Thế giới song song - 15
Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Xung quanh tràn đầy tiếng ồn, cơ thể đau nhức khó chịu, mùi thuốc sát trùng quen thuộc tựa hơi thở ngập trong khoang mũi. Khó nhọc mở mắt ra, trước mắt không còn là tòa nhà tối tăm cũ nát, mà là trần nhà trắng của bệnh viện.
Bên tay bị người đàn ông tóc vàng nắm chặt đang gục đầu xuống, chỉ mới nghiêng đầu một chút, người kia đã thức dậy.
Chiharu mơ màng nhìn người luôn mạnh mẽ kia có giây phút chật vật. Hai mắt tràn đầy tơ máu, râu ria đầy mặt, quần áo nhăn nhúm, nhìn qua thật không giống vị thanh tra phong quang vô hạn của Cục an ninh.
Thấy người thiếu nữ đã tỉnh lại, Rei như gặp phải kì tích, gấp gáp luôn miệng hỏi han. Sau đó là nhóm bác sĩ đi vào, đứng đầu là Shijin, người được giao việc phụ trách sức khỏe của Chiharu từ một năm trước.
Xem xét thương tích của Chiharu một chút, họ lại quay đầu nói gì đó với vị thanh tra đang lo lắng, gương mặt ai nấy đều thở phào một hơi.
"Cũng may được đưa tới đây sớm... Để cô bé nghỉ ngơi một chút... Không được để cảm xúc bị kích động..."
Cánh tay trắng nõn có vài vết bầm tím giơ lên, muốn níu kéo lấy vạt áo của người đàn ông đang cúi gằm mặt. Nhận thấy động tác của thiếu nữ, Rei nhanh chóng đến gần, đan lấy bàn tay của người kia.
Môi cô bé mấp máy như muốn nói điều gì, anh cúi người để sát tai lại gần, sau đó cứng người khi nghe thấy giọng nói nức nở "Em đau... Rei..."
Mái tóc vàng gục xuống hõm vai gầy yếu, anh nghẹn ngào nói "Anh ở đây, Rei của em ở đây..."
Nhưng người nằm trên giường có lẽ quá đau đớn, cô bé chỉ tỉnh lại một chút rồi lại nhắm mắt chìm vào bóng tối.
Để bản thân lại ngã vào hư vô, Chiharu không quan tâm tới những tiếng ồn xung quanh. Trước mắt cô bé đang xem một thước phim chuyển động dài tập, đôi mắt dán chặt vào màn hình mờ ảo.
Quát tháo.
Van xin.
Bình thản.
Thú tội.
Nhung nhớ.
Đau đớn.
Sợ hãi.
Tất cả cảm xúc như thủy triều đánh ập tới người thiếu nữ.
Đến khi xem hết bộ phim, Chiharu lần nữa nhìn thấy màu trắng của bệnh viện. Khó chịu vươn tay lên đầu để giảm bớt cảm giác đau, lại chạm phải băng gạc trắng quấn quanh.
Bàn tay khác đưa lên, ngăn cản Chiharu đang làm càn, tiếp đến là đầy ý quở trách "Đừng lộn xộn, Haru."
Chiharu ngạc nhiên nhìn người con trai tóc đen, đôi mắt hổ phách, nhẹ nhàng mở miệng "Phải để con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí tới đây, tớ quả thực vinh hạnh."
Chàng trai nghe vậy thì cười cợt "Sao tớ có thể để người bạn thanh mai hồi nhỏ của mình nằm viện cô đơn ở đây chứ."
Hayate được vị thanh tra kia cử đến thay anh chăm sóc Chiharu, nhìn người nằm trên giường, trên cổ in rõ dấu từng ngón tay, đầu quấn băng gạc trắng, bên má có vài vết xước, dưới cổ chân phải lại thêm vết thương hằn đỏ.
Cậu không khỏi thở dài một hơi, thật giống như hình ảnh của cô bạn không còn sức sống lại hiện ra trước mắt.
Một năm trước, vì quyền lực bên truyền thông nên cậu là một trong số ít những người đầu tiên biết được chuyện Chiharu gặp nạn. Việc giấu vụ bắt cóc với công chúng không khó, cái khó là cậu không thể chắc liệu cô bạn của mình có thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự việc đó hay không.
May mắn thay, bên cạnh đã có vị thanh tra tài năng kia đã dùng hết sức lực để chăm sóc cô công chúa nhỏ nhà Kudo, cho nên cô bé mới có thể đi lại và vui chơi như lúc trước.
Chỉ là không ngờ tới, chỉ chút sơ sẩy nhỏ nhoi đã khiến Chiharu lần nữa rơi vào cơn ác mộng.
Nhìn gương mặt trầm ngâm của cậu bạn, Chiharu nói "Haya, tớ không sao."
"Nhìn bộ dáng kia chỉ có kẻ mù mới tin cậu không sao."
Nếu không phải bản thân đúng lúc đang ở trong trong Cục an ninh, thì cậu cũng không biết cả trụ sở lại náo loạn một trận vì cô bạn này.
Đảo mắt sang nơi khác, Chiharu lảng tránh chủ đề "Có ai biết được vụ việc của tớ chưa?"
Cậu trai tóc đen để hai tay ra sau gáy, ngửa cổ lên trần nhà "Ba mẹ cậu chưa biết, nhưng giờ này chắc hẳn anh trai sinh đôi của cậu đang trên máy bay về nước rồi."
