FILE.1
Thế giới của Shirayuki Haruna không có âm thanh.
Không có tiếng chim hót lảnh lót mỗi sớm mai, không có tiếng giảng bài trầm ấm của giảng viên trên giảng đường y khoa, cũng không có tiếng xì xào của những người xung quanh khi họ lướt qua cô. Từ khi sinh ra, định mệnh đã đặt cô vào một thế giới tĩnh lặng tuyệt đối. Cô không thể nghe, và vì không thể nghe được âm thanh để bắt chước, cô cũng không thể nói.
Nhưng Haruna không để sự im lặng đó định nghĩa mình. Đôi mắt của cô trong veo và tinh anh, có khả năng quan sát những điều mà người khác thường bỏ lỡ. Cô học cách "nghe" bằng mắt, "nói" bằng những ngón tay thon dài, uyển chuyển. Ngôn ngữ ký hiệu trở thành tiếng mẹ đẻ, và từng trang sách y khoa dày cộp là người bạn thân thiết. Cô thông minh, kiên định và luôn nỗ lực gấp đôi người khác để chứng tỏ giá trị của mình.
Hiện tại, Haruna đang là sinh viên năm thứ hai của khoa Y, Đại học Teito. Mọi người đều nói đó là một con đường xán lạn. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, có một giấc mơ khác, một giấc mơ mang màu xanh của bộ cảnh phục và âm hưởng hùng tráng của lòng quả cảm.
Học viện Cảnh sát Thủ đô Tokyo.
Đó là nơi mà giấc mơ của cô trú ngụ.
Mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, nếu không phải vào thư viện, Haruna sẽ bắt xe buýt đến gần học viện. Cô không vào trong, chỉ lặng lẽ đứng nép mình sau hàng cây ngân hạnh ở phía đối diện, nơi có thể nhìn rõ sân tập ngoài trời rộng lớn.
Từ đây, cô có thể "nghe" được mọi thứ. Tiếng hô vang dứt khoát của những học viên qua khẩu hình mạnh mẽ của họ. Tiếng bước chân chạy rầm rập trên sân qua những chấn động nhỏ của mặt đất. Tiếng những cú đấm, đá gió đầy uy lực qua những chuyển động cơ thể hoàn hảo. Đối với Haruna, đó là bản giao hưởng tuyệt vời nhất.
Cô ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ ý chí sắt đá, sự kiên cường và tinh thần đồng đội. Cô đã từng thử nộp đơn, nhưng đã bị loại ngay từ vòng khám sức khỏe. "Không đủ điều kiện" - bốn chữ lạnh lùng ấy đã gần như dập tắt khát khao của cô. Gần như thôi, bởi vì ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy, thôi thúc cô tìm đến đây mỗi ngày.
Hôm nay cũng vậy. Haruna ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm theo cuốn sổ ký họa. Cô không chỉ ngắm nhìn, cô còn vẽ lại họ. Những nét chì của cô lướt nhanh trên giấy, ghi lại khoảnh khắc một học viên đang tập judo, một người khác đang vượt chướng ngại vật, hay một nhóm đang chạy bền quanh sân.
Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một nhóm năm người nổi bật. Họ dường như luôn ở cạnh nhau, tỏa ra một thứ năng lượng đặc biệt. Một người với mái tóc đen bù xù nhưng đôi mắt sắc bén. Một người cao lớn, điềm đạm như một người anh cả. Một chàng trai tóc vàng da ngăm đầy bí ẩn và một người khác với mái tóc gợn sóng hiền lành.
Và... người đó.
Người có mái tóc đen dài chấm vai lãng tử, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Dù ở giữa buổi tập luyện khắc nghiệt, anh vẫn toát lên vẻ tự tại và cuốn hút. Haruna không biết tên anh, nhưng cô biết anh rất nổi tiếng. Mỗi khi anh xuất hiện, những cô gái đi ngang qua đều không thể không ngoái nhìn. Anh dường như có khả năng tháo gỡ mọi thứ, từ những quả bom phức tạp cho đến sự phòng bị trong trái tim người khác.
Cô bất giác mỉm cười, đôi tay tiếp tục phác họa lại dáng vẻ của anh.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, lật tung những trang giấy trong cuốn sổ của Haruna. Cô luống cuống giữ lại, nhưng một tờ đã bị gió cuốn bay đi, lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng đường, ngay gần phía cổng học viện.
