Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Hana"

   Khi kim đồng hồ di chuyển gần về phía con số 7, bóng tối dần nuốt chửng bầu trời vàng cam của chiều tà, cũng là lúc tiệm sách Ninna hoàn thành ngày làm việc thứ hai đầy năng lượng của mình.

   Treo lên tấm biển "Closer" ở bên ngoài, Kohana bắt đầu kiểm tra lại cửa tiệm. Ghi chú xem loại sách nào trống kệ để bổ sung, sắp xếp lại bàn ghế và quét dọn cho sạch sẽ.

   Trong lúc đang dọn dẹp, cô đã phát hiện một mảnh giấy trắng vuông vức nằm phía dưới kệ sách ở tầng trệt. Kohana tò mò nhặt lên xem thử, nó lớn bằng lòng bàn tay, được gấp lại bốn lần. Rồi khi đọc nội dung bên trong tờ giấy, ánh mắt Kohana lặng lẽ chuyển động.

   Cả một tờ giấy trắng, chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ: "Chết đi."

   "Chà... gì đây nhỉ?"

   Kohana phe phẩy tờ giấy như muốn gạt đi chút cảm giác khó chịu vừa dâng lên, đi về phía quầy quản lý. Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy ra chiếc máy tính bảng, bắt đầu kiểm tra lại đoạn ghi hình của camera giám sát trong cửa tiệm. Ánh mắt cẩn thận dò xét chuyển động hiện lên trên màn hình, ngón tay cô quấn lấy đuôi bím tóc.

   Thôi, kệ vậy.

_____

   "Cộc cộc cộc"

   Ông Mori ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, nói lớn: "Mời vào."

   Cánh cửa văn phòng mở ra, khi thấy rõ người đứng bên ngoài, cậu nhóc ngồi trong phòng lập tức reo lên: "Chị Kohana?"

   Azuma Kohana gật đầu chào hỏi: "Ngài Mori, Conan. Tôi đến đây là vì có chuyện nhờ ngài, liên quan tới thứ này." Kohana lấy ra một tờ giấy và một phong thư trắng tinh từ trong túi xách.

   Đó là! Chẳng lẽ- "Chị Kohana cũng nhận được thư đe dọa sao chị?"

   Cô gái nhìn về phía cậu nhóc đầy bất ngờ: "Đúng vậy! Làm sao em biết thế?"

   Mori Kogoro ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm trọng mà giải thích: "Thật ra ở đây tôi đang điều tra về hai vụ đe dọa khác, phương thức cũng là gửi thư, giống với tình huống của cô Azuma vậy."

   Ông mời Kohana ngồi xuống, rồi nhận lấy thứ trên tay cô. Conan nhanh chóng trèo lên chỗ bên cạnh, kéo tay áo ông đòi xem cùng, Mori hơi nghiêng người sang để cậu có thể nhìn thấy.

   Trong tờ giấy khổ A4 rời được gấp gọn chỉ có hai chữ: "Chết đi." Ông Mori chuyển qua xem xét phong thư, không tem, không người gửi, không địa chỉ nhận.

   Dù đã mở ra trước đó, vẫn có thể lấy rõ vết keo dán ở miệng phong thư, bên trong cũng có một tờ giấy A4 được gấp lại. Đáng nói ở chỗ, cả bốn cạnh của tờ giấy ấy đều bị nhuốm máu. Chất lỏng khô sẫm màu, tạo thành viền đỏ nâu loang lổ, thấm vào từng sợi giấy như những vết nứt đầy rùng rợn, với mùi tanh tưởi gai óc thoáng qua.

   "Hỡi bông hoa xinh đẹp, hãy chờ đợi món quà đẫm máu từ tôi nhé."

   Ông Mori nhìn tờ giấy trong tay, rồi dời ánh mắt lên đống ngổn ngang trên bàn, nội dung, kích cỡ giấy và phông chữ đều có điểm giống nhau: "Quả nhiên là do cùng một kẻ gây ra sao?"

   "Ngài thám tử Mori, những thứ này có liên quan gì đến nhau vậy ạ?"

   "Tất cả trên bàn đều là thư đe dọa, tổng cộng có sáu bức thư, đối tượng là hai cô gái trẻ. Ba bức đầu gửi cho cô Fujiwara Hanae, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, sống ở quận Somezaka. Còn lại gửi cho cô Murakami Hanami, 21 tuổi, sống ở quận Orine, hiện là sinh viên đại học, có làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đã nhận ủy thác của họ vài hôm trước, nhưng mấy vụ án cứ xảy ra liên tiếp nên vẫn chưa có cơ hội điều tra rõ ràng."

   Mori Kogoro nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Và giờ thì lại có thêm một cô gái khác bị đe dọa..."

   Conan nhìn về phía người ở đối diện: "Chị Kohana có thể nói rõ hơn về mấy bức thư này không ạ?"

   "Dĩ nhiên." Kohana bắt đầu thuật lại sự việc: "Khoảng bảy giờ tối hôm qua, trong lúc đang dọn dẹp lại cửa tiệm, tôi đã phát hiện tờ giấy rời này bên dưới một kệ sách. Sau khi xem nội dung bên trong, tôi lập tức kiểm tra lại camera của tiệm, thì đã thấy người này đây." vừa nói, cô vừa lấy chiếc máy tính bảng đặt trước mặt hai người, mở đoạn ghi hình của camera.

