Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày đẹp trời

   Âm thanh kẽo kẹt lại vang lên từ cánh cửa sắt nặng nề. Một người đàn ông từ từ bước vào, vừa đi vừa cất tiếng hỏi vọng xuống: "Nè Ryo, có chuyện gì vậy?"

   Không có tiếng đáp lại.

   Bước chân hắn tăng tốc nhanh hơn. Tên đó nhìn thấy hai cô gái đang co ro trong góc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt hắn đã bắt gặp đồng bọn nằm bất động cạnh bức tường.

   Hắn hét lên một tiếng kinh hãi, vừa bước tới hai bước thì người đứng bên cạnh tên đồng bọn bổng nghiêng đầu, liếc nhanh qua vai, vừa đủ để xác định mục tiêu. Rồi cô bước chân trụ ra sau trụ vững, ngay lập tức xoay người, cùng lúc đó, chân đá ngược ra sau. Gót giày thể thao dù không quá cứng, nhưng khi va chạm vào thái dương một cách chuẩn xác, cũng đủ để khiến đối phương cảm thấy như bị búa giáng thẳng vào đầu.

   Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên. Tên tội phạm choáng váng, lùi lại một bước rồi ngã ngửa, không động đậy.

   Kohana nghe thấy tiếng hít vào của ai đó. Cô lục từ trong túi người nằm dưới đất ra một thứ, đưa cho hai cô gái đang nhìn chằm chằm mình, dặn dò: "Đây, dùng cái này để phòng thân, nhân tiện, nếu hai tên này tỉnh lại thì hãy cho bọn chúng ngủ thêm giấc nữa giúp tôi nhé."

   Tanaka vươn tay nhận lấy dụng cụ kích điện, Ikeda ở bên cạnh thì liên tục gật đầu.

   Cô xoay người bước lên phía trên, vừa đi vừa suy tính. Nếu một lần chỉ nhắm đến ba, bốn người, thì có lẽ quy mô không lớn lắm, số lượng tội phạm có thể dao động từ năm đến bảy tên. Nhưng cũng không chắc chắn, nếu bọn chúng chỉ mới bắt đầu nên còn cẩn thận thì sao? Hoặc có khi chúng chia địa bàn hoạt động ra từng khu để dễ bề hành sự?

   Nếu như biết là bọn này thì đã chuẩn bị kỹ hơn rồi, cũng tại chủ quan quá...

   Kohana đẩy cánh cửa sắt bước ra, cùng lúc đó, cánh cửa ở phía đối diện cũng bật mở, phía sau đó là một người đàn ông với khuôn mặt khá bặm trợn. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Kohana dẫn đầu hành động, chạy sang một bên khác, tên kia lập tức phản ứng lại.

   Vừa bẻ cua, đôi mắt hắn liền trừng lớn. Chiếc ghế gỗ đầy bụi đập thẳng vào đầu hắn, sau đó bung khớp nối, vỡ toang. Kohana cầm chắc thanh gỗ trong tay, thọc thẳng vào bụng người trước mặt. Tên đó lảo đảo lùi lại, cô hạ thấp người gạt chân ngang qua làm hắn ngã ngửa.

   Kohana dùng chân ép lấy cổ gã, người nằm trên đất tuyệt vọng giãy giụa. Trong lúc cô đang cố canh sức lực, thì bất chợt, một đôi chân lù lù xuất hiện ngay phía trên đầu tên kia.

   Cô gái ngước mặt lên, đồng bọn của hắn đang giơ cao con dao găm, dáng vẻ hừng hực như quay cảnh hành hình thời trung cổ. Kohana chẳng kịp bật chế độ phân tích chiến lược, thì cái bản năng sói hoang trong cô đã trỗi dậy: chống tay xuống đất để nâng người, bàn chân lúc nãy còn kê ở cổ tên kia đá chéo từ dưới lên như cú quyết định trong một trận cầu căng thẳng, vào cái chỗ mong manh dễ vỡ nhất trên cơ thể đàn ông.

