Hoa phong lan của ai? - Chênh vênh ( 1 )
Đó là vào một ngày đẹp trời, một cô gái xinh đẹp chuyển đến lớp chúng tôi, cô ấy có mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu tím buồn bã và nhớ nhung, nhưng nó cũng thật xinh đẹp, làm người khác chỉ muốn ngắm mãi thôi.
Đám con trai như bị người mất hồn, tôi bắt đầu lo lắng, thoáng nhìn qua nam sinh ngồi cạnh cửa sổ, trong lòng thầm nói, cậu ấy ngoài mấy cái vụ án và truy bắt Kaito Kid ra, thì sẽ chẳng chú ý đến chuyện khác đâu, ngay cả một đàn chị ở khối trên luôn ở bên cạnh và giúp đỡ, cậu còn không biết là chị ấy thích cậu nửa mà.
Nhưng mà tôi đã lầm, nhìn ánh mắt của cậu dành cho cô bạn đứng ở bên trên, tôi biết mình sẽ phải dành ra một khoảng thời gian dài để quên được cậu, mối tình đầu của tôi.
Cô ấy không những cười đẹp mà có cái tên cũng thật đẹp, Mori Ran.
Bởi vì cô ấy là học sinh mới, nên được sắp ngồi cạnh lớp trưởng, để có thể nhanh chóng hoà nhập và theo kịp tiến độ học tập của lớp.
Và câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đây!
.
"Chào cậu, tớ tên Ran, Mori Ran, mong được cậu giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới."
"Tớ là Kudo Shinichi, là một thám tử."
Mori Ran cười: "Tớ biết, cậu rất nổi tiếng."
Nụ cười của cô rất đẹp nhưng cũng rất buồn, làm cậu không thể nào quên được.
Mori Ran ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi thơm từ cô làm cậu xao xuyến, muốn hiểu về cô nhiều hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn gần một người con gái đến như vậy, một cảm giác chưa từng có len lỏi vào trong lòng, cậu là thám tử và nhiệm vụ của một thám tử là tìm ra lời giải, cho dù nó có khó đến đâu.
Mori Ran không chú ý đến cái nhìn của cậu bạn bên cạnh, chuyển đến một nơi xa lạ bắt đầu mọi thứ lại từ con số không, một quyết định vô cùng hấp tấp và khó khăn, nhưng chỉ có như vậy cô mới có thể dần quên người con trai đó.
Hồi lúc thi chuyển cấp, vì thích một người nên cô đã thi vào một trường khác mà không phải trường đã định sẵn cùng cô bạn thân đã lớn lên cùng nhau khi còn nhỏ, Suzuki Sonoko.
Cũng vì chuyện này mà Suzuki Sonoko giận cô đã rất lâu, mất một khoảng thời gian dài cả hai mới có thể làm hòa, bây giờ cô chuyển đến đây Sonoko không chút nào vui vẻ, háo hức mà ngược lại rất lo lắng và khổ sở, bởi vì nụ cười của cô bạn thân không phải nụ cười chữa lành nửa rồi.
Suzuki Sonoko từng nói, mỗi lần buồn nhìn nụ cười và ánh mắt của Mori Ran, tâm hồn như bình yên hơn rất nhiều, nhưng giờ đây mỗi lần buồn nhìn nụ cười của Mori Ran, chỉ càng thêm khổ sở và nước mắt không hiểu được cứ rơi, không cách nào ngừng được.
Suzuki Sonoko hận cái người đã biến bạn mình ra thế này, nhưng có thể làm gì khác hơn, khi tình cảm là cho đi không mong nhận lại, là hết yêu thì buông tay nhau ra, nói lời chúc phúc.
Mori Ran đã can đảm quay lưng bước đi, nói chúc phúc cho người con trai cô đã từng thương rất nhiều, bao đêm thức trắng chỉ để chờ hồi đáp của anh.
Kim đồng hồ chầm chậm nhúc nhích, tiếng chuông reo lên, đến giờ giải lao, nhưng trong suốt tiết học ấy, cả hai không một người tập trung nghe giảng, đều chìm vào trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
"Ran."
Nghe tiếng kêu, Mori Ran giật mình, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, ngước mắt nhìn lên, là Suzuki Sonoko, cô bạn thân nhất của cô.