Đó là bức vẽ cô tâm đắc nhất, bức vẽ về người con trai với nụ cười tựa nắng mai ấy.
Haruna giật mình, vội vàng đứng dậy. Cô do dự nhìn con đường. Xe cộ không quá đông, nhưng việc chạy ra giữa đường vẫn rất nguy hiểm. Trái tim cô đập thình thịch. Cô không muốn mất bức vẽ đó.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự, một bóng người đã nhanh chóng bước ra từ cổng học viện, nhặt tờ giấy lên trước khi nó bị một chiếc xe khác cán qua.
Đó là anh.
Anh phủi nhẹ bụi trên tờ giấy, rồi nhìn vào nó. Một nụ cười thích thú nở trên môi anh khi nhận ra hình vẽ chính là mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn quanh và ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp Haruna đang đứng sững sờ bên kia đường.
Hagiwara Kenji mỉm cười, giơ tờ giấy lên và bước về phía cô.
Tim Haruna như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi gằm mặt, hai má nóng bừng. Cô muốn chạy đi, nhưng đôi chân lại như bị chôn chặt xuống đất.
"Chào em." Giọng nói của anh vang lên, ấm áp và trêu chọc. "Em làm rơi cái này à? Vẽ đẹp lắm, nhưng hình như ngoài đời anh đẹp trai hơn một chút thì phải?"
Haruna ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thấy đôi môi anh mấp máy, thấy nụ cười tinh nghịch của anh. Nhưng cô không nghe thấy gì cả. Cô chỉ có thể nhìn anh, bối rối và có chút hoảng sợ.
Thấy cô không trả lời, chỉ nhìn mình chằm chằm, Hagiwara hơi nghiêng đầu. "Này, em sao thế? Anh chỉ đùa thôi mà."
Lúc này, người bạn tóc xù của anh, Matsuda Jinpei, cũng đi tới. Anh ta khoanh tay, nhìn Haruna một cách dò xét rồi quay sang Hagiwara. "Hagi, lại làm gì con gái nhà người ta đấy? Đừng có thấy ai cũng buông lời tán tỉnh."
Haruna cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của người kia. Cô càng thêm luống cuống. Cô xua tay liên tục, rồi chỉ vào tờ giấy, sau đó cúi đầu cảm ơn.
Hagiwara nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Sự im lặng của cô gái này không giống như đang ngượng ngùng hay kiêu kỳ. Nó... trống rỗng.
Haruna hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cô đưa tay lên. Những ngón tay cô bắt đầu di chuyển, tạo thành những ký hiệu quen thuộc.
Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền.
Hagiwara và Matsuda ngây người. Họ không hiểu.
Nhận ra điều đó, Haruna thở dài. Đây là khoảnh khắc cô ghét nhất, khoảnh khắc phải giải thích cho người khác về khiếm khuyết của mình. Cô vội lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút, run rẩy viết vài dòng rồi đưa cho Hagiwara.
Trên trang giấy trắng là dòng chữ nắn nót:
"Cảm ơn anh đã nhặt giúp em. Em bị câm điếc bẩm sinh, không thể nghe và nói được. Xin lỗi vì sự bất tiện này."
Cả không gian xung quanh như ngưng lại. Nụ cười trên môi Hagiwara tắt dần, thay vào đó là sự ngạc nhiên không che giấu. Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm của cô. Một cô gái xinh đẹp, tài năng như vậy lại phải sống trong một thế giới hoàn toàn im lặng.
Matsuda cũng không còn vẻ khó chịu nữa, anh quay mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó như "Chết tiệt...".
Hagiwara chợt cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không thấy thương hại, mà là một sự trân trọng. Trân trọng sự can đảm của cô khi đối diện với thế giới, trân trọng cả tài năng hội họa và giấc mơ thầm lặng mà anh vô tình nhìn thấy qua những bức vẽ khác trong cuốn sổ cô đang ôm chặt.
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều. Anh cầm lấy cây bút từ tay cô, viết vào cuốn sổ:
"Không sao cả. Anh là Hagiwara Kenji. Rất vui được gặp em. Em tên gì?"
