furuya Rei quay đầu xem viên cảnh sát, hỏi lại: "Xử phạt?"
Viên cảnh sát gật đầu. nói: "Bởi vì thanh tra Nakamori liên tục để mất dấu Kaito Kid, để hắn gấy ra mất trật tự cho xã hội, nên cấp trên có ý muốn cắt chức đồng thời chuyển ngài ấy đi nơi khác."
Megure Juzo: "Nếu là như vậy thì chỉ còn một khả năng, là có người đem theo ngài ấy vào đây?"
Lúc này, một cảnh sát đi đến báo cáo: "Đã hỏi bảo vệ, thanh tra Nakamori đi vào một mình."
"Sao chứ?!"
Kudo Shinichi nói: "Chắc hẳn thanh tra Nakamori nhận được tin tức Kaito Kid hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên đã tìm cơ hội đến đây, nhưng lại không nghĩ chỗ này lại cướp đi mạng của ngài ấy."
Đứng trong góc, Mori Ran tâm trạng không tốt, trong cảm nhận của cô thanh tra Nakamori là một người tốt, có một vài điểm giống ba cô.
Cô tự hỏi, con gái của ngài ấy biết được tin tức này sẽ như thế nào?
Anzai Yoko không biết làm thế nào an ủi bạn, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, người chết lại là người thân của bạn.
Nhưng cô cũng không tin Kaito Kid làm chuyện như vậy, mấy chuyện thế này trong cảm nhận của cô, Kaito Kid rất linh thông.
Vậy mà, hôm nay không thấy đâu ngoài một tấm thiệp.
Còn để xảy ra mạng người.
Anzai Yoko cũng từng gặp mặt cô con gái của thanh tra Nakamori một lần và Kaito Kid giống như có chút gì với cô gái đó, nên việc Kaito Kid ra tay với thanh tra Nakamori càng làm cô khó tin tưởng.
Đột nhiên, Mori Ran thấy được Toyama Kazuha và Hattori Heiji, nhưng cô cảm thấy Toyama Kazuha có cái gì đó không đúng lắm.
"Là Kazuha, cậu có muốn kêu cậu ấy cùng qua đây?" Anzai Yoko hỏi.
Mori Ran: "Tớ cảm thấy Kazuha lạ lắm."
Lạ? Anzai Yoko ngước mắt lên nhìn, ánh mắt của Toyama Kazuha có chút đáng sợ, theo lẽ thường mà nói cái chết của thanh tra Nakamori một người không quen biết đối với cậu ấy, thì tại sao lại phải giận dữ như vậy...
Trừ khi...
Anzai Yoko nói: "Hattori không được mời, nhưng ba cậu ta lại được mời."
Mori Ran: "Lúc nãy tớ có gặp Kazuha ở ngoài sảnh, khi nghe hôm nay Hattori có khả năng cầu hôn với cậu ấy, thì đã rất vui vẻ."
Anzai Yoko: "Kazuha không phải kiểu người..."
"Tất nhiên cậu ấy không phải người như vậy. Kazuha sẽ im lặng chờ Hattori phá án xong rồi lại đến bên cùng nói chuyện. Cậu ấy cũng rất hạnh phúc nhìn Hattori như vậy." Không để Anzai Yoko nói hết, Mori Ran đã ngắt lời, nói.
Mori Ran và Anzai Yoko đưa mắt nhìn nhau, cả hai người nghĩ đến một khả năng.
...
Hai tiếng sau, vụ án khép lại.
Trên đường đưa Anzai Yoko ra sân bay, Mori Ran không thể nào vui lên được, có những lý do giết người thật làm người không hiểu được.
Thanh tra Nakamori chết vì ngài ấy vô tình phát hiện được thanh tra Yuminaga ngoại tình cùng một cô gái trẻ đẹp trong khi bản thân đã có gia đình.
Thanh tra Nakamori đem chuyện này nói lại cho cô vợ, mà cô vợ lại chính là con gái ngài chánh thanh tra, cấp trên của cả hai.
Lúc đầu, chánh thanh tra và cô vợ không tin, nhưng sau khi bằng chứng xác thực, hai vợ chồng ly hôn, tài sản và con cái toàn bộ đều thuộc về cô vợ.
Thanh tra Yuminaga không những ra đi tay trắng, còn bị chuyển đi nơi khác, cũng vì vậy mà rất hận thanh Nakamori, luôn muốn tìm một cơ hội giết ngài ấy để trả thù.
Mà lá thư Kaito Kid gửi đến là Yuminaga mạo danh gửi đến, muốn lừa thanh tra Nakamori xuất hiện trong buổi gặp mặt này, muốn Kaito Kid trở thành kẻ nhận tội thay.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lần nữa bắt đầu!
Mà trái tim bằng phê chính là đèn treo trên trần nhà, nó xác thực được tạo từ pha lên cao cấp.
...
Kaito Kid đứng trên sân thượng, trên tay cầm trái tim bằng pha lê, nhưng cũng không có một ai chạy đến bắt hắn.
Nghĩ đến nụ cười của Nakamori Aoko giờ đây thay thế bằng nước mắt, lòng hắn cũng trở nên nặng trĩu.
"Xin lỗi, Aoko, tớ đã đến chậm."
"Thanh tra Nakamori, thật xin lỗi."
...
Trong phòng, Hattori Heiji nhìn bạn gái đang ngủ say, mặc dù lúc nãy hắn đã cầu hôn nhầm người, nhưng sau khi biết câu chuyện đằng sau từ miệng Kudo Shinichi, thì hắn không thể tức giận được.
Bởi vì mọi việc xảy ra quá đột nhiên, Kaito Kid không có lựa chọn nào khác ngoài cải trang thành Toyama Kazuha, chỉ có như vậy hắn mới lợi dụng được cậu, nhờ ba cậu đem vào bên trong hiện trường.
Chắc ba cũng đã sớm phát hiện đi, nên mới làm hắn đi vào.
Chứ bên trong rất nhiều cảnh sát giỏi trong đó còn có cả Kudo Shinichi thì việc gì cần đến cậu.
"Chắc cậu cũng không muốn một buổi cầu hôn trong hoàn cảnh này đâu nhỉ?!"
...
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Dù đâu đó có tiếng khóc, thì cũng không một ai nghe thấy.
Cơn mưa xoá hết dấu vết còn lại.
Ngày hôm nay qua đi, có lẽ có nhiều người sẽ quên mất nhưng người trong cuộc đợi lại vĩnh viễn không thể xoá đi ký ức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com