   "Ức...!!" Gã ta há hốc, đôi mắt trừng lớn nhìn cô, biểu cảm như thể cả bầu trời sụp đổ trong giây phút ấy. Hắn hoàn toàn không ngờ tới.

   Kohana hơi há miệng, mắt mở to nhìn gã, cô cũng không ngờ.

   Không ngờ lại thuận chân đến vậy!

   Một phát ăn ngay!!

   Còn là độc đắc!!!

   Cả người tên đó run rẩy như gà bị cắm điện, con dao trên tay leng keng rơi xuống đất, rồi hắn cũng đổ rạp, hệt cảnh slow motion trong mấy bộ phim hành động rẻ tiền. Kohana nhanh chóng rút chân lùi về phía sau.

   "Bịch".

   Cái đầu bóng lưỡng của hắn hạ cánh thành công, nhưng hơi lệch đường băng. Nó đáp thẳng vào khu "địa linh nhân kiệt" của tên đồng bọn nằm xụi lơ trên đất từ trước.

   Kẻ nằm dưới bị người anh em của mình chơi cho một vố điếng người, chấn động toàn thân, hắn giật bắn. Hai chân giơ lên đột ngột như con tôm bị sốc nhiệt trước khi thả nó rơi tự do xuống, hồn bay phách lạc đi tạ lỗi với tổ tiên.

   Thể hình hai tên này cũng coi như xấp xỉ, bởi vì mặt của một tên úp vào nơi quá khó để có thể diễn tả thành lời, cho nên mặt của tên còn lại...

   Kohana: ...

   Kohana muốn viết đơn kêu oan.

   Cô không cố ý, hoàn toàn không cố ý! Đây rõ ràng là trời cao có mắt!

   Cô gái mím môi, rồi nhanh chóng nhặt lấy con dao trên đất. Khi đi ngang qua đống nhân sinh đau khổ nằm chồng lên nhau còn tiện chân tặng thêm một cước để tri ân, sau đó mới cẩn thận bước ra ngoài.

   Căn phòng bên ngoài có bày biện một ít vật dụng sơ sài: một bàn dài, ghế sofa cũ, thêm chiếc quạt máy sắp đình công nữa. Có một cánh cửa cuốn hơi hé mở, có lẽ đây là lối thoát.

   "Lộc cộc, lộc cộc..."

   Tiếng giày cao gót vang lên, bên cạnh đó còn một âm thanh kéo lê khác, khó nhận diện hơn. Hai người?

   Kohana vội nép vào phía sau cánh cửa, thông qua khe hở từ bản lề, cô thấy có hai đôi chân xuất hiện. Một mặc quần jean rách tả tơi và mang dép quai ngang, hẳn là dân chơi vùng quê chính hiệu với phong cách rất sành điệu. Một còn lại mang giày cao gót đỏ chói.

   Có điều, đôi chân thứ hai nhìn hơi lực lưỡng, size giày thì hơi ngoại cỡ, quan trọng nhất chính là, còn có "rừng Amazon" đang hiên ngang khoe sắc!

   Mạch suy nghĩ xin phép trì trệ ba giây.

   Kohana: ...??!

   Chưa đầy mười phút, Azuma Kohana mím môi hai lần.

   Người mang giày cao gót đẩy cửa, cô nương theo đó mà lùi sâu vào trong. Người nọ cất chất giọng the thé đầy hoảng hốt: "Goma! Shige! Hai người làm sao vậy?!"

   Người đó đi đến lay hai kẻ nằm dưới đất, tên phía sau liền ngăn lại: "Kaoru, cẩn thận. Có lẽ đã có con chuột nào đó lén vào đây rồi." Dứt lời, hắn rút khẩu súng ổ quay trong túi ra, lên cò, bắt đầu tìm kiếm.

   Tên đó cẩn thận nhìn xung quanh, rồi hắn để ý đến cánh cửa dẫn xuống hầm vẫn còn hé mở, dặn dò: "Mày ở đây canh, tao xuống dưới kiểm tra."