Haruna ngước lên, đọc dòng chữ. Lần đầu tiên, có người không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hay tò mò thái quá. Anh nhìn cô như một người bình thường.
Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ, tựa như đóa hoa tuyết nở giữa ngày xuân. Cô viết tên mình vào sổ.
"Em là Shirayuki Haruna."
Hagiwara Kenji lẩm nhẩm cái tên đó. Shirayuki Haruna. Tuyết Trắng Mùa Xuân. Một cái tên thật đẹp, cũng thật mong manh, giống như chính cô vậy.
Ngày hôm đó, trong thế giới lặng im của Shirayuki Haruna, lần đầu tiên có một cơn gió ấm áp thổi vào, mang theo tên của một người. Và trong trái tim của Hagiwara Kenji, hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt biết nói và nụ cười tựa hoa tuyết đã lặng lẽ khắc một dấu ấn không thể phai mờ.
Ký ức về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Haruna. Tối qua, cô đã ngồi ngắm đi ngắm lại dòng chữ Hagiwara Kenji viết trong cuốn sổ tay của mình. Nét chữ anh phóng khoáng, có chút bay bướm, giống hệt con người anh. "Rất vui được gặp em." Câu chữ đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô rung động một cách lạ thường.
Đó là một cảm giác ấm áp, như thể một tia nắng hiếm hoi đã xuyên qua lớp mây dày đặc để chiếu rọi vào thế giới tĩnh lặng của cô.
Vì thế, hôm nay Haruna lại đến. Cô không hoàn toàn thừa nhận với bản thân rằng mình đến đây để mong gặp lại anh, cô chỉ tự nhủ rằng mình đến để tiếp tục theo đuổi "giấc mơ màu xanh" như thường lệ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình đang nói dối.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, mở cuốn sổ ký họa ra nhưng lại không thể vẽ được nét nào. Ánh mắt cô cứ vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trên sân tập rộng lớn.
Và rồi cô thấy anh.
Hagiwara vừa kết thúc một buổi huấn luyện. Mồ hôi làm vài lọn tóc mai của anh bết lại, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ nam tính và quyến rũ. Anh đứng ở gần cổng, và đúng như những gì Haruna vẫn thường thấy, anh không bao giờ cô đơn.
Xung quanh anh là một nhóm các cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên trường khác hoặc những người hâm mộ sống ở gần đây. Họ ríu rít, chuyền cho anh những chai nước, những chiếc khăn mát. Haruna có thể "đọc" được sự ngưỡng mộ và phấn khích trên khuôn mặt họ qua những nụ cười rạng rỡ, những cái chớp mắt e thẹn.
Và Hagiwara, anh vẫn là Hagiwara. Anh đón nhận tất cả một cách thân thiện. Anh mỉm cười với cô gái đưa nước, khẽ gật đầu cảm ơn với cô gái đưa khăn, thậm chí còn nghiêng đầu lắng nghe khi một cô gái khác đang hào hứng kể chuyện gì đó. Nụ cười của anh thật hoàn hảo, không một chút gượng gạo, khiến cho bất cứ ai nhận được nó cũng đều cảm thấy mình thật đặc biệt.
Haruna bất giác siết chặt cây bút chì trong tay.
Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng cô. Nó không phải là sự tức giận, cũng không phải sự căm ghét. Nó là một hỗn hợp của sự ngưỡng mộ, một chút buồn bã và... ghen tỵ.
Cô ghen tỵ với họ.
Họ thật may mắn. Họ có thể tự do dùng giọng nói trong trẻo của mình để gọi tên anh. Họ có thể dùng tiếng cười giòn tan để đáp lại lời trêu đùa của anh. Họ có thể dễ dàng bước vào thế giới ồn ào, náo nhiệt của Hagiwara Kenji, một thế giới mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới.
Còn cô thì sao? Cô chỉ có thể ngồi đây, từ một khoảng cách an toàn, lặng lẽ quan sát anh như một khán giả thầm lặng. Giao tiếp của cô với anh chỉ có thể thông qua những dòng chữ trên giấy, chậm chạp và đầy bất tiện.
Một câu hỏi chợt nhói lên trong tim cô: Liệu nụ cười dịu dàng anh dành cho mình hôm qua... có giống với những nụ cười anh đang dành cho họ lúc này không?
