Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tìm thấy rồi

   Azuma Kohana đứng trong quầy quản lý, yên lặng nhìn theo những con người vẫn miệt mài với công cuộc tìm kiếm Ichigo bé nhỏ.

   Họ cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong tiệm sách, dò hỏi từng vị khách gặp ở khu vực đã đi qua, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. 

   "Chúng ta tìm nãy giờ chắc cũng hơn ba mươi phút rồi đó... vậy mà không thấy tung tích con rùa đâu hết trơn." Sonoko thở dài một hơi.

   Ayumi lo lắng đề nghị: "Hay... hay chúng ta thử tìm lại một lần nữa đi, chắc là bỏ sót chỗ nào đó thôi mà."

   "Ayumi nói phải đó, chúng ta tìm lại lần nữa xem sao." Ran gật đầu tán thành.

   Mayu đứng sát cạnh mẹ, nước mắt tràn ra từ đôi mắt ửng đỏ của em. Cô bé khóc nấc lên tiếng nhỏ, trông đáng thương vô cùng.

   Kohana bước nhanh đến, dò hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy Ichigo của em ấy sao?"

   Conan chỉ có thể lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

   Cậu nhóc với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đảo mắt nhìn xung quanh, đưa tay xoa cằm, trầm ngâm: "Dù Ichigo đúng là nhỏ thật, nhưng sao lại tìm không thấy được nhỉ? Cậu ấy đâu có khả năng tự bò ra khỏi tiệm đâu..."

   "Cậu nói cũng phải, dù nó có nhỏ xíu và màu trắng đi nữa, thì một con rùa làm sao tự mở cửa ra ngoài được, với lại, chẳng lẽ nó bò cả đoạn xa vậy mà không có ai để ý sao chứ?" Genta gật gù đồng ý. Rồi đột nhiên, ai đó vỗ lấy vai cậu, khiến nhóc cơm nắm giật mình: "Chị- chị Kohana?!"

   Cô gái nhận ra hành động của mình hơi đường đột, mím môi như hối lỗi: "Xin lỗi em, Genta. Nhưng lúc nãy em nói "rùa" sao? Ichigo là một con rùa hả?"

   "Dạ phải, cậu ấy là một con rùa con. Ủa mà, chị không biết sao?"

   Kohana cười khẽ: "Chị không. Chị chỉ biết Mayu bị lạc mất thú cưng thôi, còn chẳng kịp xác định giống loài nữa là..." dừng một chút, cô quay sang nhìn cô bé vẫn còn sụt sịt: "... cơ mà, có lẽ chị biết nhóc ấy ở đâu rồi đó!"

   Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô chủ tiệm, tụi nhỏ thì đồng thanh hét lên đầy hưng phấn: "Thật sao ạ?"

   "Chỉ là "có lẽ" thôi, nhưng chị nghĩ là đúng được tám chín phần đấy." 

   Nói rồi, Kohana đứng dậy, quay người trở lại phía quầy quản lý, ngồi xuống, hành động như tìm kiếm thứ gì đó. 

   Conan cũng tò mò đi theo xem thử, thì thấy cô gái đưa tay xuống ngay góc một trong những tấm gỗ hình chữ nhật, dùng để che phần đế của chiếc kệ đặt sát tường. Kohana đẩy một chút, cạnh trên tấm gỗ liền nghiêng vào bên trong, còn cạnh dưới thì đưa ngược ra ngoài. Cô lấy tấm gỗ ra, cúi thấp người, tay lần xuống mò mẫm. 

   Chỉ vài giây sau đó, giọng nói vui vẻ của Kohana vang lên: "Nó đây rồi!"

   Và thế là nhân vật chính trong câu chuyện này - chú rùa bạch tạng nhỏ bằng lòng bàn tay đứa trẻ - Ichigo, cuối cùng cũng được tìm thấy.

   Cô nhẹ nhàng trao lại bạn thú cưng cho chủ nhân của nó. Mayu vui mừng đón lấy, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ còn ướt đẫm nước mắt: "Ichigo! Cậu đây rồi!"

   Không khí có phần hơi căng thẳng lập tức biến mất. Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.

   Kohana cúi đầu: "Xin lỗi em, Mayu. Lúc nãy khi bước xuống cầu thang, có lẽ chị đã vô tình dẫm phải Ichigo của em. Cậu ấy trượt vào dưới kệ tủ, còn chị cứ nghĩ ván gỗ bị trật khớp nên cũng không để ý. Chị bất cẩn quá..."