"Sonoko."
"Chúng ta đi ăn đi."
Mori Ran không vội đáp lời, mà quay đầu sang Kudo Shinichi, đang cầm một cuốn truyện dày cộm đọc, khẽ hỏi: "Lớp trưởng, cậu có muốn cùng chúng tôi xuống căn tin ăn chút gì không?"
"Cậu ta sẽ không đi đâu."
Suzuki Sonoko than thở, anh chàng này từ đầu năm học đã lọt vào tầm ngắm của cô nàng, nhưng tán mãi không đổ, người đâu mà IQ thì cao ngất ngưởng còn EQ thì không nỡ nhìn thẳng, đánh bóng thẳng cũng không được mà bóng xoáy lại càng không.
Biết đâu được, bạn đời của cậu ta sau này là những tên hung thủ cũng nên.
Kudo Shinichi do dự, cuốn truyện đang đến đoạn hấp dẫn, sắp biết hung thủ là ai những điều cậu suy luận trong đầu đúng hay sai, nhưng trong lòng có điều thôi thúc không cần từ chối Mori Ran, nếu không cậu sẽ hối hận.
Thấy mãi nhưng cậu không trả lời, cho rằng cậu quá chuyên tâm đọc truyện, không để ý mọi thứ xung quanh, cô cũng không khó chịu vì bị làm lơ, xoay đầu lại mỉm cười nói:
"Chúng ta đi thôi Sonoko."
Giọng dịu dàng của Mori Ran đánh thức Kudo Shinichi, cậu vứt cuốn truyện trên tay đi, nói: "Tớ đi nửa!"
Suzuki Sonoko thoáng ngạc nhiên, nhìn thái độ của cậu, máu trinh thám nổi lên, trong đầu hiện lên mấy cốt truyện cẩu huyết, thầm cười, sắp tới sẽ thú vị lắm đây!
Mong là cái tên cuồng trinh thám này có thể làm bạn thân của cô quên đi cái gã tồi tệ kia.
.
Ba người bước xuống căn tin, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, bình thường thì chỉ có Kudo Shinichi thôi, bây giờ ánh mắt mọi người cũng dừng lại chỗ hai cô gái, tự hỏi mối quan hệ của họ là gì?
Suzuki Sonoko một cô gái bình thường, nhưng là tiểu thư tập đoàn Suzuki, giàu số hai đất nước Nhật Bản, căn bản không ai dám đắc tội cô nàng.
Người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cô ấy nhìn rất xinh đẹp, dịu dàng đánh bại tất cả người đẹp của trường ở thời điểm hiện tại, nhưng nhìn cũng mong manh dễ vỡ làm người khác muốn được bảo vệ mãi không thôi.
Ba người bước đến một cái bàn trống, Kudo Shinichi nói: "Các cậu cứ ngồi đi, ăn gì tớ đi lấy?"
"Không cần, tớ có thể tự đi..."
Mori Ran xua tay, trước giờ cô không thích làm phiền đến người khác, chuyện mình tự mình sẽ làm, chỉ có khi ở bên cạnh người kia, cô mới hoàn toàn biến thành một con người khác, cái gì cũng ỷ lại vào anh, nên dần mới bị chán ghét và cuối cùng hai người lạc mất nhau mãi mãi.
"Ran, cứ để Kudo đi lấy, cậu ngồi lại cùng tớ ôn chuyện đi." Suzuki Sonoko nắm lấy tay cô, giữ lại.
Mori Ran cau mày: "Nhưng mà..."
Thấy cô cứ do dự mãi, Kudo Shinichi nói: "Cậu còn như vậy, tớ không dám chắc còn món gì đâu vẫn là cậu muốn để cái bụng đói lên lớp?"
Mori Ran bất đắc dĩ: "Vậy được rồi, cậu giúp mình lấy một phần cơm thịt bò hầm nhé, một chút mình sẽ gửi tiền lại cho cậu, mình cảm ơn."
Thấy cô khách sáo đến như vậy, một chút không vui xuất hiện trong lòng cậu, nếu cô có thể giống với chị Miyano càn rỡ một chút, sai khiến cậu đủ điều...