Có lẽ, đối với anh, cô cũng chỉ là một người qua đường cần giúp đỡ. Sự tử tế của anh là dành cho tất cả mọi người, không phải là một đặc ân dành cho riêng cô. Suy nghĩ đó khiến tia nắng ấm áp hôm qua chợt trở nên le lói. Haruna thở dài, cảm thấy hơi thất vọng. Cô cụp mắt xuống, nhìn vào trang giấy trắng trước mặt, không còn tâm trạng để vẽ nữa.
Ngay lúc cô định thu dọn đồ đạc ra về, một cái bóng bất ngờ đổ xuống trang giấy của cô.
Haruna giật mình ngẩng lên.
Hagiwara Kenji đang đứng ngay trước mặt cô, từ lúc nào cô không hay. Anh đã rời khỏi đám đông náo nhiệt kia, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. Nó không phải là ánh mắt xã giao thân thiện, mà là một ánh nhìn chăm chú, ấm áp và dường như chỉ tập trung vào một mình cô.
Anh không nói gì. Thay vào đó, anh đưa chiếc điện thoại của mình ra, trên màn hình đã gõ sẵn một dòng chữ:
"Hôm nay không vẽ anh nữa à, Shirayuki-san?"
Trái tim Haruna hẫng đi một nhịp. Anh... anh nhận ra cô. Anh đã rời khỏi những cô gái kia để đến đây nói chuyện với cô.
Hai má cô nóng bừng lên. Cô vội vàng xua tay, rồi luống cuống lấy sổ và bút ra, viết nguệch ngoạc:
"Chào anh, Hagiwara-san. Em... em không có ý đó."
Hagiwara bật cười thành tiếng. Một tiếng cười mà cô không thể nghe, nhưng cô có thể thấy lồng ngực anh rung lên, khóe mắt anh cong lên đầy vui vẻ. Anh lại gõ trên điện thoại:
"Anh đùa thôi. Anh có thể ngồi đây một lát được không?"
Haruna ngớ người trong giây lát rồi vội gật đầu lia lịa, dịch người sang một bên để nhường chỗ cho anh.
Hagiwara tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa phải. Anh không nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc, nơi những đám mây trắng đang lững lờ trôi.
Không khí xung quanh họ bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào phía xa. Cảm giác ghen tỵ và tự ti trong lòng Haruna cũng dần tan biến, thay vào đó là một sự bình yên và một niềm vui nho nhỏ đang nảy mầm.
Có lẽ, nụ cười của anh đúng là dành cho tất cả mọi người.
Nhưng ánh mắt và sự hiện diện của anh lúc này, là chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.
Họ cứ ngồi như vậy, im lặng bên nhau. Đối với Haruna, sự im lặng này thật dễ chịu. Nó không phải là sự im lặng trống rỗng, cô độc mà cô vẫn thường trải qua, mà là một sự tĩnh lặng được sẻ chia. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có người sẵn lòng bước vào thế giới không âm thanh của mình và cùng cô tận hưởng nó.
Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng những cơn gió thu bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi se lạnh báo hiệu một buổi chiều sắp tàn. Gió luồn qua kẽ tóc, mơn man trên da thịt. Haruna bất giác rùng mình một cái. Thể trạng của cô vốn không tốt, từ nhỏ đã yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa. Việc học y khoa vất vả và những buổi chiều ngồi ngoài trời thế này đôi khi cũng là một thử thách đối với sức khỏe của cô.
Một cơn gió lạnh nữa bất ngờ ùa tới, mạnh hơn và buốt hơn. Haruna không kịp phản ứng, cổ họng cô chợt thấy ngứa ran. Cô cố gắng nén lại, nhưng không thể. Một tiếng ho khẽ, rồi hai tiếng, khe khẽ và yếu ớt. Cô vội đưa tay lên che miệng, khuôn mặt có chút xấu hổ.
Hagiwara ngay lập tức nhận ra. Anh quay sang, ánh mắt vốn đang lơ đãng nhìn trời mây lập tức chuyển sang lo lắng. Anh gõ nhanh vào điện thoại:
"Em không sao chứ? Bị cảm lạnh à?"