   Cô bé lắc đầu quầy quậy: "Không sao đâu ạ, cảm ơn chị đã giúp em tìm Ichigo. Với lại, mai của cậu ấy cứng cáp lắm! Chị không cần lo đâu ạ!", Mayu theo thói quen định dùng mai của rùa con gõ vào đầu mình để chứng minh thì bị mẹ ngăn lại: "Cái con bé này, mẹ đã nói không được làm vậy rồi mà!"

   Mẹ Mayu cảm tạ: "Hôm nay thật lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi, cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cửa tiệm, thật ngại quá..." 

   Kohana xua tay: "Xin chị đừng nói vậy, tôi mừng vì đã giúp được Mayu tìm bạn mình."

   Mọi người cùng ra ngoài tiễn hai mẹ con cô bé trở về, Mayu sau khi vẫy chào tạm biệt, lại nhảy nhót nâng niu rùa nhỏ. Dường như em ấy hơi quá khích, nên lỡ tay tung Ichigo lên trời có chút cao.

   Conan chăm chú nhìn thứ trắng trắng nho nhỏ hết "bay" lên cao rồi rớt xuống thấp, lặp đi lặp lại mấy lần, cậu yên lặng hạ tầm mắt. Có khi đây chẳng phải mất tích, mà là một vụ đào tẩu bất thành cũng nên...

   "Cũng may là có các em giúp chị, cảm ơn các em nhiều lắm." Kohana cảm kích nói: "Và để bày tỏ sự biết ơn của mình, thì hôm nay, toàn bộ sách mà các em mua đều miễn phí hết!"

   "Chị nói thật ạ?!" Tụi nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt đầy ánh sao.

   "Đó là đương nhiên!" Cô bật cười vui vẻ khi nhìn mấy đứa nhóc vừa hô hào tuyệt vời, vừa phấn khởi chạy vào trong lựa sách. Kohana nhìn Ran, Sonoko và Conan: "Các em cũng vào đi, cứ lựa thoải mái, không cần ngại đâu."

   "Dạ, tụi em cảm ơn ạ!"

   Vậy là ngày hôm đó, "đội tìm kiếm bất đắc dĩ" đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho bản thân - những quyển sách yêu thích, mà chẳng phải tốn một đồng nào.

.....

   Conan ngồi đung đưa chân trên sofa, nhìn ông bác của cậu vẫn còn đang loay hoay, không biết nên chọn cà vạt xanh hay đỏ, thở dài chán nản.

   "Nếu ba còn lưỡng lự nữa thì sẽ trễ giờ đến buổi tiệc thật đó ba à!" Ran lên tiếng thúc giục.

   Ông Mori nheo mắt, đưa cả hai chiếc cà vạt lên quan sát với cự ly cực gần, rồi ông hô lên như tìm thấy chân lý: "Được rồi, vậy ba sẽ chọn cái màu xanh này!"

   Quý ngài thám tử đeo cà vạt vào, sửa sang vạt áo, cầm lấy chiếc lược trên bàn chải chuốt lại mái tóc đã vào nếp, chỉnh chỉnh khăn tay trong túi áo vest, cảm thán: "Hưm.. quá hoàn hảo!"

   "Được rồi hai đứa, còn chờ gì nữa? Xuất phát thôi!"

   Không chờ bác thì chờ gì chứ, hơ hơ...

   Lúc xuống lầu, Conan vô thức nhìn thoáng qua tiệm sách đã sớm tắt đèn ở phía đối diện, rồi bước lên taxi để đến với bữa tiệc tổ chức vào thời điểm ánh trăng đã lên cao.

.....

   Gió thổi qua tán cây xào xạc, len giữa khe cửa sổ khiến chúng va chạm nhẹ vào nhau. Tại một góc nào đó, nơi biển hiệu điện tử chập chờn ánh sáng mờ nhạt, bóng đen kỳ bí xuất hiện, chậm rãi đi đến trước cửa Văn phòng thám tử nọ. Tiếng bước chân của người đó rất khẽ, gần như chẳng thể phát giác. 

   Bóng đen ngồi khụy xuống, lấy từ trong túi ra một que nhọn và một sợi thép mảnh. Kẻ đó thuần thục luồng que nhọn đo khoảng cách, rồi cẩn thận đưa sợi thép vào trong ổ khóa tay nắm cửa. Người nọ uốn dây thép lại thành một góc, dùng tay đè chặt tạo áp lực, tỉ mỉ điều khiển nó. 

   Âm thanh "lạch cạch" vang lên giữa không gian im lìm, bóng đen bí ẩn thành công mở ổ khóa chỉ trong tích tắc. 

   Cánh cửa văn phòng nhẹ nhàng đóng lại, hành lang tối trở về với vẻ tĩnh mịch, hệt như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com