...Kudo Shinichi đột nhiên lắc mạnh đầu, thầm nói mình đang suy nghĩ cái quái gì, làm gì không muốn thích làm người hầu.
Suzuki Sonoko lẩm bẩm: "Có bệnh."
"Nếu không vẫn là để mình tự đi lấy."
Mori Ran thấy Kudo Shinichi liên tục lắc đầu, cho rằng cậu đổi ý, liền cũng không khó xử cậu.
"Không, cậu ngồi yên đây đi, tớ đi lấy cho."
Nói xong, Kudo Shinichi chạy nhanh rời đi giống như chỉ cần chậm lại một giây, cô sẽ đổi ý không cần tới cậu giúp đỡ, Suzuki Sonoko mở to mắt, mở to mắt nhìn theo, cái tên này quên là ở đây còn có một người nửa?
Lớn tiếng kêu: "Tớ một phần bánh mì trứng."
Không thấy Kudo Shinichi trả lời cũng không biết có nghe lọt tai không nửa hay là trong đầu cậu ta bây giờ, chỉ có mình bạn thân của cô, Mori Ran.
Ran cái gì cũng tốt, được rất nhiều người làm quen, nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ, ai cũng ngỡ nó là vĩnh cửu thì lại nhanh chóng tan vỡ.
Suzuki Sonoko thở dài, lắc đầu, không nghĩ chuyện đã qua nửa, nếu bản thân cô cũng như vậy thì làm sao có thể làm bạn vui trở lại.
.
"Xem kìa, không nghĩ tới có một ngày ngài thám tử lại xuống căn tin ăn trưa mà không ngồi lại trên lớp đọc cho xong cuốn truyện trinh thám."
Đang xếp hàng chờ tới lượt mua, thì một giọng nữ vang lên bên tai, Kudo Shinichi quay người lại là Miyano Shiho, mỗi lần gặp không ra lệnh cho cậu làm cái này cái kia thì cũng nói chuyện đá xéo, nói những câu không thể hiểu được, thật là chẳng muốn chạm mặt chút nào.
Nhưng khổ nỗi hiện tại Miyano Shiho sống nhờ ở nhà bác tiến sĩ, thì việc chạm mặt là không thể tránh khỏi.
Chỉ cầu mong chị ta không sai vặt việc gì, bởi vì bây giờ cậu không có thời gian.
"Thì chị cũng vậy mà, không vùi đầu vào đống hóa chất mà lại xuống căn tin ăn trưa."
Đó là vì cậu không ở đây! Miyano Shiho nói thầm trong lòng.
Hôm nay, nếu không phải chị hai đến phòng thí nghiệm một hai phải kéo cô đi, thì cô thà ở trong phòng thí nghiệm còn hơn xuống cái nơi hỗn tạp ồn ào này, một chút văn hóa cũng không có, chẳng bù với cuộc sống ở nước Mỹ, nhưng không nghĩ đến gặp được cậu, cái người mà cô dù đủ mọi cách để có được một cuộc hẹn không dính tới vụ án nào, nhưng bằng một cách nào đó luôn thất bại, đi tới đâu là có án mạng tới đó!
Chẳng khác nào thần chết cả!
"Được rồi, tôi ăn bánh mì kẹp thịt, chị hai thì ăn mì gà." Nói xong quay người rời đi, còn không quên tặng kèm một nụ hôn gió: "Tới nhanh đó, không chỗ của cậu tôi để người khác ngồi, đến lúc đó đừng bảo tôi nhẫn tâm."
"Này!" Kudo Shinichi mở to mắt, lớn tiếng gọi theo, nhưng Miyano Shiho không thèm quay đầu lại nhìn cậu.
"Sướng nha, được ngồi ăn chung với hai người đẹp của trường."
Nghe giọng điệu trêu chọc bên tai, tiếng cười nham nhở, Kudo Shinichi quay đầu lại, là cậu bàn cùng ClB bóng đá, vừa hay cậu đang không biết xoay sở thế nào, đặt tay lên vai bạn, vỗ vỗ, rồi hỏi:
"Katsu, cậu muốn ngồi ăn chung với hai người đẹp không?"