Haruna vội xua tay, định viết vào sổ rằng mình ổn. Nhưng đúng lúc đó, mũi cô cũng bắt đầu thấy khó chịu. Cô quay mặt đi, cố gắng kìm lại nhưng rồi một tiếng hắt xì nhỏ không thể kiềm chế đã bật ra. "Hắt xì!"
Lần này thì cô thật sự xấu hổ. Cô cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng lên. Sao cô lại có thể yếu đuối và phiền phức như vậy trước mặt người mình thầm ngưỡng mộ chứ?
Hagiwara không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy. Haruna nghĩ rằng có lẽ anh thấy phiền và muốn rời đi. Một nỗi thất vọng chợt dâng lên trong lòng cô. Cô siết chặt cuốn sổ, chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt.
Nhưng Hagiwara không rời đi.
Anh cởi chiếc áo khoác đồng phục của học viện cảnh sát mà anh đang mặc ra. Đó là một chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, trông rất dày dặn và ấm áp. Trước sự ngỡ ngàng của Haruna, anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên vai cô.
Haruna giật mình, ngẩng phắt lên. Chiếc áo quá rộng so với thân hình nhỏ bé của cô, trùm gần hết người cô. Nhưng nó mang theo hơi ấm của Hagiwara, một mùi hương nam tính dễ chịu và cảm giác an toàn đến lạ lùng. Hơi ấm từ chiếc áo nhanh chóng lan tỏa, xua đi cái lạnh của cơn gió thu.
Cô bối rối nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Hagiwara chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng bên trong, nhưng anh dường như không quan tâm đến cái lạnh. Anh ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười và đưa điện thoại ra. Lần này, dòng chữ của anh hiện lên đầy dịu dàng:
"Trời lạnh rồi. Em nên giữ ấm. Thể trạng em có vẻ không tốt lắm."
Trái tim Haruna đập loạn nhịp. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm không chỉ từ chiếc áo, mà còn từ sự quan tâm chân thành trong ánh mắt và hành động của anh. Anh không chỉ là một chàng trai đào hoa, thân thiện với tất cả mọi người. Anh còn là một người rất tinh tế và ấm áp.
Cô lúng túng chỉ vào anh rồi chỉ vào chiếc áo, dùng ký hiệu tay để hỏi: "Còn anh thì sao?"
Hagiwara bật cười, anh lắc đầu rồi đưa tay lên, dùng những ngón tay dài, khéo léo của mình để làm một vài ký hiệu đơn giản mà anh vừa nhớ ra khi thấy cô làm. Dù động tác còn hơi ngượng nghịu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Anh. Khỏe. Không sao.
Haruna ngây người. Anh... đang cố gắng giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ của cô.
Khoảnh khắc đó, mọi rào cản về âm thanh dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Cô không cần nghe, cũng không cần nói. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt chân thành và nụ cười ấm áp đó, cô đã hiểu tất cả.
Cô kéo chặt chiếc áo khoác của anh hơn một chút, vùi mặt vào lớp vải dày, hít hà mùi hương còn vương lại. Và lần đầu tiên, cô viết vào sổ một câu không phải để trả lời, mà là để bày tỏ cảm xúc của mình.
"Cảm ơn anh. Áo của anh... ấm lắm."
Hagiwara Kenji quay trở lại khu huấn luyện, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang nép mình trong chiếc áo khoác của anh. Nụ cười bối rối và đôi má ửng hồng của cô cứ hiện lên trong tâm trí anh, khiến khóe môi anh bất giác cong lên.
Anh bước vào phòng thay đồ, định lấy chai nước thì một giọng nói quen thuộc, có phần cợt nhả vang lên từ phía sau.
"Yo, Hagi. Xong nhiệm vụ 'anh hùng cứu mỹ nhân' rồi à?"
Hagiwara quay lại, không ngạc nhiên khi thấy Matsuda Jinpei đang dựa vào tủ đồ, khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt "biết tuốt". Cậu ta đã ở đó từ lúc nào, và chắc chắn đã thấy toàn bộ sự việc.
"Gì chứ? Chỉ là giúp đỡ người gặp khó khăn thôi mà." Hagiwara nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên trong khi vặn nắp chai nước.