   Người tên Kaoru gật đầu, đứng yên nhìn tên kia mở rộng cánh cửa xuống cầu thang, mà không hề hay biết cánh cửa sau lưng mình đang dần khép lại.

   Kohana yên lặng tiếp cận, vừa định giơ chân thì một trong hai tên nằm dưới đất bất ngờ rên rỉ.

   Kaoru quay phắt lại, liền đối mặt với cô gái phía sau, kịp thời né tránh.

   Kohana xoay người, nâng cao gối, chân hướng thẳng đến cằm người đối diện nhưng bị chặn lại, rồi kẻ đó đưa tay nắm lấy cổ chân cô. Cô gái mạnh mẽ rút chân lại, cánh tay người kia vẫn bám riết. Kohana lập tức nhân cơ hộ dùng con dao găm thủ sẵn trong tay đâm mạnh vào cánh tay Kaoru.

   Lưỡi dao xuyên qua da thịt, máu túa ra từ vết thương nhuộm đỏ sàn nhà bụi bặm. Người nọ hét lớn, vội buông tay. Cô liền nhất chân, đạp một cú thật mạnh vào bụng Kaoru. Tên đó đau đớn lùi lại, vừa vặn ngã rầm xuống cầu thang tối om sau lưng.

   Kẻ xuống dưới kiểm tra nghe có âm thanh hỗn loạn ở phía trên, chưa kịp làm gì thì đã thấy đồng bọn lăn xuống với bàn tay đầy máu, tay còn lại thì đau đớn ôm lấy đầu.

   Hắn rít lên, phía trên lại xuất hiện âm thanh đổ rầm, cánh cửa bị chặn lại bởi cả đống bàn ghế cũ lộn xộn.

   Gã nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, chạy lên trên, khó khăn di dời đống hỗn độn. Sau một lúc, cuối cùng cũng có thể chui ra ngoài, hắn giơ súng lên nhắm, cẩn thận đò tìm con mồi.

   Tên đó đi men theo bàn ghế còn chất đầy trong phòng. Thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Kohana thôi do dự, siết chặt vật trong tay.

   "Đoàng".

   Gã tội phạm nghe thấy động tĩnh liền giơ súng bắn một phát vào góc nào đó. Hắn chạy đến kiểm tra, nhưng chẳng có gì ngoài một con dao găm còn dính đầy máu đỏ.

   Đúng lúc này, sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, người đó cầm dụng cụ kích điện trên tay, ghìm chặt vào cơ thể hắn, nhấn nút.

   Toàn thân gã run rẩy, chỉ trong chốc lát liền ngã gục.

   "Tanaka! Ikeda! Ra là hai cô." Giọng Kohana đầy ngạc nhiên.

   "Cô Azuma!" Đôi mắt Ikeda sáng rực nhìn cô.

   Tanaka cũng thở phào, nắm chặt hai tay, kiên định lên tiếng: "Chúng tôi cũng muốn tự tìm "hy vọng" cho bản thân mình!"

   Nghe thấy câu nói chất chứa đầy quyết tâm ấy, gương mặt Kohana rốt cuộc cũng hiện lên ý cười tin tưởng. Cô gật đầu với họ, rồi đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng.

   Cô gái nhặt lấy khẩu súng ổ quay, kiểm tra số lượng đạn, kéo búa đập ở đuôi súng, đưa nó về trạng thái sẵn sàng.

   Kohana giấu mình phía sau cánh cửa chờ đợi. Ba tên nằm trong căn phòng này, ba tên khác ở phía dưới, cũng chẳng biết còn ai khác không. Lúc nãy đã có tiếng nổ súng, chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng mãi một lúc sau cũng chưa có người xuất hiện.

   Cô lắc đầu với hai cô gái khác, rồi cẩn thận đi ra ngoài. Kohana giơ súng đề phòng, quan sát xung quanh. Cô lặng lẽ tiếp cận cầu thang, di chuyển dần lên phía trên.