   Camera giám sát ghi lại rõ ràng sự xuất hiện của một người đàn ông mặc áo hoodie đen trùm mũ, mang khẩu trang che mặt đang tìm sách. Ở góc quay này, còn thấy cả Đội thám tử nhí cùng Ran đứng ở phía cửa ra vào. Người đó hơi nghiêng đầu về phía họ, thả tờ giấy gấp lại xuống đất, hắn giả vờ vung chân, khéo léo đẩy nó vào dưới kệ sách rồi di chuyển sang nơi khác.

   "Thật ra lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là vô tình thôi, nhưng gần nửa tiếng trước, khi mới đi hỗ trợ vị khách làm rơi sách ở phía trong trở lại, tôi đã thấy phong thư này đặt trên quầy quản lý." Kohana kéo đoạn ghi hình đến thời gian khác, 16 giờ 12 phút, người đàn ông lúc nãy lại vào trong tiệm, trước khi rời đi vào 16 giờ 21 phút, hắn đã đặt phong thư tại vị trí Kohana thường đứng.

   Conan nhìn Kohana, rồi lại nhìn về đống giấy bày biện trên bàn: "Vậy là chỉ bức thứ hai là khác thôi, đúng không bác?"

   "Ờ, mi nói phải. Cả ba thức thư đầu tiên được gửi cho mỗi người đều chỉ ghi hai từ "Chết đi", bức thư thứ ba gửi cho cô Fujiwara và cô Murakami có cùng nội dung là "Tạm biệt". À, còn kèm theo xác chuột chết nữa!"

   Ngón tay Kohana giật giật.

   "Nhưng bức thư thứ hai thì khác." Mori cầm lên hai tờ giấy có phần viền dính máu khô: "Với cô Fujiwara là: "Hỡi bông hoa yêu kiều, cô chính là đóa hoa phải lụi tàn đầu tiên." , còn cô Murakami thì là: "Hỡi bông hoa non nớt, cô xuất hiện thật đúng lúc." "

   Yêu kiều, non nớt và xinh đẹp.

   "Chị Kohana nè, chị bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

   "Năm nay chị 25 tuổi."

   Cũng khác luôn. Cậu nhóc lại hỏi tiếp: "Chị có quen với ai trong số họ không ạ?" Conan nhanh nhảu lấy hình của hai cô gái từ tập hồ sơ để trên bàn ra.

   Kohana nhìn chăm chú một lúc, rồi lắc đầu: "Không, chị nghĩ mình chưa từng gặp họ lần nào."

   "Vậy chị- ai daaa!!!" Conan bỗng ré lên khi bị ông Mori dùng hai nắm tay xoáy vào đầu.

   "Chỗ người lớn làm việc, đi ra kia chơi đi nhóc!" Mori Kogoro ném cậu bé sang một bên, quay lại chủ đề chính: "Vậy, cô cho tôi biết lịch trình gần đây của cô được chứ?"

   "Vâng. Thật ra thì, mấy tháng nay tôi có chút chuyện cần xử lý ở nước ngoài, mới trở về hồi thứ hai thôi. Như ngài đã biết, hôm đó sau khi rời sân bay, tôi đến Sở cảnh sát lấy lời khai rồi về nhà nghỉ ngơi đến tận trưa hôm sau.

   Thứ ba tôi chỉ đến mỗi quán ăn Akari, tôi đã gặp ngài và Conan ở đó đấy ạ.

   Thứ tư tôi có chạy thể dục buổi sáng, rồi vô tình phát hiện ra hiện trường vụ án nên đã báo cảnh sát, cũng trong phố Beika này thôi, sau khi ghé uống cà phê ở quán Poirot thì tôi trở về luôn.

   Thứ năm là ngày khai trương tiệm sách, cả ngày tôi đều ở đó.

   Sáng hôm qua vì có chút chuyện, nên tôi lại phải đến Sở cảnh sát thêm lần nữa, tới trưa mới mở tiệm. Kế đến là sự việc tờ giấy tôi đã kể ban nãy. Đó là tất cả ạ."

   Thám tử Mori gật đầu: "Tôi hiểu rồi, mà tính ra, cô cũng có duyên với cảnh sát quá nhỉ?"

   Kohana cúi đầu: "Nói ra thì có chút bất ổn, nhưng hình như đúng là hơi trùng hợp thật..."

   Mí mắt Conan hạ xuống, tạo thành nửa hình oval. Theo như cậu nhớ, hôm thứ năm nguyên nhóm đã phải dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm con rùa cạn bị bạch tạng tên "Dâu Tây"*. Vậy chẳng phải cả tuần nay chị gái này đều vướng vô rắc rối sao...

* Ichigo: dâu tây.

   Thám tử Mori đưa tay xoa cằm, trầm ngâm nói: "Khó rồi đây, cứ tưởng sẽ có thêm manh mối gì đó. Theo như những gì hai người khác nói về lịch trình của họ thì có một điểm chung. Cô Fujiwara từng đến mua sắm ở phố Orine, nơi mà Murakami học tập và làm việc. Còn nếu xét cả ba người, thì cũng chỉ có một điểm chung duy nhất."

   Fujiwara Hanae.

   Murakami Hanami.

   Azuma Kohana.

   Trong tên của cả ba người, đều có chứa từ "Hana".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com