Còn nhớ lúc mới nghe tin Chiharu gặp nạn, khi đó cậu đang cùng với đồng nghiệp tìm tin tức của hung thủ. Shinichi đã gọi điện cho cậu hỏi chuyện của Chiharu, biết được sự việc của em gái, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó để lại một 'Tôi sẽ lập tức về nước' rồi cúp máy.
Cặp song sinh quả là có mối liên kết kì lạ, chỉ cần một trong hai người không ổn thì người còn lại sẽ cảm nhận được.
Nhưng còn về người đàn ông kia...
Hayate nhìn rõ sự quan tâm và lo lắng của người kia, nhưng hai người có gì đó rất lạ.
Đột ngột sau chuyến đi chơi từ suối nước nóng ở tỉnh Tottori về, cậu đã rất lâu không thấy Chiharu, có hỏi thì người cũng chỉ dùng lí do là thân thể của Chiharu quá yếu, không thể gặp mặt. Cô bạn này còn đưa ra yêu cầu kì lạ về chiếc điện thoại, việc này cho cậu rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói.
Chiharu ngập ngừng một lát rồi lại hỏi tiếp "Vậy... anh ấy đâu?"
"Đang xử lý nốt vụ án, đến tối mới xong." Nghĩ ngợi gì đó rồi nói thêm "Có lẽ tên đó không sống nổi."
Sau khi bắt được tên hung thủ, mọi người đã tốn nhiều sức lực để ngăn Rei giết chết tên đó. Bây giờ chắc hẳn anh đang trong phòng thẩm vấn, đối diện là tên sát nhân đang đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Nghe lời nói thản nhiên từ cậu bạn đang học trong trường cảnh sát, Chiharu kinh ngạc "Tớ không nhớ là mấy người được dùng hình phạt trong lúc thẩm vấn."
"Có rất nhiều cách để tra tấn một người mà không để lại dấu vết trên cơ thể, và đương nhiên điều này là trái với quy định."
"... Dòng thứ lươn lẹo."
"Việc lươn lẹo này giúp cậu trả thù cho kiếp nạn này đấy." Nhớ đến cảnh vị thanh tra kia dùng kim châm đâm sâu vào ngón tay của tên sát nhân, Hayate không khỏi rùng mình.
Chiharu đỡ lấy cốc nước cậu bạn đưa cho, uống một ngụm rồi nói "Ngộ Không, chúng ta đã trải qua hết 81 kiếp nạn chưa?"
"Mới 80 thôi, còn kiếp nạn tình thì chỉ có Sư phụ tự mình vượt qua được, đồ đệ không thể giúp nổi."
Nghe đến đây, con ngươi xanh ngọc ngưng lại, rồi liếc thoáng qua cửa sổ. Gió tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, từng hạt tuyết đọng lại trên khung cửa sổ, lớp tuyết trắng phau như che lấp đi những thứ ố bẩn của thế gian.
Màu trắng thuần khiết lặng lẽ đến từ bầu trời hư vô rơi trên nền đất, những bông tuyết nhỏ li ti được làn gió thổi đến tòa nhà cao có quyền lực sánh ngang với trời.
Trong căn phòng tối tăm ở một góc nào đó, người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế hơi gục đầu xuống, nương theo chiếc đèn duy nhất có thể thấy vài vết máu bắn lên gương mặt điển trai, tay áo sắn lên lộ rõ từng thớ cơ khỏe mạnh, quần áo phẳng phiu nay đầy vết nhàu nát, mái tóc vàng che khuất đôi măt tím xám hiện rõ vẻ lạnh lẽo nhìn vào người nằm dưới đất.
Bộ dạng của người đàn ông đang chật vật thảm không nỡ nhìn, hai bàn tay mười ngón bị kim châm đâm thật sâu, băng vải trắng trên vai bị bong ra thấm màu đỏ, hơi thở nặng nề đứt quãng, cơ thể run rẩy như nhìn thấy dã thú trước mặt.
Đột nhiên vị thanh tra đứng dậy lại gần người đàn ông đang run sợ, càng lại gần tên sát nhân càng cố gắng lùi lại đằng sau. Bàn tay vươn ra nắm lấy màu đen của tóc, rồi dùng sức đập mạnh xuống nền đất, giọng nói khàn khàn vang lên "Đó là cô bé mà tôi đích thân đưa về đấy, đáng lí anh không nên động vào mới phải."
Năm đó trong Cục an ninh, không ai không biết về câu chuyện của hai người. Vết thương mà công an nợ Chiharu luôn hiện hữu, cho dù cấp trên cho anh những đặc quyền mà bọn họ dùng để bù đắp nhưng điều đó cũng chẳng thể xóa đi tội lỗi của bọn họ, cũng là của anh.
Vậy mà tên khốn này, hắn ta dám dùng bàn tay của mình lần nữa tổn thương đến cô bé.
"Anh Kazami, để như vậy không sao chứ?"
Hai người đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn qua lớp gương hai chiều. Nhận lấy câu hỏi từ đồng nghiệp, vị thanh tra mặc âu phục màu xanh lá đẩy gọng kính, nghiêm túc nói "Chánh thanh tra Kuroda đã nói rồi, chỉ cần không để hắn chết là được, còn lại ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
"Sếp Furuya giống như được quý nhân phù trợ vậy, quyền lợi hơn hẳn chức vị đang có, lại thêm cả sếp lớn chống lưng, đặc quyền thật quá lớn."
Nghe câu nói kia, ánh mắt Kazami thoáng chút đau lòng "Tôi nghĩ sếp thà rằng không có được đặc quyền này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com