Katsu gật đầu, ai mà không muốn chứ, cô Miyano rất hiền với học sinh, nhưng còn em gái cô thì ngược lại rất lạnh nhạt, bắt chuyện thôi cũng làm người khác cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà ngược lại sẽ được nhiều người hâm mộ, nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng.
"Vậy cho cậu cơ hội đó."
Không để Katsu nói lời nào, Kudo Shinichi thấy tới lượt mình, liền vội vã gọi đồ ăn rồi chạy nhanh rời đi.
Katsu không thể tin tưởng được, nhưng mà ngẫm lại chuyện không có gì lạ, mấy lần nhìn thấy Kudo Shinichi và Miyano Shiho đi cùng nhau, thấy kiểu gì cũng giống như bị ép buộc, nếu có thể chạy trốn liền biến mất không thể tìm được.
Mặc dù, rất nhiều tin đồn xoay quanh hai người họ, nhưng mỗi lần hỏi đến đều thấy Kudo Shinichi gượng gạo cười nói: "Nếu để tớ chọn, tớ thà cô đơn còn hơn ở bên chị ta."
Có thể thấy được, bị gán ghép với Miyano Shiho, Kudo Shinichi rất vui không vui.
.
"Cậu chờ tớ có lâu không?"
Mori Ran và Suzuki Sonoko đang nói chuyện, một khay đồ ăn được đặt xuống bàn, Kudo Shinichi mỉm cười hỏi.
Thấy khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi, chắc phải chen lấn xếp hàng mệt lắm, Mori Ran từ trong túi áo lấy ra một tấm khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi trên khuôn mặt.
Kudo Shinichi cảm nhận được tim mình đang đập, còn rất nhanh, cậu tự hỏi liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh tim.
"Cậu sao vậy? Bệnh à?" Mori Ran cau mày, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Kudo Shinichi, nói: "Nếu không chúng ta đến phòng y tế đi."
"Tớ không sao, do trời nắng quá thôi!" Kudo Shinichi lắp bắp nói.
Mori Ran sửng sốt, không nghĩ đến da cậu lại nhạy cảm đến vậy, cho nên đây là lý do cậu luôn ở trong lớp học? Nhưng không đúng, cậu chẳng phải ngồi cạnh cửa sổ sao?
Kudo Shinichi ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống, nói: "Chúng ta mai ăn đi, sắp đến giờ vào lớp rồi."
Giọng của cậu ngắt ngang suy nghĩ của Mori Ran, cô gật đầu, nghĩ không ra, không cần tiếp tục nghĩ.
"Cảm ơn cậu."
.
Theo thời gian thấm thoát trôi, cả hai dần thân nhau hơn, bắt đầu gọi nhau bằng tên, trưa thì cùng xuống căn tin ăn trưa, lời đồn xung quanh cả hai bắt đầu nổi lên, mọi người không tin, cùng lắm lại kiểu bắt buộc, cứ như chị Miyano ấy, không có gì đáng để lo cả, bởi vì Kudo Shinichi luôn tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người.
Mà lúc này, ở bên trong lớp học, khi mọi người đã ra về, còn lại hai người ở lại, Kudo Shinichi rất giỏi toán và vật lý, hai môn này lại là hai môn quan trọng mà cô kém nhất, nên đã nhờ cậu kèm cho mình.
"Ran, cậu ngốc thật đấy! Dễ thế mà cũng không nhớ được."
Trên tay cầm cuốn truyện đánh nhẹ vào đầu cô bạn, Kudo Shinichi cằn nhằn.
Mori Ran bĩu môi: "Ừ thì tớ ngốc đấy, cậu đi tìm người thông minh mà chơi."
Kudo Shinichi thở dài: "Lại giận dỗi rồi." Đưa tay nhéo hai bên gò má cô, nói: "Cười đi, rồi tớ dẫn đi ăn kem."
"Không thèm." Mori Ran quay mặt sang hướng khác.
"Vậy đi chơi ở công viên giải trí thì sao?"
Kudo Shinichi đưa tờ quảng cáo, mà lúc sáng cậu thấy cô cứ nhìn không rời được mắt, trong mắt cô có bi thương, nhưng rồi lại nhỏ giọng nói, rất muốn đi đến công viên giải trí một lần, cậu cảm thấy không thể hiểu được và phiền phức, nhưng từ sâu trong đáy lòng, lại không muốn nhìn thấy cô như thế này, muốn được nhìn thấy nụ cười của cô.
