Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới song song - 4

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Gió tuyết ngoài kia đã ngừng rơi, ánh nắng hiu hắt xuyên qua đám mây tràn tràn cửa sổ chiếu lên người con gái đang mệt mỏi nằm trên giường. Đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn về nơi vô định, thân thể rã rời đầy vết hôn ngân xanh tím.

Trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc cùng với nhịp thở nhẹ nhàng của Chiharu. Người đàn ông tóc vàng kia đã rời đi, dường như anh cho rằng cô bé sẽ không còn sức để chạy trốn nên không dùng sợi xích dài trói lại cổ chân.

Chiharu chậm chạp ngồi dậy, mặc kệ sự kêu gào đau đớn của cơ thể. Đưa mắt ra nhìn phía cửa sổ ngoài kia, tháp Tokyo hoa lệ cùng với vài mây mù xung quanh, chỉ còn vài tia nắng le lói.

Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, cô bé đi xuống giường, lê bước đôi chân không ngừng run rẩy ra ngoài ban công. Hôm qua tuyết rơi cả đêm nên bây giờ mọi thứ đều bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Ngồi bệt xuống dưới đất, không để tâm tới sự rét lạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Vươn tay bóp nát đống tuyết vụn dưới chân, thật mong manh.

Hai chân co lại, đôi tay ôm lấy cơ thể nhìn ngắm ánh sáng yếu ớt nơi chân trời. 

Bông tuyết từ trên trời rơi xuống mi mắt, kéo theo sự chú ý của người con gái.

Nơi này thật xa lạ, Chiharu nghĩ.

Cô bé vẫn đang trong cơn ác mộng.

Giống như cơn ác mộng từ một năm trước, hôm đó trời cũng có tuyết rơi, mọi thứ xung quanh ồn ào tới khó chịu, sự đau đớn không ngừng của cơ thể. Chỉ là cái kết của giấc mộng này có hơi khác.

Một năm trước Rei đã cứu cô bé ra khỏi nơi đáng sợ kia, nhưng ở trong cơn ác mộng ngày hôm qua, không hề có ai tới cứu cô bé, chỉ có một con con quái vật điên cuồng ngược đãi mình.

Con quái vật trong giấc mộng này cũng thật thông minh, nó đóng giả Rei của cô bé, còn luôn miệng gọi tên cô bé một cách thân mật.

Chiharu sẽ không mắc lừa đâu, cô bé biết rõ Rei của mình không ở đây, anh đang giận cô bé.

Nhưng không sao, chỉ cần Chiharu ngoan ngoãn đợi, Rei nhất định sẽ trở về cứu cô bé ra khỏi cơn ác mộng này, giống như một năm trước vậy.

Vươn tay đón lấy bông tuyết, cơ thể dần mất đi tri giác. Chiharu không hề tránh né, đau đớn đang từng chút biến mất.

Tựa người vào ban công lạnh giá, từng bông tuyết rơi xuống, đọng lại trên cơ thể tàn tạ. Tuyết ôm lấy cô bé, che đi những đau thương.

Chiharu nhắm mắt, cô bé như nhìn thấy hai chàng trai đầy nhiệt huyết thanh xuân đứng trước mặt. Một người thì da ngăm tóc vàng, miệng trêu chọc cô bé tới phát khóc, còn người kia tóc đen mắt phượng, nở nụ cười dỗ dành với cô bé.

Ba người họ cùng nhau vui đùa trên nền tuyết trắng.

Haru, lại đây.

Người con trai tóc đen dịu dàng vươn tay phủi đi tuyết đọng trên vai Chiharu.

Zero lại bắt nạt em sao, đừng khóc.

Chàng trai tóc đen lấy ra chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình cherry.

Anh sẽ về sớm.

Bóng lưng của người đó ra đi không ngoảnh lại.

Chàng trai tóc vàng cũng theo đó mà biến mất.

Xung quanh chìm vào một mảnh tối tăm.

Người con trai tóc vàng lại xuất hiện.

Trên người mang mặc bộ âu phục xám, khí chất khác hẳn trước kia.

Anh dang hai tay đợi cô bé chạy lại phía mình.

Đến khi Chiharu đã ôm thật chặt lấy thân thể cường tráng, người trước mắt đã thay đổi.

Hình dáng bên ngoài vẫn vậy, nhưng anh không còn coi trọng cô bé như trước.

Con quái vật to lớn khoác lên mình người cô bé tin tưởng nhất, rồi không hề do dự làm đau người con gái nhỏ bé.

Lặng yên ngồi trong tuyết lạnh, cơn ác mộng bủa vây lấy thế giới của cô bé.

Đây đúng là một giấc mơ dài.

.

.

.

Haru muốn rời đi, mau giữ chặt lấy cô bé...

Lời nói dối cũng được, mau nói đi, Haru...

Không được để cô bé chạy mất...

Đây là người của anh, là người quan trọng còn sót lại của anh...

Không đủ, cho dù hai người kề sát bên nhau vẫn không đủ...

Giọng nói vang lên liên tục trong đầu, như lời dụ dỗ của ác ma khiến con người rơi vào vực sâu vực sâu vạn trượng.

Furuya Rei nhìn người con gái đã ngất đi dưới thân. Anh vòng tay ôm lấy thân thể tàn tạ, miệng lẩm bẩm: "Bất kì ai cũng không được cướp lấy em khỏi anh... Haru..."

Không ai có thể cướp lấy Kudo Chiharu khỏi Furuya Rei, dù người đó là chính cô bé đi chăng nữa.

