Chương 2: 1412
Tối đó.
Sau khi thông qua kiểm tra toàn thân, Okinawa Jikuro bước vào sảnh triễn lãm nhộn nhịp. Ở đây có khá nhiều người, cả người thường lẫn cảnh sát, và còn có cả...
Okinawa Jikuro liếc nhìn thằng nhóc đeo kính đang nhìn mình ở trong góc kia, nó đang đứng cùng với thám tử và cô gái ở Văn phòng thám tử Mori mà em đã gặp hôm qua. Em cố gắng phớt lờ ánh nhìn gây khó chịu đó, rồi đi đến khu vực có mấy người cảnh sát ở gần đó. Nhưng có lẽ cô gái kia đã nhìn thấy em rồi. Cô ấy chạy lại với nụ cười trên môi, nói rằng:
"Trùng hợp thật đấy. Chị cũng được mời đến xem triển lãm hả? Em là Mori Ran, rất vui được gặp lại chị."
Okinawa Jikuro thấy thằng nhóc đeo kính kia cũng chạy theo sau cô gái này, nhưng em chỉ coi như là không thấy mà đáp lời lại cô gái tên Mori Ran.
"Tôi là Okinawa Jikuro, hân hạnh." Em vừa nói vừa gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Tuy trông thong thả như vậy, nhưng ánh nhìn đầy phòng bị và trần trụi như thể muốn lột sạch thân xác em của thằng nhóc đứng phía sau cô gái dễ thương này lại khiến em cảm thấy cảm xúc của mình tụt dốc không phanh. Okinawa Jikuro lại liếc nhìn thằng nhóc đó - có lẽ sau lần này em sẽ thấy ghét trẻ con mất.
Thấy em nhìn phía sau mình, Mori Ran cũng quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy được người đang đứng phía sau mình, cô nói với Okinawa Jikuro: "À, nhóc này tên là Edogawa Conan, nó là đứa em sống chung với ba con em."
"Edogawa?" Okinawa Jikuro vô thức lặp lại cái tên này.
Thấy thế, thằng nhóc kia mới bày ra chất giọng trong trẻo không hiểu sự đời của trẻ con: "Vâng ạ, do cha em thích trinh thám nên đã đặt tên em theo tên của các vị tác giả viết trinh thám nổi tiếng đấy ạ."
Okinawa Jikuro nhìn vẻ mặt ngây thơ của Edogawa Conan mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu khác. Em nghĩ, trông thật giả dối làm sao - là vì em không thích trẻ con à? Mà, cũng không phải do em thắc mắc gì về cái họ đó, chỉ là nó làm em nhớ đến anh Ranpo thôi.
Dù không thích nhưng em vẫn lịch sự gật đầu - đó là một trong những lễ nghi cơ bản đã thấm vào từng thớ thịt trong người em từ khi còn nhỏ. Nhưng thằng nhóc tên Edogawa Conan này lại được nước lấn tới, nó hỏi em với vẻ mặt ngây thơ: "Chị này, sao chị lại hay mặc đồ màu đen thế?"
"Conan à!" Mori Ran bất đắc dĩ cắt ngang. Cô nhìn em với vẻ mặt ngại ngùng, "Xin lỗi chị nhé, thằng nhóc nhà em hay thích tò mò ấy mà."
"Ừm, tò mò quá không tốt đâu." Okinawa Jikuro liếc nhìn Edogawa Conan đang nhìn em bằng ánh mắt sắc sảo ở sau Mori Ran, trong lòng em càng cảm thấy không thích thằng nhóc này.
Rồi, em nói với Mori Ran: "Xin lỗi, tôi xin vệ sinh một lát." Thấy Mori Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em liền đi đến phòng vệ sinh ở trong ngã rẽ của khu triển lãm.
Cộp cộp cộp.
Tiếng ma sát chói tai giữa giày cao gót và nền gạch sứ cứ vang lên đều đều. Bỗng, âm thanh ấy dừng lại, thay vào đó là một chất giọng trong trẻo nhưng lại lạnh như nước, "Đi theo phụ nữ vào phòng vệ sinh là không đúng đâu đấy, Kaito Kid."
Trong không gian rộng lớn này không có một tiếng động nào cả, nhưng Okinawa Jikuro biết hắn vẫn còn núp ở đâu đó quanh đây.
"Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ta chắc chắn sẽ không để sợi dây chuyền ấy lọt vào tay ngươi đâu." Nói rồi, em bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Sau khi đã xác nhận rằng không đây không có ai, em đi vào một buồng vệ sinh nọ.
[...]
Kuroba Kaito thở ra thật chậm, cậu ta khẽ liếc sang trước cửa phòng vệ sinh thì thấy cô gái nọ đã đi vào rồi. Cậu ta thật sự không ngờ cô gái nọ lại quan sát tốt như thế, nhưng không sao cả. Kuroba Kaito nhìn lên trần nhà và vách tường, nơi này không có một cái cameras nào cả, chỉ cần cậu ta mai phục sẵn ở đây và chờ đến khi cô gái nọ đi ra là được.
Đây là kế hoạch A của cậu ta - giả trang thành cô gái nọ và yêu cầu lấy về sợi dây chuyền ấy sau đêm nay, và ông Jii sẽ giả làm Kid để đánh lừa mọi người. Để đảm bảo kế hoạch này thành công tốt đẹp, cậu ta đã cải trang làm một viên cảnh sát, và đã thầm so chiều cao với cô gái nọ khi cô đứng ở khu triển lãm và nói chuyện với nhóc thám tử rồi. Chiều cao không chênh lệch mấy - công nhận là cô gái nọ cao thiệt - thế nên việc giả trang thành cô không thành vấn đề. Đó là chuyện khi cậu ta hạ gục được cô gái nọ.
Còn bây giờ...
Thời gian tích tóc trôi qua, Kuroba Kaito vẫn không nhìn thấy ai bước ra khỏi phòng vệ sinh cả - đã hơn 30 phút trôi qua và đã gần đến giờ biểu diễn của Kaito Kid rồi. Cậu ta bèn đợi thêm 10 phút nữa, thầm nghĩ rằng nếu 10 phút nữa mà vẫn không thấy cô đâu thì họ sẽ chuyển sang kế hoạch B. Và, thật sự cậu ta không thấy ai đi ra cả.
Kuroba Kaito nhanh chóng chuồn đi để chuẩn bị cho kế hoạch B của mình, nhưng trong lòng cậu ta vẫn còn cảm thấy hơi hoang mang. Cậu ta đã quan sát rồi, phòng vệ sinh nữ chỉ có duy nhất một lối ra vào này mà thôi, nếu không thấy ai ra thì có nghĩa là cô gái nọ thật sự chưa đi ra. Nhưng nếu cô gái nọ chưa rời đi thì đứng ở trong đó cả 40 phút làm gì? Cậu ta thật sự không hiểu nổi. Hay là, đây là cái bẫy giành cho cậu ta chăng?
Kuroba Kaito nhếch miệng cười, nhanh chóng ẩn thân vào đám đông và chờ đợi thời cơ chín muồi.
Nhưng có lẽ cậu ta không biết, Okinawa Jikuro đã rời khỏi phòng vệ sinh ngay sau ba phút đầu rồi. Em đã đi ngang qua cậu ta, nhưng cậu ta vẫn mảy may không biết - tất nhiên rồi, em đã đi trong hình dáng của một linh hồn rồi kia mà, biết được mới là lạ.
Thật ra, Okinawa Jikuro là một phù thủy. Tuy không được đào tạo một cách bài bản và liên tục không ngừng, nhưng em vẫn có thể sử dụng được những loại ma thuật cơ bản và hơi cao cấp mà mình đã học. Trong đó, có một loại thuật tách hồn ra khỏi chủ thể. Nó có tác dụng như tên của mình, giúp người thi triển tự do di chuyển với dáng vẻ là một linh hồn trong khi thể xác vẫn còn ở yên tại chỗ - hiện giờ xác em đang ở trong buồng vệ sinh đó rồi. Và đó chính xác là loại em đã sử dụng.
Thật ra em có thể sử dụng loại giúp tàng hình hoặc gây ra ảo cảnh, nhưng trước đài trưng bày có hệ thống cảm biến, và những loại kia thì chỉ che được thân thể trong mắt người khác chứ thật ra thì vẫn còn có thân nhiệt cũng như là nhiều thứ khác của con người, vậy nên khi đến gần đài trưng bày thì hệ thống cảm biến sẽ hoạt động - đó không phải là thứ em muốn. Vì thế, em chỉ đành phải thực hiện loại tách hồn ra khỏi chủ thể này thôi. Với nó, em sẽ là một linh hồn, hệ thống cảm biến sẽ không nhận ra được.