Tuy hai người mới gặp nhau không bao lâu, nhưng cậu cảm nhận được, cô có cái gì đó rất đặc biệt, nhất là nụ cười, nụ cười từ tấm hình mà cậu đã vô tình nhìn thấy khi Suzuki Sonoko làm rơi ví tiền, từ đó, cậu muốn biến cô trở về thành Mori Ran trước kia, vô tư, vô lo, luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống.
Mori Ran thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ là cậu biết cô muốn đến đây chơi, cho rằng chỉ là vô tình, trong lòng có chút mong chờ, ánh mắt long lanh, nhìn vào mắt cậu, hỏi:
"Được chứ?!"
Ánh mắt màu tím đang chớp, nhưng không che giấu được nỗi buồn, làm trái tim cậu nhảy lên liền hồi, quay mặt đi sang một hướng khác, lắp bắp, nói:
"Dù sao cũng không ai đi với tớ."
Mori Ran biết Kudo Shinichi đang nói dối, chỉ cần một câu của cậu, thì hàng trăm cô gái chạy tới, từ bỏ các dự định đã lên trước đó, để có một cuộc hẹn cùng người nổi tiếng.
Nếu không phải trong tim cô đã sớm có một hình bóng khác, thì cô sẽ yếu lòng trước Kudo Shinichi mất thôi, tuy có nhiều lúc, cậu vô tình dính phải vụ án, nhưng sau đó cậu sẽ xin lỗi, và làm một việc gì đó để được tha thứ.
"Vậy hôm đó, tớ sẽ tới đón cậu, chúng ta cùng đến công viên giải trí."
"Được."
.
Cuối tuần.
Mori Ran ngồi trước bàn trang điểm, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn, trước giờ cô đều để mặt mộc, chỉ duy nhất hôm, cô cũng không biết mình đang làm cái quái gì, tại sao cứ phải như vậy.
Lúc trước, cô từng mở lời muốn đi chơi ở công viên giải trí, nhưng đều bị từ chối do anh bận, nhưng rồi cô nhìn thấy anh và cô ấy tay trong tay đi chơi ở công viên giải trí, cũng là cái ngày cô hỏi anh một cuộc hẹn.
Cô đợi, đợi một lời giải thích của chàng trai mình thương, chỉ cần anh nói, thì đó là lời nói dối cô vẫn sẽ tin.
Nhưng cái cô đợi được là lời chia tay, anh thích người khác rồi.
Ánh sáng chiếu lấp lánh
Nhẹ nhàng cướp đi ánh mắt này
Em muốn được giữ lấy
Em muốn thử chạm khẽ vào tay
Anh cứ như đom đóm vậy - Hotaru - Fujita Maiko.
Mori Ran giật mình, nhìn màn hình điện thoại, là Kudo Shinichi gọi đến, cô bước đến bên cửa sổ vén rèm ra nhìn xuống dưới nhà, thấy cậu đang đứng đợi, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, lần này cô không có bị bỏ rơi.
Kudo Shinichi thấy cô không nghe máy thì có chút lo lắng, đang định lên nhà tìm cô thì thấy cô đi xuống, tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp, từ khi gặp cô, tim cậu đủ các loại vấn đề, mặc cho cậu đã đi bệnh viện khám và tư vấn, nhưng tất cả các bác đều kết luận cậu hoàn toàn bình thường và rất khỏe mạnh, nếu còn tiếp tục làm phiền công việc của họ thì họ có thể gọi cảnh sát đến đem cậu mang đi.
"Nhìn tớ có gì lạ lắm à?"
Thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm mình, Mori Ran có chút xấu hổ, có thể cô trang điểm rất xấu đi, cũng may là cậu mà không phải người đó, nếu không cô sẽ chịu không được mà khóc mất.
"Không..." Cậu ấy xinh quá!
"Chúng ta đi thôi."
Kudo Shinichi xoay người đi trước, giấu đi bối rối trong lòng.