Tắm rửa cho cô bé nhẹ nhàng nhất có thể, đặt ngươi vẫn luôn trong tình trạng mê man lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đặt một nụ hôn lên trán, ôm chặt người trong lòng đi vào giấc mộng.

Làm bữa sáng ngon lành rồi đặt lên bàn, thấy đã giờ đến cơ quan, anh cởi bỏ tạp dề bỏ sang một bên.

Trước khi đi, Rei kiểm tra lại người con gái tóc nâu vẫn đang nằm trên giường. Nhìn cơ thể đầy vết hôn kia, anh nổi lên trận đau lòng, bỏ qua sợi xích dài ở dưới chân. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mây, Rei thầm thở dài một hơi.

Có lẽ, anh đã ép cô bé hơi quá.

Ngồi trong phòng họp, tâm trí Rei vẫn luôn đầy hình ảnh của cô gái với đôi mắt xanh ngọc kia. Liếc thoáng qua cửa sổ, tuyết bên ngoài lại rơi rồi. Từ sáng tới giờ anh luôn có cảm giác lo lắng.

Không biết cô bé kia đã dậy chưa, hôm nay anh nên về nhà sớm một chút.

Mới chỉ đến tầm trưa, Rei đã không chịu nổi sự bồn chồn trong lòng. Cảm giác này giống y như một năm trước, khi anh muốn tới Mĩ đón cô bé trở về.

Vội giao việc lại cho Kazami, anh liền nhấn ga đi về căn hộ của hai người.

Mở cửa ra, bên trong vẫn như lúc sáng, nhìn thoáng qua đồ ăn đặt trên bàn, nỗi lo trong lòng anh càng sâu hơn. Đi thẳng vào trong phòng, muốn tìm kiếm dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé.

Nhưng trên giường không có một ai. Trong nháy mắt, trái tim anh như bị bóp nghẹt khiến bản thân không thở nổi.

Anh nóng vội đi quanh căn hộ, miệng luôn gọi: "Haru, em đâu rồi... Haru".

Cuối cùng Rei tìm thấy cô bé của mình ngồi ở góc nhỏ ngoài ban công lạnh giá. Trên người cô bé chỉ có bộ đồ mỏng manh. Tuyết trên tóc trên vai cô bé thật nhiều, Chiharu đã ngồi ở đây bao lâu rồi chứ?

Cố gắng lay tỉnh người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt. Rei thực sự hoảng sợ rồi, cơ thể cô bé quá lạnh, giống như chui vào hầm băng vậy.

Bế Chiharu đi vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn. Trút bỏ quần áo của cả hai, anh cẩn thận để cô bé ở trong lòng, để làn nước ấm vây quanh.

Hai tay nâng gương mặt xám xịt của Chiharu lên, vỗ nhẹ vài cái: "Tỉnh lại, Haru."

Cô bé vẫn không phản ứng.

"Anh xin lỗi, Haru... Đừng im lặng như vậy" Nhỏ giọng cầu xin người thiếu nữ, Rei gục đầu vào hõm vai cô bé, tay không ngừng vuốt ve lấy lại nhiệt độ, hơi ấm từ Rei truyền đến cơ thể nhỏ xinh "Mau nói gì đi... em muốn xa anh lần nữa sao, đừng như vậy mà."

Cơ thể của Chiharu được Rei ma sát hồi lâu, thêm cả việc ở trong nước nóng nên đã không còn tái nhợt như trước, hô hấp đã dần ổn định. Chỉ là cô bé vẫn mãi không chịu tỉnh lại.

Nhấc cô bé ra khỏi bồn tắm, dùng khăn bọc lại kĩ càng rồi nằm sát bên cạnh đắp chăn cho cả hai. Rei ôm cô bé không chịu rời tay, anh dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Chiharu.

Đến khi thấy sắc mặt Chiharu đã hồng hào trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thân thể yếu ớt bị vùi trong tuyết lạnh đã lâu, lại thêm di chứng từ một năm trước. Chiharu lập tức đổ bệnh, sốt liên miên hai ngày không dứt.

Rei cũng theo đó mà xin nghỉ phép để chăm sóc cho cô bé.

Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tiếng chuông từ lắc chân đung đưa theo từng nhịp, xích sắt vẫn còn nơi cổ chân. Bên cạnh là người đàn ông tóc vàng cầm từng thìa bón cho cô bé từng muỗng. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với người đàn ông, không hề có chút xích mích nào từ sau hôm Rei cưỡng ép cô bé.

Đặt cái bát trống lên bàn, lấy khăn lau đi miệng của cô bé. Thật may, Chiharu không còn nhắc đến việc muốn đi ra khỏi đây nữa, cô bé rất nghe lời, dù cho anh có sắp xếp chuyện gì, cô bé cũng không phản đối.

Lấy ra viên thuốc đặt vào lòng bàn non nớt kia, nhìn cô bé uống thuốc rồi mới đi ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày thứ ba, Rei đành phải để lại cô bé ở nhà một mình để đến cơ quan.

Đợi đến khi bóng dáng của người đàn ông tóc vàng đi hẳn, Chiharu chạy vào trong phòng. Đứng trước bồn rửa, cho tay vào trong miệng rồi nhấn sâu, tống ra hết những thứ mà mình vừa ăn vào.

Mở vòi nước cuốn trôi đi những thứ kia, lau đi khóe miệng. Chiharu tự nhủ, không được tin hắn ta.

Kẻ giả mạo đó thật xấu xa, hắn muốn để cô bé chìm sâu vào giấc mộng không dứt ra được.

Tuyệt đối không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com