"Giúp đỡ?" Matsuda nhếch mép. "Mấy ngày liền rồi đấy. Cứ hết giờ tập là lại thấy cậu lượn lờ ra chỗ cô gái đó. Lại còn cởi cả áo khoác cho người ta nữa. Chà, Hagiwara Kenji nổi tiếng đa tình cuối cùng cũng đổi đối tượng trêu chọc rồi à? Không còn hứng thú với mấy cô nàng hoạt náo vây quanh mày nữa sao?"
Lời nói của Matsuda như một mũi kim châm nhẹ vào Hagiwara. Trêu chọc. Tán tỉnh. Đó là những từ mà người khác, kể cả người bạn thân nhất này, vẫn thường dùng để miêu tả cách hành xử của anh với phái nữ. Thường thì anh sẽ không phủ nhận, thậm chí còn hùa theo một cách tinh nghịch. Nhưng lần này, anh thấy những từ đó thật gai tai.
Anh im lặng, không đáp lại lời trêu chọc của Matsuda như mọi khi.
Thấy bạn mình im lặng lạ thường, Matsuda thôi không cười nữa. Anh ta nhìn thẳng vào Hagiwara, ánh mắt sắc bén hơn. "Này, mình nói trúng tim đen à? Cô gái đó... có gì đặc biệt sao?"
Hagiwara uống một ngụm nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng nhưng không thể làm dịu đi cảm giác lạ lùng trong lòng. Anh thở ra một hơi, quay lại nhìn thẳng vào mắt Matsuda.
"Jinpei-chan." Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ bông đùa. "Đây không phải là trêu chọc."
Sự nghiêm túc đột ngột của Hagiwara khiến Matsuda phải cau mày. Anh ta thôi không dựa vào tủ nữa, đứng thẳng người dậy.
"Shirayuki Haruna..." Hagiwara nói tiếp. "Em ấy không thể nghe, cũng không thể nói."
"Nhưng đó không phải là lý do." Ánh mắt Hagiwara nhìn xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. "Cậu biết không, thế giới của chúng ta lúc nào cũng ồn ào. Tiếng còi xe, tiếng nói cười, tiếng la hét... và cả tiếng bom nổ sắp tới nữa. Nhưng ở bên cạnh em ấy... rất yên tĩnh. Một sự yên tĩnh rất lạ. Nó không trống rỗng, mà rất bình yên."
Anh dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Và trong thế giới yên tĩnh đó, em ấy vẫn kiên cường theo đuổi giấc mơ của mình. Đôi mắt em ấy trong sáng và mạnh mẽ hơn bất cứ ai mình từng gặp. Mình không hề thương hại em ấy, Jinpei-chan. Mình... ngưỡng mộ em ấy."
Lần đầu tiên, Matsuda Jinpei thấy người bạn thân luôn tự tại, phóng khoáng của mình lại có vẻ mặt như thế. Một vẻ mặt vừa dịu dàng, vừa chân thành đến mức anh ta không thể thốt ra thêm bất cứ lời trêu chọc nào nữa.
Matsuda im lặng một lúc lâu, rồi anh ta "hừ" một tiếng, quay mặt đi để che giấu sự ngạc nhiên của mình.
"Tùy cậu thôi." Anh ta nói, giọng vẫn còn chút cộc cằn. "Nhưng Hagi, mình cảnh cáo trước. Đừng có làm tổn thương cô ấy. Trông cô ấy không giống những người có thể dễ dàng đùa giỡn được đâu."
Nói rồi, Matsuda đút tay vào túi quần, lẳng lặng bỏ đi, để lại Hagiwara một mình trong phòng thay đồ.
Hagiwara mỉm cười. Anh biết, đó là cách mà tên bạn thân khó ở của anh thể hiện sự quan tâm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía chiếc ghế đá nơi Haruna vẫn ngồi.
"Mình biết..." Anh thì thầm với chính mình. "Lần này... hoàn toàn không phải là đùa giỡn."
Tối đó, theo lời rủ rê của Date Wataru - người luôn giữ vai trò lớp trưởng và "anh cả" của nhóm, năm chàng trai của học viện cảnh sát đã có một buổi ăn tối tại một quán mỳ ramen quen thuộc. Đi cùng họ còn có vài cô bạn học cùng khoá, những người đã rất nhiệt tình sắp xếp buổi gặp mặt này.
Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt. Tiếng húp mỳ sùm sụp, tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả của những học viên trẻ tuổi sau một ngày huấn luyện vất vả tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.