Mori Ran ngơ ngác, đôi lúc cô cảm thấy cậu rất lạ, cứ như đang trốn tránh chuyện gì đó!
.
Bên trong công viên giải trí, rất đông người, nhiều nhất vẫn là các cặp đôi.
Từ lúc đến đây, Mori Ran cứ chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ kia, nhưng Kudo Shinichi thấy được, một nụ cười mà cậu đã rất mong chờ, một nụ cười không muộn phiền, âu lo.
Kudo Shinichi cảm thấy mình không những muốn biến Mori Ran về như trước đây, còn tham lam muốn giữ được nụ cười trong sáng ấy mãi mãi.
Điện thoại nằm trong túi quần, rung lên, Kudo Shinichi lấy ra nhìn, lại ngước mắt nhìn thấy Mori Ran vẫn đang từ kính viễn vọng thích thú quan sát mọi ngõ ngách ở trong công viên từ trên cao, không chú ý đến cậu, lúc này mới âm thầm rời đi.
.
"Cậu đang ở đâu...."
Điện thoại vừa bấm nghe, giọng nói lớn tiếng, như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Kudo Shinichi đem điện thoại để ra xa, xoa xoa lỗ tai, đợi người bên kia bình tĩnh mới nói chuyện.
"Tôi đang có việc..."
"Không cần biết việc, lập tức quay về ngay cho tôi, tôi chờ!"
Miyano Shiho quát lên, nhưng nghĩ đến một người nghiện trinh thám như cậu, cho dù bây giờ cô có nói mình bị bệnh cậu ta cũng không gấp gáp chạy đến ngay, mà có thể nhờ một người nào đó đến thay cho đến khi cậu ta giải quyết xong mọi chuyện.
Nghĩ kỹ điểm này, Miyano đổi ý, hỏi: "Ở đâu, tôi đến!"
Nếu cô có thể giúp cậu giải quyết vụ án, ngay lúc còn sớm hai người có thể đi chơi cùng nhau, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, thấy cậu mãi không trả lời, cô khẽ nhíu mày, nói:
"Mau lên, tôi không có thời gian."
Kudo Shinichi do dự, nói: "Chị có việc gì gấp lắm hay sao? Hôm nay tôi thật sự rất bận."
Miyano Shiho bực bội vì thái độ của cậu, cứ ấp a ấp úng, có lòng tốt mà lại bị từ chối, hỏi người nào mà không tức, thật ra cậu đang muốn bảo vệ cô, đối mặt với hung thủ, có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định.
Có mấy lần cùng cậu tham gia phá án, cô bị hung thủ kề dao vào cổ, chỉ để cảnh sát thả hắn rời đi, nhưng khi được nhìn thấy một mặt khác của người con trai mình yêu, thì cô không sợ gì cả, vì cô biết cậu sẽ không để cô chết.
Chỉ vậy thôi, cô đã cảm thấy thỏa mãn.
Có thể vụ án cậu đang gặp phải rất rắc rối đi, nên không muốn cô tham dự đi vào.
Miyano Shiho cười khẽ, dù đang gặp phải rắc rối nhưng vẫn nghe điện thoại của cô khác xa với những lần trước, cô gọi đến cháy máy cũng không thèm nghe, phải mở máy tính định vị cậu đang ở đâu mà tìm đến.
Điều này cũng có nghĩa, Kudo Shinichi đang dần có hình bóng của cô, chứng minh cho những nỗ lực của cô không uổng.
Bàn tay gõ gõ máy tính, Miyano Shiho nhỏ giọng: "Công viên giải trí?"
Cô đứng lên, muốn đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng của chị hai, cô nghe được tiếng khóc, có chút ngạc nhiên vì hôm nay thấy chị hai ở nhà.
Bình thường ngày nghỉ, chị hai sẽ ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai.
Miyano Shiho cảm thấy bất an, không có cô, Kudo Shinichi vẫn có thể giải quyết được vụ án, nhưng ngược lại chị hai thì khác, bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối.
Cô vẫn nhớ cái này ba mẹ mất, chị đã không khóc, họ hàng nhận nuôi hai chị em cũng không đồng ý, mà dẫn cô về Nhật, quê hương của ba, hai chị em bắt đầu cuộc sống tại đất nước mặt trời mọc.