Okinawa Jikuro nhanh chóng đi đến khu triển lãm và tìm đến đài trưng bày sợi dây chuyền ấy. Xung quanh đài là vô vàn sĩ quan cảnh sát, bên cạnh họ là một vị thanh tra đang đứng nói chuyện với Suzuki Jirokichi, và... - Okinawa Jikuro liếc nhìn bóng dáng xanh xanh phía sau vị thanh tra kia - còn có cả thằng nhóc Edogawa Conan kia nữa. Em chỉ thoáng nhìn qua thôi, mục đích chính của em vẫn là sợi dây chuyền đó.
Okinawa Jikuro nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền được bao vệ trong một lớp kính trong suốt ở đài trưng bày. Rồi em cẩn thận bước vào, xuyên qua lớp kính nhìn thì mỏng nhưng thật ra rất dày và chắc chắn ấy mà chạm vào sợi dây chuyền. Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến linh hồn nhỏ bé của em - đúng là nó rồi!
Okinawa Jikuro dịu dàng nhìn nó. Giữa hai bàn tay của em phát ra một thứ khói màu trăng trắng, xen lẫn chút đen mà bao phủ lấy toàn bộ sợi dây chuyền. Thoáng chốc, trên tay em đã có sợi dây chuyền ấy rồi, nhưng trên đài vẫn còn y nguyên như cũ.
Vừa rồi em đã sử dụng cùng lúc vài loại ma thuật. Đầu tiên là xây dựng ảo cảnh rằng sợi dây chuyền ấy vẫn còn nằm yên ở đó trong mắt người khác bằng cách sử dụng ma thuật bao phủ cả sợi dây chuyền, sau đó em lấy sợi dây chuyền thật đã che mắt người khác ra, rồi cùng lúc tạo ra một sợi dây chuyền giả y chang hàng thật bằng thuật tạo vật dựa theo trí tưởng tượng và đặt nó vào vị trí cũ, cuối cùng là dần gỡ bỏ lớp ảo cảnh ban đầu. Đó đều là những loại ma thuật cơ bản mà mẹ đã dạy cho em khi em còn nhỏ. Em đã thực hiện loạt thao tác này rất nhiều lần rồi - khi còn ở khu ổ chuột, em thường dùng nó để trộm vài viên đường mang về cho anh em cùng ăn.
Nhớ những ngày bắt đầu trộm, em bị phát hiện ra rất nhiều lần, lần nào em cũng bị đánh tơi tả cả. Nhưng họ chỉ nghĩ em giở trò vặt thôi chứ không nghĩ đến phương diện có ma thuật này, hoặc nếu có thì họ chỉ liên tưởng đến Dị năng lực thôi. Thành ra em cũng trộm được rất ít, nhưng mỗi lần thành công đều là mỗi lần mái ấm nhỏ của em được ấm áp hơn.
Nhớ đến nụ cười hạnh phúc của người ấy, Okinawa Jikuro cũng không khỏi cười theo. Mang theo tâm tình ngọt ngào, em nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và đi đến phòng vệ sinh đó. Chợt, em nhìn thấy Kaito Kid vẫn đang trong hình dáng của một viên cảnh sát ở vị trí cũ. Okinawa Jikuro thấy hơi ngạc nhiên, hoá ra cậu ta vẫn đứng ở đó chờ à?
Em nghĩ một chút, cuối cùng thì quyết định đứng ở kế bên đợi xem cậu ta kiên nhẫn đợi đến bao giờ. Và, đến khoảng gần nửa tiếng sau, em mới thấy cậu ta cất bước rời đi. Okinawa Jikuro vẫn đứng đó, đợi đến khi bóng lưng của cậu ta đã khuất xa thì em mới xoay người đi vào trong buồng vệ sinh có cái xác của em ở trong đó.
Vài phút sau, em làm như không có chuyện gì mà bước ra khỏi phòng vệ sinh, sải rộng bước chân đi đến khu triển lãm một lần nữa. Tuy nhiên, e là hôm nay em không có dịp được thưởng thức màn ảo thuật của siêu trộm Kaito Kid rồi.
Okinawa Jikuro dừng lại ngay giữa hành lang. Em nhìn bóng người như hoà vào màn đêm phía trước, khẽ nhếch miệng cười.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Koizumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com