   Tòa nhà có hai tầng lầu, cấu trúc hoàn toàn giống nhau, mỗi tầng đều có một căn phòng ở bên phải. Sau một lúc kiểm tra, Kohana mới nhẹ nhõm xác nhận.

   Đã không còn ai khác bên trong tòa nhà này.

   Tại tầng cao nhất, cô phát hiện thêm ba khẩu súng ổ quay khác.

   Cô thầm cảm thấy may mắn vì mấy tên bắt cóc này không ham thích mang súng bên mình.

   Kohana gom chúng lại, lần lượt từng khẩu. Cô đặt ngón tay lên mặt búa đập, siết nhẹ cò súng. Một âm thanh nhỏ vang lên khi cơ chế khóa được giải phóng.

   Búa đập chùng xuống, như sắp lao thẳng về phía trước, nhưng đã bị ngón tay cô giữ lại. Nó khẽ khàng di chuyển từng milimet, cho đến khi trở lại vị trí nghỉ một cách an toàn. Ba con thú hoang bị ép trở về lồng sắt.

   Kohana cầm lấy cả ba, nhét gọn vào trong túi áo hoodie rộng thùng thình. Khi cô kiểm tra xung quanh, thì phát hiện thấy vật dụng cá nhân của bản thân bên trong ngăn kéo của một chiếc tủ, còn vài thứ khác nữa. Vừa hay ở đó có một cái túi nilon, Kohana cất đồ của mình, phần còn lại thì cho hết vào túi.

   Cô đi ra khỏi phòng, ghé sang cửa sổ quan sát, bên dưới ngoài chiếc bán tải cỡ nhỏ và vài chiếc xe máy số cũng chẳng còn ai khác.

   Cô nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, gọi Tanaka và Ikeda, đưa túi nilon trong tay cho họ, rồi kéo cửa cuốn lên, đi ra bên ngoài.

   Ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng lung linh khắp nơi, chiếu rọi lên cảnh vật khô cằn xung quanh tòa nhà cũ kĩ. Dẫu vậy, hình ảnh đơn bạc này cũng đã quá đủ để làm hai cô gái trẻ rưng rưng.

   Kohana nhìn họ, mỉm cười. Cô đẩy nhẹ vai cả hai: "Hai cô có ai biết lái xe bán tải không?"

   Ikeda lau nước mắt, giơ tay lên: "Tôi có! Tôi biết lái!"

   "Được, vậy hai người lên phía trước đi, tôi ngồi ở phía sau. À, chờ tôi một chút." Nói rồi, cô chạy đến chỗ mấy chiếc xe máy cũ đã lộ hết cả linh kiện ra ngoài. Kohana nhếch môi, dao găm được lau sạch bằng quần áo của tên nào đó nhanh gọn cắt đứt dây đánh lửa. Sau khi đã chăm chút xong cho từng chiếc, cô gái mới hài lòng cất bước đi.

   Chiếc bán tải khởi động, rời khỏi khu công trình bỏ hoang.

   Kohana nhìn biển báo dọc ven đường, thong thả lấy điện thoại ra, phủi đi vết bẩn bám trên chiếc ốp trắng, rồi gọi cho cảnh sát. Sau khi kết thúc, cô mới phát hiện ra hai cuộc gọi nhỡ khác.

   Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, cô vội gọi lại.

   Đầu dây bên kia ngay lập tức kết nối: "Xảy ra chuyện gì sao? Tôi gọi điện mà cô không bắt máy."

   "Đúng là có chút chuyện, nhưng tôi vừa giải quyết xong cả rồi. Còn anh, có việc gì nào?"

   "Chỉ là báo trước cho cô thôi, tối nay tôi sẽ nói rõ hơn."

   Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật.

   Kohana ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao, hít vào một hơi sâu rồi thở ra: "Được, tôi hiểu rồi, thưa sếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com