"Kỳ kiểm tra thể chất tuần tới sẽ gắt gao lắm đấy." Date lên tiếng sau khi húp một ngụm nước súp lớn. "Đặc biệt là bài vượt chướng ngại vật tính giờ. Nghe nói giảng viên Onizuka sẽ đích thân giám sát."
Matsuda Jinpei nhếch mép, tỏ vẻ không quan tâm. "Chỉ là mấy trò trẻ con. Mình chỉ ngán mấy bài giảng lý thuyết buồn ngủ của lão thôi. Ngồi một chỗ đúng là cực hình."
Một cô bạn ngồi cạnh bật cười. "Nhưng mà Matsuda-kun lúc nào cũng đứng đầu môn thực hành tháo lắp mà, ngầu thật đấy! Tụi mình xem mà hoa cả mắt."
"Thấy chưa." Matsuda hất mặt về phía Hagiwara. "Tài năng thực tế mới là quan trọng."
Hagiwara cười lớn, gắp một miếng chả cá naruto vào bát của Matsuda. "Thôi nào Jinpei-chan, lý thuyết cũng quan trọng chứ. Cậu mà không qua môn luật thì làm sao được phân vào Đội Xử lý Chất nổ được?" Anh quay sang nháy mắt với mấy cô gái. "Mình thì chỉ lo làm sao để trông thật ngầu khi về đích thôi, thành tích tính sau."
Câu nói bông đùa của anh khiến không khí vui vẻ trở lại.
"Mình đã xem lại sơ đồ chướng ngại vật rồi." Furuya Rei bất ngờ lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy tự tin. "Có một cách để tiết kiệm được khoảng hai giây ở đoạn leo tường dây. Điểm mấu chốt là ở cách đặt chân trụ."
Cả bàn quay sang nhìn Rei, người luôn là học viên ưu tú nhất khoá. Date gật gù tán thành: "Không hổ là cậu, Zero. Luôn chuẩn bị kỹ càng."
Morofushi Hiromitsu mỉm cười hiền lành. "Mình thì lại lo lắng về phần bắn súng hơn. Áp lực thời gian làm mình dễ mất bình tĩnh. Phải học hỏi Zero nhiều." Anh khiêm tốn chỉ sang Rei, nhưng mọi người đều biết kỹ năng bắn súng của chính anh cũng không hề tầm thường.
Date đặt đũa xuống, nhìn những người bạn của mình với ánh mắt đầy tự hào. "Mỗi người chúng ta đều có thế mạnh riêng. Đó là lý do sau này chúng ta sẽ trở thành những kiểu cảnh sát khác nhau, nhưng đều không thể thiếu."
Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói đầy kiên định. "Mình muốn vào Đội điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo, trở thành một điều tra viên hàng đầu Nhật Bản."
Lời tuyên bố của Date như một mồi lửa, làm bùng lên không khí trong bàn ăn.
"Đội Xử lý Chất nổ chắc chắn phải có một suất cho thiên tài này rồi." Matsuda tự tin chỉ vào mình.
"Và một suất cho cộng sự đẹp trai của cậu ta nữa chứ." Hagiwara tiếp lời, cụng ly với Matsuda.
"Mình muốn vào Cục An ninh." Rei nói ngắn gọn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được quyết tâm sắt đá trong lời nói của anh. Hiromitsu cũng gật đầu, chung chí hướng với người bạn thân của mình.
Các cô gái nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không còn là những lời trêu đùa tán tỉnh, đây là cuộc nói chuyện về những giấc mơ, những hoài bão lớn lao đang được rèn giũa dưới cùng một mái trường. Dù mỗi người một tính cách, một mục tiêu, nhưng ở họ đều toát lên một tinh thần quả cảm và lý tưởng cháy bỏng.
Date nâng ly trà của mình lên. "Nào, cạn ly! Vì tương lai của những người cảnh sát ưu tú nhất Nhật Bản!"
"CẠN LY!"
Năm chàng trai, năm ước mơ khác nhau, cùng cụng ly trong tiếng cười giòn giã. Tối hôm đó, món mỳ ramen dường như cũng có vị ngon hơn thường lệ, đậm đà hương vị của tình bạn và những lý tưởng tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com