Miyano Shiho đưa tay lên gõ cửa phòng.
.
Điện thoại bị tắt đột ngột.
Kudo Shinichi thở dài, con gái thật khó hiểu, có thế cũng giận.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc nghĩ những việc này, cậu cần nhanh chóng quay trở lại, nếu không thấy cậu Ran sẽ rất lo lắng.
.
Mori Ran ngắm nhìn cảnh xung quanh đã chán, đứng lên, quay người lại thấy Kudo Shinichi đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Cô cười đáp lại: "Shinichi, tớ muốn ăn kem."
"Được."
Ngày hôm nay, Mori Ran cảm thấy rất vui vẻ, dường như chỉ cần ở bên cạnh Kudo Shinichi, cô có thể ít nghĩ đến anh hơn, giống như cậu bạn này luôn biết cách để tạo niềm vui, nhưng cô không muốn làm phiền thời gian quý báu của cậu, để giúp cô quên đi một người.
Kem thật lạnh, nhưng cũng rất ngon, vị ngọt của sữa ngập trong khoang miệng, chiếc lưỡi khẽ liếm một vòng quanh môi đỏ, hành động nhỏ vô tình của cô lại làm tim cậu loạn nhịp, khuôn mặt đỏ lên nhìn đôi môi đỏ mọng, có một chút muốn đến gần, muốn nếm thử vị kem còn sót lên trên môi cô.
Thấy Kudo Shinichi không ăn kem mà cứ nhìn mình, cô nghiêng đầu, khẽ kêu:
"Shinichi."
"Shinichi..."
Khuôn mặt cô gần đến mặt cậu, tim cậu đập nhanh hơn, bất giác hai mắt nhắm lại, nhưng đổi lại chỉ là tay cô đang đặt lên trán cậu, một tay khác cô đặt lên trán mình, lẩm bẩm:
"Không có sốt a."
Không hiểu sao có một chút thất vọng, Kudo Shinichi cười nói: "Cậu đó, không thể hành động như vậy."
Mori Ran khó hiểu: "Hành động?"
Kudo Shinichi ấp úng: "Tóm lại là cậu không thể quá quan tâm người khác." Dừng một lúc, mới bối rối bổ sung: "Ngoại trừ tớ ra."
"Nhưng tại sao chứ!?" Mori Ran lại càng thêm khó hiểu.
Kudo Shinichi: "Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi, nếu không tớ sẽ không dẫn cậu đi chơi nửa."
Mori Ran bất đắc dĩ: "Được rồi, tớ hứa."
Thật ra, Kudo Shinichi cũng không hiểu được mình làm sao, cậu chỉ biết không thích cô hành động như vậy đối với một người mà người đó không phải cậu.
Còn đang mải mê với những suy nghĩ, thì bất giác bàn tay cậu được một bàn tay nắm lấy, mềm mại và ấp áp, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai:
"Shinichi, bên kia có bán quà lưu niệm kìa, chúng ta qua đó xem đi."
Hai người đi tới quầy bán quà lưu niệm, Mori Ran để ý thấy móc khóa hình quả bóng đá, nhớ đến cậu ngoài cuồng suy luận ra, thì còn rất thích đá bóng, môn thể thao giải tỏa căng thẳng hay khi không thể suy nghĩ được gì.
Mori Ran cười khẽ, cầm lấy móc khóa.
"Shinichi, cái này tặng cho cậu, cảm ơn vì hôm nay đã đến đây với tớ."
"Ran, cái này tặng cho cậu."
Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng một lúc, chị nhân viên buồn cười nhìn cả hai, lâu lắm rồi mới thấy một cặp đôi mang đến cho người ta cảm giác lâu bền và dường như sẽ chẳng có chuyện gì chia cắt được họ.
Trên tay Kudo Shinichi là móc khóa hình hoa phong lan màu tím.
Cô cười, cầm lấy móc khóa hình hoa phong lan, rồi đưa móc khóa hình bóng đá cho Kudo Shinichi.
"Cảm ơn cậu, mình rất thích."
Kudo Shinichi giữ chặt trong tay móc khóa hình bóng đá, nói:
"Mình chắc chắn sẽ giữ nó cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com